Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tứ
Chương 12: Câu đố song tử (nhị)
Còn có hơn mười phút nữa là đến thời gian ước định. Sắc trời âm u, tầng mây dày đặc nặng nề đè ép nóc nhà, áp bức đến khiến người không thở nổi. Các cư dân trong trấn lục tục tiến vào giáo đường, Kleist và Audrey ngồi trong xe ngựa, đợi phần lớn người vào hết mới xuống xe.
Audrey nắm tay Kleist: “Ôi, em hiểu được chút tình huống hiện tại rồi…… Nếu Jeff kế thừa di sản, sau này chúng ta ở đâu?”
Kleist nói: “Rồi sẽ có chỗ ở.”
Audrey hít một hơi thật sâu, “Em bắt đầu hiểu được cảm giác của mẹ, thực sự quá bất an.”
Kleist đỡ cô vào cửa.
Audrey khoác tay hắn, trách nhiệm nặng nề thoáng cái tìm được người chia sẻ.
“Cám ơn anh đã trở về. Anh trai.” Giọng cô nhỏ nhẹ lại êm dịu, tựa như dòng suối rượu êm ái xuôi dòng, lại giống như làn gió xuân mang theo hương thơm ùa tới.
Hai người vừa vào cửa liền thấy ngay phu nhân Grantham. Bà ngồi ở hàng đầu tiên trên giáo đường, hai bên không có ai. Giáo đường vô cùng huyên náo, tiếng người nói ồn ào. Các cư dân chỉ trỏ sau lưng bà, nói thầm khe khẽ, bà vẫn hoàn toàn không nhận ra.
Audrey buông Kleist ra, chạy chậm đến bên phu nhân Grantham. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập mệt mỏi, trong lòng cô đau xót, nỗi giận hờn vì cái tát tối qua tức khắc ném lên chín tầng mây, khẽ gọi: “Mẹ.”
Phu nhân Grantham chấn động, dường như vừa bừng tỉnh từ cơn ác mộng, hoảng sợ liếc nhìn ánh mắt của cô, đến khi biết rõ người tới mới dần thả lỏng: “Là con à, Audrey. Mặt con làm sao…… A!” Bà nhớ tới đây là kiệt tác của mình, xấu hổ che mặt, sau một lúc mới thả tay xuống, “Ngồi xuống đi, đừng để người khác biết con bối rối.”
Audrey hỏi: “Tối qua mẹ đi đâu vậy? Có biết con lo lắng cho mẹ lắm không!”
“Đi đây đó một chút.” Phu nhân Grantham ngừng một lát, biết lời nói dối này đến trẻ con ba tuổi cũng không lừa được, sửa lời nói, “Mẹ đi tìm Marshall, chuyện vân tay nhất định là ông ấy nhầm lẫn.”
“Ông ta nói sao?”
“Ông ấy tránh mặt.” Bà xoa xoa chân mày.
Audrey nói: “Mẹ tới đây lúc nào?”
“Không biết, lúc mới mở cửa…… chắc vậy.”
Audrey thấy bà nói lung tung, có hơi lo lắng: “Nếu mẹ không muốn ở đây, con hoàn toàn hiểu được. Nơi này có con với anh là đủ rồi, mẹ về nhà đợi tin tức đi.”
Marshall và Twain một trước một sau bước ra, sắc mặt nghiêm trọng.
Thấy họ, phu nhân Grantham thu lại dáng vẻ suy sút, sửa sang tóc mai, bình tĩnh nói: “Không, mẹ muốn ngồi ở đây, chứng kiến bọn họ đổi trắng thay đen, thao túng phải trái ngay trước mặt nữ thần như thế nào.”
Bà không hạ giọng, Marshall và Twain nghe được rõ ràng.
Cơ thịt trên mặt Marshall khẽ run lên, cười gượng đi lên, nói: “Nữ thần trên cao, ta cam đoan hết thảy đều là công bằng chính trực.”
Phu nhân Grantham cảnh giác nhìn ông ta, hôm qua mới dứt khoát cự tuyệt, hôm nay thế mà đã nịnh nọt khiến người hiểu lầm.
Marshall vấp phải cây đinh, ngượng ngùng lùi về.
Jeff và Kim thấy đám người phu nhân Grantham ngồi trên hàng đầu, lập tức đẩy họ ra chen vào. “Chào, tế tự đại nhân, thị trưởng đại nhân. Hôm nay sắc mặt hai người nhìn sáng sủa, có tinh thần cực kỳ.”
“Cám ơn.” Twain không được tự nhiên nhìn về phía Kleist.
Kleist ỉu xìu cúi đầu.
Trong mắt những người khác, Kerry nhát gan bị dọa sợ, ngay cả ngẩng đầu chào hỏi cũng không dám. Nhưng riêng Twain lại lý giải là: Đoàn trưởng đại nhân vĩ đại cao quý bắt đầu mất kiên nhẫn rồi!
“Mau ngồi xuống đi!” Twain thúc giục nói, “Không được lãng phí thời gian quý giá của mọi người, chúng ta phải nhanh chóng bắt đầu.”
“……” Kim nhỏ giọng hỏi Jeff, “Chúng ta đến muộn à?”
Jeff nói: “Lần này thì không.”
Kim: “……”
Jeff ghé sát tai hắn, thì thầm: “Tế tự rất ghét Grantham, có vẻ hắn không đợi được nữa.”
Giống như xác minh cho lời hắn, Twain cao giọng nói: “Xin cám ơn các quý ông, quý bà đã bớt chút thời gian đến đây. Không lâu trước đây, tại vùng đất thơ mộng này đã xảy ra một bi kịch khiến người đau lòng. Lão gia Grantham kính mến đã xuôi tay về trời tây, vĩnh viễn xa rời chúng ta, để lại người vợ hiền lành, con gái nhỏ dại, cùng với số tài sản có thể tạo phúc một phương, cũng có thể làm hại một phương.”
Jeff bất an xê dịch mông.
“Lão gia Grantham là trụ cột của trấn Ripe, người thừa kế của ông không chỉ liên quan đến tương lai của cả gia đình Grantham, mà còn liên quan đến tương lai của trấn Ripe. Vì thế, thật lâu trước kia, lão gia Grantham từng lập một di chúc miệng, ta và đại nhân Marshall chính là nhân chứng.”
Nghe đến đó, đám đông đang ngái ngủ mới tỉnh táo đôi chút.
Phu nhân Grantham và Audrey nắm tay nhau, thân thể hơi run rẩy đứng lên. Jeff và Kim tự nhận đã nắm chắc phần thắng cũng ngừng thở, chăm chú nhìn chằm chằm miệng Twain — nơi đó quyết định vận mệnh của hai bên — một bên nghèo, một bên giàu.
“Ông ấy quyết định để lại toàn bộ tài sản cho……” Twain nhìn về hướng Kleist đang cúi đầu, nhấn mạnh từng chữ, “Con trai ông ấy, Kerry · Grantham!”
“Ha!” Phu nhân Grantham hoàn toàn quên mất lễ nghi, khoa trương thở ra. Khí lực toàn thân bà giống như bị rút cạn theo hơi thở kia, không để ý Audrey bóp chặt tay mình.
“Trời ơi!” Audrey thất thần thì thào, “Là anh? Anh sao?”
“Không, cái này không giống chúng ta bàn lúc trước!” Jeff phẫn nộ rống lên.
Twain bình tĩnh nhìn hắn, “Jeff · Grantham tiên sinh, cậu cho rằng hứa hẹn tiền tài có thể khiến một tín đồ thành kính cô phụ tín nhiệm của nữ thần, bán đứng lương tri, khi dễ phụ nữ và con trẻ sao? Nếu cậu nghĩ vậy, ta phải cho cậu biết thế là sai rồi!”
Kim nhìn sang thị trưởng.
Marshall nói: “Lão gia Grantham thương phu nhân và các con của mình, ông ấy là người tốt. Di chúc này không có chỗ nào đáng chê trách cả!”
Các cư dân vô cùng tán đồng. Dù phu nhân Grantham là người ngạo mạn coi trọng hư vinh, nhưng so với Jeff ngang ngược vô lễ mà nói, cũng xem như đúng mực. Lão gia Grantham nếu không bị hồ đồ, tuyệt đối sẽ không đem di sản giao cho Jeff.
Kim ngăn lại Jeff đang muốn xông lên, trầm giọng nói: “Chuyện vân tay giải thích thế nào? Thị trưởng đại nhân nếu không mất trí nhớ, chắc vẫn chưa quên lời mình nói hôm qua tại trang viên Grantham đâu nhỉ?”
Marshall ung dung lấy ra một tờ giấy, đưa cho các cư dân ngồi hàng thứ hai. Phía trên có một vân ngón cái, một vân ngón út, còn có một bản phân tích sự khác nhau.
“Ta cũng đang muốn giải thích đây. Nhân viên công tác đã sơ xuất lấy nhầm vân tay của một thiếu niên trùng tên khác ở trấn là Kerry · Williams, do đó vân tay đem ra đối chiếu lần đầu không phải là của Kerry đăng ký hồi bé. Sau khi phát hiện ra chuyện này, ta đã cùng nhân viên công tác suốt đêm đối chiếu lại vân tay, kết quả là hoàn toàn trùng khớp.” Ông ta kéo Kleist, đỡ vai hắn, để mặt hắn hướng về các cư dân, “Vị này đúng là con trai độc nhất của lão gia Grantham, người thừa kế hợp pháp của trang viên Grantham, Kerry · Grantham!”
Ánh mắt thật thà chất phác của Kleist nhanh chóng chiếm được cảm tình của người dân trong trấn, tiếng vỗ tay lục tục vang lên, chậm rãi vang vọng, chấn động từng ngóc nghách trong giáo đường, rất lâu không dứt.
Jeff muốn nói gì đó, nhưng bị Kim đè lại. Sắc mặt hai người cực kỳ khó coi. Kim nói: “Hiện tại đông người, đừng xằng bậy.”
Môi dưới của Jeff bị cắn đến xuất huyết, oán hận xoay người bỏ đi. Kim vẫn ở lại, hắn muốn xem Twain và Marshall rốt cuộc thu được lợi lộc gì của phu nhân Grantham mà lại lật lọng như thế.
Phu nhân Grantham thần thái sáng láng đứng lên ôm Marshall, “Tôi thực sự không biết nên nói gì cho tốt.”
Marshall ôm bà, “Tin tưởng tôi, tôi vĩnh viễn đứng về phía bà.”
Phu nhân Grantham cười dịu dàng. Cho dù trong lòng bà còn rất nhiều nghi vấn, nhưng hiện giờ chưa phải lúc tính toán rõ ràng.
Kleist lạnh nhạt nhìn bà từ cực kỳ bi thương chuyển sang vui mừng hớn hở, quay đầu yếu ớt hỏi Twain: “Tôi có thể nói một câu không?”
“Đương nhiên.” Twain đích thân hộ tống người lên đài.
Phu nhân Grantham trở lại ngồi bên cạnh Audrey, khẽ nói: “Con biết cậu ta muốn nói gì không?”
Audrey lắc đầu, cười cười nói: “Chắc là cám ơn.”
Kleist né ánh nhìn chăm chú của phu nhân Grantham, do dự một lát mới hỏi: “Hiện giờ tôi là chủ nhân của trang viên Grantham đúng không?”
“Tất nhiên.” Twain giống như người hầu đứng bên hắn ân cần trả lời.
“Vậy tôi có thể tùy ý xử trí nó đúng không?”
Twain lớn tiếng nói: “Dĩ nhiên rồi!” Chỉ cần không tùy ý xử trí tôi, ngài muốn làm gì nó cũng được, thưa Đoàn trưởng đại nhân kính mến!
“Kerry, con muốn làm gì?” Phu nhân Grantham có dự cảm không tốt.
Kleist hít một hơi thật sâu, nói: “Tôi muốn hiến trang viên Grantham cho Quang Minh thần hội.”
……
Một giây cực kỳ tĩnh lặng, một giây vô cùng náo loạn.
Giáo đường nổ tung.
Ngoại trừ Kleist, những người khác bị sự bạo tay của hắn chấn động đến ngây người.
Phu nhân Grantham cuồng loạn hét lên: “Con có biết mình đang nói cái gì không?”
“Nhưng,” Kleist yếu ớt nói, “tôi có một thỉnh cầu.”
Twain ngây ngốc nói: “Ngài cứ nói.”
“Tôi hy vọng phu nhân Grantham và em gái tôi vẫn có thể ở lại trang viên như trước, mỗi tháng hai người đều được cấp đầy đủ sinh hoạt phí.” Kleist nói.
Twain nói: “Hoàn toàn không thành vấn đề.” Không hổ là Đoàn trưởng Đoàn Thánh kỵ sĩ, cảnh giới này…… ai mà theo kịp!
Kleist thở phào, “Vậy tôi có thể yên tâm đi được rồi.”
Twain nói: “Ngài muốn đi đâu?”
Kleist liếc xéo hắn.
Cái liếc mắt này lướt qua rất nhanh, ngoài Twain ra không có người thứ ba phát hiện, mà cái người phát hiện kia ngay lập tức ngậm miệng, không dám nói một chữ.
Audrey nắm tay Kleist: “Ôi, em hiểu được chút tình huống hiện tại rồi…… Nếu Jeff kế thừa di sản, sau này chúng ta ở đâu?”
Kleist nói: “Rồi sẽ có chỗ ở.”
Audrey hít một hơi thật sâu, “Em bắt đầu hiểu được cảm giác của mẹ, thực sự quá bất an.”
Kleist đỡ cô vào cửa.
Audrey khoác tay hắn, trách nhiệm nặng nề thoáng cái tìm được người chia sẻ.
“Cám ơn anh đã trở về. Anh trai.” Giọng cô nhỏ nhẹ lại êm dịu, tựa như dòng suối rượu êm ái xuôi dòng, lại giống như làn gió xuân mang theo hương thơm ùa tới.
Hai người vừa vào cửa liền thấy ngay phu nhân Grantham. Bà ngồi ở hàng đầu tiên trên giáo đường, hai bên không có ai. Giáo đường vô cùng huyên náo, tiếng người nói ồn ào. Các cư dân chỉ trỏ sau lưng bà, nói thầm khe khẽ, bà vẫn hoàn toàn không nhận ra.
Audrey buông Kleist ra, chạy chậm đến bên phu nhân Grantham. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập mệt mỏi, trong lòng cô đau xót, nỗi giận hờn vì cái tát tối qua tức khắc ném lên chín tầng mây, khẽ gọi: “Mẹ.”
Phu nhân Grantham chấn động, dường như vừa bừng tỉnh từ cơn ác mộng, hoảng sợ liếc nhìn ánh mắt của cô, đến khi biết rõ người tới mới dần thả lỏng: “Là con à, Audrey. Mặt con làm sao…… A!” Bà nhớ tới đây là kiệt tác của mình, xấu hổ che mặt, sau một lúc mới thả tay xuống, “Ngồi xuống đi, đừng để người khác biết con bối rối.”
Audrey hỏi: “Tối qua mẹ đi đâu vậy? Có biết con lo lắng cho mẹ lắm không!”
“Đi đây đó một chút.” Phu nhân Grantham ngừng một lát, biết lời nói dối này đến trẻ con ba tuổi cũng không lừa được, sửa lời nói, “Mẹ đi tìm Marshall, chuyện vân tay nhất định là ông ấy nhầm lẫn.”
“Ông ta nói sao?”
“Ông ấy tránh mặt.” Bà xoa xoa chân mày.
Audrey nói: “Mẹ tới đây lúc nào?”
“Không biết, lúc mới mở cửa…… chắc vậy.”
Audrey thấy bà nói lung tung, có hơi lo lắng: “Nếu mẹ không muốn ở đây, con hoàn toàn hiểu được. Nơi này có con với anh là đủ rồi, mẹ về nhà đợi tin tức đi.”
Marshall và Twain một trước một sau bước ra, sắc mặt nghiêm trọng.
Thấy họ, phu nhân Grantham thu lại dáng vẻ suy sút, sửa sang tóc mai, bình tĩnh nói: “Không, mẹ muốn ngồi ở đây, chứng kiến bọn họ đổi trắng thay đen, thao túng phải trái ngay trước mặt nữ thần như thế nào.”
Bà không hạ giọng, Marshall và Twain nghe được rõ ràng.
Cơ thịt trên mặt Marshall khẽ run lên, cười gượng đi lên, nói: “Nữ thần trên cao, ta cam đoan hết thảy đều là công bằng chính trực.”
Phu nhân Grantham cảnh giác nhìn ông ta, hôm qua mới dứt khoát cự tuyệt, hôm nay thế mà đã nịnh nọt khiến người hiểu lầm.
Marshall vấp phải cây đinh, ngượng ngùng lùi về.
Jeff và Kim thấy đám người phu nhân Grantham ngồi trên hàng đầu, lập tức đẩy họ ra chen vào. “Chào, tế tự đại nhân, thị trưởng đại nhân. Hôm nay sắc mặt hai người nhìn sáng sủa, có tinh thần cực kỳ.”
“Cám ơn.” Twain không được tự nhiên nhìn về phía Kleist.
Kleist ỉu xìu cúi đầu.
Trong mắt những người khác, Kerry nhát gan bị dọa sợ, ngay cả ngẩng đầu chào hỏi cũng không dám. Nhưng riêng Twain lại lý giải là: Đoàn trưởng đại nhân vĩ đại cao quý bắt đầu mất kiên nhẫn rồi!
“Mau ngồi xuống đi!” Twain thúc giục nói, “Không được lãng phí thời gian quý giá của mọi người, chúng ta phải nhanh chóng bắt đầu.”
“……” Kim nhỏ giọng hỏi Jeff, “Chúng ta đến muộn à?”
Jeff nói: “Lần này thì không.”
Kim: “……”
Jeff ghé sát tai hắn, thì thầm: “Tế tự rất ghét Grantham, có vẻ hắn không đợi được nữa.”
Giống như xác minh cho lời hắn, Twain cao giọng nói: “Xin cám ơn các quý ông, quý bà đã bớt chút thời gian đến đây. Không lâu trước đây, tại vùng đất thơ mộng này đã xảy ra một bi kịch khiến người đau lòng. Lão gia Grantham kính mến đã xuôi tay về trời tây, vĩnh viễn xa rời chúng ta, để lại người vợ hiền lành, con gái nhỏ dại, cùng với số tài sản có thể tạo phúc một phương, cũng có thể làm hại một phương.”
Jeff bất an xê dịch mông.
“Lão gia Grantham là trụ cột của trấn Ripe, người thừa kế của ông không chỉ liên quan đến tương lai của cả gia đình Grantham, mà còn liên quan đến tương lai của trấn Ripe. Vì thế, thật lâu trước kia, lão gia Grantham từng lập một di chúc miệng, ta và đại nhân Marshall chính là nhân chứng.”
Nghe đến đó, đám đông đang ngái ngủ mới tỉnh táo đôi chút.
Phu nhân Grantham và Audrey nắm tay nhau, thân thể hơi run rẩy đứng lên. Jeff và Kim tự nhận đã nắm chắc phần thắng cũng ngừng thở, chăm chú nhìn chằm chằm miệng Twain — nơi đó quyết định vận mệnh của hai bên — một bên nghèo, một bên giàu.
“Ông ấy quyết định để lại toàn bộ tài sản cho……” Twain nhìn về hướng Kleist đang cúi đầu, nhấn mạnh từng chữ, “Con trai ông ấy, Kerry · Grantham!”
“Ha!” Phu nhân Grantham hoàn toàn quên mất lễ nghi, khoa trương thở ra. Khí lực toàn thân bà giống như bị rút cạn theo hơi thở kia, không để ý Audrey bóp chặt tay mình.
“Trời ơi!” Audrey thất thần thì thào, “Là anh? Anh sao?”
“Không, cái này không giống chúng ta bàn lúc trước!” Jeff phẫn nộ rống lên.
Twain bình tĩnh nhìn hắn, “Jeff · Grantham tiên sinh, cậu cho rằng hứa hẹn tiền tài có thể khiến một tín đồ thành kính cô phụ tín nhiệm của nữ thần, bán đứng lương tri, khi dễ phụ nữ và con trẻ sao? Nếu cậu nghĩ vậy, ta phải cho cậu biết thế là sai rồi!”
Kim nhìn sang thị trưởng.
Marshall nói: “Lão gia Grantham thương phu nhân và các con của mình, ông ấy là người tốt. Di chúc này không có chỗ nào đáng chê trách cả!”
Các cư dân vô cùng tán đồng. Dù phu nhân Grantham là người ngạo mạn coi trọng hư vinh, nhưng so với Jeff ngang ngược vô lễ mà nói, cũng xem như đúng mực. Lão gia Grantham nếu không bị hồ đồ, tuyệt đối sẽ không đem di sản giao cho Jeff.
Kim ngăn lại Jeff đang muốn xông lên, trầm giọng nói: “Chuyện vân tay giải thích thế nào? Thị trưởng đại nhân nếu không mất trí nhớ, chắc vẫn chưa quên lời mình nói hôm qua tại trang viên Grantham đâu nhỉ?”
Marshall ung dung lấy ra một tờ giấy, đưa cho các cư dân ngồi hàng thứ hai. Phía trên có một vân ngón cái, một vân ngón út, còn có một bản phân tích sự khác nhau.
“Ta cũng đang muốn giải thích đây. Nhân viên công tác đã sơ xuất lấy nhầm vân tay của một thiếu niên trùng tên khác ở trấn là Kerry · Williams, do đó vân tay đem ra đối chiếu lần đầu không phải là của Kerry đăng ký hồi bé. Sau khi phát hiện ra chuyện này, ta đã cùng nhân viên công tác suốt đêm đối chiếu lại vân tay, kết quả là hoàn toàn trùng khớp.” Ông ta kéo Kleist, đỡ vai hắn, để mặt hắn hướng về các cư dân, “Vị này đúng là con trai độc nhất của lão gia Grantham, người thừa kế hợp pháp của trang viên Grantham, Kerry · Grantham!”
Ánh mắt thật thà chất phác của Kleist nhanh chóng chiếm được cảm tình của người dân trong trấn, tiếng vỗ tay lục tục vang lên, chậm rãi vang vọng, chấn động từng ngóc nghách trong giáo đường, rất lâu không dứt.
Jeff muốn nói gì đó, nhưng bị Kim đè lại. Sắc mặt hai người cực kỳ khó coi. Kim nói: “Hiện tại đông người, đừng xằng bậy.”
Môi dưới của Jeff bị cắn đến xuất huyết, oán hận xoay người bỏ đi. Kim vẫn ở lại, hắn muốn xem Twain và Marshall rốt cuộc thu được lợi lộc gì của phu nhân Grantham mà lại lật lọng như thế.
Phu nhân Grantham thần thái sáng láng đứng lên ôm Marshall, “Tôi thực sự không biết nên nói gì cho tốt.”
Marshall ôm bà, “Tin tưởng tôi, tôi vĩnh viễn đứng về phía bà.”
Phu nhân Grantham cười dịu dàng. Cho dù trong lòng bà còn rất nhiều nghi vấn, nhưng hiện giờ chưa phải lúc tính toán rõ ràng.
Kleist lạnh nhạt nhìn bà từ cực kỳ bi thương chuyển sang vui mừng hớn hở, quay đầu yếu ớt hỏi Twain: “Tôi có thể nói một câu không?”
“Đương nhiên.” Twain đích thân hộ tống người lên đài.
Phu nhân Grantham trở lại ngồi bên cạnh Audrey, khẽ nói: “Con biết cậu ta muốn nói gì không?”
Audrey lắc đầu, cười cười nói: “Chắc là cám ơn.”
Kleist né ánh nhìn chăm chú của phu nhân Grantham, do dự một lát mới hỏi: “Hiện giờ tôi là chủ nhân của trang viên Grantham đúng không?”
“Tất nhiên.” Twain giống như người hầu đứng bên hắn ân cần trả lời.
“Vậy tôi có thể tùy ý xử trí nó đúng không?”
Twain lớn tiếng nói: “Dĩ nhiên rồi!” Chỉ cần không tùy ý xử trí tôi, ngài muốn làm gì nó cũng được, thưa Đoàn trưởng đại nhân kính mến!
“Kerry, con muốn làm gì?” Phu nhân Grantham có dự cảm không tốt.
Kleist hít một hơi thật sâu, nói: “Tôi muốn hiến trang viên Grantham cho Quang Minh thần hội.”
……
Một giây cực kỳ tĩnh lặng, một giây vô cùng náo loạn.
Giáo đường nổ tung.
Ngoại trừ Kleist, những người khác bị sự bạo tay của hắn chấn động đến ngây người.
Phu nhân Grantham cuồng loạn hét lên: “Con có biết mình đang nói cái gì không?”
“Nhưng,” Kleist yếu ớt nói, “tôi có một thỉnh cầu.”
Twain ngây ngốc nói: “Ngài cứ nói.”
“Tôi hy vọng phu nhân Grantham và em gái tôi vẫn có thể ở lại trang viên như trước, mỗi tháng hai người đều được cấp đầy đủ sinh hoạt phí.” Kleist nói.
Twain nói: “Hoàn toàn không thành vấn đề.” Không hổ là Đoàn trưởng Đoàn Thánh kỵ sĩ, cảnh giới này…… ai mà theo kịp!
Kleist thở phào, “Vậy tôi có thể yên tâm đi được rồi.”
Twain nói: “Ngài muốn đi đâu?”
Kleist liếc xéo hắn.
Cái liếc mắt này lướt qua rất nhanh, ngoài Twain ra không có người thứ ba phát hiện, mà cái người phát hiện kia ngay lập tức ngậm miệng, không dám nói một chữ.
Bình luận truyện