Mộng Nhu Tình
Chương 13: Khởi hành
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Sau khi Khương Linh Lung làm cơm sáng, hầu hạ Mộ Dung Hằng rửa mặt xong liền đẩy hắn ra ngoại thất ăn cơm.
Mới đi ra, vừa vặn gặp Mộ Dung Thâm từ bên ngoài đi tới.
Khương Linh Lung vội tiếp đón hắn, "Thất đệ, tới sớm như vậy, ăn cơm sáng chưa?"
Mộ Dung Thâm cười nói: "Còn chưa đâu, đệ tới đây để an bài nhân mã."
Khương Linh Lung cong mắt cười, nói: "Chúng ta cũng chưa ăn, cùng nhau ăn đi."
Khương Linh Lung làm mấy món nàng thành thạo nhất, bánh bao chiên, còn có cháo đường đỏ [1] và một đĩa nhỏ đậu que muối chua [2].
Mộ Dung Hằng thấy nương tử nhà mình nhiệt tình mời Mộ Dung Thâm ăn cơm sáng, thái dương hơi căng lại một chút.
Tầm mắt dừng ở trên bàn ăn.
Trên bàn là mấy món tiểu nương tử nhà hắn thích làm nhất, bánh bao chiên cùng cháo đường đỏ, lại thêm một đĩa nhỏ đậu que muối chua.
Thật ra là khá ngon, chỉ là có phần mặn chút, ngọt chút...
Ừm, tiểu nương tử nhà hắn khẩu vị thiên nặng.
Khương Linh Lung nhiệt tình, vội vàng sai Mai Hương chuẩn bị thêm một bộ chén đũa.
Ba người vây quanh bàn, ngồi xuống.
Mộ Dung Thâm nhìn bàn đồ ăn, nhớ lại trước kia cả ngày Tứ ca không ăn cơm, có chút kinh ngạc, "Tứ ca, bây giờ huynh đã bắt đầu ăn uống lại rồi ư?"
Mộ Dung Hằng gật đầu.
Khương Linh Lung cười tủm tỉm nói: "Tướng công chỉ ăn những món tẩu làm."
Mấy ngày hôm trước nàng sinh bệnh không thể nấu cơm, đại sư phụ phòng bếp làm gì đó, toàn bị hắn đổ hết.
Mộ Dung Thâm kinh ngạc, "Cái gì? Tất cả đều là Tứ tẩu làm ư?"
Tuy Khương Linh Lung làm đồ ăn khẩu vị thiên nặng, nhưng hình thức lại rất đẹp, còn rất thơm.
Khương Linh Lung thấy Mộ Dung Thâm kinh ngạc, trong lòng đặc biệt kiêu ngạo, nói: "Đúng vậy, đều là Tứ tẩu làm, phụ thân tẩu trước kia là đầu bếp nổi tiếng, tất cả bản lĩnh của tẩu đều học được từ người!"
"Khụ khụ..."
"Tướng công, ngài làm sao vậy?"
Mộ Dung Hằng che miệng, "Không có việc gì, chỉ là... Sặc thôi."
Hắn thật đúng là không nhìn ra, tiểu nương tử nhà hắn khen ngợi chính mình lại không hề thở dốc.
Mộ Dung Thâm giống như phát hiện được tân đại lục, rất kích động, "Ông trời, thật đúng nhìn không ra, Tứ tẩu còn có một tay trù nghệ tốt, Tứ ca, huynh thật có phúc khí."
Mộ Dung Thâm nhìn về phía Mộ Dung Hằng, ánh mắt phá lệ hâm mộ.
Khi nào hắn mới có thể tìm được vị nương tử hiền huệ như vậy?
Mộ Dung Hằng cười, cầm tay Khương Linh Lung nói: "Có thể cưới được nương tử như nàng làm vợ, quả thật là phúc khí ba đời của Mộ Dung Hằng ta."
Khương Linh Lung nhìn hắn, cong mắt cười, mặt đầy hạnh phúc.
Mộ Dung Thâm nhìn phu thê hai người ân ân ái ái, trong lòng tức khắc thật lạnh.
Hắn đây là sáng sớm tinh mơ chạy tới tìm ngược?!!
Hai vợ chồng này ngược cẩu độc thân như hắn thật sự vui sao???
"..." Mộ Dung Thâm quyết định hóa bi thương thành đồ ăn, cầm lấy đôi đũa, gắp cái bánh bao chiên lên, một miếng cắn vào trong miệng.
Một khắc hắn cắn xuống kia, đôi mắt Mộ Dung Thâm trừng lớn, chỉ cảm thấy mình đang ăn một đống muối!
Mặn đến nỗi sắc mặt hắn biến xanh.
Theo bản năng mà muốn nhổ ra, nào biết còn chưa kịp, đầu gối dưới bàn của hắn đột nhiên bị ám khí đánh thật mạnh.
A...
Mộ Dung Thâm bị ám khí đánh lén, vừa mới chuẩn bị nhổ bánh bao ra tức khắc nghẹn ở yết hầu, trừng mắt nhìn về phía đầu sỏ gây tội.
Mộ Dung Hằng nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt nguy hiểm híp lại.
Cho dù không nói gì, nhưng Mộ Dung Thâm đã có thể từ trong ánh mắt của Tứ ca nhìn ra sự cảnh cáo sâu sắc...
Ánh mắt Tứ ca phảng phất như đang nói: Đệ dám nhổ ra xem!
Mộ Dung Thâm bị Tứ ca dọa, lập tức muốt bánh bao xuống.
Mẹ ơi... Quá mặn!!!
Đây là trù nghệ của Tứ tẩu? Đột nhiên hắn không hề hâm mộ Tứ ca nữa! Chỉ có đồng tình!!!
Mộ Dung Thâm nuốt bánh bao, mặn đến mức hắn phải húp kèm thêm một ngụm cháo.
Nào biết muỗng cháo vừa vào trong miệng, suýt nữa thì nhổ ra.
Mẹ nó... Rốt cuộc thì nêm bao nhiêu đường!!!
Một miếng cháo cùng miếng bánh bao ở trong miệng, rất muốn nhổ ra, hắn nhìn sang Tứ ca theo bản năng.
Mộ Dung Hằng liếc hắn, trong mắt mười phần là ý cảnh cáo.
"..." Mộ Dung Thâm khóc không ra nước mắt.
Nhưng mà... So với bị Tứ ca tra tấn cho đến chết, hắn thà bị mặn ngọt tra tấn còn hơn!
Mộ Dung Thâm cố chống cự, nuốt miếng cháo xuống.
Trong lòng hắn vô cùng hối hận. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, tự nhiên lại chạy đến chỗ Tứ ca xin cơm!
Nuốt xong miếng cháo, Mộ Dung Thâm lập tức buông đũa, điên cuồng uống nước.
Khương Linh Lung gắp đồ ăn cho Mộ Dung Hằng, Mộ Dung Hằng thong thả ăn.
Khương Linh Lung vừa nhìn hắn vừa cười tủm tỉm hỏi, "Ngon không?"
Mộ Dung Hằng nghiêm túc gật đầu, "Ngon."
Mộ Dung Thâm trố mắt nhìn: Ca ca của đệ, trợn tròn mắt nói dối như vậy, thích hợp sao?!!
Khương Linh Lung được khích lệ, cái miệng nhỏ nhếch lên tận trời cao.
Quay đầu, nàng lại cười tủm tỉm hỏi Mộ Dung Thâm, "Thất đệ, ngon không?"
"..." Mộ Dung Thâm nhìn qua Tứ ca theo bản năng.
Mộ Dung Hằng híp mắt, phảng phất đang nói: Dám nói không thể ăn xem.
Mộ Dung Thâm gượng cười, giơ ngón cái lên, "Đặc biệt ngon!"
"Đúng không!" Khương Linh Lung cực kỳ vui vẻ, lấy chiếc đũa sạch gắp cho Mộ Dung Thâm thêm một cái bánh bao, đặc biệt nhiệt tình nói: "Về sau hãy tới đây thường xuyên, lần tới tẩu sẽ làm nhiều thêm."
Mộ Dung Thâm nhìn trong chén lại nhiều thêm một cái bánh bao...
Ông trời, có thể không ăn được không?
Cuối cùng Mộ Dung Thâm vẫn phải chịu "dâm uy" của Tứ ca, căng da đầu giải quyết sạch sẽ bánh bao cùng cháo.
Ăn xong bữa sáng, Mộ Dung Thâm cảm thấy có thể vài ngày nữa cũng không ăn nổi.
Ôi......
Thừa dịp Khương Linh Lung về phòng thay quần áo, Mộ Dung Thâm không nhịn được, lặng lẽ hỏi Mộ Dung Hằng một câu, "Tứ ca, có phải vị giác Tứ tẩu có chút vấn đề không?"
Mộ Dung Hằng nhàn nhạt "ừ" một tiếng, "Vị giác Lung Nhi có chút vấn đề, chúng ta cảm thấy hương vị có phần nặng, nàng sẽ cảm thấy như vậy mới thích hợp."
À... Thì ra là như thế.
Mộ Dung Thâm im lặng một lát, lại không nhịn được mà nói: "Tứ ca, đệ cảm thấy huynh nên nói việc này với Tứ tẩu, bằng không Tứ tẩu sẽ cho rằng mình làm đồ ăn rất ngon."
Mộ Dung Hằng liếc một cái, "Chuyện này có vấn đề?"
"Ừm..."
"Bổn vương chính là muốn khen nàng, chính là muốn cho nàng cảm thấy mình làm đồ ăn rất ngon, đệ có ý kiến sao?"
"..."
Mộ Dung Thâm oán giận đến mức nói không nên lời.
Xem như hắn hoàn toàn chịu phục.
Tứ ca của hắn là thê nô! Từ đầu tới cuối là thê nô! Bênh vực người của mình một cách đáng sợ!
Nhưng mà, lúc này Mộ Dung Thâm nằm mơ cũng không nghĩ tới, tương lai chính mình bảo hộ tiểu nương tử còn có phần liều mạng ngang Tứ ca hắn.
Đương nhiên, chuyện này để nói sau...
...
Ra cửa, Khương Linh Lung ngồi trên xe ngựa, vẫn luôn hưng phấn nhìn đông nhìn tây, kéo rèm xe ngựa ra, liếc nhìn bên ngoài, gió tuyết thổi qua mặt nàng, nhưng nàng hoàn toàn không cảm thấy lạnh, chạm vào gió rét, còn vui vẻ cong đôi mắt cười.
Lúc ra khỏi cửa thành, nàng kích động bắt lấy tay Mộ Dung Hằng, không ngừng kêu lên, "Ra rồi, chúng ta ra rồi!"
Mộ Dung Hằng cầm tay nàng, nhìn nàng vui vẻ như vậy, tâm tình cũng tốt theo, khóe miệng hắn hơi cong, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười hạnh phúc.
Mộ Dung Thâm ngồi ở đối diện, cả kinh tới nỗi cằm sắp rớt ra ngoài.
Hắn chưa bao giờ thấy Tứ ca cười, đã thế còn cười vui vẻ như vậy. Quả nhiên, sức mạnh của ái tình đúng là vĩ đại.
Khương Linh Lung thò đầu ra ngoài nhìn xung quanh một lúc lâu, rốt cuộc cũng cảm nhận được cái lạnh, lùi về sau.
Khuôn mặt nhỏ bị đông lạnh đến đỏ rực.
"Lạnh rồi phải không?"
Khương Linh Lung rụt cổ, ủy khuất chui vào lòng Mộ Dung Hằng, ngẩng đầu nhìn hắn, mềm yếu nói: "Có hơi lạnh."
Mộ Dung Hằng xốc chiếc áo khoác lông cáo màu đen lên, ôm Khương Linh Lung vào lồng ngực, áo khoác bao trùm hai người, "Hiện tại thì sao, đỡ hơn chút nào chưa?"
Mộ Dung Hằng cúi đầu, nhìn Khương Linh Lung.
Khương Linh Lung ngẩng đầu, cười ngọt ngào, "Khá hơn rồi, cảm ơn tướng công."
Nói xong liền hôn lên mặt Mộ Dung Hằng.
Đôi mắt Mộ Dung Hằng hơi tối lại, nhìn Khương Linh Lung mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt dừng ở đôi môi phấn nộn của nàng, giống như bị mê hoặc, cúi đầu hôn xuống.
Khương Linh Lung ngây người, mở to hai mắt.
Vốn chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng đôi môi mềm mại phảng phất như có ma lực, hôn rồi liền không hề muốn tách ra.
Mộ Dung Hằng vươn tay, nâng gáy Khương Linh Lung, hôn sâu.
Mộ Dung Thâm ngồi ở đối diện, thấy hai vợ chồng này ở ngay trước mặt hắn hôn mãnh liệt, theo bản năng ho khan một tiếng, "Khụ khụ... Cái kia..."
Mộ Dung Thâm ho khan khiến hai người sực tỉnh.
Khương Linh Lung phục hồi tinh thần, lúc này mới nhớ trên xe ngựa còn có người khác, vội vàng đẩy Mộ Dung Hằng ra.
Nàng cúi đầu, mặt đỏ bừng.
Mộ Dung Hằng hôn đến mê mẩn, đột nhiên bị đệ đệ không có mắt xen ngang, tâm tình đương nhiên là khó chịu, đen mặt nhìn hắn.
Mộ Dung Thâm có phần xấu hổ, nói: "Cái kia... Hai người cũng phải cố kỵ đệ chứ?"
Hắn là một nam nhân độc thân, sao có thể chịu được kích thích này?
Mộ Dung Hằng nheo mắt lại, "Vì sao huynh phải cố kỵ đệ?"
"..."
"Huynh bắt đệ ngồi đây sao?"
"..."
Một lát sau, Mộ Dung Thâm oán giận, xám xịt xuống xe ngựa, cưỡi ngựa mà đi.
Bên ngoài gió lạnh, Mộ Dung Thâm ngồi trên lưng ngựa, lạnh đến mức rụt cổ.
Thị vệ Lâm Dương cưỡi ngựa đi theo bên cạnh, "Thất gia, sao ngài lại cưỡi ngựa? Mùa đông khắc nghiệt, quá lạnh."
Mộ Dung Thâm rụt cổ, mắt nhìn bông tuyết trên không trung đang không ngừng bay xuống, thật lâu sau mới cắn răng căm giận nói một câu, "Có một số người, có thê tử liền chê ta chướng mắt!"
...
Xe ngựa đi thẳng một đường, lúc trời tối, rốt cuộc đi tới một tiểu thành, thành Tương Dương.
Xe ngựa ngừng ở một gian khách điếm sạch sẽ xa hoa.
Lão bản khách điếm ra bên ngoài xem, nhìn thấy đoàn người, một chiếc xe ngựa xa hoa, bên cạnh còn có bảy tám người đang cưỡi ngựa, y phục màu đen, mười phần khí thế.
Dẫn đầu đoàn người là một nam tử trẻ tuổi, mặc y phục màu lam nhạt, trên vai khoác áo lông cáo màu trắng. Nam tử có bề ngoài cực kì anh tuấn, giơ tay nhấc chân đều là quý khí.
Vị chưởng quầy cũng là người trải đời, liếc mắt một cái liền nhìn ra đoàn người này không phú thì quý. Vì thế lập tức nhiệt tình đi ra ngoài đón.
Mộ Dung Thâm dẫn đầu, xuống khỏi lưng ngựa, vị chưởng quầy mập mạp vội vàng ra đón, mặt đầy tươi cười, "Công tử muốn ở trọ?"
Mộ Dung Thâm "ừm" một tiếng, trực tiếp ném một túi bạc cho chưởng quầy, "Bao khách điếm!"
Chưởng quầy ngẩn người, "Bao... Bao cả khách điếm? Chuyện này..."
Chưởng quầy có chút khó xử, giọng thương lượng với Mộ Dung Thâm: "Công tử, ở trong điếm, trước đó cũng có vài khách trọ, ngài xem... Có thể... Tạm chấp nhận một chút? Nếu không, ta có thể để toàn bộ lầu hai cho các ngài ở, tuyệt đối không để người khác tới quấy rầy!"
Mộ Dung Thâm lạnh giọng nói: "Không được! Ta cho ngươi nửa khắc, đuổi những người không liên quan đi!"
"Chuyện này..." Triệu chưởng quầy có hơi khó xử, trong điếm cũng có vài khách trọ là người không đơn giản, đặc biệt là cô nương mặc y phục đỏ kia...
Nhưng... Nhưng ông lại luyến tiếc túi bạc nặng trĩu trong tay, do dự mãi, cắn răng đáp ứng, "Được! Ta đi vào nói với các khách nhân. Công tử có muốn lên trên lầu nghỉ ngơi không?"
Mộ Dung Thâm "ừm" một tiếng, Triệu chưởng quầy vui vẻ, lập tức sai tiểu nhị dắt ngựa vào chuồng.
Mấy thị vệ tiến lên hỗ trợ, nâng Mộ Dung Hằng từ trên xe ngựa xuống, đỡ hắn ngồi xe lăn.
"Dìu phu nhân xuống." Mộ Dung Hằng ngồi ổn định rồi, lập tức phân phó Lâm Dương.
"Vâng, công tử." Lâm Dương vừa mới chuẩn bị, quay đầu lại liền thấy Vương phi nhảy từ trên xe ngựa xuống.
Mí mắt hắn giật giật một chút, Vương phi... Thật đúng là không câu nệ tiểu tiết.
Nhưng mà, so với những thiên kim tiểu thư yếu ớt, Vương phi lại thật bình dị gần gũi.
Mộ Dung Hằng thấy Khương Linh Lung trực tiếp nhảy từ trên xe ngựa xuống, mày nhăn lại, không vui mà mắng nàng, "Nói bao nhiêu lần rồi? Không được nhảy xuống, nếu ngã thì làm sao bây giờ?!"
Khương Linh Lung cười hì hì le lưỡi, "Sẽ không đâu."
Nàng ra phía sau Mộ Dung Hằng, giúp hắn đẩy xe lăn, vừa đẩy vừa khoe khoang, "Thiếp rất linh hoạt, trước nay chưa từng ngã."
Mộ Dung Hằng nghe Khương Linh Lung kiêu ngạo nói, trong lúc nhất thời cũng dở khóc dở cười.
Nàng đẩy Mộ Dung Hằng tới khách điếm, mới vừa tới cửa liền nghe thấy tiếng cãi nhau, giọng nói rất lớn, "Dựa vào cái gì?! Hắn là hoàng đế sao?! Ta đã ở chỗ này vài ngày, dựa vào cái gì bọn họ mới tới, chúng ta lại phải đi?!"
Lên lầu hai phải qua cầu thang ở lầu một, một tiểu cô nương đang đứng ở nơi đó.
Nàng mặc một thân xiêm y màu đỏ như lửa, y phục áo ngắn cùng quần [3], dưới chân là một đôi giày màu đỏ, thoạt nhìn trông rất sạch sẽ linh hoạt, bên hông còn đeo một thanh chủy thủ.
Làn da nàng ta rất trắng, khuôn mặt hạt dưa, cái trán cao trơn bóng, đôi mắt rất lớn, hốc mắt sâu, mũi cao thẳng, miệng nhỏ, là một mỹ nhân tiêu chuẩn.
Nhưng khác với Khương Linh Lung, Khương Linh Lung là thanh tú đáng yêu, hồng (đỏ) y nữ tử trước mắt lại mang theo một sự mạnh mẽ, có phần giống người dị vực.
Lục Song Ngưng vừa chuẩn bị xuống dưới ăn cơm, đột nhiên bị chưởng quầy thông báo đòi phòng, tức giận phát hỏa, chống nạnh nói: "Dù sao thì ta sẽ không đi! Làm gì cũng phải có trước có sau! Cho dù có phải đi, cũng là bọn họ đi mới đúng!"
"Đúng vậy, lão bản làm ăn buôn bán cũng quá không có nghĩa khí! Không thể bởi vì người ta cho ông nhiều tiền, ông liền đuổi khách trọ ra? Chúng tôi cũng không phải chưa cho ông tiền." Mấy khách trọ bị đuổi cũng phụ họa, vô cùng phẫn nộ.
Chưởng quầy mập bị khách trọ phàn nàn, có phần không chống đỡ được, nhưng thật sự không muốn từ bỏ số bạc Mộ Dung Thâm cho ông, một túi tiền lớn như vậy, tương đương lời lãi mấy tháng. Ông căng da đầu, tận lực thương lượng, "Tiểu cô nương, vài vị khách quan, mọi người cũng đừng khó xử ta, thành Tương Dương này còn rất nhiều khách điếm, nếu không thì mọi người sang chỗ khác trọ đi?"
"Không! Ta nhất định phải ở lại đây! Có bản lĩnh thì ông ném ta ra ngoài đi!" Lục Song Ngưng nổi nóng, hung hăng trừng mắt nhìn chưởng quầy.
"Chuyện này..."
Triệu chưởng quầy ngại khó, vừa vặn thấy Mộ Dung Thâm kiểm tra trên lầu xong, đang đi xuống dưới, ánh mắt ông sáng lên, giống như thấy cứu tinh, vội xin Mộ Dung Thâm giúp đỡ, "Công tử, ngài xem..."
Vừa rồi Mộ Dung Thâm ở trên lầu đã nghe thấy tiếng cãi nhau, ánh mắt lạnh băng nhìn Lục Song Ngưng, "Ngươi không đi?"
Mộ Dung Thâm khí thế bức người, Lục Song Ngưng ngây ra một lúc, ngay sau đó lại thẳng sống lưng, đón nhận ánh mắt hắn, "Đương nhiên! Ta đã ở đây vài ngày, dựa vào cái gì mà ngươi dám đuổi ta đi!"
Nam nhân này có bề ngoài tốt như vậy, thế mà lại là một kẻ vô lễ!
Vừa dứt lời, đột nhiên, một vật nặng ném về phía nàng.
Nàng theo bản năng tiếp được, là một thỏi vàng.
Lục Song Ngưng bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, "Ngươi có ý gì?"
"Tống cổ ngươi, cầm tiền, cút đi!" Giọng Mộ Dung Thâm rất lạnh, không coi ai ra gì.
Lục Song Ngưng sống mười mấy năm, lần đầu nhìn thấy một nam nhân vô lễ như vậy, trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói không nên lời.
Mộ Dung Thâm thấy nàng bất động, đôi mắt nguy hiểm híp lại một chút, "Sao nào? Muốn ta động thủ?"
Không phải Mộ Dung Thâm muốn làm như vậy, chỉ là đi ra ngoài, không thể không đề phòng người không liên quan. Dù sao thì, chân Tứ ca chính là bị ám toán đầu độc mới tàn phế.
"Ngươi... ngươi... người này quả thực quá vô lễ!" Lục Song Ngưng tức giận đến nỗi mặt đỏ lên, đột nhiên ném thỏi vàng vào mặt Mộ Dung Thâm, "Ta liều mạng với ngươi!"
Lục Song Ngưng gào thét, nhào qua phía Mộ Dung Thâm.
Nam nhân này dám coi nàng là kẻ ăn mày!
Mộ Dung Thâm nhìn nàng nhào qua, trong lòng có hơi bất ngờ, không ngờ nữ nhân này lại là quả ớt cay.
Bất quá, quả ớt cay này thân thủ quá kém.
Lục Song Ngưng mới vừa đi tới, cánh tay đã bị Mộ Dung Thâm giữ lại, ngay sau đó, đột nhiên chặn ngang bế nàng lên.
"A! Ngươi làm gì?!"
Hết thảy phát sinh ở trong chớp nhoáng, Lục Song Ngưng còn không phản ứng kịp, người đã bị Mộ Dung Thâm khiêng trên vai.
Mộ Dung Thâm khiêng nàng đi ra ngoài.
"Vương bát đản (tên khốn kiếp), mau thả ta ra!" Lục Song Ngưng tức giận, dùng sức đấm vào bả vai Mộ Dung Thâm.
Nhưng mà nam nhân này lại cứng như đá, không chút dao động.
Đi xuống lầu, lúc đi qua Mộ Dung Hằng cùng Khương Linh Lung, Mộ Dung Thâm nói với Mộ Dung Hằng: "Tứ ca, phòng đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì, huynh cùng Tứ tẩu lên lầu trước đi. Đệ đi ném nữ nhân này ra ngoài đã."
Mộ Dung Hằng gật đầu, ý bảo hắn đi.
Mộ Dung Thâm khiêng Lục Song Ngưng ra ngoài khách điếm.
"Tướng công, vì sao lại đuổi mọi người đi?" Khương Linh Lung kinh ngạc, cũng có phần khó hiểu.
Mộ Dung Hằng nắm tay nàng, giải thích: "Tránh cho việc ngoài ý muốn. Lung Nhi, có một số việc nàng không hiểu, nàng có biết, vì sao hai đùi này của ta bị phế không?"
...
Mộ Dung Thâm khiêng Lục Song Ngưng ra khỏi khách điếm, một đường đi ra ngoài.
Lục Song Ngưng vừa tức vừa sợ, không ngừng đấm hắn, "Ngươi buông ta ra, vương bát đản! Đến tột cùng là ngươi muốn làm gì? Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi có hiểu không?! Ngươi không buông ta ra, ta... Ta báo quan!"
Mộ Dung Thâm cười lạnh một tiếng: "Báo quan? Vậy mà ngươi lại muốn đi báo quan."
Lục Song Ngưng nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ hoàn toàn không sợ hãi.
"Tên hỗn đản này, mau thả ta ra!" Lục Song Ngưng thấy hắn khiêng mình, càng đi càng xa, xung quanh không có người, trong đầu nàng nghĩ đến mấy chuyện đáng sợ, sợ tới mức mồ hôi lạnh tuôn ra, giọng nói cũng bắt đầu phát run, "Ngươi... Ngươi không buông ta ra, ta... Ta cắn ngươi!"
Mộ Dung Thâm: "..."
"Ta cắn đấy..."
Mộ Dung Thâm ngẩn ra, nữ nhân này là kẻ ngốc sao?
Đứng dưới tán cây, Mộ Dung Thâm đang chuẩn bị ném nàng xuống, nhưng còn chưa kịp, bả vai đột nhiên truyền đến sự đau đớn.
Dưới tình thế cấp bách, Lục Song Ngưng cắn rất sâu, hàm răng cắn mạnh vào thịt, máu tanh ngập tràn trong khoang miệng.
Mộ Dung Thâm bị đau, theo phản xạ có điều kiện mà thả Lục Song Ngưng xuống, "Đáng chết, ngươi là cẩu à?!"
Lục Song Ngưng bị ném xuống mặt đất, cả người đều đau. Nhưng giờ phút này nàng cũng không rảnh lo, chịu đau bò dậy, hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Dung Thâm một cái, "Ngươi mới đáng chết! Ngươi chờ đấy! Ta sẽ trở về báo thù!"
Mộ Dung Thâm sống hai mươi mấy năm, trước nay chưa ai dám mắng hắn, sắc mặt lập tức tối sầm, "Xem ra là ngươi muốn chết!"
Hắn nói, liền chuẩn bị bắt nàng lại.
Ngay lập tức, Lục Song Ngưng ném đạn dược, "oành" một tiếng, nháy mắt sương khói tràn ngập không khí.
Chờ sương khói tản ra, Lục Song Ngưng sớm đã không còn.
Mộ Dung Thâm nhìn chằm chằm phương hướng xa xa, đôi mắt hơi nhíu lại.
Lục Song Ngưng chạy thoát được, liếc mắt nhìn xung quanh một cái, hàm răng cắn chặt, xem như nhớ kĩ Mộ Dung Thâm.
Lần này Lục Song Ngưng xuống núi Thanh Dương, vốn có ý du sơn ngoạn thủy, nào biết sẽ gặp phải vật chướng ngại kia, tâm tình liền đi xuống.
Lão sư phụ còn nói nếu nàng xuống núi sẽ gặp phải vận đào hoa, hừ, đào hoa đâu không thấy, lại đụng phải một đầu có vấn đề!
Lục Song Ngưng thở phì phì mà đi về phía trước, tính toán quay về núi...
____________
[1] Cháo đường đỏ:
Video hướng dẫn làm cháo đường đỏ:
https://www.youtube.com/watch?v=oRbPDh4513w
[2] Đậu que muối chua:
Video hướng dẫn làm đậu que muối chua:
https://www.youtube.com/watch?v=DaExHKK0irw
[3] Y phục dạng áo ngắn cùng quần
Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Sau khi Khương Linh Lung làm cơm sáng, hầu hạ Mộ Dung Hằng rửa mặt xong liền đẩy hắn ra ngoại thất ăn cơm.
Mới đi ra, vừa vặn gặp Mộ Dung Thâm từ bên ngoài đi tới.
Khương Linh Lung vội tiếp đón hắn, "Thất đệ, tới sớm như vậy, ăn cơm sáng chưa?"
Mộ Dung Thâm cười nói: "Còn chưa đâu, đệ tới đây để an bài nhân mã."
Khương Linh Lung cong mắt cười, nói: "Chúng ta cũng chưa ăn, cùng nhau ăn đi."
Khương Linh Lung làm mấy món nàng thành thạo nhất, bánh bao chiên, còn có cháo đường đỏ [1] và một đĩa nhỏ đậu que muối chua [2].
Mộ Dung Hằng thấy nương tử nhà mình nhiệt tình mời Mộ Dung Thâm ăn cơm sáng, thái dương hơi căng lại một chút.
Tầm mắt dừng ở trên bàn ăn.
Trên bàn là mấy món tiểu nương tử nhà hắn thích làm nhất, bánh bao chiên cùng cháo đường đỏ, lại thêm một đĩa nhỏ đậu que muối chua.
Thật ra là khá ngon, chỉ là có phần mặn chút, ngọt chút...
Ừm, tiểu nương tử nhà hắn khẩu vị thiên nặng.
Khương Linh Lung nhiệt tình, vội vàng sai Mai Hương chuẩn bị thêm một bộ chén đũa.
Ba người vây quanh bàn, ngồi xuống.
Mộ Dung Thâm nhìn bàn đồ ăn, nhớ lại trước kia cả ngày Tứ ca không ăn cơm, có chút kinh ngạc, "Tứ ca, bây giờ huynh đã bắt đầu ăn uống lại rồi ư?"
Mộ Dung Hằng gật đầu.
Khương Linh Lung cười tủm tỉm nói: "Tướng công chỉ ăn những món tẩu làm."
Mấy ngày hôm trước nàng sinh bệnh không thể nấu cơm, đại sư phụ phòng bếp làm gì đó, toàn bị hắn đổ hết.
Mộ Dung Thâm kinh ngạc, "Cái gì? Tất cả đều là Tứ tẩu làm ư?"
Tuy Khương Linh Lung làm đồ ăn khẩu vị thiên nặng, nhưng hình thức lại rất đẹp, còn rất thơm.
Khương Linh Lung thấy Mộ Dung Thâm kinh ngạc, trong lòng đặc biệt kiêu ngạo, nói: "Đúng vậy, đều là Tứ tẩu làm, phụ thân tẩu trước kia là đầu bếp nổi tiếng, tất cả bản lĩnh của tẩu đều học được từ người!"
"Khụ khụ..."
"Tướng công, ngài làm sao vậy?"
Mộ Dung Hằng che miệng, "Không có việc gì, chỉ là... Sặc thôi."
Hắn thật đúng là không nhìn ra, tiểu nương tử nhà hắn khen ngợi chính mình lại không hề thở dốc.
Mộ Dung Thâm giống như phát hiện được tân đại lục, rất kích động, "Ông trời, thật đúng nhìn không ra, Tứ tẩu còn có một tay trù nghệ tốt, Tứ ca, huynh thật có phúc khí."
Mộ Dung Thâm nhìn về phía Mộ Dung Hằng, ánh mắt phá lệ hâm mộ.
Khi nào hắn mới có thể tìm được vị nương tử hiền huệ như vậy?
Mộ Dung Hằng cười, cầm tay Khương Linh Lung nói: "Có thể cưới được nương tử như nàng làm vợ, quả thật là phúc khí ba đời của Mộ Dung Hằng ta."
Khương Linh Lung nhìn hắn, cong mắt cười, mặt đầy hạnh phúc.
Mộ Dung Thâm nhìn phu thê hai người ân ân ái ái, trong lòng tức khắc thật lạnh.
Hắn đây là sáng sớm tinh mơ chạy tới tìm ngược?!!
Hai vợ chồng này ngược cẩu độc thân như hắn thật sự vui sao???
"..." Mộ Dung Thâm quyết định hóa bi thương thành đồ ăn, cầm lấy đôi đũa, gắp cái bánh bao chiên lên, một miếng cắn vào trong miệng.
Một khắc hắn cắn xuống kia, đôi mắt Mộ Dung Thâm trừng lớn, chỉ cảm thấy mình đang ăn một đống muối!
Mặn đến nỗi sắc mặt hắn biến xanh.
Theo bản năng mà muốn nhổ ra, nào biết còn chưa kịp, đầu gối dưới bàn của hắn đột nhiên bị ám khí đánh thật mạnh.
A...
Mộ Dung Thâm bị ám khí đánh lén, vừa mới chuẩn bị nhổ bánh bao ra tức khắc nghẹn ở yết hầu, trừng mắt nhìn về phía đầu sỏ gây tội.
Mộ Dung Hằng nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt nguy hiểm híp lại.
Cho dù không nói gì, nhưng Mộ Dung Thâm đã có thể từ trong ánh mắt của Tứ ca nhìn ra sự cảnh cáo sâu sắc...
Ánh mắt Tứ ca phảng phất như đang nói: Đệ dám nhổ ra xem!
Mộ Dung Thâm bị Tứ ca dọa, lập tức muốt bánh bao xuống.
Mẹ ơi... Quá mặn!!!
Đây là trù nghệ của Tứ tẩu? Đột nhiên hắn không hề hâm mộ Tứ ca nữa! Chỉ có đồng tình!!!
Mộ Dung Thâm nuốt bánh bao, mặn đến mức hắn phải húp kèm thêm một ngụm cháo.
Nào biết muỗng cháo vừa vào trong miệng, suýt nữa thì nhổ ra.
Mẹ nó... Rốt cuộc thì nêm bao nhiêu đường!!!
Một miếng cháo cùng miếng bánh bao ở trong miệng, rất muốn nhổ ra, hắn nhìn sang Tứ ca theo bản năng.
Mộ Dung Hằng liếc hắn, trong mắt mười phần là ý cảnh cáo.
"..." Mộ Dung Thâm khóc không ra nước mắt.
Nhưng mà... So với bị Tứ ca tra tấn cho đến chết, hắn thà bị mặn ngọt tra tấn còn hơn!
Mộ Dung Thâm cố chống cự, nuốt miếng cháo xuống.
Trong lòng hắn vô cùng hối hận. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, tự nhiên lại chạy đến chỗ Tứ ca xin cơm!
Nuốt xong miếng cháo, Mộ Dung Thâm lập tức buông đũa, điên cuồng uống nước.
Khương Linh Lung gắp đồ ăn cho Mộ Dung Hằng, Mộ Dung Hằng thong thả ăn.
Khương Linh Lung vừa nhìn hắn vừa cười tủm tỉm hỏi, "Ngon không?"
Mộ Dung Hằng nghiêm túc gật đầu, "Ngon."
Mộ Dung Thâm trố mắt nhìn: Ca ca của đệ, trợn tròn mắt nói dối như vậy, thích hợp sao?!!
Khương Linh Lung được khích lệ, cái miệng nhỏ nhếch lên tận trời cao.
Quay đầu, nàng lại cười tủm tỉm hỏi Mộ Dung Thâm, "Thất đệ, ngon không?"
"..." Mộ Dung Thâm nhìn qua Tứ ca theo bản năng.
Mộ Dung Hằng híp mắt, phảng phất đang nói: Dám nói không thể ăn xem.
Mộ Dung Thâm gượng cười, giơ ngón cái lên, "Đặc biệt ngon!"
"Đúng không!" Khương Linh Lung cực kỳ vui vẻ, lấy chiếc đũa sạch gắp cho Mộ Dung Thâm thêm một cái bánh bao, đặc biệt nhiệt tình nói: "Về sau hãy tới đây thường xuyên, lần tới tẩu sẽ làm nhiều thêm."
Mộ Dung Thâm nhìn trong chén lại nhiều thêm một cái bánh bao...
Ông trời, có thể không ăn được không?
Cuối cùng Mộ Dung Thâm vẫn phải chịu "dâm uy" của Tứ ca, căng da đầu giải quyết sạch sẽ bánh bao cùng cháo.
Ăn xong bữa sáng, Mộ Dung Thâm cảm thấy có thể vài ngày nữa cũng không ăn nổi.
Ôi......
Thừa dịp Khương Linh Lung về phòng thay quần áo, Mộ Dung Thâm không nhịn được, lặng lẽ hỏi Mộ Dung Hằng một câu, "Tứ ca, có phải vị giác Tứ tẩu có chút vấn đề không?"
Mộ Dung Hằng nhàn nhạt "ừ" một tiếng, "Vị giác Lung Nhi có chút vấn đề, chúng ta cảm thấy hương vị có phần nặng, nàng sẽ cảm thấy như vậy mới thích hợp."
À... Thì ra là như thế.
Mộ Dung Thâm im lặng một lát, lại không nhịn được mà nói: "Tứ ca, đệ cảm thấy huynh nên nói việc này với Tứ tẩu, bằng không Tứ tẩu sẽ cho rằng mình làm đồ ăn rất ngon."
Mộ Dung Hằng liếc một cái, "Chuyện này có vấn đề?"
"Ừm..."
"Bổn vương chính là muốn khen nàng, chính là muốn cho nàng cảm thấy mình làm đồ ăn rất ngon, đệ có ý kiến sao?"
"..."
Mộ Dung Thâm oán giận đến mức nói không nên lời.
Xem như hắn hoàn toàn chịu phục.
Tứ ca của hắn là thê nô! Từ đầu tới cuối là thê nô! Bênh vực người của mình một cách đáng sợ!
Nhưng mà, lúc này Mộ Dung Thâm nằm mơ cũng không nghĩ tới, tương lai chính mình bảo hộ tiểu nương tử còn có phần liều mạng ngang Tứ ca hắn.
Đương nhiên, chuyện này để nói sau...
...
Ra cửa, Khương Linh Lung ngồi trên xe ngựa, vẫn luôn hưng phấn nhìn đông nhìn tây, kéo rèm xe ngựa ra, liếc nhìn bên ngoài, gió tuyết thổi qua mặt nàng, nhưng nàng hoàn toàn không cảm thấy lạnh, chạm vào gió rét, còn vui vẻ cong đôi mắt cười.
Lúc ra khỏi cửa thành, nàng kích động bắt lấy tay Mộ Dung Hằng, không ngừng kêu lên, "Ra rồi, chúng ta ra rồi!"
Mộ Dung Hằng cầm tay nàng, nhìn nàng vui vẻ như vậy, tâm tình cũng tốt theo, khóe miệng hắn hơi cong, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười hạnh phúc.
Mộ Dung Thâm ngồi ở đối diện, cả kinh tới nỗi cằm sắp rớt ra ngoài.
Hắn chưa bao giờ thấy Tứ ca cười, đã thế còn cười vui vẻ như vậy. Quả nhiên, sức mạnh của ái tình đúng là vĩ đại.
Khương Linh Lung thò đầu ra ngoài nhìn xung quanh một lúc lâu, rốt cuộc cũng cảm nhận được cái lạnh, lùi về sau.
Khuôn mặt nhỏ bị đông lạnh đến đỏ rực.
"Lạnh rồi phải không?"
Khương Linh Lung rụt cổ, ủy khuất chui vào lòng Mộ Dung Hằng, ngẩng đầu nhìn hắn, mềm yếu nói: "Có hơi lạnh."
Mộ Dung Hằng xốc chiếc áo khoác lông cáo màu đen lên, ôm Khương Linh Lung vào lồng ngực, áo khoác bao trùm hai người, "Hiện tại thì sao, đỡ hơn chút nào chưa?"
Mộ Dung Hằng cúi đầu, nhìn Khương Linh Lung.
Khương Linh Lung ngẩng đầu, cười ngọt ngào, "Khá hơn rồi, cảm ơn tướng công."
Nói xong liền hôn lên mặt Mộ Dung Hằng.
Đôi mắt Mộ Dung Hằng hơi tối lại, nhìn Khương Linh Lung mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt dừng ở đôi môi phấn nộn của nàng, giống như bị mê hoặc, cúi đầu hôn xuống.
Khương Linh Lung ngây người, mở to hai mắt.
Vốn chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng đôi môi mềm mại phảng phất như có ma lực, hôn rồi liền không hề muốn tách ra.
Mộ Dung Hằng vươn tay, nâng gáy Khương Linh Lung, hôn sâu.
Mộ Dung Thâm ngồi ở đối diện, thấy hai vợ chồng này ở ngay trước mặt hắn hôn mãnh liệt, theo bản năng ho khan một tiếng, "Khụ khụ... Cái kia..."
Mộ Dung Thâm ho khan khiến hai người sực tỉnh.
Khương Linh Lung phục hồi tinh thần, lúc này mới nhớ trên xe ngựa còn có người khác, vội vàng đẩy Mộ Dung Hằng ra.
Nàng cúi đầu, mặt đỏ bừng.
Mộ Dung Hằng hôn đến mê mẩn, đột nhiên bị đệ đệ không có mắt xen ngang, tâm tình đương nhiên là khó chịu, đen mặt nhìn hắn.
Mộ Dung Thâm có phần xấu hổ, nói: "Cái kia... Hai người cũng phải cố kỵ đệ chứ?"
Hắn là một nam nhân độc thân, sao có thể chịu được kích thích này?
Mộ Dung Hằng nheo mắt lại, "Vì sao huynh phải cố kỵ đệ?"
"..."
"Huynh bắt đệ ngồi đây sao?"
"..."
Một lát sau, Mộ Dung Thâm oán giận, xám xịt xuống xe ngựa, cưỡi ngựa mà đi.
Bên ngoài gió lạnh, Mộ Dung Thâm ngồi trên lưng ngựa, lạnh đến mức rụt cổ.
Thị vệ Lâm Dương cưỡi ngựa đi theo bên cạnh, "Thất gia, sao ngài lại cưỡi ngựa? Mùa đông khắc nghiệt, quá lạnh."
Mộ Dung Thâm rụt cổ, mắt nhìn bông tuyết trên không trung đang không ngừng bay xuống, thật lâu sau mới cắn răng căm giận nói một câu, "Có một số người, có thê tử liền chê ta chướng mắt!"
...
Xe ngựa đi thẳng một đường, lúc trời tối, rốt cuộc đi tới một tiểu thành, thành Tương Dương.
Xe ngựa ngừng ở một gian khách điếm sạch sẽ xa hoa.
Lão bản khách điếm ra bên ngoài xem, nhìn thấy đoàn người, một chiếc xe ngựa xa hoa, bên cạnh còn có bảy tám người đang cưỡi ngựa, y phục màu đen, mười phần khí thế.
Dẫn đầu đoàn người là một nam tử trẻ tuổi, mặc y phục màu lam nhạt, trên vai khoác áo lông cáo màu trắng. Nam tử có bề ngoài cực kì anh tuấn, giơ tay nhấc chân đều là quý khí.
Vị chưởng quầy cũng là người trải đời, liếc mắt một cái liền nhìn ra đoàn người này không phú thì quý. Vì thế lập tức nhiệt tình đi ra ngoài đón.
Mộ Dung Thâm dẫn đầu, xuống khỏi lưng ngựa, vị chưởng quầy mập mạp vội vàng ra đón, mặt đầy tươi cười, "Công tử muốn ở trọ?"
Mộ Dung Thâm "ừm" một tiếng, trực tiếp ném một túi bạc cho chưởng quầy, "Bao khách điếm!"
Chưởng quầy ngẩn người, "Bao... Bao cả khách điếm? Chuyện này..."
Chưởng quầy có chút khó xử, giọng thương lượng với Mộ Dung Thâm: "Công tử, ở trong điếm, trước đó cũng có vài khách trọ, ngài xem... Có thể... Tạm chấp nhận một chút? Nếu không, ta có thể để toàn bộ lầu hai cho các ngài ở, tuyệt đối không để người khác tới quấy rầy!"
Mộ Dung Thâm lạnh giọng nói: "Không được! Ta cho ngươi nửa khắc, đuổi những người không liên quan đi!"
"Chuyện này..." Triệu chưởng quầy có hơi khó xử, trong điếm cũng có vài khách trọ là người không đơn giản, đặc biệt là cô nương mặc y phục đỏ kia...
Nhưng... Nhưng ông lại luyến tiếc túi bạc nặng trĩu trong tay, do dự mãi, cắn răng đáp ứng, "Được! Ta đi vào nói với các khách nhân. Công tử có muốn lên trên lầu nghỉ ngơi không?"
Mộ Dung Thâm "ừm" một tiếng, Triệu chưởng quầy vui vẻ, lập tức sai tiểu nhị dắt ngựa vào chuồng.
Mấy thị vệ tiến lên hỗ trợ, nâng Mộ Dung Hằng từ trên xe ngựa xuống, đỡ hắn ngồi xe lăn.
"Dìu phu nhân xuống." Mộ Dung Hằng ngồi ổn định rồi, lập tức phân phó Lâm Dương.
"Vâng, công tử." Lâm Dương vừa mới chuẩn bị, quay đầu lại liền thấy Vương phi nhảy từ trên xe ngựa xuống.
Mí mắt hắn giật giật một chút, Vương phi... Thật đúng là không câu nệ tiểu tiết.
Nhưng mà, so với những thiên kim tiểu thư yếu ớt, Vương phi lại thật bình dị gần gũi.
Mộ Dung Hằng thấy Khương Linh Lung trực tiếp nhảy từ trên xe ngựa xuống, mày nhăn lại, không vui mà mắng nàng, "Nói bao nhiêu lần rồi? Không được nhảy xuống, nếu ngã thì làm sao bây giờ?!"
Khương Linh Lung cười hì hì le lưỡi, "Sẽ không đâu."
Nàng ra phía sau Mộ Dung Hằng, giúp hắn đẩy xe lăn, vừa đẩy vừa khoe khoang, "Thiếp rất linh hoạt, trước nay chưa từng ngã."
Mộ Dung Hằng nghe Khương Linh Lung kiêu ngạo nói, trong lúc nhất thời cũng dở khóc dở cười.
Nàng đẩy Mộ Dung Hằng tới khách điếm, mới vừa tới cửa liền nghe thấy tiếng cãi nhau, giọng nói rất lớn, "Dựa vào cái gì?! Hắn là hoàng đế sao?! Ta đã ở chỗ này vài ngày, dựa vào cái gì bọn họ mới tới, chúng ta lại phải đi?!"
Lên lầu hai phải qua cầu thang ở lầu một, một tiểu cô nương đang đứng ở nơi đó.
Nàng mặc một thân xiêm y màu đỏ như lửa, y phục áo ngắn cùng quần [3], dưới chân là một đôi giày màu đỏ, thoạt nhìn trông rất sạch sẽ linh hoạt, bên hông còn đeo một thanh chủy thủ.
Làn da nàng ta rất trắng, khuôn mặt hạt dưa, cái trán cao trơn bóng, đôi mắt rất lớn, hốc mắt sâu, mũi cao thẳng, miệng nhỏ, là một mỹ nhân tiêu chuẩn.
Nhưng khác với Khương Linh Lung, Khương Linh Lung là thanh tú đáng yêu, hồng (đỏ) y nữ tử trước mắt lại mang theo một sự mạnh mẽ, có phần giống người dị vực.
Lục Song Ngưng vừa chuẩn bị xuống dưới ăn cơm, đột nhiên bị chưởng quầy thông báo đòi phòng, tức giận phát hỏa, chống nạnh nói: "Dù sao thì ta sẽ không đi! Làm gì cũng phải có trước có sau! Cho dù có phải đi, cũng là bọn họ đi mới đúng!"
"Đúng vậy, lão bản làm ăn buôn bán cũng quá không có nghĩa khí! Không thể bởi vì người ta cho ông nhiều tiền, ông liền đuổi khách trọ ra? Chúng tôi cũng không phải chưa cho ông tiền." Mấy khách trọ bị đuổi cũng phụ họa, vô cùng phẫn nộ.
Chưởng quầy mập bị khách trọ phàn nàn, có phần không chống đỡ được, nhưng thật sự không muốn từ bỏ số bạc Mộ Dung Thâm cho ông, một túi tiền lớn như vậy, tương đương lời lãi mấy tháng. Ông căng da đầu, tận lực thương lượng, "Tiểu cô nương, vài vị khách quan, mọi người cũng đừng khó xử ta, thành Tương Dương này còn rất nhiều khách điếm, nếu không thì mọi người sang chỗ khác trọ đi?"
"Không! Ta nhất định phải ở lại đây! Có bản lĩnh thì ông ném ta ra ngoài đi!" Lục Song Ngưng nổi nóng, hung hăng trừng mắt nhìn chưởng quầy.
"Chuyện này..."
Triệu chưởng quầy ngại khó, vừa vặn thấy Mộ Dung Thâm kiểm tra trên lầu xong, đang đi xuống dưới, ánh mắt ông sáng lên, giống như thấy cứu tinh, vội xin Mộ Dung Thâm giúp đỡ, "Công tử, ngài xem..."
Vừa rồi Mộ Dung Thâm ở trên lầu đã nghe thấy tiếng cãi nhau, ánh mắt lạnh băng nhìn Lục Song Ngưng, "Ngươi không đi?"
Mộ Dung Thâm khí thế bức người, Lục Song Ngưng ngây ra một lúc, ngay sau đó lại thẳng sống lưng, đón nhận ánh mắt hắn, "Đương nhiên! Ta đã ở đây vài ngày, dựa vào cái gì mà ngươi dám đuổi ta đi!"
Nam nhân này có bề ngoài tốt như vậy, thế mà lại là một kẻ vô lễ!
Vừa dứt lời, đột nhiên, một vật nặng ném về phía nàng.
Nàng theo bản năng tiếp được, là một thỏi vàng.
Lục Song Ngưng bỗng dưng mở to hai mắt nhìn, "Ngươi có ý gì?"
"Tống cổ ngươi, cầm tiền, cút đi!" Giọng Mộ Dung Thâm rất lạnh, không coi ai ra gì.
Lục Song Ngưng sống mười mấy năm, lần đầu nhìn thấy một nam nhân vô lễ như vậy, trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói không nên lời.
Mộ Dung Thâm thấy nàng bất động, đôi mắt nguy hiểm híp lại một chút, "Sao nào? Muốn ta động thủ?"
Không phải Mộ Dung Thâm muốn làm như vậy, chỉ là đi ra ngoài, không thể không đề phòng người không liên quan. Dù sao thì, chân Tứ ca chính là bị ám toán đầu độc mới tàn phế.
"Ngươi... ngươi... người này quả thực quá vô lễ!" Lục Song Ngưng tức giận đến nỗi mặt đỏ lên, đột nhiên ném thỏi vàng vào mặt Mộ Dung Thâm, "Ta liều mạng với ngươi!"
Lục Song Ngưng gào thét, nhào qua phía Mộ Dung Thâm.
Nam nhân này dám coi nàng là kẻ ăn mày!
Mộ Dung Thâm nhìn nàng nhào qua, trong lòng có hơi bất ngờ, không ngờ nữ nhân này lại là quả ớt cay.
Bất quá, quả ớt cay này thân thủ quá kém.
Lục Song Ngưng mới vừa đi tới, cánh tay đã bị Mộ Dung Thâm giữ lại, ngay sau đó, đột nhiên chặn ngang bế nàng lên.
"A! Ngươi làm gì?!"
Hết thảy phát sinh ở trong chớp nhoáng, Lục Song Ngưng còn không phản ứng kịp, người đã bị Mộ Dung Thâm khiêng trên vai.
Mộ Dung Thâm khiêng nàng đi ra ngoài.
"Vương bát đản (tên khốn kiếp), mau thả ta ra!" Lục Song Ngưng tức giận, dùng sức đấm vào bả vai Mộ Dung Thâm.
Nhưng mà nam nhân này lại cứng như đá, không chút dao động.
Đi xuống lầu, lúc đi qua Mộ Dung Hằng cùng Khương Linh Lung, Mộ Dung Thâm nói với Mộ Dung Hằng: "Tứ ca, phòng đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì, huynh cùng Tứ tẩu lên lầu trước đi. Đệ đi ném nữ nhân này ra ngoài đã."
Mộ Dung Hằng gật đầu, ý bảo hắn đi.
Mộ Dung Thâm khiêng Lục Song Ngưng ra ngoài khách điếm.
"Tướng công, vì sao lại đuổi mọi người đi?" Khương Linh Lung kinh ngạc, cũng có phần khó hiểu.
Mộ Dung Hằng nắm tay nàng, giải thích: "Tránh cho việc ngoài ý muốn. Lung Nhi, có một số việc nàng không hiểu, nàng có biết, vì sao hai đùi này của ta bị phế không?"
...
Mộ Dung Thâm khiêng Lục Song Ngưng ra khỏi khách điếm, một đường đi ra ngoài.
Lục Song Ngưng vừa tức vừa sợ, không ngừng đấm hắn, "Ngươi buông ta ra, vương bát đản! Đến tột cùng là ngươi muốn làm gì? Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi có hiểu không?! Ngươi không buông ta ra, ta... Ta báo quan!"
Mộ Dung Thâm cười lạnh một tiếng: "Báo quan? Vậy mà ngươi lại muốn đi báo quan."
Lục Song Ngưng nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ hoàn toàn không sợ hãi.
"Tên hỗn đản này, mau thả ta ra!" Lục Song Ngưng thấy hắn khiêng mình, càng đi càng xa, xung quanh không có người, trong đầu nàng nghĩ đến mấy chuyện đáng sợ, sợ tới mức mồ hôi lạnh tuôn ra, giọng nói cũng bắt đầu phát run, "Ngươi... Ngươi không buông ta ra, ta... Ta cắn ngươi!"
Mộ Dung Thâm: "..."
"Ta cắn đấy..."
Mộ Dung Thâm ngẩn ra, nữ nhân này là kẻ ngốc sao?
Đứng dưới tán cây, Mộ Dung Thâm đang chuẩn bị ném nàng xuống, nhưng còn chưa kịp, bả vai đột nhiên truyền đến sự đau đớn.
Dưới tình thế cấp bách, Lục Song Ngưng cắn rất sâu, hàm răng cắn mạnh vào thịt, máu tanh ngập tràn trong khoang miệng.
Mộ Dung Thâm bị đau, theo phản xạ có điều kiện mà thả Lục Song Ngưng xuống, "Đáng chết, ngươi là cẩu à?!"
Lục Song Ngưng bị ném xuống mặt đất, cả người đều đau. Nhưng giờ phút này nàng cũng không rảnh lo, chịu đau bò dậy, hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Dung Thâm một cái, "Ngươi mới đáng chết! Ngươi chờ đấy! Ta sẽ trở về báo thù!"
Mộ Dung Thâm sống hai mươi mấy năm, trước nay chưa ai dám mắng hắn, sắc mặt lập tức tối sầm, "Xem ra là ngươi muốn chết!"
Hắn nói, liền chuẩn bị bắt nàng lại.
Ngay lập tức, Lục Song Ngưng ném đạn dược, "oành" một tiếng, nháy mắt sương khói tràn ngập không khí.
Chờ sương khói tản ra, Lục Song Ngưng sớm đã không còn.
Mộ Dung Thâm nhìn chằm chằm phương hướng xa xa, đôi mắt hơi nhíu lại.
Lục Song Ngưng chạy thoát được, liếc mắt nhìn xung quanh một cái, hàm răng cắn chặt, xem như nhớ kĩ Mộ Dung Thâm.
Lần này Lục Song Ngưng xuống núi Thanh Dương, vốn có ý du sơn ngoạn thủy, nào biết sẽ gặp phải vật chướng ngại kia, tâm tình liền đi xuống.
Lão sư phụ còn nói nếu nàng xuống núi sẽ gặp phải vận đào hoa, hừ, đào hoa đâu không thấy, lại đụng phải một đầu có vấn đề!
Lục Song Ngưng thở phì phì mà đi về phía trước, tính toán quay về núi...
____________
[1] Cháo đường đỏ:
Video hướng dẫn làm cháo đường đỏ:
https://www.youtube.com/watch?v=oRbPDh4513w
[2] Đậu que muối chua:
Video hướng dẫn làm đậu que muối chua:
https://www.youtube.com/watch?v=DaExHKK0irw
[3] Y phục dạng áo ngắn cùng quần
Bình luận truyện