Mộng Nhu Tình
Chương 2: Ta gả
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Khương Linh Lung kinh ngạc trợn tròn mắt, miệng cũng mở to, một lúc lâu sau mới nói được thành tiếng: "Tàn... Tàn phế?"
Tôn ma ma sốt ruột đến mức rơi nước mắt, "Cữu lão gia thật là quá đáng! Nữ nhi của ông ta không chịu gả, liền đẩy tiểu thư nhà chúng ta vào hố lửa! Vị Tứ vương gia kia sau trận chiến sông Bạch Nghi, trúng mai phục của quân địch, hai chân bị tàn phế! Hiện giờ chỉ có thể nằm trên giường, đó chính là một phế nhân!"
Cả người Khương Linh Lung đều choáng váng.
Nàng không khóc, cũng không kêu la, chỉ chậm rãi tiếp nhận.
Nàng nhớ tới lời nói vừa rồi của Tôn ma ma, vốn ý chỉ của Thái Hậu nương nương là gả nhị biểu tỷ (chị họ nhà mẹ) Tống Bảo Châu đến Tứ vương phủ, nhưng cữu cữu luyến tiếc nữ nhi của mình, cho nên lấy nàng làm vật hy sinh.
Tuy Khương Linh Lung nhỏ tuổi, nhưng thật ra đã hiểu rất nhiều chuyện. Trước kia cữu cữu có thể không tới thăm nàng, không quan tâm nàng, nhưng hôm nay lại đột nhiên tới, không chỉ tới, thế nhưng còn muốn giúp nàng thỉnh đại phu, còn hỏi nàng có cái gì muốn ăn, sai phòng bếp làm cho nàng.
Vô sự hiến ân cần [1], đột nhiên đối xử tốt với nàng như vậy, hóa ra trong lòng đã có tính toán, muốn gả nàng cho vị Vương gia tàn tật kia.
[1] Vô sự hiến ân cần: không có bữa ăn nào là miễn phí, không ai tự dưng tốt với bạn
Mai Hương khóc lóc hỏi: "Làm sao bây giờ?!"
Tôn ma ma lắc đầu, "Nếu như ta có biện pháp, sẽ không sốt ruột như bây giờ."
Tôn ma ma rất ít khi rơi nước mắt trước mặt Khương Linh Lung, nhưng trước sự việc này, bà bất lực, không hề có một biện pháp nào, trong lòng vô cùng sợ hãi.
Khương Linh Lung ngồi dậy, khẩn trương hỏi Tôn ma ma: "Ta... Nếu ta không gả, sẽ thế nào?"
Tôn ma ma lau nước mắt, nói: "Thái Hậu đã ban ý chỉ tứ hôn, kháng chỉ không tuân, tru di cửu tộc!"
Sắc mặt Khương Linh Lung trắng bệch, có chút run sợ, nhỏ giọng nói: "Ta... Ta không muốn chết."
Nàng không muốn chết, cũng không muốn để người khác vì nàng mà chết.
Tôn ma ma đột nhiên đứng lên: "Không được! Ta muốn tìm cữu lão gia để phân xử! Lần trước rõ ràng ta nghe được, Thái Hậu tứ hôn cho nhị tiểu thư!"
"Ma ma!"
Tôn ma ma nói xong liền đi ra ngoài, Khương Linh Lung gọi lại cũng không được.
Lần đi này chính là hơn nửa canh giờ.
Khương Linh Lung lo lắng, vội gọi Mai Hương: "Mai Hương, ngươi mau đi đằng trước nhìn xem, đừng để cho ma ma xảy ra chuyện gì."
Ma ma trước nay chưa bao giờ xúc động như bây giờ, trong lòng Khương Linh Lung bất an, sợ xảy ra chuyện không lành.
Mai Hương vội gật đầu, chạy lên dém chăn cho Khương Linh Lung, "Tiểu thư, nô tỳ đi ngay, chính người nghỉ ngơi cho tốt, ngàn vạn lần đừng để nhiễm lạnh."
Khương Linh Lung lại tiến vào trong chăn, thân thể bị vây kín mít, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ bé trắng mịn, nàng gật đầu, thúc giục: "Ngươi mau đi đi."
"Vâng, nô tỳ đi ngay." Mai Hương đáp lời, quay đầu chạy ra ngoài.
Khương Linh Lung ở trong phòng nôn nóng chờ, ước chừng qua một khắc đồng hồ (mười lăm phút), Mai Hương đỡ Tôn ma ma tiến vào.
Cả người Tôn ma ma toàn là máu, Khương Linh Lung sợ tới mức bật dậy xuống giường, "Ma ma! Người làm sao vậy?!"
Khương Linh Lung xốc chăn lên, để chân trần nhảy xuống giường, thấy sau lưng Tôn ma ma toàn là máu, đau lòng đến mức nước mắt rơi xuống, nàng vội đỡ lấy bà, "Ma ma, bọn họ đánh người phải không? Sao bọn họ lại đánh người?"
Tôn ma ma suy yếu, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn cố nở nụ cười với Khương Linh Lung, vỗ tay nàng, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, lão nô không có việc gì... Phụt!"
Lời còn chưa dứt, một búng máu đã phun ra.
Lòng Khương Linh Lung tan nát, ôm chặt cổ Tôn ma ma, nghẹn ngào mà khóc: "Ma ma, sao người phải tranh cãi với bọn họ, bọn họ bắt ta gả, vậy ta gả, có ai mà không phải gả đâu."
Tôn ma ma ôm nàng, cũng khóc, "Nhưng Tứ vương gia kia..."
"Không có việc gì, ma ma, ta không sợ, ta không chê ngài ấy." Khương Linh Lung hít mũi, giơ tay lau nước mắt, lại nói: "Ma ma, không phải người nói ta có phúc khí sao? Có lẽ khi ta gả qua, Tứ vương gia sẽ tốt lên thì sao? Ta sẽ chiếu cố ngài ấy thật tốt."
Tôn ma ma thấy tiểu thư nhà mình hiểu chuyện như vậy, lạc quan như vậy, trong lòng chua xót khó chịu, ôm nàng khóc rống: "Tiểu thư, là ma ma vô năng, không có bản lĩnh che chở người."
Khương Linh Lung cúi người, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ bả vai Tôn ma ma, một lần lại một lần, thanh âm mềm mại, một tiếng lại một tiếng: "Không có việc gì, không có việc gì..."
...
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến ngày đại hôn.
Khương Linh Lung không có mẫu thân, cữu mẫu Long thị liền thay mẫu thân nàng, chải đầu cho nàng.
Nữ nhi của mình không cần gả cho kẻ tàn phế kia, Long thị vô cùng vui mừng, lúc giúp Khương Linh Lung chải đầu, trên mặt vẫn luôn treo một nụ cười, miệng lẩm bẩm, "Nhất sơ (chải), sơ đến tận đuôi, nhị sơ, hạnh phúc đến đầu bạc, tam sơ, con cháu đầy đàn..."
Khương Linh Lung nghe cữu mẫu nói, trong lòng lại vô cùng chua xót.
Hôm qua, nàng nghe thấy Tôn ma ma cùng Mai Hương ở bên ngoài lặng lẽ nói chuyện, nói Tứ vương gia kia bị thương rất nặng, nàng gả qua, sợ là sẽ phải thủ thân làm quả phụ cả đời.
Ngày thường nàng xem thoại bản nhiều, tuy ma ma không nói rõ ràng, nhưng nàng cũng nghe hiểu. Đã thủ thân làm quả phụ, sao có thể con cháu đầy đàn đây?
Tuy rằng đáp ứng gả qua, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút ủy khuất.
Chải tóc xong, Tống Bảo Châu từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm một cái hộp trang sức, "Linh Lung muội muội, ta đã lấy hoa tai đến cho muội rồi."
Nàng ta vui mừng đi vào.
Khương Linh Lung thấy bộ dạng vui vẻ của Tống Bảo Châu trong gương, trong lòng có chút khó chịu.
Rõ ràng người phải gả là nàng, nhưng cữu cữu, cữu mẫu, còn có nhị biểu tỷ, lại còn vui vẻ hơn cả nàng.
Đương nhiên nàng biết nguyên nhân bọn họ vui vẻ. Dù sao, người nhảy vào hố lửa này cũng không phải là bọn họ.
Trong lòng Khương Linh Lung chua xót, cúi đầu, dứt khoát không nhìn bọn họ nữa.
Tống Bảo Châu đi đến trước mặt Long thị, mở hộp trang sức ra.
Tôn ma ma ở bên cạnh nghiêng đầu lặng lẽ nhìn qua. Vừa nhìn, ấn đường liền nhíu lại, không nhịn được mà nói: "Nhị tiểu thư, có phải người lấy sai rồi rồi không? Lão nô nhớ, hoa tai mà Vương phủ đưa tới là một đôi hoa tai mã não trong suốt màu đỏ, vô cùng trân quý."
Lúc trước khi Vương phủ đưa sính lễ tới, trong đó có một đôi hoa tai, vô cùng xinh đẹp. Bởi vì hộp gỗ đựng hoa tai rất đặc biệt, phía trên hộp có một hình tường vân [2] màu trắng, bên cạnh tường vân là một thiếu nữ chăn dê.
[2] Tường vân: mây cát tường
Bởi vì chiếc hộp này nên Tôn ma ma đặc biệt nhớ rõ. Lúc Tống Bảo Châu mang chiếc hộp tới, bà còn tưởng là đưa cho tiểu thư nhà mình đôi hoa tai xinh đẹp kia. Nhưng giờ phút này nhìn lại, đâu phải là đôi hoa tai đó, rõ ràng là một đôi hoa tai vô cùng bình thường.
Trong lòng Tôn ma ma giận dữ, chắc là bị Tống Bảo Châu thuận tay đổi đi.
Đang nghĩ ngợi, Tống Bảo Châu liền hướng về phía bà, "Tôn ma ma, lời ngươi nói là có ý gì? Chiếc hộp này ta chưa từng mở ra, ngươi nói như vậy, chính là hoài nghi ta đánh tráo?"
Ngữ khí Tống Bảo Châu không tốt, như là muốn cãi nhau.
Khương Linh Lung không muốn trong ngày đại hỉ xảy ra chuyện, vội cười hoà giải: "Biểu tỷ đừng nóng giận, ma ma không có ý kia. Ma ma lớn tuổi, đôi khi trí nhớ không được tốt, biểu tỷ chớ để trong lòng."
"Đúng vậy, sao phải làm lớn chuyện, ngày đại hỉ, mọi người lẽ ra phải vô cùng cao hứng." Long thị sao lại không hiểu nữ nhi của mình? Ngày ấy sính lễ đưa tới cửa, nàng liếc mắt một cái liền nhìn trúng đôi hoa tai mã não màu đỏ kia, la hét muốn lấy về. Trượng phu không cho nàng lấy, nàng còn vì vậy mà tức giận một hồi.
Vừa rồi lúc bà tới đây, quên không đem theo đôi hoa tai kia, vốn muốn kêu nha hoàn trở về lấy, nữ nhi lại muốn tự đi lấy. Khi quay trở lại, đồ vật bên trong đã thay đổi, tất nhiên là bị nha đầu này tráo mất.
Trong lòng Long thị hiểu rõ, đương nhiên cũng không muốn làm lớn. Cũng may tính tình Khương Linh Lung mềm yếu, nếu là người khác, không chừng đã muốn ầm ĩ một trận.
Tuy rằng không có mã não điểm xuyến, nhưng Khương Linh Lung là mỹ nhân trời sinh, mặc dù không tô phấn son, vẫn đẹp đến mức không thể dời mắt.
Một thân hồng trang, khuôn mặt trắng mịn nhỏ bằng lòng bàn tay, cái trán trơn bóng no đủ, cái mũi khéo léo xinh xắn, đôi môi màu anh đào nhỏ nhắn, mỗi một ngũ quan đều hoàn mỹ không chút tì vết. Nàng an tĩnh ngồi bên kia, đẹp tới mức không gì sánh được.
Tôn ma ma nhìn, trong lòng cảm thấy kiêu ngạo thay tiểu thư nhà mình. Tiểu thư nhà bà thiên sinh lệ chất [3], cho dù hoàn toàn không trang điểm, so với Tống Bảo Châu kia vẫn đẹp hơn. Đôi hoa tai bị nàng ta cướp thì cướp đi, người khó coi thì cho dù có trang sức đẹp cũng không thể trở thành một đóa hoa.
[3] Thiên sinh lệ chất: tự nhiên đã đẹp, vẻ đẹp tự nhiên
Nghĩ như vậy, tức giận trong lòng Tôn ma ma mới vơi đi phần nào.
Ở trong phòng đợi một lát, hỉ nương vui mừng chạy tới, vung khăn tay, cao giọng kêu: "Giờ lành đến! Thỉnh tân nương tử ra khỏi khuê phòng!"
"Ôi! Bảo Châu, mau, đem khăn voan của Linh Lung lại đây!"Long thị vô cùng vui mừng, cuối cùng cũng đuổi được ngôi sao chổi này ra khỏi cửa.
Khăn voan phủ xuống che khuất đôi mắt, trong lòng Khương Linh Lung đột nhiên nhảy thình thịch, chung quy vẫn là khẩn trương. Thật sự phải gả, nằm mơ nàng cũng không nghĩ tới, thế nhưng ngày này lại tới nhanh như vậy. Cũng không biết Tứ vương gia kia có thể tốt lên hay không?
Nàng thật sự không muốn thủ thân làm quả phụ.
____________
[2] Tường vân
Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Khương Linh Lung kinh ngạc trợn tròn mắt, miệng cũng mở to, một lúc lâu sau mới nói được thành tiếng: "Tàn... Tàn phế?"
Tôn ma ma sốt ruột đến mức rơi nước mắt, "Cữu lão gia thật là quá đáng! Nữ nhi của ông ta không chịu gả, liền đẩy tiểu thư nhà chúng ta vào hố lửa! Vị Tứ vương gia kia sau trận chiến sông Bạch Nghi, trúng mai phục của quân địch, hai chân bị tàn phế! Hiện giờ chỉ có thể nằm trên giường, đó chính là một phế nhân!"
Cả người Khương Linh Lung đều choáng váng.
Nàng không khóc, cũng không kêu la, chỉ chậm rãi tiếp nhận.
Nàng nhớ tới lời nói vừa rồi của Tôn ma ma, vốn ý chỉ của Thái Hậu nương nương là gả nhị biểu tỷ (chị họ nhà mẹ) Tống Bảo Châu đến Tứ vương phủ, nhưng cữu cữu luyến tiếc nữ nhi của mình, cho nên lấy nàng làm vật hy sinh.
Tuy Khương Linh Lung nhỏ tuổi, nhưng thật ra đã hiểu rất nhiều chuyện. Trước kia cữu cữu có thể không tới thăm nàng, không quan tâm nàng, nhưng hôm nay lại đột nhiên tới, không chỉ tới, thế nhưng còn muốn giúp nàng thỉnh đại phu, còn hỏi nàng có cái gì muốn ăn, sai phòng bếp làm cho nàng.
Vô sự hiến ân cần [1], đột nhiên đối xử tốt với nàng như vậy, hóa ra trong lòng đã có tính toán, muốn gả nàng cho vị Vương gia tàn tật kia.
[1] Vô sự hiến ân cần: không có bữa ăn nào là miễn phí, không ai tự dưng tốt với bạn
Mai Hương khóc lóc hỏi: "Làm sao bây giờ?!"
Tôn ma ma lắc đầu, "Nếu như ta có biện pháp, sẽ không sốt ruột như bây giờ."
Tôn ma ma rất ít khi rơi nước mắt trước mặt Khương Linh Lung, nhưng trước sự việc này, bà bất lực, không hề có một biện pháp nào, trong lòng vô cùng sợ hãi.
Khương Linh Lung ngồi dậy, khẩn trương hỏi Tôn ma ma: "Ta... Nếu ta không gả, sẽ thế nào?"
Tôn ma ma lau nước mắt, nói: "Thái Hậu đã ban ý chỉ tứ hôn, kháng chỉ không tuân, tru di cửu tộc!"
Sắc mặt Khương Linh Lung trắng bệch, có chút run sợ, nhỏ giọng nói: "Ta... Ta không muốn chết."
Nàng không muốn chết, cũng không muốn để người khác vì nàng mà chết.
Tôn ma ma đột nhiên đứng lên: "Không được! Ta muốn tìm cữu lão gia để phân xử! Lần trước rõ ràng ta nghe được, Thái Hậu tứ hôn cho nhị tiểu thư!"
"Ma ma!"
Tôn ma ma nói xong liền đi ra ngoài, Khương Linh Lung gọi lại cũng không được.
Lần đi này chính là hơn nửa canh giờ.
Khương Linh Lung lo lắng, vội gọi Mai Hương: "Mai Hương, ngươi mau đi đằng trước nhìn xem, đừng để cho ma ma xảy ra chuyện gì."
Ma ma trước nay chưa bao giờ xúc động như bây giờ, trong lòng Khương Linh Lung bất an, sợ xảy ra chuyện không lành.
Mai Hương vội gật đầu, chạy lên dém chăn cho Khương Linh Lung, "Tiểu thư, nô tỳ đi ngay, chính người nghỉ ngơi cho tốt, ngàn vạn lần đừng để nhiễm lạnh."
Khương Linh Lung lại tiến vào trong chăn, thân thể bị vây kín mít, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ bé trắng mịn, nàng gật đầu, thúc giục: "Ngươi mau đi đi."
"Vâng, nô tỳ đi ngay." Mai Hương đáp lời, quay đầu chạy ra ngoài.
Khương Linh Lung ở trong phòng nôn nóng chờ, ước chừng qua một khắc đồng hồ (mười lăm phút), Mai Hương đỡ Tôn ma ma tiến vào.
Cả người Tôn ma ma toàn là máu, Khương Linh Lung sợ tới mức bật dậy xuống giường, "Ma ma! Người làm sao vậy?!"
Khương Linh Lung xốc chăn lên, để chân trần nhảy xuống giường, thấy sau lưng Tôn ma ma toàn là máu, đau lòng đến mức nước mắt rơi xuống, nàng vội đỡ lấy bà, "Ma ma, bọn họ đánh người phải không? Sao bọn họ lại đánh người?"
Tôn ma ma suy yếu, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn cố nở nụ cười với Khương Linh Lung, vỗ tay nàng, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, lão nô không có việc gì... Phụt!"
Lời còn chưa dứt, một búng máu đã phun ra.
Lòng Khương Linh Lung tan nát, ôm chặt cổ Tôn ma ma, nghẹn ngào mà khóc: "Ma ma, sao người phải tranh cãi với bọn họ, bọn họ bắt ta gả, vậy ta gả, có ai mà không phải gả đâu."
Tôn ma ma ôm nàng, cũng khóc, "Nhưng Tứ vương gia kia..."
"Không có việc gì, ma ma, ta không sợ, ta không chê ngài ấy." Khương Linh Lung hít mũi, giơ tay lau nước mắt, lại nói: "Ma ma, không phải người nói ta có phúc khí sao? Có lẽ khi ta gả qua, Tứ vương gia sẽ tốt lên thì sao? Ta sẽ chiếu cố ngài ấy thật tốt."
Tôn ma ma thấy tiểu thư nhà mình hiểu chuyện như vậy, lạc quan như vậy, trong lòng chua xót khó chịu, ôm nàng khóc rống: "Tiểu thư, là ma ma vô năng, không có bản lĩnh che chở người."
Khương Linh Lung cúi người, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ bả vai Tôn ma ma, một lần lại một lần, thanh âm mềm mại, một tiếng lại một tiếng: "Không có việc gì, không có việc gì..."
...
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến ngày đại hôn.
Khương Linh Lung không có mẫu thân, cữu mẫu Long thị liền thay mẫu thân nàng, chải đầu cho nàng.
Nữ nhi của mình không cần gả cho kẻ tàn phế kia, Long thị vô cùng vui mừng, lúc giúp Khương Linh Lung chải đầu, trên mặt vẫn luôn treo một nụ cười, miệng lẩm bẩm, "Nhất sơ (chải), sơ đến tận đuôi, nhị sơ, hạnh phúc đến đầu bạc, tam sơ, con cháu đầy đàn..."
Khương Linh Lung nghe cữu mẫu nói, trong lòng lại vô cùng chua xót.
Hôm qua, nàng nghe thấy Tôn ma ma cùng Mai Hương ở bên ngoài lặng lẽ nói chuyện, nói Tứ vương gia kia bị thương rất nặng, nàng gả qua, sợ là sẽ phải thủ thân làm quả phụ cả đời.
Ngày thường nàng xem thoại bản nhiều, tuy ma ma không nói rõ ràng, nhưng nàng cũng nghe hiểu. Đã thủ thân làm quả phụ, sao có thể con cháu đầy đàn đây?
Tuy rằng đáp ứng gả qua, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút ủy khuất.
Chải tóc xong, Tống Bảo Châu từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm một cái hộp trang sức, "Linh Lung muội muội, ta đã lấy hoa tai đến cho muội rồi."
Nàng ta vui mừng đi vào.
Khương Linh Lung thấy bộ dạng vui vẻ của Tống Bảo Châu trong gương, trong lòng có chút khó chịu.
Rõ ràng người phải gả là nàng, nhưng cữu cữu, cữu mẫu, còn có nhị biểu tỷ, lại còn vui vẻ hơn cả nàng.
Đương nhiên nàng biết nguyên nhân bọn họ vui vẻ. Dù sao, người nhảy vào hố lửa này cũng không phải là bọn họ.
Trong lòng Khương Linh Lung chua xót, cúi đầu, dứt khoát không nhìn bọn họ nữa.
Tống Bảo Châu đi đến trước mặt Long thị, mở hộp trang sức ra.
Tôn ma ma ở bên cạnh nghiêng đầu lặng lẽ nhìn qua. Vừa nhìn, ấn đường liền nhíu lại, không nhịn được mà nói: "Nhị tiểu thư, có phải người lấy sai rồi rồi không? Lão nô nhớ, hoa tai mà Vương phủ đưa tới là một đôi hoa tai mã não trong suốt màu đỏ, vô cùng trân quý."
Lúc trước khi Vương phủ đưa sính lễ tới, trong đó có một đôi hoa tai, vô cùng xinh đẹp. Bởi vì hộp gỗ đựng hoa tai rất đặc biệt, phía trên hộp có một hình tường vân [2] màu trắng, bên cạnh tường vân là một thiếu nữ chăn dê.
[2] Tường vân: mây cát tường
Bởi vì chiếc hộp này nên Tôn ma ma đặc biệt nhớ rõ. Lúc Tống Bảo Châu mang chiếc hộp tới, bà còn tưởng là đưa cho tiểu thư nhà mình đôi hoa tai xinh đẹp kia. Nhưng giờ phút này nhìn lại, đâu phải là đôi hoa tai đó, rõ ràng là một đôi hoa tai vô cùng bình thường.
Trong lòng Tôn ma ma giận dữ, chắc là bị Tống Bảo Châu thuận tay đổi đi.
Đang nghĩ ngợi, Tống Bảo Châu liền hướng về phía bà, "Tôn ma ma, lời ngươi nói là có ý gì? Chiếc hộp này ta chưa từng mở ra, ngươi nói như vậy, chính là hoài nghi ta đánh tráo?"
Ngữ khí Tống Bảo Châu không tốt, như là muốn cãi nhau.
Khương Linh Lung không muốn trong ngày đại hỉ xảy ra chuyện, vội cười hoà giải: "Biểu tỷ đừng nóng giận, ma ma không có ý kia. Ma ma lớn tuổi, đôi khi trí nhớ không được tốt, biểu tỷ chớ để trong lòng."
"Đúng vậy, sao phải làm lớn chuyện, ngày đại hỉ, mọi người lẽ ra phải vô cùng cao hứng." Long thị sao lại không hiểu nữ nhi của mình? Ngày ấy sính lễ đưa tới cửa, nàng liếc mắt một cái liền nhìn trúng đôi hoa tai mã não màu đỏ kia, la hét muốn lấy về. Trượng phu không cho nàng lấy, nàng còn vì vậy mà tức giận một hồi.
Vừa rồi lúc bà tới đây, quên không đem theo đôi hoa tai kia, vốn muốn kêu nha hoàn trở về lấy, nữ nhi lại muốn tự đi lấy. Khi quay trở lại, đồ vật bên trong đã thay đổi, tất nhiên là bị nha đầu này tráo mất.
Trong lòng Long thị hiểu rõ, đương nhiên cũng không muốn làm lớn. Cũng may tính tình Khương Linh Lung mềm yếu, nếu là người khác, không chừng đã muốn ầm ĩ một trận.
Tuy rằng không có mã não điểm xuyến, nhưng Khương Linh Lung là mỹ nhân trời sinh, mặc dù không tô phấn son, vẫn đẹp đến mức không thể dời mắt.
Một thân hồng trang, khuôn mặt trắng mịn nhỏ bằng lòng bàn tay, cái trán trơn bóng no đủ, cái mũi khéo léo xinh xắn, đôi môi màu anh đào nhỏ nhắn, mỗi một ngũ quan đều hoàn mỹ không chút tì vết. Nàng an tĩnh ngồi bên kia, đẹp tới mức không gì sánh được.
Tôn ma ma nhìn, trong lòng cảm thấy kiêu ngạo thay tiểu thư nhà mình. Tiểu thư nhà bà thiên sinh lệ chất [3], cho dù hoàn toàn không trang điểm, so với Tống Bảo Châu kia vẫn đẹp hơn. Đôi hoa tai bị nàng ta cướp thì cướp đi, người khó coi thì cho dù có trang sức đẹp cũng không thể trở thành một đóa hoa.
[3] Thiên sinh lệ chất: tự nhiên đã đẹp, vẻ đẹp tự nhiên
Nghĩ như vậy, tức giận trong lòng Tôn ma ma mới vơi đi phần nào.
Ở trong phòng đợi một lát, hỉ nương vui mừng chạy tới, vung khăn tay, cao giọng kêu: "Giờ lành đến! Thỉnh tân nương tử ra khỏi khuê phòng!"
"Ôi! Bảo Châu, mau, đem khăn voan của Linh Lung lại đây!"Long thị vô cùng vui mừng, cuối cùng cũng đuổi được ngôi sao chổi này ra khỏi cửa.
Khăn voan phủ xuống che khuất đôi mắt, trong lòng Khương Linh Lung đột nhiên nhảy thình thịch, chung quy vẫn là khẩn trương. Thật sự phải gả, nằm mơ nàng cũng không nghĩ tới, thế nhưng ngày này lại tới nhanh như vậy. Cũng không biết Tứ vương gia kia có thể tốt lên hay không?
Nàng thật sự không muốn thủ thân làm quả phụ.
____________
[2] Tường vân
Bình luận truyện