Mộng Càn Khôn

Chương 21: Song hỷ lâm môn



Về đến phòng, Tiêu Vũ nhanh tay khép cửa lại rồi vội vàng cởi giầy nhảy tót lên giường sau đó khoanh chân ngồi xếp bằng ngay ngắn, hắn không có lấy ngọc giản Hỏa Cầu thuật ra học tập vội mà trước hết ngồi đó ổn định tâm tình, đến khi thể lực và tinh thần đạt tới mức hoàn hảo Tiêu Vũ mới bắt đầu.

Tiêu Vũ lấy ra ngọc giản, bên trong đó có chia ra hai phần bao gồm hai loại thủ pháp thi triển Hỏa Cầu thuật, một là dùng hỏa linh lực trong cơ thể, hai là tụ tập hỏa linh khí trong trời đất để tạo ra hỏa cầu. Cái này Diêm sư thúc ở Tiên Minh Các đã nói qua, Tiêu Vũ hắn nếu không có linh căn thuộc tính tương ứng thì chỉ có thể sử dụng biện pháp thứ hai, bởi vậy Tiêu Vũ chỉ đọc lướt qua loa phần đầu rồi tập trung tinh lực dành cho phần thứ hai ghi trong ngọc giản, sau khi nín thở ngưng thần nghiền ngẫm vài lượt Tiêu Vũ mới thở ra một hơi rồi cất ngọc giản đi. Hắn nhắm hai mắt lại, khuôn mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, tiếp đó giơ bàn tay phải lên trước mặt, tất cả ngón tay gập lại chỉ chừa ngón trỏ và ngón giữa vẫn chỉ thẳng lên trời.

Tiêu Vũ cứ giữ nguyên tư thế như vậy gần một canh giờ, lúc này mặt hắn đã nhăn lại, trên trán túa ra không ít mồ hôi, nhìn qua có vẻ khổ sở, đến khi quá một canh giờ mới bắt đầu có biến hóa xảy ra. Cách khoảng năm phân trên đầu hai ngón tay đang duỗi ra của hắn đột nhiên xuất hiện một tia không gian ba động, nơi đó bỗng dưng tóe ra vài tia lửa nhỏ bé không rõ nguồn gốc.

“Bùng” một tiếng, bất ngờ một kim sắc hỏa cầu to như viên bi từ hư không hiện ra, nó cứ bập bùng trên đầu hai ngón tay của Tiêu Vũ trông khá kỳ dị, nguyên bản hỏa cầu lúc đầu nhỏ chừng viên bi nhưng chỉ giây lát sau kích thước nó bắt đầu tăng trưởng, bất quá lúc này Tiêu Vũ sắc mặt càng lúc càng khó coi, mồ hôi cũng tuôn ra nhiều hơn.

Tiêu Vũ hiện tại đã mở mắt ra chăm chú nhìn kim sắc hỏa cầu xuất hiện trên tay mình, tuy rằng hai hàng lông mày vẫn đang nhíu chặt nhưng thực khó giấu nổi trong mắt một tia mừng rỡ. Đến khi hỏa cầu to cỡ hạt đào thì Tiêu Vũ bỗng nhiên thổi ra một hơi, hỏa cầu run rẩy một chút rồi “Phụt” một tiếng sau đó biến mất, cứ như vậy tiêu thất trong hư không. Tiêu Vũ bất giác ngã nằm ra giường sau đó thở hồng hộc như trâu, hắn cảm thấy rất mệt, linh lực trong cơ thể lúc này đã tiêu hao thất thất bát bát, tinh thần cũng uể oải không kém.

Phải nói rằng những lời Diêm sư thúc khuyên nhủ vô cùng chính xác, nếu như không có hỏa linh căn thì học tập Hỏa Cầu thuật rất khó khăn, linh lực tiêu hao để thi pháp cũng tốn hơn rất nhiều. Tiêu Vũ không biết những kẻ khác như thế nào nhưng hắn mất trọn vẹn hơn một canh giờ mới có thể thi triển ra được, hắn cho rằng có lẽ ngộ tính của mình không được tốt cho lắm. Tuy vậy Tiêu Vũ không có một chút nào cảm thấy thất vọng, bởi vì đây là lần đầu, hắn tin tưởng chỉ cần tập luyện thật nhiều sẽ có kết quả tốt hơn, khi độ thuần thục tăng lên thì thời gian triệu hồi hỏa cầu có lẽ sẽ rút ngắn lại.

Tiêu Vũ hiện tại rất mệt nhưng hắn cứ nằm đó cười khúc khích, chắc bất cứ một ai học được pháp thuật đầu tiên của đời mình có lẽ đều có tâm trạng như hắn. Lau đi mồ hôi trên trán, Tiêu Vũ ngồi dậy ổn định tư thế rồi dựa theo pháp quyết Âm Minh Quyết tu luyện, hắn lúc này cần hấp thu linh khí để lại tiếp tục học tập Hỏa Cầu thuật. Sau thời gian một bữa cơm, Tiêu Vũ đã bổ sung lại linh lực tiêu hao trước đó gần như đầy đủ, tinh thần cũng đạt trạng thái tốt nhất. Hắn dựa theo kinh nghiệm lần trước tiếp tục thi pháp, lần này khả quan hơn rất nhiều, chưa đến nửa canh giờ kim sắc hỏa cầu đã lại tái hiện trong căn phòng của Tiêu Vũ, thời gian duy trì cũng lâu hơn lần trước, nhiệt độ xung quanh càng lúc càng tăng.

Tiêu Vũ luyện tập mệt rồi lại nghỉ, nghỉ đủ rồi lại luyện, cứ lặp đi lặp lại đều đặn như vậy, bất giác đã qua một buổi chiều. Đến khi màn đêm buông xuống, bụng Tiêu Vũ lúc này réo lên từng trận hắn mới giật mình để ý. Thấy trong phòng tối om, Tiêu Vũ lắc đầu cười khổ, cư nhiên hắn lại say mê luyện tập như vậy, Tiêu Vũ lấy ra một viên Dạ Quang thạch đặt lên bàn rồi đổ một viên Ích cốc đơn từ trong bình ngọc ra cho vào mồm, đan dược vừa trôi xuống bụng liền rất nhanh tiêu tan đi cơn đói, loại đan này dành cho những đệ tử tu vi thấp dùng trong lúc bế quan dài ngày, tiện lợi hơn việc ra ngoài ăn uống rất nhiều. Tất nhiên vẫn có nhiều môn phái khuyên đệ tử dùng bữa bằng thịt linh thú và linh cốc, sau đó tận dụng linh khí trong đó để tu luyện, ví dụ như Tinh Trù các của Thiên Tinh Tông, nơi mà Tiêu Vũ từng ở.

Hiện tại Tiêu Vũ đã một thân thấm đấm mồ hôi, hắn cảm thấy cứ luyện tập pháp thuật đến khi khô cạn linh lực rồi lại tu luyện như vậy rất hiệu quả, trước đó hai tháng Tiêu Vũ mới vừa đột phá Luyện khí kỳ lục tầng, nếu cứ tu luyện theo kiểu này có lẽ khoảng nửa năm sau hắn sẽ đột phá thất tầng, nhưng như vậy khả năng bị chú ý rất lớn. Tiêu Vũ định ngày mai sẽ qua hỏi khéo một vài đệ tử Ngụy linh căn xem tiến độ tu luyện của họ như thế nào, sau đó hắn sẽ lên kế hoạch cho tiến trình tu luyện của mình. Bây giờ Tiêu Vũ cần phải đi tắm, hắn nhớ trong bản đồ Minh Linh Cốc có vẽ rất nhiều hồ nước xung quanh nơi đây, hắn tự nhủ lần sau có cơ hội vào Tiên Minh các chắc chắn hắn sẽ chọn một pháp thuật hệ thủy, sau đó kiếm một cái bồn tắm, không thể lần nào bẩn thỉu cũng chạy đi ra ngoài tắm như vậy được.

Tiêu Vũ mở cửa ra khỏi phòng, hắn nhắm một hướng trong bản đồ có vẽ hồ nước mà lao đi trong màn đêm. Ly khai Nam viện, qua một khu rừng nhỏ, Tiêu Vũ lúc này đang đầm mình trong một hồ nước bên cạnh chân núi, ngụp lặn ba lần bốn lượt Tiêu Vũ mới lê một thân ướt nhóe lên bờ.

-“Sảng khoái a!” - Tiêu Vũ nằm vắt vẻo trên một phiến đá lớn, miệng ngậm cọng cỏ, hai mắt mở to ngắm nhìn trăng sao.

Nếu không phải Tiêu Vũ còn có một mối thù lớn phải trả thì hắn ước gì cuộc sống cứ mãi như thế này, rất tiếc hắn không có cái phúc ấy, thù kia một ngày chưa trả là một ngày hắn chưa tha thứ cho mình. Hắn suy nghĩ sắp tới có lẽ phải đi làm một số nhiệm vụ cho môn phái để lấy điểm cống hiến. Không có biện pháp, không làm thì không có, mà không có thì không thể mượn được bí kíp pháp thuật trong Tiên Minh các, hắn không cho rằng chỉ riêng với một cái Hỏa Cầu thuật là có thể lăn lộn trong thế giới này, huống chi với tình huống của hắn thi triển ra pháp thuật uy lực vốn dĩ không cao.

