Mộng Điệp Kỳ Truyện

Chương 68: - Tình Nùng Ý Mật



Khi Dược Cao Lãng và Bách Phong Linh thoát ra khỏi thế giới riêng thì hai người bọn họ phải đối diện với đủ loại ánh mắt từ bốn phía đang nhìn chằm chằm ra cửa viện tử.

Vân Vụ các Tứ đại chủ quản và Vân Giám Binh đã gặp qua Dược Cao Lãng thì không bất ngờ gì mấy. Tiểu thư nhà bọn họ cùng với Dược công tử chính là dạng quan hệ tình trong như đã mặt ngoài còn e, bọn họ đã sớm nhìn ra. Nhưng Vân Diễm, Vân Yên và Vân Sâm thì không giống vậy.

Trong đầu bọn họ trước nay vẫn luôn thắc mắc, nam nhân xuất sắc tới mức nào thì mới có thể lọt được vào mắt xanh của tiểu thư nhà mình. Không thể ngờ được, trong tình huống bị giam cầm này bọn họ lại được gặp vị Dược công tử trong truyền thuyết kia. Lại càng không ngờ được, tiểu thư vậy mà giữa thanh thiên bạch nhật dám lao vào lòng một nam nhân.

Nhưng kẻ bất ngờ nhất lại chính là người của Trịnh quốc, đặc biệt là Sát Địch Giả.

Sát Địch Giả là người đầu tiên thoát khỏi tác dụng của mê hồn hương. Trong mắt của hắn, một nam nhân lạ mặt không biết từ đâu tới bỗng nhiên xuất hiện trong tiểu viện. Không chỉ thế, trong lòng của nam nhân này lại chính là Mộng Điệp cô nương. Chính là Mộng Điệp cô nương trong mộng của bệ hạ đó. Không ngờ bệ hạ lên kế hoạch giải quyết xong một Hoàng Thiên Du thì bây giờ lại ra từ đâu chui ra thêm một kẻ nữa. Mà xem chừng kẻ này còn nguy hiểm hơn Hạo Hiên vương gia kia rất nhiều.

Khi trong lòng Sát Địch Giả đang thầm mặc niệm cho hoàng thượng của hắn thì hai nhân vật chính đã kéo nhau vào giữa viện, bắt đầu nhỏ giọng đối đáp qua lại.

"Muội có biết ta ở Tề quốc nghe tin về đám cháy tại Hạo Hiên vương phủ đã sợ hãi như thế nào không? Tại sao một việc quan trọng như vậy mà muội lại không thông báo với ta." - giọng nói của hắn có pha chút tức giận không nhẹ, nàng có thể nghe ra được. Nhưng mà hắn giận cái gì chứ?

"Ta ở Thăng Long đã gửi bồ câu đưa thư cho huynh rồi mà?" - nàng nhướn mày.

"Ta không có nhận được!" - hắn trầm giọng.

Bách Phong Linh thản nhiên đáp lại: "Vậy làm sao huynh lại trách ta chứ?" 

"..."

"Như thế nào mà huynh lại tìm được chúng ta vậy?" - Bách Phong Linh có chút tò mò.

"Ta tới Vân Vụ các hỏi thăm tin tức, trùng hợp gặp được mấy người trong thập nhị phó quản lĩnh của nàng. Là bọn họ nói cho ta biết."

Bách Phong Linh nhăn mày: "Hừ, mấy kẻ bọn họ không biết là tin tức của ta cần phải được bảo mật hết mức à, sao lại đi nói lung tung vậy?"

Dược Cao Lãng bật cười: "Bọn họ cũng nói với ta như vậy. Nhưng sau đó còn thêm một câu "riêng Dược công tử là ngoại lệ", rồi liền kể hết mọi chuyện cho ta."

Mấy kẻ thủ hạ của nàng ở bên cạnh cũng bật cười. Bách Phong Linh ném cho bọn họ một ánh mắt ai oán: "Mấy người các ngươi lại đi tung tin đồn nhảm phải không?"

Tiểu Lan bĩu môi: "Nhảm chỗ nào chứ?" 

"Rõ ràng là có gian tình, tiểu thư còn dám chối?" - Chu Thái An bồi thêm.

Bách Phong Linh nhìn bọn họ trừng mắt. Gian tình?? Con mắt nào của bọn họ nhìn thấy hai người các nàng có gian tình. Nàng rõ ràng là đường đường chính chính muốn ở bên Dược Cao Lãng mà.

Dược Cao Lãng như đọc được suy nghĩ của nàng, liền nói với tám kẻ nhiều chuyện kia:

"Trước kia là gian tình. Bây giờ là đường đường chính chính."

Bách Phong Linh bĩu môi: "Trước kia cũng không phải gian tình a. Hỉ khăn của ta là do huynh tháo xuống, huynh nhất định phải chịu trách nhiệm với ta."

Những người còn lại đồng thời bật cười. Tiểu thư nhà bọn họ chẳng nhẽ lại sợ không gả được cho nam nhân nào khác sao? 

Dược Cao Lãng thì đương nhiên vui vẻ chấp nhận trách nhiệm này. Hắn quay sang xoa đầu nàng rồi nhẹ mỉm cười. "Được."

"Vị công tử này ..." - một giọng nói bỗng chợt vang lên từ phía tường của viện tử, "nơi này không thể tùy tiện ra vào như vậy."

Dược Cao Lãng nhướn mày nhìn về bóng đen kia: "Ngươi là?"

"Tại hạ Sát Địch Giả, thủ hạ của Chính Công Vương."

"Lại là tên Trịnh Phúc Nguyên kia gây rắc rối cho Linh nhi. Không phải lần trước ta đã cảnh cáo hắn tránh xa muội một chút sao?"

"Khụ khụ, công tử có quen biết với bệ hạ sao?" - Sát Địch Giả nhún nhường hỏi.

"Không quen biết. Nhưng trước đây đã cứu hắn một mạng." - Dược Cao Lãng mỉm cười.

"Ồ." - Sát Địch Giả bất ngờ. Cứu bệ hạ một mạng? Chẳng nhẽ là chuyện ở Long Hổ thành? Như vậy thì hắn không thể đắc tội được rồi. Nhưng mà nhiệm vụ bệ hạ giao cho hắn canh giữ Mộng Điệp viện không cho kẻ nào ra vào thì phải làm thế nào bây giờ.

Đắn đó suy nghĩ một hồi, Sát Địch Giả cũng phải đưa ra quyết định của mình: "Công tử thứ lỗi, bệ hạ có lệnh, ta không thể làm trái. Nếu công tử đã tới đây rồi thì mời công tử ở lại đây. Hai tháng sau, Mộng Điệp viện sẽ mở cửa thả người."

"Chỉ bằng mấy người các ngươi mà cũng đòi giữ ta ở lại đây?" - Dù giọng nói của Dược Cao Lãng vẫn bình đạm như bình thường, nhưng Sát Địch Giả không hiểu sao lại cảm nhận được một chút sát khí.

May mắn cho hắn, Bách Phong Linh bắt đầu hướng Dược Cao Lãng giải thích đầu đuôi sự việc, kể cả chuyện Trịnh Phúc Nguyên đem tính mạng người Bách gia nàng ra để đe dọa nàng. Nghe xong, Dược Cao Lãng hừ lạnh nói với Sát Địch Giả: "nói Trịnh Phúc Nguyên có giỏi thì đem Dược gia tới đe dọa ta thử xem" nhưng rồi vẫn đồng ý ở lại tiểu viện này hai tháng.

"Ta lại làm liên lụy tới huynh rồi." - Bách Phong Linh cảm thấy phi thường có lỗi. Nàng biết Dược gia đã bế môn, hiện giờ Dược Cao Lãng một mình quản lý Minh Y đường, vốn dĩ công việc rất bề bộn. Bây giờ hắn biến mất hai tháng, không biết Minh Y đường sẽ như thế nào nữa.

"Không sao. Minh Y đường không cần ta vẫn có thể tự kinh doanh. Vả lại, được ở cùng với muội hai tháng, ta cầu còn không được nữa là."

"Dược công tử à. Nơi này còn tám người bọn ta nữa đó." - tiểu Lan nhăn nhó.

"Phải là chín người mới đúng." - hẳn mỉm cười.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Chín người? Chẳng nhẽ Dược công tử tính cả Thực lão. Nhưng mà, bây giờ Thực lão cũng đâu có ở trong viện.

Chỉ có Hồng Phượng là đoán ra được điều gì đó. Nàng nhìn Dược Cao Lãng với ánh mắt kinh hỉ.

"Thực ... thực sự sao Dược công tử?"

"Phải. Chúc mừng hai người các ngươi."

Những người còn lại lúc này cũng đã bắt kịp câu chuyện. Vân Giám Binh là người vui vẻ nhất. Hắn tới nhấc bổng Hồng Phượng lên, xoay nàng vài vòng trong không khí. "Tiểu Phượng, chúng ta sắp có tiểu hài tử rồi. Ta sắp thành phụ thân rồi."

Bách Phong Linh phì cười: "Giám Binh, Hồng Phượng còn đang mang thai đó, ngươi không mau thả nàng xuống. Để động tới tiểu hài tử thì làm thế nào bây giờ."

Vân Giám Binh tỉnh táo lại, nhẹ nàng đặt nương tử của hắn xuống rồi ôm nàng vào lòng, tay xoa nơi bụng giờ vẫn còn bằng phẳng.

"Vừa hay, Dược gia có một bài thuốc dưỡng thai rất tốt. Để ta sai tên họ Sát kia đi mua dược liệu rồi giúp các ngươi sắc thuốc. Có phương thuốc này, đảm bảo tiểu hài tử sẽ sinh ra khỏe mạnh, cũng nhất định sẽ có căn cơ luyện khí vững chắc." - Dược Cao Lãng nói.

Vân Giám Binh đã từng nghe nói qua về dược phương này. Dược liệu trong này tuy ở Dược gia chỉ có thể coi là thứ bình thường, nhưng đối với Trung châu thì toàn là kỳ hoa dị thảo. Kể cả ở Dược gia, thường thường thì chỉ có hài tử mang họ Dược thì mới có được đãi ngộ dùng dược này.

"Dược thiếu gia, dược này quá quý giá rồi, hai người chúng ta không thể nhận được." - Vân Giám Binh nói.

Dược Cao Lãng đang chăm chú viết dược phương, cũng không dừng lại mà thản nhiên đáp lời hắn: "Không sao. Dược liệu này đều là Trịnh quốc trả, ta cũng không thiệt thòi gì. Lại nói, Dược gia vẫn nợ ngươi một lời xin lỗi, ngươi cứ coi như đây là ta thay mặt gia tộc cho ngươi một chút đền bù."

Vân Giám Binh xua tay: "Không cần không cần. Thiếu gia nói như vậy là quá lời rồi. Kẻ nợ ta là Thất trưởng lão đã chết chứ không phải là Dược gia. Vả lại, lần trước Tam trưởng lão tới Trung châu cũng đã cho ta rất nhiều đền bù rồi, thiếu gia không cần phải cho ta thêm một cái gì nữa."

Vân Yên lúc này bỗng xen vào: "Giám Binh huynh vẫn chưa hiểu sao, Dược công tử đây là muốn đưa quà gia mắt cho huynh và Phượng tỉ đấy mà. Sau này hai người chỉ cần gọi công tử hai tiếng cô gia là được rồi."

Vân Diễm cũng hùa theo: "Dược công tử thật thiên vị đó nha. Quà ra mắt này ta cũng muốn một phần."

"Phải đó phải đó. Cô gia cũng đừng có quên phần của ta nhé." - tiểu Lan cũng giúp vui.

Bách Phong Linh đen mặt. Mấy tiểu nha đầu này học tính tình nghịch ngợm từ chỗ nào vậy? Xem ra, chỉ có Hồng Phượng là dịu dàng lễ độ theo đúng tiêu chuẩn của một thục nữ thôi. Thảo nào ba nha đầu kia tới giờ này vẫn chưa có ý trung nhân. Có phải nàng nên giúp bọn họ tìm mấy nam nhân tốt để gả cho không? tránh cho bọn họ thiếu thốn tình cảm lại dám đùa giỡn cả Cao Lãng của nàng.

"Được! Nếu mấy người các ngươi đã gọi ta là cô gia thì lễ vật ra mắt đương nhiên là phải có." - Dược Cao Lãng phá lên cười vui vẻ.

Thế mà Dược Cao Lãng cũng hùa theo bọn họ. Không phải huynh ấy bình thường vốn rất bình đạm sao?? 

Bách Phong Linh bên ngoài thì nhăn nhó mở giọng trách mắng mấy tiểu nha đầu kia, nhưng trong lòng thì tràn đầy mật ngọt. Mộng Điệp viện có thêm Dược Cao Lãng dường như còn trở nên ấm áp hơn cả tiết trời mùa hè của Thăng Long thành.

***

Từ ngày Dược Cao Lãng tới Mộng Điệp viện ở, hắn cũng không có rảnh rỗi hơn được bao nhiêu. Có một cao thủ ở đây, mấy người Vân Vụ các đương nhiên là sán lại đòi hắn chỉ bọn họ luyện công và luyện tinh thần lực. 

Sát Địch Giả sau khi biết thân phận thật của Dược Cao Lãng thì hàng ngày cũng lấy hết cớ này tới cớ nọ để vào Mộng Điệp viện lén nghe hắn giảng giải cho mọi người, chiếm được lợi ích không nhỏ.  Khi Dược Cao Lãng giúp mọi người sắc một vài loại thuốc cải thiện thể chất và tinh-khí-thần tam bảo, đôi khi Sát Địch Giả này cũng được ké một chút.

Mấy người thủ hạ của Bách Phong Linh thấy Dược công tử đối với kẻ giam giữ bọn họ tốt như vậy thì trong lòng cũng hơi bất mãn, nhưng thấy tiểu thư nhà mình không có ý kiến gì thì bọn họ cũng không nói nhiều. Tiểu thư và Dược công tử tính nết quả thực giống nhau, đối với người khác đều quá nhân hậu. Nhưng có lẽ cũng chỉ có loại người như vậy mới có thể dễ dàng thu phục lòng người.

Ngoài thời gian sắc thuốc và chỉ dạy võ nghệ, Dược Cao Lãng dành hết tất cả thời gian còn lại để ở bên cạnh Bách Phong Linh. Hai người cùng thưởng trà, cùng chơi cờ ,cùng đàm luận thế sự. Hai người có thể cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất hàng canh giờ mà không chán.

Một đêm trăng tròn, Dược Cao Lãng cùng nàng ngồi trên mái nhà ngắm trăng. Hắn ôm tiểu nữ nhân bên cạnh vào lòng, nhẹ thì thầm:

"Linh nhi, muội biết không, ta đã từng tự hỏi bản thân thế nào mới là chân tình chân ái. Nếu trên đời này tồn tại chân ái, thì vì cớ gì một nam nhân lại có thể cùng lúc dung nạp nhiều nữ nhân như vậy. Bây giờ ta đã hiểu, tình cảm chân chính cũng giống là như hai chúng ta bây giờ, tâm hồn cùng rung động và hòa hợp. Ta đối với muội là chân ái, trái tim của ta căn bản không thể dung nạp bất kỳ một nữ nhân nào khác cả."

Bách Phong Linh quay sang nhìn vào mắt hắn. Ánh mắt của hắn còn chói sáng hơn cả Bắc đẩu tinh trên bầu trời đêm nay. Nàng đưa tay lên, ngón tay chạm vào má của hắn khẽ miết nhẹ.

"Huynh đã nói nhất định phải giữ lời đấy nhé. Nhất định không được phép có nữ nhân khác."

"Nhất định." - giọng nói của hắn chắc nịch.

Hai hơi thở trong giây lát quyện lại làm một. Tiếng gió như tiếng nhạc du dương ôm trọn lấy hai thân ảnh đang quấn quít lấy nhau. Vị ngọt ngào nơi đầu môi không ngờ có thể làm người ta say khướt và choáng váng. Trong thế giới của hai kẻ đang ngồi đây, thời gian và không gian đã sớm ngừng lại từ bao giờ. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là âm thanh hít thở khẽ khàng mà gấp gáp và cảm giác nóng cháy lan tỏa khắp cơ thể.

Một đêm trăng thanh gió mát vào một ngày mùa hạ, trong Mộng Điệp viện có hai con người cứ mãi đắm chìm trong sóng tình lưu chuyển, quyến luyễn chẳng chịu rời. Bách Phong Linh cảm thấy mình bây giờ cứ như một con thuyền nhỏ giữa đại dương bao la, chỉ biết trôi nổi giữa những cơn bão táp không ngừng nghỉ ập tới. Còn trong cảm giác của Dược Cao Lãng, một ngọn lửa âm ỉ đang từ từ thiêu đốt từng tấc từng tấc trên cơ thể của hắn, như thể muốn hắn cháy ra thành một đống tro tàn.

Ánh trăng soi tỏ bóng của hai thân thể đang tan vào nhau. Tiếng gió nỉ non đầy ám muội bên ngoài khung cửa sổ kia sao lại có thể khiến người ta thẹn thùng tới vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện