Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tứ

Chương 2: Khách tha phương trở về (nhị)



Có việc cầu người nên phu nhân Grantham vô cùng rộng lượng hào phóng.

Sau nhiều năm mẹ hắn qua đời, Kleist một lần nữa được hưởng thụ đãi ngộ dành cho thiếu gia nhà Grantham. Bồn tắm rộng rãi sạch sẽ, nước vừa đủ ấm, thơm ngát mùi tinh dầu…

“Tôi kì lưng giúp cậu nhé?” McKee loay hoay bước ra khỏi rương.

“Làm ơn tự coi mình như không tồn tại.”

“Tôi cũng muốn lắm. Nhưng cậu nói xem, một người đang đau đầu, cổ họng đau, toàn thân đều đau sao có thể làm bộ như không tồn tại? Từ thuở sinh ra tới nay, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy đau đớn thế này!”

“Còn có thể hơn nữa.”

Đối mặt với uy hiếp trắng trợn, McKee chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. “Không thể học tập vị thánh kỵ sĩ vĩ đại trùng tên với cậu sao? Nhân từ, bác ái, khoan dung… Chỉ cần học được như vậy, cuộc đời cậu chắc chắn sẽ không như bây giờ!”

Đối tượng bị tiếc rèn sắt không thành thép ung dung tắm rửa.

McKee lầm bầm: “À mà, cậu bảo tên làm bị thương tôi là Hydeine Tajires… Có chắc là Hydeine Tajires kia không? Đệ nhất ma pháp sư?”

Trả lời hắn là tiếng nước ào ào.

“Hắn không phải đang dạy học ở St Paders sao? Học viện cho nghỉ rồi hử? Mà có cho nghỉ đi chăng nữa, cũng không lý gì lại đem nhóm đạo sư thả ra gây họa cho xã hội như vậy. Này, thiếu gia Kerry, lên tiếng cái được không?”

Kleist nói: “Anh ta là nạn nhân.”

“Chậc! Tôi thật sự rất xin lỗi hắn, dám phiền hắn thiêu cháy tôi đến hấp hối… Tôi đáng lẽ nên tự đào hố lửa nhảy xuống luôn đi cho rồi!” McKee nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng lại, “À không, có lý nào?” Hắn nhìn chằm chằm Kleist, dò xét hỏi: “Là Honorable Gruson*?”

*Thanh kiếm xuất hiện trong bộ “Thánh viện”, Hydeine mua được trong buổi đấu giá tính để hiếu kính ba vợ, nhưng chưa kịp cầm xem tròn méo thế nào đã bị đánh cắp =))

Kleist gật đầu, khuôn mặt luôn luôn khuyết thiếu biểu cảm hiếm có dịp tỏ ra vui vẻ.

McKee nằm trong rương khóc, “Trời ạ, sao tôi lại đi hạ thủ với Hydeine chứ! Tự dưng lại đi trộm đồ của đệ nhất ma pháp sư gì đó! Trời, lại còn thành công nữa mới chết! Tôi thật muốn chết quách luôn cho rồi.”

“Cứ tự nhiên.” Kleist tắm rửa xong, trần trụi bước ra khỏi nước.

McKee liếc cái mông cong mẩy của hắn, mất tự nhiên quay mặt đi, uể oải nói: “Sao không nói sớm cho tôi biết? Sớm biết vậy, tôi có sợ đến tè ra quần cũng mang kiếm trả lại.”

“Bởi vì,” Kleist với lấy áo sơ mi tơ tằm treo trên giá — đây là do phu nhân Grantham gấp gáp chuẩn bị, chất vải cao cấp, kiểu dáng mới nhất, nhưng không vừa vặn lắm, dài tới tận đầu gối, “nó hiện tại là của tôi.”

……

“À, cũng đúng!” McKee bừng tỉnh. Hắn kích động: “Honorable Gruson ở trong tay cậu, người hắn muốn tìm tới để chiên rán hầm nướng cũng không hẳn là tôi!”

Kleist cài cúc áo sơmi: “Anh ta không biết.”

McKee khó tin kêu lên: “Cậu có đúng là kỵ sĩ không vậy? Cho dù bản tính ác độc, nhưng sau khi trải qua bài huấn luyện kỵ sĩ, cậu nên phát triển một cách đúng đắn, dốc lòng đấu tranh đẩy lùi bản tính của… người bình thường. Cậu phải thành thực, làm liên lụy đến người vô tội yếu đuối… sẽ khiến cậu nửa đời sau phải sống trong hối hận và áy náy, tôi muốn ngăn cậu gây ra bi kịch.”

Kleist mặc quần vào. Đây cũng là mới, ống quần có dấu cắt.

McKee oán trách một hồi, không đạt được hiệu quả như ý. Hắn quen biết Kleist không lâu, nhưng lại hiểu rất rõ – thật khổ không để đâu cho hết. Người này căn bản là tảng đá — bề ngoài thành thực như tảng đá, tâm địa cũng nguội lạnh như đá, không chút nào giống hình tượng kỵ sĩ nhân từ hào hiệp mà mọi người vẫn nghĩ. Cũng may đời hắn phần lớn đều phải vẫy vùng trong tuyệt vọng, gặp thất bại như cơm bữa, nên phấn chấn lại rất nhanh. “Nói như vậy, cậu đúng là từ trong tay ma pháp sư cường đại nhất cứu tôi ra.”

Kleist buộc lại dây lưng, mặc áo khoác nâu đỏ kiểu dáng trung tính rất được phụ nữ ưa chuộng cũng do phu nhân Grantham chuẩn bị, đứng trước gương sửa sang lại quần áo.

“Tôi định khen cậu mấy câu.” McKee cố tình khiến hắn chú ý.

“Tôi nghe đây.”

“……” Trải qua một thời gian ngắn quan sát, McKee khẳng định người thấp bé dung mạo bình thường này có chút khuynh hướng tự kỷ. “Nếu không phải bộ dạng cậu không tới nỗi khó coi, tôi suýt nữa coi cậu là Kleist Sawasadi.”

Chân mày Kleist hơi cau lại, gần như không thể nhận ra.

“Cứu tôi từ tay Hydeine, bản lĩnh của cậu cũng không kém anh ta bao nhiêu. Cậu cấp mấy?” Hắn làm như vô tình khơi chuyện.

Kleist nhìn hắn.

“Cấp năm? Hay cấp sáu?” Tha thứ cho McKee chỉ tràn ngập mộng ảo hướng tới kỵ sĩ, nhưng lại là thanh niên 2B* không có chút thường thức nào. Trong tưởng tượng của hắn, kỵ sĩ không gì không làm được, ma pháp sư da mỏng thịt mềm ở trước mặt bọn họ hoàn toàn không chịu nổi một kích, kỵ sĩ cấp năm cấp sáu dư sức đối phó với ma pháp mạnh nhất. Nếu người cứu hắn là vị đoàn trưởng Đoàn Thánh kỵ sĩ trong truyền thuyết, Kleist Sawasadi kia, vậy phiền não duy nhất là dùng ngón tay nào chọc chết Hydeine.

*đặc biệt ngu ngốc

Kleist biết thời biết thế nói: “Cấp sáu.”

McKee chua xót: “Xem gia thế của cậu, chuyện này cũng không có gì kỳ quái.”

Tiếng gõ cửa vang lên, người hầu cung kính nói: “Thưa thiếu gia Kerry, phu nhân mời cậu xuống lầu dùng bữa.”

Cửa khe khẽ hé ra, gương mặt khẩn trương của Kleist xuất hiện tại khe cửa, ngón tay bất an nắm vạt áo khoác, thấp giọng nói: “Xin báo lại với bà, tôi lập tức xuống ngay.”

McKee một lần nữa nhìn Kleist đóng cửa lại, khuôn mặt nháy mắt lại lạnh lùng, miệng phát ra tiếng ‘chậc chậc’, “Cậu đáng ra nên gia nhập kịch viện. Đường đường kỵ sĩ cấp sáu lại ra vẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt lừa gạt phụ nữ và người hầu tay trói gà không chặt, thật vẻ vang làm sao!”

Kleist đến trước mặt hắn.

McKee cảm giác không ổn, đang muốn từ trong rương nhảy ra, mắt cá chân trái đã bị Kleist chộp được.

“Cậu muốn làm…”

Cổ tay Kleist vừa chuyển, dễ dàng bẻ gãy xương chân hắn.

Tiếng răng rắc từ mắt cá chân truyền đến tận linh hồn McKee, hắn run rẩy nhảy khỏi rương, đau đớn bao trùm tâm trí, giống như cá mắc cạn quẫy đạp trên đất, “A, cậu… Đồ ác ôn tàn nhẫn! Đồ điên!”

Kleist nói: “Một chân chạy không xa được.”

McKee ngã trên đất, môi trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, một chữ cũng không thốt ra nổi.

Kleist nói tiếp: “Trước khi tôi trở lại, nghỉ ngơi cho tốt đi nhé.”

McKee nhắm mắt, không buồn đáp lại.

“Sau đó, hoàn thành lý tưởng của anh, giúp anh trở thành kỵ sĩ.”

McKee cười khẩy.

Kleist cũng không cần sự tha thứ của hắn, một tay nhấc hắn đặt lại trong rương, đậy nắp lại, sau đó ra ngoài.

Hành lang lầu ba cao không thể chạm, sâu không lường được, tựa như ông già gần đất xa trời trong ký ức nặng nề hiện ra trước mắt hắn. Nơi này từng là cung điện của cha hắn và phu nhân Grantham, quy định rõ ràng hắn không được đi lên – ngay cả chó cũng không bị cấm cản như vậy. Biết bao lần hắn đứng ở cửa cầu thang rình coi, không dám vượt qua giới hạn. Hôm nay, hắn trở thành chủ nhân nơi này, lại không có bất kỳ cảm giác vui mừng nào, tựa như đứa trẻ bị ghét bỏ ngày trước không có quan hệ gì với hắn.

Hắn thuận tay mở hành lang treo bức tranh xiêu vẹo ra, sau đó bước từng bước nhỏ yếu ớt xuống lầu.

Trên bàn ăn dài năm mét đặt ba giá cắm nến, ánh hoàng hôn chưa tắt hòa cùng ánh nến soi rọi phòng ăn xa hoa rộng lớn. Phu nhân Grantham ngồi bên bàn ăn, dung nhan đẹp đẽ bảo dưỡng tỉ mỉ rạng rỡ giữa ánh sáng màu cam, khăn trải bàn Cutex, ánh mắt vô thần.

Kleist thản nhiên đến trước mặt bà, lẳng lặng chờ đợi bà phát hiện ra mình.

“A, con đó à.” Bà nhanh chóng hồi thần, không mặn không nhạt nói một câu, lập tức nhớ tới thân phận thanh niên trước mắt không còn như ngày xưa, lại nhiệt tình đứng lên, kéo hắn đến vị trí chủ tọa.

Kleist liên tục chối từ mãi không được, mông mới dè dặt đặt lên mép ghế.

Bà ân cần tiếp đón, tôn hắn lên làm thượng khách.

Kleist lo lắng ăn.

Trên bàn ăn vui vẻ hòa thuận, dưới bàn mạnh ai nấy ôm suy nghĩ cuồn cuộn như nước thủy triều.

Cơm nước xong, phu nhân Grantham đề nghị đi tản bộ, Kleist cung kính vâng lời.

Lúc này, nắng chiều vẫn còn lưu lại chút ít, mặt cỏ tươi non đón lấy ánh chiều tà, nhẹ nhàng lắc lư trong gió.

Bóng dáng Kleist và phu nhân Grantham thân mật kề bên nhau, chậm rãi lướt đi trên cỏ.

“Thừa kế trang viên xong con có tính toán gì không?” Phu nhân Grantham phiền chán đi loanh quanh, hỏi thẳng.

Kleist bị hỏi mà bối rối. Hắn hiển nhiên chưa có tính toán gì.

Phu nhân Grantham nói: “Tình hình làm ăn ở trang viên vẫn rất tốt, hàng năm cũng thu được… năm sáu ngàn đồng vàng.”

Kleist ngơ ngác nhìn bà.

“Ta nghĩ duy trì như cũ là tốt nhất, phải không Kerry?”

“Phải phải, đương nhiên.”

“Nhưng tiền là thứ rất dễ mất giá, để ở nhà chẳng khác nào bị lấy đi từng chút một. Cha con và lão gia Aron là bạn tốt, nhiều năm qua, tiền dư ở trang viên vẫn giao cho ông ấy xử lý. Về phần tiền lãi hàng năm, ta nghĩ cũng không cần thay đổi.”

“Vâng.”

“Còn có hôn sự của Audrey. Ta nên nói rõ ràng với con về gia tộc Humphrey, đây là một trong những gia tộc đời đầu cao quý nhất ở Samanlier, đến Hoàng đế còn phải nhường họ ba phần. Audrey có thể gả vào gia tộc như vậy là vinh hạnh cỡ nào! Chúng ta tuyệt đối không thể mất mặt, càng không thể khiến bọn họ có một chút không tôn trọng nào đối với chúng ta. Theo ý của ta, chúng ta nên phân ra ít nhất một phần ba gia sản làm của hồi môn.” Bà cẩn thận quan sát Kleist, chỉ cần hắn có chút không muốn, bà sẽ tính toán theo hướng khác.

Kleist có vẻ như không ý kiến gì với chuyện này, liên tục gật đầu.

Biểu hiện của hắn đã xóa tan khúc mắc cuối cùng cho phu nhân Grantham. Bà quyết định nói thật.

“Được rồi. Kerry, con phải giữ bình tĩnh, lấy dũng khí lớn nhất mà nghe ta nói này. Chuyện kế tiếp ta muốn nói chính là tai họa ngập đầu. Từ khi sinh ra tới nay, ta chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ phải thừa nhận đau khổ to lớn như thế, nhiều lúc ta đau đớn tới không thiết sống nữa. Chỉ có con với Audrey khiến lòng ta vướng bận, ta vì các con mà cố gắng tiếp tục hít thở, chẳng sợ điều này so với cái chết càng khiến ta khổ sở!”

Kleist thử thăm dò vươn tay, bà lập tức bắt mạnh lấy.

Phu nhân Grantham đem cả thân thể dựa vào trên người hắn, thả lỏng ôm lấy hắn, giải tỏa cảm giác uất ức, sợ hãi và tuyệt vọng nhiều ngày nay.

“Cha con…”

“Chồng ta…”

“Người dẫn dắt hiền lành mà Audrey tin cậy nhất…”

“Bảy ngày trước đã rời bỏ chúng ta, một mình lên đường.”

Nhìn vẻ mờ mịt của Kleist, bà vừa âm thầm nguyền rủa chỉ số thông minh của hắn, vừa thương tâm nói: “Ông ấy đã qua đời.”

Kleist há to miệng, nhắm mắt lại, thẳng tắp ngã xuống.

Chờ hắn từ xa xăm tỉnh dậy, người đã ở bên trong thư phòng của lão gia Grantham khi còn sống. Các loại sách học thuật mới tinh phong phú xếp đầy trên giá, bức tranh lão gia Grantham treo giữa giá sách, nét mặt tự tin mà tự hào, giống như những cuốn sách này đều do ông sáng tác. Nhưng trong nhà ai cũng biết, những sách này ông chỉ có thời gian mới đụng vào.

“Khá hơn chút nào chưa?” Phu nhân Grantham cố gắng sắm vai người mẹ tốt.

Kleist hỏi: “Cha thật sự đã…”

“Đúng vậy. Chờ con khỏe hơn một chút, ta mang con đi thăm ông ấy. Trước khi qua đời, con là tâm nguyện duy nhất chưa thành của ông ấy. Ông ấy luôn nói với ta, để con kế thừa gia sản là lựa chọn sáng suốt, vì con sẽ chăm sóc ta và Audrey chu đáo. Con là đứa con hiếu thảo đáng tin nhất.” Phu nhân Grantham thân thiết hỏi, “Con khỏe hơn chưa?”

Kleist đang muốn gật đầu, thì nghe thấy tiếng “bịch” vang lên bên ngoài.

Phu nhân Grantham nhíu mày, “Chắc là con mèo Mark. Nó rất thích chạy loạn khắp nơi.”

“Tôi có hơi choáng đầu, ngày mai hẵng đi thăm cha được không? Tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần.”

“Được rồi.” Phu nhân Grantham lại có thêm đánh giá mới về hắn, rõ là ‘quỷ nhát gan’.

Kleist ra khỏi thư phòng, bình tĩnh về phòng.

Cái rương chỏng chơ bị bỏ lại và cửa sổ mở toang giống như đang chế nhạo cảnh cáo của hắn mới vô dụng làm sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện