Mộng Cổ Xuyên Kim

Chương 49: Thiếu Hụt



Kết quả hạch toán lòi ra, quả nhiên không ngoài dự kiến, thâm hụt rất lớn. Bên trong sổ sách có một lỗ hổng không thể lấp được. Đặc biệt, vị Huyện lệnh trước kia còn hồ đồ, cứ mặc kệ, đem sổ sách tài chính giao hết cho Huyện thừa của nha môn, y bảo sao ta nghe đó, thành ra người dân huyện Vĩnh Định này chỉ biết đến mỗi Huyện thừa, không còn biết tới Huyện lệnh nữa.


Tuy tính ra một khoản không đúng, song Lâm Dịch cũng không thể vì việc này mà trực tiếp đem Huyện thừa đá xuống ngựa. Đến đây một thời gian, hắn cũng cẩn thận điều tra được một việc. Huyện thừa kia tính ra có thể nói là "Hắc bạch đủ cả," cùng với thủ lĩnh sơn tặc Cừu Đại có giao tình không nhỏ.


Cho nên, Lâm Dịch chỉ có thể ngầm ám chỉ với y, rằng mình cũng đã biết y trước kia như thế nào, để y thu liễm một chút. Khi hắn đưa ra đoạn sổ sách thâm hụt, nét bình tĩnh trên mặt tên Huyện thừa quả nhiên không còn, dù y vẫn tỏ ra khá bình tĩnh.


Lâm Dịch cũng chỉ có thể đưa ra một vài chỗ, vì chuyện này không chỉ liên lụy đến một mình hắn, nên hắn không thể lập tức đắc tội với bọn này, chi bằng trước tạm thời kết giao tình với chúng, khoan tính toan so đo đã.


Cũng may là hắn nói sớm. Hắn không biết rằng, từ khi Trương Thành (Huyện thừa) biết được sự việc bại lộ, trở về liền tụ tập mấy người liên quan, lén thương lượng với nhau, tìm cách xử lý Huyện lệnh tại nhiệm. Hoặc là không làm, một khi đã làm phải làm đến cùng, đem vị Huyện lênh mới này giải quyết gọn. Y thậm chí đã chuẩn bị đi tìm nghĩa huynh Cừu Đại ở Xích Trại.


Huyện lệnh trước đây của Vĩnh Định sở dĩ khiếp nhược, để Trương Thành tùy ý nắm giữ quyền lớn như vậy, cũng không phải vì hồ đồ. Chỉ là, từ khi y đến Vĩnh Định đã điều tra được chân tướng vì sao Huyện lệnh tiền nhiệm bị giết chết. Huyện lệnh kia, sở dĩ còn trẻ như vậy đã bỏ mạng, thật ra cũng vì âm mưu của đám người Trương Thành.


Huyện lệnh này cũng như Lâm Dịch, tra ra sổ sách nha môn có chút khác thường, hơn nữa còn bãi chức Huyện thừa của Trương Thành. Thời điểm đó, Trương Thành hai mươi tuổi, mới vào đời, còn khinh suất, nên đã phẫn nộ mà tìm tới đại ca kết bái, Sơn Vương Cừu Đại của Xích Trại, khiến y đem người của sơn trại xuống núi càn quét một lượt, kỳ thực mục đích chính là giết Huyện lệnh kia. Vì thế mới có chuyện, mười mấy năm trước có nạn thổ phỉ, Huyện lệnh kia bất hạnh mà chết trong vụ đó. Người không biết sẽ chỉ nghĩ rằng, Huyện lệnh kia bị chết là vì ngoài ý muốn, mà nào biết đằng sau còn có câu chuyện thế này.


Huyện lệnh trước đây làm sao biết được chuyện này, chỉ là nhạy cảm mà tự mình đoán ra. Hơn nữa mấy năm qua, quan hệ của Trương Thành và Cừu Đại cũng dần bị người ta biết. Người khôn ngoan, chỉ cần đem sự việc ngẫm lại một chút, sẽ biết mờ ám ở đâu. Cho nên có thể nói, bọn Trương Thành ở Vĩnh Định như một đám cường hào ác bá, không chỉ cùng thủ lĩnh sơn tặc kết nghĩa huynh đệ, còn cùng thân hào địa phương kết giao. Huyện lệnh trước kia mặc dù biết, nhưng chỉ có thể giả vờ hồ đồ. Dù sao cũng không có gì quan trọng hơn tính mạng của mình.


Cũng may, Lâm Dịch không làm hắn kinh hoảng lâu lắm, nếu không sợ là sẽ lại có thêm một đợt thổ phỉ hoành hành nữa.


Biết được Huyện lệnh mới không có ý định trừng trị gì bọn chúng, đám người Trương Thành cũng dừng hành động, đối với Huyện lệnh trẻ tuổi này cũng nể hơn chút, hành động cũng kiêng dè hơn. Cục diện hai bên tạm thời đều án binh bất động. Trương Thành muốn duy trì quyền uy ở Vĩnh Định, mà Lâm Dịch thì muốn lập uy ở Vĩnh Định, hai người như vậy tất sẽ xảy ra xung đột, chỉ là không biết ngấm ngầm đấu đá thế nào. Đám người dưới đã bắt đầu ngóng trò hay để xem.


Chẳng qua, Lâm Dịch hình như chỉ làm một lần như vậy rồi cũng yên tĩnh, khiến đám người dưới thất vọng một trận. Trương Thành cũng bị hắn làm cho hồ đồ. Cả ngày chỉ biết suy nghĩ làm sao để đối phó với hắn, không ngờ rằng, người nọ một hành động cũng không có, khiến y tinh thần ngày càng hao tổn.


Chớp một cái đã qua hai tháng, Lâm Dịch cả ngày ở huyện chỉ xử lý chút chuyện lông gà vỏ tỏi (1), từ chuyện anh này lén ăn trộm trứng gà nhà anh kia, đến chuyện gia đình người nọ chiếm ruộng đất nhà người này, rồi cả chuyện con nghé nhà ai phá hủy hoa màu nhà ai... Tóm lại, mỗi lần nghe thấy tiếng trống, Lâm Dịch sẽ không nghiêm túc như trước nữa. Thăng đường, làm bộ mặt nghiêm nghị, dùng lời nói sắc bén, khiến hai bên nguyên cáo và bị cáo á khẩu không trả lời được, hầu như đều khiến hai bên tự đưa ra phán quyết, sau đó đều tự lui ra.


(1) Chuyện lông gà vỏ tỏi: chuyện vặt vãnh.


Mấy người Quyển Bích ban đầu cũng hứng trí bừng bừng mà đến trước cửa nha môn để nhìn lén, mà bây giờ cũng lười đi xem. Thậm chí sau khi Lâm Dịch trở về, bọn họ cũng lười hỏi hôm nay lại phát sinh vụ kiện lông gà vỏ tỏi gì. Cũng chỉ có Chương Thiển Ngữ trước khi đi ngủ sẽ có thói quen thăm hỏi hai ba câu. Lúc đó, Lâm Dịch liền đem chuyện lông gà vỏ tỏi này kể lại, còn phân tích tường tận. Tỷ như nói đến chuyện trứng gà kia, hắn cũng sẽ hứng thú đem vấn đề "Gà có trước hay trứng có trước" của đời sau hỏi Chương Thiển Ngữ, để nàng đưa ra đáp án, và giải thích lý do chọn đáp án đó.


Kết quả có thể đoán ra, nan đề này ở hiện tại còn chưa giải được, đó là chưa nói nàng không hề biết thuyết sinh vật tiến hóa gì đó, cho nên sau hai ngày rối rắm, không tìm được đáp án, nàng quyết định bỏ cuộc. Thay vào đó, nàng tìm Lâm Dịch để hỏi đáp án. Kết quả, Lâm Dịch cũng bảo hắn không biết. Lúc đó nàng mới biết bản thân bị đùa giỡn.


Những cuộc trò chuyện như thế này hầu như tối nào cũng có, mà tựa hồ đã trở thành thói quen trước khi đi ngủ của hai người. Nói đến, từ khi rời kinh đô, tính cách của cả hai đều dần thay đổi. Tỷ như, Chương Thiển Ngữ càng trở nên "Không kiêng nể gì." Không kiêng nể gì này không có nghĩa nàng trở nên ngông cuồng, mà là so với ở Lâm An, nàng có vẻ ít bị bó buộc hơn, dám ở trước mặt Lâm Dịch làm chút động tác khác người, nói vài lời to gan, không còn một câu hai câu đều phải có phong phạm của tiểu thư khuê các nữa, thậm chí lúc huyên náo vui vẻ sẽ cười không kiêng nể gì, không để ý hình tượng. Điều này so với những việc mà nàng học được từ nhỏ đến lớn hầu như hoàn toàn trái ngược hẳn.


Về phần Lâm Dịch, có thể vì Vĩnh Định là nơi hẻo lánh, lạc hậu, phong tỏa bế tắc. Cái gọi là "Núi cao, hoàng để xa," ở nơi này, hắn xem như là người lớn nhất, nên làm việc, nói chuyện cũng phóng túng, cởi mở hơn. Những câu trước đây không dám nói, những điều trước đây không dám làm đều có thể nói, có thể làm. Tựa như trước kia, lúc ở Tô phủ hắn sẽ không xuống bếp, vì cái di huấn của thánh nhân "Quân tử xa nhà bếp" kia. Cũng không dám để Tô phu nhân và Tô Minh Kiệt biết mình có thể nấu ăn, vì dù sao đây cũng là thời đại mà một nam tử xuống bếp không phải chuyện hay ho gì, ngay cả bình dân bá tánh cũng đều có thê tử chủ quản việc bếp núc, nam nhân dù sao đi nữa cũng sẽ không làm việc này.


Chỉ là từ sau khi đến Vĩnh Định, thỉnh thoảng hứng trí lên, hắn sẽ nấu một hai lần để mọi người thưởng thức. Nhị Nha và Tô Nghiễn từ nhỏ đã lớn lên cùng hắn, đối với việc này thật ra cũng không để ý gì. Mà Quyển Bích qua lời của Nhị Nha biết được tay nghề của cô gia tuyệt hảo thế nào, nên cũng tò mò, sớm đã mong muốn có thể khiến cô gia nhà mình biểu diễn tay nghề. Còn Chương Thiển Ngữ, dù sao cũng chỉ là một cô bé mới mười bảy tuổi, sao có thể dày dạn kinh nghiệm, tâm tính thiếu niên cũng không bỏ được, cho nên đối với chuyện Lâm Dịch xuống bếp cũng rất mong chờ. Lại chưa nói, nàng học thế nào cũng không nấu được, mà Lâm Dịch, một nam tử, có thể lợi hại thế nào được, nàng trong lòng dù sao cũng không tin đâu. Cuối cùng chỉ có mình Chương ma ma là người ồn ào, bảo không ra thể thống. Chỉ là một mình bà nói cũng không nói lại năm người khác, tất cả mọi người đều tự nhiên xem nhẹ lời bà. Bà cũng không còn cách nào, bất đắc dĩ chỉ có thể mặc kệ đám nhóc này.


Nói thật, tay nghề của Lâm Dịch cũng không phải lợi hại như thế, ít nhất là so với Nhị Nha cũng chưa vượt qua, nhưng mà thắng ở những món ăn mới lạ, làm người ta mở rộng tầm mắt. Cũng đâu biết rằng những nguyên liệu này còn có thể nấu ăn như vậy, cũng đâu biết những nguyên liệu giống nhau còn có thể nấu thành hơn mười kiểu món ăn khác nhau, càng chưa nói có chút văn sở vị văn (2), chưa hề thấy bao giờ.


(2) Văn sở vị văn: mới nghe lần đầu, chưa từng nghe qua.


Tiếp đó là về nói chuyện, Lâm Dịch trước đây lúc ngủ luôn giật mình, sợ sẽ vô tình mà đem những từ ngữ hiện đại nói ra, rồi bị nghi ngờ. Chỉ là sau khi đến Vĩnh Định, đối với việc này, hắn cũng thả lỏng hơn. Đôi khi trò chuyện cùng Chương Thiển Ngữ sẽ nói ra một vài từ ngữ hiện đại, thậm chí còn đem chuyện nào đó của đời sau ra cùng thảo luận với nàng.


Chương Thiển Ngữ tuy có lúc cảm thấy những lời hắn nói kỳ quái, nhưng cũng không hỏi thêm. Bất quá cảm thấy phu quân nhà mình tựa hồ giấu rất nhiều bí mật, chỉ là nàng cũng không thể truy hỏi đến cùng. Có lẽ cũng vì vậy mà ở trước mặt Chương Thiển Ngữ Lâm Dịch càng thoải mái hơn, vì nàng sẽ không giống Quyển Bích, bám được điểm nào đó là cứ hỏi không ngừng. Cho nên dù Lâm Dịch đối với người ngoài có vẻ kiệm lời, nhưng trước mặt Chương Thiển Ngữ thì khó mà ít lời, giống như hai thái cực, như hai người khác nhau ở cùng một thời điểm vậy.


_____________________


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện