Mộng Hồi Tàn Cận

Chương 2



Dương Diệp quả thực chăm sóc tôi, tuy rằng không phải tự bản thân thực hiện, bất quá cũng có thể xem như trong lòng anh có một góc nhỏ cho tôi, tôi của những ngày đầu tiên chỉ có thể nói một vài từ ngữ đơn giản, thật là một sự mỉa mai, trên đời này có khối người ăn học đầy đủ, vì sao anh lại nhặt được một đứa trẻ còn chưa từng được học qua tiểu học như tôi cơ chứ.

Nhưng có lẽ đây cũng là điểm làm anh hài lòng, anh vẫn thường hay nói một câu rằng, một người mà thứ gì cũng không có thì cho dù mất đi thứ gì đó, cũng sẽ không đau khổ.

Vì thế, anh đem toàn bộ những thứ anh có cho tôi bao gồm giáo dục, vật chất… Và cả tình yêu.

Anh mời một vị gia sư vô cùng kiên nhẫn cùng tốt bụng đến nhà dạy kèm, dành cho tôi môi trường giáo dục tốt nhất, Ngải Nhi là một cô giáo dịu dàng, cho dù tôi học hoài mà vẫn không trôi chảy, cô ấy vẫn luôn mỉm cười không trách cứ, nghe quản gia trong nhà nói, Ngải Nhi là bạn rất tốt của Dương Diệp, đừng xem thường cô ấy là phụ nữ, cô ấy chính là một người được giới văn học nước ngoài đánh giá cao, nhưng lại đồng ý với Dương Diệp vào đây dạy học cho tôi, sau khi tôi biết được điều đó, tôi lại càng thêm cố gắng chăm chỉ học hành, ngày nào cũng đọc sách cho tới tận đêm khuya để báo đáp ân tình của Ngải nhi cùng Dương Diệp.

Nhớ rõ có lần đêm khuya lén đọc sách, chẳng may đúng lúc Dương Diệp vào phòng xem tôi đã ngủ say chưa, tôi bị anh bắt quả tang ngay tại trận, đôi mắt anh tuấn của Dương Diệp tựa như đang cười, ôm cổ đặt tôi ở trên ghế mềm, môi anh nhẹ nhàng hà hơi vào vành tai tôi, “Tiểu Cận nhi vì sao còn chưa ngủ hả?”

Tôi sợ hãi lắp bắp trả lời anh, “Tôi ngủ không được.” Anh còn tỏ ra cố ý thân mật làm tôi có chút không quen.

“Tôi biết, tiểu Cận nhi nhất định là vì báo đáp tôi nên mới cố gắng như vậy, đúng không?”

Tôi ngượng ngùng cúi đầu, Dương Diệp luôn có thể hiểu được tâm tư của tôi.

Dương Diệp chạm chóp mũi xinh đẹp vào mặt tôi, “Chỉ cần tiểu Cận nhi càng hạnh phúc đã là báo đáp cho tôi rồi, cậu không cần làm những thứ khác đâu.”

Trong lòng dạt dào, tôi nghĩ nhất định đó chính là cảm động theo như lời cô giáo nói, chữ tình là một trong những chữ làm con người khó lý giải nhất, bởi vì cảm động, kế tiếp là hôn tôi cũng không cự tuyệt.

Bờ môi mỏng hung hăng tàn bạo không ngừng áp chế, đầu lưỡi đảo khắp miệng tôi, tôi bị hôn đến gần như hôn mê, ngay cả hô hấp cũng quên mất, Dương Diệp đột nhiên cắn một phát thật mạnh vào môi tôi, cảm giác tanh ngọt làm tôi lập tức tỉnh lại, khuôn mặt quá đỗi kinh ngạc nhìn anh.

“Tiểu Cận nhi đừng sợ, cậu sớm hay muộn cũng sẽ quen.”

Tôi có chút sợ hãi, máu ngoài miệng qua một hồi liền khô lại, nhưng tôi chẳng dám quên cảm giác đau đớn ấy, trong ánh mắt có một chút sợ hãi, Dương Diệp sờ sờ khóe mắt tôi, tựa như đang trấn an tôi, “Tôi sẽ cho cậu thời gian chậm rãi quen dần, không cần vội.”

Tôi hiện tại mười lăm tuổi hẳn là phải lên trung học, nhưng Ngải Nhi lại đề nghị tôi ở nhà tự học, đủ tuổi rồi sẽ trực tiếp thi đại học, còn về chuyện học bằng, Dương Diệp khắc có cách, tôi từ đó cũng bắt đầu học tập theo quỹ đạo, Ngải Nhi khen với Dương Diệp rằng tôi là một đứa trẻ thông minh, lúc ấy Dương Diệp nghe xong, tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ sờ sờ đầu tôi, hơn nữa khen ngợi tôi, nhưng hoàn toàn trái với suy nghĩ đó, anh dùng một ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm tôi, điều này làm cho tôi đột nhiên cảm thấy rất bất an.

Lam Ninh Hiên là bạn của Dương Diệp, cũng là bác sĩ gia đình, anh ta một tuần đến đây một lần, mỗi lần đều kiểm tra chữa bệnh lấy lệ, đôi mắt anh ta không sáng ngời đến nỗi làm người khác kinh ngạc giống như của Hàn Viên và Dương Diệp, gương mặt nhã nhặn luôn có thể dễ dàng khiến người ta tin tưởng, tôi từng muốn đến gần kết thân với anh ta, nhưng cũng giống như Ngải nhi, sau gọng kính màu bạc đó là một đôi mắt đen mỉa mai nhìn chằm chằm tôi giống như thương hại.

“Cậu chỉ cần an phận là tốt rồi, tham gia vào bất kì chuyện nào khác cũng chẳng có lợi cho cậu đâu.”

Ninh Hiên cũng không phải chán ghét tôi, tôi biết, anh ta đối với tôi vẫn ôn hòa, nhưng ở trước mặt Dương Diệp, anh ta lại cực kỳ lãnh đạm, nói đến lãnh đạm, điều này làm cho tôi nhớ đến một người, cả cuộc đời tôi chưa từng gặp qua người nào băng lãnh như vậy, Hàn Viên.

Hắn mỗi khi nói ra một câu đều làm cho tôi lạnh buốt đến chết khiếp.

Ninh Hiên cầm ống nghe bệnh, quay về phía Dương Diệp đang ngồi bên cạnh nắm tay của tôi đạm mạc nói vài câu về thời tiết, mà không phải tình trạng cơ thể của tôi.

“Trên phương diện thân thể thì không có vấn đề gì lớn, nhưng cậu ta ở thời kì dậy thì không cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, thậm chí có thể nói là thiếu, cậu ta tốt nhất nên ăn nhiều đồ ăn tẩm bổ để không bị suy yếu thể chất.”

Hàn Viên cũng ở một bên, dựa vào trên vách tường tuyết trắng càng tôn lên vẻ đẹp kiều diễm xuất chúng của hắn, ngoài miệng nhếch lên một đường cong kỳ thị băng lãnh, giọng điệu lãnh đạm càng làm cho người ta lạnh thấu xương.

“Ninh Hiên, anh cho rằng cái đứa ăn xin đầu đường xó chợ này mà cũng xứng ăn sơn hào hải vị sao, nói thế chẳng phải vô nghĩa à! 』

Hàn Viên mắt ngầm liếc về phía tôi, tôi trong mắt hắn tựa như một con chuột hối thối dơ bẩn ở phố cũ.

Một câu ngắn gọn đó cũng đủ làm cho tôi nhớ lại chuyện vốn đã quên mất, thì ra từ đầu tới cuối, tôi cùng bọn họ mãi mãi sẽ không giống nhau, tôi cho dù là một đứa trẻ ăn xin nhờ may mắn mà biến thành Dương Cận thiếu gia, những sự thật tôi là một đứa trẻ ăn xin vẫn không bao giờ thay đổi, tôi vĩnh viễn không thể ngang hàng với bọn họ được.

Ban đêm, tôi nằm ở trong vòng tay Dương Diệp, mặc dù không muốn, vẫn nhẹ nhàng hỏi, “Anh sẽ đuổi tôi về phố cũ sao?”

Dương Diệp cúi đầu nở nụ cười, trong tai tôi nghe thấy tiếng tim đập vững vàng, “Tiểu Cận nhi không thích nơi đó sao?”

Tôi rầu rĩ lắc đầu, trên thế giới làm gì có ai lại thích nơi tàn khốc đó chứ, cái nơi mà vứt bỏ tự tôn để cầu sinh mệnh.

“Tiểu Cận nhi đừng sợ....” Anh chậm rãi vỗ vỗ lưng tôi kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tôi ngủ, tôi lúc sắp đi vào giấc ngủ đột nhiên nhớ tới một chuyện, Dương Diệp... Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi....

Kể từ ngày đó, tôi một khắc cũng không dám quên tôi xuất thân từ đâu, tôi vì thế mà càng thêm chăm chỉ học hành, chỉ hi vọng Dương Diệp đừng đuổi tôi trở lại đó, trải qua hai năm, Ngải Nhi nhân lúc báo danh kì thi đại học đã nộp phí báo danh giúp tôi, Dương Diệp trong mùa thi còn tự mình đón đưa tôi.

Nhìn thí sinh trong phòng học có cha mẹ nhỏ giọng dặn dò còn lau mồ hôi cho họ, đưa nước cho họ uống, tôi nắm chặt sấp tài liệu trọng điểm mà Ngải Nhi tuần trước đưa cho, chần chờ không tiến vào phòng học, Dương Diệp phát hiện tôi khác thường, cũng không nói gì mà dẫn tôi đi khỏi phòng học, tìm một nơi cây xanh mát mẻ, không hề để ý bụi đất liền đặt mông ngồi xuống, còn tôi thì an vị ở trên đùi anh.

“Cận nhi cũng là người thân của tôi, cho nên đừng hâm mộ người khác nữa, được không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của anh, ngoại trừ giọt nước mắt ấm nóng tràn đầy quan tâm, tôi chẳng còn cảm thấy gì nữa, Dương Diệp nhẹ nhàng chạm vào môi tôi, tinh tế hôn, “Đây là phương pháp thần kì sẽ giúp cậu hạnh phúc và thành công, phải hảo hảo nhận lấy đó.”

Tôi nghẹn ngào gật gật đầu, Dương Diệp a Dương Diệp, anh tại sao luôn hiểu tôi, yêu thương tôi như thế?

Dương Diệp đứng ở đằng trước, chìa bàn tay to lớn ấm áp về phía tôi.

“Tiểu Cận nhi, cậu tin tưởng tôi không?”

Tôi không chút do dự đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, trên đời này, tôi duy nhất không thay đổi, chính là tin tưởng Dương Diệp.

Sau khi thông báo kết quả thi, tôi quả nhiên đậu nguyện vọng một khoa văn học, cầm trên tay tờ giấy thông báo nhập học, trái tim đập liên hồi, đây chính là cuộc đời của tôi sao? Có được nhiều thứ như vậy, là sự thật phải không?

Ngải Nhi vô cùng cao hứng, nói với tôi rằng cuộc sống đại học sẽ có rất nhiều hào quang rực rỡ, trong lòng tôi vừa mong đợi vừa sợ hãi, ở trong Dương gia hai năm, ngoại trừ Ngải Nhi, Dương Diệp cùng Lam Ninh Hiên, Hàn Viên, tôi chẳng hề tiếp xúc với người khác, tôi phát hiện mình khát vọng càng lúc càng nhiều, nói thí dụ như bạn bè.

Ngải Nhi nói luyên thuyên một hồi, đột nhiên an tĩnh lại, dịu dàng vén những sợi tóc trên mặt của tôi ra sau tai, “Tiểu Cận, cậu có muốn tới trường sống nội trú không? Rời khỏi Dương Diệp, cậu sẽ càng có cuộc sống tốt đẹp.”

Tôi kinh ngạc nhìn Ngải Nhi, Ngải Nhi không phải bạn tốt của Dương Diệp sao? Vì cái gì nói như vậy chứ? Cảm giác giống như Dương Diệp là người xấu, muốn hại mình vậy.

Khuôn mặt Ngải Nhi vô cùng bất đắc dĩ và bi thương, tựa hồ cũng rất dằn vặt.

“Cậu bây giờ, không cần Dương Diệp cũng có thể sống tốt, tôi sẽ giúp cậu rời khỏi Dương Diệp, trước khi cậu bị tổn thương. 』

Tôi chậm rãi đẩy cánh tay dịu dàng của Ngải Nhi đang áp trên mặt tôi ra, xoay người chạy trở về trong phòng, không muốn nghe cô ấy nói những lời kì lạ đó nữa.

Trong lòng cảm giác cực kì hỗn loạn, lúc trước chẳng phải tôi đã thề sẽ tin tưởng Dương Diệp sao, ta buồn bã úp mặt ở trên giường, khuôn mặt của Ngải Nhi cùng Dương Diệp không ngừng hiện lên trong đầu, vùng ra khỏi cái chăn bông nặng nề, tôi đã quyết định, cho dù kết quả như thế nào, tôi nhất định phải tin người tôi yêu thương.

“Tiểu Cận nhi, tại sao không ăn cơm chiều?”

Dương Diệp cầm trên tay một ly nước màu đen, tôi biết nhất định đó là một ly cà phê nồng thuần hương vị ngọt ngào, Dương Diệp biết tôi rất sợ đắng, luôn cẩn thận bỏ vào trong ly vài viên đường rồi mới mang cho tôi uống.

Tiếp nhận ly cà phê, ngửi mùi hương nồng đậm kia, tôi không chút suy nghĩ uống hết, Dương Diệp trước mắt tôi cười lạnh giống như Hàn Viên cùng Lam Ninh Hiên, tôi chừng từng thấy anh cười như thế, mà anh, cũng chưa từng đối với tôi như vậy.

Rồi ngay sau đó, đầu lưỡi của tôi cảm thấy chưa bao giờ đắng chát như thế, oa một tiếng phun đầy cà phê trên mặt đất, còn phần cà phê đã vào dạ dày thì đang thét gào tàn sát bừa bãi trong bụng tôi, cầm ly cà phê đen còn phân nửa trên tay, tôi ngạc nhiên nhìn đôi mắt Dương Diệp cười mà như không cười.

“Đắng, rất khó nuốt xuống bụng, có phải hay không?”

Tôi lẳng lặng nhìn chằm chằm anh, tựa như một người xa lạ đang đứng trước mặt tôi chứ chẳng phải là anh nữa.

“Cảm giác bị lừa thấy như thế nào? Bề ngoài hương thuần giống như cà phê, nuốt vào trong bụng lại chẳng khác nào thuốc độc.”

Dương Diệp không biết từ khi nào đi đến trước người tôi, cầm ly cà phê trên bàn tay đã lạnh buốt của tôi đổ lên trên thảm, tấm thảm mềm mại màu đỏ thấm dần màu đen tựa như lời nguyền rủa làm cho người ta không thể dời mắt.

Giọng nói Dương Diệp văng vẳng bên tai.

“Cậu có biết trên đời này cũng có một loại độc dược ngọt ngào như đường mật không? Mãi đến lúc cậu sắp chết thì cậu mới biết được thứ mình uống rốt cuộc là cái gì....”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện