Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tứ
Chương 55: Quy thuộc quang minh (ngũ)
Mới hôm qua, từ đầu đường đến cuối ngõ trấn Iverson vẫn còn tràn ngập lời đồn Đoàn Thánh kỵ sĩ lãnh khốc vô tình thấy chết không cứu, hôm nay trên mọi nẻo đường đều là tiếng vang ca ngợi công đức. Người nào xuất thân từ cung đình không biết lợi dụng dư luận để gầy dựng thế lực?
Sức mạnh của một hòn nguyên tố tinh thể hiện ngay tại thời điểm này, thế nên Kleist không bí mật giao cho Bá tước Lord, mà giơ cờ hiệu của Đoàn Thánh kỵ sĩ để tặng đồ. Cứ như vậy, dù có cứu được Ngũ hoàng tử hay không thì bọn họ cũng xem như đã góp sức. Tất nhiên, đây không tính là can dự vào việc chính trị. Suy cho cùng, bọn họ và vũ khí đều êm đẹp ở khách sạn, không tham dự vào bất kỳ kế hoạch cứu viện nào. Họ không cần thù lao, làm chuyện này hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng từ bi thương người.
Thật vô cùng phù hợp với tác phong của Đoàn Thánh kỵ sĩ!
Kleist không quan tâm đến tin đồn bên ngoài, nhờ đám Buniel bôn ba khắp nơi điều tra cẩn thận, chuyện tài trợ cuối cùng cũng có manh mối. Buniel phanh phui sơ hở từ trấn Norton, gã tế tự nhát gan kia rốt cuộc cũng khai ra tình hình thực tế, bọn họ hoàn toàn làm theo chỉ thị của Giáo Hoàng bệ hạ.
Điều này lại bất ngờ nằm ngoài dự tính.
Kleist suy đoán dựa trên Sophiro và Feta nửa ngày, lại không hề nghĩ tới kết quả này. Đám Layton mở to mắt chờ hắn ra chỉ thị. Hắn suy nghĩ một lát, hàm hồ bảo phải điều tra rõ ràng hơn mới hạ chỉ thị.
Gần đây, Quang Minh thần hội cũng đang cố gắng thoát khỏi tình trạng hỗn loạn giống Samanlier, thân là đoàn trưởng Đoàn Thánh kỵ sĩ sống ở Samanlier sao có thể tránh khỏi bị vùi lấp trong đó.
Đám Layton đã quen nghe hắn chỉ huy, không có bất cứ dị nghị nào.
Matt tìm hiểu được tin tức mới nhất, vội vã đến bẩm báo: “Lão Hoàng đế Samanlier phái người đến đàm phán vào xế chiều hôm nay, mời chúng ta đi chung.”
Buniel hỏi: “Chuyện Samanlier liên quan gì tới chúng ta?”
Matt đáp: “Có lẽ muốn chúng ta tiếp thêm can đảm.”
Layton nghĩ sâu xa hơn, hỏi: “Sứ thần là ai?”
Matt bảo: “Nghe nói là người nhà nguyên soái Bassekou.”
Ernest nói: “Tôi đây có chút hứng thú rồi.” Địa vị của Bassekou tại Samanlier giống như Đoàn Thánh kỵ sĩ tại Quang Minh thần hội, tượng trưng cho Chiến thần.
Kleist nói: “Nếu bọn họ đã thành tâm mời, chúng ta cũng nên đi.”
Ernest vui vẻ.
Kleist nói tiếp: “Nhưng đi đông quá người ta lại bảo chúng ta diễu võ dương oai, ta với Matt đi thôi.”
Ernest sụ mặt. Hắn thích nghe chuyện chiến tranh nhất, rất có cảm tình với Andre Bassekou. Tuy ông ấy không đến, nhưng gặp người nhà ông ấy một lần chắc cũng có thể nhìn thấy vài phần phong thái của ông. “Người của đảo Song Tử và Ngũ hoàng tử đánh nhau kịch liệt như vậy, đi hơn hai người còn khuyên can được.”
Kleist nói: “Vậy Buniel?”
Ernest đau khổ: “Đoàn trưởng.”
Kleist mỉm cười, “Được rồi, thêm cậu nữa.”
Đám Layton trợn mắt há mồm nhìn Kleist mỉm cười, thoải mái rời đi, cả bọn hai mặt nhìn nhau. Nếu không lầm, vừa rồi đoàn trưởng cố ý đùa giỡn bọn họ đúng không?
Ernest ngốc ngốc nói: “Dạo này tâm tình đoàn trưởng tốt lắm hả?”
Layton nói: “Trước giờ chưa từng tốt như thế.”
Matt hỏi: “Các cậu có thấy gần đây Taiya không vui vẻ lắm không?”
Những người khác gật đầu.
Layton nói: “Liên kết lại với nhau sẽ trở thành Taiya bị đoàn trưởng bắt nạt, nên tâm trạng đoàn trưởng rất vui?”
……
Bọn họ tưởng tượng đến cảnh Taiya như cô vợ nhỏ bị đoàn trưởng gõ đầu, tự dưng rùng mình một cái.
Tâm trạng Taiya quả thực không tốt chút nào, thậm chí ảnh hưởng đến cả McKee và Danco đã phát triển tình cảm vững bền. Từ khi McKee phát hiện nếu mình ngoài ý muốn thân cận với các thánh kỵ sĩ khác ngoài Kleist thì sẽ khiến Danco không vui, hắn tự giác an phận hơn rất nhiều. Hơn nữa, hắn và Danco đang lúc dục hỏa hừng hực, một người một long chỉ hận không thể cả ngày dính với nhau để làm vận động không hài hòa, đương nhiên chỉ cần có thời gian sẽ tìm cách ở riêng.
Nhưng hôm nay, kế hoạch ở riêng đã bị phá đám.
McKee nhìn Taiya đang khoanh tay liếc nhìn mình, lại mờ mịt nhìn Danco trầm mặc, thấp giọng nói: “Nó làm sao vậy?”
Danco cũng không biết Taiya làm sao, chỉ cảm thấy tâm trạng đối phương vô cùng tệ. “Ngươi có chuyện muốn nói?”
Taiya xoay ghế dựa, giang chân ngồi xuống, hai tay vắt trên lưng ghế, “Các ngươi bắt đầu như thế từ lúc nào?”
“Gì, là sao?” McKee giật mình.
Taiya nói: “Cắm mông.”
McKee cảm thấy máu nóng xông từ lòng bàn chân lên trán, lại từ trán hạ xuống lòng bàn chân, tới tới lui lui vài lần, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ lúc trắng, giống như sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào, hồi lâu mới nghẹn ra một câu, “Ngươi, sao ngươi… biết?”
“Thấy được.” Taiya rất trấn định.
McKee thấy mình không còn mặt mũi sống tiếp nữa.
Danco ôm McKee, “Rất thoải mái.”
Mặt Taiya lộ vẻ ghen tị. Không cần nó nói, cứ nhìn cái dạng hưng phấn kích động của bọn họ lúc ấy là biết thích muốn chết rồi. Nghĩ đến một ngày, Kleist cũng có thể bị mình đặt phía dưới làm như vậy như vầy, bụng như có một dòng nước ấm đang sôi trào. “Các ngươi bắt đầu như thế nào?”
McKee nắm chặt cánh tay Danco, không cho nó nói.
Danco khó xử, hết nhìn trái lại nhìn phải, cuối cùng vẫn hướng về người bên gối.
Taiya lại hỏi: “Vì sao Kleist không muốn?”
……
McKee khiếp sợ lại khâm phục nhìn Taiya. Nó thế mà muốn làm loại chuyện này với đoàn trưởng Đoàn Thánh kỵ sĩ, đệ nhất kỵ sĩ của đại lục! Đoàn Thánh kỵ sĩ biết không? Giáo Hoàng biết không? Quang Minh thần hội biết không?
Hắn chỉ muốn gào lên suy nghĩ trong đầu mình, nhưng đến bên miệng lại hóa thành một câu yếu đuối vô lực: “Kleist biết không?”
Taiya nói: “Hắn không đồng ý.”
Đoàn trưởng không chỉ không đồng ý đi, mà còn phải lật bàn chửi má nó, đập đồ này nọ nữa mới đúng?! Đừng kiềm nén, nhanh bùng nổ đi! McKee kích động nhìn nó.
Taiya nhíu mày: “Hắn nói, bạn đời mới làm chuyện đó với nhau.”
McKee: “……” Đoàn trưởng bị giam cầm đấu khí xong, người cũng nhu nhược luôn. Cũng đúng, ai bảo bây giờ Taiya là ô dù của hắn chứ. Nếu đổi lại là mình lúc mới biết chuyện này…
Hắn tưởng tượng đến cảnh Kleist biết chuyện xong, cười lạnh bẻ gãy xương đùi Taiya.
… Long và Long kỵ sĩ đồng quy vu tẫn?
Taiya không biết McKee nhìn bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng trong đầu đã suy diễn ra vô số hình ảnh và khả năng, nói thẳng: “Các ngươi là bạn đời à?”
McKee theo bản năng nhìn về phía Danco.
Danco mù mờ.
Trong lòng McKee hơi mất mát, trở tay nắm lấy tay nó, muốn xác định nó vẫn còn bên cạnh mình.
Taiya nói tiếp: “Còn nữa, hắn nói muốn bạn đời là vì yêu thích nhau, cho nhau sự quan tâm, vì tình yêu vĩnh viễn không thay lòng.”
Danco cảm thấy mấy từ ngữ này quá thâm ảo, dùng ngôn ngữ Long tộc câu thông với Taiya nửa ngày, mới cái hiểu cái không gật đầu.
Mà McKee đã sớm thả hồn đến Tanjierli.
Taiya hỏi: “Các ngươi là như vậy sao?”
Danco thành thật đáp: “Không hiểu.”
“Các ngươi lần đầu tiên… là làm như thế nào?” Taiya muốn học theo.
Danco thấy McKee không chú ý tới bên này, nhỏ giọng nói: “Hắn dạy.”
Taiya cắn răng, miệng mơ hồ phát khổ. Xem đi, kỵ sĩ nhà người ta thì chủ động chỉ bảo, mà Kleist lại từ chối yêu cầu của nó, quả là long so với long càng tức chết mà. Kleist không hài lòng với mình ư?
Đệ nhất mĩ nam Taiya từ xưa tới nay vẫn cho rằng bản thân không gì sánh kịp lần đầu tiên không tự tin với chính mình. Có lẽ con mắt thẩm mỹ của người và long không giống nhau. Nó ý thức được khác biệt chủng tộc, một cước đạp qua McKee đang ngẩn người.
Danco chen chân vào cản.
Nhưng McKee vẫn tỉnh táo lại từ chấn động. “Hả?”
“Ta đẹp trai không?” Taiya nghiêm túc hỏi.
McKee không chút do dự nói: “Đẹp.” Cho dù đứng giữa Đoàn Thánh kỵ sĩ nổi tiếng đẹp trai vẫn khiến người chú ý như thường.
Taiya nói: “Vậy tại sao hắn không thích ta?”
Bởi vì ngươi tự kỉ, kiêu ngạo, không nghe lời, thích ngắm mình rồi tự luyến, khiếm khuyết thường thức nghiêm trọng… McKee há miệng, từ từ nuốt lời muốn nói trước mặt anh đẹp trai. Thôi, chuyện này vẫn là tự mình biết hay hơn.
“Chắc là bồi dưỡng không đủ.” McKee chậm rãi nói.
Taiya nói: “Bồi dưỡng?”
“Như ta với Danco…” McKee dừng một chút, cảm giác lòng bàn tay truyền đến hơi ấm, “Chúng ta không thể rời xa nhau.” Lúc nói, hắn hoàn toàn không dám nhìn vào mắt Danco. Hắn biết cách nói này có hơi tự mình đa tình, Danco không hiểu gì về tình đời, với tình yêu càng mù mờ hơn. Là hắn lợi dụng dục vọng và bản năng của long dụ dỗ nó, vận dụng toàn bộ chiêu thức lấy lòng khiến nó không thể rời xa mình. Mặc kệ thủ đoạn và quá trình ra sao, ít nhất hiệu quả vô cùng tốt. Ít nhất hiện tại bọn họ chẳng phải rất thân thiết sao?
Hắn nhìn thẳng phía trước, cổ họng như bị tắc nghẹn.
Taiya: “……” Bị từ chối là mình, vì sao nhìn McKee còn khổ sở hơn?
Danco cũng nhận ra, duỗi ngón tay nhẹ nhàng nâng mặt McKee.
McKee hoàn hồn, nhìn đôi mắt tràn ngập quan tâm kia, chậm rãi nở nụ cười. Bọn họ có cả trăm năm đồng sinh cộng tử, bất ly bất khí, như thế này đã là cả đời, bao nhiêu bạn đời có thể làm được? Bản thân nên thỏa mãn.
Taiya: “……” Tiếp tục khổ sở đi chứ, ánh mắt ẩn tình như thế càng khiến người ta chịu không nổi mà!
Đến chiều, Kleist để Layton, McKee và Danco ở lại canh giữ, hắn mang theo Taiya, Ernest, Matt và Buniel đến nơi hẹn. Địa điểm vẫn là con thuyền đang bỏ neo bên cảng, được tầng tầng thuyền khác vây quanh.
Để chào mừng khách quý, Bá tước Lord phái riêng thuyền nhỏ ra nghênh đón. Lúc đám người Kleist từ thuyền nhỏ bước lên thuyền lớn, phát hiện trên thuyền có một thiếu niên xinh đẹp tóc đỏ mắt xanh đang ngồi. Thấy họ lên thuyền, cậu lập tức đứng lên hành lễ ma pháp sư, “Xin thay mặt cho Hoàng đế bệ hạ gửi tới các ngài thánh kỵ sĩ lời thăm hỏi chân thành nhất. Tôi là Dilin Bassekou.”
Đây tuyệt đối không phải là một cái tên xa lạ.
Từ lúc danh hiệu đệ nhất ma pháp sư của Hydeine thịnh hành khắp Mộng đại lục, danh hiệu trò giỏi của đệ nhất ma pháp sư, người yêu của đệ nhất ma pháp sư cũng như sấm bên tai.
Kleist biết thiếu niên trẻ tuổi này còn là người phát hiện ra nguyên tố phong, tiền đồ tương lai vô cùng rộng mở. “Xin hãy thay tôi và Đoàn Thánh kỵ sĩ gửi tới Hoàng đế bệ hạ lời chúc phúc chân thành nhất.”
“Các ngươi xong chưa vậy!” Bá tước Lord bị bỏ lơ đang rất khó chịu.
Kleist nâng mắt, lơ đãng chạm mắt với hắn ta.
Cả người Bá tước Lord như bị điện giật, lại càng không thoải mái, nhưng cũng không dám nói tiếp. Hắn ta rất muốn vạch trần Kleist âm độc cay nghiệt trước mặt mọi người, lật lọng bộ mặt thật của hắn, nhưng cảnh cáo lúc trước của Kleist luôn nhắc nhở hắn ta không thể làm vậy. Một khi làm vậy, có thể khiến người khác lật đổ Kleist hay không là một chuyện, chỉ sợ bí mật của đảo Song Tử cũng bị lộ.
Hắn ta hung tợn trừng mắt nhìn Kleist, ngồi xuống bên cạnh bàn.
Kleist thản nhiên nói: “Ngài Bá tước thu được nguyên tố tinh kia chưa?”
Bá tước Lord: “……” Được rồi. Dù lúc ấy Kleist đồng ý đưa ba hòn, cuối cùng chỉ đưa một hòn, nhưng có ít còn hơn không có, sắc mặt hắn ta thoáng dịu đi, không để ý đến hắn nữa, quay sang hỏi Dilin: “Nguyên tố tinh của ngươi đâu?”
Dilin quay đầu nhìn Kleist: “Ngài Sawasadi cứu trợ Ngũ hoàng tử điện hạ.” Lúc cậu nói những lời này, mặt hơi đỏ lên, hiển nhiên loại hành vi mặt dày mượn nguyên tố tinh của người khác đã vượt qua quy phạm đối nhân xử thế bình thường của cậu. Thế nhưng, chỉ có nguyên tố tinh của hắn mới có thể giúp lão Hoàng đế hoàn thành nguyện vọng cứu Ngũ hoàng tử, không thể không mặt dày một lần.
Kleist có ấn tượng khá tốt với cậu, cộng thêm vì từng đấu với Hydeine nên sinh ra một chút đồng cảm, nên không làm khó, mà ngầm đồng ý.
Dilin nhẹ nhàng thở ra, cầm hòn nguyên tố tinh nhỏ ra, đưa tới trước mặt Bá tước Lord: “Hy vọng Bá tước có thể tuân thủ hứa hẹn.”
Bá tước Lord âm trầm nhìn Kleist chằm chằm: “Ngươi không nói hòn nguyên tố tinh kia cũng tính vào giao dịch.”
Dilin lại lo lắng đề phòng.
Kleist nói: “Ta cũng chưa nói không phải.”
Bá tước Lord nhìn hòn nguyên tố tinh chỉ đủ nhét kẽ răng, hừ lạnh nói: “Ta muốn nguyên tố tinh, chứ không phải mảnh vỡ nguyên tố tinh.”
Mặt Dilin lại đỏ lên.
Kleist nói: “Ngươi không quy định lớn nhỏ.”
Bá tước Lord nóng nảy, “Nhỏ như vậy thì dùng được bao lâu. Ngươi cũng không phải không biết trận……” Hắn ta đột nhiên ý thức được mình vừa nói cái gì, vội vàng ngậm miệng lại.
Dilin thở dài: “Ngài cho thời gian quá gấp, đây là nguyên tố tinh duy nhất chúng tôi tìm được. Mà trên thực tế, cả Mộng đại lục cũng không có mấy hòn.” Nói tới đây, cậu nhớ tới hành vi phung phí nguyên tố tinh của Vincent, không khỏi đau đớn một trận.
Bá tước Lord nói: “Xem ra ngươi không cần mạng của Ngũ hoàng tử.”
Dilin nói: “Ngài Bá Tước đừng hiểu lầm thành ý của chúng tôi, chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức.” Chí ít đã lục hết tư khố của lão Hoàng đế. Cậu nghĩ, nếu lão Hoàng đế hạ lệnh cho các quý tộc khác tìm nguyên tố tinh, thì có thể tìm được nhiều hơn và khiến cục diện trở nên tốt hơn hay không. Lão Hoàng đế không làm vậy là vì không muốn dùng quý tộc, hay là cảm thấy mạng Ngũ hoàng tử không đáng giá đến thế?
Cậu nghĩ nghĩ, rồi lại lo lắng cho tương lai Samanlier. Cho dù sau khi nhậm chức tại học viện ma pháp St Paders, cậu không còn là người Samanlier nữa. Nhưng cha cậu ở đây, thời thơ ấu của cậu ở đây, cậu vẫn tràn ngập quyến luyến và yêu mến đối với nơi này, vừa nghĩ đến nó sắp trải qua bão táp, tâm cậu lại không yên.
Kleist liếc Bá tước Lord.
Bá tước Lord không cam nguyện đi tới.
Kleist thấp giọng nói: “Nhìn đủ rồi thì cầm lấy đi.”
Bá tước Lord giận dữ: “Cái gì gọi là nhìn đủ rồi thì cầm lấy đi, nếu không phải ngươi hủy mất bốn hòn, rồi còn cầm đi bốn hòn, đảo Song Tử sẽ bại lộ sao? Chúng ta phải đi tìm Samanlier ăn nói khép nép xin nguyên tố tinh sao? Chúng ta sẽ bị cuốn vào chiến tranh sao?”
Kleist nói: “Nếu Samanlier quyết nghị vứt bỏ Ngũ hoàng tử, các ngươi tính làm gì?”
Bá tước Lord biến sắc.
“Ngươi không rõ thế cục hiện tại của Samanlier à?” Kleist rất có kiên nhẫn thay hắn ta phân tích, “Hoàng đế bệ hạ sắp chết, có khả năng sẽ băng hà trong nay mai. Ngôi vị Thái tử vẫn chưa quyết định, nhưng Ngũ hoàng tử ít có cơ hội nhất.”
“Vì sao?” Bá tước Lord không cẩn thận bị hắn cuốn suy nghĩ đi.
Kleist tốt bụng phân tích: “Nếu Hoàng đế bệ hạ có ý để anh ta làm Thái tử, lúc này anh ta đáng lẽ phải ở thành Bothe, trong tầm mắt Hoàng đế, tùy thời chuẩn bị kế thừa đế vị, chứ không phải bị đuổi tới bờ biển giao chiến với các ngươi.”
Bá tước Lord nhíu mày.
“Cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế luôn vô cùng tàn khốc, tân Hoàng đế chưa chắc sẽ quan tâm đến Ngũ hoàng tử, bây giờ ngươi không cần, chỉ sợ không còn cơ hội.”
“Ngươi không cần hù dọa ta. Hừ, Ngũ hoàng tử tốt xấu gì cũng mà máu mủ của lão Hoàng đế, lão Hoàng đế còn chưa chết đâu, chẳng lẽ ông ta định bỏ mặc con trai mình?”
Kleist cười cười.
Bá tước Lord tự dưng run lên.
Kleist trấn an: “Ta không đánh ngươi.”
Bá tước Lord: “……” Sao hắn ta cảm thấy lúc hắn dùng giọng điệu nhỏ nhẹ như vậy để nói những lời này so với ra tay đánh còn khủng bố hơn?
Kleist nói: “Nếu lão Hoàng đế thương yêu đứa con này, ngươi nghĩ Dilin sẽ mang tới một viên nguyên tố tinh nhỏ như thế hả? Có lẽ…”
Hắn nói một nửa lại thôi, Bá tước Lord sốt ruột sắp chết rồi, truy hỏi: “Có lẽ cái gì?”
“Có lẽ đây căn bản là một cái bẫy. Mượn tay các ngươi trừ bỏ Ngũ hoàng tử.”
Bá tước Lord ngốc lăng.
“Hòn nguyên tố tinh nhỏ kia thực chất dùng để chọc giận các ngươi.”
“Vậy, chúng ta bây giờ phải làm sao?” Không biết là do giọng Kleist quá dịu dàng hay Bá tước Lord bị đả kích quá lớn nên hoang mang lo sợ, sau đó, hắn ta thế mà nghĩ Kleist nói đúng, đang trợ giúp mình, kìm lòng không đậu hỏi hắn.
Kleist nói: “Thấy được rồi thì nhận đi, chỉ cần lập kết giới một lần nữa, các ngươi có thể tranh thủ thời gian.”
“Tranh thủ thời gian?” Bá tước Lord nói như vẹt.
Kleist bảo: “Tìm thêm nhiều nguyên tố tinh.”
“Thêm nhiều nguyên tố tinh.” Hắn ta bỗng nhiên tỉnh lại từ tương lai tốt đẹp Kleist vẽ ra, phẫn nộ nói: “Đảo Song Tử bị như hôm nay đều tại ngươi.”
Kleist nói: “Cho nên ta mới giúp ngươi.”
“……” Đây là đang giúp hả? Bá tước Lord không dám xác định. Người này hắn ta nhìn không thấu, lúc thì ngu ngốc lúc thì thông minh, mới đó còn âm hiểm lát sau đã dịu dàng, ai biết trong đầu hắn nghĩ gì. “Ngươi đang nghĩ gì?”
Kleist đáp: “Ta đang nghĩ, nếu Pierce cả đời đều ở đảo Song Tử thì tốt rồi.”
Bá tước Lord hơi chuyển mắt: “Ngươi sợ hắn tìm ngươi báo thù?”
Kleist nói: “Không sợ. Ta sợ lần sau gặp mặt, ta sẽ giết hắn.” Nếu bọn họ vĩnh viễn không gặp mặt, mình luôn ôm áy náy với Pierce, sẽ tình nguyện giúp đỡ trong phạm vi khả năng. Nhưng nếu Pierce xuất hiện trước mặt, hắn sẽ vĩnh tuyệt hậu hoạn.
Bá tước Lord nhìn khuôn mặt mới rồi còn ấm áp như gió xuân nháy mắt đã phóng ra mũi dao sắc lạnh, trong lòng căng thẳng, không dám hoàn toàn tin tưởng hắn, lại tiếp tục cân nhắc đề nghị của Dilin thêm một ngày.
Đối với đảo Song Tử mà nói, kéo dài thêm một ngày nghĩa là nguy hiểm thêm một ngày. Dù sao Samanlier cũng là đế quốc có quân đội khổng lồ và tài nguyên. Lần này, Ngũ hoàng tử chỉ vận dụng lực lượng nhân dân, không có quân đội chính quy, dẫu sao vào hiện tại, ai mà dám trao quyền tướng quân cho một hoàng tử. Nhưng một khi lão Hoàng đế hạ quyết tâm hoặc ngôi Hoàng đế đã ổn định, không chừng Samanlier có thể rảnh tay tới giải quyết hết bọn họ.
Vậy nên, Bá tước Lord thế mà dám can đảm đòi thêm một ngày.
Một ngày này trôi qua tương đối nhanh.
Dilin về khách sạn nghỉ ngơi một ngày, đám Kleist cũng vậy, sau đó, đã trôi qua rồi.
Tiếp tục trở lại bên bàn, người vẫn là người đó, chỉ khác mỗi quần áo.
Bá tước Lord tiều tụy, đôi mắt đỏ lừ nhìn từ Kleist sang Dilin, lại từ Dilin nhìn sang Kleist, thật lâu sau mới nói: “Các ngươi tính thế nào?”
Dilin cười khổ: “Tôi thực sự không kiếm được thêm nguyên tố tinh.” Nếu có, cậu sẵn lòng trợ cấp, nhưng cậu không có, tìm Hydeine cũng không kịp. Hơn nữa, Hydeine không thích tham dự chính trị, chưa chắc sẽ bằng lòng.
Bá tước Lord căm hận nói: “Các ngươi quả thật không cần mạng của hắn? Nếu ngươi không đồng ý, trước tiên ta sẽ cắt tai, sau đó cắt ngón tay hắn… Người hắn lớn như vậy, ta có thể cắt một năm.”
Đối mặt với uy hiếp, thái độ Dilin từ bất đắc dĩ trở nên lãnh đạm, “Sau khi gia nhập học viện St Paders, tôi đã hạ quyết tâm không tham dự vào chiến tranh giữa các quốc gia. Nhưng mà, tôi tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn chuyện tàn nhẫn như thế diễn ra ngay trước mắt mà làm như không thấy!” Ý là nếu đối phương động thủ, cậu cũng sẽ ra tay.
Bá tước Lord cười khẩy.
Kleist mở miệng: “Đừng hoài nghi học trò giỏi của đệ nhất ma pháp sư đại lục, cảnh cáo của người phát hiện nguyên tố phong.”
Nụ cười của Bá tước Lord cứng đờ.
Dilin thoáng cho Kleist một ánh mắt cảm kích.
Bá tước Lord vẫn không cam lòng: “Không có nguyên tố tinh, ít nhất cũng phải có thứ khác! Ta muốn lương thực và nước!”
Dilin thở phào, lúc gặp cậu, mưu sĩ của Ngũ hoàng tử từng chủ động nhắc tới những điều kiện này, nói là nếu nguyên tố tinh không đủ, có thể dùng thứ khác thay thế. Tiền vàng, thạch anh, lương thực, vân vân… đều có trong danh sách. Vì thế cậu đồng ý, còn lại là vấn đề số lượng.
Bá tước Lord thực sự không muốn trì hoãn tiếp nữa, cũng sợ nhiều đồ quá thuyền không chạy nổi, nên không lằng nhằng số lượng nhiều ít, song phương nhanh chóng đạt thành hiệp nghị.
Kleist thấy không còn chuyện của mình, đứng dậy cáo từ.
Dilin rất biết ơn hắn, vả lại, lập trường của học viện ma pháp St Paders và Quang Minh thần hội cũng không xung đột. Lúc trước trợ giúp Langzan, Quang Minh thần hội cũng góp sức, nên cậu khá có cảm tình với Đoàn Thánh kỵ sĩ, bèn chủ động tỏ ý sẽ đến thăm hỏi.
Kleist cũng rất sẵn lòng kết thân với một vị ma pháp sư tiền đồ vô hạn như thế, hai người nhanh chóng ước định lần gặp mặt sau. Đương nhiên, trong quá trình này, hắn cũng không xem nhẹ Taiya mặt đen, tâm tình càng tốt.
Đang lúc sự tình chậm rãi đi vào quỹ đạo, thành Bothe truyền đến tin tức bất ngờ, Đại hoàng tử phát động binh biến!
Sức mạnh của một hòn nguyên tố tinh thể hiện ngay tại thời điểm này, thế nên Kleist không bí mật giao cho Bá tước Lord, mà giơ cờ hiệu của Đoàn Thánh kỵ sĩ để tặng đồ. Cứ như vậy, dù có cứu được Ngũ hoàng tử hay không thì bọn họ cũng xem như đã góp sức. Tất nhiên, đây không tính là can dự vào việc chính trị. Suy cho cùng, bọn họ và vũ khí đều êm đẹp ở khách sạn, không tham dự vào bất kỳ kế hoạch cứu viện nào. Họ không cần thù lao, làm chuyện này hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng từ bi thương người.
Thật vô cùng phù hợp với tác phong của Đoàn Thánh kỵ sĩ!
Kleist không quan tâm đến tin đồn bên ngoài, nhờ đám Buniel bôn ba khắp nơi điều tra cẩn thận, chuyện tài trợ cuối cùng cũng có manh mối. Buniel phanh phui sơ hở từ trấn Norton, gã tế tự nhát gan kia rốt cuộc cũng khai ra tình hình thực tế, bọn họ hoàn toàn làm theo chỉ thị của Giáo Hoàng bệ hạ.
Điều này lại bất ngờ nằm ngoài dự tính.
Kleist suy đoán dựa trên Sophiro và Feta nửa ngày, lại không hề nghĩ tới kết quả này. Đám Layton mở to mắt chờ hắn ra chỉ thị. Hắn suy nghĩ một lát, hàm hồ bảo phải điều tra rõ ràng hơn mới hạ chỉ thị.
Gần đây, Quang Minh thần hội cũng đang cố gắng thoát khỏi tình trạng hỗn loạn giống Samanlier, thân là đoàn trưởng Đoàn Thánh kỵ sĩ sống ở Samanlier sao có thể tránh khỏi bị vùi lấp trong đó.
Đám Layton đã quen nghe hắn chỉ huy, không có bất cứ dị nghị nào.
Matt tìm hiểu được tin tức mới nhất, vội vã đến bẩm báo: “Lão Hoàng đế Samanlier phái người đến đàm phán vào xế chiều hôm nay, mời chúng ta đi chung.”
Buniel hỏi: “Chuyện Samanlier liên quan gì tới chúng ta?”
Matt đáp: “Có lẽ muốn chúng ta tiếp thêm can đảm.”
Layton nghĩ sâu xa hơn, hỏi: “Sứ thần là ai?”
Matt bảo: “Nghe nói là người nhà nguyên soái Bassekou.”
Ernest nói: “Tôi đây có chút hứng thú rồi.” Địa vị của Bassekou tại Samanlier giống như Đoàn Thánh kỵ sĩ tại Quang Minh thần hội, tượng trưng cho Chiến thần.
Kleist nói: “Nếu bọn họ đã thành tâm mời, chúng ta cũng nên đi.”
Ernest vui vẻ.
Kleist nói tiếp: “Nhưng đi đông quá người ta lại bảo chúng ta diễu võ dương oai, ta với Matt đi thôi.”
Ernest sụ mặt. Hắn thích nghe chuyện chiến tranh nhất, rất có cảm tình với Andre Bassekou. Tuy ông ấy không đến, nhưng gặp người nhà ông ấy một lần chắc cũng có thể nhìn thấy vài phần phong thái của ông. “Người của đảo Song Tử và Ngũ hoàng tử đánh nhau kịch liệt như vậy, đi hơn hai người còn khuyên can được.”
Kleist nói: “Vậy Buniel?”
Ernest đau khổ: “Đoàn trưởng.”
Kleist mỉm cười, “Được rồi, thêm cậu nữa.”
Đám Layton trợn mắt há mồm nhìn Kleist mỉm cười, thoải mái rời đi, cả bọn hai mặt nhìn nhau. Nếu không lầm, vừa rồi đoàn trưởng cố ý đùa giỡn bọn họ đúng không?
Ernest ngốc ngốc nói: “Dạo này tâm tình đoàn trưởng tốt lắm hả?”
Layton nói: “Trước giờ chưa từng tốt như thế.”
Matt hỏi: “Các cậu có thấy gần đây Taiya không vui vẻ lắm không?”
Những người khác gật đầu.
Layton nói: “Liên kết lại với nhau sẽ trở thành Taiya bị đoàn trưởng bắt nạt, nên tâm trạng đoàn trưởng rất vui?”
……
Bọn họ tưởng tượng đến cảnh Taiya như cô vợ nhỏ bị đoàn trưởng gõ đầu, tự dưng rùng mình một cái.
Tâm trạng Taiya quả thực không tốt chút nào, thậm chí ảnh hưởng đến cả McKee và Danco đã phát triển tình cảm vững bền. Từ khi McKee phát hiện nếu mình ngoài ý muốn thân cận với các thánh kỵ sĩ khác ngoài Kleist thì sẽ khiến Danco không vui, hắn tự giác an phận hơn rất nhiều. Hơn nữa, hắn và Danco đang lúc dục hỏa hừng hực, một người một long chỉ hận không thể cả ngày dính với nhau để làm vận động không hài hòa, đương nhiên chỉ cần có thời gian sẽ tìm cách ở riêng.
Nhưng hôm nay, kế hoạch ở riêng đã bị phá đám.
McKee nhìn Taiya đang khoanh tay liếc nhìn mình, lại mờ mịt nhìn Danco trầm mặc, thấp giọng nói: “Nó làm sao vậy?”
Danco cũng không biết Taiya làm sao, chỉ cảm thấy tâm trạng đối phương vô cùng tệ. “Ngươi có chuyện muốn nói?”
Taiya xoay ghế dựa, giang chân ngồi xuống, hai tay vắt trên lưng ghế, “Các ngươi bắt đầu như thế từ lúc nào?”
“Gì, là sao?” McKee giật mình.
Taiya nói: “Cắm mông.”
McKee cảm thấy máu nóng xông từ lòng bàn chân lên trán, lại từ trán hạ xuống lòng bàn chân, tới tới lui lui vài lần, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ lúc trắng, giống như sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào, hồi lâu mới nghẹn ra một câu, “Ngươi, sao ngươi… biết?”
“Thấy được.” Taiya rất trấn định.
McKee thấy mình không còn mặt mũi sống tiếp nữa.
Danco ôm McKee, “Rất thoải mái.”
Mặt Taiya lộ vẻ ghen tị. Không cần nó nói, cứ nhìn cái dạng hưng phấn kích động của bọn họ lúc ấy là biết thích muốn chết rồi. Nghĩ đến một ngày, Kleist cũng có thể bị mình đặt phía dưới làm như vậy như vầy, bụng như có một dòng nước ấm đang sôi trào. “Các ngươi bắt đầu như thế nào?”
McKee nắm chặt cánh tay Danco, không cho nó nói.
Danco khó xử, hết nhìn trái lại nhìn phải, cuối cùng vẫn hướng về người bên gối.
Taiya lại hỏi: “Vì sao Kleist không muốn?”
……
McKee khiếp sợ lại khâm phục nhìn Taiya. Nó thế mà muốn làm loại chuyện này với đoàn trưởng Đoàn Thánh kỵ sĩ, đệ nhất kỵ sĩ của đại lục! Đoàn Thánh kỵ sĩ biết không? Giáo Hoàng biết không? Quang Minh thần hội biết không?
Hắn chỉ muốn gào lên suy nghĩ trong đầu mình, nhưng đến bên miệng lại hóa thành một câu yếu đuối vô lực: “Kleist biết không?”
Taiya nói: “Hắn không đồng ý.”
Đoàn trưởng không chỉ không đồng ý đi, mà còn phải lật bàn chửi má nó, đập đồ này nọ nữa mới đúng?! Đừng kiềm nén, nhanh bùng nổ đi! McKee kích động nhìn nó.
Taiya nhíu mày: “Hắn nói, bạn đời mới làm chuyện đó với nhau.”
McKee: “……” Đoàn trưởng bị giam cầm đấu khí xong, người cũng nhu nhược luôn. Cũng đúng, ai bảo bây giờ Taiya là ô dù của hắn chứ. Nếu đổi lại là mình lúc mới biết chuyện này…
Hắn tưởng tượng đến cảnh Kleist biết chuyện xong, cười lạnh bẻ gãy xương đùi Taiya.
… Long và Long kỵ sĩ đồng quy vu tẫn?
Taiya không biết McKee nhìn bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng trong đầu đã suy diễn ra vô số hình ảnh và khả năng, nói thẳng: “Các ngươi là bạn đời à?”
McKee theo bản năng nhìn về phía Danco.
Danco mù mờ.
Trong lòng McKee hơi mất mát, trở tay nắm lấy tay nó, muốn xác định nó vẫn còn bên cạnh mình.
Taiya nói tiếp: “Còn nữa, hắn nói muốn bạn đời là vì yêu thích nhau, cho nhau sự quan tâm, vì tình yêu vĩnh viễn không thay lòng.”
Danco cảm thấy mấy từ ngữ này quá thâm ảo, dùng ngôn ngữ Long tộc câu thông với Taiya nửa ngày, mới cái hiểu cái không gật đầu.
Mà McKee đã sớm thả hồn đến Tanjierli.
Taiya hỏi: “Các ngươi là như vậy sao?”
Danco thành thật đáp: “Không hiểu.”
“Các ngươi lần đầu tiên… là làm như thế nào?” Taiya muốn học theo.
Danco thấy McKee không chú ý tới bên này, nhỏ giọng nói: “Hắn dạy.”
Taiya cắn răng, miệng mơ hồ phát khổ. Xem đi, kỵ sĩ nhà người ta thì chủ động chỉ bảo, mà Kleist lại từ chối yêu cầu của nó, quả là long so với long càng tức chết mà. Kleist không hài lòng với mình ư?
Đệ nhất mĩ nam Taiya từ xưa tới nay vẫn cho rằng bản thân không gì sánh kịp lần đầu tiên không tự tin với chính mình. Có lẽ con mắt thẩm mỹ của người và long không giống nhau. Nó ý thức được khác biệt chủng tộc, một cước đạp qua McKee đang ngẩn người.
Danco chen chân vào cản.
Nhưng McKee vẫn tỉnh táo lại từ chấn động. “Hả?”
“Ta đẹp trai không?” Taiya nghiêm túc hỏi.
McKee không chút do dự nói: “Đẹp.” Cho dù đứng giữa Đoàn Thánh kỵ sĩ nổi tiếng đẹp trai vẫn khiến người chú ý như thường.
Taiya nói: “Vậy tại sao hắn không thích ta?”
Bởi vì ngươi tự kỉ, kiêu ngạo, không nghe lời, thích ngắm mình rồi tự luyến, khiếm khuyết thường thức nghiêm trọng… McKee há miệng, từ từ nuốt lời muốn nói trước mặt anh đẹp trai. Thôi, chuyện này vẫn là tự mình biết hay hơn.
“Chắc là bồi dưỡng không đủ.” McKee chậm rãi nói.
Taiya nói: “Bồi dưỡng?”
“Như ta với Danco…” McKee dừng một chút, cảm giác lòng bàn tay truyền đến hơi ấm, “Chúng ta không thể rời xa nhau.” Lúc nói, hắn hoàn toàn không dám nhìn vào mắt Danco. Hắn biết cách nói này có hơi tự mình đa tình, Danco không hiểu gì về tình đời, với tình yêu càng mù mờ hơn. Là hắn lợi dụng dục vọng và bản năng của long dụ dỗ nó, vận dụng toàn bộ chiêu thức lấy lòng khiến nó không thể rời xa mình. Mặc kệ thủ đoạn và quá trình ra sao, ít nhất hiệu quả vô cùng tốt. Ít nhất hiện tại bọn họ chẳng phải rất thân thiết sao?
Hắn nhìn thẳng phía trước, cổ họng như bị tắc nghẹn.
Taiya: “……” Bị từ chối là mình, vì sao nhìn McKee còn khổ sở hơn?
Danco cũng nhận ra, duỗi ngón tay nhẹ nhàng nâng mặt McKee.
McKee hoàn hồn, nhìn đôi mắt tràn ngập quan tâm kia, chậm rãi nở nụ cười. Bọn họ có cả trăm năm đồng sinh cộng tử, bất ly bất khí, như thế này đã là cả đời, bao nhiêu bạn đời có thể làm được? Bản thân nên thỏa mãn.
Taiya: “……” Tiếp tục khổ sở đi chứ, ánh mắt ẩn tình như thế càng khiến người ta chịu không nổi mà!
Đến chiều, Kleist để Layton, McKee và Danco ở lại canh giữ, hắn mang theo Taiya, Ernest, Matt và Buniel đến nơi hẹn. Địa điểm vẫn là con thuyền đang bỏ neo bên cảng, được tầng tầng thuyền khác vây quanh.
Để chào mừng khách quý, Bá tước Lord phái riêng thuyền nhỏ ra nghênh đón. Lúc đám người Kleist từ thuyền nhỏ bước lên thuyền lớn, phát hiện trên thuyền có một thiếu niên xinh đẹp tóc đỏ mắt xanh đang ngồi. Thấy họ lên thuyền, cậu lập tức đứng lên hành lễ ma pháp sư, “Xin thay mặt cho Hoàng đế bệ hạ gửi tới các ngài thánh kỵ sĩ lời thăm hỏi chân thành nhất. Tôi là Dilin Bassekou.”
Đây tuyệt đối không phải là một cái tên xa lạ.
Từ lúc danh hiệu đệ nhất ma pháp sư của Hydeine thịnh hành khắp Mộng đại lục, danh hiệu trò giỏi của đệ nhất ma pháp sư, người yêu của đệ nhất ma pháp sư cũng như sấm bên tai.
Kleist biết thiếu niên trẻ tuổi này còn là người phát hiện ra nguyên tố phong, tiền đồ tương lai vô cùng rộng mở. “Xin hãy thay tôi và Đoàn Thánh kỵ sĩ gửi tới Hoàng đế bệ hạ lời chúc phúc chân thành nhất.”
“Các ngươi xong chưa vậy!” Bá tước Lord bị bỏ lơ đang rất khó chịu.
Kleist nâng mắt, lơ đãng chạm mắt với hắn ta.
Cả người Bá tước Lord như bị điện giật, lại càng không thoải mái, nhưng cũng không dám nói tiếp. Hắn ta rất muốn vạch trần Kleist âm độc cay nghiệt trước mặt mọi người, lật lọng bộ mặt thật của hắn, nhưng cảnh cáo lúc trước của Kleist luôn nhắc nhở hắn ta không thể làm vậy. Một khi làm vậy, có thể khiến người khác lật đổ Kleist hay không là một chuyện, chỉ sợ bí mật của đảo Song Tử cũng bị lộ.
Hắn ta hung tợn trừng mắt nhìn Kleist, ngồi xuống bên cạnh bàn.
Kleist thản nhiên nói: “Ngài Bá tước thu được nguyên tố tinh kia chưa?”
Bá tước Lord: “……” Được rồi. Dù lúc ấy Kleist đồng ý đưa ba hòn, cuối cùng chỉ đưa một hòn, nhưng có ít còn hơn không có, sắc mặt hắn ta thoáng dịu đi, không để ý đến hắn nữa, quay sang hỏi Dilin: “Nguyên tố tinh của ngươi đâu?”
Dilin quay đầu nhìn Kleist: “Ngài Sawasadi cứu trợ Ngũ hoàng tử điện hạ.” Lúc cậu nói những lời này, mặt hơi đỏ lên, hiển nhiên loại hành vi mặt dày mượn nguyên tố tinh của người khác đã vượt qua quy phạm đối nhân xử thế bình thường của cậu. Thế nhưng, chỉ có nguyên tố tinh của hắn mới có thể giúp lão Hoàng đế hoàn thành nguyện vọng cứu Ngũ hoàng tử, không thể không mặt dày một lần.
Kleist có ấn tượng khá tốt với cậu, cộng thêm vì từng đấu với Hydeine nên sinh ra một chút đồng cảm, nên không làm khó, mà ngầm đồng ý.
Dilin nhẹ nhàng thở ra, cầm hòn nguyên tố tinh nhỏ ra, đưa tới trước mặt Bá tước Lord: “Hy vọng Bá tước có thể tuân thủ hứa hẹn.”
Bá tước Lord âm trầm nhìn Kleist chằm chằm: “Ngươi không nói hòn nguyên tố tinh kia cũng tính vào giao dịch.”
Dilin lại lo lắng đề phòng.
Kleist nói: “Ta cũng chưa nói không phải.”
Bá tước Lord nhìn hòn nguyên tố tinh chỉ đủ nhét kẽ răng, hừ lạnh nói: “Ta muốn nguyên tố tinh, chứ không phải mảnh vỡ nguyên tố tinh.”
Mặt Dilin lại đỏ lên.
Kleist nói: “Ngươi không quy định lớn nhỏ.”
Bá tước Lord nóng nảy, “Nhỏ như vậy thì dùng được bao lâu. Ngươi cũng không phải không biết trận……” Hắn ta đột nhiên ý thức được mình vừa nói cái gì, vội vàng ngậm miệng lại.
Dilin thở dài: “Ngài cho thời gian quá gấp, đây là nguyên tố tinh duy nhất chúng tôi tìm được. Mà trên thực tế, cả Mộng đại lục cũng không có mấy hòn.” Nói tới đây, cậu nhớ tới hành vi phung phí nguyên tố tinh của Vincent, không khỏi đau đớn một trận.
Bá tước Lord nói: “Xem ra ngươi không cần mạng của Ngũ hoàng tử.”
Dilin nói: “Ngài Bá Tước đừng hiểu lầm thành ý của chúng tôi, chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức.” Chí ít đã lục hết tư khố của lão Hoàng đế. Cậu nghĩ, nếu lão Hoàng đế hạ lệnh cho các quý tộc khác tìm nguyên tố tinh, thì có thể tìm được nhiều hơn và khiến cục diện trở nên tốt hơn hay không. Lão Hoàng đế không làm vậy là vì không muốn dùng quý tộc, hay là cảm thấy mạng Ngũ hoàng tử không đáng giá đến thế?
Cậu nghĩ nghĩ, rồi lại lo lắng cho tương lai Samanlier. Cho dù sau khi nhậm chức tại học viện ma pháp St Paders, cậu không còn là người Samanlier nữa. Nhưng cha cậu ở đây, thời thơ ấu của cậu ở đây, cậu vẫn tràn ngập quyến luyến và yêu mến đối với nơi này, vừa nghĩ đến nó sắp trải qua bão táp, tâm cậu lại không yên.
Kleist liếc Bá tước Lord.
Bá tước Lord không cam nguyện đi tới.
Kleist thấp giọng nói: “Nhìn đủ rồi thì cầm lấy đi.”
Bá tước Lord giận dữ: “Cái gì gọi là nhìn đủ rồi thì cầm lấy đi, nếu không phải ngươi hủy mất bốn hòn, rồi còn cầm đi bốn hòn, đảo Song Tử sẽ bại lộ sao? Chúng ta phải đi tìm Samanlier ăn nói khép nép xin nguyên tố tinh sao? Chúng ta sẽ bị cuốn vào chiến tranh sao?”
Kleist nói: “Nếu Samanlier quyết nghị vứt bỏ Ngũ hoàng tử, các ngươi tính làm gì?”
Bá tước Lord biến sắc.
“Ngươi không rõ thế cục hiện tại của Samanlier à?” Kleist rất có kiên nhẫn thay hắn ta phân tích, “Hoàng đế bệ hạ sắp chết, có khả năng sẽ băng hà trong nay mai. Ngôi vị Thái tử vẫn chưa quyết định, nhưng Ngũ hoàng tử ít có cơ hội nhất.”
“Vì sao?” Bá tước Lord không cẩn thận bị hắn cuốn suy nghĩ đi.
Kleist tốt bụng phân tích: “Nếu Hoàng đế bệ hạ có ý để anh ta làm Thái tử, lúc này anh ta đáng lẽ phải ở thành Bothe, trong tầm mắt Hoàng đế, tùy thời chuẩn bị kế thừa đế vị, chứ không phải bị đuổi tới bờ biển giao chiến với các ngươi.”
Bá tước Lord nhíu mày.
“Cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế luôn vô cùng tàn khốc, tân Hoàng đế chưa chắc sẽ quan tâm đến Ngũ hoàng tử, bây giờ ngươi không cần, chỉ sợ không còn cơ hội.”
“Ngươi không cần hù dọa ta. Hừ, Ngũ hoàng tử tốt xấu gì cũng mà máu mủ của lão Hoàng đế, lão Hoàng đế còn chưa chết đâu, chẳng lẽ ông ta định bỏ mặc con trai mình?”
Kleist cười cười.
Bá tước Lord tự dưng run lên.
Kleist trấn an: “Ta không đánh ngươi.”
Bá tước Lord: “……” Sao hắn ta cảm thấy lúc hắn dùng giọng điệu nhỏ nhẹ như vậy để nói những lời này so với ra tay đánh còn khủng bố hơn?
Kleist nói: “Nếu lão Hoàng đế thương yêu đứa con này, ngươi nghĩ Dilin sẽ mang tới một viên nguyên tố tinh nhỏ như thế hả? Có lẽ…”
Hắn nói một nửa lại thôi, Bá tước Lord sốt ruột sắp chết rồi, truy hỏi: “Có lẽ cái gì?”
“Có lẽ đây căn bản là một cái bẫy. Mượn tay các ngươi trừ bỏ Ngũ hoàng tử.”
Bá tước Lord ngốc lăng.
“Hòn nguyên tố tinh nhỏ kia thực chất dùng để chọc giận các ngươi.”
“Vậy, chúng ta bây giờ phải làm sao?” Không biết là do giọng Kleist quá dịu dàng hay Bá tước Lord bị đả kích quá lớn nên hoang mang lo sợ, sau đó, hắn ta thế mà nghĩ Kleist nói đúng, đang trợ giúp mình, kìm lòng không đậu hỏi hắn.
Kleist nói: “Thấy được rồi thì nhận đi, chỉ cần lập kết giới một lần nữa, các ngươi có thể tranh thủ thời gian.”
“Tranh thủ thời gian?” Bá tước Lord nói như vẹt.
Kleist bảo: “Tìm thêm nhiều nguyên tố tinh.”
“Thêm nhiều nguyên tố tinh.” Hắn ta bỗng nhiên tỉnh lại từ tương lai tốt đẹp Kleist vẽ ra, phẫn nộ nói: “Đảo Song Tử bị như hôm nay đều tại ngươi.”
Kleist nói: “Cho nên ta mới giúp ngươi.”
“……” Đây là đang giúp hả? Bá tước Lord không dám xác định. Người này hắn ta nhìn không thấu, lúc thì ngu ngốc lúc thì thông minh, mới đó còn âm hiểm lát sau đã dịu dàng, ai biết trong đầu hắn nghĩ gì. “Ngươi đang nghĩ gì?”
Kleist đáp: “Ta đang nghĩ, nếu Pierce cả đời đều ở đảo Song Tử thì tốt rồi.”
Bá tước Lord hơi chuyển mắt: “Ngươi sợ hắn tìm ngươi báo thù?”
Kleist nói: “Không sợ. Ta sợ lần sau gặp mặt, ta sẽ giết hắn.” Nếu bọn họ vĩnh viễn không gặp mặt, mình luôn ôm áy náy với Pierce, sẽ tình nguyện giúp đỡ trong phạm vi khả năng. Nhưng nếu Pierce xuất hiện trước mặt, hắn sẽ vĩnh tuyệt hậu hoạn.
Bá tước Lord nhìn khuôn mặt mới rồi còn ấm áp như gió xuân nháy mắt đã phóng ra mũi dao sắc lạnh, trong lòng căng thẳng, không dám hoàn toàn tin tưởng hắn, lại tiếp tục cân nhắc đề nghị của Dilin thêm một ngày.
Đối với đảo Song Tử mà nói, kéo dài thêm một ngày nghĩa là nguy hiểm thêm một ngày. Dù sao Samanlier cũng là đế quốc có quân đội khổng lồ và tài nguyên. Lần này, Ngũ hoàng tử chỉ vận dụng lực lượng nhân dân, không có quân đội chính quy, dẫu sao vào hiện tại, ai mà dám trao quyền tướng quân cho một hoàng tử. Nhưng một khi lão Hoàng đế hạ quyết tâm hoặc ngôi Hoàng đế đã ổn định, không chừng Samanlier có thể rảnh tay tới giải quyết hết bọn họ.
Vậy nên, Bá tước Lord thế mà dám can đảm đòi thêm một ngày.
Một ngày này trôi qua tương đối nhanh.
Dilin về khách sạn nghỉ ngơi một ngày, đám Kleist cũng vậy, sau đó, đã trôi qua rồi.
Tiếp tục trở lại bên bàn, người vẫn là người đó, chỉ khác mỗi quần áo.
Bá tước Lord tiều tụy, đôi mắt đỏ lừ nhìn từ Kleist sang Dilin, lại từ Dilin nhìn sang Kleist, thật lâu sau mới nói: “Các ngươi tính thế nào?”
Dilin cười khổ: “Tôi thực sự không kiếm được thêm nguyên tố tinh.” Nếu có, cậu sẵn lòng trợ cấp, nhưng cậu không có, tìm Hydeine cũng không kịp. Hơn nữa, Hydeine không thích tham dự chính trị, chưa chắc sẽ bằng lòng.
Bá tước Lord căm hận nói: “Các ngươi quả thật không cần mạng của hắn? Nếu ngươi không đồng ý, trước tiên ta sẽ cắt tai, sau đó cắt ngón tay hắn… Người hắn lớn như vậy, ta có thể cắt một năm.”
Đối mặt với uy hiếp, thái độ Dilin từ bất đắc dĩ trở nên lãnh đạm, “Sau khi gia nhập học viện St Paders, tôi đã hạ quyết tâm không tham dự vào chiến tranh giữa các quốc gia. Nhưng mà, tôi tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn chuyện tàn nhẫn như thế diễn ra ngay trước mắt mà làm như không thấy!” Ý là nếu đối phương động thủ, cậu cũng sẽ ra tay.
Bá tước Lord cười khẩy.
Kleist mở miệng: “Đừng hoài nghi học trò giỏi của đệ nhất ma pháp sư đại lục, cảnh cáo của người phát hiện nguyên tố phong.”
Nụ cười của Bá tước Lord cứng đờ.
Dilin thoáng cho Kleist một ánh mắt cảm kích.
Bá tước Lord vẫn không cam lòng: “Không có nguyên tố tinh, ít nhất cũng phải có thứ khác! Ta muốn lương thực và nước!”
Dilin thở phào, lúc gặp cậu, mưu sĩ của Ngũ hoàng tử từng chủ động nhắc tới những điều kiện này, nói là nếu nguyên tố tinh không đủ, có thể dùng thứ khác thay thế. Tiền vàng, thạch anh, lương thực, vân vân… đều có trong danh sách. Vì thế cậu đồng ý, còn lại là vấn đề số lượng.
Bá tước Lord thực sự không muốn trì hoãn tiếp nữa, cũng sợ nhiều đồ quá thuyền không chạy nổi, nên không lằng nhằng số lượng nhiều ít, song phương nhanh chóng đạt thành hiệp nghị.
Kleist thấy không còn chuyện của mình, đứng dậy cáo từ.
Dilin rất biết ơn hắn, vả lại, lập trường của học viện ma pháp St Paders và Quang Minh thần hội cũng không xung đột. Lúc trước trợ giúp Langzan, Quang Minh thần hội cũng góp sức, nên cậu khá có cảm tình với Đoàn Thánh kỵ sĩ, bèn chủ động tỏ ý sẽ đến thăm hỏi.
Kleist cũng rất sẵn lòng kết thân với một vị ma pháp sư tiền đồ vô hạn như thế, hai người nhanh chóng ước định lần gặp mặt sau. Đương nhiên, trong quá trình này, hắn cũng không xem nhẹ Taiya mặt đen, tâm tình càng tốt.
Đang lúc sự tình chậm rãi đi vào quỹ đạo, thành Bothe truyền đến tin tức bất ngờ, Đại hoàng tử phát động binh biến!
Bình luận truyện