Mộng Dục
Chương 79: Ngoại truyện 2: Tiểu bảo bối nhà họ Trịnh
Nghe đâu sau sáu tháng về làm dâu Trịnh gia, Lâm Vĩnh Túc đã hạ sinh được một đôi long phượng.
Bốp! Chát! Bụp!
Lâm Vĩnh Túc bẻ cổ tay, mắt liếc Na.
"Bổn tiểu thư sinh đôi khi nào? Hả? Mụ Na toàn viết bậy viết bạ không." Lâm Vĩnh Túc hai tay chống hông, rất ra dáng bà chủ nhìn Na đang ôm cái đầu vừa bị đánh: "Viết lại cho tôi là Lâm Vĩnh Túc sinh ra một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu như mẹ, đẹp trai như bố. Và rất có khí chất vương giả."
"Dạ." Na kéo dài chữ dạ, ảo não suy nghĩ.
Lấy đâu ra vừa xinh đẹp như mẹ lại vừa đẹp trai như bố? Tôi chưa tưởng tượng ra được cái đứa bé nào nó kết hợp cả hai thứ đó lại với nhau thì sẽ ra hình thù gì đây?
Có hai trường hợp sẽ có thể xảy ra. Một là quái vật. Hai nữa... là yêu nghiệt. Yêu nghiệt a!
*****************
Câu chuyện ngắn 1:
Choang!!!
Một tiếng thuỷ tinh võ giòn tan phá hỏng bầu không khí êm lành của buổi sáng nhà Trịnh gia.
Vú Trần nghe thấy tiếng vỡ thì vội vàng chạy vào bếp. Chỉ thấy một cậu bé đang ngồi giữa phòng bếp, cậu đang dùng những ngón tay bé xíu trắng nõn nhặt những mảnh vỡ thuỷ tinh lên.
Cậu bé tên là Trịnh Thế Phong, năm nay vừa lên hai tuổi. Nghe thấy tiếng động trước cửa phòng bếp, cậu bé liền ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy vú Trần thì nở nụ cười tít mắt: "Vú Trần ơi. Cái cốc nó vỡ rồi." Nói xong, dường như còn cảm thấy vẫn chưa đủ, Trịnh Thế Phong còn bổ sung thêm một câu: "Là con làm vỡ đấy." Nói xong, nở nụ cười như màu nắng sau cơn mưa, trên khuôn mặt bầu bĩnh lộ ra hai hàm răng sữa nhỏ nhắn chưa nhú ra hết.
Vú Trần chạy lại, nhấc bổng TRịnh Thế Phong ra xa đống vụn thủy tinh, sau đó bà cúi người xuống, nhặt từng mảnh vỡ, vứt vào trong sọt rác. Xong xuôi, vú Trần nhìn Trịnh Thế Phong bằng đôi mắt hiền từ, nói: "Sao thiếu gia lại xuống bếp?"
NHìn bộ dạng vú Trần hiện tại đang rất nghiêm túc, nhưng Trịnh tiểu thiếu gia có thể nhìn ra tia ưu thương cùng lo lắng lộ ra trong lời nói của bà.
Bắt được điểm yếu này, tiểu quỷ Trịnh Thế Phong rất biết thức thời mà nắm lấy cơ hội, hai mắt ngân ngấn nước, cánh môi nhỏ nhắn mím lại như kìm nén, cái má tròn trịa trắng trẻo ửng lên một mảng hồng: "Con muốn uống sữa."
"Ây da. Muốn uống sữa thì phải nói với vú Trần chứ. Lần sau không được tự ý vào bếp nghe chưa?"
Trịnh Thế Phong mân mê ngón tay nhỏ nhắn mũm mĩm của mình, gật gật đầu. Hai mắt long lanh ánh nước: "Là con không tốt. Đã để cho vú phải lo. Con xin lỗi."
Vừa nói, tiểu thiếu gia Trịnh Thế Phong vừa bày ra bộ dạng đáng thương nhất của cún con khiến cho vú Trần kìm lòng không được mà thở dài một cái, sau đó ôm cậu ra khỏi phòng bếp: "Thôi. Lần này vú sẽ không nói cho bố và mẹ của thiếu gia biết. Nhưng lần sau không được như vậy nữa đâu đấy."
Vú Trần cứ nói, chỉ là không biết đôi mắt to tròn trong veo của tiểu quỷ đang láo liếc nhìn lỗ hổng mới được đục mấy ngày hôm nay ở góc phòng bếp.
Trịnh Thế Phong đưa hai bàn tay nhỏ nhắn bụm miệng cười tủm tỉm. May quá, cái lỗ cậu cất công đục khoét bốn hôm nay để trốn ra ngoài chơi vẫn chưa bị phát hiện.
*****************
Câu chuyện ngắn 2:
Trong hoa viên nhà họ Trịnh
Mới sáng ra đã rất ồn ào
Có một nhóm hầu nữ ở tuổi thiếu nữ đang vây xung quanh một chiếc xích đu. Và trung tâm của vòng vây kia, không ai khác chính là Trịnh Thế Phong, cậu đang ngồi trên xích đu.
"oa... cậu chủ. Cậu còn biết chơi đan dây nữa."
"Giỏi quá đi."
...
Một màn trầm trồ khen ngợi khiến cho cái má của Trịnh Thế Phong được dịp ửng hồng vì vui, hất cằm lên, vênh váo: "Tất nhiên. Thế Phong còn biết làm nhiều cái nữa cơ."
"Thật không? Thật không?"
"Đương nhiên là thật." Trịnh Thế Phòng nói, hai mắt to tròn nheo nheo lại. Sau đó đưa ngón tay trỏ ngoắc ngoắc, ý bảo cô hầu nữ trước mặt cúi xuống.
Dù không hiểu gì nhưng cô hầu nữ vẫn cúi người xuống gần Trịnh Thế Phong. Cậu ghé sát tai cô hầu nữ, thì thầm nói: "Ví dụ như làm như thế này, con gái sẽ đỏ mặt."
Nói xong, Trịnh Thế Phong hôn lên má cô hầu nữ một cái "chụt" thật to. Cô hầu nữ sau một giây sững sờ thì giật mình, đứng phắt dậy, hai má đỏ bừng.
"Oaaaaaa......." tiếng la hét bỗng nhiên vang lên, Trong đó còn hàm chưa cả ghen tỵ nữa.
"Cậu chủ Thế Phong, tôi cũng muốn..."
"Tôi cũng muốn nữa."
"Hôn tôi đi rồi tôi cho kẹo này.
"Cậu chủ ơi..."
****************
Câu chuyện ngắn 3:
Tết nguyên đán.
Còn hai ngày nữa là tới tết cổ truyền của người Việt Nam.
Trong Trịnh gia vô cùng bận rộn. Gia nhân đang tất bất chuẩn bị cho tết nguyên đán sắp tới.
Ai ai cũng phấn khởi mong một cái tết mới, tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới sang. Chỉ có một cục bánh bao đang ngồi trên xích đu ở góc vườn là không một ai để ý.
Na bước lại, nhạ nhàng đặt hai tay lên đôi vai nhỏ của Trịnh Thế Phong: "Hù. Giật mình không?"
Trịnh Thế Phong quay mặt lại, hai má phồng ra, đôi mắt ngân ngấn nước.
Ôi mẹ ơi! Máu mũi của Na muốn chảy tùm lum.
Trai đẹp trước mặt mà không được sờ là cả một cực hình. Nhân dịp không có ai để ý, Na đưa tay bẹo má tiểu bánh bao, nhéo nhéo cái mũi, sờ sờ hai má mềm mại.
Aaaaa.... muốn cắn cho một cái. Liếc... liếc... Không có ai. Được rồi. Cắn một cái, chỉ một cái thôi.
Trong lúc Na đang chu mỏ muốn cắn thì Trịnh Thế Phong lên tiếng, cắt đứt hành động đáng khinh bỉ của Na: "Dì Na ơi, con muốn gặp tiểu Hàm." Vừa nói, hai mắt đỏ lên, nước trong mắt long lanh như muốn rơi xuống: "Dì Na cho con gặp tiểu Hàm đi mà. hu...huhu...."
Tiểu Hàm? Tiểu Hàm nào? Là con của Mạc Thuần Uy, Mạc Vỹ Hàm ấy hả?
Với cả...
Sao dám gọi tôi là "dì"? Tôi đâu đã già đến mức bị gọi là "dì"?
Aaaaaaaa.... ghét tiểu Phong rồi. Huhuhu....
********
Câu chuyện ngắn 4:
Hôm nay là ngày ba mươi tết.
Vì Na là người lớn, không chấp nhặt trẻ nhỏ, không để bụng việc bị tiểu Phong gọi là "dì", nên đã cho cả gia đình nhà Mạc Thuần Uy đến nhà Trịnh Liệt để ăn tất niên.
"Này lão nhị." Trịnh Liệt ngồi trên ghế, tay cầm tách trà đang bốc lên làn khói mỏng mờ mờ như sương mai nhàn nhạt. Trước mặt hắn là Mạc Thuần Uy, lão nhị của tứ đại thiếu gia danh chấn bốn phương: "Cậu nói, sau tết sẽ mang tiểu Phong đến Mạc gia. Là thật chứ?" Trịnh Liệt nhìn Mạc Thuần Uy, trong ánh mắt mang theo tia dò hỏi.
Mạc Thuần Uy đang hướng mắt về phía hai đứa nhỏ, tức Trịnh Thiếu Phong và Mạc Vỹ Hàm đang ngồi giảng dạy đạo lý cho mấy cô hầu nữ ở Trịnh gia. Hắn gật đầu một cái: "Con dâu Mạc gia, tất nhiên tôi phải đưa về Mạc gia rồi."
Phụt.....
Trịnh Liệt vừa nhấp một ngụm trà vào miệng, còn chưa kịp nuốt xuống cổ họng đã phun hết ra ngoài. Hắn dùng tay lau lau khóe miệng, lắp bắp nói: "Co...Con dâu? Lão nhị à? Có Phải là cậu bị bà nhà bắt nạt đến lú lẫn rồi không? Con tôi là con trai. Không phải gái."
Gật đầu một cái, Mạc Thuần Uy nói: "Tôi biết."
Trịnh Liệt đứng bật dậy: "Mẹ kiếp! Hôm nay đâu phải là ngày mồng một tháng tư đâu." không thể chấp nhận được, một Mạc Thuần Uy lạnh lùng bá đạo, lại đi nói sẽ lấy con trai hắn làm con dâu.
Mạc Thuần Uy cũng đứng lên, vuốt vuốt cổ áo, không thèm nhìn Trịnh Liệt mà nhấc chân, muốn bước về phía hai đứa nhỏ. Nhưng còn chưa kịp bước thì Trịnh Liệt kéo tay lại.
Thực ra Trịnh Liệt chỉ muốn nói là: Mạc Thuần Uy, cậu quay về nhà của cậu ở bên Mỹ đi. Đừng ở lại Việt Nam nữa.
nhưng mà kéo thế nào, lại kéo khiến cho Mạc Thuần Uy không chưa kịp ý thức được mình bị kéo áo, liền chới với muốn ngã, Trịnh Liệt thấy vậy liền lại đỡ.
RẦMMMM....
Cả Trịnh Liệt và Mạc Thuần Uy đều ngã xuống sàn nhà. Chỉ là... tư thế ngã của bộn họ quá mờ ám.
Trịnh Liệt nằm trên người Mạc Thuần Uy. Do thân hình của cả hai người bọ họ gần như là tương đồng nên môi chạm môi, hạ bộ trùng khớp với nhau.
Két....
Đúng lúc này, cánh cửa phòng khách được mở ra. Đi vào là hai cô gái xinh đẹp, một dịu dàng, với mái tóc đen nhánh rủ xuống qua vai. Một quyến rũ nóng bỏng với gương mặt sắc sảo và đôi mắt màu xanh lam.
Hai người đứng trước cửa một giây, đồ dùng vừa mua đang cầm trên tay rơi xuống nền nhà, từng cái một. Sau đó, cả hai người đồng thanh hô lớn:
"AAAAAAA....... Trịnh Liệt. Mạc Thuần Uy. Hai người đang làm cái gì thế hả?"
************
Câu chuyện ngắn 5:
Giao thừa...
hai phút nữa là đến giao thừa rồi.
Trịnh gia và Mạc gia cùng ăn tết chung với nhau.
Hai đứa nhỏ là hăng hái nhất.
Được Lâm Vĩnh Túc và Lý Hiểu Thiên mua cho hai bộ áo dài cổ truyền, thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, cái môi chu ra và cầm trên tay những bao lì xì đỏ chót.
Trịnh Thế Phong nhìn Mạc Vỹ Hàm, phụng phịu nói: "Tiểu Hàm à, Sao lì xì của cậu lại nhiều hơn của tớ?" Nói xong, cái môi nhỏ màu anh đào mím lại, hai hàng lông mày thanh tú nhíu nhíu, cho thấy sự không cam tâm.
Mạc Vỹ Hàm nhìn Trịnh Thế Phong như vậy, liền ghé sát tai cậu nói: "Yên tâm đi. Tớ có cách này để kiếm lì xì này."
Nghe ba chữ "kiếm lì xì", hai mắt của Trịnh Thế Phong mở to, sáng rực lên: "Cách gì cách gì?"
"Xin mấy cô mấy chú đang đọc truyện đi." Mạc Vỹ Hàm thì thầm.
"Nhưng mà tự dưng xin lì xì... không được nha. Mẹ Túc của tớ bảo, mình không được đi xin tiền lung tung. Như thế là xấu." Vừa nói, Trịnh Thế Phong vừa chu cái miệng như để chứng tỏ điều cậu nói là không thể sai.
Mạc Vỹ Hàm nghe vậy thì nhíu nhíu mày, bàn tay bé xíu sờ sờ cằm vẻ suy nghĩ: "A. Tớ có cách rồi. Thế này nhé. Bây giờ chúng ta chúc mừng năm mới mấy cô chú, rồi mấy cô chú sẽ lì xì cho chúng ta. Cái này là có qua có lại nha. Chúng ta không đi xin tiền nha."
Nghĩ nghĩ cũng không sai. Trịnh Thế Phong nhìn Mạc Vỹ Hàm gật đầu một cái: "Được."
Hai đứa đứng thẳng người, nở nụ cười thật tươi, sau đó hét lớn: "Chúc anh, chúc chị đang đọc truyện, năm mới vui vẻ, đẹp trai xinh gái hơn, luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn nhé."
Đùng... Đùng... Đoàng...
Đúng lúc này, đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, bên ngoài vang lên những tiếng pháo hoa chào mừng một năm mới và những tiếng cười nói của mọi người trong Trịnh gia.
Bốp! Chát! Bụp!
Lâm Vĩnh Túc bẻ cổ tay, mắt liếc Na.
"Bổn tiểu thư sinh đôi khi nào? Hả? Mụ Na toàn viết bậy viết bạ không." Lâm Vĩnh Túc hai tay chống hông, rất ra dáng bà chủ nhìn Na đang ôm cái đầu vừa bị đánh: "Viết lại cho tôi là Lâm Vĩnh Túc sinh ra một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu như mẹ, đẹp trai như bố. Và rất có khí chất vương giả."
"Dạ." Na kéo dài chữ dạ, ảo não suy nghĩ.
Lấy đâu ra vừa xinh đẹp như mẹ lại vừa đẹp trai như bố? Tôi chưa tưởng tượng ra được cái đứa bé nào nó kết hợp cả hai thứ đó lại với nhau thì sẽ ra hình thù gì đây?
Có hai trường hợp sẽ có thể xảy ra. Một là quái vật. Hai nữa... là yêu nghiệt. Yêu nghiệt a!
*****************
Câu chuyện ngắn 1:
Choang!!!
Một tiếng thuỷ tinh võ giòn tan phá hỏng bầu không khí êm lành của buổi sáng nhà Trịnh gia.
Vú Trần nghe thấy tiếng vỡ thì vội vàng chạy vào bếp. Chỉ thấy một cậu bé đang ngồi giữa phòng bếp, cậu đang dùng những ngón tay bé xíu trắng nõn nhặt những mảnh vỡ thuỷ tinh lên.
Cậu bé tên là Trịnh Thế Phong, năm nay vừa lên hai tuổi. Nghe thấy tiếng động trước cửa phòng bếp, cậu bé liền ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy vú Trần thì nở nụ cười tít mắt: "Vú Trần ơi. Cái cốc nó vỡ rồi." Nói xong, dường như còn cảm thấy vẫn chưa đủ, Trịnh Thế Phong còn bổ sung thêm một câu: "Là con làm vỡ đấy." Nói xong, nở nụ cười như màu nắng sau cơn mưa, trên khuôn mặt bầu bĩnh lộ ra hai hàm răng sữa nhỏ nhắn chưa nhú ra hết.
Vú Trần chạy lại, nhấc bổng TRịnh Thế Phong ra xa đống vụn thủy tinh, sau đó bà cúi người xuống, nhặt từng mảnh vỡ, vứt vào trong sọt rác. Xong xuôi, vú Trần nhìn Trịnh Thế Phong bằng đôi mắt hiền từ, nói: "Sao thiếu gia lại xuống bếp?"
NHìn bộ dạng vú Trần hiện tại đang rất nghiêm túc, nhưng Trịnh tiểu thiếu gia có thể nhìn ra tia ưu thương cùng lo lắng lộ ra trong lời nói của bà.
Bắt được điểm yếu này, tiểu quỷ Trịnh Thế Phong rất biết thức thời mà nắm lấy cơ hội, hai mắt ngân ngấn nước, cánh môi nhỏ nhắn mím lại như kìm nén, cái má tròn trịa trắng trẻo ửng lên một mảng hồng: "Con muốn uống sữa."
"Ây da. Muốn uống sữa thì phải nói với vú Trần chứ. Lần sau không được tự ý vào bếp nghe chưa?"
Trịnh Thế Phong mân mê ngón tay nhỏ nhắn mũm mĩm của mình, gật gật đầu. Hai mắt long lanh ánh nước: "Là con không tốt. Đã để cho vú phải lo. Con xin lỗi."
Vừa nói, tiểu thiếu gia Trịnh Thế Phong vừa bày ra bộ dạng đáng thương nhất của cún con khiến cho vú Trần kìm lòng không được mà thở dài một cái, sau đó ôm cậu ra khỏi phòng bếp: "Thôi. Lần này vú sẽ không nói cho bố và mẹ của thiếu gia biết. Nhưng lần sau không được như vậy nữa đâu đấy."
Vú Trần cứ nói, chỉ là không biết đôi mắt to tròn trong veo của tiểu quỷ đang láo liếc nhìn lỗ hổng mới được đục mấy ngày hôm nay ở góc phòng bếp.
Trịnh Thế Phong đưa hai bàn tay nhỏ nhắn bụm miệng cười tủm tỉm. May quá, cái lỗ cậu cất công đục khoét bốn hôm nay để trốn ra ngoài chơi vẫn chưa bị phát hiện.
*****************
Câu chuyện ngắn 2:
Trong hoa viên nhà họ Trịnh
Mới sáng ra đã rất ồn ào
Có một nhóm hầu nữ ở tuổi thiếu nữ đang vây xung quanh một chiếc xích đu. Và trung tâm của vòng vây kia, không ai khác chính là Trịnh Thế Phong, cậu đang ngồi trên xích đu.
"oa... cậu chủ. Cậu còn biết chơi đan dây nữa."
"Giỏi quá đi."
...
Một màn trầm trồ khen ngợi khiến cho cái má của Trịnh Thế Phong được dịp ửng hồng vì vui, hất cằm lên, vênh váo: "Tất nhiên. Thế Phong còn biết làm nhiều cái nữa cơ."
"Thật không? Thật không?"
"Đương nhiên là thật." Trịnh Thế Phòng nói, hai mắt to tròn nheo nheo lại. Sau đó đưa ngón tay trỏ ngoắc ngoắc, ý bảo cô hầu nữ trước mặt cúi xuống.
Dù không hiểu gì nhưng cô hầu nữ vẫn cúi người xuống gần Trịnh Thế Phong. Cậu ghé sát tai cô hầu nữ, thì thầm nói: "Ví dụ như làm như thế này, con gái sẽ đỏ mặt."
Nói xong, Trịnh Thế Phong hôn lên má cô hầu nữ một cái "chụt" thật to. Cô hầu nữ sau một giây sững sờ thì giật mình, đứng phắt dậy, hai má đỏ bừng.
"Oaaaaaa......." tiếng la hét bỗng nhiên vang lên, Trong đó còn hàm chưa cả ghen tỵ nữa.
"Cậu chủ Thế Phong, tôi cũng muốn..."
"Tôi cũng muốn nữa."
"Hôn tôi đi rồi tôi cho kẹo này.
"Cậu chủ ơi..."
****************
Câu chuyện ngắn 3:
Tết nguyên đán.
Còn hai ngày nữa là tới tết cổ truyền của người Việt Nam.
Trong Trịnh gia vô cùng bận rộn. Gia nhân đang tất bất chuẩn bị cho tết nguyên đán sắp tới.
Ai ai cũng phấn khởi mong một cái tết mới, tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới sang. Chỉ có một cục bánh bao đang ngồi trên xích đu ở góc vườn là không một ai để ý.
Na bước lại, nhạ nhàng đặt hai tay lên đôi vai nhỏ của Trịnh Thế Phong: "Hù. Giật mình không?"
Trịnh Thế Phong quay mặt lại, hai má phồng ra, đôi mắt ngân ngấn nước.
Ôi mẹ ơi! Máu mũi của Na muốn chảy tùm lum.
Trai đẹp trước mặt mà không được sờ là cả một cực hình. Nhân dịp không có ai để ý, Na đưa tay bẹo má tiểu bánh bao, nhéo nhéo cái mũi, sờ sờ hai má mềm mại.
Aaaaa.... muốn cắn cho một cái. Liếc... liếc... Không có ai. Được rồi. Cắn một cái, chỉ một cái thôi.
Trong lúc Na đang chu mỏ muốn cắn thì Trịnh Thế Phong lên tiếng, cắt đứt hành động đáng khinh bỉ của Na: "Dì Na ơi, con muốn gặp tiểu Hàm." Vừa nói, hai mắt đỏ lên, nước trong mắt long lanh như muốn rơi xuống: "Dì Na cho con gặp tiểu Hàm đi mà. hu...huhu...."
Tiểu Hàm? Tiểu Hàm nào? Là con của Mạc Thuần Uy, Mạc Vỹ Hàm ấy hả?
Với cả...
Sao dám gọi tôi là "dì"? Tôi đâu đã già đến mức bị gọi là "dì"?
Aaaaaaaa.... ghét tiểu Phong rồi. Huhuhu....
********
Câu chuyện ngắn 4:
Hôm nay là ngày ba mươi tết.
Vì Na là người lớn, không chấp nhặt trẻ nhỏ, không để bụng việc bị tiểu Phong gọi là "dì", nên đã cho cả gia đình nhà Mạc Thuần Uy đến nhà Trịnh Liệt để ăn tất niên.
"Này lão nhị." Trịnh Liệt ngồi trên ghế, tay cầm tách trà đang bốc lên làn khói mỏng mờ mờ như sương mai nhàn nhạt. Trước mặt hắn là Mạc Thuần Uy, lão nhị của tứ đại thiếu gia danh chấn bốn phương: "Cậu nói, sau tết sẽ mang tiểu Phong đến Mạc gia. Là thật chứ?" Trịnh Liệt nhìn Mạc Thuần Uy, trong ánh mắt mang theo tia dò hỏi.
Mạc Thuần Uy đang hướng mắt về phía hai đứa nhỏ, tức Trịnh Thiếu Phong và Mạc Vỹ Hàm đang ngồi giảng dạy đạo lý cho mấy cô hầu nữ ở Trịnh gia. Hắn gật đầu một cái: "Con dâu Mạc gia, tất nhiên tôi phải đưa về Mạc gia rồi."
Phụt.....
Trịnh Liệt vừa nhấp một ngụm trà vào miệng, còn chưa kịp nuốt xuống cổ họng đã phun hết ra ngoài. Hắn dùng tay lau lau khóe miệng, lắp bắp nói: "Co...Con dâu? Lão nhị à? Có Phải là cậu bị bà nhà bắt nạt đến lú lẫn rồi không? Con tôi là con trai. Không phải gái."
Gật đầu một cái, Mạc Thuần Uy nói: "Tôi biết."
Trịnh Liệt đứng bật dậy: "Mẹ kiếp! Hôm nay đâu phải là ngày mồng một tháng tư đâu." không thể chấp nhận được, một Mạc Thuần Uy lạnh lùng bá đạo, lại đi nói sẽ lấy con trai hắn làm con dâu.
Mạc Thuần Uy cũng đứng lên, vuốt vuốt cổ áo, không thèm nhìn Trịnh Liệt mà nhấc chân, muốn bước về phía hai đứa nhỏ. Nhưng còn chưa kịp bước thì Trịnh Liệt kéo tay lại.
Thực ra Trịnh Liệt chỉ muốn nói là: Mạc Thuần Uy, cậu quay về nhà của cậu ở bên Mỹ đi. Đừng ở lại Việt Nam nữa.
nhưng mà kéo thế nào, lại kéo khiến cho Mạc Thuần Uy không chưa kịp ý thức được mình bị kéo áo, liền chới với muốn ngã, Trịnh Liệt thấy vậy liền lại đỡ.
RẦMMMM....
Cả Trịnh Liệt và Mạc Thuần Uy đều ngã xuống sàn nhà. Chỉ là... tư thế ngã của bộn họ quá mờ ám.
Trịnh Liệt nằm trên người Mạc Thuần Uy. Do thân hình của cả hai người bọ họ gần như là tương đồng nên môi chạm môi, hạ bộ trùng khớp với nhau.
Két....
Đúng lúc này, cánh cửa phòng khách được mở ra. Đi vào là hai cô gái xinh đẹp, một dịu dàng, với mái tóc đen nhánh rủ xuống qua vai. Một quyến rũ nóng bỏng với gương mặt sắc sảo và đôi mắt màu xanh lam.
Hai người đứng trước cửa một giây, đồ dùng vừa mua đang cầm trên tay rơi xuống nền nhà, từng cái một. Sau đó, cả hai người đồng thanh hô lớn:
"AAAAAAA....... Trịnh Liệt. Mạc Thuần Uy. Hai người đang làm cái gì thế hả?"
************
Câu chuyện ngắn 5:
Giao thừa...
hai phút nữa là đến giao thừa rồi.
Trịnh gia và Mạc gia cùng ăn tết chung với nhau.
Hai đứa nhỏ là hăng hái nhất.
Được Lâm Vĩnh Túc và Lý Hiểu Thiên mua cho hai bộ áo dài cổ truyền, thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, cái môi chu ra và cầm trên tay những bao lì xì đỏ chót.
Trịnh Thế Phong nhìn Mạc Vỹ Hàm, phụng phịu nói: "Tiểu Hàm à, Sao lì xì của cậu lại nhiều hơn của tớ?" Nói xong, cái môi nhỏ màu anh đào mím lại, hai hàng lông mày thanh tú nhíu nhíu, cho thấy sự không cam tâm.
Mạc Vỹ Hàm nhìn Trịnh Thế Phong như vậy, liền ghé sát tai cậu nói: "Yên tâm đi. Tớ có cách này để kiếm lì xì này."
Nghe ba chữ "kiếm lì xì", hai mắt của Trịnh Thế Phong mở to, sáng rực lên: "Cách gì cách gì?"
"Xin mấy cô mấy chú đang đọc truyện đi." Mạc Vỹ Hàm thì thầm.
"Nhưng mà tự dưng xin lì xì... không được nha. Mẹ Túc của tớ bảo, mình không được đi xin tiền lung tung. Như thế là xấu." Vừa nói, Trịnh Thế Phong vừa chu cái miệng như để chứng tỏ điều cậu nói là không thể sai.
Mạc Vỹ Hàm nghe vậy thì nhíu nhíu mày, bàn tay bé xíu sờ sờ cằm vẻ suy nghĩ: "A. Tớ có cách rồi. Thế này nhé. Bây giờ chúng ta chúc mừng năm mới mấy cô chú, rồi mấy cô chú sẽ lì xì cho chúng ta. Cái này là có qua có lại nha. Chúng ta không đi xin tiền nha."
Nghĩ nghĩ cũng không sai. Trịnh Thế Phong nhìn Mạc Vỹ Hàm gật đầu một cái: "Được."
Hai đứa đứng thẳng người, nở nụ cười thật tươi, sau đó hét lớn: "Chúc anh, chúc chị đang đọc truyện, năm mới vui vẻ, đẹp trai xinh gái hơn, luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn nhé."
Đùng... Đùng... Đoàng...
Đúng lúc này, đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, bên ngoài vang lên những tiếng pháo hoa chào mừng một năm mới và những tiếng cười nói của mọi người trong Trịnh gia.
Bình luận truyện