Mộng Điệp Kỳ Truyện

Chương 76: - Vấn Nạn Lương Thực



Bách Phong Linh không đi Hoa Lư, người gấp rút nhất lại chính là Tề Nguyệt Dạ Thiên. Nửa tháng sau, Tề thái tử thế mà lại đích thân tới Thương Thịnh thành tìm nàng. Thế mà, lúc hắn gõ cửa Vân phủ xin tiếp kiến Mộng Điệp cô nương thì lại bị Dược Cao Lãng chặn lại không cho vào.

Dược Cao Lãng lạnh lùng nhìn hắc y nam nhân trước cửa, buông hai câu đuổi khách: "Hàn xá xập xệ, không thể mời Tề thái tử vào chơi được. Mời Tề thái tử đi cho."

Tề Nguyệt Dạ Thiên cúi đầu chắp tay: "Còn xin Dược công tử cho ta gặp Mộng Điệp cô nương. Chuyện này rất hệ trọng, mong rằng Dược công tử không vì chút lý do riêng mà làm ảnh hưởng tới việc lớn."

Dược Cao Lãng hừ lạnh: "Nữ nhân của tại hạ mà Tề thái tử cũng dám loan tin nói là nàng nhiều đêm cùng ngươi ân ái. Nếu hôm nay ta cho ngươi bước qua cánh cửa này, thì mặt mũi Dược gia ta sẽ vứt đi đâu đây?"

Tề Nguyệt Dạ Thiên mím môi làm ra quyết định: "Vậy đắc tội rồi."

Tề thái tử vừa nói vừa rút trường tiên bên hông ra quật về phía Dược Cao Lãng sừng sững đứng chắn phía trước. Dược Cao Lãng không né tránh mà dùng tay không bắt lấy trường tiên của hắn. Hai người quần ẩu, ám vệ của Ám Vân đường và hộ vệ của Tề quốc đứng bên cạnh chỉ biết toát mồ hôi chứ không dám xen vào. Hai người này đã mạnh như vậy, đâu có cần bọn họ đi theo bảo vệ cơ chứ.

Bách Phong Linh lúc này đang ngồi trong đình viện thưởng trà. Tiếng giao đấu ở ngoài cửa nàng có nghe thấy, nhưng cũng không thèm ra can ngăn. Nàng biết thực lực của Dược Cao Lãng, cũng tin tưởng rằng hắn sẽ hạ thủ lưu tình với Tề Nguyệt Dạ Thiên. Dù sao thì Tề thái tử cũng chỉ là thúc đẩy một tin đồn. Nếu người tới hôm nay là Trịnh Phúc Nguyên thì nàng sẽ không thể đảm bảo được tính mạng của Trịnh vương như vậy được.

Bách Phong Linh vừa uống hết chén trà Long Tỉnh trong tay thì hai người kia chân trước chân sau đi vào đình viện. Một cánh tay của Tề Nguyệt Dạ Thiênlúc này đang buông thõng bên người của hắn, có vẻ như là đã bị đánh gãy.

Khi Bách Phong Linh ngạc nhiên nhìn sang Dược Cao Lãng thì hắn chỉ mỉm cười đáp lại: "Không sao. Chỉ trật khớp một chút thôi. Nếu hôm nay Tề thái tử đưa ra lời giải thích hợp lý thì cánh tay này vẫn còn giữ được."

Tề Nguyệt Dạ Thiên rùng mình. Không phải nói là Dược gia là y dược thế gia nên tính tình bọn họ rất ôn hòa sao? Bạch y nam tử này mặt ôn hòa, nhưng đánh người thì đâu có chút nào ôn hòa. 

Bách Phong Linh cũng mỉm cười, đưa tay mời Tề Nguyệt Dạ Thiên ngồi xuống trước mặt nàng.

"Tề thái tử vội vàng tới gặp ta là vì chuyện gì vậy?" - nàng tay rót cho hắn một chén trà, miệng hỏi.

Tề Nguyệt Dạ Thiên dùng tay trái nhận lấy chén trà, mắt nhìn Bách Phong Linh rồi liếc sang Dược Cao Lãng đang ngồi bên cạnh nàng, cuối cùng mới nói:

"Trước tiên, ta muốn xin lỗi nàng và Dược công tử về chuyện tin đồn gần đây. Chuyện này vốn là do mấy kẻ dưới làm loạn, ta thực sự mãi về sau mới biết. Nhưng dù sao danh dự của nàng cũng vì ta mà bị ảnh hưởng, cho nên ta mới muốn chính diện tạ lỗi với nàng."

Bách Phong Linh nhíu mày: "Kẻ dưới làm loạn? Tề thái tử nói hay quá nhỉ? Chỉ cần đổ lên đầu kẻ dưới là có thể xong sao? Vậy ngươi thử nói xem kẻ này là ai để bổn cô nương đi hỏi tội hắn."

Tề Nguyệt Dạ Thiên đã sớm biết là không thể dễ dàng khiến nàng tin phục như vậy. Nhưng nếu phải chọn giữa đám người bọn hắn và niềm tin của Vân Vụ các, hắn thà rằng bán lũ người vô dụng kia cho Mộng Điệp nàng. 

Ở trong Vân phủ lúc này là một khung cảnh kỳ lạ, Tề quốc thái tử ngồi trước mặt một tiểu nữ nhân thế mà lại cúi đầu, còn nhỏ giọng cáo sự. Nữ nhân kia cũng không có vẻ gì là nhún nhường trước hoàng quyền, chỉ thỉnh thoảng không lạnh không nhạt gật đầu. Nếu không phải nàng là nữ nhân, thì người khác ắt hẳn sẽ tưởng rằng Tề thái tử đang ngồi trước mặt Quang Minh vương, phụ hoàng của hắn.

Chuyện tin đồn lần trước thực sự không phải chủ ý của Tề Nguyệt Dạ Thiên. Khi hắn nhận được tin báo thì sự việc đã là ván đã đóng thuyền, tin đồn đã sớm lan ra khắp nhị quốc. 

Đầu đuôi câu chuyện phải nói tới vài tháng trước. 

Khi Tấn quốc sụp đổ, lãnh địa của Tấn quốc tuy được chia đôi, nhưng dân chúng thì không thể đơn giản chia ra theo đầu người được. Bách tính cũ của Tấn quốc ở hai bên biên giới mới được thành lập muốn lựa chọn cho mình nơi ở tốt nhất, nhị vương vì muốn an dân nên cũng không dám đưa quân tới chặn biên giới, sợ dân chúng tức giận sẽ gây thêm phản loạn. Một thời gian đầu, số lượng dân chúng di cư từ hai bên là bằng nhau, nên Tề quốc cũng chẳng thèm để ý tới chuyện này. Nhưng không hiểu vì sao, tới hai tháng trước, nhân khẩu của Tề quốc ở các thành trấn phía nam giáp Trịnh quốc lại suy giảm rõ rệt.

Sau một thời gian điều tra, lý do của chuyện này lại khiến Tề vương còn phải đau đầu hơn. 

Nhân khí của Vân Vụ các và Vân Mộng Điệp trong dân gian càng ngày càng lên cao, dân chúng cũng lựa chọn tin tưởng vào quyết sách của bọn họ. Mộng Điệp cô nương ngả về đâu, dân chúng sẽ không do dự ngả về đó. Tin đồn Mộng Điệp cô nương lộ ân ái với Trịnh Vương ở Thiên An, cộng với chuyện Trịnh vương nói bóng gió hậu vị để trống vốn từ lâu đã có chủ lúc này trở thành lý do để dân chúng đưa ra lựa chọn. Mộng Điệp cô nương tôn trọng bình dân bách tính bọn họ, nếu nàng ấy là Trịnh quốc hoàng hậu thì cuộc sống sau này ở Trịnh quốc chắc chắn sẽ dễ dàng hơn là ở Tề quốc bên kia.

Tin tức này đã dấy lên một hồi phong ba trong triều đình Tề quốc. Kế sách được hiến cho Tề vương thì rất nhiều, nhưng chung quy lại đơn giản đều là cùng một ý: tìm cách khiến Mộng Điệp cô nương gả cho Tề thái tử. Nếu không được, thì cứ tạm thời tung lời đồn như vậy để an dân trước đã.

Trong triều chỉ có hai kẻ phản đối chuyện này, một là Tề Nguyệt Dạ Thiên, người hiểu một chút tính tình của Vân Mộng Điệp và thân phận của nam nhân đã sớm định ước với nàng. Kẻ còn lại là Tào Cát Lợi, người nghĩ rằng kế sách lừa dối này không phải là cách lâu dài, bất kể là đối với Trịnh quốc hay là Tề quốc.

Thế rồi kế sách này cuối cùng vẫn được thực hiện. Tuy Tề Nguyệt Dạ Thiên nói là do kẻ dưới tự ý làm xằng bậy, nhưng Bách Phong Linh biết nếu không phải được Quang Minh vương ngầm cho phép thì đâu có kẻ nào lại to gan đi chọc vào thứ tổ ong như Vân Vụ các của nàng.

Nhưng mà Tề Nguyệt Dạ Thiên đã tới đây tạ lỗi thì Vân Vụ các cũng không thể không nể mặt. Dẫu sao thì muốn giải quyết tận gốc truyện này, trước tiên nàng phải giải quyết tin đồn với Trịnh vương đã. Dù vậy, Vân Vụ các cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho Tề quốc được. Lần trước Vân Sâm có nhắc tới việc Tề quốc tăng thuế mà Phong Vụ đoàn phải nộp, thế thì nàng liền lấy chuyện này làm điều kiện đi.

Sau một hồi giằng co qua lại nhẹ nhàng, Tề thái tử cuối cùng phải cắn răng đồng ý giảm hai thành thuế cho Phong Vụ đội và một thành thuế cho các sản nghiệp khác của Vân Vụ các, đổi lại là Bách Phong Linh sẽ không đứng ra giải thích chuyện tin đồn lần này. Nhưng mà, tới lúc tin đồn phía Trịnh vương được làm rõ, Tề quốc cũng phải đồng thời làm sáng tỏ tin đồn giữa hai người bọn họ.

Khi hai người thương thảo xong, Dược Cao Lãng không tình nguyện đành phải nắn lại khớp xương cho Tề Nguyệt Dạ Thiên. Tề thái tử thở ra một hơi, đưa tay lên lau đi mồ hôi trên trán. Nhìn hắn nãy giờ thoải mái như vậy, nhưng thực ra hắn phải gắng gượng lắm mới không để bản thân rên thành tiếng vì xúc cảm đau đớn từ cánh tay phải truyền tới đại não nãy giờ. Dược Cao Lãng này thực đủ ác a!

"Tề Nguyệt Dạ Thiên." - giải quyết xong khúc mắc, cách xưng hô của Bách Phong Linh cũng trở về tùy tiện như trước, "ta còn một vấn đề nữa muốn thảo luận với ngươi."

"Nàng nói đi."

"Ngươi có biết giá lương thực bây giờ đang ở tình trạng nào không?" - Bách Phong Linh trước hết mở miệng dò hỏi. Nếu hắn nói không biết, chín phần là kinh thành cho người nhúng tay đẩy giá lên để thu thêm bạc từ dân chúng. Dù chuyện này khả năng xảy ra thấp, nhưng nàng cũng không thể loại trừ.

"Ta biết. Lần này ta tới Thương Thịnh thành một phần cũng là để điều tra chuyện này." - Tề Nguyệt Dạ Thiên thế mà không nghĩ ngợi, sảng khoái trả lời. "Hộ bộ hai tháng trước đã ở trên triều bày tỏ quan ngại về chuyện này. Người của Hộ bộ mấy tháng nay đều tới phía nam thu mua lương thực để cứu trợ cho mùa đông khắc nghiệt của phương bắc, nhưng mà ở đấu giá hội lớn nhỏ đều gặp phải tranh giành. Cộng với việc dân chúng phía nam đồng loạt di cư sang Trịnh quốc mang theo nhiều lương thực, lương thực dự trữ của quan phủ các nơi đều không còn nhiều nữa. Giá thóc gạo hiện tại đã bằng gấp ba lần giá cả của năm ngoái. Tề quốc vừa trải qua chiến tranh, quốc khố cũng không còn đủ tiền để chi trả cho việc này. Số lượng bách tính tử vong ở các nơi tăng cao, tới cả Hoa Lư thành dưới chân thiên tử cũng bị ảnh hưởng." 

Tề Nguyệt Dạ Thiên thở dài: "Hiện tại mới là trung tuần tháng mười, chưa phải là lúc thời tiết khắc nghiệt nhất. Nếu tình trạng này tiếp tục, e rằng mấy thành trấn nhỏ phía bắc sẽ không chống chọi nổi mất."

Bách Phong Linh nhíu mày. Tình trạng này nghiêm trọng hơn những gì nàng tính toán. 

"Vậy ngươi đã có manh mối gì chưa? Lúc trước ta tới đấu giá hội gặp cảnh này chỉ nghĩ là một đám gian thương dùng việc này để rửa đống ngân lượng bất chính của bọn chúng, nhưng tình hình này nếu xuất hiện ở nhiều địa phương thì hẳn là có một bàn tay lớn đang ở phía sau giật dây. Có khi nào là Trịnh Phúc Nguyên giở trò không?" 

Tề Nguyệt Dạ Thiên lắc đầu: "Quốc khố của Trịnh quốc cũng không dư dả, làm thế này không có lợi gì cho Trịnh vương cả. Theo như tin tức ta mua được từ Vân Vụ các của nàng, Trịnh vương hình như cũng đang chịu áp lực tương tự từ phía nam. Không chỉ vậy, mùa đông năm nay đặc biệt khắc nghiệt, có lẽ mãnh thú từ Hắc Lâm cũng chịu cảnh đói khổ, bắt đầu tấn công cả thành trấn của nhân loại. Trịnh quốc hiện tại cũng không dễ dàng gì."

"Vậy chẳng nhẽ lại là mấy tiểu quốc và bộ tộc ở thảo nguyên phía nam sao?" - Bách Phong Linh lại tiếp tục võ đoán. Nàng cũng không thể nghĩ ra còn có kẻ nào khác có thể tạo nên vấn nạn lương thực này nữa.

Nhưng mà Tề Nguyệt Dạ Thiên vẫn lắc đầu: "Trịnh - Tề - Tấn tam quốc ngàn năm nay đều đề phòng bọn họ sát sao. Những kẻ đó chắc chắn không có đủ tài lực để đẩy giá lương thực lên cao như vậy. Lại nói, mùa đông tới, bọn họ là những kẻ ít bị ảnh hưởng nhất, đâu cần phải liều mạng thu mua nhu yếu phẩm như vậy."

Bách Phong Linh nhăn trán, tay gõ gõ mặt bàn. Kẻ đứng đằng sau chuyện này quá bí ẩn, lại mang hơi thở khiến nàng phải sợ hãi. Chẳng nhẽ, xu thế thay đổi của đại lục không phải là mười năm tới như nàng dự đoán, mà là ngay lúc này sao? 

Nàng nhìn sang Dược Cao Lãng. Ý tứ trong ánh mắt lo lắng của nàng hắn hiểu được. Hắn xoa đầu nàng, trao lại nàng một ánh mắt trấn an rồi quay sang hướng Tề Nguyệt Dạ Thiên, nói:

"Chuyện này ai gây ra không quan trọng. Cái quan trọng nhất lúc này chính là kiếm đủ lương thực để giúp phía bắc vượt qua mùa đông năm nay. Ta nghĩ Tề thái tử chắc cũng hiểu rõ điều này mà, phải không?"

Tề Nguyệt Dạ Thiên gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu chán nản: "Ta hiểu, nhưng ta bất lực. Những đại thương hội buôn bán lương thực chúng ta cũng đã tìm qua rồi, nhưng bọn họ nào chịu bán cho chúng ta khi biết sẽ có kẻ trả giá cao gấp đôi, gấp ba giá của bọn chúng cơ chứ."

Dược Cao Lãng gật đầu: "Chuyện này có lẽ ta có thể giúp được."

Tề Nguyệt Dạ Thiên và Bách Phong Linh đều nghi ngờ nhìn hắn.

Dược Cao Lãng mỉm cười nói với Bách Phong Linh: "Đại thế gia chúng ta tuy không ở Trung châu, nhưng nhà nào cũng có sản nghiệp ở đây. Dù sao thì bọn ta cũng cần có tài vật để duy trì sinh hoạt bình thường hàng ngày. Nàng đã biết Minh Y đường là sản nghiệp của Dược gia, nhưng Minh Y đường chỉ là nơi hậu bối tới để luyện dược hành y, chứ không phải nơi gia tộc chúng ta kiếm tiền. Thực ra, sản nghiệp lớn nhất của Dược gia chính là đại điền trang lớn nhất ở phía nam, Thái Diệp điền trang."

Tề Nguyệt Dạ Thiên mở to mắt nhìn Dược Cao Lãng. Thái Diệp điền trang chính là đệ nhất điền trang của Phong Vũ đại lục mà không thuộc sở hữu của vương tôn quý tộc nào. Điền trang này năm nay Tề quốc cũng đã cử người tới cầu cạnh, nhưng mấy lần đều tay không mà về. Nghe nói Tấn quốc nhiều năm trước kia đã từng có ý định nuốt lấy miếng bánh lớn này, nhưng rồi không hiểu vì sao mà mắc nghẹn, cuối cùng không những phải nhả ra mà còn phải cho bọn họ thêm mấy mảnh đất nữa. Hóa ra là sản nghiệp của Dược gia, chả trách, chả trách.

Cảm xúc của hai người trước mặt Dược Cao Lãng thu hết vào mắt. Tin tức chấn động này khiến Tề thái tử ngày thường băng lãnh cũng phải há hốc mồm là điều mà Dược Cao Lãng hắn đã dự tính trước. Nhưng mà, biểu cảm nhăn mày cúi đầu nhìn xuống chén trà của Bách Phong Linh thì lại khiến hắn hơi lo lắng. Tiểu nữ nhân của hắn hình như lại sinh khí chuyện gì rồi.

"Linh nhi." - Dược Cao Lãng nhỏ giọng, "muội nói gì đi chứ."

Bách Phong Linh ngẩng đầu lên nhìn hắn, tay chỉ vào chén trà trước mặt.

"Trà Long Tỉnh này là của Thái Diệp điền trang."

Dược Cao Lãng không hiểu gì, nhưng vẫn trả lời: "Đúng vậy. Dược gia chúng ta có thiên phú nuôi trồng thực vật, mấy loại trà ngon nổi tiếng ở phía nam hầu như đều là sản vật của Thái Diệp điền trang."

Bách Phong Linh mím môi càng chặt: "Vậy tại sao mà ta lại phải mua trà của chàng với giá cao như vậy?"

Tề Nguyệt Dạ Thiên đang ngồi vừa thưởng trà vừa xem Vân các chủ dạy dỗ Dược gia đại công tử, lúc này lập tức ho sặc sụa. Mộng Điệp cô nương, thần tượng của bao người trong thiên hạ thì ra cũng có một mặt khả ái như vậy sao.

Dược Cao Lãng hiểu ra chuyện thì phì cười, mặc kệ Tề Nguyệt Dạ Thiên ở bên cạnh mà kéo Bách Phong Linh vào sát người hắn. Sủng nịch xoa đầu nàng mấy cái xong, hắn mới nói:

"Là ta sai rồi. Ta sẽ sai người đem cho nàng mười cân Long Tỉnh thượng hạng bình thường điền trang không bán ra ngoài. Giống trà này được nuôi dưỡng đặc biệt, có tác dụng bổ thần tịnh khí, bình thường chỉ các vị trưởng lão trong gia tộc mới được uống thôi đó." 

Bách Phong Linh đạt được mục đích thì vui vẻ ôm lấy Dược Cao Lãng, mềm giọng nịnh nọt cảm tạ hắn.

Tề Nguyệt Dạ Thiên cả người sởn da gà, chỉ ước mình nhanh chóng ra khỏi đình viện này. Chỉ là, hắn vẫn còn việc cần cầu nam nhân trước mặt.

"Khụ khụ," - Tề thái tử lên tiếng nhắc nhở hai người kia về sự tồn tại của hắn, "Dược công tử, ý tứ của công tử là gì?"

Dược Cao Lãng bỗng nhiên nhận ra ở nơi này còn có ngoại nhân, nhanh chóng buông tiểu nữ nhân trong lòng ra. Từ lúc hắn ở bên nàng, hình như cũng đã bị lây nhiễm sự to gan lớn mật của nàng mất rồi.

"Thái Diệp điền trang nguyện ý miễn phí xuất ra lương thực tồn kho để cứu trợ cho bách tính. Ta sẽ ngay lập tức liên hệ với nhân thủ bên đó, nhưng mà còn cần Tề thái tử và Phong Vân đoàn cộng với Phong Vụ đội của Linh nhi phối hợp vận chuyển lương thực về phương bắc."

Tề Nguyệt Dạ Thiên vui mừng không thôi. Bàn bạc một số chi tiết cụ thể xong, hắn cảm tạ Dược Cao Lãng rồi nhanh chóng đi báo tin về Hoa Lư đô. Lượng lương thực tồn kho của Thái Diệp sơn trang không nhiều, nhưng cũng đủ để nuôi sống mấy ty huyện qua cả mùa đông. Với sự giúp đỡ của hai người bọn họ, chỉ mong là, Tề quốc bách tính có thể bình an vượt qua mùa đông khốc liệt năm nay.

Còn kẻ khốn kiếp đứng sau lưng việc giá lương thực dị biến lần này, Tề Nguyệt Dạ Thiên hắn nhất định sẽ tra ra cho bằng được!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện