Mộng Cổ Xuyên Kim

Chương 46: Vĩnh Định



Đi khá lâu, còn dừng lại hơn mười ngày, cuối cùng cũng đến cảnh nội của huyện Vĩnh Định. Lúc đến Vĩnh Định thì thời tiết dần trở nên nóng bức, hai bên đường cảnh vật tiêu điều, thiếu sức sống. Đường sá trở nên chật hẹp và gồ ghề hơn. Tình hình giao thông càng ngày càng kém, người trong xe dường như đều phải bám chặt vào thành xe mới được.


Dọc đường đi, hai bên bờ đều là cánh đồng hoang, chỉ trơ gốc rạ khô màu vàng. Cỏ dại mọc thành từng bụi, có ít người đi bộ mà hầu như cũng là áo quần rách nát, mặt vàng vọt gầy trơ xương, trông như là dân chạy nạn. Nhìn thấy những cảnh này, Lâm Dịch càng nhăn mặt nhíu mày.


Xe ngựa đi một đoạn đường thì cũng dần đến gần huyện lị. Lúc đến đây thì người dân hai bên đường mới dần trở nên đông đúc hơn.


Đoàn người tiến vào thành, rất nhanh liền đến nha huyện Vĩnh Định. Lâm Dịch vốn đã không mong chờ gì, nhưng vừa nhìn thấy huyện nha hắn vẫn phải giật mình.


Vĩnh Định là huyện nghèo khó, huyện nha cũng cũ nát. Nha môn, sân viện và rất nhiều nơi đều cần tu sửa lại. Tường đất cũng bị tróc ra vài phần. Bảng hiệu của nha huyện thì xiêu xiêu vẹo vẹo, treo ở phía trên, tựa hồ chỉ cần một trận gió là có thể làm nó rơi xuống dưới. Bên ngoài cái cổng lớn cũ kĩ là một cái trống to, mặt trống đã bị đánh vỡ đến toét ra, dùi trống thì một cái được nhét phía trên, một cái thì nằm dưới đất, còn cách xa cái trống mười trượng.


"Cô gia... Đây là nha huyện của Vĩnh Định sao?"


Quyển Bích đỡ Chương Thiển Ngữ xuống xe, thấy thế này, mặt vốn đã trắng bệch vì đi đường mệt mỏi, giờ lại càng xanh xao, âm thanh gần như không dám tin.


"Đây là..." Nhị Nha xuống xe, ánh mắt đảo qua nha môn, cũng không nói nên lời.


Bên ngoài nha huyện dần tụ tập một ít người, có lẽ là vì quần áo của đám người Lâm Dịch quá mức sạch sẽ, lại có Chương Thiển Ngữ, Quyển Bích, Nhị Nha la những nữ tử có tư sắc bất phàm. Ở nơi nhỏ bé này chưa từng gặp qua. So với tiểu thiếp Yên Hồng, mới được nạp không lâu của Tiền Viên ngoại, nghe nói là đứng đầu thanh lâu, cũng đẹp hơn vài phần.


Không bao lâu, bên trong huyện bước ra một nam tử tầm ba mươi tuổi, và mấy tùy tùng, xưng là Huyện thừa (1) của huyện Vĩnh Định. Huyện thừa này trước đó vài ngày đã nhận được công văn từ châu lý, biết gần tới sẽ có một tân Tri huyện đến nhận chức, chỉ là không ngờ Tri huyện còn trẻ tuổi như vậy, cũng bị trố mắt một hồi.


(1) Huyện thừa: còn gọi là Tuần sát. Thời Quang Thuận, năm Canh Thìn (1460) đổi chức Chuyển vận sứ làm Tri huyện, Tuần sát làm Huyện thừa. Thời Hồng Đức, Huyện thừa trật tòng thất phẩm.


Phía trước nha huyện chính là công đường xử án, phía sau chính là nơi ở của Tri huyện. Chương ma ma lên tiếng bảo xa phu đem hành lý và đồ đạc trên xe mang ra sau viện. Còn Lâm Dịch thì tiếp Huyện thừa, và hỏi han chút việc trong phủ.


Sau khi Lâm Dịch và Huyện thừa nói chuyện xong thì trở lại phía sau huyện nha. Chương Thiển Ngữ và Quyển Bích đang sắp xếp lại trong phòng. Tuy gọi là phòng nhưng cũng rách nát không hơn. Chỉ là cũng không có chỗ nào tốt hơn để ở. Giấy dán cửa sổ đã không còn mảnh nào, vật dụng trong phòng cũng cũ kĩ, còn bám đầy bụi và mạng nhện. Quyển Bích ở một bên vừa thu dọn vừa nói, phòng ngủ của người hầu ở trong nhà so với chỗ này còn tốt hơn.


Đợi đến khi sắp xếp ổn thỏa thì cũng đã đến lúc lên đèn. Chương ma ma đến gọi đi dùng bữa. Mấy người mới giật mình, cảm giác đã đói chịu không nổi.


Nhà ăn cũng không lớn, trên bàn bày mấy đĩa rau xanh, vài cây cải trắng, ít cải thìa, đậu cô-ve, ngoài ra còn có một nồi canh cải nóng hổi và mấy bát cơm.


Lâm Dịch đứng trước bàn, quả là ngây ngẩn cả người.


Ánh mắt Quyển Bích trợn tròn, "Nhị Nha tỷ tỷ, thế... thế... ăn thế này..."


Nhị Nha dọn xong bát đũa, tức giận liếc cô bé một cái, "Như ri là ta đã mần tốt lắm rồi đỏ, không bột đố gột nên hồ (2), tay nghề dù có tốt chi mấy mà không có đồ nấu ăn thì cũng rứa thôi."


(2) Không bột đố gột nên hồ: không có nhiều nguyên liệu không thể có đồ ăn ngon.


"Quyển Bích, đã ra ngoài thì linh động chút. Chúng ta trên đường đến đây cũng thấy được Vĩnh Định dù sao cũng không giống với Lâm An. Sau này em phải chịu khó một chút." Chương Thiển Ngữ nói xong thì bắt đầu ngồi xuống.


Tuy những món này đều là đồ ăn chay, nhưng cũng may tay nghề của Nhị Nha rất khéo, nên cũng có thể tạm no bụng. Lâm Dịch chú ý thấy Chương Thiển Ngữ cũng không ăn cơm được nhiều cho lắm.


Cơm tối xong, dùng trù phòng cũ nát nấu nước tắm, đem thân mình gió bụi mấy ngày nay tắm rửa sạch sẽ, Lâm Dịch mới về phòng, định bụng sẽ đi ngủ.


Mặc dù đi đường nhiều hơn hai tháng, thân thể mỏi mệt vô cùng, nhưng nằm xuống hắn lại không thể nào ngủ được. Thật ra cũng không phải vì hắn không quen giường, chỉ là gian phòng kia thật có mùi như mùi đậu hủ thối. Điều này đối với người có tính sạch sẽ như hắn quả thật là một kiểu tra tấn. Thế cũng chưa tính là quá ghê, ghê hơn nữa là, trong trướng luôn có mấy con muỗi, vo ve không ngừng, ẩn nấp đâu đó. Tháng tư tháng năm thời tiết ẩm ướt, oi bức, lại có mấy con muỗi này quấy rối, vì thế muốn ngủ cũng không ngủ được.


Vo ve đến nửa đêm, Lâm Dịch cũng không biết hắn làm sao ngủ được. Chỉ là sáng hôm sau khi rời giường, thấy trên khuôn mặt trắng nõn của Chương Thiển Ngữ mấy chấm hồng hồng, hắn nhịn không được mà bật cười.


"Phu quân cười gì vậy?" Chương Thiển Ngữ mắt ngái ngủ, mờ mịt hỏi.


Lâm Dịch có chút mê mẩn. Thiếu nữ còn ngái ngủ, ánh mắt ngấn nước, tóc xõa hai bên vai, có phần hỗn độn. Bộ dạng mơ mơ màng màng này so với hình ảnh nhã nhặn lịch sự trước đây khác nhau đến thú vị, nhưng cũng càng phù hợp hơn với độ tuổi còn trẻ con của nàng.


Hắn mỉm cười, trèo xuống giường, từ trong đống đồ dọn dẹp hôm qua lấy ra một chiếc gương nhỏ, đưa đến trước mặt nàng, "Nàng nhìn mình trong gương chút xem."


"Ôi, sao lại thế này?" Vừa nhìn gương, Chương Thiển Ngữ bỗng kêu lên, rồi lại giật mình xem một lúc, "Xem ra tối qua đã bị vài con muỗi đốt rồi."


Khi Chương Thiển Ngữ giúp hắn mặc xong quần áo, Lâm Dịch thấy bộ dạng nàng vẫn còn ngái ngủ, trong mắt vẫn còn chút dại ra, hơn nữa trên đường đi bệnh cũng mới khỏi không lâu, cả người so với lúc ở Lâm An cũng gầy mất một vòng, không khỏi có chút đau lòng.


"Hôm nay ta muốn đi gặp Huyện thừa kia và mấy nha dịch ở nha môn. Nàng cũng không cần phải dậy sớm thế, cứ nằm ngủ lại một chút đi!"


"Không được, trong phủ hôm qua còn chưa sắp xếp xong, hôm nay còn rất nhiều chuyện phải làm gấp..." Chương Thiển Ngữ vội vàng muốn cự tuyệt.


"Nghe lời nào!" Giọng Lâm Dịch cương quyết, dịu dàng vuốt tóc nàng, "Ngoan, ngủ tiếp một lát đi!"


Nàng nhìn vào ánh mắt hắn, bị sự kiên định đó làm bối rối, cười đáp ứng, mà trong lòng thì cảm thấy một hồi ấm áp.


Lâm Dịch tiếp kiến Huyện thừa huyện Vĩnh Định lần trước và Huyện úy (3). Những người này vì thấy hắn trẻ tuổi nên dù ngoài mặt đối với hắn cung kính nhưng trong mắt thì lại xem thường. Lúc tìm hiểu huyện nha, hỏi một chút tình hình sổ sách tài chính của huyện, tên Huyện thừa hết sức hoảng hốt, đại khái là không nghĩ rằng, Huyện lệnh đại nhân này ngày đầu đến đã muốn nhúng tay vào chuyện của nha môn, nên trong lời nói cũng có ý thoái thác.


(3) Huyện úy: quan úy thời xưa.


Thấy hắn phản ứng như thế, Lâm Dịch cũng có thể đoán được chuyện này có nội tình không ít. Chỉ có điều Huyện thừa này cho rằng hắn chỉ là một thiếu niên choai choai nên dễ dàng lộng hành, đã đem một chồng sổ sách phiền phức giao cho hắn. Nhìn đống sổ sách lắt nhắt đó, mở ra một cái đầu liền choáng váng cả.


Lâm Dịch không muốn vừa mới đến đã gây xích mích với bọn này, chỉ lật lật vài tờ tượng trưng, hết sức bày ra bộ dạng như một công tử trẻ tuổi không hiểu chuyện, nói, "Đây đều là chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, thế mà cũng viết vào sổ sách, thật không hề thú vị."


Huyện thừa đứng bên cạnh thấy hắn như thế liền nhẹ nhàng thở phào, trong mắt lộ rõ sự khinh thường, mà miệng vẫn cung kính bảo, "Đại nhân, đây đều là ngân tiễn khứ lộ (4) của nha môn, không thể qua loa được."


(4) Ngân tiễn khứ lộ: nguồn cung tiền, hiểu nôm na như ngân sách, nguồn vốn.


Lâm Dịch đi dạo quanh nha môn một vòng, lại hỏi Huyện thừa và mấy tên Huyện úy ở huyện Vĩnh Định này có nơi nào bán đồ ăn ngon không. Nghe thế thì mấy người kia trong mắt hoàn toàn buông lỏng, thay nhau đề xuất với hắn ở thanh lâu nào có những cô nương xinh đẹp, tửu quán nào có đồ ăn ngon nhất. Lâm Dịch cũng làm bộ phối hợp, tỏ vẻ hứng thú, nên càng thỏa mãn hư vinh của bọn họ.


Đảo mắt một cái đã đến buổi trưa. Lâm Dịch vờ tỏ vẻ mơ màng, ý muốn trở về. Mấy người kia cũng thức thời cáo lui.


Lúc trở lại hậu viện, thì gặp Tô Nghiễn đang chỉ bảo mọi người nhổ cỏ dại trong sân. Nhắc thì thấy hậu viện của nha môn này quá mức hoang vu, hôm qua chưa kịp nhìn kỹ, giờ mới phát hiện, bắt đầu từ hành lang viện đã trải đầy cỏ dại cả, thậm chí còn cao gần nửa người, vừa nhìn thì không giống với nơi dành cho người ở, cứ như những nơi dùng để quay những cảnh khủng bố trên truyền hình. Trong viện cũng có mấy bụi cây cao, không biết là loại cây gì.


"Công tử, cậu đã trở lại!" Tô Nghiễn ngẩn đầu, nhìn thấy hắn liền chào hỏi.


Lâm Dịch thấy bọn họ mồ hôi đầy đầu, lại nhìn qua một chút những chỗ chưa được nhổ xong, do dự một lát rồi hỏi, "Có cần ta giúp không?"


Tô Nghiễn xoay cả người lại, dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi, "Hay là cứ bỏ đi, việc này đâu phải để cậu làm chứ!"


Lâm Dịch suy nghĩ một chút, việc này đúng là không thể để hắn làm, đáp, "Vậy... Các ngươi cứ từ từ mà làm."


Vốn hắn đối với việc này cũng không thạo gì, cho dù là kiếp trước hay kiếp này. Hắn làm nhiều nhất là lúc học trung học, đi lao động, quét tước chút ít. Điều này cũng không phải vì hắn trước kia mười ngón tay không hề dính xuân thủy (5), mà chính là ở những thành phố lớn không cần làm những việc đồng án này, nên so với rất nhiều người thì hắn đã là không tệ rồi. Trong nhà tuy rằng được xem là sung túc, nhưng cũng không mắc bệnh giàu có của kẻ lắm tiền, hơn nữa từ trước đến nay đều lấy thành tích xuất sắc mà lên lớp, thuận buồm xuôi gió cả.


(5) ý nói người không cần phải làm việc gì cả.


_________________________________


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện