Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Nhị – Đế Hỏa
Chương 129: Đế quốc phục hồi (chín)
Soso men theo con đường đến học viện ma pháp hoàng gia. Gần đây Vincent ở trong học viện, chịu sự chỉ huy của Olivia, tham gia vào công tác trùng kiến đế đô.
Trên đường người đi rất thưa thớt, nơi nơi đều là khí tức hoang phế.
Một con ngựa phi nhanh từ phía trước tới, đến gần, Soso mới nhận ra là Keane, vội vàng đứng giữa không trung.
“Hi, đi dạo hở?” Vincent trôi lềnh bềnh phía sau Keane chào hỏi cậu.
Soso nói: “Hơi thở của Audis càng ngày càng mỏng manh, Ciro bảo tôi tới mời ngài đến hỗ trợ.”
Vincent nhíu mày, nói với Keane: “Ngươi cứ đi từ từ.” Nói xong, ông ta trực tiếp dùng thủy nguyên tố tạo thành gió, cuốn lấy Soso, bay nhanh về phía hoàng cung.
Dưới phong hệ ma pháp của Vincent, Soso cảm thấy gió như một lưỡi đao, quét qua khiến hai gò má cậu phát đau.
Nhưng những lưỡi đao rất nhanh dừng lại.
Soso mở to mắt, phát hiện đã về đến phòng của Audis, Vincent đang đến bên giường kiểm tra tình hình.
Sắc mặt mọi người đều thực ngưng trọng.
Ciro đặt một đôi dép lê trước mặt Soso.
Soso sửng sốt, cúi đầu nhìn chân mình, vội vàng xỏ vào, thấp giọng: “Thực xin lỗi. Có phải như vậy rất tổn hại hình tượng không?” Trong lòng cậu âm thầm cảm thấy may mắn trên đường không có người, bằng không nếu bị nhìn thấy, có lẽ chẳng những hình tượng của mình bị tổn hại, còn có thể liên lụy đến hình tượng hoàng thất Kastalon.
Ciro xoa xoa đầu cậu: “Dưới đất lạnh lắm.”
Frank khẩn trương nhìn Vincent: “Thế nào ạ?”
Vincent nói: “Hydeine nói đến đóng băng, chắc là lý luận từ quyển ‘Những ý tưởng kỳ lạ của Marte’, đây là quyển sách có lý thuyết làm trụ cột nhưng hoàn toàn không có tính thực tiễn.”
Tim Frank trĩu xuống.
Murdoch hỏi: “Theo ý ông, tỷ lệ thành công là bao nhiêu?”
Vincent nhún vai: “Năm mươi năm mươi, tùy vào vận may.”
Murdoch trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Trông vào vận may còn đỡ hơn khoanh tay chịu chết, không phải sao?”
Ciro: “Chúng ta có thể làm gì không?”
Vincent: “Một vấn đề của việc đóng băng là có thể sẽ tạo thành tổn thương do giá rét.”
Soso: “Không thể mặc dày sao?”
Vincent: “Sẽ không phủ kín được.”
Ciro ngẫm nghĩ: “Dùng nước thánh thì sao?”
Vincent trầm ngâm: “Có thể được.”
Frank nhịn không được hỏi: “Có thể tìm động vật thí nghiệm trước không?”
Vincent: “Các ngươi còn bao nhiêu nước thánh?”
Frank lập tức đem tất cả nước thánh ra.
Vincent: “Từng này chỉ đủ dùng cho một mình hắn.”
Ánh sáng trên mặt Frank dần dần ảm đạm xuống.
Murdoch thấy tất cả mọi người không nói lời nào, biết việc này phải do mình quyết định. Ông chậm rãi nói: “Có một số việc nếu nhất định phải dùng đến phương thức thử nghiệm, vậy thì làm đi.”
Frank ngẩng đầu, hai tay khẩn trương cầm lấy tay Audis. Đây có lẽ là lần cuối cùng cậu đụng chạm vào người hắn như vậy. Nghĩ đến đó, tim không tự chủ được mà run rẩy. Ký ức bao lần từng đối chọi gay gắt với Audis nay đều nổi dậy tạo phản, dồn dập khuấy tung trong đầu cậu. Tất cả đều là thời gian bị cậu lãng phí a. Cậu cắn môi dưới, cố gắng khống chế không cho nước mắt rơi xuống.
Vincent nói: “Không có nhiều thời gian, trước tiên dùng nước thánh vẽ lên thân thể cậu ta đi.”
Ciro ôm chầm Soso: “Chúng ta ra bên ngoài chờ.”
Vincent cũng theo bọn họ cùng nhau ra ngoài.
Không bao lâu, Murdoch cũng đi ra.
Bốn người lẳng lặng đứng trên hành lang.
Murdoch lên tiếng: “Điện hạ, hiện tại trùng kiến đế đô mới là việc quan trọng nhất, không nên vì chuyện này mà để lỡ chính sự của ngài.”
Ciro: “Dù ở đây ta không làm được gì nhưng rời đi cũng chẳng làm được chuyện gì khác.”
Murdoch cảm kích cười cười.
Vincent hỏi Ciro: “Chưa có tin tức của Mundra à?”
Ciro lắc đầu.
Vincent: “Đáng tiếc không đủ thời gian, bằng không có thể đi Tây Côi Mạc tìm được pháp sư vong linh thích hợp.”
Murdoch lắc đầu: “Nơi đó là điện phủ của pháp sư vong linh, người bình thường không nên đi vào.”
Vincent: “Kỳ thật nơi đó cũng không khủng bố như mọi người nói đâu, trên thực tế, có không ít người rất là đáng yêu.”
Ánh mắt Murdoch sáng lên, nghiêm túc nhìn Vincent.
Vincent hiểu ngay ý tứ của ông ta: “Nếu thuật đóng băng thành công, ta không ngại bỏ ra mấy tháng đi một chuyến tới Tây Côi Mạc. Có điều… cần trả giá.”
Murdoch biết rõ cái giá trong lời ông ta. Đối với gia tộc Dana, cái giá này còn xa mới bằng giá trị của Audis. Khuôn mặt bình tĩnh vô ba của ông rốt cục lộ ra vẻ cảm kích, “Cám ơn. Dù đóng băng có thành công hay không, những gì ngài đã làm đều sẽ ghi tạc trong lòng mỗi người gia tộc Dana.”
Cửa đột nhiên mở ra, Frank nói: “Được rồi.”
Cho dù cậu cực lực che dấu cảm xúc lo lắng sợ hãi, nhưng ai cũng cảm nhận được tâm trạng của cậu.
Soso nhẹ nhàng giữ chặt tay Frank: “Hết thảy sẽ ổn.”
Frank trở tay cầm lấy tay cậu bé. Hiện giờ cậu rất cần một người có thể ủng hộ an ủi cậu.
Vincent nhìn Audis nằm trên giường, chỉ lộ ra bả vai và chân trần dưới thảm, vội ho một tiếng: “Cần ta bịt mắt không?”
Frank định nói không cần, rồi nhận ra mình không có tư cách nói những lời này, nhưng rất nhanh cậu lại phát hiện tất cả mọi người đang chờ đáp án của cậu.
Ciro nói: “Ta và Soso chờ ở bên ngoài.”
Murdoch: “Ta là ông nội nó, chắc không có vấn đề gì.”
Frank há miệng thở dốc: “Tôi muốn lưu lại.”
Murdoch mỉm cười với cậu, “Đương nhiên.” Ông biết nhóc con nhà Charlie này khi còn nhỏ vẫn luôn như hình với bóng với đứa cháu nội từng có một khoảng thời gian quan hệ bế tắc với cháu mình. Nhưng hết thảy gần đây đã cho thấy tình cảm giữa bọn chúng không vì khoảng thời gian lạnh nhạt kia mà xa cách. Về phần là tình cảm gì, ông cảm thấy nên chờ cháu mình tỉnh lại, để cho hai đứa chúng nó tự mình xác nhận.
“Như vậy, bắt đầu.” Vincent phất tay, dùng gió xốc tấm thảm lên…
Soso khẩn trương ghé vào trên cửa, tuy rằng chẳng nghe thấy gì, cậu vẫn kiên trì dán lỗ tai lên.
Ciro dựa vào tường ngẩn người.
Soso đột nhiên hỏi: “Lâu như vậy rồi, không có chuyện gì chứ?”
Ciro: “Vincent lần đầu tiên sử dụng ma pháp này, chắc phải cần một chút thời gian để hiểu rõ mọi chi tiết.”
Soso: “Hy vọng thế.”
Ciro: “Ngày mai em có thể lấy thân phận vị hôn phu của ta để tham dự lễ tang của phụ mẫu ta không?”
Soso bỗng nhớ tới chuyện này, lập tức gật đầu.
Ciro nhếch khóe miệng.
Soso đi qua nắm chặt tay hắn, vừa muốn nói gì, cửa đã mở ra.
Vincent đi ra ngoài, tay bóp bóp bả vai.
Soso mở to hai mắt: “Thế nào ạ?”
Vincent: “Không biết.”
Ciro kéo Soso vào cửa.
Chỉ thấy trên giường là một khối băng thật lớn, Audis bị phong ấn bên trong. Cho dù nhìn qua khối băng rất mơ hồ, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra cơ thể hắn đang trần trụi.
Frank nửa quỳ ở trên giường, ánh mắt thất thần nhìn khối băng, giống như ngây ngốc.
Murdoch nói: “Điện hạ, đóng băng đã hoàn thành.”
Hoàn thành và thành công hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.
Vincent đi vào: “Tuy đã hoàn thành, nhưng không thể cam đoan nhất định thành công.” Ông ta dừng một chút, “Đóng băng khiến cho tim hắn ngừng đập, giống như đã chết. Thành công hay không còn phải dựa vào thời điểm giải trừ phong ấn có thể khiến cho tim hắn đập lại lần nữa hay không.”
Ông ta nói rất đơn giản, nhưng ai cũng biết đây là một sự chờ đợi tàn khốc.
Đầu tiên họ phải tìm được cách khiến cho Audis tỉnh lại, sau đó mới có thể chứng thực lần đóng băng này thành công hay không.
Nếu kết quả là thất bại…
Nói cách khác hiện giờ Audis đã chết.
Thân mình Frank cứng ngắc, đầu chậm rãi tựa vào giường, bả vai khẽ co rúm.
Murdoch quay đầu, một lúc lâu sau mới lần nữa quay lại nói: “Ta muốn đi hầm băng tìm vị trí đặt Audis, cáo lui trước. Điện hạ.”
Ciro gật đầu.
Soso nhìn Frank, không tự chủ được bước lên trước vài bước, lại bị Ciro kéo lại, “Để cậu ấy một mình yên tĩnh một chút thì tốt hơn.”
Vincent: “Việc ta có thể làm đều đã làm, còn lại các ngươi tự mình giải quyết.” Ông ta đến nhanh đi cũng nhanh. Rèm cửa sổ đột nhiên tung lên, Vincent biến mất khỏi căn phòng.
Ciro vốn muốn mang Soso rời đi, nhưng Soso kiên quyết ở lại trông Frank, mãi đến lúc chạng vạng, Patrick từ học viện ma pháp hoàng gia xin phép đến hoàng cung thăm Frank, cậu mới rời đi. Tình cảm giữa Patrick và Frank so với cậu còn sâu sắc hơn, có hắn ở đó, có lẽ có thể trấn an Frank một chút.
Trước giờ cơm chiều Murdoch phái xe ngựa đến vận chuyển Audis, đồng thời mời Frank tới quý phủ làm khách. Frank đồng ý. Trên thực tế, từ sau trận chiến với Hỏa Thần, cậu vốn chưa từng tách khỏi Audis. Patrick làm tùy tùng cho Frank, cùng đi theo.
Bọn họ rời đi khiến cho hoàng cung càng trở nên yên tĩnh, nhất là khi hôm sau chính là ngày cử hành lễ tang.
Lễ tang cử hành đơn giản mà long trọng.
Tộc trưởng ba đại gia tộc, toàn bộ nghị viên trong nghị viện, trọng thần của đế quốc, vân vân…
Linh cữu chứa di thể của Kastalon II và hoàng hậu Samantha đặt trên xe hoa, dưới sự dẫn dắt của quân thủ vệ đế đô và đội cận vệ của hoàng thái tử, chậm rãi vòng quanh đế đô sau khi gặp phải tai nạn, rồi đi vào mộ địa của gia tộc Kastalon.
Cho dù tang lễ chuẩn bị rất gấp gáp, quan lễ nghi đại thần vẫn cố gắng muốn làm nổi lên không khí tang lễ của hoàng thất, đường đến mộ địa phủ kín hoa bách hợp.
Mười hai kỵ sĩ tiến lên, sáu người một tổ nâng linh cữu từ trên xe hoa xuống.
Ciro và Soso theo sau linh cữu, lẳng lặng giẫm lên hoa bách hợp, cúi đầu bước về phía trước.
Xét quan hệ trước mắt giữa đế quốc và Quang Minh thần hội, chủ trì lễ tang không phải người thuộc thần hội, mà là quan lễ nghi đại thần. Để hùa theo tâm tư hiện giờ của hoàng thái tử, ông ta tự mình cải biến trình tự lễ tang, cực lực tránh giống như Quang Minh thần hội.
Sau khi vận chuyển linh cữu tới mộ địa, quan lễ nghi đại thần ca tụng công lao khi còn sống của Kastalon II và hoàng hậu Samantha trong gần ba giờ. Sau đó ông ta triệu tập một đoàn kịch, bắt đầu xướng ai ca.
Trời dần tối, gió càng lúc càng lạnh.
Tiếng ca đắm chìm trong gió, đau thương khác thường.
Quan lễ nghi đại thần làm xong hết thảy, mới hạ lệnh đặt linh cữu vào hố đất trước đó đã đào, sau đó do Ciro dẫn đầu, thả hoa bách hợp vào trong hố, làm bạn với giấc nghìn thu của bọn họ.
Olivia thả hoa xong, đến bên người Ciro thấp giọng: “Samantha sẽ không muốn táng trong mộ địa của gia tộc Kastalon.”
Ciro: “Thật đáng tiếc con không thể nghe được tiếng bà ấy đích thân phản đối.”
Olivia hít một hơi thật sâu: “Song ngược lại hoa bách hợp lại là loài hoa cô ấy thích nhất.”
Ciro: “Phụ thân thích hoa hồng hơn.”
Olivia: “Có lẽ đây là nguyên nhân vì sao bọn họ không hợp.”
Lễ tang kéo dài đến đêm khuya, quan lễ nghi đại thần lưu luyến không rời thả mọi người đi.
Ciro lên xe, dựa vào lưng ghế không nói lời nào.
Soso vài lần muốn mở miệng, đều vì sắc mặt của hắn mà nuốt trở vào.
Sau khi trở lại hoàng cung, Ciro cũng không đưa Soso về phòng ngủ như mọi ngày, mà một mình đi đến thư phòng.
Soso lo lắng đi tới đi lui trước cửa thư phòng, cuối cùng nhịn không được hỏi Keane: “Anh thấy tôi nên an ủi anh ấy thế nào mới có thể giúp cho tâm trạng của anh ấy tốt lên?”
Trực ban trong hoàng cung nhiều ngày như vậy, Keane đã nhìn thấu tính cách và hình thức ở chung giữa Soso và Ciro. Gã ngẫm nghĩ, đề nghị: “Ngài có thể khiến cho ngài ấy chú ý đến một việc khác.”
Soso: “Việc gì?”
“Việc khiến người ta cảm thấy hứng thú, có thể khiến cho tâm trạng con người thay đổi cực lớn…” Keane đột nhiên cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô.
Soso lại tiếp tục truy nói: “Ví dụ là gì?”
Keane: “Ờm, tôi đang nói giữa hai hôn phu có thể có vài hành động lãng mạn gì đó.”
Soso vò đầu: “Tôi không có.”
Keane đồng tình nhìn cậu. Đích xác, gã cũng không tưởng tượng nổi bộ dáng Soso cầm hoa hồng đỏ tặng cho Ciro.
“Còn có lựa chọn nào khác không?” Soso chưa từ bỏ ý định.
Để giữ bát cơm, để Soso thừa nhận năng lực làm việc của mình, Keane quyết định bất chấp tất cả. Gã nói: “Thật ra có một cách rất đơn giản.”
Soso chờ mong nhìn hắn.
“Làm chút chuyện chỉ vợ chồng mới có thể làm.”
Soso chớp mắt.
Keane nhìn gương mặt thiên chân vô tà của cậu, trong lòng sinh ra cảm giác tội lỗi, nhưng cảm giác này rất nhanh lại bị tâm ganh đua muốn vượt qua Gallon gạt bỏ. “Ngài có biết sau khi thành hôn vợ chồng cần làm những gì không? Chính là buổi tối, ở trên giường…… Ngài hiểu không?”
Soso nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đầu tiên là mờ mịt, sau đó nghĩ tới điều gì đó, mặt từ từ đỏ lên.
“Tôi nghĩ, ngài chỉ cần chủ động một chút, còn lại hoàng thái tử điện hạ sẽ tự mình giải quyết.” Keane nghĩ, với trình độ quan tâm và cưng chiều của hoàng thái tử dành cho cậu, lần này gã vỗ mông ngựa chắc chắn sẽ không chụp nhầm vào đùi ngựa. Gã có tự tin như vậy.
Tiếng Soso nhỏ đến mức không thể nghe thấy,“Thật sự hữu dụng sao?”
“Thật. Tuyệt đối không có cách nào hữu dụng hơn cách này.” Keane nói, “Hơn nữa không phải hoàng thái tử đã chuẩn bị sau khi đăng cơ sẽ cử hành hôn lễ sao? Còn lại không đến vài ngày, tôi nghĩ ngài ấy không ngại thực hiện nghĩa vụ vợ chồng trước đâu.”
Soso nuốt nước miếng một cái: “Tôi nên làm thế nào đây?”
Keane lộ ra nụ cười thành công, “Yên tâm, chuyện này thật sự rất đơn giản.”
Trên đường người đi rất thưa thớt, nơi nơi đều là khí tức hoang phế.
Một con ngựa phi nhanh từ phía trước tới, đến gần, Soso mới nhận ra là Keane, vội vàng đứng giữa không trung.
“Hi, đi dạo hở?” Vincent trôi lềnh bềnh phía sau Keane chào hỏi cậu.
Soso nói: “Hơi thở của Audis càng ngày càng mỏng manh, Ciro bảo tôi tới mời ngài đến hỗ trợ.”
Vincent nhíu mày, nói với Keane: “Ngươi cứ đi từ từ.” Nói xong, ông ta trực tiếp dùng thủy nguyên tố tạo thành gió, cuốn lấy Soso, bay nhanh về phía hoàng cung.
Dưới phong hệ ma pháp của Vincent, Soso cảm thấy gió như một lưỡi đao, quét qua khiến hai gò má cậu phát đau.
Nhưng những lưỡi đao rất nhanh dừng lại.
Soso mở to mắt, phát hiện đã về đến phòng của Audis, Vincent đang đến bên giường kiểm tra tình hình.
Sắc mặt mọi người đều thực ngưng trọng.
Ciro đặt một đôi dép lê trước mặt Soso.
Soso sửng sốt, cúi đầu nhìn chân mình, vội vàng xỏ vào, thấp giọng: “Thực xin lỗi. Có phải như vậy rất tổn hại hình tượng không?” Trong lòng cậu âm thầm cảm thấy may mắn trên đường không có người, bằng không nếu bị nhìn thấy, có lẽ chẳng những hình tượng của mình bị tổn hại, còn có thể liên lụy đến hình tượng hoàng thất Kastalon.
Ciro xoa xoa đầu cậu: “Dưới đất lạnh lắm.”
Frank khẩn trương nhìn Vincent: “Thế nào ạ?”
Vincent nói: “Hydeine nói đến đóng băng, chắc là lý luận từ quyển ‘Những ý tưởng kỳ lạ của Marte’, đây là quyển sách có lý thuyết làm trụ cột nhưng hoàn toàn không có tính thực tiễn.”
Tim Frank trĩu xuống.
Murdoch hỏi: “Theo ý ông, tỷ lệ thành công là bao nhiêu?”
Vincent nhún vai: “Năm mươi năm mươi, tùy vào vận may.”
Murdoch trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Trông vào vận may còn đỡ hơn khoanh tay chịu chết, không phải sao?”
Ciro: “Chúng ta có thể làm gì không?”
Vincent: “Một vấn đề của việc đóng băng là có thể sẽ tạo thành tổn thương do giá rét.”
Soso: “Không thể mặc dày sao?”
Vincent: “Sẽ không phủ kín được.”
Ciro ngẫm nghĩ: “Dùng nước thánh thì sao?”
Vincent trầm ngâm: “Có thể được.”
Frank nhịn không được hỏi: “Có thể tìm động vật thí nghiệm trước không?”
Vincent: “Các ngươi còn bao nhiêu nước thánh?”
Frank lập tức đem tất cả nước thánh ra.
Vincent: “Từng này chỉ đủ dùng cho một mình hắn.”
Ánh sáng trên mặt Frank dần dần ảm đạm xuống.
Murdoch thấy tất cả mọi người không nói lời nào, biết việc này phải do mình quyết định. Ông chậm rãi nói: “Có một số việc nếu nhất định phải dùng đến phương thức thử nghiệm, vậy thì làm đi.”
Frank ngẩng đầu, hai tay khẩn trương cầm lấy tay Audis. Đây có lẽ là lần cuối cùng cậu đụng chạm vào người hắn như vậy. Nghĩ đến đó, tim không tự chủ được mà run rẩy. Ký ức bao lần từng đối chọi gay gắt với Audis nay đều nổi dậy tạo phản, dồn dập khuấy tung trong đầu cậu. Tất cả đều là thời gian bị cậu lãng phí a. Cậu cắn môi dưới, cố gắng khống chế không cho nước mắt rơi xuống.
Vincent nói: “Không có nhiều thời gian, trước tiên dùng nước thánh vẽ lên thân thể cậu ta đi.”
Ciro ôm chầm Soso: “Chúng ta ra bên ngoài chờ.”
Vincent cũng theo bọn họ cùng nhau ra ngoài.
Không bao lâu, Murdoch cũng đi ra.
Bốn người lẳng lặng đứng trên hành lang.
Murdoch lên tiếng: “Điện hạ, hiện tại trùng kiến đế đô mới là việc quan trọng nhất, không nên vì chuyện này mà để lỡ chính sự của ngài.”
Ciro: “Dù ở đây ta không làm được gì nhưng rời đi cũng chẳng làm được chuyện gì khác.”
Murdoch cảm kích cười cười.
Vincent hỏi Ciro: “Chưa có tin tức của Mundra à?”
Ciro lắc đầu.
Vincent: “Đáng tiếc không đủ thời gian, bằng không có thể đi Tây Côi Mạc tìm được pháp sư vong linh thích hợp.”
Murdoch lắc đầu: “Nơi đó là điện phủ của pháp sư vong linh, người bình thường không nên đi vào.”
Vincent: “Kỳ thật nơi đó cũng không khủng bố như mọi người nói đâu, trên thực tế, có không ít người rất là đáng yêu.”
Ánh mắt Murdoch sáng lên, nghiêm túc nhìn Vincent.
Vincent hiểu ngay ý tứ của ông ta: “Nếu thuật đóng băng thành công, ta không ngại bỏ ra mấy tháng đi một chuyến tới Tây Côi Mạc. Có điều… cần trả giá.”
Murdoch biết rõ cái giá trong lời ông ta. Đối với gia tộc Dana, cái giá này còn xa mới bằng giá trị của Audis. Khuôn mặt bình tĩnh vô ba của ông rốt cục lộ ra vẻ cảm kích, “Cám ơn. Dù đóng băng có thành công hay không, những gì ngài đã làm đều sẽ ghi tạc trong lòng mỗi người gia tộc Dana.”
Cửa đột nhiên mở ra, Frank nói: “Được rồi.”
Cho dù cậu cực lực che dấu cảm xúc lo lắng sợ hãi, nhưng ai cũng cảm nhận được tâm trạng của cậu.
Soso nhẹ nhàng giữ chặt tay Frank: “Hết thảy sẽ ổn.”
Frank trở tay cầm lấy tay cậu bé. Hiện giờ cậu rất cần một người có thể ủng hộ an ủi cậu.
Vincent nhìn Audis nằm trên giường, chỉ lộ ra bả vai và chân trần dưới thảm, vội ho một tiếng: “Cần ta bịt mắt không?”
Frank định nói không cần, rồi nhận ra mình không có tư cách nói những lời này, nhưng rất nhanh cậu lại phát hiện tất cả mọi người đang chờ đáp án của cậu.
Ciro nói: “Ta và Soso chờ ở bên ngoài.”
Murdoch: “Ta là ông nội nó, chắc không có vấn đề gì.”
Frank há miệng thở dốc: “Tôi muốn lưu lại.”
Murdoch mỉm cười với cậu, “Đương nhiên.” Ông biết nhóc con nhà Charlie này khi còn nhỏ vẫn luôn như hình với bóng với đứa cháu nội từng có một khoảng thời gian quan hệ bế tắc với cháu mình. Nhưng hết thảy gần đây đã cho thấy tình cảm giữa bọn chúng không vì khoảng thời gian lạnh nhạt kia mà xa cách. Về phần là tình cảm gì, ông cảm thấy nên chờ cháu mình tỉnh lại, để cho hai đứa chúng nó tự mình xác nhận.
“Như vậy, bắt đầu.” Vincent phất tay, dùng gió xốc tấm thảm lên…
Soso khẩn trương ghé vào trên cửa, tuy rằng chẳng nghe thấy gì, cậu vẫn kiên trì dán lỗ tai lên.
Ciro dựa vào tường ngẩn người.
Soso đột nhiên hỏi: “Lâu như vậy rồi, không có chuyện gì chứ?”
Ciro: “Vincent lần đầu tiên sử dụng ma pháp này, chắc phải cần một chút thời gian để hiểu rõ mọi chi tiết.”
Soso: “Hy vọng thế.”
Ciro: “Ngày mai em có thể lấy thân phận vị hôn phu của ta để tham dự lễ tang của phụ mẫu ta không?”
Soso bỗng nhớ tới chuyện này, lập tức gật đầu.
Ciro nhếch khóe miệng.
Soso đi qua nắm chặt tay hắn, vừa muốn nói gì, cửa đã mở ra.
Vincent đi ra ngoài, tay bóp bóp bả vai.
Soso mở to hai mắt: “Thế nào ạ?”
Vincent: “Không biết.”
Ciro kéo Soso vào cửa.
Chỉ thấy trên giường là một khối băng thật lớn, Audis bị phong ấn bên trong. Cho dù nhìn qua khối băng rất mơ hồ, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra cơ thể hắn đang trần trụi.
Frank nửa quỳ ở trên giường, ánh mắt thất thần nhìn khối băng, giống như ngây ngốc.
Murdoch nói: “Điện hạ, đóng băng đã hoàn thành.”
Hoàn thành và thành công hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.
Vincent đi vào: “Tuy đã hoàn thành, nhưng không thể cam đoan nhất định thành công.” Ông ta dừng một chút, “Đóng băng khiến cho tim hắn ngừng đập, giống như đã chết. Thành công hay không còn phải dựa vào thời điểm giải trừ phong ấn có thể khiến cho tim hắn đập lại lần nữa hay không.”
Ông ta nói rất đơn giản, nhưng ai cũng biết đây là một sự chờ đợi tàn khốc.
Đầu tiên họ phải tìm được cách khiến cho Audis tỉnh lại, sau đó mới có thể chứng thực lần đóng băng này thành công hay không.
Nếu kết quả là thất bại…
Nói cách khác hiện giờ Audis đã chết.
Thân mình Frank cứng ngắc, đầu chậm rãi tựa vào giường, bả vai khẽ co rúm.
Murdoch quay đầu, một lúc lâu sau mới lần nữa quay lại nói: “Ta muốn đi hầm băng tìm vị trí đặt Audis, cáo lui trước. Điện hạ.”
Ciro gật đầu.
Soso nhìn Frank, không tự chủ được bước lên trước vài bước, lại bị Ciro kéo lại, “Để cậu ấy một mình yên tĩnh một chút thì tốt hơn.”
Vincent: “Việc ta có thể làm đều đã làm, còn lại các ngươi tự mình giải quyết.” Ông ta đến nhanh đi cũng nhanh. Rèm cửa sổ đột nhiên tung lên, Vincent biến mất khỏi căn phòng.
Ciro vốn muốn mang Soso rời đi, nhưng Soso kiên quyết ở lại trông Frank, mãi đến lúc chạng vạng, Patrick từ học viện ma pháp hoàng gia xin phép đến hoàng cung thăm Frank, cậu mới rời đi. Tình cảm giữa Patrick và Frank so với cậu còn sâu sắc hơn, có hắn ở đó, có lẽ có thể trấn an Frank một chút.
Trước giờ cơm chiều Murdoch phái xe ngựa đến vận chuyển Audis, đồng thời mời Frank tới quý phủ làm khách. Frank đồng ý. Trên thực tế, từ sau trận chiến với Hỏa Thần, cậu vốn chưa từng tách khỏi Audis. Patrick làm tùy tùng cho Frank, cùng đi theo.
Bọn họ rời đi khiến cho hoàng cung càng trở nên yên tĩnh, nhất là khi hôm sau chính là ngày cử hành lễ tang.
Lễ tang cử hành đơn giản mà long trọng.
Tộc trưởng ba đại gia tộc, toàn bộ nghị viên trong nghị viện, trọng thần của đế quốc, vân vân…
Linh cữu chứa di thể của Kastalon II và hoàng hậu Samantha đặt trên xe hoa, dưới sự dẫn dắt của quân thủ vệ đế đô và đội cận vệ của hoàng thái tử, chậm rãi vòng quanh đế đô sau khi gặp phải tai nạn, rồi đi vào mộ địa của gia tộc Kastalon.
Cho dù tang lễ chuẩn bị rất gấp gáp, quan lễ nghi đại thần vẫn cố gắng muốn làm nổi lên không khí tang lễ của hoàng thất, đường đến mộ địa phủ kín hoa bách hợp.
Mười hai kỵ sĩ tiến lên, sáu người một tổ nâng linh cữu từ trên xe hoa xuống.
Ciro và Soso theo sau linh cữu, lẳng lặng giẫm lên hoa bách hợp, cúi đầu bước về phía trước.
Xét quan hệ trước mắt giữa đế quốc và Quang Minh thần hội, chủ trì lễ tang không phải người thuộc thần hội, mà là quan lễ nghi đại thần. Để hùa theo tâm tư hiện giờ của hoàng thái tử, ông ta tự mình cải biến trình tự lễ tang, cực lực tránh giống như Quang Minh thần hội.
Sau khi vận chuyển linh cữu tới mộ địa, quan lễ nghi đại thần ca tụng công lao khi còn sống của Kastalon II và hoàng hậu Samantha trong gần ba giờ. Sau đó ông ta triệu tập một đoàn kịch, bắt đầu xướng ai ca.
Trời dần tối, gió càng lúc càng lạnh.
Tiếng ca đắm chìm trong gió, đau thương khác thường.
Quan lễ nghi đại thần làm xong hết thảy, mới hạ lệnh đặt linh cữu vào hố đất trước đó đã đào, sau đó do Ciro dẫn đầu, thả hoa bách hợp vào trong hố, làm bạn với giấc nghìn thu của bọn họ.
Olivia thả hoa xong, đến bên người Ciro thấp giọng: “Samantha sẽ không muốn táng trong mộ địa của gia tộc Kastalon.”
Ciro: “Thật đáng tiếc con không thể nghe được tiếng bà ấy đích thân phản đối.”
Olivia hít một hơi thật sâu: “Song ngược lại hoa bách hợp lại là loài hoa cô ấy thích nhất.”
Ciro: “Phụ thân thích hoa hồng hơn.”
Olivia: “Có lẽ đây là nguyên nhân vì sao bọn họ không hợp.”
Lễ tang kéo dài đến đêm khuya, quan lễ nghi đại thần lưu luyến không rời thả mọi người đi.
Ciro lên xe, dựa vào lưng ghế không nói lời nào.
Soso vài lần muốn mở miệng, đều vì sắc mặt của hắn mà nuốt trở vào.
Sau khi trở lại hoàng cung, Ciro cũng không đưa Soso về phòng ngủ như mọi ngày, mà một mình đi đến thư phòng.
Soso lo lắng đi tới đi lui trước cửa thư phòng, cuối cùng nhịn không được hỏi Keane: “Anh thấy tôi nên an ủi anh ấy thế nào mới có thể giúp cho tâm trạng của anh ấy tốt lên?”
Trực ban trong hoàng cung nhiều ngày như vậy, Keane đã nhìn thấu tính cách và hình thức ở chung giữa Soso và Ciro. Gã ngẫm nghĩ, đề nghị: “Ngài có thể khiến cho ngài ấy chú ý đến một việc khác.”
Soso: “Việc gì?”
“Việc khiến người ta cảm thấy hứng thú, có thể khiến cho tâm trạng con người thay đổi cực lớn…” Keane đột nhiên cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô.
Soso lại tiếp tục truy nói: “Ví dụ là gì?”
Keane: “Ờm, tôi đang nói giữa hai hôn phu có thể có vài hành động lãng mạn gì đó.”
Soso vò đầu: “Tôi không có.”
Keane đồng tình nhìn cậu. Đích xác, gã cũng không tưởng tượng nổi bộ dáng Soso cầm hoa hồng đỏ tặng cho Ciro.
“Còn có lựa chọn nào khác không?” Soso chưa từ bỏ ý định.
Để giữ bát cơm, để Soso thừa nhận năng lực làm việc của mình, Keane quyết định bất chấp tất cả. Gã nói: “Thật ra có một cách rất đơn giản.”
Soso chờ mong nhìn hắn.
“Làm chút chuyện chỉ vợ chồng mới có thể làm.”
Soso chớp mắt.
Keane nhìn gương mặt thiên chân vô tà của cậu, trong lòng sinh ra cảm giác tội lỗi, nhưng cảm giác này rất nhanh lại bị tâm ganh đua muốn vượt qua Gallon gạt bỏ. “Ngài có biết sau khi thành hôn vợ chồng cần làm những gì không? Chính là buổi tối, ở trên giường…… Ngài hiểu không?”
Soso nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đầu tiên là mờ mịt, sau đó nghĩ tới điều gì đó, mặt từ từ đỏ lên.
“Tôi nghĩ, ngài chỉ cần chủ động một chút, còn lại hoàng thái tử điện hạ sẽ tự mình giải quyết.” Keane nghĩ, với trình độ quan tâm và cưng chiều của hoàng thái tử dành cho cậu, lần này gã vỗ mông ngựa chắc chắn sẽ không chụp nhầm vào đùi ngựa. Gã có tự tin như vậy.
Tiếng Soso nhỏ đến mức không thể nghe thấy,“Thật sự hữu dụng sao?”
“Thật. Tuyệt đối không có cách nào hữu dụng hơn cách này.” Keane nói, “Hơn nữa không phải hoàng thái tử đã chuẩn bị sau khi đăng cơ sẽ cử hành hôn lễ sao? Còn lại không đến vài ngày, tôi nghĩ ngài ấy không ngại thực hiện nghĩa vụ vợ chồng trước đâu.”
Soso nuốt nước miếng một cái: “Tôi nên làm thế nào đây?”
Keane lộ ra nụ cười thành công, “Yên tâm, chuyện này thật sự rất đơn giản.”
Bình luận truyện