Chương 30: 30: Giấc Mộng Thứ Ba Mươi Khỏi Hẳn
Edit by Kiera
Một năm sau.
Sau khi Triệu Đình Ân thi đại học xong, cô đã đi tới cô nhi viện thăm các bạn nhỏ.
Đông Đông đã cao lên rất nhiều, nhưng vẫn thích nắm lấy tay cô và gọi "Chị Triệu".
Cô nhi viện đã tân trang thêm một số thiết bị và dụng cụ thể thao mới, sau khi chơi với bọn trẻ một lát cô liền dẫn các bạn nhỏ đi uống nước.
Ngô Quân nhìn thấy Triệu Đình Ân thì nhướng mày, bọn họ đã rất lâu không gặp nhau.
Lần cuồi cùng gặp có lẽ là năm kia, gặp phải ở bờ biển bên cạnh thành phố.
Khi Triệu Đình Ân nhìn thấy cậu, cô lại nhớ tới Trần Đồng, nhớ tới mùa hè năm ấy.
Dạo gần đây cô vẫn luôn như vậy, hễ nhìn thấy cái gì cũng đều sẽ nghĩ đến Trần Đồng, cô biết, đây là cô nhớ Trần Đồng đến điên rồi.
Cô trò chuyện với Ngô Quân Kỳ một lúc, nói về chuyện cô mới kết thúc kỳ thi đại học mấy hôm trước.
Ngô Quân Kỳ suy nghĩ một lúc hỏi: "Cậu học lại sao?"
Triệu Đình Ân nói: "Gần như vậy." Cô cười cười, lại hỏi cậu: "Bây giờ cậu là sinh viên năm hai rồi sao? Mình vẫn chưa hỏi cậu học đại học ở đâu."
"Là đại học A ở thành phố bên cạnh."
Vẻ mặt của Triệu Đình Ân trong chớp mắt cứng đờ.
Hay tay cô đan vào nhau, ngón tay cào mạnh sợi da chết, cô ngước mắt nhìn cậu: "Mình rất thích đại học A, vừa lúc cũng muốn ghi danh ở đó, nếu cậu có thời gian, có thể dẫn mình tới đó tham quan không?"
Ngô Quân Kỳ ừ một tiếng, sảng khoái đồng ý.
Cậu đối với cô gái trước này có ấn tượng rất tốt.
Tốt bụng dịu dàng lại biết quan tâm, tuỳ rằng không thể nói là mê muội, nhưng mấy năm nay cậu vẫn luôn nhớ tới cô.
Cậu hỏi: "Cuối tuần có thể chứ? Vừa lúc mình có thời gian."
Triệu Đình Ân xé sợi da chết kia chảy máu ra, cô ngẩng đầu nói: "Được."
Cuối tuần sao, có chút mau.
Nhưng cô lại kích động đến mức không chờ nổi rồi.
-
Một năm vừa qua đối với cô mà nói là rất dài.
Khi bác sĩ chẩn đoán cô bình phục, cha mẹ đều rất vui vẻ.
Cô cũng thấy được cơ thể của mình đang dẫn dẫn trở lại bình thường nhưng trái tim ở bên trong vẫn còn rất đau.
Cô xuất viện, sau khi về nhà mỗi ngày cô đều hối hận rằng tại sao ngày đó mình không nói rõ với Trần Đồng, oán hận mình tổn thương hắn.
Lúc đó là cô muốn tốt cho hắn, nhưng bây giờ nhìn lại, cô lại bàng hoàng phát hiện ra ngày đó là ngày mà mình tổn thương hắn nặng nề nhất.
Cô thật sự bệnh rất nặng, bệnh đến mức không thể phân biệt rõ ràng những điều này.
Cũng từng muốn hào phóng mà không muốn làm phiền hắn một chút nào, sống cuộc sống của riêng mình, không hề theo đuổi hắn khát vọng hắn cũng hồi lại tình yêu của bản thân.
Nhưng những suy nghĩ này không kiên trì được mấy giờ, cô vẫn nhớ hắn.
Muốn gặp hắn, muốn hôn lên môi hắn, muốn cùng hắn cọ xát, muốn cùng hắn làm tình.
Cô biết được từ cha mẹ mình rằng Trần Đồng đã thi đậu trường Đại học A tốt nhất của tỉnh, trúng tuyển ngành khoa học máy tinh với số điểm cao nhất.
Nhiệt huyết cùng tình cảm mãnh liệt của mùa hè năm ấy tất cả đã lấp đầy được hết những lỗ trống trong cơ thể cô.
Cô nỗ lực học tập, tính cách cũng dần dần không còn hướng nội nữa, kết bạn nhiều hơn, nụ cười càng nhiều hơn tươi hơn.
Giáo viên còn khen cô rất nhiều, trong mấy lần kiểm tra trước kỳ thi đại học, điểm của cô đều cao hơn cả chục điểm so với điểm xét tuyển của đại học A.
Cô cũng muốn liên lạc với hắn, nói cho hắn biết mình bị bệnh, nói với hắn là mình rất yêu hắn.
Nhưng cô lại sợ hãi.
Cô không dám tìm hiểu những tin tức của hắn, bởi vì sợ nghe được tin hắn có cô gái khác.
Cô sợ bản thân mình sẽ chịu đựng không nổi, sẽ hỏng mất.
Lúc mệt mỏi thì luôn lấy cái vỏ sò sáng lấp lánh kia ra xem, cô nghĩ, lúc trước Trần Đồng thích cô như vậy, có thể chờ mình thêm một lúc nữa không, chỉ một lúc thôi.
Cô lấy hắn làm tín niệm, giấu ở trong lòng.
Cứ như vậy mà cô độc trải qua một năm.
-
Vào cuối tuần, cô mặc một cái váy trắng, cùng Ngô Quân Kỳ đi đến đại học A.
Đại học A vẫn chưa bắt đầu nghỉ hè, ngày đó Ngô Quân Kỳ vừa lúc không có tiết nên mới rảnh rỗi đi đến cô nhi viện mới gặp phải Triệu Đình Ân.
Khuôn viên của đại học A rất lớn, rất nhiều toà kiến trúc đều mới tinh sạch sẽ, diện tích cây xanh rộng lớn, còn có một khu rừng nhỏ.
Đi dọc theo lối đi là có thể nhìn thấy rất nhiều ghế đá dài bên cạnh, nơi các cặp đôi yêu nhau ngồi trò chuyện nắm tay nhau.
Ngô Quân Kỳ giới thiệu với cô: "Nơi này là khu rừng nhỏ mà các cặp yêu nhau cực kì yêu thích." Dưới đáy mắt là ý cười ái muội, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Triệu Đình Ân.
Triệu Đình Ân chỉ liếc mắt một cái liền vội vàng chuyển tầm mắt, sau lưng chảy ra mồ hôi, xấu hổ cười gượng haha rồi đi tiếp.
Sau đó gần như đi hết một vòng trong trường học.
Lúc chuẩn bị rời đi, Triệu Đình Ân hỏi cậu: "Ngành Khoa học máy tính thường dạy ở toà nhà nào?"
Ngô Quân Kỳ hỏi: "Cậu muốn ghi danh vào ngành Khoa học máy tính sao? Đây là ngành có số điểm cao nhất của trường bọn mình đấy." Nói xong, cậu chỉ vào toà nhà cao nhất cách đó không xa: "Về cơ bản các khoá học chuyên ngành sẽ được dạy trong toà nhà đó, còn chuyện khác mình cũng không rõ lắm, chờ lúc cậu ghi danh, mình sẽ giúp cậu hỏi những bạn học khác nhé?"
Triệu Đình Ân mỉm cười, nói cảm ơn.
Cô nhìn chăm chú toà nhà đó, như thể rằng bản thân có thể xuyên qua đó nhìn thấy Trần Đồng.
"Cậu có vẻ không vui lắm." Ngô Quân Kỳ nói, "Có phải vì mình làm hướng dẫn viên du lịch không tốt không?"
Triệu Đình Ân vội vàng cười phủ nhận.
Cô chỉ là có chút tiếc nuối vì chưa thấy được Trần Đồng mà thôi.
Trước khi đến, cô đã mong được nhìn thấy hắn từ xa một cái.
.
ngôn tình hài
-
Sau khi ra tới cổng trường, Ngô Quân Kỳ đã dẫn cô đi quán ăn gần đó để ăn cơm.
Bởi vì Triệu Đình Ân muốn ở đây chơi mấy ngày nữa rồi mới về nên sau khi ăn cơm xong, Ngô Quân Kỳ lại đưa cô về nhà trọ đã đặt trước rồi mới rời đi.
Cởi bỏ bộ quần áo hơi ướt vì đổ mồ hôi, cô đi tắm rửa một cái.
Bởi vì buổi sáng phải đi tàu điện cho nên buổi sáng phải dậy khá sớm, sau khi chơi điện thoại một lúc, cô cũng thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, thì bầu trời đã tối.
Kéo rèm cửa ra, thế giới bên ngoài đèn đuốc sáng trưng.
Khu nhà trọ cô thuê nằm ngay trên con phố buôn bán mà ngày ấy cô cùng Trần Đồng đi gặp Tô Mạnh, nhớ lại ngày hôm đó, trong lòng cô lại bắt đầu nhộn nhạo gợn sóng.
Tùy tiện mang dép lê vào, định sẽ đi mua chút gì đó ăn coi như cơm chiều.
Tô Mạnh đang đứng dựa trên cây cột điện đợi Trần Đồng đi nhà sách mua truyện tranh, lúc chờ chán sắp chết lại âm thầm nói xấu Trần Đồng đã thành sinh viên rồi còn xem mấy cái truyện tranh con nít.
Sau đó ánh mắt tùy ý liếc về hướng cách đó không xa, đột nhiên có một bóng người đang đi từ trên lầu xuống, bóng dáng mảnh khảnh thon thả, lộ ra đôi chân trắng nõn như tuyết, cổ cũng thon dài, tóc dài ngang vai, vừa đen lại vừa bóng.
Cậu nhỏ giọng cảm thán một câu: "Má ơi, cô gái này thật xinh đẹp." Nhưng bỗng dưng lại cảm thấy tấm lưng kia rất quen thuộc, thậm chí ngay cả câu nói này cũng ẩn chứa chút quen thuộc.
Đang lúc cậu phát sầu tại sao mình lại có thể quên đi một người con gái xinh đẹp như vậy thì điện thoại trong túi rung lên.
Là một người anh em mà cậu mới vừa quen biết ở trường đại học.
Người anh em này họ Vương, sau một năm học vẫn còn độc thân, nhưng nguyên nhân độc thân của Tiểu Vương khác với nguyên nhân độc thân của Trần Đồng.
Tiểu Vương không có cô gái nào thích cho nên Tiểu Vương thích thú tìm kiếm những cô gái xinh đẹp và còn độc thân trong khuôn viên trường, sau khi thấy được người cực kỳ đẹp sẽ nhắn tin cho Tô Mạnh, nhờ cậu xác định danh tính.
Tô Mạnh bấm vào khung tin nhắn của mình --
Một tấm hình cùng một câu.
"Sáng hôm nay trong trường có một cô gái cực kỳ xinh đẹp xuất hiện! Không biết là đến từ khoa nào, lúc trước mình cũng chưa từng thấy qua.
Chỉ là bên cạnh còn có một chàng trai nữa, nhưng căn cứ vào khoảng cách giữa hai người, mình đoán bọn họ chỉ là bạn."
Tô Mạnh bấm vào bức ảnh kia, phóng to ra xem.
Sau khi thấy rõ được mặt người đó, cậu đột nhiên ngẩng đầu và cũng biết được cô gái xinh đẹp quen thuộc lúc nãy là ai rồi.
Cậu thấp giọng mắng "Chết tiệt" một tiếng.
Lúc này, giọng nói của Trần Đồng từ phía sau truyền đến, hắn hỏi: "Chết tiệt cái gì?"
-
Sau khi Triệu Đình Ân mua đồ ăn xong, xách theo túi thịt nướng BBQ đi lên cầu thang của khu nhà trọ.
Trước khi đi lên, cô nhìn lại nơi ở của mình, rõ ràng là một khu nhà trọ, mà ngay cả biển hiệu cũng không có, nhìn qua có vẻ tựa như một ngôi nhà bình thường.
Cô mang dép lê đi lên thang lầu vang lên lộc cộc, lối đi tầng lầu cũng không có bật đèn, cô đi đến trước cửa, lấy chìa khoá ra mở cửa rồi xoay tay nắm.
Cô hít hít mũi, ngửi được một mùi thuốc lá như có như không, đang lúc đang phân vân, cô lại nghe được tiếng tàn thuốc giục xuống trên mặt đất, âm thanh rất khẽ rất nhẹ nhưng cô lại nghe thấy được.
Cô đột nhiên quay đầu lại --
Bắt gặp được ánh mắt của Trần Đồng trong bóng tối, là ánh mắt so với bầu trời sắp mưa còn thâm trầm hơn..
Bình luận truyện