Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tam: Vong Tích
Chương 9: Hai kẻ lừa đảo (chín)
Lại đến lúc hạ trại.
Để tránh khỏi phải từ chối chiêu đãi thịnh tình của các thành chủ làm chậm bước chân quay về Fariel, hành trình hồi đế đô của Hayden tận lực vòng qua các thành phố lớn, cho nên mỗi lần hạ trại đều ở vùng hoang sơn dã lĩnh gần đầu nguồn.
Mundra mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình đang được Gregory bế trong lòng. Đối phương không nói năng đi về trước, tựa hồ cảm giác được ánh nhìn chằm chằm của cậu, Gregory cúi đầu, “Em tỉnh rồi?”
Mundra chớp chớp mắt, điểu chỉnh một tư thế ngủ thoải mái, lại nhắm mắt trở lại.
Rhodes lùi lũi đi bên nhìn thấy cảnh đó suýt chút nữa tức hộc máu.
Nó tưởng đang đi du lịch chắc? Gregory là địch nhân a địch nhân! Hayden là địch nhân a địch nhân! Bọn họ hiện tại đang trở về đại bản doanh của địch nhân đó! Chỉ có heo mới ở trong lòng địch nhân ngủ ngon lành như vậy!
Con mắt Rhodes trừng Mundra chòng chọc tàn bạo. Nhìn từ góc độ của Hayden, chính là tên hầu độc ác mắt tóe hung quang.
Hansen trông theo đường nhìn của hắn, thấp giọng nói: “Ấy, tôi cũng cảm thấy tên người hầu này có điểm không ổn”
Hayden nói: “Mặc dù gã nói không nhiều, nhưng ý tứ ánh mắt gã biểu đạt thì nhiều lắm”
Hansen nói: “À, là người dùng ánh mắt nói chuyện”
Hayden nói: “Ngươi thích, tặng cho ngươi đấy”
Hansen khóe miệng giật giật, “Tôi thà nuôi một con vật cưng còn hơn”. Cậu nhìn bọn họ đi vào lều, hồ nghi nhìn Hayden nói, “Nguyên soái thực sự định giao tiểu thư Monica cho hai người đó?”
Hayden khoanh tay nói: “Hừm, từ trước đến giờ ta luôn tôn trọng lựa chọn của mỹ nhân”
Hansen nói: “Nhưng tôi cảm thấy vị mỹ nhân này của ngài hình như có phần…” Cậu do dự không biết có nên nói thẳng ra hay không.
Hayden hiếu kỳ với đánh giá của cậu, quay qua nhìn cậu rất hứng thú.
Hansen ngậm thị cả nửa ngày mới phun ra, “Không có đầu óc”
Hayden bật cười, “Ta cảm thấy rất dễ thương”
Hansen: “…” Thẩm mỹ quan của nguyên soái từ trước đến nay đều… phủ sóng phạm vi rộng lớn a!
Chờ khi Gregory đặt Mundra nằm xuống giường, Mundra mới mở mắt.
Rhodes vội ho một tiếng nói: “Bôn ba suốt một đường, tiểu thư cần phải chải chuốt một chút, thỉnh cậu Gregory ra ngoài đợi”
Gregory gật đầu, đi ra mấy bước, đột nhiên dừng lại nhìn Rhodes nói: “Còn ông?”
“Tôi?” Rhodes hùng hồn nói, “Tôi đương nhiên phải ở lại hầu hạ tiểu thư”. Thằng này, không hầu hạ là không xong!
Gregory nhíu mày nói: “Ông cũng là đàn ông”
Rhodes nói: “Tôi vẫn luôn là thế hầu hạ tiểu thư”
Gregory nói: “Từ giờ trở đi phải sửa”
Rhodes kìm chế bất mãn, nói: “Sửa cái gì?”
Gregory nói: “Cô ấy là hôn thê của tôi, không muốn nam nhân khác đụng vào cô ấy”
“…” Rhodes nhìn y sững sờ. Y sẽ không chỉ trong một ngày sau khi tỉnh lại liền thực sự yêu luôn Mundra đấy chứ? Trời biết, Mundra người này dọc đường đi ngoại trừ ngủ chẳng làm gì khác. Tình yêu quả nhiên là thứ mạc danh kì diệu nhất trên đời.
Mundra đột nhiên mở miệng nói: “Tôi muốn ông ta ở lại cùng tôi”
Rhodes cảm động nước mắt đầm đìa. Quen biết nhau lâu như vậy, số lần Mundra ăn nói tử tế với hắn còn ít hơn cả Kastalon đệ Nhị và hoàng hậu Samantha.
Gregory nói: “Tôi cũng có thể ở lại cùng em”
Rhodes nói: “Mặc dù là ngài là hôn phu của tiểu thư Monica, nhưng cũng không phải vợ chồng chính thức, tôi nghĩ chuyện này không quá thích hợp”
Gregory trầm mặc nhìn Mundra.
Nếu chỉ có mình và Rhodes ở trong lều, ông ta nhất định sẽ lải nhải khiến lỗ tai mình điếc đặc luôn. Để lỗ tai được thanh tịnh, Mundra nói: “Cùng ở lại đi”
Rhodes: “…” Nên dùng cái gì bậy não thằng này ra nhét chút lý trí vào trong đây? Dao găm? Xẻng? Hay là xương đùi? Trong đầu hắn đã tưởng tượng ra vô số cảnh máu me be bét.
Ba người liền cứ như vậy ngây người trong lều.
Mundra tiếp tục ngủ, Rhodes trong đầu xoay chuyển đủ loại cách thức bỏ trốn. Gregory duy trì trầm mặc, nhưng mỗi khi Rhodes không chú ý, hai mắt y sẽ thỉnh thoảng dừng lại trên người Rhodes cùng Mundra, dường như đang tự hỏi gì đó.
Tới giờ cơm, Hayden không mời bọn họ đi dùng bữa mà phái Hansen đưa đồ ăn đến. Có lẽ là sợ tiểu thư Monica không quen đồ ăn trong quân đội, Hayden đặc biệt săn về một con dê, qua bàn tay chế biến tài ba của đầu bếp liền biến thành món dê nướng thơm ngào ngạt. Gregory và Rhodes hưởng sái, được một bữa no quay.
Chờ bọn họ ăn xong, Hayden cười híp mắt đi qua, dự định thu hoạch cảm kích.
Rhodes thực sự khen ngợi hết lời, ngay cả Gregory cũng bày tỏ mùi vị dê nướng rất tuyệt, chỉ có Mundra không biểu hiện gì.
Hayden chớp mắt, hỏi: “Dê nướng không hợp khẩu vị tiểu thư Monica?”
Mundra nói: “Đồ ăn chẳng qua để duy trì sinh mạng, không ngộ độc là tốt rồi”
Rhodes bụm trán. Mundra đã đi trên con đường suy nghĩ kỳ quái quá xa rồi, xa đến mức không thấy đường về.
Hayden cười nói: “Có lẽ cô là tiểu thư quý tộc thích hợp với cuộc sống quân đội nhất mà tôi từng gặp”
Đây là khen ngợi hay là châm chọc?
Rhodes không thể nhìn ra nổi từ khuôn mặt của Hayden. Có điều có thể khẳng định, gã đã buông tha việc cứu vớt hình ảnh tiểu thư quý tộc của Mundra, nó so với học tập Quang Minh thần pháp còn khó hơn vạn lần. Hơn nữa đấy chưa chắc đã là chuyện tốt. Nhớ tới những chuyện Hayden làm ra đối với Mundra khi cậu ta hôn mê, Rhodes cảm thấy kỹ thuật hóa trang của hắn cao siêu quá rồi, phải để Mundra nhìn qua thô lỗ hơn chút mới được.
“Khoan dung rộng lượng của cô đã xoa dịu phần nào áy náy trong tôi”. Hayden nói, “Để có thể kịp tham dự đại điển đăng cơ của hoàng thái tử điện hạ, mấy ngày tới chúng ta sẽ tăng tốc ngày đêm. Nhưng xin yên tâm, tôi đã chuẩn bị một cỗ xe ngựa thoải mái, cô chỉ cần ở bên trong hảo hảo nghỉ ngơi”
Rhodes sắc mặt trắng bệch nói: “Nhất định phải đi ngày đi đêm sao?” Vậy không phải rút ngắn thời gian trở về chỉ còn một nửa?
Hayden nói: “Ta nghĩ tiểu thư Monica nhất định cũng không muốn bỏ lỡ thịnh yến lần này”
Nói đến thịnh yến, hai mắt Mundra lại thấp thoáng sáng lên. Cậu xác nhận lần nữa nói: “Hydeine thực sự sẽ đến?”
Hayden thấy nàng chợt nhắc tới riêng cái tên Hydeine này thì tò mò, “Cô biết hắn?”
Mundra nói: “Tôi rất muốn gặp anh ta”
Hayden liếc nhìn Gregory. Trước vẫn cho rằng Rhodes là người cần đặc biệt quan sát, nhưng hiện tại xem ra, vị tiểu thư Monica này cũng không đơn giản. Lại thêm người thừa kế mất trí nhớ của gia tộc Dana… Thu hoạch lần này của hắn thực quá thú vị.
Hôm sau, Hayden thực sự thực thi kế hoạch tăng tốc ngày đêm của hắn.
Trong lúc đó, Rhodes vẫn luôn thời thời khắc khắc tìm kiếm cơ hội bỏ trốn. Nửa đêm, hừng đông, sau bữa tối, trước bữa sáng… Hắn cơ hồ đã lợi dụng hết tất thảy những khoảng thời gian có thể lợi dụng, nhưng vẫn không tìm được kẽ hở. Gã Hansen kia đeo bám chặt chẽ, theo sát như hình với bóng. Thậm chí sau khi lên đường, gã đều cưỡi ngựa phía sau hắn.
Rhodes nhịn không được nói: “Ngài không cần đi theo bên người nguyên soái Hayden sao?”
Hansen nhún vai nói: “Có tiểu thư Monica theo bên người nguyên soái, ta rất yên tâm”
Rhodes quay đầu nhìn cỗ xe ngựa ở chính giữa đội ngũ.
Đúng vậy, thu được quang vinh đặc biệt đó chỉ có hai người —— Hayden và Mundra.
Ngay cả Gregory mang danh hiệu người thừa kế gia tộc Dana cũng chỉ có thể một người một ngựa, theo sau Dinand.
Rhodes cảm thấy mình thực quá nhọc lòng. Lo lắng Hayden giương móng vuốt sói về phía Mundra, lại lo lắng Mundra tháo vòng trên cánh tay xuống, còn phải lo lắng Mundra không cẩn thận tiết lộ bọn họ.
“…” Loại thời gian này rốt cuộc đến bao giờ mới chấm dứt đây. Hắn yên lặng nhìn Hansen bên cạnh, không tiếng động thở dài.
Tình cảnh bên trong mã xa hiển nhiên không hiểm ác như tưởng tượng của Rhodes. Trên thực tế, từ sau khi Mundra lên xe, cậu chỉ một mực ngủ. Tựa vào cửa sổ ngủ, tựa vào đệm phía sau ngủ, cuối cùng phát hiện tựa vào vai Hayden ngủ là dễ chịu nhất.
Hayden vô cùng rộng rãi mà ôm choàng vai cậu, bàn tay thậm chí còn vỗ vai cậu nhè nhẹ, giúp cậu dễ ngủ.
Không biết qua bao lâu.
Mundra lờ đờ tỉnh lại, đầu tiên hai mắt quan sát toàn cảnh xung quanh, sau đó kiểm tra khí vong linh trong thân thể mình, sau rốt cúi đầu ủ rũ. Lâu như vậy không được thấy bộ xương cùng vu thi của mình, khiến cậu toàn thân đều rất không thoải mái.
Hayden nhạy bén cảm giác được biến hóa tâm tình cậu, khẽ giọng hỏi: “Xe ngựa tròng trành khó chịu sao?”
Mundra lắc đầu, vẫn vùi trong suy nghĩ của chính mình. Vu thi mới thu gần đây nhất còn chưa đặt tên, móng tay nó cũng chưa sơn vẽ, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại nó. Đột nhiên cậu thấy hối hận mình kích động, cho dù tới Fariel nhìn thấy Hydeine thì sao, cậu có thể làm được gì? Ngoại trừ đứng bên dòm anh ta mà chảy nước miếng, cậu chả làm được gì hết. Hydeine nhất định sẽ không tự nộp mình cho cậu đâu.
Nghĩ tới đây, cậu càng ủ rũ.
Tâm tình cậu dao động gián tiếp ảnh hưởng đến tâm tình Hayden. Hắn nghĩ nghĩ, lấy ra từ trong túi không gian một chiếc vòng tay hồng ngọc tinh xảo, đưa đến trước mặt cậu nói: “Đây là món quà tôi mua được từ phòng đấu giá ở Santo. Lần đầu nhìn thấy nó tôi đã bị vẻ ngoài rực rỡ của nó hấp dẫn, có điều khi đó chưa chọn được người đeo nó, cho đến khi gặp em”
Mundra nghe vậy ngẩng lên nhìn.
Trái tim Hayden chợt nảy lên. Đó là một đôi mắt đen sáng lấp lánh, khi chúng lay động nhìn một người, tin chắc người kia sẽ chẳng cách nào cự tuyệt được lời mời của chúng. Trong lòng hắn nghĩ vậy, đầu đã không tự chủ được mà cúi lại gần.
Mundra chớp mắt, “Tôi thích xương cốt”
Hayden dừng động tác lại, nói: “Cái gì?”
“Xương cốt”. Mundra nói.
Lúc này Hayden mới ý thức được nàng đang nói về món quà của mình. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được một thiếu nữ quý tộc nói nàng thích xương cốt hơn đá quý. Hắn nghĩ một chút, cất hồng ngọc đi, lấy ra một chiếc vòng cổ thô ráp xâu từ răng thú. Món quà này xứng hàng nguyên lão trong túi không gian của hắn, từ ngày nó được bỏ vào túi chẳng ai buồn thăm hỏi cho đến giờ, đây là lần đầu tiên nó gặp lại ánh mặt trời, chỉ không ngờ nổi đối tượng tống xuất không phải một kỵ sĩ mà là một cô gái.
Hayden chỉ muốn thử một chút, không ngờ Mundra thực sự vui vẻ hẳn lên. Cậu dùng hai tay nhận lấy vòng cổ, vẻ mặt chăm chú mà thành khẩn vuốt ve từng chiếc răng một, nhỏ giọng nói: “Dáng vẻ lúc chết của chúng nhất định rất thê mỹ”
Hayden nâng cằm cậu nói: “Gió thu thổi qua, hoa quế trên cành rơi rụng lả lướt. Hương thơm ngập tràn, che đậy hơi thở tử vong của dã thú”
Mundra cau mày nói: “Như vậy không được”
Hayden ngẩn ra.
Mundra nói: “Tử vong là kết cục của sinh mệnh, là chứng minh sinh mệnh đã từng tồn tại. Vì sao phải che đậy hơi thử tử vong?”
Hayden lại một lần nữa thích ứng, nghĩ ra một phiên bản mới ——
“Bên cạnh thi thể dã thú tên cắm chi chít, máu vương khắp núi rừng, như ngưng kết trong không khí, mùi máu tanh quẩn quanh không thể phai mờ”
Mundra ngẩng đầu nói: “Như vậy thực tuyệt”
…
Hayden lần thứ hai xác nhận lời nói lúc trước của mình. Monica đích thực là tiểu thư quý tộc thích hợp với cuộc sống quân đội nhất trên đời.
Sau năm ngày đi đường chẳng phân biệt ngày đêm, Rhodes cuối cùng cũng tìm được cơ hội bỏ chạy.
Bọn họ gặp Hussel được Ciro phái đi truy bắt Mundra.
Tìm kiếm pháp sư vong linh tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Mặc dù khí vong linh trên người bọn họ rất dễ để nhận ra nhưng luôn chiến đấu đơn độc đã giúp bọn họ rành rẽ chuyện lẩn trốn. Cho nên khi Hayden gặp Hussel, anh ta đã không chợp mắt suốt ba ngày ba đêm, cả người đều sa sút, hoàn toàn không cách nào liên hệ anh ta với vị kỵ sĩ hoa hồng bảo vệ phu nhân Rachel nổi tiếng năm xưa.
Ngược lại Hayden toàn thân thần thanh khí sảng. Hắn từ trong xe ngựa đi ra, sau khi thản nhiên nhận chào hỏi của Hussel, liền dang hai tay ôm anh ta.
Hussel thụ sủng nhược kinh. Năm xưa bọn họ mỗi người mỗi chủ, gã và Hayden không hề qua lại, cho nên hắn chào hỏi nhiệt tình như vậy thực sự là ngoài dự đoán của gã.
Hayden buông tay, hỏi: “Vẫn đang tìm Mundra?” Hắn và Ciro vẫn luôn thư từ qua lại cho nhau, cho nên chuyện xảy ra ở đế quốc hắn đều rõ như lòng bàn tay.
Hussel nói: “Phải”
Hayden nói: “Ta đi từ hướng tây lại đây, không gặp bất cứ người nào khả nghi”
Hussel vẻ mặt ảm đạm hẳn đi. Từ sau khi quy phục Ciro, gã rất muốn tìm một cơ hội chứng tỏ bản thân. Đây là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên Ciro giao cho gã, gã không muốn thất bại.
Hayden vỗ vai gã nói: “Chi bằng chúng ta trước cứ trở lại Fariel tham dự đại điển đăng cơ của hoàng thái tử điện hạ”
Hussel lắc đầu nói: “Tôi không thể chậm trễ”
Hayden nghĩ đến Audis như chỉ mành treo chuông, mấy lời thuyết phục đều nuốt trở về, lúc này quả thực một giây cũng không thể chậm trễ. Hắn nghĩ nghĩ nói: “Ta để Dinand đi cùng anh. Thêm một người thêm một phần sức lực”
Thời điểm này Hussel đương nhiên sẽ không cự tuyệt ý tốt của hắn, gã thẳng thắn tiếp nhận, chợt phát hiện trong đội ngũ có một bóng dáng rất quen mắt, kinh ngạc nói: “Kia không phải…”
Hayden quay đầu nhìn theo ánh mắt gã.
Để tránh khỏi phải từ chối chiêu đãi thịnh tình của các thành chủ làm chậm bước chân quay về Fariel, hành trình hồi đế đô của Hayden tận lực vòng qua các thành phố lớn, cho nên mỗi lần hạ trại đều ở vùng hoang sơn dã lĩnh gần đầu nguồn.
Mundra mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình đang được Gregory bế trong lòng. Đối phương không nói năng đi về trước, tựa hồ cảm giác được ánh nhìn chằm chằm của cậu, Gregory cúi đầu, “Em tỉnh rồi?”
Mundra chớp chớp mắt, điểu chỉnh một tư thế ngủ thoải mái, lại nhắm mắt trở lại.
Rhodes lùi lũi đi bên nhìn thấy cảnh đó suýt chút nữa tức hộc máu.
Nó tưởng đang đi du lịch chắc? Gregory là địch nhân a địch nhân! Hayden là địch nhân a địch nhân! Bọn họ hiện tại đang trở về đại bản doanh của địch nhân đó! Chỉ có heo mới ở trong lòng địch nhân ngủ ngon lành như vậy!
Con mắt Rhodes trừng Mundra chòng chọc tàn bạo. Nhìn từ góc độ của Hayden, chính là tên hầu độc ác mắt tóe hung quang.
Hansen trông theo đường nhìn của hắn, thấp giọng nói: “Ấy, tôi cũng cảm thấy tên người hầu này có điểm không ổn”
Hayden nói: “Mặc dù gã nói không nhiều, nhưng ý tứ ánh mắt gã biểu đạt thì nhiều lắm”
Hansen nói: “À, là người dùng ánh mắt nói chuyện”
Hayden nói: “Ngươi thích, tặng cho ngươi đấy”
Hansen khóe miệng giật giật, “Tôi thà nuôi một con vật cưng còn hơn”. Cậu nhìn bọn họ đi vào lều, hồ nghi nhìn Hayden nói, “Nguyên soái thực sự định giao tiểu thư Monica cho hai người đó?”
Hayden khoanh tay nói: “Hừm, từ trước đến giờ ta luôn tôn trọng lựa chọn của mỹ nhân”
Hansen nói: “Nhưng tôi cảm thấy vị mỹ nhân này của ngài hình như có phần…” Cậu do dự không biết có nên nói thẳng ra hay không.
Hayden hiếu kỳ với đánh giá của cậu, quay qua nhìn cậu rất hứng thú.
Hansen ngậm thị cả nửa ngày mới phun ra, “Không có đầu óc”
Hayden bật cười, “Ta cảm thấy rất dễ thương”
Hansen: “…” Thẩm mỹ quan của nguyên soái từ trước đến nay đều… phủ sóng phạm vi rộng lớn a!
Chờ khi Gregory đặt Mundra nằm xuống giường, Mundra mới mở mắt.
Rhodes vội ho một tiếng nói: “Bôn ba suốt một đường, tiểu thư cần phải chải chuốt một chút, thỉnh cậu Gregory ra ngoài đợi”
Gregory gật đầu, đi ra mấy bước, đột nhiên dừng lại nhìn Rhodes nói: “Còn ông?”
“Tôi?” Rhodes hùng hồn nói, “Tôi đương nhiên phải ở lại hầu hạ tiểu thư”. Thằng này, không hầu hạ là không xong!
Gregory nhíu mày nói: “Ông cũng là đàn ông”
Rhodes nói: “Tôi vẫn luôn là thế hầu hạ tiểu thư”
Gregory nói: “Từ giờ trở đi phải sửa”
Rhodes kìm chế bất mãn, nói: “Sửa cái gì?”
Gregory nói: “Cô ấy là hôn thê của tôi, không muốn nam nhân khác đụng vào cô ấy”
“…” Rhodes nhìn y sững sờ. Y sẽ không chỉ trong một ngày sau khi tỉnh lại liền thực sự yêu luôn Mundra đấy chứ? Trời biết, Mundra người này dọc đường đi ngoại trừ ngủ chẳng làm gì khác. Tình yêu quả nhiên là thứ mạc danh kì diệu nhất trên đời.
Mundra đột nhiên mở miệng nói: “Tôi muốn ông ta ở lại cùng tôi”
Rhodes cảm động nước mắt đầm đìa. Quen biết nhau lâu như vậy, số lần Mundra ăn nói tử tế với hắn còn ít hơn cả Kastalon đệ Nhị và hoàng hậu Samantha.
Gregory nói: “Tôi cũng có thể ở lại cùng em”
Rhodes nói: “Mặc dù là ngài là hôn phu của tiểu thư Monica, nhưng cũng không phải vợ chồng chính thức, tôi nghĩ chuyện này không quá thích hợp”
Gregory trầm mặc nhìn Mundra.
Nếu chỉ có mình và Rhodes ở trong lều, ông ta nhất định sẽ lải nhải khiến lỗ tai mình điếc đặc luôn. Để lỗ tai được thanh tịnh, Mundra nói: “Cùng ở lại đi”
Rhodes: “…” Nên dùng cái gì bậy não thằng này ra nhét chút lý trí vào trong đây? Dao găm? Xẻng? Hay là xương đùi? Trong đầu hắn đã tưởng tượng ra vô số cảnh máu me be bét.
Ba người liền cứ như vậy ngây người trong lều.
Mundra tiếp tục ngủ, Rhodes trong đầu xoay chuyển đủ loại cách thức bỏ trốn. Gregory duy trì trầm mặc, nhưng mỗi khi Rhodes không chú ý, hai mắt y sẽ thỉnh thoảng dừng lại trên người Rhodes cùng Mundra, dường như đang tự hỏi gì đó.
Tới giờ cơm, Hayden không mời bọn họ đi dùng bữa mà phái Hansen đưa đồ ăn đến. Có lẽ là sợ tiểu thư Monica không quen đồ ăn trong quân đội, Hayden đặc biệt săn về một con dê, qua bàn tay chế biến tài ba của đầu bếp liền biến thành món dê nướng thơm ngào ngạt. Gregory và Rhodes hưởng sái, được một bữa no quay.
Chờ bọn họ ăn xong, Hayden cười híp mắt đi qua, dự định thu hoạch cảm kích.
Rhodes thực sự khen ngợi hết lời, ngay cả Gregory cũng bày tỏ mùi vị dê nướng rất tuyệt, chỉ có Mundra không biểu hiện gì.
Hayden chớp mắt, hỏi: “Dê nướng không hợp khẩu vị tiểu thư Monica?”
Mundra nói: “Đồ ăn chẳng qua để duy trì sinh mạng, không ngộ độc là tốt rồi”
Rhodes bụm trán. Mundra đã đi trên con đường suy nghĩ kỳ quái quá xa rồi, xa đến mức không thấy đường về.
Hayden cười nói: “Có lẽ cô là tiểu thư quý tộc thích hợp với cuộc sống quân đội nhất mà tôi từng gặp”
Đây là khen ngợi hay là châm chọc?
Rhodes không thể nhìn ra nổi từ khuôn mặt của Hayden. Có điều có thể khẳng định, gã đã buông tha việc cứu vớt hình ảnh tiểu thư quý tộc của Mundra, nó so với học tập Quang Minh thần pháp còn khó hơn vạn lần. Hơn nữa đấy chưa chắc đã là chuyện tốt. Nhớ tới những chuyện Hayden làm ra đối với Mundra khi cậu ta hôn mê, Rhodes cảm thấy kỹ thuật hóa trang của hắn cao siêu quá rồi, phải để Mundra nhìn qua thô lỗ hơn chút mới được.
“Khoan dung rộng lượng của cô đã xoa dịu phần nào áy náy trong tôi”. Hayden nói, “Để có thể kịp tham dự đại điển đăng cơ của hoàng thái tử điện hạ, mấy ngày tới chúng ta sẽ tăng tốc ngày đêm. Nhưng xin yên tâm, tôi đã chuẩn bị một cỗ xe ngựa thoải mái, cô chỉ cần ở bên trong hảo hảo nghỉ ngơi”
Rhodes sắc mặt trắng bệch nói: “Nhất định phải đi ngày đi đêm sao?” Vậy không phải rút ngắn thời gian trở về chỉ còn một nửa?
Hayden nói: “Ta nghĩ tiểu thư Monica nhất định cũng không muốn bỏ lỡ thịnh yến lần này”
Nói đến thịnh yến, hai mắt Mundra lại thấp thoáng sáng lên. Cậu xác nhận lần nữa nói: “Hydeine thực sự sẽ đến?”
Hayden thấy nàng chợt nhắc tới riêng cái tên Hydeine này thì tò mò, “Cô biết hắn?”
Mundra nói: “Tôi rất muốn gặp anh ta”
Hayden liếc nhìn Gregory. Trước vẫn cho rằng Rhodes là người cần đặc biệt quan sát, nhưng hiện tại xem ra, vị tiểu thư Monica này cũng không đơn giản. Lại thêm người thừa kế mất trí nhớ của gia tộc Dana… Thu hoạch lần này của hắn thực quá thú vị.
Hôm sau, Hayden thực sự thực thi kế hoạch tăng tốc ngày đêm của hắn.
Trong lúc đó, Rhodes vẫn luôn thời thời khắc khắc tìm kiếm cơ hội bỏ trốn. Nửa đêm, hừng đông, sau bữa tối, trước bữa sáng… Hắn cơ hồ đã lợi dụng hết tất thảy những khoảng thời gian có thể lợi dụng, nhưng vẫn không tìm được kẽ hở. Gã Hansen kia đeo bám chặt chẽ, theo sát như hình với bóng. Thậm chí sau khi lên đường, gã đều cưỡi ngựa phía sau hắn.
Rhodes nhịn không được nói: “Ngài không cần đi theo bên người nguyên soái Hayden sao?”
Hansen nhún vai nói: “Có tiểu thư Monica theo bên người nguyên soái, ta rất yên tâm”
Rhodes quay đầu nhìn cỗ xe ngựa ở chính giữa đội ngũ.
Đúng vậy, thu được quang vinh đặc biệt đó chỉ có hai người —— Hayden và Mundra.
Ngay cả Gregory mang danh hiệu người thừa kế gia tộc Dana cũng chỉ có thể một người một ngựa, theo sau Dinand.
Rhodes cảm thấy mình thực quá nhọc lòng. Lo lắng Hayden giương móng vuốt sói về phía Mundra, lại lo lắng Mundra tháo vòng trên cánh tay xuống, còn phải lo lắng Mundra không cẩn thận tiết lộ bọn họ.
“…” Loại thời gian này rốt cuộc đến bao giờ mới chấm dứt đây. Hắn yên lặng nhìn Hansen bên cạnh, không tiếng động thở dài.
Tình cảnh bên trong mã xa hiển nhiên không hiểm ác như tưởng tượng của Rhodes. Trên thực tế, từ sau khi Mundra lên xe, cậu chỉ một mực ngủ. Tựa vào cửa sổ ngủ, tựa vào đệm phía sau ngủ, cuối cùng phát hiện tựa vào vai Hayden ngủ là dễ chịu nhất.
Hayden vô cùng rộng rãi mà ôm choàng vai cậu, bàn tay thậm chí còn vỗ vai cậu nhè nhẹ, giúp cậu dễ ngủ.
Không biết qua bao lâu.
Mundra lờ đờ tỉnh lại, đầu tiên hai mắt quan sát toàn cảnh xung quanh, sau đó kiểm tra khí vong linh trong thân thể mình, sau rốt cúi đầu ủ rũ. Lâu như vậy không được thấy bộ xương cùng vu thi của mình, khiến cậu toàn thân đều rất không thoải mái.
Hayden nhạy bén cảm giác được biến hóa tâm tình cậu, khẽ giọng hỏi: “Xe ngựa tròng trành khó chịu sao?”
Mundra lắc đầu, vẫn vùi trong suy nghĩ của chính mình. Vu thi mới thu gần đây nhất còn chưa đặt tên, móng tay nó cũng chưa sơn vẽ, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại nó. Đột nhiên cậu thấy hối hận mình kích động, cho dù tới Fariel nhìn thấy Hydeine thì sao, cậu có thể làm được gì? Ngoại trừ đứng bên dòm anh ta mà chảy nước miếng, cậu chả làm được gì hết. Hydeine nhất định sẽ không tự nộp mình cho cậu đâu.
Nghĩ tới đây, cậu càng ủ rũ.
Tâm tình cậu dao động gián tiếp ảnh hưởng đến tâm tình Hayden. Hắn nghĩ nghĩ, lấy ra từ trong túi không gian một chiếc vòng tay hồng ngọc tinh xảo, đưa đến trước mặt cậu nói: “Đây là món quà tôi mua được từ phòng đấu giá ở Santo. Lần đầu nhìn thấy nó tôi đã bị vẻ ngoài rực rỡ của nó hấp dẫn, có điều khi đó chưa chọn được người đeo nó, cho đến khi gặp em”
Mundra nghe vậy ngẩng lên nhìn.
Trái tim Hayden chợt nảy lên. Đó là một đôi mắt đen sáng lấp lánh, khi chúng lay động nhìn một người, tin chắc người kia sẽ chẳng cách nào cự tuyệt được lời mời của chúng. Trong lòng hắn nghĩ vậy, đầu đã không tự chủ được mà cúi lại gần.
Mundra chớp mắt, “Tôi thích xương cốt”
Hayden dừng động tác lại, nói: “Cái gì?”
“Xương cốt”. Mundra nói.
Lúc này Hayden mới ý thức được nàng đang nói về món quà của mình. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được một thiếu nữ quý tộc nói nàng thích xương cốt hơn đá quý. Hắn nghĩ một chút, cất hồng ngọc đi, lấy ra một chiếc vòng cổ thô ráp xâu từ răng thú. Món quà này xứng hàng nguyên lão trong túi không gian của hắn, từ ngày nó được bỏ vào túi chẳng ai buồn thăm hỏi cho đến giờ, đây là lần đầu tiên nó gặp lại ánh mặt trời, chỉ không ngờ nổi đối tượng tống xuất không phải một kỵ sĩ mà là một cô gái.
Hayden chỉ muốn thử một chút, không ngờ Mundra thực sự vui vẻ hẳn lên. Cậu dùng hai tay nhận lấy vòng cổ, vẻ mặt chăm chú mà thành khẩn vuốt ve từng chiếc răng một, nhỏ giọng nói: “Dáng vẻ lúc chết của chúng nhất định rất thê mỹ”
Hayden nâng cằm cậu nói: “Gió thu thổi qua, hoa quế trên cành rơi rụng lả lướt. Hương thơm ngập tràn, che đậy hơi thở tử vong của dã thú”
Mundra cau mày nói: “Như vậy không được”
Hayden ngẩn ra.
Mundra nói: “Tử vong là kết cục của sinh mệnh, là chứng minh sinh mệnh đã từng tồn tại. Vì sao phải che đậy hơi thử tử vong?”
Hayden lại một lần nữa thích ứng, nghĩ ra một phiên bản mới ——
“Bên cạnh thi thể dã thú tên cắm chi chít, máu vương khắp núi rừng, như ngưng kết trong không khí, mùi máu tanh quẩn quanh không thể phai mờ”
Mundra ngẩng đầu nói: “Như vậy thực tuyệt”
…
Hayden lần thứ hai xác nhận lời nói lúc trước của mình. Monica đích thực là tiểu thư quý tộc thích hợp với cuộc sống quân đội nhất trên đời.
Sau năm ngày đi đường chẳng phân biệt ngày đêm, Rhodes cuối cùng cũng tìm được cơ hội bỏ chạy.
Bọn họ gặp Hussel được Ciro phái đi truy bắt Mundra.
Tìm kiếm pháp sư vong linh tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Mặc dù khí vong linh trên người bọn họ rất dễ để nhận ra nhưng luôn chiến đấu đơn độc đã giúp bọn họ rành rẽ chuyện lẩn trốn. Cho nên khi Hayden gặp Hussel, anh ta đã không chợp mắt suốt ba ngày ba đêm, cả người đều sa sút, hoàn toàn không cách nào liên hệ anh ta với vị kỵ sĩ hoa hồng bảo vệ phu nhân Rachel nổi tiếng năm xưa.
Ngược lại Hayden toàn thân thần thanh khí sảng. Hắn từ trong xe ngựa đi ra, sau khi thản nhiên nhận chào hỏi của Hussel, liền dang hai tay ôm anh ta.
Hussel thụ sủng nhược kinh. Năm xưa bọn họ mỗi người mỗi chủ, gã và Hayden không hề qua lại, cho nên hắn chào hỏi nhiệt tình như vậy thực sự là ngoài dự đoán của gã.
Hayden buông tay, hỏi: “Vẫn đang tìm Mundra?” Hắn và Ciro vẫn luôn thư từ qua lại cho nhau, cho nên chuyện xảy ra ở đế quốc hắn đều rõ như lòng bàn tay.
Hussel nói: “Phải”
Hayden nói: “Ta đi từ hướng tây lại đây, không gặp bất cứ người nào khả nghi”
Hussel vẻ mặt ảm đạm hẳn đi. Từ sau khi quy phục Ciro, gã rất muốn tìm một cơ hội chứng tỏ bản thân. Đây là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên Ciro giao cho gã, gã không muốn thất bại.
Hayden vỗ vai gã nói: “Chi bằng chúng ta trước cứ trở lại Fariel tham dự đại điển đăng cơ của hoàng thái tử điện hạ”
Hussel lắc đầu nói: “Tôi không thể chậm trễ”
Hayden nghĩ đến Audis như chỉ mành treo chuông, mấy lời thuyết phục đều nuốt trở về, lúc này quả thực một giây cũng không thể chậm trễ. Hắn nghĩ nghĩ nói: “Ta để Dinand đi cùng anh. Thêm một người thêm một phần sức lực”
Thời điểm này Hussel đương nhiên sẽ không cự tuyệt ý tốt của hắn, gã thẳng thắn tiếp nhận, chợt phát hiện trong đội ngũ có một bóng dáng rất quen mắt, kinh ngạc nói: “Kia không phải…”
Hayden quay đầu nhìn theo ánh mắt gã.
Bình luận truyện