-“Ài! Nếu có thể dùng hỏa linh lực để triệu hồi Hỏa Cầu thì không biết ra sao?” - Tiêu Vũ nhắm mắt lại, trong đầu chợt nhớ đến phần đầu tiên trong Hỏa Cầu thuật rồi tặc lưỡi lẩm bẩm.

Một lát sau bỗng nhiên Tiêu Vũ ngồi phắt dậy, trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Bởi vừa rồi khi hắn nhớ lại thủ pháp đầu tiên ấy, Tiêu Vũ có cảm giác mình không hề quên đi một chữ nào, mặc dù hôm nay hắn chỉ đọc lướt qua duy nhất một lần, thậm chí không hề dụng một chút tâm tư nào để ghi nhớ vì cho rằng với hắn là vô dụng. Tiêu Vũ sững sờ trong thoáng chốc, tiếp theo hắn tập trung nhớ lại một lần nữa, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ dài dòng kia, đến khi xong xuôi Tiêu Vũ liền lấy ngọc giản Hỏa Cầu thuật ra đối chiếu.

Cất ngọc giản đi, Tiêu Vũ hít sâu một hơi, vậy mà lại không sai một chữ nào, không chút nhầm lẫn, điều này sao có thể? Tiêu Vũ công nhận trí nhớ hắn không phải kém nhưng tuyệt không cho rằng tốt đến mức như vậy, nếu là hắn cố tâm ghi nhớ thì còn giải thích được, đằng này hắn chỉ là đọc qua để biết nó nói về cái gì mà thôi, thế mà lúc này lại như đã khắc in vào tâm trí hắn. Tất nhiên trên đời có một số kẻ quái thai có năng lực này, nhưng Tiêu Vũ biết hắn không phải loại người đấy, ngày bé hắn được mẫu thân dậy học, nếu hắn có cái thiên phú kia thì đã không phải nhiều lần ăn roi.

Tiêu Vũ không biết rằng thực tế việc này không có gì là to tát, bất cứ một tu sĩ nào đạt đến cảnh giới Ngưng Tinh đều ngưng luyện ra thần thức, lúc đó sẽ có thần thông bản thân tự sinh ra là khi đã nhìn, đọc qua một lần là không thể quên. Nhưng Tiêu Vũ lúc này chỉ là Luyện Khí kỳ, chưa có thần thức, kiến thức về tu tiên giới của hắn vẫn còn rất nông cạn nên hắn không thể lý giải nổi.

Suy tư một lúc, Tiêu Vũ bỗng nhiên đưa tay sờ sờ lên mi tâm, hắn ẩn ẩn cảm giác việc này có dính dáng đến hắc châu thần bí kia, tuy không có chứng cứ gì cả nhưng hắn tin tất cả những thay đổi trên người hắn giờ này ngày này, có liên quan đến hắc châu.

Không quản được nhiều như vậy, Tiêu Vũ bỗng nhiên nở một nụ cười gian xảo, nếu thật đã có khả năng này thì hắn không cần sầu lo về việc kiếm điểm cống hiến để vào Tiên Minh các nữa, ở đó hình như không có cấm được đọc thuộc tại chỗ.

Chính xác như Tiêu Vũ đoán, đệ tử ngoại cốc tại tầng một có thể ở đó đọc cả buổi, chỉ cần không phải là sao chép hoặc đút túi thì sẽ không có ai quản ngươi, học thuộc cũng được, miễn là ngươi có cái bản sự đó, bởi vì đệ tử ngoại cốc thì trăm phần trăm đều là Luyện Khí kỳ, chưa có thần thông đọc qua không quên. Còn nếu đã tu luyện đến Ngưng Tinh kỳ thì lúc đó lại trở thành đệ tử nội cốc mất rồi, quỷ mới tương tư đến những cái hạ cấp pháp thuật kia.

Tiêu Vũ hai tay xoa xoa vào nhau ngồi gật gù cười đắc ý, hắn dường như thấy bốn mươi cái ngọc giản pháp thuật kia đang xếp hàng diễu hành hò reo đi qua đi lại trước mắt mình. Không tệ, Tiêu Vũ hận không thể ngay tức khắc chạy tới Tiên Minh các. Khi Tiêu Vũ vẫn đang trong trạng thái lâng lâng bay bổng, hắn bất tri bất giác đưa tay lên sau đó vận chuyển pháp lực theo thủ pháp thứ nhất của Hỏa Cầu thuật.

Lại “Bùng” một tiếng, Tiêu Vũ cả kinh giật thót mình từ trong trạng thái vui mừng trở lại thực tại, hắn trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn một cái kim sắc hỏa cầu to như trái táo trên hai đầu ngón tay của mình, nhiệt độ xung quanh tăng lên nhanh chóng khiến cho môi hắn khô lại, mái tóc đen nhánh vẫn còn đang ẩm ướt cũng bốc lên tầng tầng hơi nước. Tiêu Vũ lúc này không khác gì đang nhìn thấy ma quỷ, hắn phất tay một cái khiến hỏa cầu kia bay vọt về phía mặt đất cách hắn hai trượng.

“Đoàng”. Một âm thanh to như pháo nổ vang vọng cả núi rừng trong đêm yên tĩnh, kèm theo đó là bụi đất văng tung tóe khiến cho Tiêu Vũ không kịp cả né tránh, người hắn mới vừa tắm rửa sạch sẽ mà giờ phút này lại lấm tấm bụi bẩn từ đầu đến chân. Tiêu Vũ ho sặc sụa không ngừng, đến khi bụi đất theo gió trôi đi hết Tiêu Vũ mới nhìn thấy tác phẩm của mình. Một cái hố sâu khoảng ba thước, miệng hố rộng đến sáu bảy thước, đất bên trong hố đã cháy đen cả lại, kèm theo một mùi khen khét sộc vào mũi.

Tiêu Vũ hấp một ngụm khí lạnh, quay sang nhìn tay mình rồi lại nhìn cái hố, nhìn cái hố rồi lại nhìn tay, mấy lần mấy lượt như vậy, dường như hắn vẫn chưa thể tin chuyện vừa rồi là do hắn gây ra. Tiêu Vũ sắc mặt sợ sệt vội vàng phi thân núp vào rừng cây gần đó rồi dáo dác nhìn ngó xung quanh một lúc, động tĩnh vừa rồi hắn gây ra không nhỏ, hy vọng không quấy rầy hay gây sự chú ý cho ai đó, một lát sau xác nhận không có ai Tiêu Vũ mới cảm thấy yên tâm trở lại.

Tiêu Vũ ngồi dựa người vào một thân cây, trên mặt lộ vẻ trầm mặc, hắn hiện tại rõ ràng vừa mới trước đó thi triển ra Hỏa Cầu thuật không phải là mượn hỏa linh khí trong thiên địa, mà chính xác là bằng pháp lực trong cơ thể của hắn, mới đầu bối rối còn không có xác định nhưng bây giờ nghĩ lại đều thấy có khả năng. Thứ nhất xét từ kích cỡ đến thời gian hắn triệu hồi ra hỏa cầu đều vượt xa kết quả tốt nhất chiều nay hắn làm được, tạm không nói đến uy lực vì hắn chưa có thử nhưng hắn tin rằng chỉ có hơn chứ không có kém.

Vậy là cớ làm sao? Hắn lấy đâu ra hỏa linh lực? Tiêu Vũ càng lúc càng thấy rối rắm, cái ám linh căn này tựa như mỗi lúc hắn cảm giác rằng hắn hiểu nó thì hóa ra hắn lại chẳng biết gì về nó cả. Rõ ràng nói không thể tu luyện công pháp khác hệ vậy tại sao trong người lại có linh lực khác hệ? Đến tột cùng là cái gì tình huống?

Tiêu Vũ lại thi pháp lần nữa để thử nghiệm, “Bùng”, kim sắc hỏa cầu to như trái táo lại từ hư không hiện ra trên đầu ngón tay hắn, vô cùng dễ dàng, cứ như vậy mà thuận lý thành chương. Rút cục lần này hắn xác nhận, hỏa cầu này hoàn toàn tạo ra từ pháp lực trong cơ thể của hắn, nói chính xác hơn là hỏa linh lực trong người hắn.

Thổi một hơi vào hỏa cầu sau đó trên tay ngừng rót linh lực, hỏa cầu nhộn nhạo một trận rồi biến mất, Tiêu Vũ lại lâm vào trầm tư. Chốc lát sau dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó, hắn ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười không chút che giấu vẻ ngạo nghễ.

Nghĩ nhiều làm gì, việc này hoàn toàn không có một tí ti nào có hại với hắn, uy lực thì sao? Hắn không sợ hắn mạnh, chỉ sợ hắn không mạnh. Tiêu Vũ đứng bật dậy, một thân bụi đất lao nhanh ra hồ nước, tâm trạng Tiêu Vũ lúc này hưng phấn đến tận cùng.

Mới đó thôi hắc châu còn đang cho hắn mừng rỡ như điên vì có thể học ké pháp thuật trong Tiên Minh các, giờ phút này ám linh căn lại cho hắn một tin vui tày trời không hề thua kém. Hôm nay đúng là “Song hỷ lâm môn” mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện