Mộng Chồng Mộng

Chương 6: 6: Giấc Mộng Thứ Sáu




Edit by Kiera
Lúc Người Câm trở về, Lưu Manh đưa cho cô một túi đồ rất lớn, bên trong đựng đầy rất nhiều đồ ăn vặt mà cô thích, còn có quần áo mới mà hắn mua cho cô - vẫn là một chiếc váy màu trắng, gần giống kiểu dáng với cái váy lúc trước.

Người Câm hỏi hắn: 【 Tại sao lại là màu trắng? 】
Đáy mắt Lưu Manh chứa đầy sự dịu dàng nói: "Em mặc màu trắng rất đẹp.".

Truyện Nữ Cường
Hắn chưa bao giờ nói với cô, lần đầu tiên hắn thấy cô, không phải là bãi đất trống bên cạnh trường học mà là trên cánh đồng ở trong thôn kia.

Khi đó vừa đúng là được mùa thu hoạch, khi mà ông nội hắn còn chưa mất.

Trong cái nắng chói chang của mặt trời, hắn mặc một cái áo ba lỗ cùng ông nội đi thu hoạch trên cánh đồng.

Mồ hôi giống như xối nước mà nhỏ giọt trên khuôn mặt của hắn, đến mức đôi mắt của hắn bị dính mồ hôi không mở ra được, thấy thế ông nội mới kêu hắn ngồi bên cạnh nghỉ một lát.

Hắn tùy tiện tìm một tảng đá ngồi lên đó, mũ rơm trên đầu che được một chút bóng mát, hắn nắm lấy áo mình lau đi mồ hôi trên mặt.


Vừa nóng vừa ngột ngạt làm hắn cảm thấy mình như một con bọ đang luồn lách trong cánh đồng.

Kế bên là đất của nhà họ Triệu, thân thể ông nội Triệu không tốt, nhưng bởi vì trong nhà chỉ có một người nên ông ấy chỉ có thể tự mình xuống đất thu hoạch, may là đất của bọn họ cũng không lớn.

Ông cong eo xuống, lưng ngực bị mồ hôi thấm ướt, dính trên tầm lưng gầy của ông.

Ông ấy lao động một lúc lâu, mới có thể chậm rãi từ từ đứng thẳng dậy, lấy khăn lông màu vàng quành quanh cổ lau mồ hôi.

Lưu Manh nhíu mày nhìn, nhịn không được muốn tiến lên đi giúp ông ấy một chút.

Hắn mới vừa đứng lên, ông nội Triệu cũng đã duỗi thẳng được lưng, hét lớn về phía sau của hắn: "A, cháu tới làm cái gì."
Lưu Manh quay đầu lại nhìn, ánh mắt trời vừa lúc chiếu lên làn váy màu trắng của cô, ánh sáng phản chiếu tình cờ chiếu vào đôi mắt của hắn, khiến hắn không khỏi nheo mắt lại.

Đợi lúc anh có thể nhìn được, con bướm màu trắng kia đã đi qua người hắn, cô cầm lấy một chiếc ấm cũ, từ bên trong rót ra một chút trà hoa cúc màu vàng nhạt.

Người Câm mở cái nắp ra, đưa ấm nước cho ông nội Triệu, rồi lại sử dụng thủ ngữ với ông.


Lưu Manh ngồi ở trên tảng đá tự mình quạt gió, ánh mắt không tự chủ được mà dừng lại trên cử chỉ hoa lệ mà kỳ quái của cô, đầu óc cũng không tự chủ được mà nghĩ.

Cô ấy đang nói cái gì thế?
Sau khi Người Câm đưa ấm trà hoa cúc cho ông nội mình, thì đã bị ông thúc giục rời đi.

Lưu Manh trộm nhìn theo bóng dáng của cô, đột nhiên cau mày lại khi thoáng nhìn qua cái gì đó.

Làn váy màu trắng của cô dính chút bùn đất, dơ rồi.

Chỉ là, vẫn rất đẹp.

Như một thiên thần rơi xuống, đáp lại trên cánh đồng.

Bị con bọ là hắn trộm nhìn thấy, khắc ghi ở trong lòng.

Cho nên lúc ấy đi cứu cô, mới nghĩa vô phản cố [1] như vậy.

[1]: Một câu thành ngữ, đại loại là vì chính nghĩa, đạo nghĩa, ko do dự, ko quay đầu nhìn lại.

Để cứu được thiên thần trong lòng hắn, hắn không có khả năng do dự..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện