Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tứ
Chương 49: Mối nguy của thần hội (cửu)
Lão gia Oscar tưởng đã nắm thóp được đối phương khiến bọn họ không nói được lời nào nữa, nên càng vênh váo tự đắc: “Người trẻ tuổi có quyền mơ mộng, nhưng không nên mơ mộng hão huyền suy nghĩ viển vông! Thực tế chút đi, vui vẻ chấp nhận cuộc hôn nhân này, ta có thể giới thiệu cậu đến làm thủ hạ cho Marshall, về sau không phải lo cơm áo gạo tiền.”
“Kleist Sawasadi.”
“Cái gì?”
Kleist chậm rãi nói: “Tên tôi là Kleist Sawasadi.”
“Bắt bọn chúng lại!” Hành lang lầu hai truyền đến tiếng quát giận dữ.
Layton và Buniel quay đầu, thấy phu nhân Grantham mang theo một đám tạp dịch xông lên, đi đầu là một người trung niên.
“Oscar, anh có khỏe không?” Người trung niên chính là Marshall, thị trưởng đại nhân của trấn Ripe. Sở dĩ phu nhân Grantham không lập tức xông lên, là vì chạy tới chỗ ông ta xin viện binh.
Lão gia Oscar trong phòng kêu lên: “Chú em của tôi, không tốt chút nào! Tôi thế mà lại muốn kết thông gia với một gã điên.”
Audrey lập tức nói: “Vậy từ bỏ hôn sự này đi, mắc công làm tổn hại đến uy danh của ông.”
Phu nhân Grantham hét lớn: “Câm miệng, ngu xuẩn! Trên đời này không có ai thương con hơn lão gia Oscar đâu, con còn không vừa lòng chỗ nào hả?!”
Audrey cười lạnh: “Mẹ ruột của tôi lại đi nói không có ai thương tôi hơn một người dưng, những lời này thực sự khiến người ta thất vọng mà.”
Kleist đứng ở cửa, vừa nhìn đám người phu nhân Grantham trên hành lang, vừa nói với Audrey và lão gia Oscar trong phòng, “Em còn có anh.”
Phu nhân Grantham vừa nghe giọng hắn thì nghiến răng nghiến lợi: “Thu hồi bộ mặt mèo khóc chuột kia của ngươi đi! Chúng ta lưu lạc đến bước này đều là nhờ ngươi ban tặng! Cơ nghiệp trăm năm của nhà Grantham nháy mắt bị hủy hoại trong tay ngươi, ngươi còn mặt mũi đứng ở đây sao!”
Kleist nói: “Tôi hiến gia sản của tôi, liên quan gì tới bà?”
“Ta là vợ của cha ngươi!”
“Cũng không phải mẹ tôi.”
Đám Reginald lần đầu tiên chứng kiến Kleist nhanh mồm nhanh miệng như vậy, bất giác ngạc nhiên.
Phu nhân Grantham nói: “Đúng vậy, ta không phải mẹ ngươi, cũng không muốn làm mẹ ngươi. Nhưng ta là mẹ Audrey, hôn sự của nó do ta làm chủ.”
“Em ấy là con gái nhà Grantham, tôi là gia chủ Grantham.” Kleist quay đầu, lạnh lùng nhìn Marshall, “Đại nhân Marshall, căn cứ vào luật pháp Samanlier thì ai nói đúng?”
Biểu hiện hôm nay của Kleist khiến Marshall chấn động, dựa vào mắt nhìn người tôi luyện qua thời gian dài của ông, có thể nhìn ra đám đồng bạn bên cạnh Kleist không phải người tốt, vô cùng xảo trá hồi đáp: “Luật pháp luôn tồn tại lỗ hổng, tôi nghĩ chuyện này nên lấy phương thức hòa bình để giải quyết. Nếu là người một nhà, tại sao không bình tĩnh thương lượng với nhau?”
Lão gia Oscar lão gia hô lên: “Ta không thể thương lượng với một lũ điên được. Chú biết bọn chúng vừa nói gì không? Bọn chúng nói mình là Đoàn Thánh kỵ sĩ, còn tên lùn này là Kleist Sawadika.”
Kleist sửa lại lần nữa: “Kleist Sawasadi.”
Marshall kinh nghi nói: “Cậu nói cái gì?”
Layton cùng Buniel xoay người lộ ra dây lưng. Biểu tượng Quang Minh thần hội và hai thanh kiếm vàng rực rỡ chói mắt khiến ánh sáng bốn phía tức thì trở nên ảm đạm.
Marshall nhìn dây lưng, cảm giác chân hơi mềm nhũn, lỗ tai ong ong. Tiếng cười nhạo kẻ xướng người họa của phu nhân Grantham và lão gia Oscar giống như từ thế giới khác truyền đến. Ông cố gắng một lúc mới đứng thẳng được: “Còn gì… để chứng minh không?”
Kleist đáp: “Twain biết.”
Sắc mặt phu nhân Grantham cứng đờ. Bà đứng ngay bên cạnh Marshall nên có thể nhìn ra thái độ của ông ta từ vẻ biến sắc trên mặt, dĩ nhiên cũng hơi tin tưởng.
Marshall nói: “Cậu em Twain đã qua đời không lâu trước đây.”
Kleist nói: “Vậy tìm tế tự khác.”
Không cần tìm. Sự kiện lớn như lễ đính hôn giữa lão gia Oscar và nhà Grantham đương nhiên phải mời tế tự duy nhất tại trấn tham gia, cho dù thanh thế của Quang Minh thần hội có như thế nào đi nữa, vẫn không thể lay động địa vị của gã ở trấn.
Tế tự được mời đến rất nhanh. Gã không đợi những người khác giải thích tình huống đã nhiệt tình hành lễ với Layton: “A! Ngài kỵ sĩ Hornby! Thật vinh hạnh được gặp lại anh. Anh có nhớ chúng ta từng……”
Một chuỗi hàn huyên dài đã giải đáp tất cả nghi vấn.
Không khí trên hành lang đông thành băng.
Phu nhân Grantham và lão gia Oscar không nhìn mặt nhau, nhưng trên mặt mỗi người đều đồng thời bị khiếp sợ bao trùm.
Layton tính tình tốt chờ tế tự nói xong, mới cực kỳ lễ phép mời gã im lặng.
Tế tự lập tức làm theo.
Ánh mắt Kleist từ mặt Oscar chậm rãi quét đến mặt phu nhân Grantham và Marshall, thong thả nói: “Xuất phát từ phép lịch sự, tôi nghĩ trước tiên nên mời khách khứa dưới lầu trở về.”
Chuyện vui bắt đầu thì khua chiêng gõ trống, nửa đường lại hành quân lặng lẽ. Các vị khách ôm tâm trạng xem náo nhiệt lưu lại, nhưng đợi mãi chưa thấy kết thúc, hành lang lầu hai truyền ra tiếng đối thoại đứt quãng lúc cao lúc thấp, nghe không rõ, chỉ thấy phu nhân Grantham và lão gia Oscar xám xịt xuống lầu, bộ dáng nói lời từ biệt cũng đầy tâm sự. Có mấy người vẫn hay qua lại thân thiết muốn nói vài câu khách sáo, nhưng bị mấy cặp mắt lạnh đuổi đi.
Chờ đại sảnh vắng vẻ hoàn toàn rồi, phu nhân Grantham và lão gia Oscar mới nhớ tới tình cảnh thê lương.
Marshall đã sớm đổi mặt, vui tươi hớn hở làm tùy tùng theo đuôi đám người Kleist, chỉ thiếu điều không gắn thêm cái chổi lông gà trên mông để lắc lư. Sắc mặt Kleist lạnh lùng thản nhiên, mang theo đám Reginald cầm khay đi tìm đồ ăn. Nhưng hắn không ăn được bao nhiêu, nĩa của hắn cứ xiên đến món nào là lại bị Taiya giữa chừng cướp mất. Mãi sau, Kleist dứt khoát lấy một miếng cho Taiya trước, rồi mới lấy cho mình. Taiya ngược lại không quấy rối nữa, yên tâm hưởng thụ Kleist phục vụ.
Reginald không muốn đoàn trưởng vất vả, chủ động lấy một miếng cho Taiya.
Taiya trợn mắt nhìn cậu.
Phu nhân Grantham và lão gia Oscar bị gạt sang một bên, tâm giống như con cá bị chiên tới chiên lui, muốn nói nhưng lại không biết nói gì. Cuối cùng vẫn là phu nhân Grantham đến bên cạnh Audrey, nhỏ nhẹ nói: “Con gái à, chúng ta sắp hết khổ rồi. Mau lên nói chuyện với anh con, bảo nó trả cho lão gia Oscar một trăm đồng vàng còn lại đi.”
Audrey nghe bà nhắc tới nợ nần trước mặt nhiều người như vậy, xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, mắt lén lút nhìn Reginald. Reginald và những người khác đều chỉ lo ăn, dường như hoàn toàn không để ý gì đến cuộc nói chuyện ở đây. Cô thở phào, khẽ nói: “Chuyện này nói sau đi.”
Phu nhân Grantham khó xử nhìn lão gia Oscar.
Lão gia Oscar đưa mắt ra hiệu cho Marshall, Marshall không dám tỏ vẻ gì. Lão nghĩ nghĩ, đến trước mặt Kleist nói: “Chuyện xảy ra hôm nay quá mức đột ngột, tôi giống như một tên nhóc con bị tình yêu làm cho choáng váng, muốn giương nanh múa vuốt, thể hiện uy thế đàn ông trước mặt người yêu, nhưng lại biến khéo thành vụng khiến người chê cười. Đáng tiếc là buổi biểu diễn chỉ làm người ta buồn cười, tôi bảo đảm chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa.”
Kleist chậm rãi nói: “Một trăm đồng vàng……”
Đồng vàng? Mắt Taiya đảo qua.
Trên lưng lão gia Oscar chợt lạnh, không tự chủ nói: “Xem như quà chúc phúc cho tiểu thư Audrey và ngài Ernest đi. Hai người quả là trai tài gái sắc, thực sự rất xứng đôi.”
Bản lĩnh gió chiều nào theo chiều ấy của lão khiến bọn Reginald nhìn mà thán phục.
Lão đã nói thế, Kleist cũng không muốn làm khó nữa, gật đầu, “Rất vui được biết ông.”
Tảng đá lớn trong lòng lão gia Oscar hạ xuống, nét mặt sáng rỡ, “Đây đúng là điều tôi muốn nói. Là tín đồ thành kính của Quang Minh, có thể tận mắt nhìn thấy nhiều vị thánh kỵ sĩ như vậy khiến tôi kích động không gì sánh kịp!”
Kleist nói: “Đi xe ngựa trời tối dễ lật mương lắm.”
Nụ cười của lão gia Oscar cứng lại ba giây, thức thời chào tạm biệt.
Chờ lão đi xong, Marshall lập tức ngỏ lời bảo thị lực người đánh xe của mình không tốt, cũng rất dễ lật mương, lúc gần đi, Kleist ra đưa tiễn: “Cha sinh thời đã nhận được chăm sóc.”
Một câu vô cùng đơn giản khiến Marshall trên đường về như đứng trong đống lửa, ngồi trên đống than.
Tế tự thấy người ngoài đi hết rồi, cũng không tiện lưu lại nữa, nhưng không dễ gì gặp được đoàn trưởng Đoàn Thánh kỵ sĩ, sợ chia tay xong sẽ không gặp lại nữa, nên do dự đứng tại chỗ. May mà Kleist tỏ ý ngày mai sẽ đến giáo đường, bấy giờ gã mới an tâm rời đi.
Người quen đã đi hết, phu nhân Grantham tiêu điều và bất lực. Bà nắm chặt tay Audrey giống như nắm lấy chỗ dựa duy nhất.
Lòng Audrey khổ sở. Biết bao lần cô cũng muốn cầm tay bà như vậy, muốn được tiếp thêm sức mạnh, nhưng cuối cùng chỉ nhận được khinh miệt và nhục mạ. Nhưng dù vậy, cô cũng không thể buông tay bà ra.
“Anh……” Cô dè dặt lên tiếng.
Kleist ngẩng đầu khỏi bàn ăn: “Về sinh hoạt phí mỗi tháng của hai người, anh sẽ bàn bạc lại lần nữa.”
Phu nhân Grantham cứng rắn nói: “Lão gia chưa bao giờ từng nhắc tới tên khác của ngươi.”
“Tôi tự đặt.” Kleist nói.
Phu nhân Grantham hơi mím môi, trong đầu bỗng dưng hiện lên dáng vẻ trước đây của Kleist, lòng tự nhiên khủng hoảng, miệng càng không biết kiềm chế, “Đổi tên là việc lớn, lão gia biết không?”
Kleist đáp: “Bà có thể tự đi hỏi ông ta.”
Phu nhân Grantham run lên, hét to: “Ngươi nói cái gì? Ý ngươi là gì? Ngươi muốn làm gì ta?”
Kleist nói: “Chỉ là đề nghị thôi.”
“Ta biết ngay mà, lần này ngươi về là muốn trả thù ta, cướp hết tài sản của ta chưa đủ, giờ còn muốn đuổi tận giết tuyệt, muốn giết chết ta. Đồ tâm địa ma quỷ, ta nói cho ngươi biết, dù có chết ta cũng không bỏ qua cho ngươi!”
Audrey ngăn phu nhân Grantham đang phát điên, run giọng nói: “Mẹ, mẹ đang nói gì vậy. Ý anh không phải vậy.”
Phu nhân Grantham cho cô một cái tát: “Mày đừng làm bộ làm tịch ở đây nữa! Lúc mở miệng phải ngẫm lại xem ai mới là mẹ mày! Nịnh bợ anh trai để chiếm lợi, ngay cả mẹ mình cũng bỏ mặc, thứ bất hiếu như mày sớm muộn gì cũng gặp báo ứng.”
Đây không phải lần đầu tiên Audrey nghe được mấy lời ác độc như thế, nhưng lần này khiến cô đặc biệt xấu hổ. Cô không dám nhìn mặt những người khác, quay người chạy thẳng lên lầu.
“Mày xuống dưới cho ta!” Phu nhân Grantham muốn bắt cô lại, nhưng bị Kleist chặn đường.
Kleist hỏi: “Rốt cuộc bà muốn gì?”
“Muốn gì?” Bà điên cuồng hét lên: “Ta muốn ngươi chết.”
“Thứ cho tôi không thể đáp ứng chuyện ấy. Nhưng tôi có thể cho bà gia sản.” Kleist chậm rãi nói.
Phu nhân Grantham hồ nghi nhìn hắn: “Ngươi có âm mưu gì?”
“Bà là vợ của cha tôi, tôi chỉ muốn chăm sóc bà thôi.” Trên mặt Kleist nhìn không ra chút dấu vết âm mưu nào.
Phu nhân Grantham biết sự tình tuyệt đối không đơn giản như thế, nhưng lại không có chứng cứ, chỉ có thể ôm một bụng nghi vấn theo quản gia lên lầu.
Tuy Ernest không biết quá khứ của Kleist, nhưng cũng đoán được chút ít từ cuộc trò chuyện vừa rồi, chủ động chạy tới: “Đoàn trưởng, cần giúp gì không?”
Kleist mỉm cười: “Việc nhà.” Hắn đảo mắt khắp đại sảnh, không thấy bóng dáng Reginald đâu, khóe miệng nhếch lên cao hơn, “Ernest.”
“Vâng?”
“Em gái ta đang khóc.”
“…… Dạ.”
“Cậu không lên an ủi chút sao?” Kleist dùng ánh mắt vô cùng chính trực nhìn hắn.
Ernest khó xử. Thân là thánh kỵ sĩ, đương nhiên không muốn để mặc một cô gái xinh đẹp kiên cường như vậy phải âm thầm khóc không có bờ vai để dựa vào. Nhưng vấn đề là mới vừa nãy, hắn thấy một anh chàng mới biết yêu lần đầu mang vai mình vội vàng chạy lên, anh chàng kia không may lại là bạn tốt của mình.
“Tôi…” Hắn liếm môi nói, “chưa ăn no.”
Kleist có thâm ý khác nhìn hắn.
Ernest thở dài: “Reginald là lựa chọn không tồi.”
“Lúc trước hình như cậu ta không thấy vậy.”
“……”
Layton tự dưng cười hì hì, sáp lại gần: “Đoàn trưởng à. Anh còn em gái nào nữa không?”
Kleist cười tủm tỉm hỏi: “Ý cậu là giống hay không giống ta?”
“……” Layton phản ứng rất nhanh: “Giống Audrey.”
Kleist nói: “Nó ở trên lầu.”
Layton thở dài, hối hận sao lúc ấy mình không giành nhảy vào trước Reginald.
“Trong mắt cậu, Audrey có giống ta không?” Kleist không định bỏ qua cho hắn.
Layton đáp: “Audrey kiên cường, dũng cảm, chính trực như vậy, đương nhiên là giống đoàn trưởng rồi!”
Kleist: “……” Không hổ là tên láu cá nhất Đoàn Thánh kỵ sĩ.
Ernest đang muốn rời đi, nghe vậy thì đột nhiên dừng lại: “Vậy cậu thấy bản thân đoàn trưởng thế nào?”
Layton: “……” Đệ nhất láu cá của Đoàn Thánh kỵ sĩ câm nín.
Trên cổ Kleist chợt xuất hiện một cánh tay, Taiya không vui nhìn chằm chằm Layton: “Hắn là của bổn soái long!”
Layton và Ernest nhíu mày, thấy Kleist cho bọn họ một ánh mắt bình tĩnh chớ nóng, mới buồn bực tránh đi.
Taiya cúi đầu, hơi thở lành lạnh phun bên tai hắn: “Ngươi liếc mắt đưa tình gì với mấy tên đó hả?!”
Kleist đưa cái khay bạc trong tay cho nó, “Thích không?” Hắn thấy nó nhìn chằm chằm cái khay này lâu rồi.
……
Taiya ôm khay bạc đi chơi.
Một đêm thái bình vô sự.
Đêm đó, phu nhân Grantham không biết sao lại thay đổi, chạy tới giải thích với Audrey. Nhưng Audrey bị thái độ không tốt của bà làm mất hết hy vọng, trả lời cho có lệ.
Phu nhân Grantham mất hứng, nhưng không biểu hiện ra ngoài, quay đầu nhốt mình trong phòng, đến tận bữa sáng hôm sau cũng không xuất hiện.
Đến bữa sáng, Audrey xuống lầu, hai mắt sưng như hạch đào, nhưng tâm trạng không tồi, nhất là lúc nhìn Reginald. Lúc cô chuẩn bị ngồi xuống, Reginald giúp cô kéo ghế trước mặt Kleist.
Audrey hơi thẹn thùng, nhưng không từ chối.
Kleist nhìn động tác của họ, không lên tiếng. Ban đầu hắn muốn giao em gái cho Reginald, nhưng thái độ không đồng ý ngay của Reginald khiến hắn hơi bất mãn, nhưng hắn khá hài lòng với kết quả như bây giờ.
McKee và Danco là xuống lầu trễ nhất. Danco thần thái sáng láng, McKee uể oải không có tinh thần, ăn uống cũng không có khẩu vị gì.
Kleist đột nhiên nói với McKee: “Ăn xong thì về nghỉ một lát đi.”
McKee thấy ánh mắt giống như hiểu hết của hắn thì chột dạ.
Sau bữa ăn, Kleist sai quản gia chuẩn bị xe ngựa, lên đường đến phân hội Quang Minh thần hội ở trấn Ripe. Tân tế tự đã chuẩn bị nghênh đón từ sáng, ngay cả bữa sáng cũng có. Kleist lược bỏ hết thảy khách sáo, vào thẳng chủ đề: “Tại sao tiền cung cấp cho nhà Grantham không thanh toán đúng hạn?”
Tân tế tự tám phần biết hắn muốn hỏi chuyện này, đã chuẩn bị xong đáp án: “Không phải tôi cố ý cắt xén, mà là tế tự trước đã sớm giao toàn bộ tài sản nhà Grantham cho Quang Minh thần hội thành Zul xử lý.”
“Vì sao?” Thành Zul và trấn Ripe không có quan hệ trên dưới.
Tân tế tự thuộc phe Sophiro, mà tiền nhiệm của gã lại thuộc phe Feta, nên nắm được cơ hội là gã bỏ đá xuống giếng ngay: “Hắn cấu kết với quý tộc Samanlier, chuẩn bị dùng số tiền này đầu tư cho việc đánh chiếm đảo Song Tử, mưu đoạt lợi ích.” Gã dừng một chút, nói tiếp: “Vì thế nên tôi mới được điều đến đây. Tiếc là đã chậm một bước.”
Kleist hỏi: “Quý tộc Samanlier ông nói là?”
“Nhà Humphrey.”
“……” Thật đúng là không phải oan gia không gặp nhau. Lúc trước, Humphrey ba mươi bốn trăm phương nghìn kế muốn chiếm đoạt tài sản nhà Grantham, nhưng bị hắn phá đám giữa chừng, không ngờ cuối cùng tiền vẫn rơi vào tay họ.
Reginald nói: “Ý ông là hắn lấy tài sản hiến cho Quang Minh thần hội dùng vào việc riêng?”
Tân tế tự nói: “Hắn lấy danh nghĩa tài trợ.”
Kleist gật đầu: “Ta hiểu rồi.”
Layton muốn xem sổ sách phân hội, tân tế tự thoải mái giao ra. Layton kiểm tra xong, lại đi các nơi thu thập tư liệu, xác nhận đều là thật mới báo cáo với Kleist.
“Các cậu thấy sao?” Kleist hỏi.
Layton nói: “Giờ không phải lúc nên nhúng tay vào sự vụ Samanlier.” Hoàng đế Samanlier đang hấp hối, lúc này nếu bọn họ đi lại quá thân cận với phản loạn trong nước rất dễ bị chụp mũ đồng đảng.
Kleist gật đầu. Quang Minh thần hội luôn đi trên con đường cao quý lãnh diễm, dù hợp tác cũng chỉ hợp tác với lãnh đạo các quốc gia, ví dụ như Kastalion đệ II của đế quốc Kanding — tuy sau đó đầu tư này bị nghiệm chứng là sai lầm, nhưng cũng do Kastalion đệ II quá vô dụng, mà Ciro lại thông minh.
Layton nhận được ủng hộ, xoa tay nói: “Chúng ta lập tức lên đường buộc tội hắn thôi.”
Kleist nói: “Tìm bằng chứng trước đã.”
Reginald biết hắn băn khoăn. Samanlier ẩn chứa đầy rẫy tai họa, Quang Minh thần hội cũng không phải không biết. Bị Samanlier tưởng rằng Quang Minh thần hội ủng hộ một thế lực nào đó trong nước chỉ là chuyện nhỏ, bị nội bộ Quang Minh thần hội cho rằng Đoàn Thánh kỵ sĩ bất mãn với hai vị thần tế tự mới khiến người đau đầu.
Nhưng cậu là thánh kỵ sĩ, nền giáo dục nhận được đã định trước cậu dù nghĩ như vậy, nhưng cũng không được lùi bước.
Kleist nhanh chóng từ trấn Ripe chạy tới thành Zul, lúc này thành Zul rất đông đúc, so với lần trước Kleist đến còn náo nhiệt hơn gấp mười. Trong thành đâu đâu cũng là người, ma pháp sư, kỵ sĩ, dân buôn bán nhỏ, nghệ nhân…… Cái gì cũng có.
Layton líu lưỡi: “Tôi còn tưởng chúng ta đang ở thành Bothe.” Thành Bothe là thủ đô Samanlier.
Kleist nói: “Humphrey nắm tin tức của đảo Song Tử, bọn họ dễ chiếm được đảo Song Tử hơn những người khác.”
Layton nói: “Đảo Song Tử rốt cuộc ra sao?”
Kleist không trả lời được. Hắn vội vàng đi qua đảo Song Tử, chỉ biết ở đó một vương cung xa hoa, cảnh vệ lơi lỏng, đảo chủ bị hắn giết… Nhưng một đảo Song Tử như vậy lại có thể ngăn trở tiến công của Samanlier mới thật khiến người nhìn với cặp mắt khác xưa.
Reginald hỏi: “Chúng ta đến phân hội trước hay đến nhà Humphrey trước?”
“Đều không, chúng ta đi thu thập tin tức trước.” Kleist nói. Đến phân hội Quang Minh thần hội hay nhà Humphrey đều rút dây động rừng, trước khi bọn họ có hành động phải nắm giữ chứng cớ trước đã.
Họ chia ra hành động. Kleist, Taiya và Layton một tổ. Taiya rất không thích cái đèn cầy Layton này, nhưng Kleist đồng ý, nó kháng nghị không có hiệu quả.
Layton nói: “Chúng ta đến Công hội Kỵ sĩ đi.”
So với cảnh tượng người qua lại ma pháp trận không gian như nước chảy ở Công hội Ma pháp, cửa vào Công hội Kỵ sĩ vắng vẻ hơn rất nhiều. Nhưng họ cũng có cách sinh tồn của mình, chỉ cần được Công hội Kỵ sĩ phát huân chương kỵ sĩ, kỵ sĩ có thể nhận được rất nhiều ưu đãi ở Công hội Kỵ sĩ, tỷ như giảm giá phòng, được mang theo thức ăn, thu được tin tức có giá trị.
Đám Kleist trước khi gia nhập Đoàn Thánh kỵ sĩ đều từng lĩnh huân chương kỵ sĩ phổ thông, giờ lấy ra dùng vẫn được. Cái của Layton là cấp bảy, dĩ nhiên, thành tựu hiện tại của hắn đã vượt qua cấp độ đó.
“Ngài muốn gì?” Nhân viên Công hội Kỵ sĩ cười hỏi.
Layton nói: “Ta muốn tìm một công việc nhanh kiếm được tiền.”
Nhân viên tiếp tân cười nói: “Toàn thế giới đều đang tìm.”
“Ta là kỵ sĩ cấp bảy.” Hắn đung đưa huân chương kỵ sĩ.
“Được rồi, mười đồng bạc.”
Layton cho gã tiền.
Nhân viên tiếp tân nói: “Nhà Humphrey đang tuyển nhận kỵ sĩ tấn công đảo Song Tử, kỵ sĩ cấp bảy trước khi xuất phát thì mỗi ngày một đồng bạc, sau khi đến đảo Song Tử thì mỗi ngày một đồng vàng, lập được công trạng thì tính thêm.”
“Kleist Sawasadi.”
“Cái gì?”
Kleist chậm rãi nói: “Tên tôi là Kleist Sawasadi.”
“Bắt bọn chúng lại!” Hành lang lầu hai truyền đến tiếng quát giận dữ.
Layton và Buniel quay đầu, thấy phu nhân Grantham mang theo một đám tạp dịch xông lên, đi đầu là một người trung niên.
“Oscar, anh có khỏe không?” Người trung niên chính là Marshall, thị trưởng đại nhân của trấn Ripe. Sở dĩ phu nhân Grantham không lập tức xông lên, là vì chạy tới chỗ ông ta xin viện binh.
Lão gia Oscar trong phòng kêu lên: “Chú em của tôi, không tốt chút nào! Tôi thế mà lại muốn kết thông gia với một gã điên.”
Audrey lập tức nói: “Vậy từ bỏ hôn sự này đi, mắc công làm tổn hại đến uy danh của ông.”
Phu nhân Grantham hét lớn: “Câm miệng, ngu xuẩn! Trên đời này không có ai thương con hơn lão gia Oscar đâu, con còn không vừa lòng chỗ nào hả?!”
Audrey cười lạnh: “Mẹ ruột của tôi lại đi nói không có ai thương tôi hơn một người dưng, những lời này thực sự khiến người ta thất vọng mà.”
Kleist đứng ở cửa, vừa nhìn đám người phu nhân Grantham trên hành lang, vừa nói với Audrey và lão gia Oscar trong phòng, “Em còn có anh.”
Phu nhân Grantham vừa nghe giọng hắn thì nghiến răng nghiến lợi: “Thu hồi bộ mặt mèo khóc chuột kia của ngươi đi! Chúng ta lưu lạc đến bước này đều là nhờ ngươi ban tặng! Cơ nghiệp trăm năm của nhà Grantham nháy mắt bị hủy hoại trong tay ngươi, ngươi còn mặt mũi đứng ở đây sao!”
Kleist nói: “Tôi hiến gia sản của tôi, liên quan gì tới bà?”
“Ta là vợ của cha ngươi!”
“Cũng không phải mẹ tôi.”
Đám Reginald lần đầu tiên chứng kiến Kleist nhanh mồm nhanh miệng như vậy, bất giác ngạc nhiên.
Phu nhân Grantham nói: “Đúng vậy, ta không phải mẹ ngươi, cũng không muốn làm mẹ ngươi. Nhưng ta là mẹ Audrey, hôn sự của nó do ta làm chủ.”
“Em ấy là con gái nhà Grantham, tôi là gia chủ Grantham.” Kleist quay đầu, lạnh lùng nhìn Marshall, “Đại nhân Marshall, căn cứ vào luật pháp Samanlier thì ai nói đúng?”
Biểu hiện hôm nay của Kleist khiến Marshall chấn động, dựa vào mắt nhìn người tôi luyện qua thời gian dài của ông, có thể nhìn ra đám đồng bạn bên cạnh Kleist không phải người tốt, vô cùng xảo trá hồi đáp: “Luật pháp luôn tồn tại lỗ hổng, tôi nghĩ chuyện này nên lấy phương thức hòa bình để giải quyết. Nếu là người một nhà, tại sao không bình tĩnh thương lượng với nhau?”
Lão gia Oscar lão gia hô lên: “Ta không thể thương lượng với một lũ điên được. Chú biết bọn chúng vừa nói gì không? Bọn chúng nói mình là Đoàn Thánh kỵ sĩ, còn tên lùn này là Kleist Sawadika.”
Kleist sửa lại lần nữa: “Kleist Sawasadi.”
Marshall kinh nghi nói: “Cậu nói cái gì?”
Layton cùng Buniel xoay người lộ ra dây lưng. Biểu tượng Quang Minh thần hội và hai thanh kiếm vàng rực rỡ chói mắt khiến ánh sáng bốn phía tức thì trở nên ảm đạm.
Marshall nhìn dây lưng, cảm giác chân hơi mềm nhũn, lỗ tai ong ong. Tiếng cười nhạo kẻ xướng người họa của phu nhân Grantham và lão gia Oscar giống như từ thế giới khác truyền đến. Ông cố gắng một lúc mới đứng thẳng được: “Còn gì… để chứng minh không?”
Kleist đáp: “Twain biết.”
Sắc mặt phu nhân Grantham cứng đờ. Bà đứng ngay bên cạnh Marshall nên có thể nhìn ra thái độ của ông ta từ vẻ biến sắc trên mặt, dĩ nhiên cũng hơi tin tưởng.
Marshall nói: “Cậu em Twain đã qua đời không lâu trước đây.”
Kleist nói: “Vậy tìm tế tự khác.”
Không cần tìm. Sự kiện lớn như lễ đính hôn giữa lão gia Oscar và nhà Grantham đương nhiên phải mời tế tự duy nhất tại trấn tham gia, cho dù thanh thế của Quang Minh thần hội có như thế nào đi nữa, vẫn không thể lay động địa vị của gã ở trấn.
Tế tự được mời đến rất nhanh. Gã không đợi những người khác giải thích tình huống đã nhiệt tình hành lễ với Layton: “A! Ngài kỵ sĩ Hornby! Thật vinh hạnh được gặp lại anh. Anh có nhớ chúng ta từng……”
Một chuỗi hàn huyên dài đã giải đáp tất cả nghi vấn.
Không khí trên hành lang đông thành băng.
Phu nhân Grantham và lão gia Oscar không nhìn mặt nhau, nhưng trên mặt mỗi người đều đồng thời bị khiếp sợ bao trùm.
Layton tính tình tốt chờ tế tự nói xong, mới cực kỳ lễ phép mời gã im lặng.
Tế tự lập tức làm theo.
Ánh mắt Kleist từ mặt Oscar chậm rãi quét đến mặt phu nhân Grantham và Marshall, thong thả nói: “Xuất phát từ phép lịch sự, tôi nghĩ trước tiên nên mời khách khứa dưới lầu trở về.”
Chuyện vui bắt đầu thì khua chiêng gõ trống, nửa đường lại hành quân lặng lẽ. Các vị khách ôm tâm trạng xem náo nhiệt lưu lại, nhưng đợi mãi chưa thấy kết thúc, hành lang lầu hai truyền ra tiếng đối thoại đứt quãng lúc cao lúc thấp, nghe không rõ, chỉ thấy phu nhân Grantham và lão gia Oscar xám xịt xuống lầu, bộ dáng nói lời từ biệt cũng đầy tâm sự. Có mấy người vẫn hay qua lại thân thiết muốn nói vài câu khách sáo, nhưng bị mấy cặp mắt lạnh đuổi đi.
Chờ đại sảnh vắng vẻ hoàn toàn rồi, phu nhân Grantham và lão gia Oscar mới nhớ tới tình cảnh thê lương.
Marshall đã sớm đổi mặt, vui tươi hớn hở làm tùy tùng theo đuôi đám người Kleist, chỉ thiếu điều không gắn thêm cái chổi lông gà trên mông để lắc lư. Sắc mặt Kleist lạnh lùng thản nhiên, mang theo đám Reginald cầm khay đi tìm đồ ăn. Nhưng hắn không ăn được bao nhiêu, nĩa của hắn cứ xiên đến món nào là lại bị Taiya giữa chừng cướp mất. Mãi sau, Kleist dứt khoát lấy một miếng cho Taiya trước, rồi mới lấy cho mình. Taiya ngược lại không quấy rối nữa, yên tâm hưởng thụ Kleist phục vụ.
Reginald không muốn đoàn trưởng vất vả, chủ động lấy một miếng cho Taiya.
Taiya trợn mắt nhìn cậu.
Phu nhân Grantham và lão gia Oscar bị gạt sang một bên, tâm giống như con cá bị chiên tới chiên lui, muốn nói nhưng lại không biết nói gì. Cuối cùng vẫn là phu nhân Grantham đến bên cạnh Audrey, nhỏ nhẹ nói: “Con gái à, chúng ta sắp hết khổ rồi. Mau lên nói chuyện với anh con, bảo nó trả cho lão gia Oscar một trăm đồng vàng còn lại đi.”
Audrey nghe bà nhắc tới nợ nần trước mặt nhiều người như vậy, xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, mắt lén lút nhìn Reginald. Reginald và những người khác đều chỉ lo ăn, dường như hoàn toàn không để ý gì đến cuộc nói chuyện ở đây. Cô thở phào, khẽ nói: “Chuyện này nói sau đi.”
Phu nhân Grantham khó xử nhìn lão gia Oscar.
Lão gia Oscar đưa mắt ra hiệu cho Marshall, Marshall không dám tỏ vẻ gì. Lão nghĩ nghĩ, đến trước mặt Kleist nói: “Chuyện xảy ra hôm nay quá mức đột ngột, tôi giống như một tên nhóc con bị tình yêu làm cho choáng váng, muốn giương nanh múa vuốt, thể hiện uy thế đàn ông trước mặt người yêu, nhưng lại biến khéo thành vụng khiến người chê cười. Đáng tiếc là buổi biểu diễn chỉ làm người ta buồn cười, tôi bảo đảm chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa.”
Kleist chậm rãi nói: “Một trăm đồng vàng……”
Đồng vàng? Mắt Taiya đảo qua.
Trên lưng lão gia Oscar chợt lạnh, không tự chủ nói: “Xem như quà chúc phúc cho tiểu thư Audrey và ngài Ernest đi. Hai người quả là trai tài gái sắc, thực sự rất xứng đôi.”
Bản lĩnh gió chiều nào theo chiều ấy của lão khiến bọn Reginald nhìn mà thán phục.
Lão đã nói thế, Kleist cũng không muốn làm khó nữa, gật đầu, “Rất vui được biết ông.”
Tảng đá lớn trong lòng lão gia Oscar hạ xuống, nét mặt sáng rỡ, “Đây đúng là điều tôi muốn nói. Là tín đồ thành kính của Quang Minh, có thể tận mắt nhìn thấy nhiều vị thánh kỵ sĩ như vậy khiến tôi kích động không gì sánh kịp!”
Kleist nói: “Đi xe ngựa trời tối dễ lật mương lắm.”
Nụ cười của lão gia Oscar cứng lại ba giây, thức thời chào tạm biệt.
Chờ lão đi xong, Marshall lập tức ngỏ lời bảo thị lực người đánh xe của mình không tốt, cũng rất dễ lật mương, lúc gần đi, Kleist ra đưa tiễn: “Cha sinh thời đã nhận được chăm sóc.”
Một câu vô cùng đơn giản khiến Marshall trên đường về như đứng trong đống lửa, ngồi trên đống than.
Tế tự thấy người ngoài đi hết rồi, cũng không tiện lưu lại nữa, nhưng không dễ gì gặp được đoàn trưởng Đoàn Thánh kỵ sĩ, sợ chia tay xong sẽ không gặp lại nữa, nên do dự đứng tại chỗ. May mà Kleist tỏ ý ngày mai sẽ đến giáo đường, bấy giờ gã mới an tâm rời đi.
Người quen đã đi hết, phu nhân Grantham tiêu điều và bất lực. Bà nắm chặt tay Audrey giống như nắm lấy chỗ dựa duy nhất.
Lòng Audrey khổ sở. Biết bao lần cô cũng muốn cầm tay bà như vậy, muốn được tiếp thêm sức mạnh, nhưng cuối cùng chỉ nhận được khinh miệt và nhục mạ. Nhưng dù vậy, cô cũng không thể buông tay bà ra.
“Anh……” Cô dè dặt lên tiếng.
Kleist ngẩng đầu khỏi bàn ăn: “Về sinh hoạt phí mỗi tháng của hai người, anh sẽ bàn bạc lại lần nữa.”
Phu nhân Grantham cứng rắn nói: “Lão gia chưa bao giờ từng nhắc tới tên khác của ngươi.”
“Tôi tự đặt.” Kleist nói.
Phu nhân Grantham hơi mím môi, trong đầu bỗng dưng hiện lên dáng vẻ trước đây của Kleist, lòng tự nhiên khủng hoảng, miệng càng không biết kiềm chế, “Đổi tên là việc lớn, lão gia biết không?”
Kleist đáp: “Bà có thể tự đi hỏi ông ta.”
Phu nhân Grantham run lên, hét to: “Ngươi nói cái gì? Ý ngươi là gì? Ngươi muốn làm gì ta?”
Kleist nói: “Chỉ là đề nghị thôi.”
“Ta biết ngay mà, lần này ngươi về là muốn trả thù ta, cướp hết tài sản của ta chưa đủ, giờ còn muốn đuổi tận giết tuyệt, muốn giết chết ta. Đồ tâm địa ma quỷ, ta nói cho ngươi biết, dù có chết ta cũng không bỏ qua cho ngươi!”
Audrey ngăn phu nhân Grantham đang phát điên, run giọng nói: “Mẹ, mẹ đang nói gì vậy. Ý anh không phải vậy.”
Phu nhân Grantham cho cô một cái tát: “Mày đừng làm bộ làm tịch ở đây nữa! Lúc mở miệng phải ngẫm lại xem ai mới là mẹ mày! Nịnh bợ anh trai để chiếm lợi, ngay cả mẹ mình cũng bỏ mặc, thứ bất hiếu như mày sớm muộn gì cũng gặp báo ứng.”
Đây không phải lần đầu tiên Audrey nghe được mấy lời ác độc như thế, nhưng lần này khiến cô đặc biệt xấu hổ. Cô không dám nhìn mặt những người khác, quay người chạy thẳng lên lầu.
“Mày xuống dưới cho ta!” Phu nhân Grantham muốn bắt cô lại, nhưng bị Kleist chặn đường.
Kleist hỏi: “Rốt cuộc bà muốn gì?”
“Muốn gì?” Bà điên cuồng hét lên: “Ta muốn ngươi chết.”
“Thứ cho tôi không thể đáp ứng chuyện ấy. Nhưng tôi có thể cho bà gia sản.” Kleist chậm rãi nói.
Phu nhân Grantham hồ nghi nhìn hắn: “Ngươi có âm mưu gì?”
“Bà là vợ của cha tôi, tôi chỉ muốn chăm sóc bà thôi.” Trên mặt Kleist nhìn không ra chút dấu vết âm mưu nào.
Phu nhân Grantham biết sự tình tuyệt đối không đơn giản như thế, nhưng lại không có chứng cứ, chỉ có thể ôm một bụng nghi vấn theo quản gia lên lầu.
Tuy Ernest không biết quá khứ của Kleist, nhưng cũng đoán được chút ít từ cuộc trò chuyện vừa rồi, chủ động chạy tới: “Đoàn trưởng, cần giúp gì không?”
Kleist mỉm cười: “Việc nhà.” Hắn đảo mắt khắp đại sảnh, không thấy bóng dáng Reginald đâu, khóe miệng nhếch lên cao hơn, “Ernest.”
“Vâng?”
“Em gái ta đang khóc.”
“…… Dạ.”
“Cậu không lên an ủi chút sao?” Kleist dùng ánh mắt vô cùng chính trực nhìn hắn.
Ernest khó xử. Thân là thánh kỵ sĩ, đương nhiên không muốn để mặc một cô gái xinh đẹp kiên cường như vậy phải âm thầm khóc không có bờ vai để dựa vào. Nhưng vấn đề là mới vừa nãy, hắn thấy một anh chàng mới biết yêu lần đầu mang vai mình vội vàng chạy lên, anh chàng kia không may lại là bạn tốt của mình.
“Tôi…” Hắn liếm môi nói, “chưa ăn no.”
Kleist có thâm ý khác nhìn hắn.
Ernest thở dài: “Reginald là lựa chọn không tồi.”
“Lúc trước hình như cậu ta không thấy vậy.”
“……”
Layton tự dưng cười hì hì, sáp lại gần: “Đoàn trưởng à. Anh còn em gái nào nữa không?”
Kleist cười tủm tỉm hỏi: “Ý cậu là giống hay không giống ta?”
“……” Layton phản ứng rất nhanh: “Giống Audrey.”
Kleist nói: “Nó ở trên lầu.”
Layton thở dài, hối hận sao lúc ấy mình không giành nhảy vào trước Reginald.
“Trong mắt cậu, Audrey có giống ta không?” Kleist không định bỏ qua cho hắn.
Layton đáp: “Audrey kiên cường, dũng cảm, chính trực như vậy, đương nhiên là giống đoàn trưởng rồi!”
Kleist: “……” Không hổ là tên láu cá nhất Đoàn Thánh kỵ sĩ.
Ernest đang muốn rời đi, nghe vậy thì đột nhiên dừng lại: “Vậy cậu thấy bản thân đoàn trưởng thế nào?”
Layton: “……” Đệ nhất láu cá của Đoàn Thánh kỵ sĩ câm nín.
Trên cổ Kleist chợt xuất hiện một cánh tay, Taiya không vui nhìn chằm chằm Layton: “Hắn là của bổn soái long!”
Layton và Ernest nhíu mày, thấy Kleist cho bọn họ một ánh mắt bình tĩnh chớ nóng, mới buồn bực tránh đi.
Taiya cúi đầu, hơi thở lành lạnh phun bên tai hắn: “Ngươi liếc mắt đưa tình gì với mấy tên đó hả?!”
Kleist đưa cái khay bạc trong tay cho nó, “Thích không?” Hắn thấy nó nhìn chằm chằm cái khay này lâu rồi.
……
Taiya ôm khay bạc đi chơi.
Một đêm thái bình vô sự.
Đêm đó, phu nhân Grantham không biết sao lại thay đổi, chạy tới giải thích với Audrey. Nhưng Audrey bị thái độ không tốt của bà làm mất hết hy vọng, trả lời cho có lệ.
Phu nhân Grantham mất hứng, nhưng không biểu hiện ra ngoài, quay đầu nhốt mình trong phòng, đến tận bữa sáng hôm sau cũng không xuất hiện.
Đến bữa sáng, Audrey xuống lầu, hai mắt sưng như hạch đào, nhưng tâm trạng không tồi, nhất là lúc nhìn Reginald. Lúc cô chuẩn bị ngồi xuống, Reginald giúp cô kéo ghế trước mặt Kleist.
Audrey hơi thẹn thùng, nhưng không từ chối.
Kleist nhìn động tác của họ, không lên tiếng. Ban đầu hắn muốn giao em gái cho Reginald, nhưng thái độ không đồng ý ngay của Reginald khiến hắn hơi bất mãn, nhưng hắn khá hài lòng với kết quả như bây giờ.
McKee và Danco là xuống lầu trễ nhất. Danco thần thái sáng láng, McKee uể oải không có tinh thần, ăn uống cũng không có khẩu vị gì.
Kleist đột nhiên nói với McKee: “Ăn xong thì về nghỉ một lát đi.”
McKee thấy ánh mắt giống như hiểu hết của hắn thì chột dạ.
Sau bữa ăn, Kleist sai quản gia chuẩn bị xe ngựa, lên đường đến phân hội Quang Minh thần hội ở trấn Ripe. Tân tế tự đã chuẩn bị nghênh đón từ sáng, ngay cả bữa sáng cũng có. Kleist lược bỏ hết thảy khách sáo, vào thẳng chủ đề: “Tại sao tiền cung cấp cho nhà Grantham không thanh toán đúng hạn?”
Tân tế tự tám phần biết hắn muốn hỏi chuyện này, đã chuẩn bị xong đáp án: “Không phải tôi cố ý cắt xén, mà là tế tự trước đã sớm giao toàn bộ tài sản nhà Grantham cho Quang Minh thần hội thành Zul xử lý.”
“Vì sao?” Thành Zul và trấn Ripe không có quan hệ trên dưới.
Tân tế tự thuộc phe Sophiro, mà tiền nhiệm của gã lại thuộc phe Feta, nên nắm được cơ hội là gã bỏ đá xuống giếng ngay: “Hắn cấu kết với quý tộc Samanlier, chuẩn bị dùng số tiền này đầu tư cho việc đánh chiếm đảo Song Tử, mưu đoạt lợi ích.” Gã dừng một chút, nói tiếp: “Vì thế nên tôi mới được điều đến đây. Tiếc là đã chậm một bước.”
Kleist hỏi: “Quý tộc Samanlier ông nói là?”
“Nhà Humphrey.”
“……” Thật đúng là không phải oan gia không gặp nhau. Lúc trước, Humphrey ba mươi bốn trăm phương nghìn kế muốn chiếm đoạt tài sản nhà Grantham, nhưng bị hắn phá đám giữa chừng, không ngờ cuối cùng tiền vẫn rơi vào tay họ.
Reginald nói: “Ý ông là hắn lấy tài sản hiến cho Quang Minh thần hội dùng vào việc riêng?”
Tân tế tự nói: “Hắn lấy danh nghĩa tài trợ.”
Kleist gật đầu: “Ta hiểu rồi.”
Layton muốn xem sổ sách phân hội, tân tế tự thoải mái giao ra. Layton kiểm tra xong, lại đi các nơi thu thập tư liệu, xác nhận đều là thật mới báo cáo với Kleist.
“Các cậu thấy sao?” Kleist hỏi.
Layton nói: “Giờ không phải lúc nên nhúng tay vào sự vụ Samanlier.” Hoàng đế Samanlier đang hấp hối, lúc này nếu bọn họ đi lại quá thân cận với phản loạn trong nước rất dễ bị chụp mũ đồng đảng.
Kleist gật đầu. Quang Minh thần hội luôn đi trên con đường cao quý lãnh diễm, dù hợp tác cũng chỉ hợp tác với lãnh đạo các quốc gia, ví dụ như Kastalion đệ II của đế quốc Kanding — tuy sau đó đầu tư này bị nghiệm chứng là sai lầm, nhưng cũng do Kastalion đệ II quá vô dụng, mà Ciro lại thông minh.
Layton nhận được ủng hộ, xoa tay nói: “Chúng ta lập tức lên đường buộc tội hắn thôi.”
Kleist nói: “Tìm bằng chứng trước đã.”
Reginald biết hắn băn khoăn. Samanlier ẩn chứa đầy rẫy tai họa, Quang Minh thần hội cũng không phải không biết. Bị Samanlier tưởng rằng Quang Minh thần hội ủng hộ một thế lực nào đó trong nước chỉ là chuyện nhỏ, bị nội bộ Quang Minh thần hội cho rằng Đoàn Thánh kỵ sĩ bất mãn với hai vị thần tế tự mới khiến người đau đầu.
Nhưng cậu là thánh kỵ sĩ, nền giáo dục nhận được đã định trước cậu dù nghĩ như vậy, nhưng cũng không được lùi bước.
Kleist nhanh chóng từ trấn Ripe chạy tới thành Zul, lúc này thành Zul rất đông đúc, so với lần trước Kleist đến còn náo nhiệt hơn gấp mười. Trong thành đâu đâu cũng là người, ma pháp sư, kỵ sĩ, dân buôn bán nhỏ, nghệ nhân…… Cái gì cũng có.
Layton líu lưỡi: “Tôi còn tưởng chúng ta đang ở thành Bothe.” Thành Bothe là thủ đô Samanlier.
Kleist nói: “Humphrey nắm tin tức của đảo Song Tử, bọn họ dễ chiếm được đảo Song Tử hơn những người khác.”
Layton nói: “Đảo Song Tử rốt cuộc ra sao?”
Kleist không trả lời được. Hắn vội vàng đi qua đảo Song Tử, chỉ biết ở đó một vương cung xa hoa, cảnh vệ lơi lỏng, đảo chủ bị hắn giết… Nhưng một đảo Song Tử như vậy lại có thể ngăn trở tiến công của Samanlier mới thật khiến người nhìn với cặp mắt khác xưa.
Reginald hỏi: “Chúng ta đến phân hội trước hay đến nhà Humphrey trước?”
“Đều không, chúng ta đi thu thập tin tức trước.” Kleist nói. Đến phân hội Quang Minh thần hội hay nhà Humphrey đều rút dây động rừng, trước khi bọn họ có hành động phải nắm giữ chứng cớ trước đã.
Họ chia ra hành động. Kleist, Taiya và Layton một tổ. Taiya rất không thích cái đèn cầy Layton này, nhưng Kleist đồng ý, nó kháng nghị không có hiệu quả.
Layton nói: “Chúng ta đến Công hội Kỵ sĩ đi.”
So với cảnh tượng người qua lại ma pháp trận không gian như nước chảy ở Công hội Ma pháp, cửa vào Công hội Kỵ sĩ vắng vẻ hơn rất nhiều. Nhưng họ cũng có cách sinh tồn của mình, chỉ cần được Công hội Kỵ sĩ phát huân chương kỵ sĩ, kỵ sĩ có thể nhận được rất nhiều ưu đãi ở Công hội Kỵ sĩ, tỷ như giảm giá phòng, được mang theo thức ăn, thu được tin tức có giá trị.
Đám Kleist trước khi gia nhập Đoàn Thánh kỵ sĩ đều từng lĩnh huân chương kỵ sĩ phổ thông, giờ lấy ra dùng vẫn được. Cái của Layton là cấp bảy, dĩ nhiên, thành tựu hiện tại của hắn đã vượt qua cấp độ đó.
“Ngài muốn gì?” Nhân viên Công hội Kỵ sĩ cười hỏi.
Layton nói: “Ta muốn tìm một công việc nhanh kiếm được tiền.”
Nhân viên tiếp tân cười nói: “Toàn thế giới đều đang tìm.”
“Ta là kỵ sĩ cấp bảy.” Hắn đung đưa huân chương kỵ sĩ.
“Được rồi, mười đồng bạc.”
Layton cho gã tiền.
Nhân viên tiếp tân nói: “Nhà Humphrey đang tuyển nhận kỵ sĩ tấn công đảo Song Tử, kỵ sĩ cấp bảy trước khi xuất phát thì mỗi ngày một đồng bạc, sau khi đến đảo Song Tử thì mỗi ngày một đồng vàng, lập được công trạng thì tính thêm.”
Bình luận truyện