Mộng Chồng Mộng

Chương 19: 19: Giấc Mộng Thứ Mười Chín Miệng H




Edit by Kiera
Vào ban đêm, Triệu Đình Ân mở cửa sổ trong phòng ra, gió biển mát mẻ liền thổi vào làm rèm cửa nhẹ bay cùng ánh trăng thanh lãnh trở nên như ẩn như hiện.

Triệu Đình Ân mới vừa gội đầu tắm rửa xong, tóc cũng còn chưa khô nên đuôi tóc cứ chảy những giọt nước ra liên tục, thẩm thấu trên vai cùng phía sau lưng của áo ngủ, ướt đẫm trong suốt dính vào làn da của cô.

Trần Đồng nhìn chằm chằm da thịt trần trụi của cô, nhìn thấy một mảng lớn ướt át liền cầm tay cô đang đặt trên dây quần của mình kéo lên.

Triệu Đình Ân nghi hoặc.

Còn chưa cởi quần mà...!tại sai lại kéo cô lên?
Trần Đồng vuốt ve mái tóc ướt của cô, cau mày nói: "Ướt như vậy không khó chịu sao?"
Triệu Đình Ân nói không sao cả.

Trần Đồng nói không được.

Trong phòng vệ sinh trên lầu ba.

Trần Đồng cầm máy sấy tóc giúp cô sấy, Triêuh Đình Ân nhìn hắn trong gương vừa ôn nhu lại vụng về làm trái tim đều mềm nhũn đến chìm xuống một khối to.

Gió thổi từ máy sấy ra khá nóng làm trên lưng của Triệu Đình Ân không khỏi nổi lên một tầng mồ hôi mỏng.

Sấy hơn mười phút, tóc mới khô hoàn toàn.

Trên trán Trần Đồng cũng có mồ hôi, hắn điều chỉnh lại kính chắn gió thổi ngược vào bộ đỏ ngủ ướt át của mình, gió lùa vào đồ ngủ của cô làm lộ ra nhũ thịt trắng nõn, đầu v* hồng nhạt đáng yêu cũng đã đứng thẳng, trông vô cùng mềm mại.

Trần Đồng mím chặt môi, cẩn thận sấy khô tóc cho cô.

Tắt máy sấy.


Hắn duỗi tay ôm lấy vòng eo cô, mái tóc khô ráo mềm mại xoả tung vẫn còn tản ra hơi nóng ẩm ướt, mang theo thoang thoảng hương thơm bay vào mũi hắn.

Đặt cằm lên đỉnh đầu cô, hít một hơi thật sâu, hắn nhìn cô trong giương rồi nói: "Thơm quá."
Triệu Đình Ân cong đôi mắt, cười đến ngọt ngào.

Giống như trong mộng vậy, lúc mà hắn đang nằm ngửa.

Triệu Đình Ân dường như đã đi vào giấc mộng của hắn, giống như trong mộng, cô cũng không có vội vàng tiến vào chuyện chính, mà chỉ là có chút hứng thú với hình xăm trên mắt cá chân của hắn.

Ngón tay mềm mại nhẹ nhàng phác hoạ từ thân cây dừa màu đen, hướng lên lần theo cành khô cùng lá cây của nó.

Ánh trăng chiếu vào tấm lưng đang cong lại của cô, Bởi vì cúi đầu nên cổ hợp với sống lưng nhô ra hai khúc xương nhỏ nhắn, mái tóc đen nhánh chia ra hai bên che đi sườn mặt của cô.

Cô ngước mắt lên mắt hỏi hắn: "Đau không?"
Ẩn chứa sự đau lòng vô cùng rõ ràng, ngón tay vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve cây dừa ở đó,
Trần Đồng lắc đầu, trong mắt tràn đầy dịu dàng.

Cô gật đầu, đuôi tóc chạm vào đùi hắn, dường như chỉ cần một động tác của cô đã làm hắn cảm thấy ngứa ngáy.

Như là bị gặm cắn, nhịn đến khó chịu nhưng lại rất thoải mái.

Đôi môi ướt nóng lại mềm mại hôn lên cây dừa.

Cô cúi đầu hôn vài cái, sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía hắn: "Dù không đau em cũng muốn thổi thổi cho anh."
Trần Đồng nhìn gương mặt của cô, rõ ràng cảm giác được trái tim của mình đang đập nhanh lên, từng chút cảm xúc mãnh liệt tích đầy trong lồng ngực, cần được phát tiết cấp bách.

Hắn lập tức đứng dậy ôm chầm lấy cổ cô kéo vào vòng tay của mình.


Môi mỏng đột nhiên hôn xuống, đầu lưỡi đã gấp không thể chờ nỗi mà tiến vào trong miệng cô.

Nụ hôn ướt át mang theo tính xâm lược cùng ám chỉ.

Tiếng thở dốc mềm mại của cô gái nhỏ dần dần trở nên lớn hơn, lúc ấy hắn mới chịu dừng lại.

Ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cô, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn di chuyển xuống phần thân dưới đã cương cứng của mình.

Lồng ngực Triệu Đình Ân đang không ngừng phập phồng, hai tròng mắt tràn đầy ánh sáng, còn đôi môi thì hồng nhuận ướt át.

Dưới lòng bàn tay là côn th*t dữ tợn nóng rực giống như lửa đốt của hắn.

Ánh mắt của hắn tối trầm đến mức có thể nhỏ ra mực thúc giục cô rồi lại đang chờ cô.

Cô nắm gậy th*t trong tay, ngồi lên trên người hắn sau đó chậm rãi đẩy hắn ngã xuống.

Hắn nằm xuống, nhìn chằm chằm cô.

Trong hoàn cảnh quá tối khiến hắn cũng không nhìn rõ được sắc mặt của cô nhưng hắn biết nhất định là màu hồng nhạt, màu hồng ngượng ngùng.

Triệu Đình Ân nhéo nhéo lỗ tai hắn, sau hôn lên môi hắn một chút, học theo ai kia dùng môi cọ cọ qua gương mặt hắn, rồi tiến tới bên tai thấp giọng nói: "Em không biết làm...!Nhưng em sẽ cố gắng làm cho anh thoải mái."
Nói như vậy xong, đôi tay liền đi xuống cởi quần đùi của hắn ra, rồi mò mẫm sờ soạng kéo quần lót xuống một chút, côn th*t cương cứng nhếch lên ép sát vào gốc đùi của cô.

Cô lẩm bẩm một tiếng: "Thật...!Nóng."
Hô hấp phả vào tai hắn khiến trái tim cùng đi theo lỗ tai mà ngứa ngáy, từng lớp tê tê dại dại chồng chất lên nhau.


Cô đi xuống, nương theo ánh trăng mà thấy rõ được bộ dáng dưới thân của ai kia, côn th*t trần trụi đứng ở nơi đó đổ bóng lên bụng hắn, vừa thô vừa dài.

Cô thẹn thùng đến mức hai tai đều nóng lên.

Duỗi tay ra cầm lấy, rồi di chuyến lên xuống.

Trần Đồng căng chặt cơ thể, kiềm chế đến huyệt Thái Dương đều nhảy lên.

Quy đầu tròn trịa đáng yêu, thoạt nhìn cũng không phải khó nuốt lắm, Triệu Đình Ân vừa nghĩ như vậy liền tới gần há miệng ngậm lấy.

Toàn bộ quá trình không vượt quá một giây, Trần Đồng đến thời chuẩn bị tâm lý còn không có, đã bị cô ngậm lấy.

Nhiệt lại ướt khoang miệng bao vây lấy hắn toàn thân trên dưới yếu ớt nhất cũng là mẫn cảm nhất địa phương, hắn trong đầu tựa hồ có một cây huyền lập tức nhảy thẳng.

Cái lưỡi mềm mại đánh vòng trên cái lưỡi của hắn, Trần Đồng nắm chặt chăn bông, thân thể cũng nhịn không được mà run lên.

Triệu Đình Ân thi thoảng còn phát ra tiếng nuốt nước bọt, đến cổ họng cũng truyền tiếng động.

Tiếng thở dốc của hắn càng lúc càng thô, nhưng lại giống như là tiếng rên rỉ thoải mái.

Triệu Đình Ân mút vào hai lần, rồi lại ngậm cái thứ thô to kia vào miệng mình sâu hơn, nước bọt sền sệt chảy dọc theo gậy th*t, dính vào lông mao ướt đẫm loé sáng dưới ánh trăng.

Nó gần như chạm đến tới yết hầu bên trong khiến Trần Đồng sướng đến mức sắp tước vũ khí đầu hàng.

Triệu Đình Ân không thể thắng nổi việc muốn nôn khan nên phun côn th*t của hắn ra, lúc ngậm miệng hàm răng vô tình va chạm vào gậy th*t của hắn.

Hắn bị kích thích kêu lên một tiếng, rồi bắn ra.

Toàn bộ tinh dịch đặc sệt bắn hết vào trong miệng Triệu Đình Ân, cô sửng sốt một chút rồi sau đó mới liếm liếm môi, cuốn đi một chút ít đang dính trên khoé miệng.

Trần Đồng nhìn cô mà cảm xúc quay cuồng trong ngực mình.


Cô ngậm miệng lại, yết hầu lăn trên dưới hai cái rồi nuốt xuống.

Gần như là giây tiếp theo, Trần Đồng liền nghiêng người đè cô xuống dưới thân cùng với nụ hôn nóng rực đặt lên đôi môi đỏ mọng của ai kia.

Sau khi Triệu Đình Ân ưm một tiếng liền đáp lại ôm lấy hắn.

Hắn hôn thật lâu, rồi sau đó lại cắn hai cái lên cánh môi cô.

"Ăn ngon không?" Trần Đồng hỏi.

Triệu Đình Ân lắc đầu.

Ánh mắt Trần Đồng loé sáng, lau qua môi cô, nói: "Vậy lần sau không phép ăn nữa."
Triệu Đình Ân chớp chớp mắt, đầu óc ngưng đọng.

Cô nhớ rõ rằng kiếp trước, Trần Đồng cũng từng nói như vậy với mình.

Trần Đồng không biết tại sao con gái lại luôn khóc, hơn nữa nước mắt còn vô cùng mãnh liệt tuôn rơi không ngừng
Hắn chỉ có thể dỗ dành hơn lần này tới lần khác, sau đó lại hôn xuống từng cái.

Triệu Đình Ân ôm lấy hắn, nói với hắn: "Anh có thể nói yêu em không?"
Khóc nức nở nặng nề, gần như là đang khẩn cầu.

Trần Đồng sửng sốt một lúc, vào đêm nay trái tim không biết đã là lần thứ mấy mất đi khống chế mà đập thịch thịch chấn động mãnh liệt.

Sao hắn lại không thể chứ.

Hắn ôm chặt lấy cô: "Anh rất yêu em."
Triệu Đình Ân nghĩ, biển cả nghe được, ánh trăng thấy được.

Bọn họ chắc là sẽ không rời xa nhau nữa..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện