Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Nhị – Đế Hỏa
Chương 125: Đế quốc phục hồi (năm)
Soso hiển nhiên không biết biểu hiện xuất sắc tại thời khắc mấu chốt của mình đã đạt được sự chấp thuận của tộc trưởng gia tộc Dana. Giờ phút này cậu đang dùng phong hệ ma pháp nâng mình lên lầu hai hoàng cung, tìm kiếm cái gì đó dọc theo cửa sổ từng phòng.
Cốc.
Tiếng động rất nhỏ ngoài cửa sổ đánh thức Frank đang trầm tư. Cậu quay đầu nhìn thấy Soso mặc áo ngủ tơ lụa vàng nhạt, cả người dán trên cửa sổ, nhìn mình không chớp mắt. Frank vội vàng đứng lên ra mở cửa.
“Điện hạ.” Biết rõ Soso có lửa giận tinh linh bảo hộ, độ cao như vậy không gây nguy hiểm gì cho cậu bé, nhưng Frank vẫn hơi kinh hãi một chút vì hành động của cậu, “Không phải hoàng thái tử điện hạ đã nói điện hạ phải tĩnh dưỡng, chưa thể xuống giường sao?”
Soso làm động tác suỵt, “Tớ tới xem Audis.”
Bả vai Frank lập tức sụp xuống, “Cậu ấy còn chưa tỉnh.”
Soso đến bên giường, cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng như tờ giấy của Audis, lo lắng hỏi: “Không có cách nào đánh thức anh ta sao?”
Frank lắc đầu: “Cậu ấy tiêu hao tinh thần lực quá độ. Viện trưởng Olivia và Vincent đại sư đều bó tay không có biện pháp.”
Soso: “Có lẽ tớ có thể xin các đạo sư ở học viện ma pháp St Paders hỗ trợ. A, ý tớ không phải bảo đạo sư ở St Paders giỏi hơn viện trưởng và Vincent đại sư, tớ chỉ nghĩ bọn họ có thể giúp một chút.”
Frank: “Cậu nghĩ nhiều rồi, hiện giờ đối với tớ, phương pháp gì cũng đáng nếm thử, cho dù là ma pháp vong linh.”
Soso kinh ngạc: “Ma pháp vong linh?”
Frank gật đầu: “Vincent đại sư nói pháp sư vong linh mới là ma pháp sư nghiên cứu sâu nhất về tinh thần lực, có lẽ sẽ có biện pháp đối với tình trạng của Audis hiện nay.” Cậu lẳng lặng nhìn Audis trong chốc lát, quay đầu lại phát hiện Soso đang mang vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn mình, tỏ vẻ hết sức rối rắm. “Làm sao vậy?”
Soso cắn môi dưới: “Cậu định sử dụng ma pháp vong linh sao?”
“Tớ?” Frank nghi hoặc nhìn cậu bé.
Soso hạ giọng: “Yên tâm, tớ sẽ giữ bí mật cho cậu. Nhưng tớ nghe nói sử dụng ma pháp vong linh là chuyện rất nguy hiểm, cho nên hy vọng cậu thận trọng suy nghĩ một chút rồi hãy quyết định.”
“Tớ đúng là muốn xin giúp đỡ về vong linh ma pháp, nhưng không phải là đích thân đi học ma pháp vong linh a.” Frank thở dài, “Hơn nữa ma pháp vong linh yêu cầu rất cao về tinh thần lực, cho dù tớ có muốn học, chỉ sợ cũng không thể lập tức học được.”
Soso kinh ngạc: “Nhưng hôm đó rõ ràng tớ thấy cậu đang đọc ‘Những điều kỳ ảo sau phút tử vong’ a.”
“‘Những điều kỳ ảo sau phút tử vong’?” Frank sửng sốt, “Cậu nói đến cuốn tiểu thuyết kinh dị kia à?”
Soso ngơ ngác lặp lại: “Tiểu thuyết kinh dị á?”
“Đúng vậy, một quyển tiểu thuyết kinh dị bán rất chạy. Hồi trước tớ đọc nó để giết thời gian.” Frank dường như đột nhiên nhớ tới điều gì đó, “Cậu có nói với ai tớ đang đọc sách về vong linh không?”
Soso đỏ mặt: “Tớ nói với Audis. Tớ tưởng cậu đang học ma pháp vong linh, cho nên hy vọng anh ta có thể khuyên nhủ cậu, dù sao tại Mộng đại lục, pháp sư vong linh cũng không phải một chức nghiệp được hoan nghênh.”
Tim Frank đập loạn nhịp, lấy từ túi không gian ra một chiếc nhẫn vàng khảm thạch anh tím.
“Đây là gì?” Soso tò mò hỏi.
Frank: “Nhẫn được gột qua Quang Minh thần lực, rất nhiều người dùng nó để đối phó với pháp sư vong linh. Nhưng thực ra chiếc nhẫn này ảnh hưởng cực ít đến pháp sư vong linh trong thời gian ngắn, ngược lại có thể dùng để che dấu khí tức vong linh trên người vong linh pháp sư.” Cậu nắm nhẫn trong lòng bàn tay. Quà tặng thần bí xuất hiện tại đầu giường này, cậu vẫn tưởng một vị trưởng bối nào đó trong gia tộc dùng phương thức trêu đùa đưa tới cho cậu phòng thân, không ngờ…
Cậu chậm rãi xoay người, quỳ xuống bên giường, nâng tay Audis đến gần môi, “Cậu còn thiếu mình rất nhiều đáp án, Audis. Cậu không thể cứ như vậy để mình cả đời sống trong câu đố cậu đặt ra.”
Soso nghĩ nghĩ, đột nhiên chạy chân trần ra cửa.
Ngoài hành lang có một thị vệ đứng gác, thấy cậu chạy ra thì lắp bắp kinh hãi: “Soso điện hạ.”
Soso: “Anh có biết Ciro đang ở chỗ nào không?”
Thị vệ: “Hoàng thái tử điện hạ hình như đi về hướng phòng họp lầu một.”
Hôm nay thời tiết rất đẹp, trời trong nắng ấm. Trong một ngày thế này, tắm ánh mặt trời đánh một giấc ngủ trưa hiển nhiên là chuyện cực kì sảng khoái.
Nhưng phòng họp lầu một bị rèm che kín, ánh sáng duy nhất trong phòng là giá cắm nến bằng bạc.
Hai lão già tầm năm chục tuổi bị bố trí ngồi một trái một phải bên bàn hội nghị. Bọn họ ngồi yên lặng, ánh mắt chăm chú nhìn mặt bàn, vẻ mặt điềm tĩnh, có vẻ như tâm tình không chịu chút ảnh hưởng nào bởi xiềng xích trên người.
“Thật có lỗi lại gặp mặt lần hai trong tình cảnh thế này.” Ciro ngồi ghế chủ tọa, mười ngón tay giao nhau, lạnh nhạt nói, “Có điều ta cho rằng chắc hai ngươi đã sớm dự liệu được ngày này.”
Lão già bên trái chậm rãi ngẩng đầu: “Ta nghĩ hoàng thái tử điện hạ nhất định đã nhớ lầm, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.”
Ciro ngửa người về sau, tươi cười sâu xa khó đoán, “Còn nhớ… Bidelica không?”
Lão già bên trái mặt không đổi sắc: “Ta không rõ ý tứ của điện hạ.”
Ciro: “Ta tôn trọng người cao tuổi, cho dù trí nhớ của họ luôn khiến ta lo lắng có một ngày họ sẽ quên luôn cả giới tính của mình. Ta rất sẵn lòng gợi ý một chút, lầu hai tòa nhà đại hội đế quốc, cha ta hô một câu Bidelica, dưới chân ta liền xuất hiện một ma pháp trận không gian quỷ dị. Một vị ma pháp sư vĩ đại cuốn ta vào ma pháp trận không gian này, sau đó ta xuất hiện trong một pháo đài của đế quốc.”
Lão già bên trái nói: “Ta rất tiếc khi phải nghe một câu chuyện phụ tử tương tàn như vậy.”
Ciro mỉm cười: “Ta quen rồi. Chuyện trong gia tộc Kastalon vẫn luôn bị toàn bộ Mộng đại lục bàn tán say sưa, ta không ngại thêm vào đó chút tư liệu sống. Lúc này ta còn cảm thấy hứng thú hơn với việc tại sao những tư tế Quang Minh thần hội tự xưng là phẩm hạnh cao thượng lại bị cuốn vào câu chuyện phụ tử tương tàn khiến cho người ta đau lòng như vậy.
Lão già bên trái: “Điện hạ, là người thừa kế tương lai của Kanding đế quốc, ta hy vọng ngài có thể cẩn thận trong lời nói và việc làm! Bởi vì ngài rất có khả năng sẽ mang đến tai họa hủy diệt cho đế quốc.”
Ciro: “Đây là đe dọa hả? Ngươi giựt dây phụ thân ta ra tay đối phó với con ông ta? Sau đó ám sát phụ thân ta?”
Lão già bên trái: “Điện hạ, ngài không thấy suy luận của mình sơ hở chồng chất sao? Nếu ta liên thủ với phụ thân ngài, tại sao lại muốn ám sát ông ấy?”
Ciro: “Có lẽ vì ngươi phát hiện khả năng Quang Minh thần hội đạt được lợi ích từ trên người cha ta quá nhỏ, không đủ đút no cho dạ dày không đáy của ngươi, hoặc vì ngươi muốn giá họa cho ta, để giành được nhiều lợi ích hơn nữa. Trên thế giới này thiếu gì người phản bội, bọn họ lúc nào cũng tìm được vài cái lý do hợp lý êm tai đó thôi.”
Lão già bên trái: “Từ nãy đến giờ lời ngài nói đều không hề có căn cứ.”
Ngón tay Ciro gõ nhẹ lên chiếc bàn hội nghị dài thậm thượt: “Đúng vậy, không có căn cứ.”
Hô hấp của lão già bên trái nhất thời dồi dào hơn rất nhiều, “Ngài không biết rằng là người thừa kế của đế quốc, không chịu trách nhiệm với lời nói và việc làm là chuyện quá sức lỗ mãng sao?
Ciro thờ ơ nhún vai: “Đây là đế quốc của ta, với ta mà nói có một số việc không cần chứng cớ.”
Sắc mặt lão già bên trái thay đổi.
Ciro nhìn về phía lão già bên phải, “Một khắc kia khi ngươi lựa chọn đứng ở bên người cha ta ra tay với ta, nên dự liệu được ngày hôm nay.”
Lão già bên phải hoàn toàn không có phản ứng, vẫn ngồi im không nhúc nhích như khúc gỗ.
Lão già bên trái chủ động nhận nhiệm vụ lên tiếng: “Điện hạ, rốt cục ngài muốn thế nào?”
Ciro: “Giáo hoàng bệ hạ muốn dùng của cải để trao đổi các ngươi.”
Dù đánh đồng bọn họ với của cải khiến cho bọn họ rất không vui, nhưng nghĩ đến có thể trở về, trong lòng lão già bên trái vẫn kích động. “A, vậy sao? Đế quốc hiện giờ đúng là rất cần của cải để duy trì.”
Ciro: “Nhưng ta muốn có thêm một điều kiện.”
Lão già bên trái cảnh giác: “Điều kiện gì?”
Ciro: “Cứu một người.”
Lão già bên trái nhẹ nhàng thở ra, “Nữ thần Quang Minh nhân từ không gì không làm được, chỉ cần thành kính ngoan đạo, bệnh tật và đau đớn sẽ rời xa sinh mệnh.”
Mắt Ciro sáng lên, “Kể cả cạn kiệt tinh thần lực?”
Lão già bên trái ngẩn ra, “Cạn kiệt tinh thần lực? Hôn mê bất tỉnh? Mấy ngày rồi?”
Ciro: “Năm ngày.”
Ánh sáng trên mặt lão già bên trái chậm rãi biến đi, thấp giọng: “Có lẽ, ngài nên thương lượng một điều kiện khác với giáo hoàng.”
Ciro nhìn lão chòng chọc, “Nữ thần Quang Minh không phải không gì không làm được sao?”
“Nữ thần Quang Minh đương nhiên là không gì không làm được!” Lão già bên trái nghiêm túc phản đối, nhưng trên mặt lại ảm đạm, “Có điều tinh thần lực cạn kiệt không phải vết thương trên thân thể.”
Ciro cẩn thận quan sát thần sắc của lão, cho rằng lão cũng không có gì phải giấu diếm. Nói cách khác, tinh thần lực cạn kiệt không thuộc phạm trù quản hạt của nữ thần Quang Minh. “Cảm ơn các ngươi đã hợp tác.” Hắn đứng dậy rời bàn.
Lão già bên trái không cam lòng hô to phía sau: “Ngài còn chưa nói có thả chúng ta trở về hay không?”
Ciro thoáng dừng chân, quay đầu lại mỉm cười: “Chuyện này cần được nghị viện quyết định.”
Lão già bên trái: “Trong bao lâu?”
“Không rõ.” Ciro nhún vai, “Ngươi biết đấy, gần đây đế đô xảy ra rất nhiều chuyện, chúng ta cần giải quyết cho xong trước đã. Chí ít cũng phải đợi đế đô trùng kiến.”
“…”
Ra khỏi phòng họp, Ciro nhìn thấy Soso chân trần chạy xuống cầu thang, mày lập tức nhăn lại, “Tại sao không đi giày?”
Soso ngẩn người, vô thức rụt cổ: “Bởi vì anh cất giầy đi rồi.”
Ciro ngẫm lại, hình như đúng là có chuyện như vậy. “Đó là để ngăn em xuống giường.”
Soso: “Nhưng em hoàn toàn khỏe rồi.”
Ciro cong môi, ôm ngang lấy cậu, “Nghỉ ngơi nhiều luôn có lợi cho cơ thể.”
Soso ngoan ngoãn ôm cổ hắn: “Em có một ý định.”
“Ừ?”
“Em muốn về St Paders một chuyến.” Soso chớp mắt nhìn hắn đầy chờ mong.
Tay Ciro ôm cậu siết chặt, tiếp tục hướng lên lầu.
Soso nói: “St Paders có rất nhiều sách vở, em nghĩ nơi đó chắc sẽ có cách giúp Audis tỉnh lại.”
Ciro: “Ta có thể phái sứ giả đến hỏi.”
Soso: “Nhưng em là học sinh ở đó, đến đó sẽ tiện hơn.”
Ciro đột nhiên buông cậu ra.
Soso ngơ ngác ngẩng đầu.
Ciro cúi đầu, nghiêm mặt: “Soso Vingtras.”
Soso ngây ngẩn cả người, vẻ mặt không tự chủ được mà khẩn trương hẳn lên. Trong trí nhớ của cậu, Ciro rất ít khi gọi cả tên lẫn họ của cậu như vậy, trừ những lúc giới thiệu cậu với người khác, còn lại chính là… lần cầu hôn đó.
“Còn nhớ khi cầu hôn ta đã nói gì không?” Ciro lặp lại từng câu từng chữ, “Ta, Ciro Kastalon trịnh trọng lấy thân phận hoàng thái tử Kanding đế quốc, chính thức đề xuất thỉnh cầu hôn nhân với ngài. Hy vọng ngài có thể cùng ta đồng lòng bảo hộ quốc gia xinh đẹp giàu có này, mang lại hòa bình và hạnh phúc cho những người dân lương thiện.”
Soso đỏ mặt ngượng ngùng. Tuy không phải lần đầu tiên nghe được những lời này, nếu tính cả những lần nhìn thấy trong mộng, có lẽ đã là lần thứ năm thứ sau. Nhưng mỗi khi nghe thấy, cậu vẫn không nhịn được mà tim đập gia tốc.
“Trong thời khắc đế quốc gặp phải nguy hiểm, em đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một hoàng hậu đế quốc tương lai.” Ciro khẽ nâng cằm cậu, nghiêm túc nói, “Nhưng ta càng hy vọng, trong mắt em, đế quốc không chỉ là trách nhiệm mà còn là nơi chốn đi về.”
Cốc.
Tiếng động rất nhỏ ngoài cửa sổ đánh thức Frank đang trầm tư. Cậu quay đầu nhìn thấy Soso mặc áo ngủ tơ lụa vàng nhạt, cả người dán trên cửa sổ, nhìn mình không chớp mắt. Frank vội vàng đứng lên ra mở cửa.
“Điện hạ.” Biết rõ Soso có lửa giận tinh linh bảo hộ, độ cao như vậy không gây nguy hiểm gì cho cậu bé, nhưng Frank vẫn hơi kinh hãi một chút vì hành động của cậu, “Không phải hoàng thái tử điện hạ đã nói điện hạ phải tĩnh dưỡng, chưa thể xuống giường sao?”
Soso làm động tác suỵt, “Tớ tới xem Audis.”
Bả vai Frank lập tức sụp xuống, “Cậu ấy còn chưa tỉnh.”
Soso đến bên giường, cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng như tờ giấy của Audis, lo lắng hỏi: “Không có cách nào đánh thức anh ta sao?”
Frank lắc đầu: “Cậu ấy tiêu hao tinh thần lực quá độ. Viện trưởng Olivia và Vincent đại sư đều bó tay không có biện pháp.”
Soso: “Có lẽ tớ có thể xin các đạo sư ở học viện ma pháp St Paders hỗ trợ. A, ý tớ không phải bảo đạo sư ở St Paders giỏi hơn viện trưởng và Vincent đại sư, tớ chỉ nghĩ bọn họ có thể giúp một chút.”
Frank: “Cậu nghĩ nhiều rồi, hiện giờ đối với tớ, phương pháp gì cũng đáng nếm thử, cho dù là ma pháp vong linh.”
Soso kinh ngạc: “Ma pháp vong linh?”
Frank gật đầu: “Vincent đại sư nói pháp sư vong linh mới là ma pháp sư nghiên cứu sâu nhất về tinh thần lực, có lẽ sẽ có biện pháp đối với tình trạng của Audis hiện nay.” Cậu lẳng lặng nhìn Audis trong chốc lát, quay đầu lại phát hiện Soso đang mang vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn mình, tỏ vẻ hết sức rối rắm. “Làm sao vậy?”
Soso cắn môi dưới: “Cậu định sử dụng ma pháp vong linh sao?”
“Tớ?” Frank nghi hoặc nhìn cậu bé.
Soso hạ giọng: “Yên tâm, tớ sẽ giữ bí mật cho cậu. Nhưng tớ nghe nói sử dụng ma pháp vong linh là chuyện rất nguy hiểm, cho nên hy vọng cậu thận trọng suy nghĩ một chút rồi hãy quyết định.”
“Tớ đúng là muốn xin giúp đỡ về vong linh ma pháp, nhưng không phải là đích thân đi học ma pháp vong linh a.” Frank thở dài, “Hơn nữa ma pháp vong linh yêu cầu rất cao về tinh thần lực, cho dù tớ có muốn học, chỉ sợ cũng không thể lập tức học được.”
Soso kinh ngạc: “Nhưng hôm đó rõ ràng tớ thấy cậu đang đọc ‘Những điều kỳ ảo sau phút tử vong’ a.”
“‘Những điều kỳ ảo sau phút tử vong’?” Frank sửng sốt, “Cậu nói đến cuốn tiểu thuyết kinh dị kia à?”
Soso ngơ ngác lặp lại: “Tiểu thuyết kinh dị á?”
“Đúng vậy, một quyển tiểu thuyết kinh dị bán rất chạy. Hồi trước tớ đọc nó để giết thời gian.” Frank dường như đột nhiên nhớ tới điều gì đó, “Cậu có nói với ai tớ đang đọc sách về vong linh không?”
Soso đỏ mặt: “Tớ nói với Audis. Tớ tưởng cậu đang học ma pháp vong linh, cho nên hy vọng anh ta có thể khuyên nhủ cậu, dù sao tại Mộng đại lục, pháp sư vong linh cũng không phải một chức nghiệp được hoan nghênh.”
Tim Frank đập loạn nhịp, lấy từ túi không gian ra một chiếc nhẫn vàng khảm thạch anh tím.
“Đây là gì?” Soso tò mò hỏi.
Frank: “Nhẫn được gột qua Quang Minh thần lực, rất nhiều người dùng nó để đối phó với pháp sư vong linh. Nhưng thực ra chiếc nhẫn này ảnh hưởng cực ít đến pháp sư vong linh trong thời gian ngắn, ngược lại có thể dùng để che dấu khí tức vong linh trên người vong linh pháp sư.” Cậu nắm nhẫn trong lòng bàn tay. Quà tặng thần bí xuất hiện tại đầu giường này, cậu vẫn tưởng một vị trưởng bối nào đó trong gia tộc dùng phương thức trêu đùa đưa tới cho cậu phòng thân, không ngờ…
Cậu chậm rãi xoay người, quỳ xuống bên giường, nâng tay Audis đến gần môi, “Cậu còn thiếu mình rất nhiều đáp án, Audis. Cậu không thể cứ như vậy để mình cả đời sống trong câu đố cậu đặt ra.”
Soso nghĩ nghĩ, đột nhiên chạy chân trần ra cửa.
Ngoài hành lang có một thị vệ đứng gác, thấy cậu chạy ra thì lắp bắp kinh hãi: “Soso điện hạ.”
Soso: “Anh có biết Ciro đang ở chỗ nào không?”
Thị vệ: “Hoàng thái tử điện hạ hình như đi về hướng phòng họp lầu một.”
Hôm nay thời tiết rất đẹp, trời trong nắng ấm. Trong một ngày thế này, tắm ánh mặt trời đánh một giấc ngủ trưa hiển nhiên là chuyện cực kì sảng khoái.
Nhưng phòng họp lầu một bị rèm che kín, ánh sáng duy nhất trong phòng là giá cắm nến bằng bạc.
Hai lão già tầm năm chục tuổi bị bố trí ngồi một trái một phải bên bàn hội nghị. Bọn họ ngồi yên lặng, ánh mắt chăm chú nhìn mặt bàn, vẻ mặt điềm tĩnh, có vẻ như tâm tình không chịu chút ảnh hưởng nào bởi xiềng xích trên người.
“Thật có lỗi lại gặp mặt lần hai trong tình cảnh thế này.” Ciro ngồi ghế chủ tọa, mười ngón tay giao nhau, lạnh nhạt nói, “Có điều ta cho rằng chắc hai ngươi đã sớm dự liệu được ngày này.”
Lão già bên trái chậm rãi ngẩng đầu: “Ta nghĩ hoàng thái tử điện hạ nhất định đã nhớ lầm, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.”
Ciro ngửa người về sau, tươi cười sâu xa khó đoán, “Còn nhớ… Bidelica không?”
Lão già bên trái mặt không đổi sắc: “Ta không rõ ý tứ của điện hạ.”
Ciro: “Ta tôn trọng người cao tuổi, cho dù trí nhớ của họ luôn khiến ta lo lắng có một ngày họ sẽ quên luôn cả giới tính của mình. Ta rất sẵn lòng gợi ý một chút, lầu hai tòa nhà đại hội đế quốc, cha ta hô một câu Bidelica, dưới chân ta liền xuất hiện một ma pháp trận không gian quỷ dị. Một vị ma pháp sư vĩ đại cuốn ta vào ma pháp trận không gian này, sau đó ta xuất hiện trong một pháo đài của đế quốc.”
Lão già bên trái nói: “Ta rất tiếc khi phải nghe một câu chuyện phụ tử tương tàn như vậy.”
Ciro mỉm cười: “Ta quen rồi. Chuyện trong gia tộc Kastalon vẫn luôn bị toàn bộ Mộng đại lục bàn tán say sưa, ta không ngại thêm vào đó chút tư liệu sống. Lúc này ta còn cảm thấy hứng thú hơn với việc tại sao những tư tế Quang Minh thần hội tự xưng là phẩm hạnh cao thượng lại bị cuốn vào câu chuyện phụ tử tương tàn khiến cho người ta đau lòng như vậy.
Lão già bên trái: “Điện hạ, là người thừa kế tương lai của Kanding đế quốc, ta hy vọng ngài có thể cẩn thận trong lời nói và việc làm! Bởi vì ngài rất có khả năng sẽ mang đến tai họa hủy diệt cho đế quốc.”
Ciro: “Đây là đe dọa hả? Ngươi giựt dây phụ thân ta ra tay đối phó với con ông ta? Sau đó ám sát phụ thân ta?”
Lão già bên trái: “Điện hạ, ngài không thấy suy luận của mình sơ hở chồng chất sao? Nếu ta liên thủ với phụ thân ngài, tại sao lại muốn ám sát ông ấy?”
Ciro: “Có lẽ vì ngươi phát hiện khả năng Quang Minh thần hội đạt được lợi ích từ trên người cha ta quá nhỏ, không đủ đút no cho dạ dày không đáy của ngươi, hoặc vì ngươi muốn giá họa cho ta, để giành được nhiều lợi ích hơn nữa. Trên thế giới này thiếu gì người phản bội, bọn họ lúc nào cũng tìm được vài cái lý do hợp lý êm tai đó thôi.”
Lão già bên trái: “Từ nãy đến giờ lời ngài nói đều không hề có căn cứ.”
Ngón tay Ciro gõ nhẹ lên chiếc bàn hội nghị dài thậm thượt: “Đúng vậy, không có căn cứ.”
Hô hấp của lão già bên trái nhất thời dồi dào hơn rất nhiều, “Ngài không biết rằng là người thừa kế của đế quốc, không chịu trách nhiệm với lời nói và việc làm là chuyện quá sức lỗ mãng sao?
Ciro thờ ơ nhún vai: “Đây là đế quốc của ta, với ta mà nói có một số việc không cần chứng cớ.”
Sắc mặt lão già bên trái thay đổi.
Ciro nhìn về phía lão già bên phải, “Một khắc kia khi ngươi lựa chọn đứng ở bên người cha ta ra tay với ta, nên dự liệu được ngày hôm nay.”
Lão già bên phải hoàn toàn không có phản ứng, vẫn ngồi im không nhúc nhích như khúc gỗ.
Lão già bên trái chủ động nhận nhiệm vụ lên tiếng: “Điện hạ, rốt cục ngài muốn thế nào?”
Ciro: “Giáo hoàng bệ hạ muốn dùng của cải để trao đổi các ngươi.”
Dù đánh đồng bọn họ với của cải khiến cho bọn họ rất không vui, nhưng nghĩ đến có thể trở về, trong lòng lão già bên trái vẫn kích động. “A, vậy sao? Đế quốc hiện giờ đúng là rất cần của cải để duy trì.”
Ciro: “Nhưng ta muốn có thêm một điều kiện.”
Lão già bên trái cảnh giác: “Điều kiện gì?”
Ciro: “Cứu một người.”
Lão già bên trái nhẹ nhàng thở ra, “Nữ thần Quang Minh nhân từ không gì không làm được, chỉ cần thành kính ngoan đạo, bệnh tật và đau đớn sẽ rời xa sinh mệnh.”
Mắt Ciro sáng lên, “Kể cả cạn kiệt tinh thần lực?”
Lão già bên trái ngẩn ra, “Cạn kiệt tinh thần lực? Hôn mê bất tỉnh? Mấy ngày rồi?”
Ciro: “Năm ngày.”
Ánh sáng trên mặt lão già bên trái chậm rãi biến đi, thấp giọng: “Có lẽ, ngài nên thương lượng một điều kiện khác với giáo hoàng.”
Ciro nhìn lão chòng chọc, “Nữ thần Quang Minh không phải không gì không làm được sao?”
“Nữ thần Quang Minh đương nhiên là không gì không làm được!” Lão già bên trái nghiêm túc phản đối, nhưng trên mặt lại ảm đạm, “Có điều tinh thần lực cạn kiệt không phải vết thương trên thân thể.”
Ciro cẩn thận quan sát thần sắc của lão, cho rằng lão cũng không có gì phải giấu diếm. Nói cách khác, tinh thần lực cạn kiệt không thuộc phạm trù quản hạt của nữ thần Quang Minh. “Cảm ơn các ngươi đã hợp tác.” Hắn đứng dậy rời bàn.
Lão già bên trái không cam lòng hô to phía sau: “Ngài còn chưa nói có thả chúng ta trở về hay không?”
Ciro thoáng dừng chân, quay đầu lại mỉm cười: “Chuyện này cần được nghị viện quyết định.”
Lão già bên trái: “Trong bao lâu?”
“Không rõ.” Ciro nhún vai, “Ngươi biết đấy, gần đây đế đô xảy ra rất nhiều chuyện, chúng ta cần giải quyết cho xong trước đã. Chí ít cũng phải đợi đế đô trùng kiến.”
“…”
Ra khỏi phòng họp, Ciro nhìn thấy Soso chân trần chạy xuống cầu thang, mày lập tức nhăn lại, “Tại sao không đi giày?”
Soso ngẩn người, vô thức rụt cổ: “Bởi vì anh cất giầy đi rồi.”
Ciro ngẫm lại, hình như đúng là có chuyện như vậy. “Đó là để ngăn em xuống giường.”
Soso: “Nhưng em hoàn toàn khỏe rồi.”
Ciro cong môi, ôm ngang lấy cậu, “Nghỉ ngơi nhiều luôn có lợi cho cơ thể.”
Soso ngoan ngoãn ôm cổ hắn: “Em có một ý định.”
“Ừ?”
“Em muốn về St Paders một chuyến.” Soso chớp mắt nhìn hắn đầy chờ mong.
Tay Ciro ôm cậu siết chặt, tiếp tục hướng lên lầu.
Soso nói: “St Paders có rất nhiều sách vở, em nghĩ nơi đó chắc sẽ có cách giúp Audis tỉnh lại.”
Ciro: “Ta có thể phái sứ giả đến hỏi.”
Soso: “Nhưng em là học sinh ở đó, đến đó sẽ tiện hơn.”
Ciro đột nhiên buông cậu ra.
Soso ngơ ngác ngẩng đầu.
Ciro cúi đầu, nghiêm mặt: “Soso Vingtras.”
Soso ngây ngẩn cả người, vẻ mặt không tự chủ được mà khẩn trương hẳn lên. Trong trí nhớ của cậu, Ciro rất ít khi gọi cả tên lẫn họ của cậu như vậy, trừ những lúc giới thiệu cậu với người khác, còn lại chính là… lần cầu hôn đó.
“Còn nhớ khi cầu hôn ta đã nói gì không?” Ciro lặp lại từng câu từng chữ, “Ta, Ciro Kastalon trịnh trọng lấy thân phận hoàng thái tử Kanding đế quốc, chính thức đề xuất thỉnh cầu hôn nhân với ngài. Hy vọng ngài có thể cùng ta đồng lòng bảo hộ quốc gia xinh đẹp giàu có này, mang lại hòa bình và hạnh phúc cho những người dân lương thiện.”
Soso đỏ mặt ngượng ngùng. Tuy không phải lần đầu tiên nghe được những lời này, nếu tính cả những lần nhìn thấy trong mộng, có lẽ đã là lần thứ năm thứ sau. Nhưng mỗi khi nghe thấy, cậu vẫn không nhịn được mà tim đập gia tốc.
“Trong thời khắc đế quốc gặp phải nguy hiểm, em đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một hoàng hậu đế quốc tương lai.” Ciro khẽ nâng cằm cậu, nghiêm túc nói, “Nhưng ta càng hy vọng, trong mắt em, đế quốc không chỉ là trách nhiệm mà còn là nơi chốn đi về.”
Bình luận truyện