Mộng Đẹp Tuyền Cơ

Chương 211: Hành trình mới



Sau khi đội thuyền rời bến, Vạn Tố Hòa bận rộn dàn xếp nhân sự từ trên xuống dưới, bố trí công việc lớn nhỏ và nhân lực trực luân phiên trên thuyền, còn Tuyền Cơ và Lam Tích, Lam Tinh ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi.

Tuyền Cơ quan sát khoang thuyền lộng lẫy xa hoa này, so với thuyền lớn của Trầm thị đã từng ngồi cũng không thua kém là bao, bất giác nói: “Chậc chậc, làm thế nào mà bây giờ đãi ngộ của Kỉ quốc đối với công sai đại thần cũng xa hoa như vậy a, quốc khố nhiều tiền đúng là có khác mà. Xem ra cậu làm quan cũng không tệ, ít ra đãi ngộ không tồi chút nào.”

Lam Tích đảo con mắt trắng dã, nói: “Thuyền này là sáng nay mới được đổi, trưng dụng từ thuyền của Trầm thị, nếu không phải bởi vì ngài và Vạn đại nhân đi cùng với nhau, hừ hừ, nào có thuyền tốt như vậy để đi.”

Tuyền Cơ trộm thè lưỡi, thì ra là Đại ma vương lo lắng mình chịu ủy khuất, cố ý chuẩn bị “du thuyền xa hoa” a, cười hắc hắc nói: “Ta có chút mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một lát, khi nào cậu đến tìm thì nhớ báo lại cho ta.”

Lam Tinh, Lam Tích thân là thị nữ bên cạnh nàng, đương nhiên biết tối qua nàng đã làm “chuyện tốt” gì mà mệt người, cho nên nghe thấy nàng bảo muốn nghỉ ngơi, cũng không nói thêm nữa, gật đầu liền lui xuống.

Thẳng đến giờ cơm tối, Vạn Tố Hòa mới xử lý xong những chuyện linh tinh, có thời gian ngồi nói chuyện với Tuyền Cơ nghiên cứu xem sau này có dự tính gì.

“Nói như vậy, ngươi và Hoàng thượng hẹn định với nhau rồi, chờ cho hắn xử lý xong chuyện của Vũ Vương phi thì sẽ đón ngươi trở về?” Vạn Tố Hòa cảm thấy cháu gái của mình bị người ta khi dễ, điều kiện đã sớm thỏa thuận xong đâu vào đấy rồi, dựa vào cái gì mà một lão thái bà không chịu được tịch mịch mà sinh sự, khiến cháu gái của mình phải tránh mặt về nhà mẹ đẻ? Quả thật nực cười.

Tuyền Cơ cười cười, nói: “Cậu không cần buồn phiền vì con, con đã suy nghĩ kĩ càng mới rời đi. Vũ Vương phi và Hoàng thượng tình cảm sâu đậm, nếu con cứng đầu ra sức chống đối bà, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa con và Hoàng thượng. Còn nếu muốn con khuyên bảo từ tốn với bà, con tự hỏi mình không đủ lực nhẫn nại. Con rời đi như vậy, nhìn thì là con thất thế, thật ra là bà ấy đã rơi xuống thế hạ phong.”

Vạn Tố Hòa là người vô cùng tinh ý, nghe một hiểu mười, lập tức hiểu ra: “Bây giờ ngươi rời khỏi, trở thành một thê tử tốt hiểu rõ đại nghĩa chủ động lùi bước nhún nhường, mà Vũ Vương phi lại điềm nhiên trở thành ác phụ ngang ngược, độc tài bức con dâu phải rời đi. Tâm Hoàng thượng tự nhiên liền hướng về ngươi nhiều thêm một chút, mà Vũ Vương phi cũng không dễ dàng tiếp tục làm loạn.”

Tuyền Cơ gật đầu, cười đến thập phần tinh ranh: “Cậu thực hiểu con!”

Vạn Tố Hòa nhéo nhéo mũi nàng, thở dài: “Nếu Ninh Nguyệt thông minh như vậy từ nhỏ, cậu cũng an tâm.”

“Mặc kệ là con có được thông minh từ nhỏ hay không, cậu cũng không thể không để ý đến con nha. Con còn phải trông vào cậu làm chỗ dựa vững chắc mà!” Tuyền Cơ lập tức làm nũng, buông lời ngon tiếng ngọt.

Người thân của cậu giờ chỉ còn lại duy nhất mình thôi, nếu ngay cả vướng bận này cũng không có, cuộc sống còn mùi vị gì nữa?

Vạn Tố Hòa vuốt vuốt hai cái lên đầu Tuyền Cơ, mỉm cười. Trong lòng thực cảm kích muội muội đã để lại cho mình một cháu gái đáng yêu như vậy. Nỗi hận đối với Hi thân vương cũng giảm bớt một chút.

Nghĩ đến hơn mười ngày sau sẽ đến Ninh kinh. Có thể lại gặp phải những người đó, Vạn Tố Hòa trước nên nhắc nhở Tuyền Cơ: “Ngươi đã dịch dung, trừ phi bắt buộc thì không được bại lộ thân phận Hoàng hậu. Trong Ninh kinh còn lưu lại những người trong Hoàng tộc, ngươi không phải không biết bọn họ không mấy hảo tâm. Không có chuyện gì thì đừng chạy loạn khắp nơi. An toàn của ngươi là quan trọng nhất, nếu như ngươi có gì bất trắc, việc công cho dù cậu có làm tốt mấy đi nữa thì cũng không còn mặt mũi về phục mệnh.”

Tuyền Cơ đáp: “Không phải cậu nói ra thân phận của con thì việc xử lý phản loạn trong Ninh kinh càng tiện hơn sao?”

“Đó là lừa ngươi thôi, cho ngươi một cái cớ để về nhà mẹ đẻ, ngươi còn tin là thật sao!” Vạn Tố Hòa nhịn không được chọc ghẹo.

Tuyền Cơ bĩu môi, ngay cả cậu cũng biến thành người xấu, cũng thích khi dễ, chế nhạo nàng, hừ!

Trở lại khoang thuyền. Tuyền Cơ nhớ lại lời cậu nói, kéo Lam Tích qua hỏi: “Nhóm người Triệu Thập Lục có đi theo chúng ta hay không?”

Lam Tích ngạc nhiên, trả lời: “Đương nhiên là có, chủ thượng đã ra lệnh cho bọn họ phụ trách an nguy của tiểu thư sau này, chỉ cần tiểu thư rời khỏi Hoàng cung, mặc kệ như thế nào thì bọn họ đều đuổi theo kịp.”

Tuyền Cơ yên tâm không ít: “Bọn họ có theo tới trên thuyền không? Làm sao lại không thấy bóng dáng bọn họ đâu cả?”

“Bọn họ đã dịch dung rồi, hẳn là lẫn trong đội ngũ nhân lực.”

Chậc chậc, người bên cạnh mình thật là ngọa hổ tàng long a! Cứ như mình không có tí kiến thức gì. Tuyền Cơ thầm thở dài, thu dọn tắm rửa một chút rồi đi ngủ.

Thuyền đi trên sông Lan cực kỳ thuận lợi. Trên thân thuyền treo cờ hiệu bắt mắt của Trầm thị và khâm sai đại thần, kẻ không có đầu óc cũng không dám xuống tay với bọn họ trên sông Lan, sông Lan chính là địa bàn của Trầm gia!

Ngày hôm đó, cuối cùng thuyền dừng lại ở một nơi gọi là trấn Điền Loa, Vạn Tố Hòa dự định từ chỗ này lên bờ đổi thành đi đường bộ, qua khỏi sông Lung tiến vào địa giới Ninh quốc. Mọi người mới rời thuyền, liền gặp vài người trung niên ăn vận theo kiểu quản sự, thương gia đứng ra nghênh đón. Một người trông có vẻ đứng đầu tiến lên cúi chào Vạn Tố Hòa, cất cao giọng nói: “Tại hạ là đại quản sự hiệu buôn bản địa Trầm thị Tiền Vạn Kim, phụng mệnh gia chủ tiến đến nghênh đón Vạn đại nhân. Vạn đại nhân một đường vất vả.”

Bởi vì chuyện lần này không định kinh động nhiều người cho nên ngay cả quan viên địa phương, Vạn Tố Hòa cũng chưa từng thông báo. Không nghĩ đến tin tức của Trầm thị thế mà nhanh như vậy!

Nhưng ngẫm lại cũng phải, vợ lão bản đang ở trong đoàn người của mình. Vị vợ lão bản này vẫn đang là Đại đương gia Trầm thị, nhóm thuộc hạ còn không biết cẩn thận hầu hạ sao?

Suy nghĩ như vậy nên sẽ không phải khách khí, y cùng đám người Tiền Vạn Kim xã giao vài câu, lập tức dẫn đại đội theo bọn họ đi nghỉ ngơi.

Tiền Vạn Kim chính là nhận được chỉ thị nói phải tận tâm khoản đãi đoàn người khâm sai đại thần, vốn cũng không biết nhiều ẩn tình trong đó, nhưng có thể lên làm đại quản sự Trầm thị tại địa phương này, đều là người thành tinh rồi. Nhận ra trong đội ngũ có dẫn theo duy nhất ba nữ tử, cho dù không biết rõ thân phận những nữ tử này, xem cách Vạn Tố Hòa và nàng cư xử với nhau, tự biết phải dụng tâm để lấy lòng. 

Trấn Điền Loa không lớn, nhưng là vì ở gần bến tàu sông Lan. Khách thương lui tới Ninh quốc, Kỉ quốc hơn phân nửa sẽ từ chỗ này lên bờ, đổi thành xe ngựa đi qua sông Lung. Nơi này cách bến tàu sông Lung chẳng qua chỉ có hai ngày đường, đoạn đường tương đối bằng phẳng, lại cách xa nơi giao chiến với Nhạc quốc, cho nên mấy tháng gần đây, khách thương qua lại tăng lên gấp mấy lần.

Sự phồn hoa, náo nhiệt trên trấn không cần phải nói nhiều, Tiền Vạn Kim an bài nơi cho bọn họ nghỉ ngơi không phải dịch quán cũng không phải khách điếm, mà là đại trạch của Trầm thị ở trung tâm trấn. Trước sau ba tầng, muốn chứa hai ba trăm người bọn họ là không thành vấn đề.

Lúc nhóm người bọn họ đến nơi, đại trạch đã được quét tước sạch sẽ, lại được chuẩn bị chu đáo rượu và thức ăn cùng nước ấm để bọn họ dùng bữa, rửa mặt chải đầu. Quan binh, tôi tớ đi theo mừng thầm không thôi, không nghĩ ra cùng Vạn đại nhân đi công sai thế mà được đãi ngộ như thế này! Lúc trước đi thuyền thì là thuyền lớn xa hoa, đến cả đại phú thương trong kinh thành cũng không chắc đã được đi, rồi đến khi đi đường bộ, còn có trạch viện xa hoa để cho bọn họ nghỉ ngơi, ở trong lòng bọn họ, đi tuần theo Hoàng đế cũng chưa chắc có hưởng thụ như vậy.

Tùy tùng cẩn trọng hơn một chút phát hiện mấy thứ này đều là do Trầm thị cung cấp, trong lòng thầm nghi ngờ Vạn Tố Hòa với Trầm thị không biết có mối quan hệ gì.

Sáng ngày hôm sau, trước đại môn đã chuẩn bị sẵn xe ngựa tốt.

Tiền Vạn Kim vừa thấy Vạn Tố Hòa liền cười cứ như giống ngày thường hay nhìn vạn lượng hoàng kim, ân cần nói: “Vạn đại nhân, ngày hôm qua ngài hỏi thăm chuyện xe ngựa, tại hạ liền tự chủ trương, xe này bộ dạng tuy nhỏ nhưng sức chịu đựng rất tốt, lặn lội đường xa là thích hợp nhất. Xe ngựa tốt như vậy đi ở trên đường trông không quá gây chú ý, bên trong lại thật sự rộng rãi thoải mái.”

Vạn Tố Hòa cười nói: “Đa tạ Tiền quản sự đã lo lắng.”

Tiền Vạn Kim một bên khách khí, một bên trong lòng thầm kinh ngạc, người bình thường ở những lúc này thường sẽ nói một câu “Gửi lời cảm tạ đến quý chủ nhân một đường đã thịnh tình khoản đãi”, tại sao vị Vạn đại nhân này lại không hề đề cập đến. Giống như những an bài từ trên xuống dưới của Trầm thị đều là chuyện hiển nhiên.

Bất quá càng là như vậy, chứng minh vị Vạn đại nhân này cùng chủ thượng có quan hệ không bình thường. Tiền Vạn Kim thật cẩn thận tiễn bọn họ rời khỏi trấn Điền Loa, lúc này mới nhẹ thở phào, vội vàng trở về viết báo cáo đưa lên tổng bộ.

Bên phía Kinh thành, phản ứng của Vũ Vương phi toàn bộ đều giống như Tuyền Cơ sở liệu, bởi vì bà giận giữ ở phủ Thái tử, cho nên phát hiện ra Tuyền Cơ rời kinh đã là chuyện của ngày hôm sau. Đương nhiên rất là khiếp sợ.

Kỉ Kiến Thận ra vẻ lạnh nhạt, nói Hoàng hậu là vì dòng họ Ninh quốc có người có ý đồ mưu nghịch, cho nên đi theo cậu để dẹp loạn. Vào thời điểm này Hoàng hậu mà lại vì loại chuyện này đến Ninh kinh mạo hiểm, kẻ ngốc đều biết là không hợp tình hợp lý.

Vũ Vương phi tuy rằng ngoài mặt không nói gì, nhưng vẫn cảm thấy áy náy một hồi, việc tuyển phi tạm thời yên ắng xuống hẳn.

Bà bằng lòng ngừng lại, Anh Lan cũng không nguyện ý, ngày thứ ba Tuyền Cơ rời đi rồi, nàng liền ăn cắp lệnh bài của Vũ Vương phi tiến cung. Nghĩ muốn trộm đến tẩm cung của Kỉ Kiến Thận và Tuyền Cơ, kết quả xui xẻo gặp phải Khả Nhi đang bị uất ức, đem ra xả giận hết một hồi, còn bị đuổi ra khỏi cung đình, được hai gã thái giám áp tải về phủ Thái tử giao cho Vũ Vương phi xử trí.

Vũ Vương phi tuy rằng hay bao che khuyết điểm, nhưng thấy cháu ngoại của mình lại to gan làm bậy đến náo loạn trong cung, cũng rất nổi giận, bấy giờ cho quản sự bên người đưa nàng suốt đêm trở về gia hương.

Lúc Tuyền Cơ xuất môn đã từng hỏi Khả Nhi có muốn đi cùng hay không, nhưng Khả Nhi lại mạnh mẽ cự tuyệt. Trải qua khoảng thời gian tôi luyện trong cung, Khả Nhi nhận ra được lý tưởng sống cho mình - trở thành nữ quan quyền lực tối cao trong cung.

Hơn nữa mấy lần “Sự tích quang vinh” Tuyền Cơ không từ mà biệt lại để Hoàng thượng một mình đích thân đón về kinh thành, khiến cho nàng sinh ra một lòng tin mãnh liệt: Người khác nếu muốn vào cung đình để độc chiếm hoàng sủng có lẽ là khó khăn, nhưng với tiểu thư nhà mình, đương kim Hoàng hậu kia mà nói, quả là còn dễ hơn uống nước!

Nếu chủ nhân của nàng đã ngồi vững ngai vàng Hoàng hậu, người có ở đây hay không thì có sao đâu? Trong cung này ai chẳng biết mình là nha hoàn bên người nàng, theo từ Vân Xuyên cho đến kinh thành, tuy rằng lúc sau hiện diện thêm Lam Tinh, Lam Tích, nhưng Khả Nhi rất tin tưởng, mình mới là nữ hầu tri kỷ nhất của tiểu thư.

Biết Anh Lan bị đuổi đi, Khả Nhi buồn bã cả ngày. Thật vất vả mới tìm được một nhân vật phản diện để cho nàng bày ra một chút tâm cơ cung đấu. Bẻ bẻ cổ tay, lần đầu xây dựng quyền uy của đệ nhất nữ quan trong cung, vậy mà cứ thế dễ dàng bị đánh ngã, thật sự không thú vị tí nào.

Kỳ thật, trong lòng nàng hết sức hy vọng Hoàng thượng có thể tuyển thêm phi, nạp thêm tần, cung đấu à nha! Mỗi lần nghĩ tới danh từ chói lóa này, Khả Nhi phấn khởi đến cả người phát run. Tiếc là trái mong phải ngóng, mong ngóng một hồi, Vũ Vương phi im nghỉm, mong ngóng đến Hoàng thượng chỉ lo triều chính… Hậu cung vẫn như cũ, lác đác vài người, cuộc sống mỗi ngày trôi qua quá êm ả.

Khả Nhi trừ bỏ thở dài, than thở anh hùng không có đất dụng võ ra, đành phải đổi thành vùi đầu vào đống sách, hy vọng dưỡng ra được cái thứ gì đó xuất chúng gọi là Khí chất. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện