Mộng Nhu Tình

Chương 41: Mộ Dung Tỳ



Edit: Quanh

Beta: Nhược Vy

Lúc Mộ Dung Tỳ tiến vào, Hoàng Đế, Hoàng Hậu, Thái Hậu, Mộ Dung Hằng và Mộ Dung Thâm, tất cả mọi người đều đang chờ hắn.

Mộ Dung Tỳ đã chuẩn bị tâm lý từ trước, vậy nên không hề sợ.

Hoàng Hậu vừa thấy hắn, lập tức kích động, bật dậy khỏi ghế, “Con của ta, mau tới đây! Mau, mau nói với phụ hoàng, chuyện này không liên quan tới con!”

Bà vừa nói vừa kéo Mộ Dung Tỳ tới trước mặt Hoàng Đế, hai người cùng quỳ xuống, “Bệ hạ, Tỳ nhi vốn nhân hậu, sao có thể làm ra loại chuyện này? Thỉnh người xem xét rõ ràng!”

Hoàng đế lạnh mắt nhìn bọn họ, mở miệng nói: “Đều là nhi tử của trẫm, nếu nó không làm, sao trẫm lại oan uổng nó?”

“Bệ hạ!”

“Người đâu, dẫn tên thái giám kia ra đây!”

Hoàng đế vừa dứt lời, ánh mắt Mộ Dung Tỳ hơi chuyển động.

Một lúc sau, Tiểu Sơ Tử đã nhanh chóng được hai tên thị vệ xách tới, nặng nề ném xuống đất. Cả người Tiểu Sơ Tử toàn là thương tích, phát run, quỳ trên mặt đất, "Hoàng Thượng tha mạng, Thái Hậu nương nương tha mạng, Vương Gia tha mạng!"

Hoàng Đế lạnh lẽo nhìn hắn ta, tầm mắt chuyển qua Mộ Dung Tỳ, "Thế nào? Nhận ra hắn không?"

Mộ Dung Tỳ nhìn lướt qua Tiểu Sơ Tử, sau đó nói: "Nhận ra ạ."

Mộ Dung Tỳ vừa nói xong, tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

Hoàng Hậu sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, lặng lẽ nắm chặt tay Mộ Dung Tỳ, "A Tỳ..."

Hoàng đế ngây ngốc, ánh mắt nhìn Mộ Dung Tỳ trở nên phức tạp hơn. Đó là nhi tử của ông, tính cách của hắn như thế nào, chính ông rõ ràng nhất. Với tính tình của hắn, hắn sẽ không thừa nhận loại chuyện này, thậm chí còn đẩy người khác ra chịu tội thay, cho nên thấy hắn hành động khác thường như vậy, ông giật mình.

Hoàng đế im lặng trong chốc lát, nhìn Tiểu Sơ Tử, lạnh lùng nói: "Lặp lại những lời ngươi vừa nói lúc nãy cho trẫm."

"Vâng... Vâng, bệ hạ" Cả người Tiểu Sơ Tử run rẩy, nói cũng không rõ lắm, lắp bắp nói: "Hôm qua, sư phụ nấu canh cho Vương phi, lúc nấu... nấu xong... sư... sư phụ ra ngoài đi nhà xí. Nô tài... nô tài nghe theo lệnh của Thái tử điện hạ, thừa dịp... thừa dịp không ai canh giữ Ngự Thiện Phòng, dùng Đoạn Trường Thảo Thái tử điện hạ đưa cho... bỏ vào canh... Đúng lúc đấy, Yên Chi cô nương tới lấy canh, nô tài... nô tài liền bỏ canh vào hộp đồ ăn, đưa cho Yên Chi cô nương..."

Nói xong, hắn đập đầu xuống đất, "Bệ hạ, những lời nô tài nói là thật, nô tài cũng không thể phản kháng, Thái Tử đe dọa tới người nhà của nô tài, nô tài không thể không làm! Bệ hạ... bệ hạ tha mạng!"

"Những lời hắn nói, con có muốn giải thích gì không?" Hoàng đế lạnh lùng nhìn Mộ Dung Tỳ, hỏi.

Mộ Dung Tỳ im lặng hồi lâu, bỗng nhiên bật cười thành tiếng.

Thái Hậu nhăn mày, phẫn nộ đập bàn, "Cười cái gì! Quả là hỗn trướng."

Mộ Dung Tỳ ngẩng đầu, nhìn về phía trước, giọng nói trầm ổn, nghe không ra chút sợ hãi, "Đây không phải là chuyện mọi người mong muốn nhất sao? Từ nhỏ đến lớn, mọi người luôn mong ta phạm vào sai lầm, không phải các người mong ta phạm sai lầm, phế đi tước vị Thái Tử của ta sao?"

Mộ Dung Tỳ cười khổ, "Phụ hoàng, người đừng nói vội, người thử hỏi lương tâm của chính mình xem, có thật là người chưa từng nghĩ tới việc phế con không? Bởi vì tổ tiên định ra quy củ, người không thể phế được con, cho nên nhiều năm trôi qua, mọi người không lúc nào là không nhìn chằm chằm vào sai lầm của con. Các người có biết mấy năm qua ta sống thế nào không? Mỗi một bước phải thật cẩn thận, như đi trên băng mỏng, sợ sẽ bước nhầm. Phụ hoàng, Hoàng Tổ Mẫu, hai người có bao giờ tự hỏi chính mình xem, các người có luôn thiên vị lão Tứ hay không? Các người nghĩ xem?"

Mộ Dung Tỳ nói xong, toàn cung điện trở nên an tĩnh, không có chút âm thanh nào. Tất cả mọi người nhìn hắn, đều trầm ngâm suy tư.

Lúc sau, Hoàng đế mới nhìn hắn, nói: "Con thừa nhận mình hạ độc Khương Linh Lung?"

Lúc này Mộ Dung Tỳ cũng không muốn biện hộ, cho dù hắn có biện hộ, chỉ sợ bọn họ cũng có rất nhiều biện pháp đối phó hắn. Cho nên, hà tất phải lãng phí thời gian.

Hắn không thừa nhận, nhưng cũng không nói là mình làm, chỉ nói: "Phụ hoàng muốn đánh muốn giết, nhi thần không hề oán hận."

"A Tỳ!" Hoàng Hậu nắm chặt tay Mộ Dung Tỳ, ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng nhìn hắn, "Con nói hươu nói vượn gì đấy!"

Mộ Dung Tỳ cười chua xót, khấu đầu với Hoàng Hậu, nói: "Nhi tử bất hiếu, sau này sợ là không có cơ hội hiếu thuận với người, mong mẫu hậu bảo trọng thân thể, nhi thần làm nhiều việc ác, chết cũng không đền được tội."

Rốt cuộc Hoàng Hậu cũng không khống chế được, nước mắt trào ra. Bà liên tục lắc đầu, muốn nói gì đó, nhưng môi lại run rẩy, cái gì cũng không nói nên lời.

Mộ Dung Tỳ xoay người, khấu đầu một cái, nói: "Phụ hoàng, là nhi thần tự làm, mong phụ hoàng có thể bỏ qua cho Minh Tâm và hài tử của con."

Hắn nói xong, liên tiếp vái ba cái với Hoàng Đế.

Lão hoàng đế nhìn hắn phức tạp, thật lâu sau mới mở miệng nói: "Con yêu thương thê tử, hài tử của mình như vậy, vì sao lại tàn nhẫn với thê tử, hài tử của lão Tứ?"

Lão hoàng đế trầm ngâm nhìn hắn, trong giọng nói có phần khổ sở, bi thương. Ông bỗng nhiên nhớ tới nhiều năm trước, khi đó Mộ Dung Tỳ mới có ba, bốn tuổi, ông cùng văn võ bá quan đi săn thú. Khi đó, tình cảm của ông và Hoàng Hậu còn tốt, còn sai người lấy da lông của hồ ly may một chiếc áo choàng cho Hoàng Hậu.

Khi đó Mộ Dung Tỳ còn nhỏ, nghe nói đó là áo choàng làm từ lông hồ ly, liền khóc thét, la hét nói tiểu hồ ly thật đáng thương, cầu xin ông sau này đừng săn thú nữa.

Khi còn nhỏ Mộ Dung Tỳ là hài tử lương thiện, nhưng không biết từ khi nào, hắn đã thay đổi, trở nên tranh cường háo thắng, bất luận làm gì cũng muốn thắng. Thậm chí để có thể thắng, hắn không từ thủ đoạn.

Năm mười một tuổi, Hoàng Đế lại đi săn, đó là lần đầu tiên Mộ Dung Tỳ tham gia săn thú. Lúc đó trong nhóm hoàng tử, chỉ có ba người Mộ Dung Tỳ, Mộ Dung Hằng và Mộ Dung Thâm.

Khi ấy, Hoàng Thượng hạ lệnh, ai săn được nhiều nhất, sẽ mang theo người đó, cải trang vi hành sang nước láng giềng.

Năm đó Mộ Dung Tỳ mới có mười một tuổi, nhưng vì háo thắng, bắn lén Mộ Dung Hằng ở bãi săn.

Chỉ vì thắng mà không tiếc hạ độc đệ đệ của mình, người như vậy, sao có thể làm vua một nước?

"Con luôn miệng nói ta thiên vị, nói ta không thích con? Chính con có nghĩ tới hay không, nguyên nhân là vì sao?"

"Ngay từ đầu ta đã không thích con? Mộ Dung Tỳ, chính là do con không nắm chắc cơ hội, là chính con đi sai một bước."

Mộ Dung Tỳ ngẩn người, ngây ngốc nhìn phụ thân của hắn.

Ngay từ đầu ta đã không thích con?

Mộ Dung Tỳ nghiền ngẫm những lời này, thật lâu sau, bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

Hắn nhìn phụ hoàng, muốn nói gì đó, môi run rẩy, rồi cái gì cũng không nói nên lời. Có giọng nói ở trong lòng không ngừng nói với hắn: Phụ hoàng hắn, phụ thân hắn, vốn không chán ghét hắn như trong tưởng tượng của hắn.

Một lúc sau, Mộ Dung Hằng không nhịn được hỏi một câu, "Phụ hoàng, nhi thần có chuyện muốn hỏi người."

Lão hoàng đế gật đầu, "Nói đi."

Mộ Dung Tỳ nhìn thẳng vào mắt ông, hỏi: "Nếu có thể quay trở về trước kia, nhi tử không phạm sai lầm, phụ hoàng còn muốn phế nhi tử không?"

Vừa dứt lời, lão hoàng đế lắc đầu, "Sẽ không, lần săn thú năm đó, con vẫn luôn là hài tử ngoan trong lòng phụ hoàng, mặc dù có chút tranh cường háo thắng, phụ hoàng cũng không bao giờ nghĩ tới việc phế bỏ con."

Mộ Dung Tỳ nghe xong, đôi mắt mở to, hơi ánh nước, nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Phụ hoàng không hề chán ghét hắn như hắn tưởng tượng, điều này không gì có thể cao hứng hơn.

Trên thực tế, hắn thực sự muốn làm Thái Tử, làm Hoàng đế không? Không hề, từ đầu tới cuối, hắn chỉ muốn được phụ hoàng công nhận mà thôi.

Nếu thời gian có thể quay trở lại, hắn nhất định sẽ không so với Mộ Dung Hằng. Mộ Dung Hằng ưu tú, nhưng nếu là hắn, hắn sẽ không sống dưới bóng ma của bất cứ ai nữa.

Đáng tiếc, trên đời không có chữ "nếu", chuyện mình đã làm, không có khả năng cứu vãn. Tựa như việc Khương Linh Lung đã chết là đã chết, không có khả năng sống lại. Điều hắn có thể làm bây giờ là lấy mạng đổi mạng.

Hắn đứng lên, nhìn thẳng về phía Mộ Dung Hằng.

Có rất nhiều lời muốn nói với hắn, nhưng khi nhìn hắn, thiên ngôn vạn ngữ lại nghẹn ở cổ họng.

Thật lâu sau, hắn mới nói: "Ta xin lỗi ngươi, trừ bỏ mạng này, không gì có thể hoàn trả lại."

Nói xong, liền rút nhuyễn kiếm bên hông, thân kiếm sắc bén hướng tới cổ

"A Tỳ!" Hoàng Hậu hét lên, không kịp ngăn cản, chỉ thấy máu tươi trên cổ Mộ Dung Tỳ.

Mộ Dung Hằng lạnh mắt, nhanh chóng tiến tới, ngay lúc thân kiếm vừa đâm vào cổ, đẩy tay Mộ Dung Tỳ ra.

Hai người đứng đối diện nhau, trong mắt Mộ Dung Tỳ tràn ngập kinh ngạc.

Mộ Dung Hằng trầm ngâm nhìn hắn, sắc mặt ngưng trọng. Hắn dùng sức, dùng nội lực hất kiếm Mộ Dung Tỳ xuống mặt đất.

"Keng", kiếm rơi xuống mặt đất, vang rõ trong cung điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện