Mộng Đẹp

Chương 14: 14: Thử Vai




Sau đó, năm người trong tổ giám khảo thử vai tiến vào, tất cả đồng loạt đứng dậy.
Tinh thần Diệp Thanh vốn không có gì dao động, nhưng vừa nhìn thấy người đi bên cạnh Đạo diễn Trần thì đột nhiên ngây ra.

Thân mình cao lớn, gương mặt tuấn tú, nét mặt rạng ngời, ánh mắt sáng chói như ngôi sao trên bầu trời...!Sao cậu ta lại ở đây?!
Đó là nam phụ thâm tình Chu Tử Vũ.

Chu Tử Vũ còn được gọi là tiểu thịt tươi, chỉ mới 22 tuổi, đã tham gia diễn xuất trong làng giải trí từ rất sớm, nhận về cơn mưa lời khen.

Tuổi nghề còn non trẻ nhưng kinh nghiệm phong phú, rất sớm đã nhận được rất nhiều giải thưởng diễn viên xuất sắc, đang là ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng ảnh đế sắp tới.
Trong nguyên tác, có thể nói Hạ Cảnh Đình cùng Chu Tử Vũ là hai thái cực, một đêm một ngày, Chu Tử Vũ cái gì cũng tốt, gia thế, gương mặt, kỹ năng diễn xuất, chỉ tiếc anh ta chỉ là một nam phụ nhỏ bé, sau cùng vẫn là rút lui, chứng kiến người mình yêu là nữ chính sống hạnh phúc với nam chính.

Có điều, anh ta vẫn có kết cục tốt hơn nhiều so với Diệp Thanh, thành công trở thành ảnh đế vạn người mê.
"Chúng ta bắt đầu thử vai nhé.

Tôi sẽ phát cho mọi người một đoạn kịch bản, lần lượt từng người lên diễn, kết quả cuối cùng sẽ do tôi quyết định.

À phải rồi, đây là Chu Tử Vũ, chắc không cần giới thiệu các cô cũng biết.

Lần này cậu ấy đến đánh giá giúp tôi, các cô thể hiện cho tốt nhé.", Đạo diễn Trần nhìn lần lượt cả năm người.
"Dạ, đạo diễn."
Ngoài Diệp Thanh ra, cả bốn người kia đều vô cùng hưng phấn.


Họ không ngờ lại có thể gặp được Chu Tử Vũ ở đây, nếu lần này số đen không được Đạo diễn Trần chọn, thì cũng vẫn còn có khả năng được Chu Tử Vũ nhìn trúng.

Chu Tử Vũ còn có công ty riêng, tương lai nếu có thể diễn trung với cậu hoặc có thể được lên màn hình cùng cậu thôi, vậy thì cũng có thể phát triển rất thuận lợi.

Hơn nữa, Chu Tử Vũ quá có sức hấp dẫn với phụ nữ, hiện tại chỉ cần nhìn thôi mà đã phải nhộn nhạo tim gan rồi.

Có lẽ...!họ sẽ có cơ hội để làm quen với cậu.
Đạo diễn Trần nói xong bèn ngồi xuống ghế.

Trước khi bước đi, Chu Tử Vũ liếc qua Diệp Thanh: " Kia là...!Diệp Thanh? "
" Ồ, Diệp Thanh, nữ hoàng thị phi, cô ta cũng tới đây thử vai sao? Vụ hotsearch rần rần trên mạng dường như không làm ảnh hưởng tới cô ta thì phải.

" - Đạo diễn Trần nói rất nhỏ, chỉ đủ để Chu Tử Vũ nghe thấy.
" Tôi nghe nói Diệp Thanh này diễn xuất không ra gì, chị ta tới đây để làm trò cười sao? "
" Không biết nữa, nhưng dự án phim cô ta đóng gần đây là vai diễn Lý Chi Lan trong , bộ phim cũng sắp công chiếu rồi, tôi nghe nói ở hậu trường, cô ta diễn xuất xuất thần, khiến bạn diễn không thể theo kịp, không những vậy, còn có thể thổi sáo, đấu kiếm,...!"
Trong mắt cậu hiện lên ý cười, nói như vậy, Diệp Thanh này cũng quá thú vị đi.
Ở một bên khác, Diệp Thanh chẳng có tâm trạng để ý đến ánh mắt của Chu Tử Vũ.

Sau khi nhận được kịch bản từ tay trợ lý của Đạo diễn, cô dốc sức nhập tâm vào kịch bản và nhân vật.
Mười mấy phút sau, năm người lần lượt lên diễn trước mặt Đạo diễn Trần và Chu Tử Vũ.


Nội dung của cảnh này là nữ chính Hiên Huyên tận mắt chứng kiến người thân của mình bị ung thư mà chết.
So với ba người trước, thì nữ diễn viên thứ tư này cách diễn rất phóng khoáng, dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác.
Quả nhiên, sau khi cô ấy diễn xong, Đạo diễn Trần không chỉ gật đầu khen ngợi như ba người trước, mà còn thêm mấy câu đánh giá.

Cô gái kia khiêm tốn đứng nghe Đạo diễn nhận xét, nhưng lúc quay về chỗ, nét mặt nhìn Diệp Thanh thay đổi nhanh hơn lật sách, trông vừa đắc ý vừa vênh váo.
Cuối cùng cũng đến lượt Diệp Thanh.

Cô đặt tờ kịch bản trong tay xuống, đi đến trước mặt Đạo diễn rồi cúi đầu chào: "Chào đạo diễn, tôi là Diệp Thanh."
"Ừ, bắt đầu đi."- Đạo diễn Trần không nói nhiều lời.

Đầu tiên, ông ta cẩn thận đánh giá ngoại hình của Diệp Thanh.

Một nữ chính đương nhiên cần diễn xuất làm trọng, nhưng vẫn cần đến nét duyên với khán giả, mà gương mặt xinh đẹp rõ ràng là lợi thế hơn mấy phần.

Cô gái trước mặt đây khí chất phải nói là xuất chúng, tạo cho người ta một cảm giác tĩnh lặng như nước.

Nữ chính Hiên Huyên của mang tính cách bình tĩnh, ung dung, nếu để hình dung một cách chân thực, thì Diệp Thanh bây giờ quả thực rất thích hợp.
Trước đây Đạo diễn Trần từng nghe nói đến Diệp Thanh, tính cách cô ta có phần hơi vênh váo, không hề điềm tĩnh như bây giờ.

Ông cũng xem mấy bộ phim Diệp Thanh diễn, chán kinh, diễn chẳng ra hồn, nhưng lại được truyền đạt lại rằng Diệp Thanh trong vai diễn Lý Chi Lan lại tiến bộ vượt bậc, có thể nói đến cả vài diễn viên gạo gội cũng không thể so bì.


Cái này thì ông không chắc, bộ phim đó chưa công chiếu, ông cũng chưa tận mắt được nhìn thấy diễn xuất của Diệp Thanh.
Trong đầu Đạo diễn Trần đã bắt đầu nghĩ nên chế tác hình ảnh cô gái hồi nãy như thế nào, vậy nên khi Diệp Thanh ôm người thế vai mẹ của nữ chính Hiên Huyên vào lòng, ông ta vẫn chưa để ý đến.
Diệp Thanh thở nhẹ ra một hơi.
Đạo diễn Trần có phần hờ hững nhìn cô gái trước mắt, nhưng chưa quá mười giây, ông ta đột nhiên ngồi thẳng dậy, người hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt tập trung vô cùng.
Nói thế nào về sự thay đổi của cô gái này nhỉ? Một giây trước, cô vẫn còn khiêm tốn nhìn ông ta, mà chỉ trong một giây cô cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng, thì ánh mắt đã hóa thành xót thương và tuyệt vọng.

Cảm giác đau đớn đó cùng với tiếng nghẹn ngào nức nở của cô đánh thẳng vào tim mọi người có mặt.
"Mẹ, mẹ mau tỉnh lại cho con! Con không cho phép mẹ ngủ đâu!...!Mẹ muốn con thi vào trường mẹ muốn...!con làm...!mẹ muốn con làm công việc mẹ thích...!con cũng làm...!Tất cả điều mẹ mong muốn, con đều thực hiện...!nhưng...tại sao...!tại sao mẹ lại không giúp con thực hiện nguyện vọng của con...!Con kiếm thật nhiều tiền để mẹ...!sống sung túc...!con kiếm thật nhiều tiền...!để mẹ được ăn sơn hào hải vị...!để mẹ được đi du lịch vòng quanh thế giới cùng con...!Mẹ muốn gì con cũng đều nghe hết, chỉ xin mẹ...!xin mẹ mở mắt ra có được không? Mẹ à, mở mắt ra đi...!con chỉ muốn xin mẹ một điều thôi, mở mắt ra đi...!chúng ta cùng đi ngắm sao...!có được không? "
Đoạn thoại này, cả bốn người trước đều đã nói, ai nấy đều đỏ mắt, hai hàng lệ tuôn trào, cảm xúc thương tâm vô cùng rõ ràng.
Nhưng một đoạn không dài lại được Diệp Thanh nói ngắt quãng ra, từng giọt lệ đau sót lăn dài trên gương mặt ửng hồng.

Đôi mắt Diệp Thanh trống rỗng, vô hồn, đong đầy nỗi tuyệt vọng khiến người khác nghẹn lòng, lại dễ dàng khiến người khác cảm nhận được nỗi bi thương đến tận cùng.
Diệp Thanh chậm rãi buông "mẹ" ra, chậm rãi quay đầu về phía một đám người.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cô đột nhiên trở nên sắc nhọn, như con thú hoang đang trong cơn phẫn nộ, khiến ai nhìn thấy cũng phải rét lạnh.
"Giờ phút này, tôi vĩnh viễn sẽ không quên."- Diệp Thanh trở thành Hiên Huyên trong kịch bản, không bảo vệ được người mình yêu: " Hiên Chính Hạo, có một ngày, tôi sẽ đoạt lại Hiên thị.

Mà ông, ông sẽ phải trả một cái giá lớn cho tất cả mọi chuyện ông đã làm, khiến mẹ con tôi lâm vào tình cảnh ngày hôm nay!"
Từ nỗi đau thương đến khi thay đổi khí phách, tự nhiên mà rất kinh tâm động phách.

Lúc cô dùng giọng điệu lạnh lùng hạ lời thề, Đạo diễn Trần hoàn toàn quên mất vừa rồi mình còn đánh giá cô qua những lời bình phẩm ngoài kia.

Kĩ thuật diễn của cô hoàn toàn có thể xóa bỏ trở ngại về tiếng xấu của cô trước đây.

Đây có thật là bình hoa di động Diệp Thanh không?

Nói xong một câu cuối cùng, diễn xong một cử chỉ cuối cùng, Diệp Thanh thu lại cảm xúc, dường như tất cả mọi thứ vừa rồi chỉ là mây khói thoáng qua, căn bản không phải là cô.
Diệp Thanh lễ phép cúi đầu với Đạo diễn Trần: "Cảm ơn đạo diễn."
Đạo diễn Trần mất một lúc không phản ứng kịp, ông ta khẽ ho một tiếng: "Ừ, được rồi.

Mọi người đều diễn không tồi, tôi rất hài lòng...!Chu Tử Vũ, cậu cảm thấy thế nào?"
Câu hỏi này khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Chu Tử Vũ.
Cậu ta cũng bị diễn xuất của Diệp Thanh hút hồn.

Những bộ phim trước đây của cô, vì sao cô không thể hiện trình độ diễn xuất xuất thần như vậy.

Chu Tử Vũ mỉm cười: " Kĩ thuật diễn của chị Diệp đây thật không tồi! "
" Cậu nói xem, cô ấy có thích hợp vào vai Hiên Huyên không?"
Diệp Thanh hơi toát mồ hôi, đạo diễn nói sao mà quái dị thế nhỉ!
Chu Tử Vũ thong thả nói: " Ông cũng thấy biểu hiện của chị ấy rồi đấy, muốn chọn hay không là do ông chứ."
Ừm...!Ý là bảo ông ta tự lựa chọn, nhưng Đạo diễn Trần cứ nghĩ, sao Chu Tử Vũ lại cho ông ta ám hiệu rõ hơn cả là "Ông muốn cũng phải chọn, mà không muốn cũng vẫn phải chọn" nhỉ?!
Đạo diễn Trần gật đầu: "E hèm, vậy được, năm cô về trước đi, kết quả thế nào mai tôi sẽ thông báo cho các cô."
Năm người gật đầu, lục tục đi ra khỏi studio.
" Đạo diễn Trần, có thể cho tôi xem của ông được không? Không hiểu sao đột nhiên tôi rất có hứng thú với vai nam chính Dương Dương đấy! "
Đạo diễn Trần nghe vậy thì mừng ra mặt: " Cậu thay đổi quyết định rồi ư? Tôi thấy vai nam chính này giao cho cậu là hợp lý nhất rồi! "
" Quan trọng là hiện tại vai nữ chính đóng cùng tôi là ai kìa.", Chu Tử Vũ ý nhị nói: "Nếu tôi là ông, tôi nhất định sẽ chọn chị ấy."
Đạo diễn Trần thoáng suy tư: "Ý cậu là Diệp Thanh? Ừ, cậu nói cũng phải, tôi cũng cảm thấy cô ấy ổn.

Thế thì tôi tin cậu, tin cả cô ấy luôn!"
Chu Tử Vũ khẽ cười: " Sẽ không làm ông thất vọng đâu.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện