Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tam: Vong Tích
Chương 48: Binh vây dưới thành (tám)
Đầu tường tối đen chợt xuất hiện hai đốm lửa. Hai cây đuốc một trước một sau ló ra khỏi thềm đá bên cạnh cổng thành.
Khoảng cách song phương dần kéo lại theo bước chân vững vàng của nhóm người Hayden.
Ánh lửa cây đuốc chợp chờn, chiếu rạng hai gương mặt vừa mệt mỏi vừa hung hãn. Thể trạng vạm vỡ như nhau cho nên rất khó để phân biệt hai người, chỉ có thể dựa vào màu tóc khác nhau phân biệt bọn họ.
Susan cũng dựa vào đó để giải thích, “Tóc nâu là Johnny của đội lính đánh thuê Thiết Tam Giác. Anh ấy không phải kỵ sĩ, là binh lính xuất ngũ. Tóc đỏ là Luther của đội lính đánh thuê Tật Phong. Anh ấy là kỵ sĩ cấp hai”
“Susan”. Con mắt Luther hõm sâu bên dưới hàng mày. Dưới ánh sáng lờ mờ, con mắt bị xương mày che phủ trông như hai hang động đen thẫm, cực kỵ hung dữ, “Bọn họ là ai?”
Giọng điệu của gã rất bình thản, nhưng Hayden và Hansen không hề nghi ngờ giây tiếp theo gã sẽ bất ngờ xuất thủ đoạt mạng bọn họ.
“Vị này là nguyên soái Hayden Navister, đội trưởng đội thị vệ của ngài cậu Hansen, còn có, tiểu thư Monica”. Giọng nói trong trẻo của Susan đột nhiên xáo trộn biểu hiện bình tĩnh giả dối của Luther và Johnny.
Bọn họ gần như đồng thời hô lên: “Hayden Navister?” Tiếng hô biến điệu trong làn gió đêm. Luther không thể tin nổi lặp lại một lần: “Hayden Navister? Sao có thể?” Trái tim bị đại quân vong linh hành hạ suốt mười ngày tưởng chừng vỡ nát chợt nhảy dựng lên vì sung sướng kích động. Luther giống như một đứa trẻ quay sang nhìn Johnny, muốn tìm kiếm đồng tình.
Nhưng vẻ lạnh lùng trên mặt Johnny đã đả kích mạnh mẽ kì vọng của gã, khiến cái đầu gã nguội trở lại. Gã hoài nghi nhìn chằm chằm Hayden nói: “Ngươi chẳng qua chỉ trùng tên nguyên soái chứ gì?” Mặc dù Hayden Navister tiếng tăm lừng lẫy ở Đế Quốc, lập rất nhiều chiến công, là biểu tượng của quân nhân Đế Quốc, nhưng đồng thời, hắn cũng là quý tộc, hơn nữa là một quý tộc hiển hách chìm trong ca ngợi hoa mỹ, được bao quanh bởi hoa tươi vàng bạc. Hắn sao có thể chạy đến biên thành đã bị Đế Quốc quên tiệt này?
Susan vội thuật lại giải thích của Hayden trước đó, nhưng Johnny và Luther càng không tin.
Một nguyên soái nhấc tay động chân đều ảnh hưởng đến Đế Quốc một thân một mình đi thăm bạn?
Luther giận tái mặt, “Susan. Giờ không phải lúc có thể hồ đồ”
Susan nói: “Những gì tôi nói đều là thật. Thầy George đã xác nhận thân phận của ngài ấy”. Lúc này, cô biết mình có nói gì cũng không có giá trị, chỉ có thể mang thầy ra.
Luther hừ mũi, quay đầu nhìn Johnny.
Johnny lạnh lùng nhìn Hayden nói: “Ngươi chứng minh thế nào?” Gã vừa dứt lời, một thanh kiếm đã đè trên vai gã bằng tốc độ gã hoàn toàn không kịp phản ứng, cách cổ gã hai centimet không đổi.
Hansen nắm kiếm, cười híp mắt nói: “Phần lớn thời gian, ta đều là một người thân thiện”
Darren bị hắn đẩy sang ma pháp sư thực tập đứng bên cạnh. Người nọ luống cuống muốn đỡ Darren, chính mình lại bị sức nặng đè ngã ngửa, cuối cùng phải nhờ ba bốn ma pháp sư thực tập hiệp lực mới đỡ nổi người.
Sắc mặt Johnny trở nên cực kỳ khó coi. Bất luận người nào bên cổ có thêm một thanh kiếm như vậy, sắc mặt đều không thể tốt được.
“Nhưng”, giọng nói Hansen chuyển lạnh, “Nếu có người ở trước mặt ta nghi ngờ nhân cách nguyên soái Hayden, thái độ của ta có thể sẽ trở nên hung ác”
“Ta nghĩ không phải hắn nghi ngờ nhân cách nguyên soái Hayden, mà là hắn nghi ngờ thân phận nguyên soái Hayden”. Một người đàn ông ôn hòa tầm ba bốn mươi tuổi bước xuống thềm đá đi tới. Conrad thấy Johnny và Luther đi xuống lâu như vậy vẫn không trở lên, cho nên cũng xuống nhìn xem, không ngờ lại nghe được tin tức khiến người khiếp sợ như vậy.
Hayden và Hansen đã sớm biết y đứng bên nghe lén, không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của y.
Hayden mỉm cười nói: “Nếu thân phận của ta khiến các ngươi băn khoăn, ta không ngại các ngươi coi ta là một kỵ sĩ cấp mười tên là Hayden”
Ngọn lửa oán giận trong mắt Johnny và Luther nháy mắt xẹp mất nửa, ngay cả Conrad cũng trầm mặc.
Đúng vậy, người thanh niên này có phải nguyên soái Hayden không không quan trọng, quan trọng là, hắn có thật là kỵ sĩ cấp mười, hắn có thật là… đến giúp bọn họ.
Conrad im lặng một lúc lâu mới nói: “Hiện tại là thời gian khác thường, hoàn cảnh của chúng ta rất khó khăn. Pháp sư vong linh rất xảo quyệt, chúng ta không cách nào xác định có phải bọn chúng đang bàn mưu tính kế đối phó chúng ta hay không…”
Ông ta nói rất hàm súc, nhưng Hansen thì nói trắng ra: “Càng không cách nào xác định chúng ta có phải kết quả âm mưu của bọn họ hay không”
Đã nói đến thế, Conrad cũng thản nhiên, “Hi vọng mấy người có thể hiểu được”
Hansen nói: “Nói cách khác, các ngươi không cần chúng ta giúp đỡ? Được rồi, ta nghĩ chúng ta nên đi tìm một quán trọ trải qua một đêm dài đằng đẵng này thôi. Vừa vặn ta buồn ngủ rồi”. Hắn cố tình ngáp một cái.
Mundra đã sớm dựa vào ngực Hayden ngủ say sưa.
Conrad lưỡng lự nói: “Đương nhiên, chúng ta cũng đích thực rất cần sự giúp đỡ của mọi người”
Hansen bất đắc dĩ nói: “Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Hayden lại cười nói: “Y hi vọng chúng ta có thể nghe bọn họ chỉ huy”
Conrad bị nói toạc suy tính, chỉ có thể xấu hổ cười cười.
Hansen bĩu môi, “Chỉ huy nguyên soái? Ngươi có sự cho phép của bệ hạ không?” Hiện nay Hayden là quan quân cấp bậc cao nhất của Đế Quốc, ngoại trừ Ciro, đích xác không ai có thể chỉ huy hắn.
Conrad tựa hồ cũng hiểu được như vậy có phần gây khó dễ, nhưng sự xuất hiện của Hayden quả thực rất kỳ quái. Một nguyên soái Đế Quốc quyền cao chức trọng mang theo hai người đột nhiên xuất hiện ở một thành thị sát biên giới đang trong nguy hiểm trùng trùng chỉ để thăm bạn, lý do như vậy thực sự khó khiến người ta tin được. Đứng từ góc độ cá nhân, y rất vui lòng tin tưởng Hayden, nhưng đứng từ góc độ lý trí, y lại không thể dễ dàng dỡ bỏ hàng rào cảnh giác như vậy.
Mâu thuẫn khó xử khiến y chỉ biết đứng im tại chỗ.
Sau khi Conrad xuất hiện, Luther và Johnny đều không có động thái gì. Mặc dù nhân số đội lính đánh thuê của hai người bọn họ đông hơn công hội ma pháp, nhưng chủ lực đối phó với đại quân vong linh vẫn là công hội ma pháp, cho nên nhìn chung, bọn họ luôn vô thức tham khảo lựa chọn của công hội ma pháp —— đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không tổn hại tới quyền lợi của bọn họ.
Susan đột nhiên lên tiếng: “Không phải thầy đã nói, trên người pháp sư vong linh có khí tức vong linh rất rõ ràng sao? Nếu Hayden… ngài ấy là pháp sư vong linh, thầy hẳn đã có thể nhận ra”
“Khí tức vong linh có thể che giấu được. Hơn nữa”, Conrad thở dài nói, “Thành Mael giờ đây, có chỗ nào không tràn ngập khí tức vong linh?”
(*) Không phải yêu cầu thi triển đấu khí là có thể chứng minh rồi sao (kỵ sĩ vong linh thì nhìn là biết ngay rồi), tốn bao nhiêu chữ ~_~
Y nói những lời này chỉ là cảm thán đối với hoàn cảnh, nhưng vào trong tai Hansen thì câu chuyện lại hoàn toàn không phải thế. Hắn duỗi lưng cho đỡ mỏi một cách khoa trương, nói: “Nếu thảo luận không có kết quả, vì sao chúng ta không chấm dứt thảo luận đi?”
Hayden cúi người bế Mundra, hướng Susan mỉm cười nói: “Đúng vậy. Hi sinh giấc ngủ để thảo luận một vấn đề khó mà thuyết phục nhau là rất lãng phí, ta nghĩ giờ chúng ta cần nhất là một nhà trọ sạch sẽ”
Susan lo lắng nhìn Hayden, ánh mắt ánh lên tia khẩn cầu cùng lo nghĩ.
“Có điều, bất kể ta có phải nguyên soái Đế Quốc hay không, ta vẫn là một phần tử của Đế Quốc, thành Mael là lãnh thổ của Đế Quốc Kanding, ta sẽ không cho phép nó rơi vào tay bất cứ kẻ nào”. Hayden gật đầu chào với đám người Conrad, sau đó xoay người rời đi.
Hansen nhận lại Darren từ trong tay các ma pháp sư thực tập, ôm cậu ta đuổi theo Hayden.
Susan lập tức chạy theo, “Tôi đưa ngài tới nhà trọ”
Các ma pháp sư thực tập khác của công hội đưa mắt nhìn nhau. Một người trong số đó dè dặt nói: “Thầy à, con nghĩ thầy quá cẩn thận rồi. Bọn họ quả thực là tới từ thành Cotter thông qua ma pháp trận truyền tống, bọn con có thể làm chứng. Hơn nữa, ngài ấy thực sự rất lợi hại”
Conrad thở dài nói: “Bởi vì bọn họ tới từ thành Cotter, ta mới càng lo lắng”
Các ma pháp sư thực tập không hiểu ý y, nhưng Johnny và Luther trong lòng đều sáng tỏ.
Thành Mael sở dĩ lưu lạc đến nông nỗi này, hơn phân nửa tội lỗi phải quy cho gia tộc hút máu thành Cotter! Ma pháp trận truyền tống vào giờ phút mấu chốt lại mất hiệu lực chính là minh chứng rõ nhất. Bọn chúng vì lợi ích không từ thủ đoạn, mặc dù nhìn hiện tại mà nói, thành Mael đã bị vắt khô, bị vứt bỏ, nhưng ai biết bọn chúng lại có ý định đáng hận nào khác không?
Biết đâu thành Cotter và pháp sư vong linh đã đạt thành thỏa thuận nào đó, sau đó phái thủ hạ gã trà trộn nơi này, muốn nội ứng ngoại hợp chiếm đoạt thành Mael.
Điều này rất có khả năng!
Áy náy đối với Hayden trong lòng Conrad vợi bớt, tất cả đều là lo lắng cùng sợ hãi. Ông vội nói: “Ma pháp trận còn có thể dùng à?”
Các ma pháp sư thực tập nói: “Chúng con chưa thử”
“Lập tức phá hủy nó!”
Conrad sử dụng ma pháp hệ phong cấp tốc lao đến công hội ma pháp.
Johnny và Luther liếc nhìn nhau. Mặc dù bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem ra hiện tại dường như có chuyện gì đó rất không hay đang xảy ra.
Susan dẫn Hayden đến quán trọ lớn nhất trong thành. Có điều vào lúc này, việc làm ăn của tất cả các quán trọ đều rất thảm hại. Ông chủ quán trọ kinh ngạc nhìn đám người lạ trước cửa, trong ánh mắt còn hiện lên chút cảnh giác. Loại thời điểm này, người bỏ trốn luôn nhiều hơn khách đi đường. Nếu không phải người dẫn bọn họ tới là Susan, có lẽ gã đã sớm sập cửa đuổi khách rồi.
May mà Hayden và Hansen đều mệt mỏi, cho dù nhận thấy địch ý của gã cũng không để trong lòng, giao tiền đặt cọc xong liền lên tầng.
Bọn họ chỉ cần hai phòng.
Hayden và Mundra một phòng, Hansen và Darren một phòng. Darren vẫn mê man như cũ, Hansen xác nhận cơ thể cậu ta không có vấn đề gì, cũng mặc cậu ta ngủ tiếp.
Susan nghe xong, bối rối cáo từ.
Hayden lờ mờ đoán được suy nghĩ của cô, nhưng lúc này hắn thực sự không có sức lực nghênh tiếp một màn gặp gỡ lãng mạn. Hắn và Mundra một phòng chỉ là để tiện bảo vệ nàng mà thôi. Hắn không thể cho rằng một thành thị tràn ngập khí tức vong linh là một thành thị an toàn khiến người an tâm.
Hansen ở lại phòng Hayden thêm một lúc.
Hai ngày nay bọn họ liên tục trải qua rất nhiều chuyện kích thích, suy nghĩ luôn căng thẳng dồn dập, trái lại quên mất một số chuyện quan trọng. Ví dụ như ——
“Ngài định tìm tử tước thế nào?” Hắn chỉ chính là cha của Hayden.
Hayden nói: “Anita chiếu cố ông ấy nhiều năm như vậy, ta nghĩ có thể đến phủ đệ của thành chủ hỏi thăm”
Hansen thấy sắc mặt Hayden nghiêm trọng, bèn an ủi: “Pháp sư vong linh ám sát thành chủ, động tĩnh nhất định rất nhỏ, ngài tử tước sẽ không bị liên lụy”
Hayden im lặng tiếp nhận an ủi của hắn.
Mundra nằm trên giường đột nhiên ngồi dậy.
Hayden và Hansen đều ngẩn người. Hayden đi đến bên giường xoa đầu cậu nói: “Đánh thức em à?”
Mundra xoa bụng nói: “Đói”
Cậu không nói thì không sao, vừa nói dứt lời, Hayden và Hansen đều cảm thấy bụng mình hình như đang sôi lên ùng ục.
Kết quả của bụng sôi ung ục là ông chủ nhà trọ vốn đã ngủ say bị dựng dậy vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
Ba người Hayden ngồi trong nhà ăn nho nhỏ của quán trọ. Lò sưởi cháy đượm, ánh lửa đỏ bừng, nhanh chóng sưởi ấm gian phòng. Bốn phía đều là ván gỗ, trên bàn đặt một đĩa hạch đào. Hansen và Hayden dùng cây búa nhỏ đặt bên cạnh chiếc đĩa chốc chốc lại gõ gõ đập đập.
Mundra phụ trách ăn, ăn đến khi lưng lửng ba phần mới dừng lại, hỏi Hayden đang nhìn cậu rất mong ngóng: “Anh muốn ăn không?”
Hayden gật đầu.
Mundra liền đẩy một nửa hạch đào đến trước mặt hắn.
Hayden nói: “Tay của tôi rất bận”
Mundra nói: “Há mồm”
Hayden cực kỳ phối hợp há ra.
Mundra ném nhân hạch đào vào trong, cực kỳ chuẩn xác.
“Phụt”. Hansen lập tức dịch ghế để che tiếng cười của mình.
Hayden ngoan ngoãn nhai.
Cuối cùng ông chủ cũng mang cháo bí ngô đã nấu chín cùng một giỏ bánh mì lên. Mặc dù có Susan đảm bảo, nhưng ông chủ vẫn không muốn tiếp xúc với bọn họ, buông giỏ xuống liền đi luôn. Hayden gọi gã lại nói: “Ông biết đi đến phủ đệ của thành chủ thế nào không?”
Ông chủ cảnh giác nói: “Cậu đến phủ đệ của thành chủ làm gì?”
Hayden nói: “Bạn của ta ở đó… làm công. Ta biết trong thành xảy ra chút chuyện, ta muốn đi gặp ông ấy”
Ông chủ cười nhạo nói: “Thành chủ đã bị giết, ở đó còn cái gì nữa? Người đã bỏ chạy hết, nói không chừng cả nền nhà cũng bị nạy sạch”
Hayden nói: “Ông biết bọn họ chạy đi đâu không?”
Ông chủ nói: “Cái đấy ta không biết”
Hansen móc ra hai đồng tiền vàng, đặt lên bàn, cười hì hì nói: “Ông trông không giống hạng không rành rẽ tin tức a”
Ông chủ vừa cầm lấy hai đồng tiền vàng, vừa khó chịu nói: “Chờ pháp sư vong linh đánh vào, cái này cũng chả dùng được nữa”. Tuy nhiên ông ta vẫn tiết lộ một chút tin tức, “Thành Mael bây giờ, người nào cũng chỉ nghĩ làm thế nào sống sót! Ai cũng không dám đặt cược tất cả vào công hội ma pháp và đội lính đánh thuê, theo ta được biết, phía nam thành có một nhóm người tụ tập, bọn họ chuẩn bị lần đường ra khỏi thành”
Hansen nói: “Bọn họ không sợ pháp sư vong linh à?”
Ông chủ nói: “Không phải công hội ma pháp và đội lính đánh thuê đang chống lại chúng sao? Hơn nữa, trong bọn họ cũng có người rất bản lĩnh, nếu không phải vậy sao họ dám liều lĩnh như thế”
Hansen cười nhếch mép với ông chủ nói: “Ông không đi cùng?”
Vẻ mặt ông chủ lập tức tối sầm, “Liên quan gì đến ngươi?”
Hansen nhìn bóng lưng vừa bỏ đi vừa lắc đầu quầy quậy của ông chủ, than thở nói: “Thật có cá tính”. Quay lại thấy Hayden đang vùi đầu ăn bánh mì, hắn nhỏ giọng nói, “Ngài có dự định gì không…”
Hayden ngẩng đầu, ngón tay nhẹ nhàng quệt vụn bánh mì trên môi, đầu hơi gật, “Dù sao cũng không ngủ được”
Mặc dù Mundra ăn xong ngủ ngay, nhưng Hayden không an tâm để cậu và Darren ngủ lại quán trọ, cho nên hắn và Hansen mỗi người cõng một mạng tìm đường đến phủ đệ thành chủ.
Hansen nhớ tới vẻ mặt rất là thốn của ông chủ khi lần thứ hai vừa ngủ thì bị dựng dậy, tâm tình hắn trở nên cực kỳ khoái trá. Nói thật, xa Dinand nhiều ngày như vậy, hắn thực sự có phần cô đơn. Mặc dù Hayden không hề kiểu cách, là một cấp trên cực dễ ở chung, nhưng uy nghiêm cùng địa vị chủ soái bày ra ở đấy, hắn không thể đùa cợt với Hayden như là với Dinand được.
Thật hy vọng mọi chuyện ở đây sớm kết thúc rồi trở về đế đô. Hansen nhìn bầu trời tối đen như mực, tâm tình trong lòng lại trĩu xuống, ngay cả vui sướng ức hiếp ông chủ lúc nãy cũng bay biến.
Hayden đi quanh phủ đệ một vòng, không thể không đồng ý với ông chủ. Ở đây thực sự ngay cả nền nhà cũng bị nạy lên cả, có thể tưởng tượng sự hỗn loạn lúc đó. Anita cũng coi như tránh được một kiếp.
Hansen đang muốn hỏi có đi nam thành không, liền thấy đằng chân trời hơi sáng lên, kinh ngạc nói: “Ở đó không phải cổng thành công hội ma pháp bọn họ canh giữ sao?”
Hayden nâng mắt nhìn.
Chỉ thấy hướng cổng thành, ánh lửa bốc ngút trời.
(*) tâm sự tâm sự, thứ nhất là Hansen anh nhớ người ta thì cứ thẳng thắn là nhớ, sao phải viện cớ ~ thứ nhì, mặt anh dày lắm anh ạ, chọc người làm vui sao ;___; thứ ba, xin nhỗi, nhưng em không thể không YY anh và ông chủ =)) thứ tư, chương này dài dữ lắm, vì toàn người loằng ngoằng =皿=
Khoảng cách song phương dần kéo lại theo bước chân vững vàng của nhóm người Hayden.
Ánh lửa cây đuốc chợp chờn, chiếu rạng hai gương mặt vừa mệt mỏi vừa hung hãn. Thể trạng vạm vỡ như nhau cho nên rất khó để phân biệt hai người, chỉ có thể dựa vào màu tóc khác nhau phân biệt bọn họ.
Susan cũng dựa vào đó để giải thích, “Tóc nâu là Johnny của đội lính đánh thuê Thiết Tam Giác. Anh ấy không phải kỵ sĩ, là binh lính xuất ngũ. Tóc đỏ là Luther của đội lính đánh thuê Tật Phong. Anh ấy là kỵ sĩ cấp hai”
“Susan”. Con mắt Luther hõm sâu bên dưới hàng mày. Dưới ánh sáng lờ mờ, con mắt bị xương mày che phủ trông như hai hang động đen thẫm, cực kỵ hung dữ, “Bọn họ là ai?”
Giọng điệu của gã rất bình thản, nhưng Hayden và Hansen không hề nghi ngờ giây tiếp theo gã sẽ bất ngờ xuất thủ đoạt mạng bọn họ.
“Vị này là nguyên soái Hayden Navister, đội trưởng đội thị vệ của ngài cậu Hansen, còn có, tiểu thư Monica”. Giọng nói trong trẻo của Susan đột nhiên xáo trộn biểu hiện bình tĩnh giả dối của Luther và Johnny.
Bọn họ gần như đồng thời hô lên: “Hayden Navister?” Tiếng hô biến điệu trong làn gió đêm. Luther không thể tin nổi lặp lại một lần: “Hayden Navister? Sao có thể?” Trái tim bị đại quân vong linh hành hạ suốt mười ngày tưởng chừng vỡ nát chợt nhảy dựng lên vì sung sướng kích động. Luther giống như một đứa trẻ quay sang nhìn Johnny, muốn tìm kiếm đồng tình.
Nhưng vẻ lạnh lùng trên mặt Johnny đã đả kích mạnh mẽ kì vọng của gã, khiến cái đầu gã nguội trở lại. Gã hoài nghi nhìn chằm chằm Hayden nói: “Ngươi chẳng qua chỉ trùng tên nguyên soái chứ gì?” Mặc dù Hayden Navister tiếng tăm lừng lẫy ở Đế Quốc, lập rất nhiều chiến công, là biểu tượng của quân nhân Đế Quốc, nhưng đồng thời, hắn cũng là quý tộc, hơn nữa là một quý tộc hiển hách chìm trong ca ngợi hoa mỹ, được bao quanh bởi hoa tươi vàng bạc. Hắn sao có thể chạy đến biên thành đã bị Đế Quốc quên tiệt này?
Susan vội thuật lại giải thích của Hayden trước đó, nhưng Johnny và Luther càng không tin.
Một nguyên soái nhấc tay động chân đều ảnh hưởng đến Đế Quốc một thân một mình đi thăm bạn?
Luther giận tái mặt, “Susan. Giờ không phải lúc có thể hồ đồ”
Susan nói: “Những gì tôi nói đều là thật. Thầy George đã xác nhận thân phận của ngài ấy”. Lúc này, cô biết mình có nói gì cũng không có giá trị, chỉ có thể mang thầy ra.
Luther hừ mũi, quay đầu nhìn Johnny.
Johnny lạnh lùng nhìn Hayden nói: “Ngươi chứng minh thế nào?” Gã vừa dứt lời, một thanh kiếm đã đè trên vai gã bằng tốc độ gã hoàn toàn không kịp phản ứng, cách cổ gã hai centimet không đổi.
Hansen nắm kiếm, cười híp mắt nói: “Phần lớn thời gian, ta đều là một người thân thiện”
Darren bị hắn đẩy sang ma pháp sư thực tập đứng bên cạnh. Người nọ luống cuống muốn đỡ Darren, chính mình lại bị sức nặng đè ngã ngửa, cuối cùng phải nhờ ba bốn ma pháp sư thực tập hiệp lực mới đỡ nổi người.
Sắc mặt Johnny trở nên cực kỳ khó coi. Bất luận người nào bên cổ có thêm một thanh kiếm như vậy, sắc mặt đều không thể tốt được.
“Nhưng”, giọng nói Hansen chuyển lạnh, “Nếu có người ở trước mặt ta nghi ngờ nhân cách nguyên soái Hayden, thái độ của ta có thể sẽ trở nên hung ác”
“Ta nghĩ không phải hắn nghi ngờ nhân cách nguyên soái Hayden, mà là hắn nghi ngờ thân phận nguyên soái Hayden”. Một người đàn ông ôn hòa tầm ba bốn mươi tuổi bước xuống thềm đá đi tới. Conrad thấy Johnny và Luther đi xuống lâu như vậy vẫn không trở lên, cho nên cũng xuống nhìn xem, không ngờ lại nghe được tin tức khiến người khiếp sợ như vậy.
Hayden và Hansen đã sớm biết y đứng bên nghe lén, không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của y.
Hayden mỉm cười nói: “Nếu thân phận của ta khiến các ngươi băn khoăn, ta không ngại các ngươi coi ta là một kỵ sĩ cấp mười tên là Hayden”
Ngọn lửa oán giận trong mắt Johnny và Luther nháy mắt xẹp mất nửa, ngay cả Conrad cũng trầm mặc.
Đúng vậy, người thanh niên này có phải nguyên soái Hayden không không quan trọng, quan trọng là, hắn có thật là kỵ sĩ cấp mười, hắn có thật là… đến giúp bọn họ.
Conrad im lặng một lúc lâu mới nói: “Hiện tại là thời gian khác thường, hoàn cảnh của chúng ta rất khó khăn. Pháp sư vong linh rất xảo quyệt, chúng ta không cách nào xác định có phải bọn chúng đang bàn mưu tính kế đối phó chúng ta hay không…”
Ông ta nói rất hàm súc, nhưng Hansen thì nói trắng ra: “Càng không cách nào xác định chúng ta có phải kết quả âm mưu của bọn họ hay không”
Đã nói đến thế, Conrad cũng thản nhiên, “Hi vọng mấy người có thể hiểu được”
Hansen nói: “Nói cách khác, các ngươi không cần chúng ta giúp đỡ? Được rồi, ta nghĩ chúng ta nên đi tìm một quán trọ trải qua một đêm dài đằng đẵng này thôi. Vừa vặn ta buồn ngủ rồi”. Hắn cố tình ngáp một cái.
Mundra đã sớm dựa vào ngực Hayden ngủ say sưa.
Conrad lưỡng lự nói: “Đương nhiên, chúng ta cũng đích thực rất cần sự giúp đỡ của mọi người”
Hansen bất đắc dĩ nói: “Vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Hayden lại cười nói: “Y hi vọng chúng ta có thể nghe bọn họ chỉ huy”
Conrad bị nói toạc suy tính, chỉ có thể xấu hổ cười cười.
Hansen bĩu môi, “Chỉ huy nguyên soái? Ngươi có sự cho phép của bệ hạ không?” Hiện nay Hayden là quan quân cấp bậc cao nhất của Đế Quốc, ngoại trừ Ciro, đích xác không ai có thể chỉ huy hắn.
Conrad tựa hồ cũng hiểu được như vậy có phần gây khó dễ, nhưng sự xuất hiện của Hayden quả thực rất kỳ quái. Một nguyên soái Đế Quốc quyền cao chức trọng mang theo hai người đột nhiên xuất hiện ở một thành thị sát biên giới đang trong nguy hiểm trùng trùng chỉ để thăm bạn, lý do như vậy thực sự khó khiến người ta tin được. Đứng từ góc độ cá nhân, y rất vui lòng tin tưởng Hayden, nhưng đứng từ góc độ lý trí, y lại không thể dễ dàng dỡ bỏ hàng rào cảnh giác như vậy.
Mâu thuẫn khó xử khiến y chỉ biết đứng im tại chỗ.
Sau khi Conrad xuất hiện, Luther và Johnny đều không có động thái gì. Mặc dù nhân số đội lính đánh thuê của hai người bọn họ đông hơn công hội ma pháp, nhưng chủ lực đối phó với đại quân vong linh vẫn là công hội ma pháp, cho nên nhìn chung, bọn họ luôn vô thức tham khảo lựa chọn của công hội ma pháp —— đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không tổn hại tới quyền lợi của bọn họ.
Susan đột nhiên lên tiếng: “Không phải thầy đã nói, trên người pháp sư vong linh có khí tức vong linh rất rõ ràng sao? Nếu Hayden… ngài ấy là pháp sư vong linh, thầy hẳn đã có thể nhận ra”
“Khí tức vong linh có thể che giấu được. Hơn nữa”, Conrad thở dài nói, “Thành Mael giờ đây, có chỗ nào không tràn ngập khí tức vong linh?”
(*) Không phải yêu cầu thi triển đấu khí là có thể chứng minh rồi sao (kỵ sĩ vong linh thì nhìn là biết ngay rồi), tốn bao nhiêu chữ ~_~
Y nói những lời này chỉ là cảm thán đối với hoàn cảnh, nhưng vào trong tai Hansen thì câu chuyện lại hoàn toàn không phải thế. Hắn duỗi lưng cho đỡ mỏi một cách khoa trương, nói: “Nếu thảo luận không có kết quả, vì sao chúng ta không chấm dứt thảo luận đi?”
Hayden cúi người bế Mundra, hướng Susan mỉm cười nói: “Đúng vậy. Hi sinh giấc ngủ để thảo luận một vấn đề khó mà thuyết phục nhau là rất lãng phí, ta nghĩ giờ chúng ta cần nhất là một nhà trọ sạch sẽ”
Susan lo lắng nhìn Hayden, ánh mắt ánh lên tia khẩn cầu cùng lo nghĩ.
“Có điều, bất kể ta có phải nguyên soái Đế Quốc hay không, ta vẫn là một phần tử của Đế Quốc, thành Mael là lãnh thổ của Đế Quốc Kanding, ta sẽ không cho phép nó rơi vào tay bất cứ kẻ nào”. Hayden gật đầu chào với đám người Conrad, sau đó xoay người rời đi.
Hansen nhận lại Darren từ trong tay các ma pháp sư thực tập, ôm cậu ta đuổi theo Hayden.
Susan lập tức chạy theo, “Tôi đưa ngài tới nhà trọ”
Các ma pháp sư thực tập khác của công hội đưa mắt nhìn nhau. Một người trong số đó dè dặt nói: “Thầy à, con nghĩ thầy quá cẩn thận rồi. Bọn họ quả thực là tới từ thành Cotter thông qua ma pháp trận truyền tống, bọn con có thể làm chứng. Hơn nữa, ngài ấy thực sự rất lợi hại”
Conrad thở dài nói: “Bởi vì bọn họ tới từ thành Cotter, ta mới càng lo lắng”
Các ma pháp sư thực tập không hiểu ý y, nhưng Johnny và Luther trong lòng đều sáng tỏ.
Thành Mael sở dĩ lưu lạc đến nông nỗi này, hơn phân nửa tội lỗi phải quy cho gia tộc hút máu thành Cotter! Ma pháp trận truyền tống vào giờ phút mấu chốt lại mất hiệu lực chính là minh chứng rõ nhất. Bọn chúng vì lợi ích không từ thủ đoạn, mặc dù nhìn hiện tại mà nói, thành Mael đã bị vắt khô, bị vứt bỏ, nhưng ai biết bọn chúng lại có ý định đáng hận nào khác không?
Biết đâu thành Cotter và pháp sư vong linh đã đạt thành thỏa thuận nào đó, sau đó phái thủ hạ gã trà trộn nơi này, muốn nội ứng ngoại hợp chiếm đoạt thành Mael.
Điều này rất có khả năng!
Áy náy đối với Hayden trong lòng Conrad vợi bớt, tất cả đều là lo lắng cùng sợ hãi. Ông vội nói: “Ma pháp trận còn có thể dùng à?”
Các ma pháp sư thực tập nói: “Chúng con chưa thử”
“Lập tức phá hủy nó!”
Conrad sử dụng ma pháp hệ phong cấp tốc lao đến công hội ma pháp.
Johnny và Luther liếc nhìn nhau. Mặc dù bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem ra hiện tại dường như có chuyện gì đó rất không hay đang xảy ra.
Susan dẫn Hayden đến quán trọ lớn nhất trong thành. Có điều vào lúc này, việc làm ăn của tất cả các quán trọ đều rất thảm hại. Ông chủ quán trọ kinh ngạc nhìn đám người lạ trước cửa, trong ánh mắt còn hiện lên chút cảnh giác. Loại thời điểm này, người bỏ trốn luôn nhiều hơn khách đi đường. Nếu không phải người dẫn bọn họ tới là Susan, có lẽ gã đã sớm sập cửa đuổi khách rồi.
May mà Hayden và Hansen đều mệt mỏi, cho dù nhận thấy địch ý của gã cũng không để trong lòng, giao tiền đặt cọc xong liền lên tầng.
Bọn họ chỉ cần hai phòng.
Hayden và Mundra một phòng, Hansen và Darren một phòng. Darren vẫn mê man như cũ, Hansen xác nhận cơ thể cậu ta không có vấn đề gì, cũng mặc cậu ta ngủ tiếp.
Susan nghe xong, bối rối cáo từ.
Hayden lờ mờ đoán được suy nghĩ của cô, nhưng lúc này hắn thực sự không có sức lực nghênh tiếp một màn gặp gỡ lãng mạn. Hắn và Mundra một phòng chỉ là để tiện bảo vệ nàng mà thôi. Hắn không thể cho rằng một thành thị tràn ngập khí tức vong linh là một thành thị an toàn khiến người an tâm.
Hansen ở lại phòng Hayden thêm một lúc.
Hai ngày nay bọn họ liên tục trải qua rất nhiều chuyện kích thích, suy nghĩ luôn căng thẳng dồn dập, trái lại quên mất một số chuyện quan trọng. Ví dụ như ——
“Ngài định tìm tử tước thế nào?” Hắn chỉ chính là cha của Hayden.
Hayden nói: “Anita chiếu cố ông ấy nhiều năm như vậy, ta nghĩ có thể đến phủ đệ của thành chủ hỏi thăm”
Hansen thấy sắc mặt Hayden nghiêm trọng, bèn an ủi: “Pháp sư vong linh ám sát thành chủ, động tĩnh nhất định rất nhỏ, ngài tử tước sẽ không bị liên lụy”
Hayden im lặng tiếp nhận an ủi của hắn.
Mundra nằm trên giường đột nhiên ngồi dậy.
Hayden và Hansen đều ngẩn người. Hayden đi đến bên giường xoa đầu cậu nói: “Đánh thức em à?”
Mundra xoa bụng nói: “Đói”
Cậu không nói thì không sao, vừa nói dứt lời, Hayden và Hansen đều cảm thấy bụng mình hình như đang sôi lên ùng ục.
Kết quả của bụng sôi ung ục là ông chủ nhà trọ vốn đã ngủ say bị dựng dậy vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
Ba người Hayden ngồi trong nhà ăn nho nhỏ của quán trọ. Lò sưởi cháy đượm, ánh lửa đỏ bừng, nhanh chóng sưởi ấm gian phòng. Bốn phía đều là ván gỗ, trên bàn đặt một đĩa hạch đào. Hansen và Hayden dùng cây búa nhỏ đặt bên cạnh chiếc đĩa chốc chốc lại gõ gõ đập đập.
Mundra phụ trách ăn, ăn đến khi lưng lửng ba phần mới dừng lại, hỏi Hayden đang nhìn cậu rất mong ngóng: “Anh muốn ăn không?”
Hayden gật đầu.
Mundra liền đẩy một nửa hạch đào đến trước mặt hắn.
Hayden nói: “Tay của tôi rất bận”
Mundra nói: “Há mồm”
Hayden cực kỳ phối hợp há ra.
Mundra ném nhân hạch đào vào trong, cực kỳ chuẩn xác.
“Phụt”. Hansen lập tức dịch ghế để che tiếng cười của mình.
Hayden ngoan ngoãn nhai.
Cuối cùng ông chủ cũng mang cháo bí ngô đã nấu chín cùng một giỏ bánh mì lên. Mặc dù có Susan đảm bảo, nhưng ông chủ vẫn không muốn tiếp xúc với bọn họ, buông giỏ xuống liền đi luôn. Hayden gọi gã lại nói: “Ông biết đi đến phủ đệ của thành chủ thế nào không?”
Ông chủ cảnh giác nói: “Cậu đến phủ đệ của thành chủ làm gì?”
Hayden nói: “Bạn của ta ở đó… làm công. Ta biết trong thành xảy ra chút chuyện, ta muốn đi gặp ông ấy”
Ông chủ cười nhạo nói: “Thành chủ đã bị giết, ở đó còn cái gì nữa? Người đã bỏ chạy hết, nói không chừng cả nền nhà cũng bị nạy sạch”
Hayden nói: “Ông biết bọn họ chạy đi đâu không?”
Ông chủ nói: “Cái đấy ta không biết”
Hansen móc ra hai đồng tiền vàng, đặt lên bàn, cười hì hì nói: “Ông trông không giống hạng không rành rẽ tin tức a”
Ông chủ vừa cầm lấy hai đồng tiền vàng, vừa khó chịu nói: “Chờ pháp sư vong linh đánh vào, cái này cũng chả dùng được nữa”. Tuy nhiên ông ta vẫn tiết lộ một chút tin tức, “Thành Mael bây giờ, người nào cũng chỉ nghĩ làm thế nào sống sót! Ai cũng không dám đặt cược tất cả vào công hội ma pháp và đội lính đánh thuê, theo ta được biết, phía nam thành có một nhóm người tụ tập, bọn họ chuẩn bị lần đường ra khỏi thành”
Hansen nói: “Bọn họ không sợ pháp sư vong linh à?”
Ông chủ nói: “Không phải công hội ma pháp và đội lính đánh thuê đang chống lại chúng sao? Hơn nữa, trong bọn họ cũng có người rất bản lĩnh, nếu không phải vậy sao họ dám liều lĩnh như thế”
Hansen cười nhếch mép với ông chủ nói: “Ông không đi cùng?”
Vẻ mặt ông chủ lập tức tối sầm, “Liên quan gì đến ngươi?”
Hansen nhìn bóng lưng vừa bỏ đi vừa lắc đầu quầy quậy của ông chủ, than thở nói: “Thật có cá tính”. Quay lại thấy Hayden đang vùi đầu ăn bánh mì, hắn nhỏ giọng nói, “Ngài có dự định gì không…”
Hayden ngẩng đầu, ngón tay nhẹ nhàng quệt vụn bánh mì trên môi, đầu hơi gật, “Dù sao cũng không ngủ được”
Mặc dù Mundra ăn xong ngủ ngay, nhưng Hayden không an tâm để cậu và Darren ngủ lại quán trọ, cho nên hắn và Hansen mỗi người cõng một mạng tìm đường đến phủ đệ thành chủ.
Hansen nhớ tới vẻ mặt rất là thốn của ông chủ khi lần thứ hai vừa ngủ thì bị dựng dậy, tâm tình hắn trở nên cực kỳ khoái trá. Nói thật, xa Dinand nhiều ngày như vậy, hắn thực sự có phần cô đơn. Mặc dù Hayden không hề kiểu cách, là một cấp trên cực dễ ở chung, nhưng uy nghiêm cùng địa vị chủ soái bày ra ở đấy, hắn không thể đùa cợt với Hayden như là với Dinand được.
Thật hy vọng mọi chuyện ở đây sớm kết thúc rồi trở về đế đô. Hansen nhìn bầu trời tối đen như mực, tâm tình trong lòng lại trĩu xuống, ngay cả vui sướng ức hiếp ông chủ lúc nãy cũng bay biến.
Hayden đi quanh phủ đệ một vòng, không thể không đồng ý với ông chủ. Ở đây thực sự ngay cả nền nhà cũng bị nạy lên cả, có thể tưởng tượng sự hỗn loạn lúc đó. Anita cũng coi như tránh được một kiếp.
Hansen đang muốn hỏi có đi nam thành không, liền thấy đằng chân trời hơi sáng lên, kinh ngạc nói: “Ở đó không phải cổng thành công hội ma pháp bọn họ canh giữ sao?”
Hayden nâng mắt nhìn.
Chỉ thấy hướng cổng thành, ánh lửa bốc ngút trời.
(*) tâm sự tâm sự, thứ nhất là Hansen anh nhớ người ta thì cứ thẳng thắn là nhớ, sao phải viện cớ ~ thứ nhì, mặt anh dày lắm anh ạ, chọc người làm vui sao ;___; thứ ba, xin nhỗi, nhưng em không thể không YY anh và ông chủ =)) thứ tư, chương này dài dữ lắm, vì toàn người loằng ngoằng =皿=
Bình luận truyện