Mộng Điệp Kỳ Truyện

Chương 54: - Mất Tích



Huyết dương và nhật thực xuất hiện chưa đầy một canh giờ thì biến mất. Người không hiểu hai hiện tượng kỳ lạ này có ý nghĩa gì thì chỉ biết cảm thán thiên nhiên thật kì thú, còn hai người biết chuyện thì bây giờ cứ như đang ngồi trên vạc dầu. 

Nếu bài đồng dao kia là thật, thì hôm nay chính là cơ hội duy nhất mà mấy người bên trong Hắc Lâm có để mở ra Cổ đế bảo tàng. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp biết tới bài đồng dao kia, mà nếu có biết, thì bên trong Hắc Lâm cũng đâu nhìn thấy được ánh mắt trời mà biết khi nào huyết dương xuất hiện cơ chứ.

Hai người Bách Phong Linh và Chu Thái An không phải chờ đợi quá lâu, hai ngày sau, câu trả lời đã tới với bọn họ. Nhân mã của tam quốc ngũ phái ngày hôm đó hình như đã mở được Cổ đế bảo tàng. Nói hình như là bởi, những kẻ mang thông tin này về Hắc Lâm trấn nói cho nàng cũng không chắc chắn được chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó.

Trở lại mấy ngày trước, mười dặm bên trong Hắc Lâm, phía trên của Cổ đế bảo tàng.

Thiên Đạo môn trưởng môn cùng bốn vị trưởng lão sau ba bốn ngày thử nghiệm, đã phát hiện ra càn khôn bát quái trận của bọn họ có thể kíƈɦ ŧɦíƈɦ một tia linh khí rung động từ sâu trong lòng đất, xuyên qua cả che đậy của nguyệt thạch. 

Khi mới biết được điều này, nhóm người kia cực kỳ phấn khích, cứ như thể Cổ đế bảo tàng đã nắm chắc trong bàn tay của bọn họ. Nhưng mà, sự thật phũ phàng, ngoài một chút linh khí nhỏ nhoi đó ra, thì không có bất kì điều gì khác thay đổi. Cổ đế bảo tàng vẫn nằm im lìm ba thước dưới mặt đất của Hắc Lâm âm u.

Bọn họ không muốn từ bỏ hi vọng, mấy ngày liên tiếp vẫn cố gắng thử đủ mọi cách khác nhau để mở ra bảo tàng. Cho đến một hôm ...

Kẻ kể lại chuyện này cho Bách Phong Linh còn nhớ, trước kia sự việc đáng sợ kia xảy ra, Mộc trưởng lão đã nói:

"Các vị sư đệ sư muội, chúng ta lại tới thử một lần nữa. Nếu còn không được, chúng ta mang người đến phá thứ nguyệt thạch chết tiệt này. Dù sao cũng chỉ là vật chết, ta không tin là chúng ta không có cách khai mở bảo tàng này."

Càn khôn bát quái trận vừa xuất, thì chuyện kỳ lạ bỗng nhiên xảy ra. 

Mặt đất phía trên Cổ đế bảo tàng bắt đầu rung lên, chỉ một lúc sau thì cơn địa chấn này đã trở nên mạnh mẽ tới mức những kẻ thủ hạ đang đứng cảnh giới ở phía xa cũng phải ngã quỵ xuống đất. Khi cơn địa chấn ngừng lại, bọn họ đứng dậy, thì chư vị trưởng môn và các vị đại nhân khi nãy còn đứng ở kia bây giờ đã biến mất hết rồi ....

Kẻ truyền tin cho nàng tận mắt nhìn thấy, toàn bộ nhóm người bốc hơi vào không khí, hoặc là, bị Cổ đế bảo tàng bên dưới "nuốt" mất rồi!

Ngũ đại môn phái trưởng môn cùng nhiều vị trưởng lão, còn có Tề quốc thái tử, Trịnh quốc hoàng tử và vương gia, cùng với rất rất nhiều đại nhân vật cứ như vậy mất tích. Tin tức này đối với người của bát phương đang ở tại Hắc Lâm trấn chính là sấm động giữa trời quang. 

Tuy nhiên, có một người đối với tin dữ này lại ngoại lệ đặc biệt vui vẻ. Kẻ đó chính là kẻ đang ngồi trước mặt Bách Phong Linh thưởng trà, Chính Công vương Trịnh Phúc Nguyên.

"Tiểu Điệp à tiểu Điệp, nàng đừng nói chuyện vô lý như vậy. Nếu nàng ở vị trí của trẫm, nàng sẽ đi cứu bọn họ sao? Tề Nguyệt Dạ Thiên và Hoàng Tử Liêm kia từ lâu đã là cái gai trong mắt trẫm, chỉ hận không nhanh chóng nhổ đi được. Lần trước tại Phục Hổ thành không gϊếŧ được bọn chúng, lòng trẫm vốn tràn đầy tiếc nuối. Lần này, làm sao trẫm lại có thể ngu ngốc đi cứu bọn chúng đây?" - Trịnh Phúc Nguyên nói.

Bách Phong Linh trong lòng tức giận. Từ khi biết tin Hồng Phượng và Sở Vĩnh Trung mất tích trong Hắc Lâm, nàng cực kì lo lắng. Nhưng mà, nàng biết khả năng của mình có hạn, nên đã tới cầu xin tên nam nhân rắn rết trước mặt này, dù biết là hắn có lẽ sẽ không đồng ý.

Nàng nói: "Nếu bọn họ chết ở đây mà ngươi an toàn trở về, ngươi nghĩ Tề vương và Tấn vương sẽ để cho ngươi yên sao?"

Trịnh Phúc Nguyên vẫn ung dung: "Chuyện đó thì không cần nàng phải lo."

Ánh mắt nàng lóe lên sát khí: "Trịnh Phúc Nguyên, nếu lần này ngươi không giúp ta, ta thề với trời sẽ dùng hết sức lực của Vân Vụ các giúp Tề Tấn thôn tính Trịnh quốc của ngươi. Trịnh quốc bị Tân Chính vương nhiều năm bỏ bê như vậy, vốn đã thua kém Tề Tấn rất nhiều, ngươi nghĩ ngươi có thể chống đỡ cả hai mặt giáp địch sao? Nếu hôm nay ngươi bỏ đi, cứ về Lạc An mà chờ bị diệt quốc đi."

Hắn nghe thấy thế mà lại không tức giận, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai, không hiểu là có ý tứ gì.

"Nàng làm gì mà nóng nảy như vậy?" - hắn nói, "Không phải chúng ta đang thương lượng sao?"

"Thương lượng cái khỉ khô!" - nàng tức giận, buông một câu nói tục không phù hợp với hình tượng thục nữ, "Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì? Ta có thể không đòi ngươi trả thù lao chuyện tin tức bảo tàng nữa, coi như là tặng tin tức đó cho ngươi, thế nào?"

"Chỉ cần nàng hứa phân chia bảo tàng cho Trịnh quốc nhiều hơn một phần. Không thể thương lượng. Còn Trịnh quốc vẫn sẽ trả cho Vân Vụ các những thứ như đã nói ban đầu, ta không thèm tranh đồ với nàng." - Hắn nói.

Bách Phong Linh tức giận hít vào một hơi thật sâu. Tên này thực sự là một kẻ tâm cơ khó lường. Hóa ra, hắn đã sớm nhắm vào phần bảo tàng này.

"Được. Ta đồng ý với ngươi!" Nàng cũng đâu còn cách nào khác.

Trịnh Phúc Nguyên cười ha hả: "Thành giao. Hợp tác với nàng thực sự là sảng khoái. Bây giờ nàng có thể nói cho ta nghe suy đoán của nàng về chuyện bọn họ mất tích được rồi."

Bách Phong Linh gật đầu, chậm rãi kể cho hắn nghe về bài đồng dao kỳ lạ nọ, cùng với lý giải của nàng về cách mở Cổ đế bảo tàng.

"Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Không hổ là Cổ đế, điều thần kì như vậy mà cũng có thể làm ra được." - Trịnh Phúc Nguyên tấm tắc cảm thán.

"Nếu vậy thì có lẽ là bọn họ đã bị vây nhốt trong bảo tàng rồi. Ài, đồ tốt đúng là không thể dễ dàng lấy được mà. Nàng nói xem, bây giờ chúng ta phải làm thế nào?" Hắn lại nói.

"Trước hết, chúng ta cứ tới đó thăm dò đã."

***

Sáng sớm ngày hôm sau, một đội nhân mã nữa lại bí mật khởi hành tiến vào Hắc Lâm. Đội nhân mã này không rầm rộ như nhóm người lần trước, chỉ có chút ít nhân thủ còn xót lại của bát phương và nhân thủ của Vân Vụ các.

Dẫn đường lần này là Bách Phong Linh, bởi vì ngoài nàng và mấy tên còn sót lại sau chuyện mất tích lần trước, thì những kẻ khác chưa ai từng vào Hắc Lâm cả.

"Hắc Lâm quả thật đúng như lời đồn. Thảo nào ít kẻ có gan đi xuyên qua nơi này tới vùng đất phía bên kia." - Trịnh Phúc Nguyên cảm thán.

"Vùng đất phía bên kia?" - Bách Phong Linh nhướn mày.

"Ồ, tên Dược gia kia không nói cho nàng?"

"Hắc Lâm là đường ra khỏi Trung châu?" - Nàng ngạc nhiên. Nàng vẫn luôn nghĩ đi qua Bắc Hải mới là đường ra khỏi Trung châu này. Hóa ra lại là Hắc Lâm. Nhưng mà, tại sao Trịnh Phúc Nguyên lại biết chuyện này?

Hắn bật cười: "Không phải nàng bình thường rất thông minh sao? Trung châu được gọi Là Trung châu là có lý do của nó. Bốn phía bắc nam đông tây đều có đường ra khỏi Trung châu. Chỉ là, những con đường này đều rất khó đi nên chẳng mấy kẻ ở Trung châu biết được sự tồn tại của những nơi kia thôi."

Nàng gật gù. Ừm, hắn nói cũng có lý. 

"Vậy ngươi có biết, Chiến gia là ở phía nào, còn Dược gia lại là ở phía nào không?" Nàng tò mò hỏi.

"Những cổ thế gia ta biết đều nằm ở phía tây, phía bên kia của Hắc Lâm. Phía bắc là đại hải, phía nam là hoang mạc, phía tây là núi non trập trùng. Đằng sau đó là địa phương như thế nào, chắc chẳng ai biết được." Hắn cảm thán. 

Đôi khi hắn cũng tò mò về những thứ này. Liệu bên kia trường sơn có phải là một vùng lãnh thổ khác? liệu đi qua hoang mạc có phải là một thế giới khác? liệu bờ kia của đại hải có phải là mộc đại lục khác? Nhưng mà, có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không biết được câu trả lời cho những câu hỏi đó.

Bách Phong Linh cũng rơi vào trầm ngâm suy nghĩ. Phong Vũ đại lục, rốt cuộc biên giới của nó nằm ở đâu. Hành tinh này, rốt cuộc lại là nơi nào? Liệu có phải, đây là một thế giới song song với nơi mà nàng đã được sinh ra?

Nhưng mà thôi, nàng đã tới đây hơn mười năm rồi. Chuyện của thế giới kia, có lẽ nàng cũng nên quên đi thôi ...

***

"Tới rồi. Chính là nơi này." - Bách Phong Linh nói. 

"Nàng chắc chứ? Nơi này không có một chút dấu vết nào là đã có người đi qua cả." - Trịnh Phúc Nguyên nhướn mày.

Sát Địch Giả đứng đằng sau hắn lúc này mới nhìn ngó xung quanh. Chỉ về một hướng gần đó, hắn nói:

"Bệ hạ, hình như là đúng rồi. Bên kia chính là chỗ chúng ta dựng trại, vẫn còn chút dấu vết của lửa trại."

Sát Địch Giả này ngày đó tới lượt hắn đứng cảnh giới, nên thoát được một kiếp. Hắn cũng chính là người đã trở về tiểu trấn báo tin cho Bách Phong Linh.

Trịnh Phúc Nguyên nhíu mày: "Đi nhìn một chút, xem phía trên của bảo tàng có dấu vết gì của bọn họ không."

Khu vực bảo tàng chiếm tới một dặm vuông diện tích, nhóm người chỉ đành chia nhau ra chậm rãi tìm. 

"Dấu vết đào bởi vẫn còn ở đây. Nhưng đất đào ra và tất cả những thứ dụng cụ khác trên mặt đất đều biến mất. Quá kì lạ. Rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì chứ? Lối vào rốt cuộc nằm ở đâu?" - Trịnh Phúc Nguyên lầm bầm.

"Ngươi nói là dấu vết đào bới vẫn còn?" - Bách Phong Linh hóa ra vẫn đi đằng sau hắn.

Hắn không nghĩ là có người đi đằng sau mình, giật mình quay ngoắt lại, trợn mắt nhìn nàng một cái.

Chỉ vào mặt đất phía trước, hắn nói: "Nàng nhìn xem, ở đây có một cái hố sâu ba trượng, có thể thấy cả nguyệt thạch bên dưới. Nhưng ở bên trên lại không thấy một chút đất đá nào. Không phải rất kì lạ sao?"

Bách Phong Linh bỗng ngộ ra, "Thì ra là vậy. Hóa ra không có cửa vào. Hóa ra lối vào lại là một trận pháp dịch chuyển không gian."

"Trận pháp dịch chuyển không gian? Thứ đó có thật sao?" - Trịnh Phúc Nguyên mày nhíu càng chặt. Nói đùa gì vậy, không gian làm sao có thể dịch chuyển được.

"Chẳng có gì là không thể" - Nàng nói. Không phải linh hồn nàng cũng được "dịch chuyển" tới đại lục này sao. Dịch chuyển mấy kẻ đang sống sờ sờ xuống mấy thước đất thì có gì mà lạ.

"Vậy bây giờ chúng ta làm sao có thể cứu bọn họ được?"

Nàng nhíu mày: "Đi xung quanh một chút, xem có thể nghe thấy tiếng bọn họ từ trên này không. Còn nữa, chúng ta cần tìm xem thứ gì có thể kíƈɦ ŧɦíƈɦ trận pháp dịch chuyển đó."

Hắn gật đầu đồng ý.

Bách Phong Linh vừa đi, vừa trầm ngâm suy nghĩ. Rốt cục lúc đó, bọn họ làm như thế nào mới có thể kíƈɦ ŧɦíƈɦ không gian trận pháp.

Nơi này mặt trời chiếu không tới, nàng không tin là huyết dương hay nhật thực có thể là chất xúc tác khởi động trận pháp. Nếu nói là do càn khôn bát quái trận của Thiên Đạo môn thì cũng không hợp lý. Bọn họ đã thử trận này nhiều lần, tại sao tới hôm đó trận này mới hoạt động.

Lại nói, bài đồng dao kia nhắc tới Cửu Chuyển Tinh Thần, Có khi nào, tinh thần lực của nàng lại chính là chìa khóa khởi động trận pháp không?

Nhưng mà, tinh thần lực này phải dùng như thế nào?

"Ngươi nói xem, nếu ngươi là Cổ đế, ngươi sẽ làm thế nào để bố trận? Dùng đá? hay là dùng nhưng cây vân sam cổ thụ ở đây?" - Nàng quay sang hỏi Trịnh Phúc Nguyên.

Hắn lắc đầu: "Đều không phải. Nếu ta muốn hậu nhân một ngàn năm sau vẫn có thể khởi động trận này, thì ta sẽ không dùng những thứ có thể bị thời gian thay đổi. Chỉ có thể dùng ... nguyệt thạch ba thước dưới mặt đất kia."

Mắt hai người đồng thời sáng lên. Sao bọn họ lại không nghĩ ra điều này sớm hơn cơ chứ?

Hắn nhìn xung quanh rồi chỉ về hướng bên phải.

"Bên kia có một cái hố. Chúng ta qua xem."

Mấy cái hố sâu ba trượng có thể nhìn thấy ở khắp nơi này là do nhóm người đã mất tích đào ra trong lúc thăm dò nơi này.

Bách Phong Linh nhanh chóng trèo xuống dưới.

"Để ta nhìn xem. Dưới này khá chật chội, ngươi cứ đứng trên đó là được. Đưa đuốc cho ta."

"Nàng có thấy gì khả nghi không?" - hắn hỏi.

Nàng reo lên vui vẻ: "Quả nhiên, ở trên nguyệt thạch khắc rất nhiều đ..."

"Nhiều cái gì cơ?" - hắn nhíu mày. Sao nàng đang nói lại dừng lại?

"Tiểu Điệp?"

"Vân Mộng Điệp?"

Chẳng nhẽ ...?

"Người đâu, đem cho ta một cây đuốc."

Trịnh Phúc Nguyên cầm cây đuốc chiếu xuống dưới. Nhưng mà, người ban nãy còn ở đây, bây giờ đã biến mất đi đâu rồi ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện