Mộng Đẹp Tuyền Cơ

Chương 201: Nhàn thê tiết kiệm



Nhàn thê: người vợ nhàn rỗi.

Đương nhiên là Văn Quân Thông không có ý kiến gì, tuy rằng hắn rất tò mò diện mạo thật của Tuyền Cơ, nhưng cũng biết tác phong thần bí xưa nay của Trầm thị, đối phương có thể trực thuộc hoàng thất, có một số chuyện tầng lớp như hắn không nên biết, biết nhiều trái lại có hại.

Hai người tỳ nữ bên cạnh vị Tạ quản sự này đều là mỹ nhân thanh lệ thoát tục khí chất bất phàm, chắc hẳn nàng thân là chủ nhân lại càng quốc sắc thiên hương.

Có điều mặc kệ thế nào, vị Tạ tiểu thư này cũng không phải người mình có thể mong muốn, một chút ý nghĩ trong lòng vẫn nên thu lại. Văn Quân Thông âm thầm cười khổ một cái, lấy án quyển đã chuẩn bị sẵn ra, chuẩn bị bắt đầu bài giảng.

Tuyền Cơ thấy người đến là Văn Quân Thông, cũng thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu gì mọt sách này cũng xem như người quen, mình hoàn toàn có thể xử lý được, nếu như người đến là một lão cố chấp không thể chấp nhận nữ nhân làm quản sự vậy thì phiền rồi! Cam đoan nhìn nhau là ngán!

Văn Quân Thông nói suốt một ngày, nói đến miệng khô lưỡi đắng, cuối cùng Tuyền Cơ nắm được đại khái tình hình quốc khố của Kỉ quốc.

Quả thật quốc khố Kỉ quốc khá dồi dào, thu nhập hàng năm chủ yếu là đến từ thu thuế của một số thương buôn quốc doanh, nói đơn giản chính là từ kinh doanh của một nhóm hoàng thương[2], trong đó đương nhiên Trầm thị chiếm phần tuyệt đối, thân phận hoàng thương cũng không công khai với bên ngoài, tuy rằng có được nhiều “Chính sách ưu thế” đã lũng đoạn phần lớn của cải ảnh hưởng đường lối trị quốc, nhưng mà hàng năm mức thuế nộp lên triều đình cũng vô cùng cao, đạt đến năm phần lãi ròng.

[2] Hoàng thương: thương nhân thuộc hoàng thất.

Tuyền Cơ nhớ đến khí thế xa hoa của Đại ma vương mỗi lần ra ngoài, không biết năm phần nộp lên này có bị thủy phân hay không nữa? Dựa theo tác phong của Đại ma vương, tuy rằng quốc khố này xem như của nhà bọn họ, nhưng dám chắc còn lưu trữ tiểu kim khố.

Lại nhìn phương diện chi tiêu thì có chút khủng bố, chính xác là tiêu tiền như nước, Tuyền Cơ thuận miệng hỏi một chút dòng chi tiêu của quốc khố và cơ chế quản lý, không thể không giật mình, căn bản là không có kiểm tra hay là giám sát gì cả, có tiền cũng không nên tiêu loạn như vậy a!

Tính mê tiền của Tuyền Cơ bộc phát, thiếu chút nữa đã muốn lao về cung bắt lấy Đại ma vương dạy cho hắn một khóa học về tầm quan trọng của “Kiểm tra giám sát”.

Nếu nói công tác khai thác của quốc khố Kỉ quốc làm được năm phần, thì công tác tiết kiệm làm còn chưa đến một phần, còn xa chưa đến được giai đoạn tư bản chủ nghĩa thì đã giống như nước Mĩ từ trên xuống dưới không xem việc phô trương lãng phí là nghiêm trọng, thế này làm sao được?

Nhưng dù sao cổ đại không giống hiện đại. Quan điểm của con người là một chuyện, điều kiện xung quanh là một chuyện lớn hơn, giải quyết nhanh chóng chẳng những làm việc không được, còn có thể phá vỡ sự hài hòa vững chắc ban đầu. Hiện tại Kỉ quốc tuyệt đối không thể loạn, bên ngoài còn có Nhạc Nghịch bất cứ lúc nào cũng chờ xông vào xâm lược.

Tuyền Cơ miễn cưỡng khôi phục tâm tình một chút. Chuyển sức chú ý sang phương diện khác.

“Chi tiêu của hoàng thất là một mình chi ra phải không?” Tuyền Cơ vừa xem tư liệu Văn Quân Thông mang đến vừa hỏi.

“Đúng vậy. Của cải của hoàng thất thu vào, dựa theo truyền thống của Kỉ quốc là giao cho thành viên hoàng thất quản lý. Đến thời tiên đế bởi vì phần lớn thành viên hoàng thất là vị thành niên, cho nên tạm thời giao cho Triệu Vương phủ quản lý. Trong sổ sách quốc khố, quốc khố có khố phòng chuyên dụng của hoàng thất. Phần lớn chi tiêu của hoàng thất cũng phải lấy từ khố phòng.”

Cách nói của Văn Quân Thông tương đối nhã nhặn. Tiên đế cũng chính là Thừa Thiên đế. Căn bản là những nhi tử trưởng thành đều chết hết rồi có được không. Có điều chết triệt để như vậy. Rất có thể cũng có công lao của một nhà Đại ma vương.

“Lợi tức của khố phòng hoàng thất thì thế nào?” Tuyền Cơ quẳng đi những chuyện khiến người ta vui vẻ không nổi. Ngược lại quan tâm đến gia đình của ông xã.

“Lợi tức của khố phòng hoàng thất so với quốc khố còn chưa đến một phần năm mươi. Nhưng tình hình thu chi của khố phòng hoàng thất tốt hơn quốc khố rất nhiều. Từ tiên đế, chi tiêu trong Hậu cung đang giảm mạnh hằng năm. Hoàng thượng kiên quyết cải cách. Hiện tại chi tiêu một năm trong hoàng cung là từ năm vạn lượng trở xuống. Khi đại hôn Hoàng thượng cũng chủ trương giản lược tất cả. Tốn không đến mười vạn lượng. Nếu nói quốc khố là năm vào ba ra, khố phòng hoàng thất hiện giờ đã là ba vào một ra. Tiết kiệm được khá nhiều.” Văn Quân Thông nói đến đây vẻ mặt lộ vẻ tôn sùng. Nhìn ra được hắn đang tỏ lòng kính trọng Hoàng đế tướng công của Tuyền Cơ.

Tuyền Cơ nghe xong vừa đắc ý vừa tự kỷ. Đại ma vương cưới được bà xã tiết kiệm chăm lo như mình, thật sự là chiếm tiện nghi lớn!

Lam Tinh Lam Tích nhìn nhau một cái, thầm nghĩ: Hoàng cung đã bị vị Hoàng hậu nương nương này biến thành người ở rất thưa thớt, còn lại vài thái phi và hơn trăm cung nữ thái giám, chi tiêu cao mới là quỷ quái.

Một ngày qua, hiểu biết về quốc khố của Tuyền Cơ cũng chỉ mới chung chung, vì thế hẹn Văn Quân Thông hôm sau lại đến.

Văn Quân Thông đương nhiên là ngàn vạn lần đồng ý, từ trước hắn đã cảm thấy vị Tạ Tuyền Cơ cô nương này không giống người khác, hôm nay một phen đàm luận, hắn phục hoàn toàn, khó trách người ta là đại quản sự của Trầm thị, thực tài đặt ở đó.

Vốn hắn tưởng rằng Mạc đại nhân đã quản lý Tài ti ngăn nắp đâu ra đấy lắm rồi, thật sự là đáng quý vô cùng, nhưng nghe chỉ bảo của Tuyền Cơ, lại phát hiện lỗ hổng khắp nơi, hơn nữa phương diện điều phối có không gian rất lớn để cải tiến, sau khi cải tiến rất có khả năng tiết kiệm chi tiêu đáng kể cho quốc khố, lại có thể giải quyết tốt chính sự.

Quan điểm nàng thuận miệng nói ra đều mới mẻ độc đáo. Tuy rằng về chi tiết có rất nhiều chỗ cần bàn bạc, nhưng dựa theo phương pháp của nàng, hình như quả thật có thể giải quyết rất nhiều vấn đề nan giải về tiền bạc.

Làm việc có lợi không chán, lại có thể cùng nữ tử trong lòng mình âm thầm ngưỡng mộ ở chung nhiều hơn, tuy rằng biết rõ Tuyền Cơ đối với hắn cũng không giống như hắn tưởng, nhưng trong lòng hắn cũng vui sướng.

Bàn xong việc công, Tuyền Cơ tán ngẫu đôi câu chuyện phiếm, chợt nghe thấy Lam Tinh bên kia ho khẽ một tiếng, ngẩng đầu liền thấy thì ra sắc trời đã tối muộn, bên tai quả nhiên nghe thấy Lam Tích nhắc nhở: “Chủ thượng còn chờ ở nhà, Tạ quản sự nên nhanh chóng trở về đi!”

Lúc trước Tuyền Cơ giao hẹn với các nàng, khi ra ngoài gọi nàng là “Tạ quản sự”, miễn sinh thêm nhiều phiền phức.

Văn Quân Thông vừa nghe thấy, quả nhiên biết điều lập tức ngoan ngoãn cáo từ, trên người hắn mang theo không ít văn kiện cơ mật của quốc khố, buổi sáng Triệu Chính nhất định đã phái rất nhiều thị vệ đi theo, lúc này cũng do bọn thị vệ hộ tống hắn về quốc khố, giao lại xong thì về nhà.

Tuyền Cơ nhìn hắn đi rồi, duỗi lưng, cười nói với Lam Tích: “Đi thôi, bà quản gia!”

Lam Tích nhăn mũi cười lạnh nói: “Tạ quản sự cùng Văn đại nhân trò chuyện với nhau thật vui, trở về ta sẽ hồi báo chi tiết với chủ thượng…”

“Oa oa oa, Lam Tích cái đồ khốn ngươi! Không được mách lẻo! Cái gì trò chuyện với nhau thật vui, ta giúp chủ thượng nhà ngươi làm việc đấy chứ!” Đương nhiên biết Lam Tích cố ý hù dọa nàng, nhưng nếu việc này truyền đến tai Đại ma vương, mình liền phiền phức to!

Lam Tinh kéo kéo tay áo của hảo tỷ muội, ai! Lam Tích thì thích trêu cợt Hoàng hậu, cũng may Hoàng hậu người này chẳng chút để ý trong lòng.

Thật ra không cần Lam Tích nói gì, trở lại cung, Kỉ Kiến Thận đã chờ ở bên trong tẩm cung, vừa thấy cách ăn mặc như thiếu nữ của Tuyền Cơ, chân mày lập tức nhăn lại mấy đường.

“Vì sao Hoàng hậu ăn mặc như vậy?” Câu hỏi là hỏi hai người Lam Tinh Lam Tích, bình thường Đại ma vương không nỡ hung dữ với Tuyền Cơ nàng.

Mắt thấy Lam Tinh Lam Tích sẽ quỳ xuống thỉnh tội, Tuyền Cơ vội vàng chạy lên ôm cánh tay hắn giả ngu nịnh nọt: “Ta thế này không đẹp sao?”

Trước khi Đại ma vương lên tiếng, quay đầu nói với Lam Tinh Lam Tích nói: “Các ngươi lui xuống trước đi, ta có chuyện nói với Hoàng thượng!”

Lam Tinh Lam Tích đương nhiên biết Tuyền Cơ sợ các nàng bị phạt, vội vàng nhanh chóng lui đi, chạy ra ngoài cửa cung mới thở phào nhẹ nhõm.

Kỉ Kiến Thận đưa tay ôm Tuyền Cơ ngồi trên đầu gối, cười nói: “Đẹp, có điều nếu phu nhân ăn mặc như nữ tử đã kết hôn, vi phu sẽ cảm thấy càng đẹp hơn!”

Tuy rằng rùa không cần cù, nhưng là động vật tiết kiệm, Đại ma vương cưới được “Hiền thê” như vậy cũng xem như là rất có phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện