Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tam: Vong Tích
Chương 57: Vùng đất tử linh (bảy)
Hiện tại trong thành Mael không có ai là đối thủ của Hansen, có thể đội lính đánh thuê sẽ dị nghị chuyện hắn độc quyền, nhưng Hayden tin lúc cần thiết các ma pháp sư thực tập của công hội ma pháp sẽ đứng về phía Hansen. Hansen cần phải bảo đảm sự yên ổn cho thành Mael cho tới khi Ciro phái người đến tiếp quản nơi này —— nếu như Olivia Vincent có thể thuận lợi thông qua thành Cotter trở về Fariel.
Tiếp theo hắn phải lo liệu cho “Monica”. Lúc trước đại quân vong linh tấn công thành Mael, vì an toàn, hắn không lập tức đưa nàng về nhà, hiện tại chính là lúc. Nghĩ đến lúc sắp phải chia tay, trong lòng hắn có chút thất vọng, nhưng lại nhanh chóng thoải mái. Chờ hắn từ thành Dans trở về, vẫn có thể đến thành Mael, hi vọng lúc đó nàng vẫn ở nhà.
Hayden trở về phòng, Mundra đang úp mặt vào gối ngủ say sưa. Hắn bắt đầu hoài nghi đặc điểm trưởng thành không rõ ràng của cơ thể nàng rất có khả năng liên quan đến tư thế ngủ của nàng, bất luận là thứ gì nếu luôn bị đè dẹp lép, đều rất khó vươn lên.
Hắn nắm vai nàng, lật người nàng lại.
Mundra mở mắt, ngơ ngác nhìn hắn một lúc mới lại vùi đầu vào ngực hắn.
Hayden dở khóc dở cười, kiểu gì cũng cảm thấy nàng đã coi mình như cái gối tiện thì lôi ra dùng. “Dậy thôi, Monica”. Ngón tay cái của hắn vuốt ve bờ vai nàng, “Chúng ta về nhà”
Mundra mơ màng nói: “Về nhà?”
Hayden không kìm được hôn lên mắt cậu, “Đúng vậy. Em quên rồi à? Chúng ta đã đến thành Mael, lúc nào em cũng có thể về nhà”
“Vậy còn anh?” Mundra nhíu mày.
Hayden nói: “Tôi muốn đến thành Dans”
“Cùng đi!” Ánh mắt Mundra sáng lên.
Hayden cười nói: “Rất khó. Đó là nơi rất nguy hiểm, không thích hợp cho một tiểu thư xinh đẹp như em”
Mundra vẫn khăng khăng: “Cùng đi”
Hayden nói: “Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về”
Mundra kéo vạt áo hắn, nhìn hắn rất quyết tâm.
Hayden đành nói: “Một đêm rồi tôi không ngủ, giờ rất mệt, chi bằng chúng ta ngủ một giấc dậy sẽ tính tiếp?”
Mundra ngoan ngoãn nằm xuống, nhường lại nửa chiếc giường cho hắn.
Hayden nằm bên cạnh, đặt tay lên eo cậu, môi khẽ chạm lên vành tai cậu, giọng nói trầm ấm khơi gợi mê hoặc kín đáo, “Đây là chủ động mời gọi sao?”
Mundra quay đầu qua, môi vừa vặn đụng phải mảng râu lởm chởm trên cằm hắn, cảm giác châm chích ram ráp khiến cậu hơi nhíu mày lại. Nhưng giây tiếp theo, cảm giác ram ráp đã biến mất, trên môi truyền đến cảm giác dịu dàng, sau đó đầu lưỡi mềm mại linh lợi nạy mở bờ môi cậu, tiến vào tham dò bên trong khoang miệng.
Hayden hít lấy hơi thở của cậu.
Mundra bối rối giơ tay đặt lên vai Hayden, không biết là đẩy ra hay ôm lấy.
Cơ thể Hayden chậm rãi phủ lên cơ thể cậu, mặc sức làm sâu thêm nụ hôn này.
Khi Mundra cảm thấy đầu óc bắt đầu hỗn loạn, môi Hayden chợt rời khỏi.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Mundra, ôn nhu nói: “Ngủ đi”
Mundra nâng tay sờ khóe miệng, nơi ấy ướt đẫm. Cậu nhìn Hayden ngờ vực, mãi sau mới cúi đầu nghe theo. Phương thức chung sống rất kì lạ, chắc hẳn đây là một cách gia tăng cảm tình, mặc dù thầy chưa từng làm như vậy với cậu, nhưng so với sự hòa hợp tinh thần lực thì phương thức khác nhau hiệu quả lại như nhau. Bởi vậy, cho dù cậu không thể biến Hayden thành vu thi, vẫn có thể dùng phương thức này tăng cường liên hệ đôi bên?
Phương thức này rất kì lạ, rất không quen. Cậu nghĩ cậu phải thường xuyên luyện tập mới được.
Cậu len lén vạch ra trong lòng một kế hoạch hòa hợp, sau đó ôm kế hoạch trong lòng chầm chậm ngủ mất.
Hayden chờ hô hấp và nhịp đập của cậu dần ổn định, lúc này mới mở mắt, nhẹ nhàng rút tay đặt trên đầu cậu về, sau đó đứng dậy ra ngoài. Khoảnh khắc khép cánh cửa, hắn không nhịn được ngoảnh lại nhìn Mundra thêm một lần.
Vẻ mặt ung dung ngủ ấy từ khi bọn họ quen biết nhau đã xuất hiện trước mắt hắn không biết bao lần, nhưng lần này, hắn cảm thấy đặc biệt dễ thương trìu mến.
Cánh cửa cuối cùng vẫn được khép lại nhẹ nhàng.
Hansen đứng ở hành lang, đẩy một xe nhỏ chồng chất đồ ăn thức uống, còn có ống cuộn ma pháp mua từ công hội ma pháp. Biết rõ ma pháp cấp thấp của mấy ống cuộn này đối với Hayden gần như không giúp được gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy phải có chúng hắn mới có thể an tâm một chút.
Hayden bỏ tất cả vào trong túi không gian. “Giúp ta đưa Monica về nhà”
“Vâng”. Hansen theo Hayden xuống dưới tầng, đột nhiên bật ra một câu, “Nếu tiểu thư Monica xuất giá thì làm sao?”
Bước chân Hayden hơi khựng lại.
Hansen biết Hayden đối xử với “Monica” rất đặc biệt. Không những ngài xử sự kiên nhẫn lại dịu dàng, còn có khi biết “Monica” mất tích cho dù đã kiềm chế vẫn vô pháp che giấu sự quan tâm. “Tôi chỉ muốn nói cô ấy còn rất trẻ, nhưng thế giới này luôn phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nếu trước khi đi ngài có thể nói chút gì đó với cô ấy…”
“Thay ta chúc nàng hạnh phúc, còn phải tặng lễ vật thật chu đáo, đừng có tiết kiệm tiền thay cho ta”. Hayden nhanh chóng nhếch khóe môi cười, tiếp tục xuống tầng.
Hansen đứng im tại chỗ một lúc, chậm rãi thở dài. Xem ra, lần này hắn không những không thể bớt chút tiền, còn không thể bớt chút lo lắng. Hansen lập tức suy nghĩ kế hoạch làm thế nào đánh đuổi sạch sinh vật khác giới bên cạnh “Monica”, để tránh mang tiếng miệng quạ đen.
(*) miệng quạ đen: ăn nói xui xẻo
Bên ngoài quán trọ, các ma pháp sư thực tập đã chờ ở cổng, Susan đứng phía sau bọn họ, cách ra một khoảng, yên lặng nhìn Hayden.
Hayden quay ra cười với cô, rồi nhanh chóng quay đầu.
Vành mắt Susan ửng đỏ, ngọn lửa trong ánh mắt đã tàn lụi hoàn toàn.
Bọn họ lặng lẽ tiễn Hayden ra đến cổng thành.
Ngay sau đó đội lính đánh thuê lẽ ra phải đang nghỉ ngơi bất ngờ xuất hiện. Johnny và Luther đứng ở hàng đầu, đôi mắt mệt mỏi như không nhấc lên nổi. Bọn họ một người cầm túi lương khô, một người cầm một túi nước lớn, lẳng lặng dúi vào tay Hayden.
Hayden mỉm cười nhận lấy, “Cảm ơn”. Hắn biết sau trận chiến ở thành Mael những thứ này cực kỳ quý giá.
Johnny nói: “Thuận buồm xuôi gió”
Hayden nói: “Ba tháng sau ở đế đô sẽ tổ chức tuyển mộ binh lính cho kỵ sĩ đoàn, ta thực tâm hi vọng các ngươi có thể tham gia”
Con mắt Luther đột nhiên mở lớn, sắc mặt hồng hào, gã nói: “Là quân đoàn Tulip?”
Hayden gật đầu.
Johnny nói: “Không phải kỵ sĩ cũng được chứ?”
Hayden nói: “Sau khi trúng tuyển, tất cả sẽ là kỵ sĩ”
Con mắt Johnny sáng lên, mệt nhọc bao phủ ánh mắt đều bị quét sạch.
Hayden nói: “Trước khi bệ hạ phái người đến tiếp quản thành Mael, ta mong muốn Hansen tạm thời thay mặt thành chủ, tối trọng yếu là bảo vệ bình yên cho thành Mael, hi vọng mọi người có thể nhiệt tình tương trợ”
Johnny và Luther lập tức ưng thuận.
Hansen yên lặng nhìn Hayden. Một vụ buôn bán lời lãi biết bao a, một miếng mồi không mang theo bất cứ hứa hẹn nào đã thu phục được hai gã lính đánh thuê duy nhất trong thành có thể chống đối mình.
Hayden nhanh chóng từ biệt mọi người, cưỡi con ngựa Johnny cho hắn, dựa theo tấm bản đồ chỉ dẫn ngoằn ngoằn nghèo nghèo gã pháp sư vong linh vẽ cho hắn chạy về phía thành Dans.
Ngựa mới chạy được vài bước, đã thấy trên con đường bụi xám mờ mịt dưới nền trời xanh trong vắt một bóng hình xanh thẫm gầy gò. Màu xanh thấm đẫm, thoáng chốc xóa nhòa trời xanh đất bụi.
Hayden thả ngựa chậm lại, mặc nó chầm chậm dừng lại phía trước bóng dáng kia.
“Sao em lại ở đây?” Hắn nhảy xuống ngựa, nhíu mày nhìn người trước mặt, giữa hai hàng mày có nỗi phiền não bất đắc dĩ cùng với niềm vui mừng thoáng qua ngay cả hắn cũng không phát giác.
Mundra nói: “Lúc anh đi, tôi đã theo sau”
Hayden kéo cậu lại, “Tôi đưa em về”
Mundra mặc hắn ôm lấy mình, “Tôi sẽ lại đi ra”
Hayden ngừng động tác, bất đắc dĩ nhìn cậu nói: “Thành Dans là nơi rất nguy hiểm, ngay cả tôi cũng không chắc chắn toàn thân trở ra”
Mundra ngồi nghiêng trên lưng ngựa, vỗ vai hắn, “Tôi bảo vệ anh”
Hayden ngỡ ngàng ngẩng đầu. Ngoại trừ mẹ hắn là phu nhân Nicole, đây là người con gái đầu tiên nói sẽ bảo vệ hắn. Đa số nam nhân đều không thích nữ nhân mạnh mẽ hơn mình, hắn cũng không ngoại lệ, mặc dù cho tới giờ, chỉ có Olivia từng khiến hắn ngày trẻ phải ngưỡng mộ, sau đó không còn gặp người phụ nữ nào thực sự mạnh hơn hắn, đương nhiên càng không có người nói muốn bảo vệ hắn. Thế nhưng, “Monica” không hề mạnh hơn hắn, nàng yếu đuối còn thua cả Susan, nhưng giờ phút này hắn lại bất giác tin tưởng nàng đang nói nghiêm túc. Nghiêm túc muốn bảo vệ mình, mà mình không những không phản cảm, ngược lại còn có cảm giác ấm áp xao động?
“Sẽ không sao đâu”. Mundra một tay vỗ vai hắn, một tay kéo vạt váy, để lộ hai cẳng chân trắng như sữa, loay hoay muốn chuyển từ ngồi nghiêng sang ngồi thẳng kẹp lấy ngựa.
Hayden thấy miệng khô lưỡi khô, cho nên đến khi cậu hoàn thành động tác rồi hắn mới nhớ đến phải đưa tay ra giúp.
Mundra một lần nữa kéo lại vạt váy, cúi đầu nhìn hắn, “Anh sẽ không đưa về nữa chứ?”
Hayden cười khổ nói: “Không phải em nói sẽ lại đi ra sao?”
Mundra gật đầu nói: “Sẽ”
Hayden xoay người lên ngựa, hai tay vòng qua bên dưới cánh tay cậu, thở dài nói: “Cho nên chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa”
Mundra chờ hắn ngồi xong, lập tức dựa sát lại, chuẩn bị ngủ bù.
Hayden gãi nhẹ bụng cậu.
Mundra ngẩng lên nhìn hắn ánh mắt mờ mịt.
Hayden mỉm cười với cậu nói: “Nếu đã đồng hành, vậy trước tiên chúng ta định ra chút quy tắc đi”
Quy tắc?
Mundra khó chịu nhắn nhó mặt mày.
.
Tiếp theo hắn phải lo liệu cho “Monica”. Lúc trước đại quân vong linh tấn công thành Mael, vì an toàn, hắn không lập tức đưa nàng về nhà, hiện tại chính là lúc. Nghĩ đến lúc sắp phải chia tay, trong lòng hắn có chút thất vọng, nhưng lại nhanh chóng thoải mái. Chờ hắn từ thành Dans trở về, vẫn có thể đến thành Mael, hi vọng lúc đó nàng vẫn ở nhà.
Hayden trở về phòng, Mundra đang úp mặt vào gối ngủ say sưa. Hắn bắt đầu hoài nghi đặc điểm trưởng thành không rõ ràng của cơ thể nàng rất có khả năng liên quan đến tư thế ngủ của nàng, bất luận là thứ gì nếu luôn bị đè dẹp lép, đều rất khó vươn lên.
Hắn nắm vai nàng, lật người nàng lại.
Mundra mở mắt, ngơ ngác nhìn hắn một lúc mới lại vùi đầu vào ngực hắn.
Hayden dở khóc dở cười, kiểu gì cũng cảm thấy nàng đã coi mình như cái gối tiện thì lôi ra dùng. “Dậy thôi, Monica”. Ngón tay cái của hắn vuốt ve bờ vai nàng, “Chúng ta về nhà”
Mundra mơ màng nói: “Về nhà?”
Hayden không kìm được hôn lên mắt cậu, “Đúng vậy. Em quên rồi à? Chúng ta đã đến thành Mael, lúc nào em cũng có thể về nhà”
“Vậy còn anh?” Mundra nhíu mày.
Hayden nói: “Tôi muốn đến thành Dans”
“Cùng đi!” Ánh mắt Mundra sáng lên.
Hayden cười nói: “Rất khó. Đó là nơi rất nguy hiểm, không thích hợp cho một tiểu thư xinh đẹp như em”
Mundra vẫn khăng khăng: “Cùng đi”
Hayden nói: “Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về”
Mundra kéo vạt áo hắn, nhìn hắn rất quyết tâm.
Hayden đành nói: “Một đêm rồi tôi không ngủ, giờ rất mệt, chi bằng chúng ta ngủ một giấc dậy sẽ tính tiếp?”
Mundra ngoan ngoãn nằm xuống, nhường lại nửa chiếc giường cho hắn.
Hayden nằm bên cạnh, đặt tay lên eo cậu, môi khẽ chạm lên vành tai cậu, giọng nói trầm ấm khơi gợi mê hoặc kín đáo, “Đây là chủ động mời gọi sao?”
Mundra quay đầu qua, môi vừa vặn đụng phải mảng râu lởm chởm trên cằm hắn, cảm giác châm chích ram ráp khiến cậu hơi nhíu mày lại. Nhưng giây tiếp theo, cảm giác ram ráp đã biến mất, trên môi truyền đến cảm giác dịu dàng, sau đó đầu lưỡi mềm mại linh lợi nạy mở bờ môi cậu, tiến vào tham dò bên trong khoang miệng.
Hayden hít lấy hơi thở của cậu.
Mundra bối rối giơ tay đặt lên vai Hayden, không biết là đẩy ra hay ôm lấy.
Cơ thể Hayden chậm rãi phủ lên cơ thể cậu, mặc sức làm sâu thêm nụ hôn này.
Khi Mundra cảm thấy đầu óc bắt đầu hỗn loạn, môi Hayden chợt rời khỏi.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Mundra, ôn nhu nói: “Ngủ đi”
Mundra nâng tay sờ khóe miệng, nơi ấy ướt đẫm. Cậu nhìn Hayden ngờ vực, mãi sau mới cúi đầu nghe theo. Phương thức chung sống rất kì lạ, chắc hẳn đây là một cách gia tăng cảm tình, mặc dù thầy chưa từng làm như vậy với cậu, nhưng so với sự hòa hợp tinh thần lực thì phương thức khác nhau hiệu quả lại như nhau. Bởi vậy, cho dù cậu không thể biến Hayden thành vu thi, vẫn có thể dùng phương thức này tăng cường liên hệ đôi bên?
Phương thức này rất kì lạ, rất không quen. Cậu nghĩ cậu phải thường xuyên luyện tập mới được.
Cậu len lén vạch ra trong lòng một kế hoạch hòa hợp, sau đó ôm kế hoạch trong lòng chầm chậm ngủ mất.
Hayden chờ hô hấp và nhịp đập của cậu dần ổn định, lúc này mới mở mắt, nhẹ nhàng rút tay đặt trên đầu cậu về, sau đó đứng dậy ra ngoài. Khoảnh khắc khép cánh cửa, hắn không nhịn được ngoảnh lại nhìn Mundra thêm một lần.
Vẻ mặt ung dung ngủ ấy từ khi bọn họ quen biết nhau đã xuất hiện trước mắt hắn không biết bao lần, nhưng lần này, hắn cảm thấy đặc biệt dễ thương trìu mến.
Cánh cửa cuối cùng vẫn được khép lại nhẹ nhàng.
Hansen đứng ở hành lang, đẩy một xe nhỏ chồng chất đồ ăn thức uống, còn có ống cuộn ma pháp mua từ công hội ma pháp. Biết rõ ma pháp cấp thấp của mấy ống cuộn này đối với Hayden gần như không giúp được gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy phải có chúng hắn mới có thể an tâm một chút.
Hayden bỏ tất cả vào trong túi không gian. “Giúp ta đưa Monica về nhà”
“Vâng”. Hansen theo Hayden xuống dưới tầng, đột nhiên bật ra một câu, “Nếu tiểu thư Monica xuất giá thì làm sao?”
Bước chân Hayden hơi khựng lại.
Hansen biết Hayden đối xử với “Monica” rất đặc biệt. Không những ngài xử sự kiên nhẫn lại dịu dàng, còn có khi biết “Monica” mất tích cho dù đã kiềm chế vẫn vô pháp che giấu sự quan tâm. “Tôi chỉ muốn nói cô ấy còn rất trẻ, nhưng thế giới này luôn phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nếu trước khi đi ngài có thể nói chút gì đó với cô ấy…”
“Thay ta chúc nàng hạnh phúc, còn phải tặng lễ vật thật chu đáo, đừng có tiết kiệm tiền thay cho ta”. Hayden nhanh chóng nhếch khóe môi cười, tiếp tục xuống tầng.
Hansen đứng im tại chỗ một lúc, chậm rãi thở dài. Xem ra, lần này hắn không những không thể bớt chút tiền, còn không thể bớt chút lo lắng. Hansen lập tức suy nghĩ kế hoạch làm thế nào đánh đuổi sạch sinh vật khác giới bên cạnh “Monica”, để tránh mang tiếng miệng quạ đen.
(*) miệng quạ đen: ăn nói xui xẻo
Bên ngoài quán trọ, các ma pháp sư thực tập đã chờ ở cổng, Susan đứng phía sau bọn họ, cách ra một khoảng, yên lặng nhìn Hayden.
Hayden quay ra cười với cô, rồi nhanh chóng quay đầu.
Vành mắt Susan ửng đỏ, ngọn lửa trong ánh mắt đã tàn lụi hoàn toàn.
Bọn họ lặng lẽ tiễn Hayden ra đến cổng thành.
Ngay sau đó đội lính đánh thuê lẽ ra phải đang nghỉ ngơi bất ngờ xuất hiện. Johnny và Luther đứng ở hàng đầu, đôi mắt mệt mỏi như không nhấc lên nổi. Bọn họ một người cầm túi lương khô, một người cầm một túi nước lớn, lẳng lặng dúi vào tay Hayden.
Hayden mỉm cười nhận lấy, “Cảm ơn”. Hắn biết sau trận chiến ở thành Mael những thứ này cực kỳ quý giá.
Johnny nói: “Thuận buồm xuôi gió”
Hayden nói: “Ba tháng sau ở đế đô sẽ tổ chức tuyển mộ binh lính cho kỵ sĩ đoàn, ta thực tâm hi vọng các ngươi có thể tham gia”
Con mắt Luther đột nhiên mở lớn, sắc mặt hồng hào, gã nói: “Là quân đoàn Tulip?”
Hayden gật đầu.
Johnny nói: “Không phải kỵ sĩ cũng được chứ?”
Hayden nói: “Sau khi trúng tuyển, tất cả sẽ là kỵ sĩ”
Con mắt Johnny sáng lên, mệt nhọc bao phủ ánh mắt đều bị quét sạch.
Hayden nói: “Trước khi bệ hạ phái người đến tiếp quản thành Mael, ta mong muốn Hansen tạm thời thay mặt thành chủ, tối trọng yếu là bảo vệ bình yên cho thành Mael, hi vọng mọi người có thể nhiệt tình tương trợ”
Johnny và Luther lập tức ưng thuận.
Hansen yên lặng nhìn Hayden. Một vụ buôn bán lời lãi biết bao a, một miếng mồi không mang theo bất cứ hứa hẹn nào đã thu phục được hai gã lính đánh thuê duy nhất trong thành có thể chống đối mình.
Hayden nhanh chóng từ biệt mọi người, cưỡi con ngựa Johnny cho hắn, dựa theo tấm bản đồ chỉ dẫn ngoằn ngoằn nghèo nghèo gã pháp sư vong linh vẽ cho hắn chạy về phía thành Dans.
Ngựa mới chạy được vài bước, đã thấy trên con đường bụi xám mờ mịt dưới nền trời xanh trong vắt một bóng hình xanh thẫm gầy gò. Màu xanh thấm đẫm, thoáng chốc xóa nhòa trời xanh đất bụi.
Hayden thả ngựa chậm lại, mặc nó chầm chậm dừng lại phía trước bóng dáng kia.
“Sao em lại ở đây?” Hắn nhảy xuống ngựa, nhíu mày nhìn người trước mặt, giữa hai hàng mày có nỗi phiền não bất đắc dĩ cùng với niềm vui mừng thoáng qua ngay cả hắn cũng không phát giác.
Mundra nói: “Lúc anh đi, tôi đã theo sau”
Hayden kéo cậu lại, “Tôi đưa em về”
Mundra mặc hắn ôm lấy mình, “Tôi sẽ lại đi ra”
Hayden ngừng động tác, bất đắc dĩ nhìn cậu nói: “Thành Dans là nơi rất nguy hiểm, ngay cả tôi cũng không chắc chắn toàn thân trở ra”
Mundra ngồi nghiêng trên lưng ngựa, vỗ vai hắn, “Tôi bảo vệ anh”
Hayden ngỡ ngàng ngẩng đầu. Ngoại trừ mẹ hắn là phu nhân Nicole, đây là người con gái đầu tiên nói sẽ bảo vệ hắn. Đa số nam nhân đều không thích nữ nhân mạnh mẽ hơn mình, hắn cũng không ngoại lệ, mặc dù cho tới giờ, chỉ có Olivia từng khiến hắn ngày trẻ phải ngưỡng mộ, sau đó không còn gặp người phụ nữ nào thực sự mạnh hơn hắn, đương nhiên càng không có người nói muốn bảo vệ hắn. Thế nhưng, “Monica” không hề mạnh hơn hắn, nàng yếu đuối còn thua cả Susan, nhưng giờ phút này hắn lại bất giác tin tưởng nàng đang nói nghiêm túc. Nghiêm túc muốn bảo vệ mình, mà mình không những không phản cảm, ngược lại còn có cảm giác ấm áp xao động?
“Sẽ không sao đâu”. Mundra một tay vỗ vai hắn, một tay kéo vạt váy, để lộ hai cẳng chân trắng như sữa, loay hoay muốn chuyển từ ngồi nghiêng sang ngồi thẳng kẹp lấy ngựa.
Hayden thấy miệng khô lưỡi khô, cho nên đến khi cậu hoàn thành động tác rồi hắn mới nhớ đến phải đưa tay ra giúp.
Mundra một lần nữa kéo lại vạt váy, cúi đầu nhìn hắn, “Anh sẽ không đưa về nữa chứ?”
Hayden cười khổ nói: “Không phải em nói sẽ lại đi ra sao?”
Mundra gật đầu nói: “Sẽ”
Hayden xoay người lên ngựa, hai tay vòng qua bên dưới cánh tay cậu, thở dài nói: “Cho nên chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa”
Mundra chờ hắn ngồi xong, lập tức dựa sát lại, chuẩn bị ngủ bù.
Hayden gãi nhẹ bụng cậu.
Mundra ngẩng lên nhìn hắn ánh mắt mờ mịt.
Hayden mỉm cười với cậu nói: “Nếu đã đồng hành, vậy trước tiên chúng ta định ra chút quy tắc đi”
Quy tắc?
Mundra khó chịu nhắn nhó mặt mày.
.
Bình luận truyện