Mộng Dục
Chương 44: Trò chơi chỉ mới bắt đầu
Làm ơn....
Làm ơn có ai tới cứu cô đi.
Một người đàn ông trong số đó nhấc chân, tiến về phía Lâm Vĩnh Túc và thư kí Ngô.
Thư kí Ngô thấy vậy thì càng rụt vai, tỏ vẻ sợ hãi mà nấp sau lưng Lâm Vĩnh Túc.
Lâm Vĩnh Túc nhìn thấy cảnh ấy thì trong mắt cũng sinh ra tia lo lắng cùng sợ hãi.
Hắn ta định làm gì?
Người đàn ông kia tay vẫn cầm súng, bước từng bước tới chỗ cô khiến cho tâm cô một trận run rẩy. Lâm Vĩnh Túc run run hai chân bước lùi ra phía sau.
Đừng... đừng lại gần đây...
Một bước...
Hai bước...
Bỗng nhiên có một chiếc xe từ đâu lao tới với tốc độ cực nhanh khiến mấy người đàn ông không kịp phòng bị liền phải né sang một bên, sau đó một bàn tay cầm lấy tay cô kéo vào trong chiếc xe.
Mùi bên trong xe rất quen thuộc. Nó thuộc về người nào đó mà cô quen.
Mùi hương của hoa lưu ly nhẹ nhàng thoang thoảng. Là ai?
Lâm Vĩnh Túc bông giật mình, chợt nhớ ra là mình cần phải giãy dụa.
Tay cô quơ lạnh quạng khắp nơi: “Thả tôi ra, thả...”
Miệng cô bị một bàn tay to lớn bịt lại. Đưa mắt nhìn lên Lâm Vĩnh Túc mới nhận ra người trước mặt mình là ai.
Lý Nhậm Trình?
“Suỵt...yên lặng đi. Anh tới cứu em.” Lý Nhậm Trình để ngón tay ở trước miệng, ra hiệu cô hãy im lặng sau đó định nhấn ga chạy xe đi. Nhưng Lâm Vĩnh Túc ôm lấy bàn tay đang nắm lấy vô lăng của anh mà ngăn lại.
“Không được. Vẫn còn thư kí Ngô. Không thể bỏ lại cô ấy.” Nói xong Lâm Vĩnh Túc đẩy tay của Lý Nhậm Trình, mở cửa chạy xuống xe.
Vừa xuống xe, cô còn chưa kịp định hình xung quanh thì một giọng nói hét lên: “Nguy hiểm.” Ngay sau đó là tiếng súng nổ.
Đoàng.
Đoàng! Đoàng!
Sau ba tiếng súng, Lâm Vĩnh Túc nhã xuống. Cô cảm nhận được đầu mình đập xuống mặt đường thật đau. Còn có cả chất lỏng gì đó nhầy nhụa và tanh tưởi bốc lên mũi cô.
Khịt khịt mũi...
Mùi máu sao?
Chẳng lẽ cô bị trúng đạn? Sắp chết rồi sao?
Ngón tay cô sờ soạng một chút, cảm giác trên mặt đất loang lổ rất nhiều rất nhiều máu.
Gió khiến chất lỏng đó nhanh chóng cô đặc lại.
Nhưng là phía trên người cô lại như lại một vật nặng đè lên.
Sờ sờ....
Là người sao?
Lâm Vĩnh Túc mở mắt ra. Người đang nằm trên người cô là Trịnh Liệt. Là Trịnh Liệt.... là....
Khoan đã...
Máu này chẳng lẽ?
Lâm Vĩnh Túc bật dậy đẩy Trịnh Liệt đang nằm trên người mình xuống. Nhìn sắc mặt hắn có chút kho coi, lại thấy máu thấm đỏ chiếc áo sơ mi. Áo sơ mi trắng toát lại càng làm cho màu đỏ thêm thập phần đáng sợ.
Lâm Vĩnh Túc hốt hoảng, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại, không thốt ra được âm thanh nào. Cô chỉ biết là hốc mắt mình bỗng dưng nóng bừng lên, roiif có cái gì đó ấm nóng chảy ra.
Đừng. Trịnh Liệt. Anh sao lại ngốc thế này. Làm ơn... làm ơn....
Huhu...
****___ ___
Trong phòng bệnh vip của bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn IE của Trịnh gia.
Trịnh Liệt nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền.
Bên cạnh là Lâm Vĩnh Túc với sắc mặt vô cùng nhợt nhạt đang đắp chăn cho hắn.
Nhìn Trịnh Liệt đang ngủ, Lâm Vĩnh Túc vô tình lại liếc mắt sang vết thương vừa được băng bó trên vai hắn.
Nếu không phải vì cô thì hắn đã không sao.
Nếu không phải cô không cẩn thận thì hắn đã không bị thương.
Nếu không phải...
Là cô nợ hắn một mạng vậy.
Lâm Vĩnh Túc kéo rèm cửa sổ lại, sau đó bước ra phía cửa. Nhìn người đang nằm trên giường một cái nữa rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trịnh Liệt nằm trên giường, đôi mắt thâm thuý từ từ mở ra. Cầm điện thoại lên nhấn phím gọi: “Mạc Thuần Uy. Cậu hơi quá rồi đấy. Tôi mà có làm sao thì cậu biết tay tôi.”
“Hử? Chả phải cậu vẫn đang nói chuyện với tôi đây sao? Chưa chết là tốt rồi.”
“...” Nghe câu nói của Mạc Thuần Uy, Trịnh Liệt đen mặt không nói gì.
“Nhưng mà...theo cậu nói thì chẳng phải làm cô ta bị thương sao? Tại sao người bị thương lại là cậu? Người của tôi chắc chắn sẽ không phạm sai lầm như vậy.” Trong giọng nói của Mạc Thuần Uy lộ rõ vẻ nghi ngờ không chút dấu giếm.
“Kế hoạch có chút thay đổi. Tôi tự biết mình nên làm gì.” Nói xong tắt máy.
Trịnh Liệt ngồi dậy, bước xuống giường bệnh, đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa lại.
Ánh nắng bên ngoài lọt vào, chiếu sáng một vùng không gian bên trong phòng bệnh. Chiếu lên người hắn một luồng ánh sáng đẹp đẽ, bao bọc lấy thân thể hắn.
Khiên Thục Linh. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.
Lâm Vĩnh Túc, hẳn là cô ta đang tới chỗ của thư kí Ngô.
Bạc môi khẽ nhếch lên một độ.
***_____
Lâm Vĩnh Túc đứng ngoài phòng bệnh, đưa mắt nhìn vào trong.
Thư kí Ngô vẫn đang hôn mê.
Hoá ra cô ấy bị bệnh về tâm lý nên mới như vậy. Nghĩ lại... thật đáng thương.
Làm ơn có ai tới cứu cô đi.
Một người đàn ông trong số đó nhấc chân, tiến về phía Lâm Vĩnh Túc và thư kí Ngô.
Thư kí Ngô thấy vậy thì càng rụt vai, tỏ vẻ sợ hãi mà nấp sau lưng Lâm Vĩnh Túc.
Lâm Vĩnh Túc nhìn thấy cảnh ấy thì trong mắt cũng sinh ra tia lo lắng cùng sợ hãi.
Hắn ta định làm gì?
Người đàn ông kia tay vẫn cầm súng, bước từng bước tới chỗ cô khiến cho tâm cô một trận run rẩy. Lâm Vĩnh Túc run run hai chân bước lùi ra phía sau.
Đừng... đừng lại gần đây...
Một bước...
Hai bước...
Bỗng nhiên có một chiếc xe từ đâu lao tới với tốc độ cực nhanh khiến mấy người đàn ông không kịp phòng bị liền phải né sang một bên, sau đó một bàn tay cầm lấy tay cô kéo vào trong chiếc xe.
Mùi bên trong xe rất quen thuộc. Nó thuộc về người nào đó mà cô quen.
Mùi hương của hoa lưu ly nhẹ nhàng thoang thoảng. Là ai?
Lâm Vĩnh Túc bông giật mình, chợt nhớ ra là mình cần phải giãy dụa.
Tay cô quơ lạnh quạng khắp nơi: “Thả tôi ra, thả...”
Miệng cô bị một bàn tay to lớn bịt lại. Đưa mắt nhìn lên Lâm Vĩnh Túc mới nhận ra người trước mặt mình là ai.
Lý Nhậm Trình?
“Suỵt...yên lặng đi. Anh tới cứu em.” Lý Nhậm Trình để ngón tay ở trước miệng, ra hiệu cô hãy im lặng sau đó định nhấn ga chạy xe đi. Nhưng Lâm Vĩnh Túc ôm lấy bàn tay đang nắm lấy vô lăng của anh mà ngăn lại.
“Không được. Vẫn còn thư kí Ngô. Không thể bỏ lại cô ấy.” Nói xong Lâm Vĩnh Túc đẩy tay của Lý Nhậm Trình, mở cửa chạy xuống xe.
Vừa xuống xe, cô còn chưa kịp định hình xung quanh thì một giọng nói hét lên: “Nguy hiểm.” Ngay sau đó là tiếng súng nổ.
Đoàng.
Đoàng! Đoàng!
Sau ba tiếng súng, Lâm Vĩnh Túc nhã xuống. Cô cảm nhận được đầu mình đập xuống mặt đường thật đau. Còn có cả chất lỏng gì đó nhầy nhụa và tanh tưởi bốc lên mũi cô.
Khịt khịt mũi...
Mùi máu sao?
Chẳng lẽ cô bị trúng đạn? Sắp chết rồi sao?
Ngón tay cô sờ soạng một chút, cảm giác trên mặt đất loang lổ rất nhiều rất nhiều máu.
Gió khiến chất lỏng đó nhanh chóng cô đặc lại.
Nhưng là phía trên người cô lại như lại một vật nặng đè lên.
Sờ sờ....
Là người sao?
Lâm Vĩnh Túc mở mắt ra. Người đang nằm trên người cô là Trịnh Liệt. Là Trịnh Liệt.... là....
Khoan đã...
Máu này chẳng lẽ?
Lâm Vĩnh Túc bật dậy đẩy Trịnh Liệt đang nằm trên người mình xuống. Nhìn sắc mặt hắn có chút kho coi, lại thấy máu thấm đỏ chiếc áo sơ mi. Áo sơ mi trắng toát lại càng làm cho màu đỏ thêm thập phần đáng sợ.
Lâm Vĩnh Túc hốt hoảng, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại, không thốt ra được âm thanh nào. Cô chỉ biết là hốc mắt mình bỗng dưng nóng bừng lên, roiif có cái gì đó ấm nóng chảy ra.
Đừng. Trịnh Liệt. Anh sao lại ngốc thế này. Làm ơn... làm ơn....
Huhu...
****___ ___
Trong phòng bệnh vip của bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn IE của Trịnh gia.
Trịnh Liệt nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền.
Bên cạnh là Lâm Vĩnh Túc với sắc mặt vô cùng nhợt nhạt đang đắp chăn cho hắn.
Nhìn Trịnh Liệt đang ngủ, Lâm Vĩnh Túc vô tình lại liếc mắt sang vết thương vừa được băng bó trên vai hắn.
Nếu không phải vì cô thì hắn đã không sao.
Nếu không phải cô không cẩn thận thì hắn đã không bị thương.
Nếu không phải...
Là cô nợ hắn một mạng vậy.
Lâm Vĩnh Túc kéo rèm cửa sổ lại, sau đó bước ra phía cửa. Nhìn người đang nằm trên giường một cái nữa rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trịnh Liệt nằm trên giường, đôi mắt thâm thuý từ từ mở ra. Cầm điện thoại lên nhấn phím gọi: “Mạc Thuần Uy. Cậu hơi quá rồi đấy. Tôi mà có làm sao thì cậu biết tay tôi.”
“Hử? Chả phải cậu vẫn đang nói chuyện với tôi đây sao? Chưa chết là tốt rồi.”
“...” Nghe câu nói của Mạc Thuần Uy, Trịnh Liệt đen mặt không nói gì.
“Nhưng mà...theo cậu nói thì chẳng phải làm cô ta bị thương sao? Tại sao người bị thương lại là cậu? Người của tôi chắc chắn sẽ không phạm sai lầm như vậy.” Trong giọng nói của Mạc Thuần Uy lộ rõ vẻ nghi ngờ không chút dấu giếm.
“Kế hoạch có chút thay đổi. Tôi tự biết mình nên làm gì.” Nói xong tắt máy.
Trịnh Liệt ngồi dậy, bước xuống giường bệnh, đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa lại.
Ánh nắng bên ngoài lọt vào, chiếu sáng một vùng không gian bên trong phòng bệnh. Chiếu lên người hắn một luồng ánh sáng đẹp đẽ, bao bọc lấy thân thể hắn.
Khiên Thục Linh. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.
Lâm Vĩnh Túc, hẳn là cô ta đang tới chỗ của thư kí Ngô.
Bạc môi khẽ nhếch lên một độ.
***_____
Lâm Vĩnh Túc đứng ngoài phòng bệnh, đưa mắt nhìn vào trong.
Thư kí Ngô vẫn đang hôn mê.
Hoá ra cô ấy bị bệnh về tâm lý nên mới như vậy. Nghĩ lại... thật đáng thương.
Bình luận truyện