Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tứ
Chương 15: Câu đố song tử (ngũ)
Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đi ngàn dặm. Thay đổi lớn của gia tộc Grantham nhanh chóng truyền đến tai nhà Humphrey. Vì thế, các thành viên có liên quan quyết định mở hội nghị — nói là hội nghị, thực chất là một buổi trà chiều nghiêm túc.
Cả buổi, Humphrey ba mươi bốn chỉ vâng vâng dạ dạ tiếp thu ý kiến, không phát biểu chút cảm nghĩ nào.
Kết quả thảo luận của hội nghị như sau:
Thứ nhất, cho dù Kerry Grantham biến thành kẻ nghèo hèn không xu dính túi, cũng phải giữ nguyên lời hứa.
Thứ hai, hôn ước miệng của Humphrey ba mươi bốn xem như vô hiệu.
Thứ ba, sau khi xác nhận Kerry Grantham đã lên đường đến đảo Song Tử, hai nhà không cần qua lại với nhau nữa.
Còn lại, giữ nguyên kế hoạch làm việc.
Nhà Grantham vừa mới bình ổn trở lại sau biến cố khổng lồ, quản gia đã mang về tin tức kinh người. Kim bị người cắt đứt gân tay gân chân, hung thủ được xác nhận là người sau lưng luôn bị gọi là vừa lùn vừa ngu ngốc, tân gia chủ nhà Grantham.
Dù ngoài Kim và Jeff, ở trấn Ripe ai cũng cho rằng hắn gieo gió gặt bão, nhưng để đúng thủ tục tư pháp, Marshall vẫn phải cùng cảnh sát đích thân tìm tới, đi cùng còn có Twain.
Nhưng hiện tại, Marshall và Twain chẳng khác gì kẻ thù của nhau, một trừng mắt lạnh lùng nhìn, một thì xem như không thấy. Chuyện này cũng bắt nguồn từ việc Kleist hiến gia sản, Marshall muốn được chia một chén canh, Twain kiên quyết không đồng ý — không thể trách hắn, hơn nữa, những tế tự khác của Quang Minh thần hội biết thân phận thật của Kleist cũng tuyệt đối không dám có chút ý đồ nào. Nhưng trong mắt Marshall, tên tế tự giảo hoạt này rõ ràng muốn độc chiếm. Hai người trở mặt, quan hệ thậm chí còn không được như lúc lão gia Grantham còn sống.
Cảnh sát và quản gia hít thở cùng bầu không khí với bọn họ, sống một ngày bằng một năm.
May là lúc này Kleist đã xuống lầu.
Marshall nhìn thấy Kleist, thoáng chốc chuyển thành nụ cười, “Xem ra tinh thần của cậu rất tốt.”
Twain âm thầm hành lễ.
Kleist khẽ mỉm cười với họ, “Tới tìm phu nhân sao? Để tôi mời bà xuống.”
“Không, là có chút chuyện muốn hỏi cậu.” Tuy Kleist ở trấn Ripe có tiếng là đầu đất, nhưng hắn luôn tỏ lòng thành kính đối với nữ thần và dành tình cảm sâu sắc cho trấn nhỏ này, có thể nói, hắn dùng số tiền lớn trong một giây đập ra danh hiệu nhà từ thiện. Nên dù là Marshall cũng không dám thất lễ với hắn. Ông ta đơn giản thuật lại một lần chuyện của Kim.
Kleist kinh ngạc nhìn ông ta, “Nói là…… tôi sao?”
“Kim làm ra bao nhiêu chuyện xấu tội lỗi chồng chất, trời ạ, hắn tưởng còn có người nào ngu đi tin hắn sao?” Marshall đưa mắt ra hiệu với cảnh sát.
Cảnh sát theo thông lệ hỏi hành tung hôm đó của Kleist, chỉ là thái độ ôn hòa gấp trăm lần so với bình thường.
“Ngài có gặp hắn sao?” Cảnh sát kinh ngạc hỏi.
“Có thể nói là vậy. Anh ta ném xe ngựa của tôi, rồi tôi hôn mê bất tỉnh.” Kleist bất an nói, “Rất lâu sau mới tỉnh lại. Khi ấy trên đường không có bóng người nào, tôi tự đánh xe về nhà, sau đó gặp được người đánh xe đang đi bộ về, ông ta nói cho tôi biết là Kim làm.”
Bởi vì Kleist một mực chắc chắn mình hôn mê bất tỉnh, không thấy gì cả, nên khẩu cung lấy rất nhanh.
Lúc Marshall đứng dậy cáo từ, Kleist đột nhiên nhỏ giọng nói: “Có khi nào……”
“Có khi nào cái gì?” Tai Marshall rất thính.
Kleist lắc đầu nói: “Tôi chỉ thắc mắc sao Jeff không đi chung với anh ta.”
Marshall nheo mắt, nói: “Đó cũng là một điểm đáng ngờ.”
Ông ta và cảnh sát xoay người, Twain lập tức đưa mắt về phía Kleist.
Kleist ung dung nhìn lại hắn.
Trực giác cho Twain biết chuyện này do Kleist làm. Những người khác không tin lời khai của Kim là vì trình độ vũ lực của Kleist cách Kim quá xa. Nhưng Twain biết rõ lai lịch của Kleist, hắn cũng biết trình độ vũ lực của hai người chênh lệch rất lớn, nhưng là ngược lại. Nếu Kim thực sự từng tìm tới cửa, vậy kết cục này rơi xuống người hắn chẳng có gì lạ — được rồi, vẫn có hơi lạ. Đoàn trưởng Đoàn Thánh kỵ sĩ thực sự sẽ đi cắt gân tay gân chân người khác ư?
Hắn nhớ tới ánh mắt Kleist mấy lần nhìn mình, tự dưng nổi da gà.
Sự kiện của Kim không bao lâu sau thì có chuyển biến.
Dựa vào hình tượng nhu nhược của Kleist, lời khai của Kim không được công nhận. Đa số người đều cho rằng hắn bị cao thủ nào đó tập kích, nhưng lại sợ không tìm được người đổ trách nhiệm nên mới vu oan cho Kerry đáng thương. Càng về sau, ngay cả Jeff luôn đứng về phía hắn cũng bị dao động. Hơn nữa, sau khi Kim bị chặt đứt gân tay gân chân, sinh hoạt hằng ngày đều cần người giúp, tiền thuốc men cũng tốn một khoản lớn. Jeff giúp được một hai lần thì rút lui, Kim chân chính trở thành kẻ cô độc. Chuyện này đã chọc giận Kim, lời nói lúc trước của Kleist bắt đầu có tác dụng, hắn cho rằng mình lưu lạc đến bước này đều là lỗi của Jeff, còn đối phương ở thời điểm khó khăn nhất lại bỏ rơi mình, quả là tiểu nhân vô sỉ vong ân phụ nghĩa. Hắn thay đổi khẩu cung, chỉ ra Jeff.
Kleist không hề hứng thú với chuyện phát sinh sau đó, vì thời gian ước định trên thư mời chỉ còn ba ngày nữa là tới. Hắn thu xếp hành lý đầy đủ chuẩn bị xuất phát, Twain nghe tin chạy tới, tặng một túi không gian chứa mười mấy bình nước thánh, lương khô và các vật phẩm thiết yếu dùng trong sinh hoạt. Dùng lời của lão Twain mà nói thì, dù Kleist là đoàn trưởng Đoàn Thánh kỵ sĩ, không lệ thuộc cùng hệ thống với tế tự, nhưng Giáo hoàng, Feta và Sophiro ở quá xa nịnh bợ không đến, áp dụng chính sách nịnh bợ đường vòng cũng không tồi.
Kleist không hề khách sáo nhận lấy.
Đợi Twain đi rồi, Pierce mới xách rương từ trên lầu đi xuống, hai người lại không đụng mặt nhau.
“Cậu thu xếp xong hết chưa?” Pierce nhìn cái túi nhỏ trên lưng Kleist, nhíu mày, “Có từng đó thôi hả?”
Kleist nói: “Túi không gian của tôi rất nhỏ.”
Pierce hâm mộ bĩu môi. Là nhà mạo hiểm, hắn đương nhiên có túi không gian, nhưng vì để gom góp cho đủ ba mươi ngàn đồng vàng nên đã đem đi đổi.
Hai người ra cửa, quản gia và Audrey đang chờ bên cạnh xe ngựa.
“Anh.” Audrey nhịn không được ôm lấy hắn. Trải qua khoảng thời gian ở chung này, cô đã xem hắn như chỗ dựa của mình, đây là chuyện cô không bao giờ tưởng tượng được khi lần đầu tiên nhìn thấy Kleist. Cô cũng không hiểu tại sao, rõ ràng hắn nhìn kiểu gì cũng thấy vừa lùn vừa nhỏ, thế mà vẫn chiếm được niềm tin của cô. Có lẽ là sức mạnh của huyết thống. Cô nghĩ vậy.
“Nhất định phải bình an trở về.” Cô quyến luyến không rời.
Kleist giơ tay lên, do dự một lát, mới nhẹ nhàng chạm lên tóc cô, “Nếu gặp phải chuyện khó giải quyết, hãy đi tìm Twain.”
Vành mắt Audrey đỏ lên, im lặng gật đầu. Cô hoàn toàn đắm chìm trong nỗi u sầu ly biệt, không nhận ra lúc hắn nói những lời này, ngữ khí rất không hợp với hình tượng trước giờ.
Kleist và Pierce lên xe ngựa, kỵ sĩ Humphrey cũng lên theo. Có Pierce ở đây, bọn họ không dám làm càn, trong xe yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh.
Kleist nhấc màn xe lên, trơ mắt nhìn trang viên Grantham từng chút một xa rời tầm mắt. Cũng là rời nhà, tâm tình của hắn giờ phút này không sục sôi như lần đầu tiên, thậm chí không cảm thấy phiền muộn, bình tĩnh giống như rời khỏi một khách sạn.
Thông qua truyền tống trận ở Công hội Ma pháp, bọn họ đến trấn Iverson gần đảo Song Tử nhất. Nơi này từng là một thành phố cảng – khi ấy, nó vẫn còn thuộc về Mộng đế quốc chứ chưa phải của Samanlier.
Giao thông ở Mộng đế quốc vô cùng phát triển, không những trên đất liền, mà đường thủy cũng được tích cực khai thác, cảng Iverson một thời hiển hách. Sau này Mộng đế quốc chia cắt thành đế quốc Kanding và Samanlier, Samanlier cho rằng vận tải biển quá lãng phí sức người sức của nên không xúc tiến nữa. Cùng lúc đó, vùng cảng Iverson xuất hiện cướp biển không rõ lai lịch, thuyền buôn mười đi thì chín mất tích, dần dần, cảng biến thành một thị trấn nho nhỏ.
Trên đây là giới thiệu của Pierce.
Kleist nói: “Anh biết nhiều thật.”
Pierce nói: “Chuyến đi có thể không có mục tiêu, nhưng không thể không có chuẩn bị.” Trong thời gian làm khách ở Grantham, hắn không chỉ đi khắp nơi mua sắm, mà còn tự mình thăm dò sơ lược địa hình.
Kleist nói tiếp: “Đã có cảng, chắc cũng có bản đồ nhỉ, có bản chỉ đường đến đảo Song Tử không?”
Pierce đáp: “Không có.”
Kỵ sĩ Humphrey giáp cười nhạo, nói: “Nếu tìm được bản chỉ đường, thì cần gì thư mời.”
Pierce không để ý đến thái độ của hắn, phụ họa nói: “Có thể nói, lấy được thư mời là con đường duy nhất đến đảo Song Tử.”
Kleist nhịn không được đưa tay sờ sờ thư mời trong ngực.
Sau khi đặt chân đến trấn Iverson là đến thời gian tự do hoạt động. Hai kỵ sĩ Humphrey cuối cùng cũng không mắc lỗi nữa, giám sát Kleist rất chặt, gần như là nhắm mắt theo đuôi.
Kleist cũng không để ý, từ đó bọn họ như hai cái đuôi nhỏ, không coi ai ra gì đi loạn khắp nơi.
Ngày hẹn đến rất nhanh.
Kleist vừa ra khỏi cửa thì thấy Pierce mặc trang phục kỵ sĩ mới đang đứng hướng về phía mặt trời, ngẩng đầu ưỡn ngực, tỏa sáng lấp lánh.
“Quần áo của anh……” Phản quang trên người hắn thực sự rất chói mắt, Kleist khó chịu nheo mắt.
Pierce nói: “Long thích mấy vật lấp lánh.” Hắn có thể đoán được ấn tượng của long đối với hắn sẽ tốt đẹp đến cỡ nào.
Kleist trầm mặc một lát, nói: “Nó sẽ lột sạch anh sao?”
Pierce: “……”
Cả buổi, Humphrey ba mươi bốn chỉ vâng vâng dạ dạ tiếp thu ý kiến, không phát biểu chút cảm nghĩ nào.
Kết quả thảo luận của hội nghị như sau:
Thứ nhất, cho dù Kerry Grantham biến thành kẻ nghèo hèn không xu dính túi, cũng phải giữ nguyên lời hứa.
Thứ hai, hôn ước miệng của Humphrey ba mươi bốn xem như vô hiệu.
Thứ ba, sau khi xác nhận Kerry Grantham đã lên đường đến đảo Song Tử, hai nhà không cần qua lại với nhau nữa.
Còn lại, giữ nguyên kế hoạch làm việc.
Nhà Grantham vừa mới bình ổn trở lại sau biến cố khổng lồ, quản gia đã mang về tin tức kinh người. Kim bị người cắt đứt gân tay gân chân, hung thủ được xác nhận là người sau lưng luôn bị gọi là vừa lùn vừa ngu ngốc, tân gia chủ nhà Grantham.
Dù ngoài Kim và Jeff, ở trấn Ripe ai cũng cho rằng hắn gieo gió gặt bão, nhưng để đúng thủ tục tư pháp, Marshall vẫn phải cùng cảnh sát đích thân tìm tới, đi cùng còn có Twain.
Nhưng hiện tại, Marshall và Twain chẳng khác gì kẻ thù của nhau, một trừng mắt lạnh lùng nhìn, một thì xem như không thấy. Chuyện này cũng bắt nguồn từ việc Kleist hiến gia sản, Marshall muốn được chia một chén canh, Twain kiên quyết không đồng ý — không thể trách hắn, hơn nữa, những tế tự khác của Quang Minh thần hội biết thân phận thật của Kleist cũng tuyệt đối không dám có chút ý đồ nào. Nhưng trong mắt Marshall, tên tế tự giảo hoạt này rõ ràng muốn độc chiếm. Hai người trở mặt, quan hệ thậm chí còn không được như lúc lão gia Grantham còn sống.
Cảnh sát và quản gia hít thở cùng bầu không khí với bọn họ, sống một ngày bằng một năm.
May là lúc này Kleist đã xuống lầu.
Marshall nhìn thấy Kleist, thoáng chốc chuyển thành nụ cười, “Xem ra tinh thần của cậu rất tốt.”
Twain âm thầm hành lễ.
Kleist khẽ mỉm cười với họ, “Tới tìm phu nhân sao? Để tôi mời bà xuống.”
“Không, là có chút chuyện muốn hỏi cậu.” Tuy Kleist ở trấn Ripe có tiếng là đầu đất, nhưng hắn luôn tỏ lòng thành kính đối với nữ thần và dành tình cảm sâu sắc cho trấn nhỏ này, có thể nói, hắn dùng số tiền lớn trong một giây đập ra danh hiệu nhà từ thiện. Nên dù là Marshall cũng không dám thất lễ với hắn. Ông ta đơn giản thuật lại một lần chuyện của Kim.
Kleist kinh ngạc nhìn ông ta, “Nói là…… tôi sao?”
“Kim làm ra bao nhiêu chuyện xấu tội lỗi chồng chất, trời ạ, hắn tưởng còn có người nào ngu đi tin hắn sao?” Marshall đưa mắt ra hiệu với cảnh sát.
Cảnh sát theo thông lệ hỏi hành tung hôm đó của Kleist, chỉ là thái độ ôn hòa gấp trăm lần so với bình thường.
“Ngài có gặp hắn sao?” Cảnh sát kinh ngạc hỏi.
“Có thể nói là vậy. Anh ta ném xe ngựa của tôi, rồi tôi hôn mê bất tỉnh.” Kleist bất an nói, “Rất lâu sau mới tỉnh lại. Khi ấy trên đường không có bóng người nào, tôi tự đánh xe về nhà, sau đó gặp được người đánh xe đang đi bộ về, ông ta nói cho tôi biết là Kim làm.”
Bởi vì Kleist một mực chắc chắn mình hôn mê bất tỉnh, không thấy gì cả, nên khẩu cung lấy rất nhanh.
Lúc Marshall đứng dậy cáo từ, Kleist đột nhiên nhỏ giọng nói: “Có khi nào……”
“Có khi nào cái gì?” Tai Marshall rất thính.
Kleist lắc đầu nói: “Tôi chỉ thắc mắc sao Jeff không đi chung với anh ta.”
Marshall nheo mắt, nói: “Đó cũng là một điểm đáng ngờ.”
Ông ta và cảnh sát xoay người, Twain lập tức đưa mắt về phía Kleist.
Kleist ung dung nhìn lại hắn.
Trực giác cho Twain biết chuyện này do Kleist làm. Những người khác không tin lời khai của Kim là vì trình độ vũ lực của Kleist cách Kim quá xa. Nhưng Twain biết rõ lai lịch của Kleist, hắn cũng biết trình độ vũ lực của hai người chênh lệch rất lớn, nhưng là ngược lại. Nếu Kim thực sự từng tìm tới cửa, vậy kết cục này rơi xuống người hắn chẳng có gì lạ — được rồi, vẫn có hơi lạ. Đoàn trưởng Đoàn Thánh kỵ sĩ thực sự sẽ đi cắt gân tay gân chân người khác ư?
Hắn nhớ tới ánh mắt Kleist mấy lần nhìn mình, tự dưng nổi da gà.
Sự kiện của Kim không bao lâu sau thì có chuyển biến.
Dựa vào hình tượng nhu nhược của Kleist, lời khai của Kim không được công nhận. Đa số người đều cho rằng hắn bị cao thủ nào đó tập kích, nhưng lại sợ không tìm được người đổ trách nhiệm nên mới vu oan cho Kerry đáng thương. Càng về sau, ngay cả Jeff luôn đứng về phía hắn cũng bị dao động. Hơn nữa, sau khi Kim bị chặt đứt gân tay gân chân, sinh hoạt hằng ngày đều cần người giúp, tiền thuốc men cũng tốn một khoản lớn. Jeff giúp được một hai lần thì rút lui, Kim chân chính trở thành kẻ cô độc. Chuyện này đã chọc giận Kim, lời nói lúc trước của Kleist bắt đầu có tác dụng, hắn cho rằng mình lưu lạc đến bước này đều là lỗi của Jeff, còn đối phương ở thời điểm khó khăn nhất lại bỏ rơi mình, quả là tiểu nhân vô sỉ vong ân phụ nghĩa. Hắn thay đổi khẩu cung, chỉ ra Jeff.
Kleist không hề hứng thú với chuyện phát sinh sau đó, vì thời gian ước định trên thư mời chỉ còn ba ngày nữa là tới. Hắn thu xếp hành lý đầy đủ chuẩn bị xuất phát, Twain nghe tin chạy tới, tặng một túi không gian chứa mười mấy bình nước thánh, lương khô và các vật phẩm thiết yếu dùng trong sinh hoạt. Dùng lời của lão Twain mà nói thì, dù Kleist là đoàn trưởng Đoàn Thánh kỵ sĩ, không lệ thuộc cùng hệ thống với tế tự, nhưng Giáo hoàng, Feta và Sophiro ở quá xa nịnh bợ không đến, áp dụng chính sách nịnh bợ đường vòng cũng không tồi.
Kleist không hề khách sáo nhận lấy.
Đợi Twain đi rồi, Pierce mới xách rương từ trên lầu đi xuống, hai người lại không đụng mặt nhau.
“Cậu thu xếp xong hết chưa?” Pierce nhìn cái túi nhỏ trên lưng Kleist, nhíu mày, “Có từng đó thôi hả?”
Kleist nói: “Túi không gian của tôi rất nhỏ.”
Pierce hâm mộ bĩu môi. Là nhà mạo hiểm, hắn đương nhiên có túi không gian, nhưng vì để gom góp cho đủ ba mươi ngàn đồng vàng nên đã đem đi đổi.
Hai người ra cửa, quản gia và Audrey đang chờ bên cạnh xe ngựa.
“Anh.” Audrey nhịn không được ôm lấy hắn. Trải qua khoảng thời gian ở chung này, cô đã xem hắn như chỗ dựa của mình, đây là chuyện cô không bao giờ tưởng tượng được khi lần đầu tiên nhìn thấy Kleist. Cô cũng không hiểu tại sao, rõ ràng hắn nhìn kiểu gì cũng thấy vừa lùn vừa nhỏ, thế mà vẫn chiếm được niềm tin của cô. Có lẽ là sức mạnh của huyết thống. Cô nghĩ vậy.
“Nhất định phải bình an trở về.” Cô quyến luyến không rời.
Kleist giơ tay lên, do dự một lát, mới nhẹ nhàng chạm lên tóc cô, “Nếu gặp phải chuyện khó giải quyết, hãy đi tìm Twain.”
Vành mắt Audrey đỏ lên, im lặng gật đầu. Cô hoàn toàn đắm chìm trong nỗi u sầu ly biệt, không nhận ra lúc hắn nói những lời này, ngữ khí rất không hợp với hình tượng trước giờ.
Kleist và Pierce lên xe ngựa, kỵ sĩ Humphrey cũng lên theo. Có Pierce ở đây, bọn họ không dám làm càn, trong xe yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh.
Kleist nhấc màn xe lên, trơ mắt nhìn trang viên Grantham từng chút một xa rời tầm mắt. Cũng là rời nhà, tâm tình của hắn giờ phút này không sục sôi như lần đầu tiên, thậm chí không cảm thấy phiền muộn, bình tĩnh giống như rời khỏi một khách sạn.
Thông qua truyền tống trận ở Công hội Ma pháp, bọn họ đến trấn Iverson gần đảo Song Tử nhất. Nơi này từng là một thành phố cảng – khi ấy, nó vẫn còn thuộc về Mộng đế quốc chứ chưa phải của Samanlier.
Giao thông ở Mộng đế quốc vô cùng phát triển, không những trên đất liền, mà đường thủy cũng được tích cực khai thác, cảng Iverson một thời hiển hách. Sau này Mộng đế quốc chia cắt thành đế quốc Kanding và Samanlier, Samanlier cho rằng vận tải biển quá lãng phí sức người sức của nên không xúc tiến nữa. Cùng lúc đó, vùng cảng Iverson xuất hiện cướp biển không rõ lai lịch, thuyền buôn mười đi thì chín mất tích, dần dần, cảng biến thành một thị trấn nho nhỏ.
Trên đây là giới thiệu của Pierce.
Kleist nói: “Anh biết nhiều thật.”
Pierce nói: “Chuyến đi có thể không có mục tiêu, nhưng không thể không có chuẩn bị.” Trong thời gian làm khách ở Grantham, hắn không chỉ đi khắp nơi mua sắm, mà còn tự mình thăm dò sơ lược địa hình.
Kleist nói tiếp: “Đã có cảng, chắc cũng có bản đồ nhỉ, có bản chỉ đường đến đảo Song Tử không?”
Pierce đáp: “Không có.”
Kỵ sĩ Humphrey giáp cười nhạo, nói: “Nếu tìm được bản chỉ đường, thì cần gì thư mời.”
Pierce không để ý đến thái độ của hắn, phụ họa nói: “Có thể nói, lấy được thư mời là con đường duy nhất đến đảo Song Tử.”
Kleist nhịn không được đưa tay sờ sờ thư mời trong ngực.
Sau khi đặt chân đến trấn Iverson là đến thời gian tự do hoạt động. Hai kỵ sĩ Humphrey cuối cùng cũng không mắc lỗi nữa, giám sát Kleist rất chặt, gần như là nhắm mắt theo đuôi.
Kleist cũng không để ý, từ đó bọn họ như hai cái đuôi nhỏ, không coi ai ra gì đi loạn khắp nơi.
Ngày hẹn đến rất nhanh.
Kleist vừa ra khỏi cửa thì thấy Pierce mặc trang phục kỵ sĩ mới đang đứng hướng về phía mặt trời, ngẩng đầu ưỡn ngực, tỏa sáng lấp lánh.
“Quần áo của anh……” Phản quang trên người hắn thực sự rất chói mắt, Kleist khó chịu nheo mắt.
Pierce nói: “Long thích mấy vật lấp lánh.” Hắn có thể đoán được ấn tượng của long đối với hắn sẽ tốt đẹp đến cỡ nào.
Kleist trầm mặc một lát, nói: “Nó sẽ lột sạch anh sao?”
Pierce: “……”
Bình luận truyện