Mộng Cổ Xuyên Kim

Chương 72: Đại Học



Thừa dịp còn có vài ngày nữa mới khai giảng, Lâm Dịch trở về căn hộ để lấy xe, thuận tiện luyện tay lái một chút. Năm tư khóa học không nhiều, cũng không quy định phải ở ký túc xá. Huống hồ năm tư rất nhiều cặp quen nhau đều ở bên ngoài trường tìm nhà để ở chung hết rồi, trong ký túc xá cũng không còn ai, chỉ cần khi có quản lý kiểm tra thì trở về lộ mặt ra một cái là được
Lâm Dịch vốn bình thường ở ký túc xá, cuối tuần mới tới căn hộ của cô để ở, ngẫu nhiên mới về nhà. Hiện tại vì Chương Thiển Ngữ nên cuối tuần cô liền chuẩn bị về nhà, từ trường về nhà đại khái mất một giờ xe, nên cô nghĩ chính mình chạy xe về vẫn tốt hơn
Ngày một tháng chín, Lâm Dịch liền tới trường báo danh. Loại chuyện này cô sớm quen thuộc, bất quá năm nay hơi khác một chút, bởi vì năm nay cô dẫn theo Chương Thiển Ngữ.
Lâm Dịch dừng xe, đậu xe ở bên ngoài trường. Từ xưa tới nay cô đều đi xe công cộng, chưa bao giờ tự chạy xe tới trường, hơn nữa ngày thường cô ăn mặc cũng không phải là quần áo hàng hiệu gì cả, đối với người xung quanh lại lãnh đạm, cho nên trong khoa nhiều người không hề biết gì về gia thế của Lâm Dịch. Chỉ là đoán hẳn không quá thấp, kỳ thực các sinh viên trong khoa đều gia cảnh không tồi, bởi vì bình thường những người học quản lý doanh nghiệp đều phải trở về tiếp quản công ty nhà mình
Đại học N là một trường đại học tổng hợp trọng điểm, ở trong nước rất có danh tiếng. Trường học chia thành nam phái cùng bắc phai hai giáo khu. Nam phái thiên về nghệ thuật, văn khoa, còn bắc phái thiên về kỹ thuật, lý hóa. Cho nên tương đối mà nói, ở nam phái đa phần đều là nữ sinh, đương nhiên, nữ sinh xinh đẹp lại càng nhiều
Lâm Dịch ngành học chuyên nghiệp ở nam giáo khu. Sau khi khai giảng chính là mùa yêu của các cô cậu sinh viên, nhiều cặp tình nhân đi dạo cùng nhau. Năm hai năm ba thì xáp lại các sinh viên năm nhất, hai ba câu thì liền kéo người ta đi mất, đúng là có câu ' Phòng lửa, phòng trộm, phòng sư huynh', không gì là không thể cả
Đến gần trường học, hai bên đường đủ loại màu sắc, dưới gốc cây nhiều sinh viên đang ngồi tự học. Vài nam sinh cùng nữ sinh mặc những bộ đồng phục giống nhau là những cộng tác viên nghênh đón các sinh viên năm nhất tới trường
Dòng người bắt đầu khởi động, có thể nhìn thấy được các nam sinh mặc đồng phục của hội học sinh kia đang hỗ trợ các tân sinh bưng hành lý, còn học tỷ nhóm thì hỗ trợ giới thiệu tình huống của trường học. Ngay cả tới vài học trưởng học tỷ nhàn rỗi ngồi chơi điện thoại cũng thu hút các tân sinh bằng các loại cơm hợp đồ ăn mình mang tới
Lâm Dịch cùng Chương Thiển Ngữ hai người diện mạo không tầm thường, thoạt nhìn lại rất trẻ, so với tân sinh viên cũng không khác nhau là mấy, muốn không bị người khác chú ý cũng thật khó
" Là tân sinh của ngành quản lý sao?!"
Mới vừa đi qua cửa tiếp đón liền bị hai nam sinh nhiệt tình chạy ra tiếp đón
Lâm Dịch biết kỹ xảo của những người này, dựa vào chuyện nghênh đón tân sinh viên này mà lấy được tờ đơn đăng ký, trong đó có số điện thoại, nick qq, email. Rồi thấy thân phận học trưởng từ từ tăng tiến tình cảm, thuận lý thành chương câu được tiểu học muội, phát triển thành người yêu
Hai nam sinh chậm rãi nói, không ngừng kể chuyện trường học, còn nói hai cô có chuyện gì thì cứ gọi điện cho hắn, hơn nữa còn vội vàng cho hai người số điện thoại. Lâm Dịch hướng bọn hắn cười xin lỗi, nắm tay Chương Thiển Ngữ đi về phía bàn công tác
" Talia học tỷ!"
Mấy sinh viên đứng sau bàn công tác đứng lên chào hỏi với Lâm Dịch. Thực ra, ở trường Lâm Dịch chính là hội trưởng hội học sinh, hai ngày trước cô cũng đã tới trường để tổ chức công tác nghênh đón tân sinh viên, nhưng mà năm nay cô không có tham gia công tác này.
Hai nam sinh đi phía sau nghe được thân phận của Lâm Dịch nhất thời liền ngượng ngùng, hai người này chắc mới là sinh viên năm hai, không biết Lâm Dịch liền đem cô trở thành tân sinh viên, lại còn bày vẻ học trưởng này nọ, ai biết được gặp ngay 'sếp lớn'


" Talia, đến đây!" một cô gái tóc ngang vai mang mắt kính màu đỏ hướng Lâm Dịch vẫy tay. Đây là một người bạn chung phòng với Lâm Dịch, Cố Uyển Di, cô cũng là người của hội học sinh, phụ trách công tác tiếp đãi tân sinh viên. Đây là lần công tác cuối cùng, sau khi khai giảng toàn bộ sẽ được bàn giao cho thế hệ sinh viên kế tiếp. Dù sao cũng đã là năm tư, còn phải thực tập cùng tìm công tác, cũng không có nhiều thời gian đi quản mấy chuyện này
" Uyển Di, mấy ngày nay cậu vất vả rồi."
Cố Uyển Di người cũng giống như tên, ôn ôn nhu nhu, bộ dạng thanh tú, mang chút hơi hướng mềm mại của nữ tử Giang Nam. Lâm Dịch nói với cô muốn dẫn Chương Thiển Ngữ đi thăm giáo khu, không có thời gian giải quyết chuyện của hội học sinh, thuận tiện cũng giới thiệu Chương Thiển Ngữ với cô
Sau khi nói chuyện xong Lâm Dịch liền dẫn Chương Thiển Ngữ đi vào trong trường. Chỗ để nghênh đón tân sinh viên là quảng trường của trường học, xuyên qua quảng trường là một công viên nhỏ, ven đường có bức tượng cùng tảng đá nhỏ, rất nhiều cặp tình nhân thích tản bộ trên còn đường này. Băng qua công viên là một cái hồ nhân tạo, trong hồ trồng sen, đầu tháng chín lá sen vẫn chưa kịp khô héo nên trong hồ là một mảng xanh tươi
Nhìn thấy các nữ sinh qua lại trong khuôn viên, Chương Thiển Ngữ hoàn toàn chìm đắm vào loại không khí này: " Thế giới tám trăm năm sau thật là bất khả tư nghị. Biết không, trước kia chị nói với em là phải học đại học, em rất kinh ngạc. Phải biết rằng khi xưa nữ tử là không được phép đi học."
Lâm Dịch nhìn ra trong lòng nàng hẳn là có chút hâm mộ những sinh viên kia. Con gái thời hiện đại đúng theo lẽ thường có thể nhận được quyền lợi giáo dục, với nàng mà nói chính là không thể tin được.
" Trước kia Tô tỷ tỷ nói Đại học chính là như thế này?!" Chương Thiển Ngữ nhớ tới cuộc nói chuyện khi lần đầu gặp mặt Tô Thanh Nghiên, liền hỏi Lâm Dịch.
" Đúng vậy, ai biết em không hiểu, mỗi người nói một nẻo như vậy đâu." Nghĩ đến lúc đó Lâm Dịch cũng cười.
Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Chương Thiển Ngữ, Lâm Dịch dẫn nàng đi dạo quanh trường hết cả một buổi sáng. Từ khuôn viên trường đi đến sân vận động, lại đến phòng thực hành của sinh viên, siêu thị, còn có các loại đoàn hội nhóm đang mời gọi thành viên
Lúc đi vào 'Câu lạc bộ Thư pháp', bởi vì tò mò, Chương Thiển Ngữ cũng đi lên viết một bức. Không nghĩ tới vừa nhìn xong, mấy người trong hội như là phát hiện ra bảo vật. Bọn họ thay nhau nhìn ngắm, không ngừng khen ngợi, khuyên nhủ nàng nên gia nhập hội, nhiệt tình đến không thể đỡ nổi. Cuối cùng vẫn là Lâm Dịch ra mặt giải thích nói Chương Thiển Ngữ không phải là sinh viên của trường mới thoát thân được
" Người đời sau đối với đạo thư pháp đều như....như vậy..." Chương Thiển Ngữ nhíu mày, muốn tìm từ ngữ thích hợp để hình dung tình hình kịch liệt lúc nãy, lại phát hiện nàng căn bản không biết dùng lời lẽ thế nào để biểu đạt sự nghi hoặc lúc này của nàng. Rõ ràng mấy bức thư pháp trong đó, nàng nhìn thấy rất bình thường, thậm chí nàng còn cảm thấy viết như thế có chút thảm hại, không hề đủ chuẩn mực thư pháp, vậy mà lại được mấy người đó đánh giá cao. Càng đừng nhắc đến bức tự của nàng, nàng căn bản chỉ là vẽ loạn một chút vậy mà những người đó chỉ biết 'Hảo' không ngừng
" Hiện tại rất ít người thích viết bút lông, người ta chủ yếu thích ca hát khiêu vũ."
" Ca hát khiêu vũ?" Chương Thiển Ngữ kinh ngạc, ngữ khí hơi khựng lại:" Họ không phải là con hát* sao......"
[*] Nguyên văn: Diễn tử
" Tám trăm năm đủ để thay đổi rất nhiều chuyện, hiện tại không còn là con hát nữa, mọi người thường gọi họ chính là minh tinh hay ca sỹ, có rất nhiều người yêu thích họ. Đồng thời cũng rất nhiều người hâm mộ cùng không ngừng cố gắng đi theo nghề nghiệp này."
Nghe mà không có chứng thực cũng không được nên Lâm Dịch liền dẫn nàng tới nơi mà câu lạc bộ vũ đạo đang chiêu sinh thành viên, một đám người vây quanh, ở giữa là một khu đất trống trải, trên mặt đất đặt hai cái loa, tất cả chuẩn bị cho tiết mục âm nhạc kích động lòng người. Các sinh viên ở bên trong không ngừng nhảy còn người ở xung quanh thì hó hét cổ vũ
" Đây là......" Chương Thiển Ngữ ánh mắt mở to nhìn thấy mấy người con trai kia đang làm những động tác cứng ngắc kỳ quái
" Đây là Street Dance, vũ đạo ở hiện đại có rất nhiều thể loại, người trẻ tuổi thì đam mê nó hơn nhiều." Lâm Dịch ở bên cạnh giải thích.
" Những nữ tử này......" Chương Thiển Ngữ lần này chỉ có thể dùng từ khiếp sợ để diễn tả, trợn tròn mắt không nói nên lời. Lâm Dịch theo ánh nhìn của nàng thì mới phát hiện vài cô gái ăn mặc rất hở hang đang nhiệt liệt khiêu vũ, động tác cực kỳ hấp dẫn cùng khiêu khích, mấy nam sinh chung quanh không ngừng hứng phấn huýt sáo hò hét
" Ngay chốn đông người, như vậy rất...rất....rất...." Dùng mấy từ 'Rất' vẫn không thể diễn tả hết sự rung động trong lòng nàng, thậm chí không biết dùng từ gì để diễn tả
Chỉ như vậy đã không chịu nổi?! Lâm Dịch nghĩ đến nếu để cho nàng đi xem biểu diễn thời trang nội y chắc nàng sẽ bị dọa cho ngất xỉu mất. Năm hai đại học cô có cùng với Chu Viện đi xem trình diễn đồ lót một lần, cái đó mới gọi là lộ, hoàn toàn hoàn toàn chỉ che khuất ba điểm
Chương Thiển Ngữ vẫn chưa thể phát biểu hết cảm nghĩ của nàng, thì liền có một người tới vỗ vai Lâm Dịch
" Ê, Talia, cậu rốt cuộc trở về với vòng tay bè bạn a!"
Hai người quay đầu lại liền nhìn thấy là Tô Thanh Nghiên. Nói cũng phải nói, Tô Thanh Nghiên thoạt nhìn mềm mại ôn nhu nhưng ở trường lại là một cao thủ khiêu vũ, hơn nữa nhiệt tình hứng thú, cũng là hội trưởng câu lạc bộ vũ đạo của học viện
Tô Thanh Nghiên giờ mới nhìn thấy Chương Thiển Ngữ, vẻ mặt kinh hỉ:" Chương Thiển Ngữ, em cũng ở đây sao?"
Chương Thiển Ngữ cũng bớt khiếp sợ hơn rồi, nhìn cô cười nói: " Tô tỷ tỷ, biệt lai vô dạng* !"
[*]Biệt lai vô dạng: Đã lâu không gặp
Tô Thanh Nghiên mất tự nhiên lắc lắc đầu:" Ây, làm gì mà văn vẻ quá em!!" Lần trước đối thoại với Chương Thiển Ngữ thất bại vẫn làm cô ám ảnh trong lòng " Em cũng là tân sinh trường chúng ta sao?!"
" Thiển Ngữ cũng không phải học trường mình, tớ chỉ dẫn em ấy tới chơi." Lâm Dịch nói.
" Ây, tớ còn tưởng là sẽ có thêm một mỹ nữ tiểu sư muội chứ!!"
Tô Thanh Nghiên vẻ mặt tiếc nuối nói, cô là người rất thích nói chuyện nên cùng với Lâm Dịch và Chương Thiển Ngữ trò chuyện thêm một lúc nữa, mãi tới khi có đàn em tới hỏi cô về chuyện của hội vũ đạo mới thôi. Trước khi đi còn lôi kéo tay Chương Thiển Ngữ, bộ dáng không thể rời xa, dùng sức giả ngốc ai oán công tác nhiều quá, mấy đàn em lại rất ngốc nên chuyện gì cũng phải tới phiền cô
Tô Thanh Nghiên đi rồi, Lâm Dịch đột nhiên cảm thấy điện thoại trong giỏ xách rung lên
Lấy ra di động.
Viện Viện
Trên màn hình điện thoại lóe lên hai chữ
Cô ấn nút màu xanh để tiếp cuộc gọi, đi ra hơi xa một chút chứ ở nơi ồn ào như vậy không nói chuyện được
" Talia!" Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói thanh thúy, mềm mại như nước mát, phi thường dễ nghe
" Viện Viện." Tuy là Lâm Dịch đã thật lâu chưa nghe qua, nhưng vẫn cảm thấy được thanh âm của cô ấy rất quen thuộc, cho dù không nhìn thấy mặt cũng dễ dàng nhận ra
" Cậu có đến trường học không?!"
" Tớ hiện đang ở trường nè, có chuyện gì sao?!"
Trong điện thoại im lặng một lúc lâu, Lâm Dịch lại ' Alo' hai tiếng để xác định coi còn có tín hiệu kết nối hay không
" Phải có chuyện mới được gọi điện thoại cho cậu sao?! Sao mình có cảm giác là cậu xa lạ với mình quá vậy?!" Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Chu Viện, giọng nói so với trước lạnh lùng hơn nhiều. Lâm Dịch có cảm nhận được cảm xúc của người bên kia đầu dây xảy ra biến hóa rất lớn
" Làm sao vậy, có chuyện gì không vui sao!?"
" Sao gần đây không liên lạc với mình?"
" À, vẫn có mà!" Lâm Dịch nhớ mình quả thật gần nửa tháng không liên lạc gì với Chu Viện, chuyện này trước kia rất ít khi xảy ra
"Mình đang ở ký túc xá, lát cùng nhau ăn cơm trưa đi!"
Lâm Dịch vừa định đáp ứng, ánh mắt nhìn đến Chương Thiển Ngữ liền nghĩ lại: " Hai ngày nữa đi, mấy hôm nay tớ có chút chuyện!"
Điện thoại bên kia đại khái không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt, ngữ khí nghi hoặc:" Hôm nay không phải cuối tuần, cũng không có hẹn với Hạ Tử Thành, cậu còn có chuyện gì?!"
Chu Viện nói như vậy bởi vì Lâm Dịch cùng Hạ Tử Thành quen nhau nhưng thường thì cuối tuần mới đi hẹn hò, những ngày còn lại đều là thời gian cá nhân. Người ta yêu nhau thì lúc nào cũng muốn phải dính ở bên nhau mọi thời khắc, cũng chỉ người tài giỏi như Lâm Dịch mới có thể làm ra kế hoạch như vậy, y như một nhiệm vụ và phải đi chấp hành
Vì sao lại từ chối đề nghị của Chu Viện, Lâm Dịch cũng không biết. Bạn tốt với nhau suốt kỳ nghỉ không thấy mặt, ăn một bữa cơm cũng không có gì, càng huống chi quan hệ giữa cô và Viện Viện so với bạn thân còn tốt hơn rất nhiều. Cô không sợ đem Thiển Ngữ giới thiệu cho bạn bè biết, nhưng lại không muốn cho Viện Viện biết về sự tồn tại của Chương Thiển Ngữ, bởi vì Chương Thiển Ngữ đối với cô mà nói là có một vị trí rất đặc biệt
Cô nhớ rõ, Viện Viện từng nói qua, cô ấy đời này ghét nhất chính là đồng tính luyến ái
Hiện giờ khi thích Thiển Ngữ, cô lại chính là một trong số họ. Cô không muốn vì chuyện này mà mất đi một bằng hữu như Viện Viện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện