Mộng Điệp Kỳ Truyện

Chương 79: - Chuyện Phiếm Trong Từ Thọ Cung



Đến Lạc An thành không phải là chủ ý của Bách Phong Linh, mà thực ra là mong muốn của Dược Cao Lãng. Hắn từ lâu đã có ý muốn tới đô thành để gặp Trịnh Phúc Nguyên "đàm đạo" một lần, theo nàng đoán thì chín phần là vì chuyện hậu vị của Trịnh vương vẫn luôn để dành cho nàng. 

Dược Cao Lãng và Trịnh Phúc Nguyên kể ra thì mới gặp mặt đúng một lần mấy năm trước tại phụ cận của Long Hổ thành. Mà lần tương ngộ đó cũng không phải là một trải nghiệm vui vẻ gì cho cả hai người bọn họ. 

Hai người Bách Phong Linh vào Lạc An, tới nơi trước kia là gia phủ của Bách gia. Khi Bách gia chuyển cư tới Thiên An, nơi này đã được nàng mua lại rồi đổi tên thành Dược phủ. Tới tối, chờ tới lúc Bách Phong Linh đã an giấc thì Dược Cao Lãng rời giường, nhẹ nhàng đi ra khỏi phủ.

Hắn vẫn cứ một thân bạch y, đêm khuya âm thầm đột nhập vào hoàng cung, đi thẳng tới bên cạnh long sàng của hoàng đế mà không bị ai phát hiện. Dược thần y và Trịnh vương nửa đêm canh hai tâm sự hay làm cái gì thì Bách Phong Linh không biết, mà Dược Cao Lãng cũng nhất quyết không nói cho nàng. Thế nhưng mà ngay ngày hôm sau, Trịnh vương liền lập tức ban bố một đạo thánh chỉ lập hậu khiến văn võ bá quan trong triều đình đều phải nhăn mặt khó hiểu. 

Vị trí đệ nhất đông cung này thế mà không phải dành cho Vân Vụ các chủ Mộng Điệp cô nương, mà người lên làm hoàng hậu lại là Thủy quý phi Thủy Tịnh Kỳ. Thủy Tịnh Kỳ lên ngôi hoàng hậu, được ban cho thụy hiệu là Hiếu Đức. Xét về mặt chính trị, lựa chọn đưa vị trí đứng đầu đông cung cho Thủy gia là một nước cờ hợp lý của Trịnh vương. Lương tể tướng ở trong triều hiện nay đã có xu thế khống chế rất nhiều quan văn của lục bộ. Còn Thủy gia tuy đã trở thành đệ nhất võ gia nhưng sức ảnh hưởng của bọn hắn còn xa mới có thể so với Lương gia.

Hoàng đế trao thêm thực quyền cho Thủy gia, cũng đồng thời đẩy hai đại gia tộc trong triều vào thế cân bằng vi diệu. Việc này đối với Trịnh quốc quả thực là một điều cần thiết trong lúc triều cục chưa quá ổn định như thế này.

Chỉ là, không phải hậu vị vốn là để dành cho Mộng Điệp cô nương sao? Nếu có thêm Vân Vụ các chen một chân vào triều đình Trịnh quốc, ba phe thế lực có thể tạo nên thế chân vạc càng ổn định hơn. Lại nói, Vân Vụ các hiện tại có ảnh hưởng phi thường lớn tới bách tính bình dân của nhị quốc. Ai cũng có thể nhìn ra được Vân các chủ trở thành hoàng hậu mới là lựa chọn tốt nhất cho Trịnh quốc.

Tiếc nuối một điều là, Vân Mộng Điệp nàng đã sớm cùng kẻ khác ấn định chung thân. Nam nhân kia vì tin đồn hậu vị còn lặn lội tới tận Lạc An vấn tội, Trịnh Phúc Nguyên hắn không thể không nể mặt. Thực ra, hắn từ lâu cũng đã biết mong muốn Bách Phong Linh trở thành hoàng hậu của hắn là điều không có khả năng xảy ra. Thế nhưng mà, con người hắn vốn cố chấp, một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng đủ để hắn chần chừ mấy năm nay còn chưa lập hậu.

Nhưng chuyện gì phải đến rồi cũng đến. Đưa Thủy Tịnh Kỳ lên hậu vị cũng là điều mà Trịnh vương đã tính toán từ trước. Trịnh Phúc Nguyên hắn là hoàng đế, có nhiều chuyện thân bất do kỷ, phải đứng từ lập trường của Trịnh quốc mà suy nghĩ chứ không thể tùy tiện làm theo ý mình. 

***

Hoàng thành nội cung, Cần Chánh điện.

Trịnh Phúc Nguyên lúc này đang ngồi trước kỷ án, tay chống cằm, mắt chăm chú nhìn vào một bức họa được đặt trên án. Một nam tử trẻ tuổi đang đứng bên cạnh hắn. Kẻ này nhìn bóng lưng buồn bã trước mặt thì nhẹ lắc đầu: "Bệ hạ cần gì phải vì một nữ tử mà như thế? Chấp niệm của bệ hạ quá sâu, cẩn thận ảnh hưởng tới đại cục."

Trịnh vương gằn giọng: "Mắt trẫm còn chưa mờ, vẫn còn có thể nhìn rõ đại cục, không cần hoàng đệ phải nhắc nhở."

Nam tử kia cũng không để tâm tới sự tức giận của hắn, chỉ thở dài rồi không nói gì nữa.

Trịnh Phúc Nguyên cuộn bức họa trên án, cầm một sợi dây buộc chặt nó lại rồi nhẹ nhàng đặt qua một bên. Xong xuôi, hắn mới quay người lại, mở miệng nói với nam tử kia:

"Ngươi về truyền lời của ta, nói rằng Vân Mộng Điệp không dễ chọc tới. Đằng sau lưng nàng ấy còn có bóng dáng của Dược gia. Còn về chuyện kia, ta sẽ tìm cách khác để xử lý."

***

Hoàng thành đông cung, Từ Thọ cung.

Thủy phi Thủy Tịnh Kỳ mới nhập cung một năm thì được sắc phong làm hoàng hậu, sau đó liền được chuyển vào Từ Thọ cung. Hiếu Đức hoàng hậu mấy tháng trước đã được hoàng đế ban cho long ân, hiện tại thân mang long thai, nên cả ngày chỉ lười nhác nằm trên phượng tháp an dưỡng.

Từ Thọ cung ngày thường vắng vẻ hôm nay lại phá lệ đón khách. Hiếu Đức hoàng hậu đúng giờ hẹn chậm chạp nhấc người đi ra tiền điện, lại sai mấy cung nữ pha trà rót nước với lại chuẩn bị thêm mấy món điểm tâm.

Người tới thăm viếng là Lâm Thục phi Lâm Sơn Ca.

"Thần thiếp bái kiến hoàng hậu." - Lâm Thục phi hướng Hiếu Đức hoàng hậu nhún người làm lễ.

Hiếu Đức hoàng hậu cho nàng bình thân rồi nhẹ mở lời trách cứ: "Lâm muội sao lại đa lễ như vậy? Tỉ muội chúng ta không cần câu nệ, muội cứ gọi ta là Thủy tỉ như trước là được rồi."

Lâm Sơn Ca nhẹ mỉm cười: "Vậy muội muội cung kính không bằng tuân lệnh rồi, Thủy tỉ."

"Lâm muội mau ngồi xuống đây." - Thủy Tịnh Kỳ chỉ tay tới chỗ trống ngay bên cạnh nàng ấy. "Nào, bệ hạ mới tặng cho ta mấy hộp trà Long Tỉnh thượng hạng. Hiện tại là giờ trà chiều, muội muội tới vừa lúc được thưởng thức thứ đặc sản hiếm có này."

Hai nữ nhân vừa uống trà vừa cười nói rôm rả, giữa bọn họ không hề tồn tại không khí căng thẳng nên có giữa nữ nhân hậu cung. Nói chuyện được một lúc lâu, Lâm Thục phi không biết là vô tình hay hữu ý nhắc tới Vân Mộng Điệp.

"Tỉ tỉ nói xem, Vân Mộng Điệp nữ tử này rốt cục là thần thánh phương nào mà lại khiến bệ hạ nhiều năm nhung nhớ như thế? Lần này, muội nghe nói là nàng ấy đích thân tới Lạc An từ chối bệ hạ mới khiến bệ hạ từ bỏ luyến tâm, sau đó lại quyết định lập tỉ tỉ làm hoàng hậu."

Hiếu Đức hoàng hậu nghe Thục phi nói vậy cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên hay tức giận, nàng chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Tâm tư của bệ hạ mấy người thiếp thất như chúng ta làm sao mà có thể đoán được chứ. Ta tin là mọi quyết định của bệ hạ đều đã qua rất nhiều suy tư toan tính. Nếu bệ hạ tin tưởng giao đông cung cho ta, ta sẽ tận lực giúp người quản lý chốn hậu cung này để người có thể an tâm lo việc triều chính. Nếu một ngày nào đó bệ hạ muốn đem vị trí này trao cho người khác, Thủy Tịnh Kỳ ta cũng sẽ hai tay đem hậu vị dâng lên."

"Thủy tỉ tỉ thực sự có tấm lòng bao dung vô lượng, ở chốn hậu cung này chẳng có mấy người có thể suy nghĩ được như tỉ tỉ, tiểu muội thực sự bái phục." Lâm Sơn Ca trưng ra một nụ cười hiền lành. 

Hiếu Đức hoàng hậu vẫn lười biếng ngả người ngồi đấy, nhưng ánh mắt của nàng lại sắc bén soi thẳng vào trong đôi mắt của Lâm Sơn Ca. Ánh nhìn này chỉ kéo dài trong tích tắc, rồi rơi xuống chén sứ trong lòng bàn tay của nàng. Ba ngón tay cầm lấy chén trà khua khua qua lại, Thủy Tịnh Kỳ lại nói:

"Tỉ tỉ bây giờ thân là bậc mẫu nghi thiên hạ, nếu lòng không rộng rãi thì làm sao có thể xứng đứng kế bên với bệ hạ? Lâm muội chắc là người hiểu rõ sự bao dung của bệ hạ nhất mà, phải không? Nếu bệ hạ là một kẻ nhỏ mọn tầm thường, thì làm sao năm đó lại có thể mặc kệ việc muội muội từng đồng tịch đồng sàng với tiên vương mà nạp muội làm phi cơ chứ?"

Lâm Sơn Ca nhếch miệng cười cay đắng, ánh mắt ánh lên vẻ bi thảm. Nàng nhớ lại những chuyện xảy ra mấy năm trước, khi nàng mới nhập cung chưa được bao lâu.

Năm đó khi Chính Công vương ép buộc Tân Chính vương truyền ngôi cho hắn, Tân Chính vương trong lòng không vui vẻ, đã từng âm thầm tụ họp một số trung thần tìm cách hạ bệ tân vương. Một trong những trung thần đó chính là Lâm Nhất Chiêu. 

Chuyện này tất nhiên không thể qua khỏi ánh mắt sắc bén của Trịnh Phúc Nguyên. Mà Lâm Sơn Ca chính là con cờ bị Trịnh Phúc Nguyên lợi dụng để tiêu trừ mối hiểm họa này. Lâm Sơn Ca vốn đối với Lâm gia là một lòng thù hận, cũng chán ghét Trịnh Kim là lão già vừa vô năng lại hoang dâm vô độ. Chính Công vương tìm tới nàng, nàng đương nhiên là đồng ý giúp hắn. 

Lâm Sơn Ca lấy cớ thăm nhà ngoại, về Lâm phủ gài bằng chứng vu oan cho Lâm gia tội mang ý đồ phản loạn, sau đó lại âm thầm vào lúc đêm khuya đầu độc tiên vương. Theo tính cách âm ngoan thủ lạt của Trịnh Phúc Nguyên thì đúng ra khi con cờ Lâm Sơn Ca này đã hết tác dụng, lại còn biết quá nhiều thứ không nên biết như vậy, hắn nên trừ khử ngay mới phải. Nhưng mà không hiểu vì lẽ gì, Trịnh vương không những tha cho Lâm Thục phi, mà còn có một đoạn thời gian dài sủng ái vị phi tần này hết mực.

Chẳng mấy ai biết được rằng, những đêm Trịnh vương tới "sủng hạnh" Thục phi thật ra chỉ là những đêm hắn nhung nhớ một nữ nhân khác rồi tới để cùng nàng uống rượu và trút bầu tâm sự. Lâm Sơn Ca là vị bằng hữu thân thiết nhất của nữ nhân trong lòng của Trịnh vương khi nàng ấy còn ở Lạc An, cũng là người duy nhất bên cạnh hắn biết thân phận thực sự của Vân Mộng Điệp.

"Tỉ tỉ chắc cũng như kẻ khác, nghĩ rằng bệ hạ yêu thích ta." - Lâm Sơn Ca cười nhạt, "Nhưng mà các người không thể hiểu được, trong lòng bệ hạ mãi mãi chỉ có hình bóng một nữ nhân mà thôi. Năm đó nếu không phải người đó thay ta cầu tình, thì có lẽ đầu của Lâm Sơn ca này đã sớm rơi xuống dưới lưỡi kiếm sắc bén của bệ hạ rồi."

Thủy Tịnh Kỳ đặt chén trà trên tay xuống bàn tạo lên một tiếng cạch lớn, rồi hỏi với giọng sửng sốt: "Muội đây là đang nói tới ... Mộng Điệp cô nương của Vân Vụ các sao?"

Lâm Sơn Ca nhẹ gật đầu.

"Lâm muội ... muội có quen biết với Mộng Điệp cô nương sao?" - Thủy Tịnh Kỳ ngạc nhiên cực độ. Lâm Sơn Ca trước khi vào cung thì cũng chỉ là thứ nữ của Lâm gia, làm sao lại có cơ hội quen một đại nhân vật như vậy cơ chứ? cô nương ấy còn hướng bệ hạ cầu tình cho nàng ta?

"Không chỉ có muội, mà cả Thủy tỉ cũng nhận biết Mộng Điệp cô nương đấy, cũng đã từng là loại quan hệ không cạn a!" - Lâm Sơn Ca nhếch miệng trả lời. 

"Ta?" - Thủy Tịnh Kỳ đưa tay chỉ vào mình, "làm sao có thể! Mộng Điệp cô nương rốt cục là ai?"

Lâm Sơn Ca lại cười cười: "Tỉ tỉ thử nghĩ xem, nàng ấy là một người mà hai chúng ta cùng quen thuộc. Những sản nghiệp đầu tiên của Vân Vụ các cũng đều nằm ở chính Lạc An này. Một nữ nhân tài năng trí tuệ như thế, làm sao mà lại là một nữ nhân bình thường được cơ chứ."

Thủy Tịnh Kỳ nhíu mày suy nghĩ. Trước kia nàng và Lâm Sơn Ca không hề qua lại, người mà hai bọn họ đều thân thuộc ... hình như cũng chỉ có đúng một nữ hài tử mà thôi. 

Lại nói, Bách gia mấy năm nay thực sự được thiên tử chiếu cố. Mấy sản nghiệp của bọn họ đều làm ăn phát đạt, gia tộc phất lên như diều gặp gió. Nghe nói, gần đây Bách gia bọn họ còn thông hôn với rất nhiều quan lớn của Trịnh quốc, đặc biệt là một vị tiểu thư Bách gia năm ngoái còn được gả cho Lương gia trưởng tôn tiền đồ vô lượng kia. Nàng ở trung cung cũng nghe nói, lễ đại hôn ngày đó do bệ hạ đích thân chủ trì còn bị sự xuất hiện của Vân Vụ các cao tầng làm náo loạn cả lên. Chẳng nhẽ việc ngày hôm đó đơn giản chỉ là Mộng Điệp cô nương đến để nhìn đường tỉ của mình một cái, lại tiện thể tạo chút thanh thế cho Bách gia sao?

Suy nghĩ của Thủy Tịnh Kỳ nhanh chóng xoay chuyển. Nếu Mộng Điệp cô nương thực sự là nàng ấy thì rất nhiều chuyện cũng trở nên hợp lý hơn.

Thứ nữ của một phú hộ thế mà được cử  sang nước láng giềng hòa thân, lại còn có thể trở thành vương phi của Hạo Hiên vương gia. Từ lúc nàng ấy tới Tấn quốc, bao nhiêu chuyện động trời cũng theo đó mà diễn ra. Tấn quốc hoàng đế bị ám sát, Trịnh Tề mượn cơ hội đánh sâu vào lãnh thổ bọn họ, sau đó bức tân Tấn đế mới lên ngôi được mấy tháng phải thắt cổ tự sát. Cuối cùng, Hạo Hiên đô thống cũng tử mạng trong tay nàng ấy. Tất cả dường như đều nằm trong một kỳ bàn lớn mà nàng ấy và bệ hạ đã sớm sắp đặt.

Thủy Tịnh Kỳ rùng mình. 

Rốt cục tại sao bệ hạ lại tặng hậu vị cho nàng. Nếu nàng ấy muốn hậu vị này, liệu nàng ấy có mặc kệ tình nghĩa trước kia mà ra tay với nàng không? hoặc là, với hài tử trong bụng của nàng?

Hiếu Đức hoàng hậu vô thức đưa tay lên ôm bụng của mình. Lâm Thục phi nhìn thấy hành động bất chợt đó thì ánh mắt lóe lên một sự nguy hiểm không rõ ràng. Chỉ là nàng ta che giấu rất giỏi, ánh mắt này tồn tại trong giây lát rồi vụt tắt, không để Thủy Tịnh Kỳ trước mặt phát hiện ra điều gì. 

Lâm Sơn Ca cầm chén trà trước mặt lên, nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng nhẹ nhàng lan ra trong miệng rồi để lại chút dư vị ngọt ngào nơi cuống họng.

Long Tỉnh thượng hạng ư? Quả thực là trà ngon!

***

Một ngày sau, vẫn là Từ Thọ cung.

Từ Thọ cung hôm nay sáng sớm lại phá lệ mở cửa đón khách. Người được Hiếu Đức hoàng hậu mời tới này là vị Đô thống trẻ tuổi nhất của Trịnh quốc, Thủy đô thống Thủy Vĩnh Tuân.

Thủy Vĩnh Tuân lập nhiều công lớn trong việc xâm lược Tấn quốc. Sau khi hắn thành công triệt hạ phòng tuyến cuối cùng của Tấn quốc - Long Hổ thành, lại buộc Tấn đế tự sát, thì từ một vị Phó thống chế nghiễm nhiên trở thành một vị Ngũ quân Đô thống Trưởng quân Chưởng chủ sự. Tuy Chính Công vương ban cho hắn trật hàm võ quan chánh nhất phẩm, nhưng quyền lực trong tay Thủy đô thống chỉ ngang bằng một võ quan tòng nhất phẩm, bởi hắn không được trao đặc quyền trưởng quản một thành trì cá nhân như bốn vị Ngũ quân Đô thống còn lại.

Thủy Vĩnh Tuân không có thành trì của chính mình nên vẫn cứ ở lại Lạc An đô. Sáng sớm hôm nay, thái giám trong cung tới phủ của hắn truyền lời nói hoàng hậu cho vời hắn nhập cung khiến Thủy Đô thống trong lòng hết sức lo lắng, không biết thân muội muội của hắn đã gặp phải chuyện gì rồi.

"Mạt tướng bái kiến hoàng hậu nương nương" - Thủy đô thống giữ đúng lễ nghĩa, quỳ một chân xuống làm lễ với Hiếu Đức hoàng hậu.

Thủy Tịnh Kỳ xua tay đuổi mấy tỳ nữ thái giám trong cung ra ngoài, rồi đích thân đi tới đỡ Thủy Vĩnh Tuân đứng dậy: "Đại ca, huynh còn như vậy nữa là muội sẽ giận đấy." 

Nhìn thái độ vờ phụng phịu trước mặt, Thủy Vĩnh Tuân mỉm cười xoa đầu muội muội của hắn: "Tình huống hiện tại của Thủy gia muội cũng hiểu mà, ta chỉ không muốn kẻ khác tìm được cớ để bắt bẻ chúng ta thôi."

Thủy Tịnh Kỳ kéo huynh trưởng của nàng ngồi xuống rồi tự tay rót cho hắn một chén rượu đào.

Thủy Vĩnh Tuân tiếp lấy chén rượu trong tay nàng rồi hỏi: "Thân thể của muội không khỏe sao? Hay là trong cung đã xảy ra chuyện gì?"

Thủy Tịnh Kỳ lắc đầu: "Đều không phải! Muội đây là muốn hỏi ca ca về chuyện ... Mộng Điệp cô nương."

Mới sáng sớm muội ấy gọi hắn tới chỉ là vì muốn hỏi thăm chuyện của Vân Mộng Điệp? 

Thủy Vĩnh Tuân nhanh chóng che giấu chút bối rối trong lòng, lên tiếng hỏi lại: "Tại sao muội tự nhiên lại quan tâm đến nàng ấy? Nếu là vì chuyện hậu vị thì muội không cần phải lo đâu, huynh đảm bảo Mộng Điệp cô nương không có tâm tư tranh giành hậu vị với muội."

Thủy Vĩnh Tuân là con nhà võ quan tính tình vốn thành thật chất phác, còn Thủy Tịnh Kỳ ở trong cung lâu như vậy lại học được cách xem mặt đoán ý, cộng thêm việc nàng lớn lên cùng hắn, thoáng bối rối trong mắt hắn nàng vừa nhìn thì đã hiểu. Ca ca nàng ... hình như cũng biết rõ thân phận của Mộng Điệp cô nương.

"Huynh đã gặp nàng ấy rồi sao?" - Thủy Tịnh Kỳ hỏi.

"Có gặp qua vài lần." - Thủy Vĩnh Tuân tuy ngập ngừng nhưng vẫn lựa chọn thành thật.

Thủy Tịnh Kỳ nắm lấy bàn tay của ca ca nàng, mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, "Là ... muội ấy sao?" 

"Muội đang nói đến ai?" - Thủy Vĩnh Tuân giật mình thon thót, trong lòng không yên ổn nổi lên chút lo lắng. Làm sao tiểu Kỳ lại biết được thân phận thật của Vân Mộng Điệp cơ chứ? Không thể nào, chắc là muội ấy đang dò hỏi ta thôi.

"Phong Linh muội!" - Giọng nói của Thủy Tịnh Kỳ có chín thành nắm chắc.

Thủy Vĩnh Tuân hít vào một hơi thật sâu: "Muội nói cái gì vậy? Làm sao có thể chứ!"

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của hắn, một phần ngờ vực cuối cùng trong lòng Thủy Tịnh Kỳ cũng tiêu tan. Hóa ra là vậy, hóa ra thực sự là muội ấy!

Thủy Vĩnh Tuân biết tiểu muội của hắn đã xác nhận Mộng Điệp cô nương là Bách Phong Linh, hắn cũng không thể lảng tránh nữa. 

hở dài một tiếng, Thủy Vĩnh Tuân đưa tay lên xoa đầu nàng rồi nhẹ giọng: "Chuyện này muội giữ trong lòng là được rồi, chớ có nói ra ngoài. Phong Linh muội muội không còn là tiểu nữ hài năm đó nữa. Muội ấy bây giờ đã là một nhân vật phong vân của đại lục rồi, không phải người mà chúng ta có thể dễ dàng trêu chọc."

Thủy Tịnh Kỳ nhìn hắn gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Cả đêm qua muội không ngủ được, nhưng chuyện này muội cũng đã nghĩ thông rồi. Muội hiểu tính tình của tiểu Phong Linh, muội tin là muội ấy sẽ không làm chuyện gì thương hại tới muội. Nhưng mà chuyện này thực ra là có kẻ khác nói cho muội biết, không hiểu là có tính toán gì. Chỉ sợ rằng thân thế của muội ấy sẽ sớm lộ ra ngoài ánh sáng thôi. Hay là, huynh trước tiên báo tin tức này cho muội ấy đi, kẻo sau này muội ấy trở tay không kịp."

Thủy Vĩnh Tuân nhăn mày. Chuyện này nội tình có vẻ không đơn giản như hắn nghĩ a! Trong hậu cung mà cũng có người muốn nhắm tới Vân Vụ các? Vì sao a? Chẳng nhẽ có kẻ muốn tạo phản, muốn hoàng thượng cùng Vân Vụ các trở mặt?

Tới khi Thủy Vĩnh Tuân đi rồi, Thủy Tịnh Kỳ vẫn cứ bần thần một mình ngồi trong cung điện rộng lớn, trong lòng ngổn ngang trăm mối tâm sự. Bách Phong Linh và nàng có một đoạn thời gian ngắn qua lại, muội ấy cũng có thể coi như là một người khuê mật bằng hữu của nàng. Mấy năm thời gian trôi đi, nàng giờ trở thành Trịnh quốc hoàng hậu, còn muội ấy từ Tấn quốc vương phi lại trở thành Phong Vũ đệ nhất tài nữ. 

Sự đời vốn dĩ trớ trêu. Không biết được là, liệu rằng hai người bọn họ tương lai nếu được gặp lại nhau thì sẽ là trong loại hoàn cảnh nào đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện