Mộng Làm Vương
Chương 3: Có phải phế vật
Phi Dương, dậy đi con, đã 8h sáng rồi đấy. - một người phụ nữ thân hình xinh đẹp lại bên giường đánh thức Triệu Phi Dương.
- Mẹ! - Phi Dương dụi dụi mắt, mơ màng tỉnh lại.
Người phụ nữ thấy con tỉnh lại cũng bước ra khỏi phòng.
Triệu Phi Dương thức dậy vệ sinh cá nhân như mọi khi rồi mơ hồ nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm qua, thầm nghĩ: "Ây, chắc mình mê bác Slay quá nên mới mơ vậy thôi, mà giấc mơ đó cũng hay, để mình viết thành cốt truyện rồi đăng lên YY vậy."
Nói xong, Phi Dương quay trở lại gian phòng của mình, bật laptop lên rồi bắt đầu soạn thảo những chuyện diễn ra đêm qua, cậu miệt mài làm tới 12 giờ trưa thì buồn ngủ.Thế là giấc mơ tiếp tục.....
Vòng xoáy tiếp tục hiện ra bao quanh Phi Dương và cuốn cậu vào giấc mơ đêm ấy.
Tại đại lục này, trời bắt đầu sáng...
- Triệu Dương tỉnh lại đi con.
Lại là tiếng gọi thức dậy của một người phụ nữ xinh đẹp, mẹ cậu trong mơ.
Triệu Dương lại tỉnh dậy, bắt đầu đi vệ sinh cá nhân - lần hai.
- Dương, hôm nay là ngay con đi vào động Càn Khôn rồi đó. - người phụ nữ nói.
- Động Càn Khôn? - Triệu Dương nghi hoặc.
Bỗng trong đậu câu ta xuất hiện một luồng tin tức, tại Thiên Huyền Đại Lục, chi ải khổ đời bằng động Càn Khôn, những thiếu niên đến tuổi 14 sẽ phải vào nơi đây để tiến hành nghi thức thành nhân, động Càn Khôn là một không gian huyền diệu với hàng ngàn lối thông khác nhau nhưng chỉ có một cửa ra vào duy nhất, người vào đây sẽ phải đi khắp nơi cùng của động để tìm kiếm một viên đá lí tưởng nhất nhưng tất cả đều là cơ duyên, rồi sau đó lại phải tìm được bước ra. Mọi viên đá trong động Càn Khôn chỉ có một màu duy nhất, màu xám, nhưng khi ra khỏi hang thì nó sẽ có sự chuyển sắc gồm: Bạch Quang, Lục Huyền, Lam Ưng, Tử Tinh, Xích Long (trắng, xanh lục, xanh lam, tím, đỏ). Màu sắc càng cao thì sẽ biểu hiện sự tài giỏi và tư chất càng cao của người đó, nhưng viên đá của ai không biến sắc thì người đó là.....phế vật.
Triệu Dương bước vào bên trong, một mảnh âm u hòa lẫn trong từng tiếng hú của bầy dơi.
Hắn bước đi rồi lại bước đi, hàng ngàn viên sỏi được rải rác khắp nơi theo mọi hình dạng, và rồi hắn tìm được một viên đá hình nữ nhân được khắc một cách đơn sơ, nhìn sơ qua thì có vẻ giống hình trụ, nhưng kĩ hơn thì nó còn được khắc cả bộ ngực tinh tế với hai hạt đậu đỏ (haizz, đá phải là đậu đen a), phía dưới, giữa hai chân là một cái khe nhỏ, ngoài sau là hai cặp mông tròn trịa, đúng vậy đó là hình một cô gái khỏa thân nhưng vô cùng xinh đẹp.
Triệu Dương hiện ra nét mặt háo sắc, đem cô gái bỏ vào túi rồi bắt đầu bước ra, tới tận xế chiều mới thoát ra được.
- Triệu Dương, thế nào rồi con. - người mẹ của hắn chạy lại hỏi.
Hắn lấy trong túi ra viên đá kia. Thoáng chốc tại mi tâm nàng xuất hiện một luồng ngũ sắc nhàn nhạt rồi biến mất.
- Hả? Là hình trụ sao? - người mẹ của hắn hỏi, vì từ trước tới giờ chưa có bất kì ai lấy ra được hình trụ cả.
Rồi hai người đứng ngây ngốc tại chỗ suốt hai canh giờ, viên đá vẫn không đổi màu.
- Chẳng lẽ, con không thể tu luyện sao?
- Mẹ! - Phi Dương dụi dụi mắt, mơ màng tỉnh lại.
Người phụ nữ thấy con tỉnh lại cũng bước ra khỏi phòng.
Triệu Phi Dương thức dậy vệ sinh cá nhân như mọi khi rồi mơ hồ nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm qua, thầm nghĩ: "Ây, chắc mình mê bác Slay quá nên mới mơ vậy thôi, mà giấc mơ đó cũng hay, để mình viết thành cốt truyện rồi đăng lên YY vậy."
Nói xong, Phi Dương quay trở lại gian phòng của mình, bật laptop lên rồi bắt đầu soạn thảo những chuyện diễn ra đêm qua, cậu miệt mài làm tới 12 giờ trưa thì buồn ngủ.Thế là giấc mơ tiếp tục.....
Vòng xoáy tiếp tục hiện ra bao quanh Phi Dương và cuốn cậu vào giấc mơ đêm ấy.
Tại đại lục này, trời bắt đầu sáng...
- Triệu Dương tỉnh lại đi con.
Lại là tiếng gọi thức dậy của một người phụ nữ xinh đẹp, mẹ cậu trong mơ.
Triệu Dương lại tỉnh dậy, bắt đầu đi vệ sinh cá nhân - lần hai.
- Dương, hôm nay là ngay con đi vào động Càn Khôn rồi đó. - người phụ nữ nói.
- Động Càn Khôn? - Triệu Dương nghi hoặc.
Bỗng trong đậu câu ta xuất hiện một luồng tin tức, tại Thiên Huyền Đại Lục, chi ải khổ đời bằng động Càn Khôn, những thiếu niên đến tuổi 14 sẽ phải vào nơi đây để tiến hành nghi thức thành nhân, động Càn Khôn là một không gian huyền diệu với hàng ngàn lối thông khác nhau nhưng chỉ có một cửa ra vào duy nhất, người vào đây sẽ phải đi khắp nơi cùng của động để tìm kiếm một viên đá lí tưởng nhất nhưng tất cả đều là cơ duyên, rồi sau đó lại phải tìm được bước ra. Mọi viên đá trong động Càn Khôn chỉ có một màu duy nhất, màu xám, nhưng khi ra khỏi hang thì nó sẽ có sự chuyển sắc gồm: Bạch Quang, Lục Huyền, Lam Ưng, Tử Tinh, Xích Long (trắng, xanh lục, xanh lam, tím, đỏ). Màu sắc càng cao thì sẽ biểu hiện sự tài giỏi và tư chất càng cao của người đó, nhưng viên đá của ai không biến sắc thì người đó là.....phế vật.
Triệu Dương bước vào bên trong, một mảnh âm u hòa lẫn trong từng tiếng hú của bầy dơi.
Hắn bước đi rồi lại bước đi, hàng ngàn viên sỏi được rải rác khắp nơi theo mọi hình dạng, và rồi hắn tìm được một viên đá hình nữ nhân được khắc một cách đơn sơ, nhìn sơ qua thì có vẻ giống hình trụ, nhưng kĩ hơn thì nó còn được khắc cả bộ ngực tinh tế với hai hạt đậu đỏ (haizz, đá phải là đậu đen a), phía dưới, giữa hai chân là một cái khe nhỏ, ngoài sau là hai cặp mông tròn trịa, đúng vậy đó là hình một cô gái khỏa thân nhưng vô cùng xinh đẹp.
Triệu Dương hiện ra nét mặt háo sắc, đem cô gái bỏ vào túi rồi bắt đầu bước ra, tới tận xế chiều mới thoát ra được.
- Triệu Dương, thế nào rồi con. - người mẹ của hắn chạy lại hỏi.
Hắn lấy trong túi ra viên đá kia. Thoáng chốc tại mi tâm nàng xuất hiện một luồng ngũ sắc nhàn nhạt rồi biến mất.
- Hả? Là hình trụ sao? - người mẹ của hắn hỏi, vì từ trước tới giờ chưa có bất kì ai lấy ra được hình trụ cả.
Rồi hai người đứng ngây ngốc tại chỗ suốt hai canh giờ, viên đá vẫn không đổi màu.
- Chẳng lẽ, con không thể tu luyện sao?
Bình luận truyện