Chương 25: Xem Mặt
Lâm Dịch ngồi trên lưng ngựa, không ngừng tìm cách né đi những hoa quả bị người hai bên phố ném vào. Mấy người này cũng nhiệt tình quá mà, thật chẳng khác gì bánh phở ở hiện đại, ăn hoài không tiêu. Trên đường đến đây hắn đã bị ném không biết bao nhiêu lần. May không phải là đá sỏi, nếu không hắn đã sớm bị bể đầu chảy máu rồi. Chỉ có điều cả cam quýt cũng đau chết được!
Lâm Dịch tránh ánh nhìn ghen ghét của vị Trạng Nguyên kia, không biết mình đã làm gì để chọc giận y. Người này có vẻ sẽ không dễ gần đâu. Dù thế thì Lâm Dịch cũng kệ y, chỉ tập trung né những món đồ lâu lâu lại bay vào người thôi.
Ngày hôm nay với Lâm Dịch mà nói cũng là một ngày vô cùng gian nan, nói xui xẻo liền đúng xui xẻo. Chí ít hắn cũng không "Xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tẫn Trường An hoa (1)," mà ngược lại toàn thân cả ngày hôm nay như biến thành khỉ để người ta xem mà thôi.
(1) Xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tẫn Trường An hoa: Đường quan rộng mở ngựa trật vó; một ngày tận hứng hoa Trường An.
Khó khăn lắm mới kết thúc nhiệm vụ ngày hôm nay, Lâm Dịch vừa trở lại phủ thì phát hiện hai bên cổng đều được treo lồng đèn đỏ thắm, vào trong phủ thì đèn hoa giăng đầy, còn đang tổ chức tiệc ăn mừng.
Đây là...
"Tam công tử!"
Quản gia mới của Tô phủ Lâm An, Ngô Toàn, và đám người trong phủ đều chạy ra đón. Lâm Dịch để ý thấy cả Ngô Toàn cũng mặc toàn đồ mới, cũng đã đổi hài mới, trên mặt vui sướng cười thỏa mãn.
"Ngô quản gia, trong phủ đây là..."
"Bẩm Tam công tử, là do phu nhân căn dặn, để mừng Tam công tử được đề tên trên bảng vàng. Thi đỗ Thám Hoa nói gì cũng là việc đại hỉ, phu nhân bảo là muốn chúc mừng công tử một chút!"
Lâm Dịch lộ vẻ xúc động, cảm kích trước tấm lòng của Tô phu nhân, lại nhớ đến phản ứng của cha mẹ ở hiện đại khi hắn đậu vào Đại học, liền nhận ra trí nhớ đã có chút mờ nhạt đi. Thì ra mười mấy năm nay, thời gian cũng đang dần xóa đi trí nhớ của mình rồi.
Thu hồi suy nghĩ, Lâm Dịch nhìn quanh phủ. Tô phu nhân lần này chuẩn bị thật quá nhiều rồi. Toàn bộ nha hoàn và người làm trong phủ đều được đổi quần áo mới, mang hài kiểu. Quả là so với năm ngoái còn vui vẻ hơn. Lúc hai vị đại ca thành thân hạ nhân cũng không được đối xử như vậy. Điều này có thể thấy được Tô phu nhân đối với hắn cưng chìu đến mức nào.
Chỉ có điều đề tên trên bảng vàng là thành tựu lớn, thành thân dù gì cũng chỉ là việc mừng nhỏ mà thôi. Hiển nhiên người cổ đại vẫn coi trọng công danh hơn chung thân đại sự, vì thế gặp phải tình huống thế này cũng không có gì kỳ lạ. Không như ở hiện đại, chung thân đại sự mới là việc quan trọng hơn cả.
Từ khi Lâm Dịch thi đỗ Thám Hoa, nghi thức xã giao liền nhiều hơn hẳn. Họp mặt, tiệc rượu, yến hội, thanh lâu, thuyền hoa... Đâu đâu cũng có người không ngừng gửi thiếp mời cho hắn. Hắn có thể từ chối một lần hai lần, nhưng cũng không thể không đi dự tiệc hoài được. Nếu vậy chẳng những sẽ đắc tội với người khác, mà còn sẽ bị nói là ngạo mạn tỏ ra thanh cao. Nếu đã quyết sẽ đi con đường làm quan, danh tiếng dù sao cũng không thể bị hủy hoại. Trừ khi hắn làm đến chức Ngự sử (2), như vậy mới không sợ sẽ đắc tội với người khác.
(2) Ngự sử: chức quan phong kiến, chuyên giám sát các quan viên, can gián các đại thần và khuyên bảo hoàng đế.
Nói ra thì, mấy ngày này uống rượu còn nhiều hơn so với hai kiếp sống của hắn cộng lại. Thật là nâng cốc uống rượu như uống nước lã. Mỗi ngày đều tỉnh táo ra ngoài, về tới nhà thì mơ mơ hồ hồ. Cũng may kĩ thuật làm rượu ở cổ đại không cao, độ cồn trong rượu cũng thấp, nếu không chỉ e là chưa đợi đến lúc được ra làm quan, hắn đã bị tưới rượu đến chết rồi, còn không cũng sẽ bị thủng dạ dày, hay viêm gan gì đó cũng nên. Ở đây không có phẫu thuật như ở hiện đại, nếu bị như thế chắc chắn không sống được bao lâu. Chỉ có điều mỗi ngày đều uống như vậy, tửu lượng cũng được luyện lên không ít, ít nhất sẽ không giống như ngày đầu tiên, say đến mức phải nhờ Tô Nghiễn đỡ về nhà.
Lâm Dịch mỗi ngày ở bên ngoài xã giao, không hề biết Tô phu nhân mỗi ngày cũng ở trong phủ bố trí lại. Bà đặc biệt mời các phu nhân trong thành Lâm An tham dự, gọi hoa mỹ là thưởng hoa, kỳ thực dụng ý gì, không ai nói cũng tự hiểu.
Ngày hôm nay, khó có dịp Lâm Dịch không phải đi ra ngoài xã giao, đang định ở trong phủ nghỉ ngơi cho tốt. Chỉ là luôn luôn có chút chuyện khiến hắn không thể yên tĩnh được.
"Ngươi nói phu nhân căn dặn ngươi mời ta đến tiền viện sao?" Lâm Dịch vừa đi vừa hỏi nha hoàn bên cạnh.
"Bẩm Tam công tử, quả thật phu nhân đã căn dặn nô tỳ như vậy!"
Sao lại như vậy được, phu nhân không phải đang tổ chức hội hoa xuân ở tiền viện sao? Nơi đó đều là nữ tử, hắn bây giờ là thân phận nam tử, đến đó hình như không hợp lắm.
Đi được hai khắc, hết rẽ trái lại rẽ phải, rốt cuộc cũng đến tiền viện. Từ xa đã nghe được tiếng hoan hô lẫn cười đùa trong viện truyền ra. Lúc đến gần mới thấy một đám nữ tử trẻ tuổi đang ở đó bàn luận về mấy người nổi tiếng trong khoa cử vừa rồi, cũng không biết là đang nói cái gì, chỉ thấy cả đám đều cười khanh khách.
Lúc Lâm Dịch đến gần, đám nữ tử liền ngưng cười đùa, dùng khăn lụa che mặt, rồi trốn phía sau mẫu thân của mình. Lâm Dịch cũng biết nữ tử Đại Tống đề phòng nghiêm trọng. Việc đến đây hôm nay xem ra đã là vượt quá quy củ. Chỉ là không biết tại sao Tô phu nhân lại làm như vậy. Tuy nhiên, trước đó có thể không biết, giờ nhìn thấy ánh mắt của đám phu nhân dán trên người hắn tựa như đánh giá con rể thì cũng đã hiểu ra. Hẳn rồi, hội hoa xuân này đâu phải để thưởng hoa mà là hội xem mắt thì có.
"Tam nhi, mau đến đây!" Tô phu nhân mỉm cười, lôi kéo hắn đến trước mặt. "Đến đây, mau tới bái kiến các vị phu nhân!"
"Hai vị này là phu nhân và tiểu thư của Đại lý Tự khanh (3) Tiễn đại nhân!" Tô phu nhân chỉ vào hai mẹ con ngồi phía bên phải của bà, nói.
(3) Đại lý Tự khanh: quan Tự khanh là quan đứng đầu Đại lý tự. Đại lý tự là cơ quan chuyên xét lại các vụ trọng án (như tội giết người hay tội lưu đày). Hiện đại gọi là Court of Judicial Review. Những vụ án oan, hoặc là có người kêu oan, hoặc là bản thân các quan viên trong Đại lý tự thấy có sự nghi ngờ, hay là những án oan của bộ Hình được lật lại đều sẽ được thông qua cơ quan này để điều tra trước khi dâng lên cho nhà vua.
"Tô Bác Nghệ ra mắt Tiễn phu nhân, Tiễn tiểu thư. Xin thỉnh an phu nhân!"
Lâm Dịch khom mình hành lễ, được hai mẹ con nhà ấy liếc mắt dò xét một cái. Vị phu nhân kia chắc là hơn 30 tuổi, thoạt nhìn còn trẻ hơn Tô phu nhân rất nhiều. Toàn thân mặc một bộ áo màu mân côi thêu chỉ bạc. Nữ tử phía sau bà nhìn qua khoảng tầm mười lăm, mười sáu tuổi, mặc một bộ xiêm y màu xanh biếc. Làn da trắng như tuyết, khuôn mặt bầu bầu, hai mắt đen láy, gò má ửng đỏ, toàn thân toát lên nét hoạt bát, vừa nhìn có thể đoán được là một nữ tử thanh tú đáng yêu. Nhưng nếu không dùng ánh mắt ngấn nước kia nhìn hắn thì có lẽ sẽ tốt hơn!
"Tô công tử quả nhiên tuấn tú lịch sự, thật là nhân trung long phượng (4)!" Ánh mắt của Tiễn phu nhân vẫn dán trên người hắn đánh giá, đôi con ngươi đen dao động, nét thích thú trong ánh mắt khó nhận thấy.
(4) Nhân trung long phượng hay Long tư phượng thải: dung mạo như rồng, thần sắc như phượng.
"Vị này là phu nhân của Ngự sử Trung thừa Tôn đại nhân. Đây là Tôn tiểu thư!" Tô phu nhân tiếp tục chỉ vào hai mẹ con bên trái bà để giới thiệu.
Tôn phu nhân có tuổi hơn so với Tiễn phu nhân, mà Tôn tiểu thư nhìn lại chỉ có khoảng mười ba mười bốn tuổi, bộ dạng khéo léo, đôi mắt đen lúng liếng nhìn quanh, người toát lên nét lém lỉnh, trong mắt vẫn còn giữ sự ngây thơ, chưa hiểu chuyện đời. Chỉ e là ngay cả ý nghĩa của việc gặp mặt hôm nay cũng không hiểu luôn.
"Đây là phu nhân và tiểu thư của Diêm đạo sử (5) Dương Châu Lý đại nhân!"
(5) Diêm đạo sử: cơ quản lý giao dịch, và buôn bán muối.
Diêm sử là nổi tiếng nhất, vì thế Lý phu nhân cũng ăn mặc sang trọng nhất, tương kim đái ngân, châu sai phỉ thúy (6). Chỉ là trên người vị phu nhân này tựa hồ thiếu đi cái khí chất thư hương, đứng giữa đám người có chút giống như một nhà giàu mới nổi. Lý tiểu thư nhìn sơ qua thì có chút giản dị, nhưng cũng đã mười bảy, mười tám tuổi. Khuôn mặt phúng phính, bộ dạng tương đối phúc hậu. Nói theo lời của các phu nhân này có lẽ là rất 'mắn đẻ'!
(6) Tương kim đái ngân, châu sai phỉ thúy: đai ngọc nạm vàng, ngọc trai chim trả.
...
Lâm Dịch dùng thời gian ăn trưa để tiếp các vị thiên kim tiểu thư ở hoa viên nho nhỏ của Tô phủ, dẫn bọn họ đi dạo hết vòng này đến vòng khác. Thỉnh thoảng sẽ dừng lại uống trà ở lương đình (7), dùng chút điểm tâm (8), đồng thời Lâm Dịch cũng đã hiểu thêm tâm tư, "Tay che giấu sự nhiệt tình, nhưng tâm thì chạm tới lồng ngực chàng, thấp thỏm không yên" (9) của các vị tiểu thư này. Mà quan trọng là hắn tuy là nam nhi nhưng lại mang tâm hồn nữ nhi, cũng như là ngụy nam nhân. Chỉ cần chạm mắt với đôi con ngươi trong veo của các nàng thì cảm thấy cả da đầu run lên, chỉ ước đám người này có thể rời khỏi Tô phủ càng nhanh càng tốt mà thôi.
(7) Lương đình: chòi nghỉ mát.
(8) Điểm tâm: đồ ăn vặt, thường là bánh ngọt.
(9) Nguyên gốc: "Thủ già tu kiểm diện hỏa hồng, tâm chàng Tô hung hoài thảm thắc."
Thật vất vả lắm mới đuổi được đám phu nhân tiểu thư kia thì lại bị Tô phu nhân ném thêm một quả bom nữa.
"Tam nhi, vừa rồi ở cùng với các vị tiểu thư kia thấy thế nào?" Vừa sai bảo hạ nhân, Tô phu nhân vừa đặt câu hỏi.
"Nương, nương nói cái gì đâu không! Chuyện hôm nay đã làm tổn hại đến danh dự của các tiểu thư, về sau mẫu thân đừng làm những chuyện như thế nữa!" Lâm Dịch ngượng ngùng, trên mặt có chút phiếm hồng. Một nữ tử như hắn thế mà hôm nay lại đi xem mặt với một đám nữ tử!
Tô phu nhân cho rằng hắn mắc cỡ, cũng lờ đi, "Hài nhi của nương giờ không còn nhỏ nữa, đã đến lúc thành gia lập nghiệp. Bây giờ con còn thi đỗ Thám Hoa, tương lai tiền đồ không thể đoán được. Vì thế muốn giúp con tìm được một gia đình thê tử tốt một chút. Nương thấy tiểu thư Tự gia không tệ lắm, phụ thân con bé đã làm đến chức Tam phẩm, lại là đích nữ trong nhà, cử chỉ, khí chất cũng không tệ, chỉ là dung mạo so với con thì kém một chút!" Nhân bất thập toàn mà, Tô phu nhân thầm nghĩ.
"Còn tiểu thư nhà Công bộ Thị lang (10) cũng được, chỉ xui là thứ nữ. Tam nhi của nương thế nào cũng phải cưới đích nữ con chính thất mới được!" Lâm Dịch rất muôn phản bác, nếu là đích nữ, liệu có ai lại đi coi trọng đích công tử con một viên quan Tứ phẩm tép riu không?
(10) Công bộ Thị lang: quan đứng thứ hai sau Thượng thư bộ Công. Bộ Công là một trong lục bộ thời phong kiến. Bộ Công gần với Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vận tải ngày nay.
"Lý tiểu thư cũng không tệ, vừa nhìn đã có phúc tướng, hẳn là sẽ sinh nhiều!"
...
Lâm Dịch chỉ nín thinh ngồi nghe bên cạnh. Tô phu nhân dần dần đem hết bối cảnh gia đình, dung mạo cử chỉ, khí chất dáng người của tất cả các tiểu thư đến hôm nay nhận xét toàn bộ, sau đó mới để hắn tự cân nhắc một chút.
Lâm Dịch được lệnh đặc xá, nhanh chóng trốn về phòng, đóng cửa lại. Hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới uể oải nằm lên giường.
Lâm Dịch biết, việc hôm nay chỉ là mới bắt đầu thôi, nhưng cũng không biết làm thế nào để ngăn cản. Nói gì thì Lâm Dịch cũng đã làm nam nhi mười bảy năm, không phải không nghĩ đến chuyện cưới vợ. Nhất là hai năm trước Tô phu nhân còn để Thái Nguyệt bên cạnh làm nha hoàn thông phòng cho hắn, lúc đó hắn đã đoán được ngày như thế này sớm hay muộn cũng sẽ đến. Với tình huống hiện tại của hắn, muốn tìm bạn đời cũng rất khó. Linh hồn của hắn là nữ nhi, theo lý thuyết nên tìm nam nhân. Thế nhưng, như vậy đối với người ngoài chính là đoạn tụ, mà Tô gia hẳn sẽ không cho phép việc như thế xảy ra, huống chi hắn cũng không cách nào chấp nhận cùng với một nam nhân làm chuyện thân mật. Còn nếu thuận theo tình huống hiện tại mà cưới thê tử, hắn lại sợ bản thân không vượt qua được nguyên tắc của chính mình, bởi vì cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ thân thiết với một nữ tử. Nếu dùng cách nói ở hiện đại thì cô chính là thẳng nữ, không có ham thích phương diện như thế nhé!
Mười bảy năm qua hắn vẫn không thể thật sự thích ứng với thân phận nam nhi của mình còn vì một nguyên do, chính là khuôn mặt này của hắn. Vừa nghĩ Lâm Dịch vừa dùng tay xoa lên khuôn mặt của chính mình. Khuôn mặt này chính là khuôn mặt của kiếp trước lúc hai mươi tuổi. Hắn sẽ không nhớ nhầm. Dung mạo đời này của hắn thế mà lại có chín phần giống với bộ dạng kiếp trước, so với kiếp trước cơ bản không có gì khác biệt, tựa như hai bào thai song sinh, chỉ khác là so với lúc đó thì bây giờ có thêm vài phần anh khí hơn mà thôi. Hồi bé cũng không để ý lắm, nhưng càng lớn càng nhận ra bản thân giống chính mình ở kiếp trước, lúc nhìn vào gương sẽ thường xuyên cảm thấy như nhìn vào chính mình trước đây, khi vẫn còn trong thân thể nữ nhân. Những lúc như thế hắn không khỏi thầm nghĩ, có lẽ việc hắn xuyên không đến nơi này là vì một nguyên nhân gì đó chưa biết được cũng nên.
Nên làm thế nào mới tốt đây?
Thật sự muốn kết hôn với nữ nhân sao?
Nghĩ đến tương lai, Lâm Dịch thở dài, nhắm mắt lại rồi mơ mơ màng màng chìm vào mộng đẹp.
__________________________
Suy nghĩ của tác giả: Quan hệ nam nữ cổ đại không hiểu biết lắm, hi vọng đừng bị hỏi quá nhiều về vấn đề này.
__________________________
Bình luận truyện