Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tứ
Chương 52: Quy thuộc quang minh (nhị)
Gloria rất không ủng hộ: “Thật buồn cười. Chả lẽ anh phải hôn môi từng người để tìm xem ai mới là tình yêu của mình sao?”
Kleist nói: “Ít nhất ta sẽ không nảy sinh tình cảm với nhân vật trong truyện.”
Layton thấy hai người đối chọi gay gắt, mở miệng hoà giải: “Mỗi người đều có quan điểm riêng về tình yêu, chuyện này cũng tốt mà. Nếu không thì thế giới còn gì thú vị nữa.”
“Các ngươi đang thảo luận cái gì vậy?” Taiya đặt mông ngồi xuống bên cạnh Kleist.
Đứng giữa Đoàn Thánh kỵ sĩ nhưng vẫn cực kỳ chói mắt, khiến Gloria ngay từ cái nhìn đầu tiên đã chú ý đến Taiya, “Có thể cho tôi biết cái nhìn của đại nhân Taiya về tình yêu không?”
“Tình yêu?” Taiya mờ mịt.
Gloria nói: “Đoàn trưởng đại nhân cho rằng tình yêu bắt đầu từ hôn môi, anh thì sao?”
“Hôn môi?” Mặt Taiya lộ vẻ kỳ quái.
Kleist bình tĩnh ăn bánh mì.
Gloria cười cười: “Hãy nói một chút ý kiến của anh đi, tôi xin chăm chú lắng nghe.”
Taiya lấy một miếng bánh mì bắt đầu ăn.
“Đại nhân Taiya?” Gloria bị làm lơ chưa từ bỏ ý định truy hỏi.
Taiya bị cô quấy tầy đến mất kiên nhẫn, nhịn không được hỏi Kleist: “Người phụ nữ cứ luôn mồm hỏi đông hỏi tây này là ai vậy?”
Kleist đáp: “Là con gái của chủ nhân nơi này.”
Layton dùng giọng điệu cực kỳ vô tội bổ sung: “Là biểu tiểu thư.”
Kleist nói: “Ừ, đại khái là vậy.”
Gloria cắn môi. Đừng tưởng cô không thấy lúc Kleist nói chuyện hơi nhếch khóe miệng.
Kleist và Taiya ăn xong lên lầu thì thấy Matt đi ra từ phòng Conrad, nhìn thấy Kleist, lập tức đứng nghiêm: “Đoàn trưởng, tôi đi lấy bữa sáng cho ông ta.”
Kleist gật đầu, đi vào phòng Conrad.
Taiya trở tay đóng cửa lại.
Conrad đang nằm trên giường tức khắc ngồi dậy, hoảng hốt sờ ra sau lưng: “Tôi, tôi chưa nói gì cả.”
“Ta biết.” Kleist lấy nước thánh trong người ra, “Hôm qua chỉ kịp bôi lên vết thương trên trán ông, bây giờ giúp ông bôi mấy chỗ còn lại.”
Conrad nhẹ nhàng thở ra. Dù biết Kleist làm vậy là để thủ tiêu bằng chứng nghiêm hình bức cung, nhưng hắn ta vẫn ngoan ngoãn phối hợp.
Nước thánh rót vào da thịt sưng đỏ, từ từ xoa dịu vết thương. Kleist nhớ tới sáng nay vết thương trên môi mình cũng dần biến mất giống thế này, trong lòng nóng lên, thậm chí lúc Conrad gọi cũng không nhận ra, mãi đến lúc Taiya huých nhẹ mới phản ứng.
“Đại nhân Sawasadi, ngài có thể nể tình tôi đã thẳng thắn khai báo mà khoan hồng một chút không.” Conrad trằn trọc cả đêm, rốt cuộc cũng không trông chờ vào may mắn nữa, một lòng một dạ tìm kiếm sự khoan dung.
Kleist cất nước thánh đi, “Không phải do ta quyết định.”
“Không, ngài hoàn toàn có thể quyết định.” Conrad nói, “Khoản tiền của nhà Grantham không đưa vào sổ sách Quang Minh thần hội, về mặt thủ tục, số tiền ấy vẫn thuộc về ngài, tiền tôi tham ô là tài sản riêng của ngài.”
Chuyện này nằm ngoài dự kiến của Kleist, “Ý ngươi là Twain không đưa tiền về thần hội?” Hắn lập tức hiểu rõ. Chắc Twain tưởng hắn hiến số tiền này cho Quang Minh thần hội chỉ để che mắt phu nhân Grantham, cuối cùng vẫn muốn lấy tiền về, nên không báo lên, chỉ có người tiếp nhận chức vị tế tự ở trấn Ripe mới biết đến khoản tiền này.
“Đúng vậy, chỉ cần ngài bằng lòng tha thứ cho tôi, chuyện này có thể ngầm xử lý.” Conrad cầu xin, “Tôi đã nói hết những gì tôi biết cho ngài, tuyệt không giấu diếm gì cả.”
Kleist lắc đầu: “Chuyện này ông làm quá trắng trợn.”
Conrad nói: “Không phải chỉ có mình tôi. Tế tự Mario, tế tự Peidi, tân tế tự……” Hắn ta nói ra một chuỗi danh sách dài, “Bọn họ đều tham gia tài trợ, còn dùng tài sản của thần hội.”
Kleist giận tái mặt, “Tối qua ông không nói chuyện này.”
“Đó là vì……”
“Tôi có thể vào không?” Matt gõ cửa.
Cửa mở, Taiya mặt không chút thay đổi nhận bữa sáng trong tay hắn, sau đó đóng cửa lại.
Matt: “……”
Taiya ném bánh mì cho Conrad, còn lại đặt hết lên bàn, thản nhiên ngồi ăn, vừa ăn vừa khoát tay với Kleist, ý là đừng làm phiền ta.
Kleist: “……”
Conrad bóp bánh mì, khẩn trương nói: “Đó đều là tôi nghe đồn được, không có chứng cứ xác thực. Nhưng phân hội phía Nam Samanlier tài trợ cho Ngũ hoàng tử tấn công đảo Song Tử không phải chuyện mới, tôi đã sớm nghe thấy từ lâu. Vì vậy, lúc Humphrey tìm tới cửa, tôi mới không từ chối.”
Kleist cau mày. Phía Nam Samanlier có hơn hai trăm phân hội, cho dù chỉ một phần ba cũng tạo thành con số tương đối khổng lồ, khoản tài trợ lớn như vậy tuyệt đối không phải do phân hội tự khởi xướng, nhất định có người thúc đẩy sau lưng.
Là Giáo hoàng?
Feta?
Hay Sophiro?
Kleist suy nghĩ, loại trừ Sophiro khỏi danh sách. Sophiro mê nhất là tích góp tiền, chắc chắn không chịu bỏ ra số tiền lớn đến thế. Ngược lại, Giáo hoàng và Feta đều rất đáng nghi, nhưng khiến người ta hiếu kì hơn là mục đích của họ.
Kleist cất giấu tâm sự, vô thức theo Taiya về phòng, còn chưa đứng vững đã nghe cửa “phanh” một tiếng đóng lại, người tiếp tục bị đặt trên tường giống hôm qua.
Taiya chăm chú nhìn hắn, hai mắt sáng rực.
Kleist bình tĩnh nói: “Sáng nay ta đã hỏi qua, chính ngươi tự bỏ lỡ.”
Taiya nói: “Ta không nhớ.”
“Nhưng ta nhớ.”
“Không tính.”
Kleist nói: “Ta cảm thấy tính được.”
Tối qua, Kleist không nói gì, chỉ dùng tay an ủi cho mình mới tốt đẹp làm sao, hắn mà mở miệng, không khí lập tức hỏng bét ngay. Vì không để không khí tiến thêm một bước đến bờ vực hỏng bét, Taiya dùng môi chặn cái miệng kia lại.
Vẫn là thô lỗ mút vào.
Kleist đoán lúc nó buông ra, miệng mình sẽ vểnh lên như mỏ chim gõ kiến.
“Ưm.” Taiya hơi thả môi ra, đang muốn tiếp tục thì bị đầu lưỡi của Kleist phản công xông vào.
……
Taiya ngây ngốc cảm nhận đầu lưỡi kia trêu ghẹo môi lưỡi mình, cảm giác ngưa ngứa là lạ, nhưng lại không nỡ đẩy ra.
Kleist cướp đoạt một vòng, thừa dịp tim nó đang đập loạn nhịp, tránh khỏi tay nó, cởi quần nó ra, thấp giọng nói: “Bọn Layton đang chờ chúng ta ra ngoài, nhanh lên.”
Sóng ngầm ở tổng bộ Quang Minh thần hội cuộn trào mãnh liệt. Nhất là khi thân thể Giáo hoàng bắt đầu chuyển biến xấu, ngay cả ăn cũng phải cố sức, từng hội viên đi trên đường đều có thể nhìn thấy bọt nước bắn lên tung tóe. Sophiro và Feta lâu rồi không xuất hiện cùng nhau, thời gian đi thăm Giáo hoàng khác nhau, mỗi cuộc hội nghị, từng nội dung sai người truyền đạt cho nhau cũng gặp phải mâu thuẫn… Ai cũng tự cho là đúng.
Sophiro vốn nên sứt đầu mẻ trán giữa cục diện rối rắm lại càng bình tĩnh vững vàng hơn ngày thường. Hắn mở tập tin tức tổng hợp được thân tín thu thập và sắp xếp kĩ lưỡng, xem qua một chút, trầm ngâm nói: “Kleist đang làm khách ở Humphrey?”
Thân tín đáp: “Hai ngày rồi, Humphrey đang tập trung gom góp tiền trả nợ.”
Sophiro nhịn không được bật cười: “Thật thú vị. Hắn vẫn chưa chú ý đến động thái của phân hội phía Nam Samanlier sao? Phản ứng chậm chạp như vậy không giống hắn chút nào. Hay là chúng ta tìm người làm hắn tỉnh ra nhỉ?”
Thân tín nói: “Tôi nghĩ hắn đã phát hiện ra, Matt và Buniel đã chia nhau đến thành Gleitman và trấn Norton.”
Sophiro nói: “Hắn quả nhiên không phụ kỳ vọng của ta. Ta nghĩ chúng ta sẽ sớm biết Feta đang làm cái quỷ gì.” Hắn thấy thân tín muốn nói lại thôi, “Hỏi đi, có gì muốn hỏi thì cứ hỏi.”
Thân tín hỏi: “Sao ngài biết Kleist nhất định sẽ đến thành Zul?”
“Nhớ cuốn sổ điều đông nhân viên ta bảo ngươi chuẩn bị không?”
“Ý ngài là bản Reginald sao chép lại?”
“Trong đó có tin tức Kleist quan tâm.” Sau khi Kleist mất tích, trước tiên hắn chú ý vào Feta, điều tra những việc ông ta làm trong thời gian ấy, quả nhiên có thu hoạch ngoài ý muốn, Feta chưa bao giờ nhúng tay vào việc điều động nhân viên phân hội, thế mà lại lén lút phái người của mình thay vào chỗ trống. Chuyện thú vị như thế sao hắn lại không chen một chân vào cho được? Vì thế, hắn âm thầm sai người hỏi thăm tin tức về tế tự thay thế kia, lại vô tình biết được thân thế của Kleist. Điều này càng khiến hắn khẳng định việc Kleist mất tích có liên quan với Feta, tiếc là trong tay không có bằng chứng trực tiếp, hắn đành phải tiếp tục giả vờ không biết gì, nhưng chuyện này vẫn chôn trong lòng hắn, chờ đợi một thời cơ có thể lợi dụng.
Hắn vốn tưởng vào một ngày trời trong nắng ấm nào đó, mình sẽ tố giác chuyện này với Giáo hoàng trước mặt Kleist, không ngờ lại dùng để dẫn dắt Kleist điều tra hướng đi của Feta trước.
Có Kleist ở đó, dù Feta có âm mưu gì cũng không dám làm lớn, phải không?
Sophiro đưa tập tin tức vào lửa, nhìn nó chậm rãi hóa thành tro tàn. “Trước hết cứ bỏ qua chuyện tình ở Samanlier đã, quan trọng nhất bây giờ là theo dõi việc lui tới giữa Feta và quý tộc Sangtu.” Gần đây, Feta liên tục nhận lời mời của quý tộc Sangtu, khiến rất nhiều người chú ý, không chỉ hắn, ngay cả Giáo hoàng cũng bị kinh động, không thì sẽ không ba bốn lượt tìm Feta nói chuyện trước khi ông ta đến nơi hẹn.
Nhưng Giáo hoàng biểu hiện như vậy là quan tâm, hay đề phòng ông ta đây?
Người tiếp theo ngồi trên ngôi vị Giáo hoàng rốt cuộc sẽ là ai?
Mỗi khi nghĩ đến vấn đề này, trái tim Sophiro luôn căng thẳng đến thắt lại.
Đến ngày thứ ba, nhà Humphrey đã xoay sở được hơn nửa số tiền, công khai ám chỉ muốn tiễn Kleist đi. Nhưng Kleist cho rằng chuyện gì cũng nên làm đến nơi đến chốn, kiên trì lấy được đủ tiền mới rời đi, nhà Humphrey đành phải tiếp tục chạy vạy khắp nơi xin vay tiền.
Đồng thời, kế hoạch tìm chồng của Gloria cũng không thuận lợi.
Cô và Kleist không ưa nhau. Ngay từ đầu, ngoại hình của Kleist đã không phải kiểu cô thích, sau này, cách nhìn khác nhau về tình yêu càng khiến quan hệ hai người lạnh nhạt tới cực điểm. Cô vừa ý hai người, nhưng Taiya tỏ rõ thái độ không hứng thú với cô, Reginald tuy không thẳng thừng nhưng cũng không khác mấy. Số còn lại chỉ có Layton quan hệ tốt nhất với cô, Gloria thận trọng suy nghĩ hai ngày, cảm thấy một thánh kỵ sĩ anh tuấn, thông minh, hài hước, chu đáo như thế cũng rất tốt, vì thế hàm súc biểu đạt ý nguyện kết giao.
Ngày kế, Layton đến trấn Iverson. Hai ngày sau, đám Kleist thu đủ tiền cũng rời đi không quay lại nữa.
Lúc đưa tiễn, Gloria oán khí ngút trời, ánh mắt nhìn Kleist có thể cháy lan ra cả đồng cỏ.
Tiaya mấy ngày nay đều được ăn no nên cực kỳ vừa lòng, không vui che trước mặt Kleist.
Gloria làm như không thấy lão Humphrey ra hiệu, chế giễu: “Đường đường đoàn trưởng Đoàn Thánh kỵ sĩ mà lại thích trốn sau lưng người khác sao?”
Kleist nói: “Cám ơn lời khen của cô. Đồng bạn của ta rất hào hiệp, từ trước đến nay chưa bao giờ keo kiệt dùng tấm lưng rộng rãi che gió che mưa cho ta.”
Gloria chua lét nói: “Cũng sẽ vì một câu của ngài mà vứt bỏ người yêu của mình?”
Kleist nói: “Ngoài Reginald ra, chưa nghe nói bên cạnh họ có người bạn gái nào đáng chú ý cả.”
Mắt Reginald sáng lên, nở nụ cười ấm áp.
Gloria đáp: “Bởi vì luôn bị ngài bóp chết từ trong nôi trước một bước.”
“Gloria!” Lão Humphrey lớn rốt cuộc nghe không nổi nữa, “Đủ rồi, không được quấn lấy đoàn trưởng đại nhân nói liên miên nữa, kinh nghiệm sống và tuổi tác của con còn thua kém nhiều lắm, nói ra chỉ làm trò hề cho thiên hạ thôi!”
Gloria nói: “Có lẽ tôi trẻ người non dạ, ngây thơ trẻ con, nhưng tôi nhiệt tình với tình yêu như thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù tan xương nát thịt cũng không hối hận.” Cảm tình dành cho Layton chưa mãnh liệt đến vậy, nhưng không nói gì đã cự tuyệt làm cô khó chịu, càng khiến cô khó lòng chấp nhận.
Kleist nói: “Ta sâu sắc bội phục sự cố chấp của cô với tình yêu, nhưng thiêu thân lao đầu vào lửa là tìm chết, ta nghĩ không có chàng trai nào sẵn lòng vì tình yêu một giây mà góa vợ đâu.”
Gloria phẫn nộ nguyền rủa: “Chúc ngài có được cuộc hôn nhân hoàn mỹ với một cái xác không hồn!”
Mắt Kleist đông lại.
Gloria nói xong, tự cảm thấy sợ hãi. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở nên xấu xí dữ tợn như vậy, người nhỏ bé thân phận cao quý nhưng diện mạo không đẹp này giống như năng lực chọc tức người khác, mỗi khi đối diện với hắn, đầu óc lại không ngừng hiện lên các loại ý nghĩ ác độc.
“Vô cùng xin lỗi.” Trước khi nhóm lão Humphrey phát tác bệnh tim, cô mở miệng giải thích. “Tôi không có ý này, tôi cũng không biết tại sao nữa.”
Kleist nhìn cô thật sâu, lạnh nhạt nói: “Ta hy vọng cô có thể gặp được tình yêu như ý muốn.”
Lời chúc phúc bình thản lại khiến cô xấu hổ hơn, lúng túng nhìn sang những người khác. Tập thể nhà Humphrey ra tay, đủ loại lời ngon tiếng ngọt xuất hiện, cuối cùng mời đám người Kleist đi.
Sau đó, lão Humphrey lớn ý vị thâm trường nhìn Gloria: “Con ra ngoài quá lâu, khó tránh khỏi bất hòa với người trong nhà, không bằng trở về thử xem.”
Gloria ngây ngốc nhìn con đường đám người Kleist rời đi, một lúc sau mới vô thức gật đầu.
Kleist trở lại trang viên Grantham, còn chưa vào cửa đã bị McKee lao tới hung hăng oán trách một hồi.
“Cậu có biết tôi đợi đến sắp mốc meo rồi không!” McKee mở nắm tay ra, bên trong là một sợi tóc trắng.
Kleist nói: “Anh cần tắm rửa.”
McKee bảo: “Mấy ngày nay các cậu đi đâu? Chẳng có chút tin tức gì, làm người ta lo lắng muốn chết. Nếu không phải sợ những người khác bắt nạt Audrey, tôi đã ra ngoài tìm rồi.”
Audrey cười hì hì đi tới, “Mấy ngày anh không ở đây, anh McKee và anh Danco giúp ích được rất nhiều.”
McKee kiêu ngạo ưỡn ngực, sau đó phát hiện ánh mắt Reginald như có khác thâm ý đảo qua mặt mình. “……”
Nhóm người trở lại biệt thự, từng người báo cáo tình huống của mình.
Kleist không nói chi tiết, chỉ nói đã lấy lại tiền đóng góp, không đề cập đến kế hoạch của Humphrey và thế cục giữa Samanlier và Quang Minh thần hội. Bên McKee cũng không có chuyện gì lớn, lão gia Oscar và Marshall có qua hỏi thăm mấy lần nhưng đều bị McKee dùng thủ đoạn cáo mượn oai hùm đuổi đi.
Kleist nhắc đến chuyện lấy lại tiền, “Trước đây anh quả thực suy xét chưa kĩ, đây cũng không phải là tài sản của một mình anh, anh không thể tự ý làm chủ. Đáng lẽ nên chia một nửa cho em làm của hồi môn.” Khoản tiền này không nhập vào sổ sách thần hội, hắn thực sự có thể làm chủ. Lúc trước, hắn không muốn làm lợi cho Humphrey, giờ đổi lại là Reginald, dĩ nhiên cực kỳ sẵn lòng.
Gương mặt tươi cười của Audrey ửng hồng, sóng mắt nhộn nhạo lặng lẽ ngắm nhìn người trong lòng.
Trên mặt Reginald không có biến hóa gì. Thân là thánh kỵ sĩ, tiền lương của bọn họ tương đối hậu hĩnh.
“Còn lại vẫn hiến cho thần hội, mỗi tháng cấp cho phu nhân Grantham năm đồng vàng sinh hoạt phí.” Đây đã là số tiền không nhỏ, dù phu nhân Grantham chắc chắn sẽ không thỏa mãn.
Sự tình cứ như vậy được quyết định. Đêm đó, Reginald xin Kleist cho phép cưới. Kleist hỏi ý kiến Audrey xong, sảng khoái đồng ý. Không ai nghi ngờ Reginald là vì số tiền hồi môn kia, Reginald cũng không có ý xóa bỏ hiềm nghi. Người lòng dạ ngay thẳng không đặt chuyện như thế trong lòng.
Trái lại, phu nhân Grantham biết xong náo loạn một trận. Mới đầu là không đồng ý hôn sự, sau này thì không đồng ý ngày kết hôn, nhất định muốn dời đến sang năm. Kleist biết bà đang có ý đồ với hồi môn của Audrey nên nghiêm khắc từ chối, đưa ra tối hậu thư, nếu bà còn tiếp tục cố tình gây sự, hắn sẽ khiến bà thần không biết quỷ không hay biến mất.
Lần đầu tiên sau khi Kleist để lộ bộ mặt thật, phu nhân Grantham cảm thấy sợ hãi. Bà chân chính nhận ra người trước mặt này đã không còn là thằng nhãi con mặc bà tùy ý nhào nặn nữa, hắn đã trưởng thành, to lớn và cao đến mức không thể lay chuyển hay chạm vào.
“Nếu muốn sống thì đừng đi tìm chết.”
Đối với bà, Kleist không có chút hứng thú xử lý nào. Hai người chênh lệch quá xa, giết hay không giết cũng vậy. Hắn sẽ không mạo hiểm vì một chuyện không có chút lạc thú và ý nghĩa nào.
Nhìn thấy vẻ sợ hãi và thần phục của bà, Kleist mới cảm thấy bóng ma thời thơ ấu đã hoàn toàn biến mất.
Hắn đến rừng sồi, căn cứ bí mật trước đây, tìm đến cái cây có khắc mười ba chữ chết, rút kiếm ra, nhẹ nhàng tước đi.
“Ngươi đang làm gì?” Taiya đứng ở sau hắn cách đó không xa, khó hiểu hỏi.
“Lại đây.”
Taiya đến trước mặt hắn.
Kleist nói: “Biến thân.”
Tuy đầy bụng nghi vấn, nhưng Taiya vẫn nghe lời biến thành đại Ngân Long.
“Dùng móng vuốt bào vỏ cây này đi.” Kleist chỉ vào cái cây.
Taiya: “……” Móng vuốt lợi hại không phải dùng để bào vỏ cây! Chỉ dùng để xé bụng, lôi ruột, cào nát đầu kẻ địch… Nội tâm nó rít gào, móng vuốt ba hai nhát bào vỏ cây đi.
“Sao ngươi lại không phun lửa chứ.” Kleist thở dài tiếc nuối.
“……” Taiya phun khí lên vỏ cây.
Vỏ cây kết băng.
Kleist chôn vỏ cây kết băng xuống đất.
“Biến lại đi.” Hắn nói.
Taiya ngửa đầu làm như không nghe thấy. Vất vả lắm mới khôi phục vẻ ngoài anh tuấn, nó không muốn biến về nhanh như vậy. Nếu ở đây có hồ thì tốt rồi. Nó ngoái đầu, tìm xem xung quanh có thứ gì có thể soi được thân hình mĩ lệ của mình hay không.
Kleist nói: “Ta muốn trở về.”
Taiya: “……” Tiếp tục giả điếc.
Kleist lẩm bẩm: “Còn nữa, ước định của chúng ta đã kết thúc.”
Taiya “vụt” biến về hình người, “Chưa đâu! Trừng phạt chưa chấm dứt.” Ba ngày sớm tối một lần đúng là đã kết thúc, nhưng mỗi ngày nó vẫn tiếp tục cọ Kleist, Kleist ấy thế mà cũng không phản đối. Một người một long cứ như vậy một lừa dối, một dung túng tiếp tục sinh hoạt hài hòa. Taiya cảm thấy mình đã nuôi thành thói quen, tuyệt đối không thể sửa.
Kleist thấy nó thế mà lại cởi cái quần đang mặc dở ra, nhíu mày: “Ở đây là bên ngoài.”
“Không có ai cả.” Đến một người cào chết một người!
Tay Kleist bị buộc cầm lấy khối lửa nóng kia, “Làm thường xuyên quá rất hại thân.”
Taiya nói: “Bổn soái long mới không hại thân!” Dường như để chứng tỏ mình rất mạnh mẽ, thân thể nó đẩy lên phía trước mấy cái.
Kleist bất đắc dĩ lùi ra sau một bước, tay bắt đầu chuyển động.
Taiya thở gấp, miệng không quên hôn nhẹ lên mặt Kleist.
Gần một tiếng sau, Kleist hoàn thành nhiệm vụ. Taiya vẫn không buông hắn ra, mà ôm hắn gặm lên miệng. Với sự phối hợp của Kleist, kỹ thuật hôn của hai người tiến triển cực nhanh, đã có thể nếm được những hương vị khác lạ trong khoảnh khắc nước bọt giao hòa. Thời điểm động tình, Taiya còn thích liếm cằm hắn rồi một đường đi xuống, đụng tới vòm ngực giống mình sẽ liếm đặc biệt nghiêm túc, có vài lần Kleist giải quyết cho nó xong còn phải giải quyết cho mình.
Quan hệ, dường như trong lúc vô tình đã không thể quay đầu lại nữa.
Trong bóng đêm, Kleist nhìn cái đầu nhích tới nhích lui trên ngực mình, sắc mặt hơi trầm xuống.
Tham dục là bản năng của long, hoàn toàn khác xa quan hệ hắn tưởng tượng.
Cảm thấy người được ôm đang ôm lại mình, Taiya được cổ vũ, hai tay ôm Kleist dựa vào cây, càng ra sức cắn cắn, mãi đến khi nghe thấy cổ họng đối phương phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, mới đắc ý cười với hắn.
Kleist vỗ vỗ đầu nó, giọng khàn khàn: “Trễ rồi, về thôi.”
Taiya nhíu mày. Cho dù là long, cũng biết tình cảm giữa bọn họ đã vượt qua quan hệ đồng bạn, bạn bè bình thường, nó khẳng định những người khác trong Đoàn Thánh kỵ sĩ sẽ không đối xử với Kleist như vậy. Nhưng mà, giữa bọn họ giống như có đường ngăn cách, mình có tới gần đến mấy cũng không thể vượt qua. Tựa như, nó vừa cảm giác được Kleist rất thoải mái rất vừa lòng, nhưng nháy mắt đã lại lãnh đạm.
Nó nhào lên, hôn lên môi Kleist thật lâu, đến tận khi ánh mắt đối phương nhìn mình trở nên không vui, mới không cam lòng buông ra, cúi đầu sửa sang lại mình.
Tuy không biết nguyên nhân, nhưng nó nhất định sẽ làm rõ! Trên đời này không chuyện gì có thể gạt được bổn soái long đại nhân!
Trên đường về, một người một long đều có tâm sự.
Kleist nói: “Ít nhất ta sẽ không nảy sinh tình cảm với nhân vật trong truyện.”
Layton thấy hai người đối chọi gay gắt, mở miệng hoà giải: “Mỗi người đều có quan điểm riêng về tình yêu, chuyện này cũng tốt mà. Nếu không thì thế giới còn gì thú vị nữa.”
“Các ngươi đang thảo luận cái gì vậy?” Taiya đặt mông ngồi xuống bên cạnh Kleist.
Đứng giữa Đoàn Thánh kỵ sĩ nhưng vẫn cực kỳ chói mắt, khiến Gloria ngay từ cái nhìn đầu tiên đã chú ý đến Taiya, “Có thể cho tôi biết cái nhìn của đại nhân Taiya về tình yêu không?”
“Tình yêu?” Taiya mờ mịt.
Gloria nói: “Đoàn trưởng đại nhân cho rằng tình yêu bắt đầu từ hôn môi, anh thì sao?”
“Hôn môi?” Mặt Taiya lộ vẻ kỳ quái.
Kleist bình tĩnh ăn bánh mì.
Gloria cười cười: “Hãy nói một chút ý kiến của anh đi, tôi xin chăm chú lắng nghe.”
Taiya lấy một miếng bánh mì bắt đầu ăn.
“Đại nhân Taiya?” Gloria bị làm lơ chưa từ bỏ ý định truy hỏi.
Taiya bị cô quấy tầy đến mất kiên nhẫn, nhịn không được hỏi Kleist: “Người phụ nữ cứ luôn mồm hỏi đông hỏi tây này là ai vậy?”
Kleist đáp: “Là con gái của chủ nhân nơi này.”
Layton dùng giọng điệu cực kỳ vô tội bổ sung: “Là biểu tiểu thư.”
Kleist nói: “Ừ, đại khái là vậy.”
Gloria cắn môi. Đừng tưởng cô không thấy lúc Kleist nói chuyện hơi nhếch khóe miệng.
Kleist và Taiya ăn xong lên lầu thì thấy Matt đi ra từ phòng Conrad, nhìn thấy Kleist, lập tức đứng nghiêm: “Đoàn trưởng, tôi đi lấy bữa sáng cho ông ta.”
Kleist gật đầu, đi vào phòng Conrad.
Taiya trở tay đóng cửa lại.
Conrad đang nằm trên giường tức khắc ngồi dậy, hoảng hốt sờ ra sau lưng: “Tôi, tôi chưa nói gì cả.”
“Ta biết.” Kleist lấy nước thánh trong người ra, “Hôm qua chỉ kịp bôi lên vết thương trên trán ông, bây giờ giúp ông bôi mấy chỗ còn lại.”
Conrad nhẹ nhàng thở ra. Dù biết Kleist làm vậy là để thủ tiêu bằng chứng nghiêm hình bức cung, nhưng hắn ta vẫn ngoan ngoãn phối hợp.
Nước thánh rót vào da thịt sưng đỏ, từ từ xoa dịu vết thương. Kleist nhớ tới sáng nay vết thương trên môi mình cũng dần biến mất giống thế này, trong lòng nóng lên, thậm chí lúc Conrad gọi cũng không nhận ra, mãi đến lúc Taiya huých nhẹ mới phản ứng.
“Đại nhân Sawasadi, ngài có thể nể tình tôi đã thẳng thắn khai báo mà khoan hồng một chút không.” Conrad trằn trọc cả đêm, rốt cuộc cũng không trông chờ vào may mắn nữa, một lòng một dạ tìm kiếm sự khoan dung.
Kleist cất nước thánh đi, “Không phải do ta quyết định.”
“Không, ngài hoàn toàn có thể quyết định.” Conrad nói, “Khoản tiền của nhà Grantham không đưa vào sổ sách Quang Minh thần hội, về mặt thủ tục, số tiền ấy vẫn thuộc về ngài, tiền tôi tham ô là tài sản riêng của ngài.”
Chuyện này nằm ngoài dự kiến của Kleist, “Ý ngươi là Twain không đưa tiền về thần hội?” Hắn lập tức hiểu rõ. Chắc Twain tưởng hắn hiến số tiền này cho Quang Minh thần hội chỉ để che mắt phu nhân Grantham, cuối cùng vẫn muốn lấy tiền về, nên không báo lên, chỉ có người tiếp nhận chức vị tế tự ở trấn Ripe mới biết đến khoản tiền này.
“Đúng vậy, chỉ cần ngài bằng lòng tha thứ cho tôi, chuyện này có thể ngầm xử lý.” Conrad cầu xin, “Tôi đã nói hết những gì tôi biết cho ngài, tuyệt không giấu diếm gì cả.”
Kleist lắc đầu: “Chuyện này ông làm quá trắng trợn.”
Conrad nói: “Không phải chỉ có mình tôi. Tế tự Mario, tế tự Peidi, tân tế tự……” Hắn ta nói ra một chuỗi danh sách dài, “Bọn họ đều tham gia tài trợ, còn dùng tài sản của thần hội.”
Kleist giận tái mặt, “Tối qua ông không nói chuyện này.”
“Đó là vì……”
“Tôi có thể vào không?” Matt gõ cửa.
Cửa mở, Taiya mặt không chút thay đổi nhận bữa sáng trong tay hắn, sau đó đóng cửa lại.
Matt: “……”
Taiya ném bánh mì cho Conrad, còn lại đặt hết lên bàn, thản nhiên ngồi ăn, vừa ăn vừa khoát tay với Kleist, ý là đừng làm phiền ta.
Kleist: “……”
Conrad bóp bánh mì, khẩn trương nói: “Đó đều là tôi nghe đồn được, không có chứng cứ xác thực. Nhưng phân hội phía Nam Samanlier tài trợ cho Ngũ hoàng tử tấn công đảo Song Tử không phải chuyện mới, tôi đã sớm nghe thấy từ lâu. Vì vậy, lúc Humphrey tìm tới cửa, tôi mới không từ chối.”
Kleist cau mày. Phía Nam Samanlier có hơn hai trăm phân hội, cho dù chỉ một phần ba cũng tạo thành con số tương đối khổng lồ, khoản tài trợ lớn như vậy tuyệt đối không phải do phân hội tự khởi xướng, nhất định có người thúc đẩy sau lưng.
Là Giáo hoàng?
Feta?
Hay Sophiro?
Kleist suy nghĩ, loại trừ Sophiro khỏi danh sách. Sophiro mê nhất là tích góp tiền, chắc chắn không chịu bỏ ra số tiền lớn đến thế. Ngược lại, Giáo hoàng và Feta đều rất đáng nghi, nhưng khiến người ta hiếu kì hơn là mục đích của họ.
Kleist cất giấu tâm sự, vô thức theo Taiya về phòng, còn chưa đứng vững đã nghe cửa “phanh” một tiếng đóng lại, người tiếp tục bị đặt trên tường giống hôm qua.
Taiya chăm chú nhìn hắn, hai mắt sáng rực.
Kleist bình tĩnh nói: “Sáng nay ta đã hỏi qua, chính ngươi tự bỏ lỡ.”
Taiya nói: “Ta không nhớ.”
“Nhưng ta nhớ.”
“Không tính.”
Kleist nói: “Ta cảm thấy tính được.”
Tối qua, Kleist không nói gì, chỉ dùng tay an ủi cho mình mới tốt đẹp làm sao, hắn mà mở miệng, không khí lập tức hỏng bét ngay. Vì không để không khí tiến thêm một bước đến bờ vực hỏng bét, Taiya dùng môi chặn cái miệng kia lại.
Vẫn là thô lỗ mút vào.
Kleist đoán lúc nó buông ra, miệng mình sẽ vểnh lên như mỏ chim gõ kiến.
“Ưm.” Taiya hơi thả môi ra, đang muốn tiếp tục thì bị đầu lưỡi của Kleist phản công xông vào.
……
Taiya ngây ngốc cảm nhận đầu lưỡi kia trêu ghẹo môi lưỡi mình, cảm giác ngưa ngứa là lạ, nhưng lại không nỡ đẩy ra.
Kleist cướp đoạt một vòng, thừa dịp tim nó đang đập loạn nhịp, tránh khỏi tay nó, cởi quần nó ra, thấp giọng nói: “Bọn Layton đang chờ chúng ta ra ngoài, nhanh lên.”
Sóng ngầm ở tổng bộ Quang Minh thần hội cuộn trào mãnh liệt. Nhất là khi thân thể Giáo hoàng bắt đầu chuyển biến xấu, ngay cả ăn cũng phải cố sức, từng hội viên đi trên đường đều có thể nhìn thấy bọt nước bắn lên tung tóe. Sophiro và Feta lâu rồi không xuất hiện cùng nhau, thời gian đi thăm Giáo hoàng khác nhau, mỗi cuộc hội nghị, từng nội dung sai người truyền đạt cho nhau cũng gặp phải mâu thuẫn… Ai cũng tự cho là đúng.
Sophiro vốn nên sứt đầu mẻ trán giữa cục diện rối rắm lại càng bình tĩnh vững vàng hơn ngày thường. Hắn mở tập tin tức tổng hợp được thân tín thu thập và sắp xếp kĩ lưỡng, xem qua một chút, trầm ngâm nói: “Kleist đang làm khách ở Humphrey?”
Thân tín đáp: “Hai ngày rồi, Humphrey đang tập trung gom góp tiền trả nợ.”
Sophiro nhịn không được bật cười: “Thật thú vị. Hắn vẫn chưa chú ý đến động thái của phân hội phía Nam Samanlier sao? Phản ứng chậm chạp như vậy không giống hắn chút nào. Hay là chúng ta tìm người làm hắn tỉnh ra nhỉ?”
Thân tín nói: “Tôi nghĩ hắn đã phát hiện ra, Matt và Buniel đã chia nhau đến thành Gleitman và trấn Norton.”
Sophiro nói: “Hắn quả nhiên không phụ kỳ vọng của ta. Ta nghĩ chúng ta sẽ sớm biết Feta đang làm cái quỷ gì.” Hắn thấy thân tín muốn nói lại thôi, “Hỏi đi, có gì muốn hỏi thì cứ hỏi.”
Thân tín hỏi: “Sao ngài biết Kleist nhất định sẽ đến thành Zul?”
“Nhớ cuốn sổ điều đông nhân viên ta bảo ngươi chuẩn bị không?”
“Ý ngài là bản Reginald sao chép lại?”
“Trong đó có tin tức Kleist quan tâm.” Sau khi Kleist mất tích, trước tiên hắn chú ý vào Feta, điều tra những việc ông ta làm trong thời gian ấy, quả nhiên có thu hoạch ngoài ý muốn, Feta chưa bao giờ nhúng tay vào việc điều động nhân viên phân hội, thế mà lại lén lút phái người của mình thay vào chỗ trống. Chuyện thú vị như thế sao hắn lại không chen một chân vào cho được? Vì thế, hắn âm thầm sai người hỏi thăm tin tức về tế tự thay thế kia, lại vô tình biết được thân thế của Kleist. Điều này càng khiến hắn khẳng định việc Kleist mất tích có liên quan với Feta, tiếc là trong tay không có bằng chứng trực tiếp, hắn đành phải tiếp tục giả vờ không biết gì, nhưng chuyện này vẫn chôn trong lòng hắn, chờ đợi một thời cơ có thể lợi dụng.
Hắn vốn tưởng vào một ngày trời trong nắng ấm nào đó, mình sẽ tố giác chuyện này với Giáo hoàng trước mặt Kleist, không ngờ lại dùng để dẫn dắt Kleist điều tra hướng đi của Feta trước.
Có Kleist ở đó, dù Feta có âm mưu gì cũng không dám làm lớn, phải không?
Sophiro đưa tập tin tức vào lửa, nhìn nó chậm rãi hóa thành tro tàn. “Trước hết cứ bỏ qua chuyện tình ở Samanlier đã, quan trọng nhất bây giờ là theo dõi việc lui tới giữa Feta và quý tộc Sangtu.” Gần đây, Feta liên tục nhận lời mời của quý tộc Sangtu, khiến rất nhiều người chú ý, không chỉ hắn, ngay cả Giáo hoàng cũng bị kinh động, không thì sẽ không ba bốn lượt tìm Feta nói chuyện trước khi ông ta đến nơi hẹn.
Nhưng Giáo hoàng biểu hiện như vậy là quan tâm, hay đề phòng ông ta đây?
Người tiếp theo ngồi trên ngôi vị Giáo hoàng rốt cuộc sẽ là ai?
Mỗi khi nghĩ đến vấn đề này, trái tim Sophiro luôn căng thẳng đến thắt lại.
Đến ngày thứ ba, nhà Humphrey đã xoay sở được hơn nửa số tiền, công khai ám chỉ muốn tiễn Kleist đi. Nhưng Kleist cho rằng chuyện gì cũng nên làm đến nơi đến chốn, kiên trì lấy được đủ tiền mới rời đi, nhà Humphrey đành phải tiếp tục chạy vạy khắp nơi xin vay tiền.
Đồng thời, kế hoạch tìm chồng của Gloria cũng không thuận lợi.
Cô và Kleist không ưa nhau. Ngay từ đầu, ngoại hình của Kleist đã không phải kiểu cô thích, sau này, cách nhìn khác nhau về tình yêu càng khiến quan hệ hai người lạnh nhạt tới cực điểm. Cô vừa ý hai người, nhưng Taiya tỏ rõ thái độ không hứng thú với cô, Reginald tuy không thẳng thừng nhưng cũng không khác mấy. Số còn lại chỉ có Layton quan hệ tốt nhất với cô, Gloria thận trọng suy nghĩ hai ngày, cảm thấy một thánh kỵ sĩ anh tuấn, thông minh, hài hước, chu đáo như thế cũng rất tốt, vì thế hàm súc biểu đạt ý nguyện kết giao.
Ngày kế, Layton đến trấn Iverson. Hai ngày sau, đám Kleist thu đủ tiền cũng rời đi không quay lại nữa.
Lúc đưa tiễn, Gloria oán khí ngút trời, ánh mắt nhìn Kleist có thể cháy lan ra cả đồng cỏ.
Tiaya mấy ngày nay đều được ăn no nên cực kỳ vừa lòng, không vui che trước mặt Kleist.
Gloria làm như không thấy lão Humphrey ra hiệu, chế giễu: “Đường đường đoàn trưởng Đoàn Thánh kỵ sĩ mà lại thích trốn sau lưng người khác sao?”
Kleist nói: “Cám ơn lời khen của cô. Đồng bạn của ta rất hào hiệp, từ trước đến nay chưa bao giờ keo kiệt dùng tấm lưng rộng rãi che gió che mưa cho ta.”
Gloria chua lét nói: “Cũng sẽ vì một câu của ngài mà vứt bỏ người yêu của mình?”
Kleist nói: “Ngoài Reginald ra, chưa nghe nói bên cạnh họ có người bạn gái nào đáng chú ý cả.”
Mắt Reginald sáng lên, nở nụ cười ấm áp.
Gloria đáp: “Bởi vì luôn bị ngài bóp chết từ trong nôi trước một bước.”
“Gloria!” Lão Humphrey lớn rốt cuộc nghe không nổi nữa, “Đủ rồi, không được quấn lấy đoàn trưởng đại nhân nói liên miên nữa, kinh nghiệm sống và tuổi tác của con còn thua kém nhiều lắm, nói ra chỉ làm trò hề cho thiên hạ thôi!”
Gloria nói: “Có lẽ tôi trẻ người non dạ, ngây thơ trẻ con, nhưng tôi nhiệt tình với tình yêu như thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù tan xương nát thịt cũng không hối hận.” Cảm tình dành cho Layton chưa mãnh liệt đến vậy, nhưng không nói gì đã cự tuyệt làm cô khó chịu, càng khiến cô khó lòng chấp nhận.
Kleist nói: “Ta sâu sắc bội phục sự cố chấp của cô với tình yêu, nhưng thiêu thân lao đầu vào lửa là tìm chết, ta nghĩ không có chàng trai nào sẵn lòng vì tình yêu một giây mà góa vợ đâu.”
Gloria phẫn nộ nguyền rủa: “Chúc ngài có được cuộc hôn nhân hoàn mỹ với một cái xác không hồn!”
Mắt Kleist đông lại.
Gloria nói xong, tự cảm thấy sợ hãi. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở nên xấu xí dữ tợn như vậy, người nhỏ bé thân phận cao quý nhưng diện mạo không đẹp này giống như năng lực chọc tức người khác, mỗi khi đối diện với hắn, đầu óc lại không ngừng hiện lên các loại ý nghĩ ác độc.
“Vô cùng xin lỗi.” Trước khi nhóm lão Humphrey phát tác bệnh tim, cô mở miệng giải thích. “Tôi không có ý này, tôi cũng không biết tại sao nữa.”
Kleist nhìn cô thật sâu, lạnh nhạt nói: “Ta hy vọng cô có thể gặp được tình yêu như ý muốn.”
Lời chúc phúc bình thản lại khiến cô xấu hổ hơn, lúng túng nhìn sang những người khác. Tập thể nhà Humphrey ra tay, đủ loại lời ngon tiếng ngọt xuất hiện, cuối cùng mời đám người Kleist đi.
Sau đó, lão Humphrey lớn ý vị thâm trường nhìn Gloria: “Con ra ngoài quá lâu, khó tránh khỏi bất hòa với người trong nhà, không bằng trở về thử xem.”
Gloria ngây ngốc nhìn con đường đám người Kleist rời đi, một lúc sau mới vô thức gật đầu.
Kleist trở lại trang viên Grantham, còn chưa vào cửa đã bị McKee lao tới hung hăng oán trách một hồi.
“Cậu có biết tôi đợi đến sắp mốc meo rồi không!” McKee mở nắm tay ra, bên trong là một sợi tóc trắng.
Kleist nói: “Anh cần tắm rửa.”
McKee bảo: “Mấy ngày nay các cậu đi đâu? Chẳng có chút tin tức gì, làm người ta lo lắng muốn chết. Nếu không phải sợ những người khác bắt nạt Audrey, tôi đã ra ngoài tìm rồi.”
Audrey cười hì hì đi tới, “Mấy ngày anh không ở đây, anh McKee và anh Danco giúp ích được rất nhiều.”
McKee kiêu ngạo ưỡn ngực, sau đó phát hiện ánh mắt Reginald như có khác thâm ý đảo qua mặt mình. “……”
Nhóm người trở lại biệt thự, từng người báo cáo tình huống của mình.
Kleist không nói chi tiết, chỉ nói đã lấy lại tiền đóng góp, không đề cập đến kế hoạch của Humphrey và thế cục giữa Samanlier và Quang Minh thần hội. Bên McKee cũng không có chuyện gì lớn, lão gia Oscar và Marshall có qua hỏi thăm mấy lần nhưng đều bị McKee dùng thủ đoạn cáo mượn oai hùm đuổi đi.
Kleist nhắc đến chuyện lấy lại tiền, “Trước đây anh quả thực suy xét chưa kĩ, đây cũng không phải là tài sản của một mình anh, anh không thể tự ý làm chủ. Đáng lẽ nên chia một nửa cho em làm của hồi môn.” Khoản tiền này không nhập vào sổ sách thần hội, hắn thực sự có thể làm chủ. Lúc trước, hắn không muốn làm lợi cho Humphrey, giờ đổi lại là Reginald, dĩ nhiên cực kỳ sẵn lòng.
Gương mặt tươi cười của Audrey ửng hồng, sóng mắt nhộn nhạo lặng lẽ ngắm nhìn người trong lòng.
Trên mặt Reginald không có biến hóa gì. Thân là thánh kỵ sĩ, tiền lương của bọn họ tương đối hậu hĩnh.
“Còn lại vẫn hiến cho thần hội, mỗi tháng cấp cho phu nhân Grantham năm đồng vàng sinh hoạt phí.” Đây đã là số tiền không nhỏ, dù phu nhân Grantham chắc chắn sẽ không thỏa mãn.
Sự tình cứ như vậy được quyết định. Đêm đó, Reginald xin Kleist cho phép cưới. Kleist hỏi ý kiến Audrey xong, sảng khoái đồng ý. Không ai nghi ngờ Reginald là vì số tiền hồi môn kia, Reginald cũng không có ý xóa bỏ hiềm nghi. Người lòng dạ ngay thẳng không đặt chuyện như thế trong lòng.
Trái lại, phu nhân Grantham biết xong náo loạn một trận. Mới đầu là không đồng ý hôn sự, sau này thì không đồng ý ngày kết hôn, nhất định muốn dời đến sang năm. Kleist biết bà đang có ý đồ với hồi môn của Audrey nên nghiêm khắc từ chối, đưa ra tối hậu thư, nếu bà còn tiếp tục cố tình gây sự, hắn sẽ khiến bà thần không biết quỷ không hay biến mất.
Lần đầu tiên sau khi Kleist để lộ bộ mặt thật, phu nhân Grantham cảm thấy sợ hãi. Bà chân chính nhận ra người trước mặt này đã không còn là thằng nhãi con mặc bà tùy ý nhào nặn nữa, hắn đã trưởng thành, to lớn và cao đến mức không thể lay chuyển hay chạm vào.
“Nếu muốn sống thì đừng đi tìm chết.”
Đối với bà, Kleist không có chút hứng thú xử lý nào. Hai người chênh lệch quá xa, giết hay không giết cũng vậy. Hắn sẽ không mạo hiểm vì một chuyện không có chút lạc thú và ý nghĩa nào.
Nhìn thấy vẻ sợ hãi và thần phục của bà, Kleist mới cảm thấy bóng ma thời thơ ấu đã hoàn toàn biến mất.
Hắn đến rừng sồi, căn cứ bí mật trước đây, tìm đến cái cây có khắc mười ba chữ chết, rút kiếm ra, nhẹ nhàng tước đi.
“Ngươi đang làm gì?” Taiya đứng ở sau hắn cách đó không xa, khó hiểu hỏi.
“Lại đây.”
Taiya đến trước mặt hắn.
Kleist nói: “Biến thân.”
Tuy đầy bụng nghi vấn, nhưng Taiya vẫn nghe lời biến thành đại Ngân Long.
“Dùng móng vuốt bào vỏ cây này đi.” Kleist chỉ vào cái cây.
Taiya: “……” Móng vuốt lợi hại không phải dùng để bào vỏ cây! Chỉ dùng để xé bụng, lôi ruột, cào nát đầu kẻ địch… Nội tâm nó rít gào, móng vuốt ba hai nhát bào vỏ cây đi.
“Sao ngươi lại không phun lửa chứ.” Kleist thở dài tiếc nuối.
“……” Taiya phun khí lên vỏ cây.
Vỏ cây kết băng.
Kleist chôn vỏ cây kết băng xuống đất.
“Biến lại đi.” Hắn nói.
Taiya ngửa đầu làm như không nghe thấy. Vất vả lắm mới khôi phục vẻ ngoài anh tuấn, nó không muốn biến về nhanh như vậy. Nếu ở đây có hồ thì tốt rồi. Nó ngoái đầu, tìm xem xung quanh có thứ gì có thể soi được thân hình mĩ lệ của mình hay không.
Kleist nói: “Ta muốn trở về.”
Taiya: “……” Tiếp tục giả điếc.
Kleist lẩm bẩm: “Còn nữa, ước định của chúng ta đã kết thúc.”
Taiya “vụt” biến về hình người, “Chưa đâu! Trừng phạt chưa chấm dứt.” Ba ngày sớm tối một lần đúng là đã kết thúc, nhưng mỗi ngày nó vẫn tiếp tục cọ Kleist, Kleist ấy thế mà cũng không phản đối. Một người một long cứ như vậy một lừa dối, một dung túng tiếp tục sinh hoạt hài hòa. Taiya cảm thấy mình đã nuôi thành thói quen, tuyệt đối không thể sửa.
Kleist thấy nó thế mà lại cởi cái quần đang mặc dở ra, nhíu mày: “Ở đây là bên ngoài.”
“Không có ai cả.” Đến một người cào chết một người!
Tay Kleist bị buộc cầm lấy khối lửa nóng kia, “Làm thường xuyên quá rất hại thân.”
Taiya nói: “Bổn soái long mới không hại thân!” Dường như để chứng tỏ mình rất mạnh mẽ, thân thể nó đẩy lên phía trước mấy cái.
Kleist bất đắc dĩ lùi ra sau một bước, tay bắt đầu chuyển động.
Taiya thở gấp, miệng không quên hôn nhẹ lên mặt Kleist.
Gần một tiếng sau, Kleist hoàn thành nhiệm vụ. Taiya vẫn không buông hắn ra, mà ôm hắn gặm lên miệng. Với sự phối hợp của Kleist, kỹ thuật hôn của hai người tiến triển cực nhanh, đã có thể nếm được những hương vị khác lạ trong khoảnh khắc nước bọt giao hòa. Thời điểm động tình, Taiya còn thích liếm cằm hắn rồi một đường đi xuống, đụng tới vòm ngực giống mình sẽ liếm đặc biệt nghiêm túc, có vài lần Kleist giải quyết cho nó xong còn phải giải quyết cho mình.
Quan hệ, dường như trong lúc vô tình đã không thể quay đầu lại nữa.
Trong bóng đêm, Kleist nhìn cái đầu nhích tới nhích lui trên ngực mình, sắc mặt hơi trầm xuống.
Tham dục là bản năng của long, hoàn toàn khác xa quan hệ hắn tưởng tượng.
Cảm thấy người được ôm đang ôm lại mình, Taiya được cổ vũ, hai tay ôm Kleist dựa vào cây, càng ra sức cắn cắn, mãi đến khi nghe thấy cổ họng đối phương phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, mới đắc ý cười với hắn.
Kleist vỗ vỗ đầu nó, giọng khàn khàn: “Trễ rồi, về thôi.”
Taiya nhíu mày. Cho dù là long, cũng biết tình cảm giữa bọn họ đã vượt qua quan hệ đồng bạn, bạn bè bình thường, nó khẳng định những người khác trong Đoàn Thánh kỵ sĩ sẽ không đối xử với Kleist như vậy. Nhưng mà, giữa bọn họ giống như có đường ngăn cách, mình có tới gần đến mấy cũng không thể vượt qua. Tựa như, nó vừa cảm giác được Kleist rất thoải mái rất vừa lòng, nhưng nháy mắt đã lại lãnh đạm.
Nó nhào lên, hôn lên môi Kleist thật lâu, đến tận khi ánh mắt đối phương nhìn mình trở nên không vui, mới không cam lòng buông ra, cúi đầu sửa sang lại mình.
Tuy không biết nguyên nhân, nhưng nó nhất định sẽ làm rõ! Trên đời này không chuyện gì có thể gạt được bổn soái long đại nhân!
Trên đường về, một người một long đều có tâm sự.
Bình luận truyện