Mong Có Được Một Ngôi Sao

Chương 61



Tiếng mưa rơi lộp độp trên kính ngoài cửa sổ.

Từ Thành Liệt mở vòi sen trong phòng tắm, nước ấm dội xuống người anh và Thẩm Viên Tinh. Thẩm Viên Tinh muốn chạy trốn cũng không thoát, đành cắn răng ở lại tắm với anh.

Áo sơ mi chiffon trắng của cô trong suốt khi dính nước, áo ngực màu đen bên trong làm cho làn da Thẩm Viên Tinh sáng như tuyết, khiến người ta phải suy ngẫm miên man.

Từ Thành Liệt không chịu nổi tác động thị giác hấp dẫn như vậy. Trong nháy mắt, anh đẩy cô gái có khuôn mặt ướt đẫm lên tường dưới vòi hoa sen, nhéo cằm cô, đôi môi mỏng hôn lên môi cô.

Tim Thẩm Viên Tinh đập cực nhanh, từ chối hai lần nhưng không có kết quả, cô thỏa hiệp, dần dần nhón chân hôn đáp lại, móc cổ Từ Thành Liệt.

Sau đó, người đàn ông cởi áo sơ mi ướt sũng ra. Khi cô đang thở, cô áp trán mình vào khuôn ngực rắn chắc của anh, vô tình nhìn thấy vết sẹo ở bụng dưới của anh.

Thẩm Viên Tinh hơi đau âm ỉ trong lòng, cô đưa tay xoa vết sẹo trên bụng người đàn ông, ánh mắt lộ ra sự thương tiếc và không chịu nổi, giọng cực nhẹ, gần như bị tiếng nước át đi. 

“Anh còn đau không?”

Từ Thành Liệt chống một tay lên tường, tay kia ôm eo cô, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, đắm chìm trong nụ hôn kịch liệt vừa rồi, vẻ mặt mê người.

Đột nhiên nghe Thẩm Viên Tinh hỏi, ánh mắt anh hơi đọng lại, không hiểu ý.

Cho đến khi anh cảm nhận được những ngón tay mảnh dẻ và ấm áp của cô gái đang vuốt ve vết sẹo của mình, cảm giác tê dại ngứa ngáy ùa vào não anh.

Từ Thành Liệt thấp giọng đáp, “Không đau……”

Giọng nói khàn khàn, xen lẫn dụ.c vọng.

Thẩm Viên Tinh đang chìm đắm trong cảm xúc đau lòng cho anh, thậm chí ánh mắt cô cũng dán chặt vào vết thương của Từ Thành Liệt, căn bản không nhận ra người đàn ông kia đang cúi đầu hôn vành tai cô.

“Tinh Tinh, em xoa cho anh thêm nữa đi……” Giọng nói khàn khàn của Từ Thành Liệt mê hoặc cô, nụ hôn của anh dần dần chuyển từ vành tai đến vai và cổ cô.

Thẩm Viên Tinh làm theo, bàn tay trắng nõn mềm mại lang thang ở eo và bụng người đàn ông.

Nhưng chẳng bao lâu, hơi thở và ý thức của cô đều bị choáng ngợp bởi cảm giác run rẩy do nụ hôn nồng nàn của Từ Thành Liệt gây ra, càng không nhịn được nữa.

Thẩm Viên Tinh rất rõ ý đồ của Từ Thành Liệt, lý trí nói với cô, ngày mai cô phải đi làm, bây giờ đã muộn, cô không nên dung túng bản thân lăn lộn cùng anh.

Nhưng dường như thân thể không chịu sự khống chế của bộ não, chỉ muốn hôn và ôm anh một cách bừa bãi.

Khi đôi môi mỏng của Từ Thành Liệt phủ lên lần thứ n, Thẩm Viên Tinh tránh né vài giây, nhân cơ hội nói: “Anh kiềm chế một chút, ngày mai em phải đi làm……”

Người đàn ông cười khẽ, đôi môi mỏng cong lên thành một vòng cung rất gợi cảm, giọng nói đầy d.ục vọng và tán tỉnh, khe khẽ ừ.



Trong phòng tắm, tiếng nước chảy liên tục, hơi nóng mờ mịt bao phủ cửa kính một màn sương mỏng, cách ly với thế giới bên ngoài.

Gần hai tiếng đồng hồ sau, Thẩm Viên Tinh mới được Từ Thành Liệt ôm ra phòng ngủ chính. Anh mặc quần áo, đi vào bếp lục tủ lạnh, tìm một trái cà chua, hai quả trứng gà, và một vắt mì.

Khoảng nửa tiếng sau, Từ Thành Liệt đã nấu xong một tô mì trứng cà chua thơm phức. 

Thẩm Viên Tinh mệt mỏi đến mức vừa nằm lên giường đã ngủ, cô bị mùi hương đến gần đánh thức, phải tốn rất nhiều công sức mới miễn cưỡng mở mắt ra. Mơ hồ nhận thấy một bóng đen đang ngồi xổm bên giường, Thẩm Viên Tinh xuýt nữa cho rằng trong nhà có trộm, tỉnh táo ngay lập tức.

Trong nháy mắt nhìn thấy rõ Từ Thành Liệt, cô thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nằm xuống giường, nhướng chân mày thon dài xinh đẹp, “Em thật sự không được nữa……”

Giọng nữ vang lên có chút ai oán và làm nũng, khiến Từ Thành Liệt nhộn nhạo trong lòng.

Anh cong đôi môi mỏng, chồm lên hôn trán Thẩm Viên Tinh: “Đã nấu mì cho em, ăn xong rồi ngủ tiếp nhé?”

“Mì?” Ánh mắt Thẩm Viên Tinh trống rỗng, đang đấu tranh giữa cơn buồn ngủ và cơn đói.

Một lát sau, đói bụng chiến thắng buồn ngủ, được Từ Thành Liệt giúp, cô chật vật ngồi dậy.

Người đàn ông lót cái gối sau lưng cô, để cô ngồi dựa vào đầu giường. Anh tự tay đút mì cho cô, dường như bù đắp cho hành vi phạm tội của anh trong phòng tắm.

Thẩm Viên Tinh chậm rãi ăn mì, hết miếng này đến miếng khác. Hàng mi dài buông xuống, cố gắng không để ý đến ánh mắt nóng rực của Từ Thành Liệt dính trên mặt cô.

Cho đến khi ăn xong miếng cuối cùng, cô lấy khăn giấy người đàn ông đưa để lau miệng, ngước mắt nhìn anh: “Anh nấu không tệ, mì rất ngon.”

Từ Thành Liệt được khích lệ, ánh mắt lấp lánh niềm vui: “Vậy em chờ anh một chút, không được ngủ.”

Thẩm Viên Tinh: “??”

Cô trơ mắt nhìn người đàn ông bưng tô mì đi ra khỏi phòng ngủ. Ráng được khoảng mười phút, Từ Thành Liệt vẫn chưa quay lại, Thẩm Viên Tinh thật sự không nhịn được, vẫn nằm xuống.

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, một sức nặng đè lên người cô như một ngọn núi lớn.

Môi Thẩm Viên Tinh bị bịt kín, không thở được, muốn đẩy “ngọn núi” trên người mình ra.

Từ Thành Liệt không làm theo ý cô, đè hôn liên tục, kéo cô ra khỏi giấc ngủ.

“Từ Thành Liệt……” Thẩm Viên Tinh nhíu mày, cô thật sự buồn ngủ tới cực điểm.

Người đàn ông trầm giọng đáp lại, cắn thật mạnh vào môi cô, hơi thở nóng bỏng: “Không được kêu anh cả tên lẫn họ, kêu một lần sẽ phạt một lần.”

Hơi thở Thẩm Viên Tinh rối loạn. Cô dần mất lý trí trước những lời nói ngọt ngào của người đàn ông.

Từ Thành Liệt muốn cô thưởng vì đã nấu tô mì trứng cà chua, sau đó lại phạt cô đã ngủ mà không chịu chờ anh vào, cuối cùng phạt cô đã kêu anh cả tên lẫn họ.

Tóm lại, Thẩm Viên Tinh thực sự chìm vào giấc ngủ vào lúc 4-5 giờ sáng, cô thậm chí không hề có một giấc mơ nào cả, ngủ thẳng giấc đến bình minh, đồng hồ sinh học cũng không hoạt động nữa.

Điều Thẩm Viên Tinh không ngờ là, Từ Thành Liệt không ngủ cả đêm.

Khoảnh khắc cô mở mắt ra, anh nằm nghiêng bên cạnh, một tay chống đầu nhìn chằm chằm cô.

Hô hấp Thẩm Viên Tinh ngưng trệ, xuýt nữa bị gương mặt cực kỳ tuấn tú của người đàn ông mê mẩn tâm trí.

Giây tiếp theo, cô thoáng nhìn thấy ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ. Khi Từ Thành Liệt nghiêng người qua hôn cô, Thẩm Viên Tinh đột ngột ngồi dậy, “Mấy giờ rồi!”

Vừa nói, Thẩm Viên Tinh vừa tìm di động.

Từ Thành Liệt bị cô hù dọa cũng thở phào, ngồi dậy theo, vòng eo trần thon chắc lộ ra.

Giọng anh có chút mệt mỏi và khàn khàn sau một đêm mất ngủ: “8 giờ…… Em đừng hoảng, vẫn kịp giờ đi làm.”

Thẩm Viên Tinh vén chăn xuống giường, vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ. Từ Thành Liệt thấy thế, đành phải rời giường đi ra giống cô, theo tới tận cửa phòng tắm. Anh bị Thẩm Viên Tinh nhốt bên ngoài, vài phút sau cửa phòng mới mở ra từ bên trong.

Cô gái đã xả bồn cầu và mở vòi để tắm.

Vốn định ôm ấp cô một lát, Từ Thành Liệt âm thầm thở dài, đi tới giúp cô, “Bình thường mấy giờ em dậy?”

Theo như anh biết, Thẩm Viên Tinh đi làm vào khoảng 9 giờ, cho nên anh đã tính toán thời gian, dự định đánh thức cô cỡ 8 giờ. Không ngờ Thẩm Viên Tinh tự tỉnh dậy.

Nghĩ lại tối hôm qua cô đã thức đến bốn, năm giờ sáng tại vì mình, Từ Thành Liệt khó tránh khỏi hơi áy náy và chột dạ trong lòng.

Lúc này, nhân dịp Thẩm Viên Tinh gội đầu, anh đứng phía sau cô, chậm rãi giúp cô xử lý tóc.

Điều khiến Thẩm Viên Tinh không ngờ là, Từ Thành Liệt biết cột tóc đuôi ngựa, động tác cực kỳ thành thạo.

Đánh răng xong, cô nhìn mái tóc đuôi ngựa được cột cao của mình trong gương, luôn có cảm giác như đang mơ về thời con gái.

“Sao anh biết cột tóc?” Thật ra, cô còn muốn hỏi về tô mì trứng cà chua thơm ngào ngạt đêm hôm qua.

Cảm giác như mấy năm nay cô không ở đây, Từ Thành Liệt đã bí mật học không ít kỹ năng khiến cô ngạc nhiên.

- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---

Người đàn ông ôm eo cô từ phía sau, cong đôi môi mỏng, cười đặc biệt đẹp trai: “Học đó.” 

“Mấy năm nay anh hay trông con giúp anh trai và chị dâu.”

Thẩm Viên Tinh nhớ tới lần trước gặp Thương Nguyệt ở bệnh viện, cô đi cùng hai đứa trẻ bốn năm tuổi, một trai và một gái. Bé gái có mái tóc đen thẳng dài đến thắt lưng, trông xinh xắn đáng yêu.

Cô ngừng suy nghĩ, nhìn người đàn ông đứng phía sau cô trong gương, giơ tay sờ mặt anh.

“A Liệt của em thật sự có năng lực.”

Từ Thành Liệt sửng sốt một lát, nhận ra Thẩm viên tinh khen mình bằng giọng điệu khen trẻ con, anh lập tức không vui. Anh đè cô lên bồn rửa, hôn đủ mới buông tha cho cô.

Suy nghĩ thay đổi, Từ Thành Liệt nhớ tới tối hôm qua.

Anh tựa vào trán Thẩm Viên Tinh, cười đầy ẩn ý, “Bé cưng nói đúng…… Anh quả thực rất có năng lực.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện