Mộng Đẹp Tuyền Cơ

Chương 195: Đánh không lại thì làm thế nào?



Chỉ còn vài ngày là đến đại điển phong Hậu, trái lại Tuyền Cơ lại khá thảnh thơi, bởi vì nhóm mệnh phụ bắt đầu đổi thành huấn luyện cho các cung nữ trình tự lễ nghi trong đại lễ. Lợi dụng một hai ngày ngắn ngủi thảnh thơi không bị quấy rầy, Tuyền Cơ muốn đi bái tế các ám vệ đã hy sinh vì nhiệm vụ ở Hồi Tâm Nhai.

Kỉ Kiến Thận và Kỉ Tư Viễn nghe xong đều cảm thấy không cần thiết, nhưng Tuyền Cơ vẫn khăng khăng, vì thế cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.

Tuyền Cơ được Dịch Thanh Vân cùng Hồng Dực hộ tống đến tổng bộ Trầm thị ở bên ngoài cung, nơi mà Triệu Chính đã chờ đợi bên trong.

Sau khi đợi ba người ngồi vào chỗ của mình, Triệu Chính nâng tay lên vỗ vỗ.

Tám tên áo xanh bên ngoài nối đuôi nhau đi vào, thắt lưng mỗi người đều đeo trường đao. Dịch Thanh Vân nhìn thấy nhướng mày một cái, nhận ra người dẫn đầu - Triệu Thập Lục đã từng mang đội ngũ đuổi giết hắn mấy tháng trời đây mà, còn lại bảy người vừa nhìn đã biết không phải dễ chọc, rõ ràng là nhân vật đứng đầu nhóm sát thủ của Trầm thị.

Tám gã áo xanh đi đến trước mặt Tuyền Cơ không nói một lời đồng loạt quỳ một gối xuống hành lễ, ôm quyền cất cao giọng nói: “Thuộc hạ ra mắt chủ mẫu!”

Tuyền Cơ bị tình thế như vậy dọa sợ, cười gượng nói: “Các vị xin đứng lên, không cần đa lễ.”

Triệu Chính đợi sau khi bọn họ đứng thẳng lên, đi đến trước mặt họ nói: “Chủ thượng đã nói rõ, các vị gặp chủ mẫu như gặp chủ thượng, chủ mẫu là người quan trọng nhất của chủ thượng, về sau an toàn đều giao phó cho các vị.”

Vẻ mặt tám người hơi thay đổi, đồng loạt khom người nói: “Tan xương nát thịt cũng không dám phụ lòng chủ thượng nhờ cậy.”

Dịch Thanh Vân nhìn Hồng Dực líu lưỡi nói: “Muội phu này của ta thật là đành lòng nha, tám gã sát thủ bảo vệ một mình tiểu muội, có bọn họ cho dù là Nhạc Nghịch lại đến Kỉ quốc cướp người cũng không sợ.”

Tuyền Cơ nghe xong, nhìn tám người kia, hiếu kỳ nói: “Võ công của các ngươi tốt lắm ư?”

Đem vấn đề nhỏ này ra hỏi khiến tám gã cao thủ dở khóc dở cười. Không biết nên trả lời thế nào. Triệu Chính nhịn cười nói: “Tốt lắm. À. Mạo phạm nói chứ nếu bọn họ liên kết lại có lẽ chủ thượng tự mình ra tay cũng không thể làm gì được bọn họ.”

“Vậy nhóm các ngươi về sau đều nghe theo ta sao?” Tuyền Cơ cười tủm tỉm hỏi.

“Dạ!” Tám người cùng lên tiếng nói.

Tuyền Cơ gật đầu nói: “Chuyện đầu tiên, về sau đặt sự kính trọng trong lòng là được rồi. Gặp mặt ta không được quỳ hành lễ nữa.”

Tám người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Triệu Thập Lục dẫn dầu khom người ôm quyền nói: “Xin tuân theo mệnh lệnh của chủ mẫu.”

“Tốt lắm. Chúng ta đi thôi!” Tuyền Cơ đứng lên chuẩn bị xuất phát.

Tám người Triệu Thập Lục từ trước đến nay quen ẩn núp trong chỗ tối, cho nên cũng không trực tiếp đi theo bên cạnh Tuyền Cơ, chỉ đi theo cách một đoạn âm thầm bảo hộ đoàn xe của Tuyền Cơ.

Tuy rằng Tuyền Cơ không phải ra cung với thân phận Hoàng hậu. Nhưng mà hơn chục thị vệ đi theo bên người, trên xe ngựa xa hoa rộng rãi không chỉ có Dịch Thanh Vân cùng Hồng Dực ngồi mà còn có hai nữ hầu bảo vệ Lam Tích, Lam Tinh, thật sự có thể nói là hoành tráng.

Phô trương như vậy thật sự rất phiền phức, nhưng mà từ đầu đến cuối Tuyền Cơ cũng không có nửa câu ý kiến phản đối.

Việc bất ngờ ở Hồi Tâm Nhai khiến mọi người rất lo lắng đối với an toàn của nàng, nàng cũng biết với thân phận của mình rời khỏi hoàng cung bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với thích khách ám sát do các quốc gia khác phái đến, vì suy nghĩ cho người ở bên cạnh, cũng nên cẩn thận quý trọng chính mình.

Ám vệ hy sinh vì nhiệm vụ ở Hồi Tâm Nhai được an táng ở lăng mộ Hạo Khí bên ngoài kinh thành, Tuyền Cơ dựa theo tục lệ đời trước dọn ra nhang đèn hoa tươi và đồ cúng, khom người bái lạy, sau đó tự mình nhổ cỏ dại trước mộ, lau sạch mộ bia. Từ đầu đến cuối cũng không cho đại ca và đại tẩu cùng Lam Tinh Lam Tích giúp đỡ.

Sau khi làm xong tất cả, Tuyền Cơ ngồi trước mộ nghỉ ngơi, nhìn mộ bia nhẹ giọng nói: “Thật xin lỗi, ngươi vì ta mất mạng, nhưng hôm nay ta mới biết được ngươi tên Triệu Tử Hoa, nói thật, ngay cả hình dáng của ngươi ta cũng không nhớ rõ… không biết ngươi đầu thai chưa, quỷ sai đại ca ở dưới rất tốt, ngươi xin hắn một tý để cho hắn tìm cho ngươi gia đình tốt, kiếp sau có đủ cha mẹ, không lo cơm áo, cưới một lão bà xinh đẹp… Ngươi là người tốt, chắc là hắn sẽ đồng ý với ngươi!”

Dịch Thanh Vân ở xa xa nhìn Tuyền Cơ nói chuyện với bia mộ một lúc, nhịn không được nói: “Lòng dạ tiểu muội thật tốt!”

Hồng Dực lạnh nhạt nói: “Lòng dạ đàn bà, sau này không biết có bao nhiêu người vì nàng mà chết nữa, nàng lại đến bái tế sao?”

“Ta cuối cùng cũng đoán được vì sao tiểu muội vẫn không muốn gả cho Trầm Kiếm.” Dịch Thanh Vân nhìn Hồng Dực cười khổ nói.

Hồng Dực nhướng mày, biết chắc chắn hắn còn có câu tiếp theo.

“Muội và Trầm Kiếm là cùng một loại người. Tiểu muội và các người cũng không giống nhau.”

Bái tế xong, Tuyền Cơ không trực tiếp quay về hoàng cung. Ngược lại về phủ Thái tử trước, gọi tám người Triệu Thập Lục bắt đầu bài “phát biểu của lãnh đạo.”

“Ta và các vị lần đầu gặp mặt, muốn hiểu một chút về sở trường của các vị, các người đều là nhân vật đứng đầu trong nhóm sát thủ của Trầm thị, tin rằng sở trường nhất định không phải chỉ có võ công thôi.” Vì sự hợp tác chặt chẽ sau này, Tuyền Cơ cho rằng hiểu sở trường của bọn họ rất quan trọng.

Triệu Thập Lục rõ ràng là người dẫn đầu của những người này, nghe vậy đại diện trả lời: “Ta cùng với Triệu Thập Tam am hiểu đao pháp, Triệu Ngũ, Triệu Cửu am hiểu dùng độc, Triệu Thập Cửu am hiểu dịch dung ẩn nấp, Triệu Niệm Tứ am hiểu khinh công, Triệu Tạp Lục am hiểu ám khí, Triệu Thập Nhất am hiểu cơ quan.”

Tuyền Cơ âm thầm gật đầu, thật đúng là ai cũng có sở trường riêng, rất là tốt!

Nhưng mà tên bọn họ tại sao đều là số hiệu a, đặt tên cho bọn họ cũng quá tùy tiện đi!

“Ách, các ngươi có người nhà không?” Câu hỏi này có chút dư thừa, theo tên mà thấy thì những người này chắc chắn là cô nhi.

Quả nhiên, tám người cùng nhau lắc đầu.

Tuyền Cơ thở dài nói: “Hiểu rồi!”

“Bây giờ hỏi các ngươi một vấn đề, nếu có người muốn cướp ta đi, mà thực lực của đối phương so với tám người các ngươi đều mạnh hơn, các ngươi làm thế nào?”

“Không có khả năng!” Triệu Thập Lục ánh mắt cũng không chớp một cái.

Chậc! Thật là đủ tự tin!

“Ta nói là nếu!” Tuyền Cơ rất kiên trì!

“Liều chết bảo vệ chủ mẫu, chiến đấu đến người cuối cùng cũng không rút lui!” Triệu Thập Lục nói như đinh đóng cột.

Tuyền Cơ lắc đầu nói: “Các ngươi thật là người của Trầm thị sao?”

Tám người khó hiểu nhìn Tuyền Cơ, không hiểu ý này.

Tuyền Cơ nói: “Nếu các ngươi là người của Trầm thị, tại sao chuyện lỗ vốn rõ ràng như vậy các ngươi cũng làm?! Nếu đối phương chỉ muốn bắt cóc ta mà không phải giết ta, các ngươi cho không tính mạng không phải là đáng tiếc sao?”

Triệu Thập Lục trầm giọng nói: “Bảo vệ chủ mẫu là trách nhiệm của chúng ta, nếu nhìn thấy chủ mẫu bị người cướp đi, chúng ta tham sống sợ chết mà khoanh tay đứng nhìn, còn cần chúng ta làm gì?”

“Ngu ngốc!” Tuyền Cơ nhớ đến vị ám vệ chết oan tên là Triệu Tử Hoa nằm ở lăng mộ Hạo Khí kia, lớn tiếng nói: “Các ngươi có từng nghĩ đến việc sau khi các ngươi liều chết, ta vẫn sẽ bị người cướp đi, hơn nữa ngay cả người báo tin cầu cứu cũng không có, chờ chủ thượng các ngươi phát hiện ta đã xảy ra chuyện, còn phải phái người đi thăm dò rốt cuộc là ai cướp ta đi, điều này phải lãng phí biết bao thời gian cứu viện?”

Triệu Thập Lục chấn động cả người, quay lại nói với Triệu Nhập Tứ am hiểu khinh công: “Nếu xảy ra tình huống như lời chủ mẫu, ngươi thoát thân trước đi báo cáo cho chủ thượng!”

Tốt lắm, còn biết linh hoạt, nhưng mà biết linh hoạt rõ ràng vẫn chưa đủ hoàn toàn.

“Triệu Niệm Tứ phải thoát thân, các ngươi cũng phải thoát thân! Càng giữ lại nhiều lực lượng, cứu ta càng chắc ăn hơn!” Tuyền Cơ quả quyết nói.

Triệu Thập Lục nghiêng đầu suy nghĩ, rốt cục gật đầu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện