Chương 48: 48: Về Nhà
Thời gian cứ thế trôi nhanh như thoi đưa, mới đó Ngọc Thuần đã ở Đan Dương gần hai tháng, còn nhớ như in ngày đầu tiên khi đặt chân lên mảnh đất Đan Dương, lúc đó chỉ mong sao thời gian trôi qua thật nhanh để cô quay về kinh thành, hôm nay mong ước đã thành sự thật trong lòng lại vấn vương lưu luyến không nỡ rời đi.
Ngọc Thuần nhìn bầu trời ảm đạm khá giống lòng mình, cô nhớ đến những chuyện xảy ra ở Đan Dương trong hai tháng, giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Ngọc Thuần gặp Lục Tuyết, cứu giúp Trọng Yến, quen biết Doãn Kỳ, đến cả việc cô giúp đứa trẻ bị bắt cóc, rơi xuống hố hay việc mình suýt mất mạng trên sông đều tái hiện rõ ràng trong đầu cô.
Sau lần từ chối Huân Phong Ngọc Thuần không gặp anh nữa, cũng không thấy Doãn Kỳ đâu cả, con người đó cứ thoát ẩn thoát hiện, kỳ lạ hơn là tụi thằng Báo không dám đến gây rối cô và Trọng Yến, bọn chúng cứ như biến mất khỏi thế gian có muốn tìm cũng không ra.
"Tiểu thư hành lý đã chuẩn bị xong, ngày mai có thể về rồi." Chi Ái phấn kích.
"Em vui thế cơ à?"
"Dạ vì tiểu thư và em được về nhà, nhưng mà..." Chi Ái đang vui bỗng dưng xị mặt: "Ở đây lâu tự dưng sinh tình cảm, đi cũng tiếc."
Ngọc Thuần bật cười, cô gom các vật dụng cá nhân của mình đặt vào chiếc hộp nhỏ, sau đó khóa lại kỹ càng.
"Con người là thế, tiếp xúc với thứ gì đó quá lâu sẽ sinh cảm giác thân thuộc quyến luyến nên sẽ khó khăn khi rời đi.
Có cơ hội chị sẽ đưa em đi Đan Dương nữa."
Hai mắt Chi Ái bừng sáng: "Thật hả chị?"
Ngọc Thuần gật đầu chắc nịch, cô nói: "Dọn dẹp xong thì mau ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành sớm."
"Dạ."
Đêm nay cô khó đi vào giấc ngủ, chẳng biết Ngọc Thuần mong đợi gì, trong lồng ngực như chứa quả bóng căng cứng khiến cô hít thở khó khăn.
Trong một đêm Ngọc Thuần đã giật mình tận bốn lần, mỗi lần tỉnh dậy là cả người đều ướt rượt mồ hôi, cơn ác mộng lặp đi lặp lại đeo bám Ngọc Thuần không buông.
Cô tự hỏi bản thân: "Người đó là ai? Vì sao hắn ta cứ xuất hiện trong giấc mơ của mình? Lần nào cũng cùng một câu nói cùng một cảnh tượng giống nhau?"
Cái giấc mơ đầy máu và tiếng rên la cầu xin đó nhiều lần quấy phá Ngọc Thuần, vẫn là giọng nói lạnh như băng, vẫn là dòng máu ấm nóng tuôn chảy từ cơ thể, thứ ánh sáng chói lòa phát ra từ mũi kiếm hệt như ma chú luân phiên xuất hiện trong tâm trí cô.
Ngọc Thuần tự hỏi liệu đây có phải là điềm báo gì đó cho tương lai mà ông trời đang ám chỉ, nếu những việc xảy ra trong giấc mơ là thật, thì người đàn ông đó là ai? Nơi xa hoa lạ lẫm kia ở đâu? Còn nữa...!còn mũi kiếm nhỏ máu là dấu chấm hỏi lớn nhất trong lòng Ngọc Thuần.
Cô vùi mặt vào gối mặc cho tiếng thở dài rơi vào hư không, Ngọc Thuần rất muốn quên đi, muốn làm người ngốc nghếch vô lo vô nghĩ, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó ông trời luôn giao cho cô bài toán khó, bắt ép Ngọc Thuần phá giải.
Có lẽ cô đã quá ngây thơ khi tin rằng chỉ cần yên ổn cuộc sống sẽ tự khắc yên bình.
Số phận đã an bài cho cô cuộc đời giông gió, dù có ở đâu cũng không thoát khỏi bàn tay của số phận.
Một con người nhỏ bé yếu hèn như Ngọc Thuần chỉ có thể cam tâm chấp nhận, một là sống hết kiếp người bão giông, hai là can đảm quyết liệt đấu tranh với số phận.
Giữa hai lựa chọn Ngọc Thuần chơ vơ không biết nên chọn sao cho đúng.
Sáng hôm sau đoàn người mang theo đồ đạc hành lý quay về kinh thành, đi được một đoạn Ngọc Thuần cảm thấy chán, Chi Ái ngồi bên không biết đã ngủ từ lúc nào, cô vén rèm thò đầu ra ngoài tìm Trọng Yến tán gẫu.
“Em nói xem, chúng ta đi rồi bọn chúng có theo đến tận kinh thành không?”
Bọn chúng mà Ngọc Thuần nhắc đến là tụi thằng Báo.
Trọng Yến lắc lư ngọn cỏ đuôi chó mình mới ngắt ven đường vắt lên vành tai, cậu buông câu bông đùa.
“Không đâu, gan của tụi nó không lớn đến thế, tụi nó dù là báo thì cũng chỉ là báo con mới sinh thôi.”
Ngọc Thuần không mấy hài lòng về cách ăn nói của cậu.
Cô cốc đầu Trọng Yến lên giọng trách mắng.
“Ăn nói với người lớn thế à? Nếu sau này còn để chị nghe được sẽ cắt lưỡi em đấy.”
Trọng Yến không phục cãi lại: "Làm gì có người lớn nào như chị? Hung dữ!"
“Còn cãi, có tin chị đây đá văng xuống xe không?”
"Không đấy, thử đá xem!"
Chặng đường dài hai ngày cuối cùng đã kết thúc, Ngọc Thuần phóng xuống xe đứng trước cửa nhà họ Chu hít sâu một hơi, cảm giác như bản thân đã xa nhà hai năm chứ không phải hai tháng.
Trọng Yến ngơ ngác nhìn cánh cửa đang mở rộng chào đón mình.
Cậu quay sang hỏi Ngọc Thuần.
"Đây là nhà chị à?"
Ngọc Thuần chống hông vẻ mặt kiêu hãnh: "Ừ, đẹp lắm phải không?"
Trọng Yến im lặng không nhận xét, với tính khí thất thường hơn thời tiết của cậu, Ngọc Thuần đã quá quen, cô dặn dò Chi Ái tìm phòng cho Trọng Yến, còn mình đi chào cha mẹ..
Bình luận truyện