Mong Có Được Một Ngôi Sao

Chương 41



Ngày rời Nam Thành, trời đẹp hiếm thấy.

Bầu trời trong vắt, xanh như biển.

Nhờ ánh mặt trời chiếu lên người, ít nhiều có thể hấp thụ chút hơi ấm.

Thẩm Viên Tinh và Thẩm Minh Xuyên đi tàu cao tốc về thành phố S, Từ Thành Liệt đi tàu cao tốc về Nguyệt Thành.

Hai thành phố nằm ở hai hướng đông và tây Nam Thành. Thẩm Viên Tinh cho rằng đây là một sự ngụ ý, bởi vì cô và Từ Thành Liệt sớm muộn gì cũng thực sự đường ai nấy đi. 



Tàu cao tốc đi qua vài thành phố, cuối cùng đến thành phố S lúc 2:10 chiều.

Thẩm Viên Tinh và Thẩm Minh Xuyên mỗi người đỡ một cái va ly, sau khi xuống tàu, đi theo đám đông chen chúc ra cổng, xuýt nữa bị lạc nhau.

Cũng may, hai chị em rất quen thuộc với tuyến đường ở thành phố S, mặc dù bị tách ra, nhưng cuối cùng cũng gặp nhau ở bên ngoài cửa ra vào.

Khi Thẩm Viên Tinh nhìn thấy Thẩm Minh Xuyên, có một người đàn ông mặc vest mang giày da đứng bên cạnh anh.

“Chị, ở đây!” Thẩm Minh Xuyên sợ Thẩm Viên Tinh không thấy anh nên vẫy tay với cô.

Thẩm Viên Tinh đi qua đó, người đàn ông đứng bên cạnh Thẩm Minh Xuyên bước tới một cách tự nhiên, muốn nhận lấy cái va ly mà cô đang cầm, nhưng bị cô tránh đi.

Người đàn ông có đôi lông mày sắc nét và cặp mắt phượng, đường nét lập thể, mũi rất cao, đôi mắt đen láy như mực, phong thái chững chạc của người đàn ông trưởng thành. Đứng ở trong đám đông là một tồn tại rất bắt mắt, với khí chất của anh, càng thích hợp xuất hiện ở khoang hạng nhất của máy bay, chứ không phải một nơi ồn ào náo nhiệt như ga tàu cao tốc.

“Chị…… Anh Nhất Phàm cố ý tới đón chúng ta.” Thẩm Minh Xuyên nhìn sắc mặt lạnh lùng của Thẩm Viên Tinh, khóe mắt liếc nhìn Thẩm Nhất Phàm đang đưa tay ra nhưng lại sững sờ giữa chừng. Thật khó xử khi bị kẹt giữa họ.

Thẩm Viên Tinh cụp mắt, cố gắng không nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông, hàng lông mày sắc nét và đôi mắt phượng.

Giọng nói của cô cũng lạnh lùng như sắc mặt: “Nếu không tiện đường, không dám làm phiền.”

Đây là lời của Thẩm Viên Tinh nói với Thẩm Nhất Phàm, lần này không chờ Thẩm Minh Xuyên mở miệng, người đàn ông đã giải thích trước: “Ông nội nhớ hai em, đã lên kế hoạch để cả nhà ăn tối cùng nhau.”

“Chú hai bảo anh tới đón hai em về nhà ông nội.”

Khi Thẩm Nhất Phàm nói chuyện, giọng điệu ôn hòa, trông có vẻ tốt tính.

Thẩm Nhất Phàm là anh họ của Thẩm Viên Tinh và Thẩm Minh Xuyên, chú hai mà anh đề cập, đương nhiên là ba của Thẩm Viên Tinh.

Hơn nữa, ông nội đã lên tiếng, Thẩm Viên Tinh không thể từ chối. Vì thế, hai chị em đi theo Thẩm Nhất Phàm ra bãi đậu xe ngoài trời, lên chiếc xe Land Rover màu đen của anh.

Thẩm Minh Xuyên ngồi ghế phụ, nói chuyện phiếm câu có câu không với Thẩm Nhất Phàm suốt đoạn đường.

Từ tình hình gần đây đến việc học, không khí giữa hai anh em khá hài hòa.

Nhưng Thẩm Viên Tinh ngồi phía sau lại không nói một lời nào. Cô kéo kính xe xuống nửa chừng, gió thổi lạnh thấu xương, cho đến khi da mặt tê dại, chóp mũi bị đông lạnh vừa đỏ vừa đau, nước mắt mơ hồ chảy ra.

Sau khi Thẩm Nhất Phàm nói việc học với Thẩm Minh Xuyên xong, đổi đề tài, chủ động trò chuyện với Thẩm Viên Tinh ở ghế sau, “Tinh Tinh học hành thế nào, chuyên ngành pháp y chắc rất mệt.”

Thẩm Viên Tinh thu hồi suy nghĩ, vẫn không nhìn người đàn ông trên ghế lái, lạnh nhạt đáp lại, “Cũng tạm.”

Có thể dễ dàng nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của cô đối với Thẩm Nhất Phàm, nhưng mặc dù vậy, Thẩm Nhất Phàm vẫn nhẫn nại nói chuyện với cô, “Nghe chú hai nói em đã có bạn trai, năm sau có lẽ anh sẽ đến Nam Thành công tác một thời gian, đến lúc đó, kêu bạn trai của em, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm nhé?”

Thẩm Viên Tinh nhíu mày.

Người bạn trai mà ba cô biết là Hoắc Minh Đào. Thẩm Viên Tinh tạm thời chưa nói cho lão Thẩm biết chuyện cô và Hoắc Minh Đào đã chia tay. Hiện giờ đúng lúc lấy cớ để qua loa với Thẩm Nhất Phàm, “Không cần, đã chia tay rồi.”

Biểu tình của Thẩm Nhất Phàm ở ghế lái hơi trì trệ, liếc nhìn Thẩm Minh Xuyên bên ghế phụ, như thể muốn nhận được câu trả lời từ anh.

Thẩm Minh Xuyên lặng lẽ nháy mắt, coi như chứng minh lời vừa rồi của Thẩm Viên Tinh.

Suốt quãng đường còn lại, Thẩm Nhất Phàm không nói gì thêm.

Anh có thể cảm nhận được thái độ lạnh nhạt của Thẩm Viên Tinh đối với anh, nếu anh tiếp tục làm phiền cô, với tính cách của Thẩm Viên Tinh, có lẽ sẽ bảo anh tấp vào lề, cô tự kêu taxi đi tới nhà ông nội.

Land Rover màu đen đi ngang qua thành phố S, gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng đã đến nơi.

Lúc Thẩm Viên Tinh xuống xe, Thẩm Minh Xuyên thừa dịp Thẩm Nhất Phàm ra sau cốp xe lấy giúp hai va ly, anh kéo cô sang một bên thì thầm.

“Chị đối xử với anh Nhất Phàm tốt chút đi, người ta khá tốt, từ nhỏ đến lớn đã chăm sóc chúng ta nhiều lần.”

Thẩm Viên Tinh nhìn Thẩm Minh Xuyên, suy nghĩ một lát, gật đầu coi như đồng ý.

Bởi vì có một số việc, cô không thể nào giải thích cặn kẽ cho Thẩm Minh Xuyên được.

Khi mẹ qua đời, Thẩm Minh Xuyên mới ba tuổi. Anh không thể nhớ những điều phức tạp đó rõ ràng như Thẩm Viên Tinh.

Thẩm Nhất Phàm là người khá tốt, Thẩm Viên Tinh không thể phủ nhận điểm này.

Cô biết thái độ của mình đối với anh hơi gay gắt một chút, nhưng cô không kiềm chế được.

Theo sự đổi thay của năm tháng, gương mặt anh quá giống người đàn ông kia, đặc biệt là đôi mắt đen và hàng lông mày sắc nét. Mỗi lần thấy anh, Thẩm Viên Tinh không khỏi nhớ tới chuyện xảy ra vào mùa hè năm cô năm tuổi.

—— Người đàn ông buộc thắt lưng quần, tấm nệm xộc xệch, mẹ cô cắn môi rơi nước mắt ở đuôi giường giống như một miếng vải rách.

“Đi thôi, đừng để cho người lớn chờ.” Thẩm Nhất Phàm cầm va ly giúp Thẩm Viên Tinh.

Nhà cũ của họ Thẩm ở khu phố cổ của thành phố S, những năm gần đây có nghe nói về việc phá dỡ, tạm thời chưa có tin tức xác thực, cho nên ông bà nội của Thẩm Viên Tinh vẫn ở tại con hẻm trong khu phố cổ.

Ngôi nhà là một tòa nhà gạch đỏ song lập với một sân nhỏ. Khi còn bé, Thẩm Viên Tinh từng ở đây, lúc đó không có nhà riêng, cả nhà cùng chung sống, rất náo nhiệt.

Sau đó mẹ cô qua đời, người đàn ông kia cuối cùng bị vào tù, gia đình tan nát.

Ba Thẩm Viên Tinh – Thẩm Phong – dẫn cô và em trai Thẩm Minh Xuyên dọn ra ngoài sống, trong mấy năm đầu tiên, ông gần như muốn cắt đứt quan hệ với gia đình.

Nhưng thời gian là liều thuốc tốt chữa lành mọi thứ, ngay cả nỗi đau khắc sâu trong lòng cũng có thể dần dần phai nhạt.

Người đàn ông kia là bác của Thẩm Viên Tinh, cũng chính là ba của Thẩm Nhất Phàm.

Kể từ khi sự cố lớn đó xảy ra khi cô mới 5 tuổi, Thẩm Viên Tinh cực kỳ hận cả gia đình bác.

Nhiều năm trôi qua, tuy hận thù đã phai nhạt một chút, nhưng cô vẫn không thể biểu hiện sắc mặt tốt đối với Thẩm Nhất Phàm.



Khi nhóm ba người của Thẩm Viên Tinh bước vào sân, Thẩm Phong đang nhổ lông gà trong sân.

Ngồi bên cạnh ba cô là ông nội, đung đưa ghế, nướng than, đang cầm chén trà cách nhiệt.

Hai cha con đang tán gẫu.

Nghe thấy động tĩnh, ông cụ và người đàn ông trung niên cùng nhìn về phía cửa sân, thấy Thẩm Minh Xuyên và Thẩm Viên Tinh bước vào, đi cuối cùng là Thẩm Nhất Phàm.

Ông cụ lập tức nhếch môi cười, “Con bé Tinh Tinh của chúng ta đã về rồi, mau tới đây cho ông nội xem thử, ở trường có bị đói gầy hay không.”

Trong khi nói chuyện, ông cụ đứng dậy khỏi ghế. Nắng chiều rơi trên mái tóc hoa râm khiến ông trông già đi nhiều.

Thẩm Viên Tinh đi tới ôm ông cụ, cho đến bây giờ, cô cuối cùng mới lộ ra gương mặt tươi cười.

Sau đó, cô vào bếp chào bà nội, tình cờ bác gái Ngô Xuân cũng ở bên cạnh, bà ta không có sắc mặt tốt với Thẩm Viên Tinh.

Lúc Thẩm Nhất Phàm bước vô bếp, sự chán ghét trên mặt Ngô Xuân mới bớt đi, chào hỏi Thẩm Viên Tinh với nụ cười giả dối, “Tinh Tinh đã trở lại à.”

Thẩm Viên Tinh chỉ nhìn bà, không đáp lại.

Ngay cả Thẩm Minh Xuyên cũng hết cười, bình tĩnh nhìn Ngô Xuân, không nói gì.

Phản ứng của hai chị em thực sự khiến Ngô Xuân giận sôi máu, hốc mắt đỏ lên, nói với Thẩm Nhất Phàm: “Con nhìn đi, không phải là mẹ không cho hai chị em nó sắc mặt tốt.”

“Con thấy tụi nó có kính trọng người lớn như mẹ chút nào không?”

Bà thầm mắng “Con nhỏ khốn nạn” trong lòng, nhưng trên mặt tràn đầy uất ức, cuối cùng bị Thẩm Nhất Phàm liếc một cái, tức giận đi ra ngoài.

Thẩm Nhất Phàm muốn giải thích, nhưng Thẩm Viên Tinh đã chào trước và rời khỏi nhà bếp.

Ăn tối ở nhà ông nội, trong bữa ăn, chén Thẩm Viên Tinh luôn đầy ắp thức ăn.

Ông cụ và Thẩm Phong đều gắp đồ ăn cho cô, trông Thẩm Nhất Phàm và Thẩm Minh Xuyên có vẻ không được yêu thương lắm, giống như những đứa trẻ được nhà họ Thẩm nhặt về nuôi.

Cơm nước xong, Thẩm Minh Xuyên và Thẩm Nhất Phàm đi vào bếp dọn dẹp, Thẩm Viên Tinh chơi cờ với ông cụ một lúc. Trong lúc đó cũng trò chuyện về việc học, ông cụ còn hỏi vấn đề tình cảm của Thẩm Viên Tinh.

Biết cô và bạn trai trước đây đã chia tay, lại quen với một người bạn trai mới nhỏ hơn cô hai tuổi, ông cụ cười tươi rói, bảo Thẩm Viên Tinh dẫn về nhà cho ông xem thử vào Tết nguyên đán năm sau, ông sẽ kiểm tra giùm cô.

Hơn 10 giờ đêm, hai chị em Thẩm Viên Tinh mới đi về cùng với Thẩm Phong.

Trong nửa tiếng lái xe, trên đường đi, Thẩm Phong cũng khuyên Thẩm Viên Tinh đôi câu, bảo cô đừng luôn nặng mặt với Thẩm Nhất Phàm, dù sao cũng là người một nhà.

Thẩm Viên Tinh chán nghe nên lấy tai nghe ra đeo để nghe nhạc.

Nhân tiện đọc tin nhắn WeChat mà Từ Thành Liệt đã gửi cho cô vài giờ trước.

【Từ Thành Liệt: Anh đã về đến nhà, em thì sao?】

【Từ Thành Liệt: Làm sao bây giờ, hình như anh bắt đầu nhớ em.】

【Từ Thành Liệt: Em dự định thế nào về kỳ nghỉ đông?】

【Từ Thành Liệt: Rất bận hay sao? Ăn tối chưa?】

【Từ Thành Liệt: Thẩm Viên Tinh, nếu em không trả lời thì anh sẽ giận. Khoanh tay.jpg】

【Từ Thành Liệt: Còn chưa bận rộn xong à? Gọi điện thoại mà em cũng không nhận. Khuôn mặt người phụ nữ phẫn uất.jpg】

Sắc mặt lạnh lùng của Thẩm Viên Tinh dần dần dịu bớt, cô vô thức nhếch khóe môi, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho chàng trai: 【Đang trên đường về nhà, vốn định đến nhà sẽ liên lạc với anh.】

Sau khi tin nhắn được gửi đi, đối phương không trả lời ngay lập tức như thường lệ.

Điều này khiến Thẩm Viên Tinh không khỏi nghi ngờ, có phải Từ Thành Liệt thật sự tức giận hay không.

Vì thế cô lại gửi một tin nhắn khác cho anh: 【Giận thật à? Không để ý tới em?】



【Thẩm Viên Tinh: A Liệt……】

【Thẩm Viên Tinh: Hu hu hu, A Liệt giận rồi, phải dỗ sao đây, hôn một cái được không? Đôi môi đỏ rực.jpg】 

Khi Thẩm Viên Tinh gửi tin nhắn, Từ Thành Liệt vừa tắm xong, trở lại phòng mình.

Anh vốn muốn trả lời tin nhắn của cô, nhưng tốc độ gửi tin nhắn của Thẩm Viên Tinh nhanh hơn anh, nhắc nhở anh chuyện “tức giận”.

Vì thế Từ Thành Liệt cố gắng kiềm chế sự thôi thúc trả lời tin nhắn, nhẫn nại chờ những lời tiếp theo của cô.

Thấy người nào đó gửi tới hình “Đôi môi đỏ rực”, Từ Thành Liệt buồn cười.

Anh kéo ghế ngồi xuống trước bàn, ngón tay thon dài đặt trên màn hình di động, thong thả gõ chữ: 【Một cái sợ không đủ.】

【Thẩm Viên Tinh: Vậy một trăm!】

Kế tiếp, Từ Thành Liệt bị hình “Đôi môi đỏ rực” quét màn hình. Anh cầm di động dở khóc dở cười, nếu Thẩm Viên Tinh ở trước mặt anh ngay lúc này, anh sẽ kéo cô vào lòng trừng phạt cô.

Để miệng cô trở thành đôi môi đỏ rực thực sự.

Từ Thành Liệt trò chuyện với Thẩm Viên Tinh một hồi lâu, nhưng câu trả lời của cô luôn ngắt quãng, hoàn toàn mất đi sự nhiệt tình mà cô có khi theo đuổi anh.

Tuy nhiên, Từ Thành Liệt không để ý, anh biết Thẩm Viên Tinh vừa về nhà, chắc chắn sẽ bận rộn.

Đến khoảng 0 giờ đêm, hai người mở video một lúc, Từ Thành Liệt cuối cùng cũng yên tâm, sau đó mới đi ngủ.

Nghĩ đến cả kỳ nghỉ đông, anh và Thẩm Viên Tinh sẽ ở hai nơi khác nhau, Từ Thành Liệt cảm thấy hụt hẫng trong lòng, tình cảm vốn đã đè nén lại trở nên bừa bãi trong đêm khuya yên tĩnh.

Từ Thành Liệt sống mỗi ngày như một năm, đặc biệt là sau khi Thẩm Viên Tinh đi làm thêm trong kỳ nghỉ đông, anh nhớ cô điên cuồng mỗi ngày.

Nhớ giọng nói, nụ cười của cô, đôi môi mềm mại, và cơ thể mỏng manh của cô trong vòng tay anh.

Những ngày bị dày vò thế này càng lúc càng khó vượt qua, vì thế vào đêm giao thừa, Từ Thành Liệt và Thẩm Viên Tinh mở video để cùng nhau đón năm mới.

Trong video, sau khi tắm xong, anh nằm ngửa trên giường, cởi vài nút áo ngủ, để lộ bộ ngực săn chắc màu mật ong.

Lôi ra giọng nói quyến rũ nhất của mình, hỏi Thẩm Viên Tinh, “Có nhớ anh không?”

Ở đầu bên kia video, Thẩm Viên Tinh đang ngồi ngay ngắn tại bàn, trên bàn có một quyển sách, cô vừa lật vừa ghi chép.

Di động bị cô cho đứng ở bên cạnh, cô không nhìn Từ Thành Liệt trong video được mấy lần.

Bất chợt nghe thấy giọng nói của chàng trai trở nên khàn khàn, Thẩm Viên Tinh dừng bút, quay đầu nhìn di động, đương nhiên thoáng nhìn thấy lồng ngực lộ ra một nửa rõ ràng của người nào đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện