Mộng Tình Nhân

Chương 68: 68: Giúp Đỡ Hết Sức




Vân Dân bị Chuối cắn thảm như vậy chắc chắn hắn sẽ không gây sự với Ngọc Thuần nữa, cô tạm biệt Chuối sau đó cảm ơn Doãn Kỳ.
"Cảm ơn anh đã giúp tôi, bây giờ tôi phải đi rồi, Trọng Yến còn ở tiệm vải chờ tôi."
"Để tôi đi cùng cô."
Doãn Kỳ đuổi Chuối chạy vào nhà, anh đóng chặt cửa bước xuống bậc thềm, thấy Ngọc Thuần còn đứng yên tại chỗ, anh tò mò hỏi.
"Sao không đi?"
"Không cần đâu, anh vào nhà đi một mình tôi có thể về mà."
Doãn Kỳ đã giúp cô nhiều, Ngọc Thuần không muốn tạo thêm phiền phức cho anh.
"Lỡ hắn còn ở đây thì sao? Cô dám đi một mình không?"
"Không dám."
Hắn vừa bị gạt vừa bị cắn chắc hẳn hận cô nhiều lắm, Ngọc Thuần sợ phải đối mặt Vân Dân, có Doãn Kỳ đi cùng thì tốt, ít ra cô sẽ thấy an tâm.

Ngọc Thuần theo sát anh không dám cách xa quá một sải tay.
"Nghe nói nhà cô định kết thông gia với nhà ông Luận hả?"
Doãn Kỳ bất ngờ lên tiếng, Ngọc Thuần chưng hửng ngạc nhiên vì sao anh biết cả chuyện này.
"Đúng vậy, sao anh biết?"
"Vô tình nghe được."
Cô chạy lên đi cùng anh, hai tay đặt sau lưng.
"Chuyện vậy cũng nghe được, quan hệ anh rộng thật đấy." Mắt Ngọc Thuần lóe lên tia sáng tinh nghịch: "Anh nghĩ xem tôi có đạt chuẩn làm con dâu gia đình đó không?"

Đến nhìn Doãn Kỳ cũng không thèm nhìn, anh vô tình tạt cho cô gáo nước lạnh.
"Không hề, nhà người ta muốn cô con dâu đoan trang nết na, chứ không muốn một cô con dâu suốt ngày chỉ biết quậy phá.

Làm dâu chưa được ba ngày thì người ta trả về rồi, ở đó mà mơ với mộng."
Bị người ta chê thẳng mặt ai mà không giận chứ? Nếu không phải anh vừa giúp mình Ngọc Thuần rất muốn đạp Doãn Kỳ xuống sông, để anh đánh cờ với bọn cá dưới đó.
Cô hậm hực, tỏ vẻ bất mãn: "Anh nói dễ nghe một chút thì chết ai hả? Người gì đâu mà..."
Ngọc Thuần muốn rẽ trái lại bị Doãn Kỳ kéo sang phải, anh cất giọng phê bình.
"Cô nương nhớ đường đi một chút giùm, tiệm vải đi bên phải không phải bên trái."
"Biết rồi." Cô gạt tay anh ra khỏi tay mình, bực bội quát.
Doãn Kỳ lắc đầu bất lực ban tặng cho Ngọc Thuần ba chữ "ma mù đường" sau đó sải bước đi nhanh.

Ngọc Thuần vất vả chạy theo sau, cô gọi anh chất vấn.
"Nè anh nói anh mù đường? Tôi không mù đường nhé."
Doãn Kỳ đi nhanh như bay, Ngọc Thuần chạy muốn đứt hơi mà không kịp, cô than vãn: "Anh đi chậm thôi, tôi chạy theo mệt lắm đấy, anh Kỳ tốt bụng đẹp trai ơi!"
Lần này chiêu trò của Ngọc Thuần thất bại, đến khi đứng trước cửa tiệm vải hai chân Ngọc Thuần như sắp lìa khỏi cơ thể.
Trọng Yến chờ rất lâu không thấy Ngọc Thuần quay lại, lúc định đi tìm cô thì Ngọc Thuần trở về.
"Chị đi đâu mà lâu vậy, làm em lo muốn chết."
Ngọc Thuần vẫy tay, chẳng còn sức đâu để nói chuyện, cô ngồi trong tiệm vải thở dồn dập như sắp chết.
"Chị định tới tiệm bánh ông Ngô xem tình hình thế nào, đâu ngờ đi được nửa đường thì đụng phải Vân Dân, hắn ta rượt chị qua mấy con đường.
"Thế hắn có làm gì chị không?"
Ngọc Thuần nhận ly nước từ tay Trong Yến, cô ngửa cổ uống cạn, vỗ ngực để bản thân bình tĩnh hơn.

"Không có, may là chị gặp Doãn Kỳ anh ấy đã giúp chị."
Trọng Yến nhìn ra cửa, hình như lúc cậu ra ngoài không gặp anh ta.
Ngọc Thuần giải thích: "Lúc gần đến tiệm vải anh ấy bảo có việc nên đi trước, chị tự đến đây một mình."
Ngọc Thuần ngồi nghỉ ở tiệm vải một lát, thấy trời gần sập tối, đoán chừng lúc này Quyên Nhi đã trở về từ lâu, vì để tránh nghi ngờ cô lập tức cùng Trọng Yến chạy về cửa tiệm.
Quả đúng như những gì Ngọc Thuần nghĩ, Quyên Nhi đã trở về, còn là về cùng Quân Sơn.

Thấy đại sự đã thành, Ngọc Thuần cười tươi rạng rỡ, bao mệt nhọc trước đó đều biến tan.
"Em về từ bao giờ thế? Đợi chị có lâu không?"
"Em về được một lúc rồi, mà chị đi đâu vậy? Hỏi ai cũng không biết chị đi đâu cả."
Ngọc Thuần liếc nhìn Trọng Yến, cô đáp: "Chị đưa Trọng Yến đi mua ít đồ, lựa hơn lâu xíu, xin lỗi em nhé!"

Quyên Nhi nhìn túi đồ trong tay Trọng Yến, chính xác Ngọc Thuần đã đưa Trọng Yến đi mua đồ, chỉ là những chuyện khác cô không kể.
Thật ra Quyên Nhi không nghi ngờ chị mình, cô hỏi là vì quan tâm.

Biết Ngọc Thuần không gặp vấn đề lúc này Quyên Nhi mới nhớ đến vị khách bên cạnh mình, cô ngại ngùng giới thiệu.
"Chị đây là..."
"Là công tử Quân Sơn đúng không, người em hay nhắc với chị đấy.

Gặp được rồi mới thấy hệt như em kể." Ngọc Thuần cướp lời, giúp Quyên Nhi tạo thêm thiện cảm trong mắt Quân Sơn.
Quyên Nhi nhéo tay Ngọc Thuần, cô chưa từng nhắc Quân Sơn trước mặt chị gái hay kể gì cả, ngoại trừ lần trước Ngọc Thuần hỏi.

Quyên Nhi không hiểu vì sao chị gái lại nói dối chuyện cô không hề làm?
Ngọc Thuần nắm tay Quyên Nhi, ngón tay âm thầm cọ vào lòng bàn tay em gái, Quyên Nhi tinh ý hiểu ra.

Tuy thời gian tiếp xúc với Ngọc Thuần không lâu nhưng cũng đủ để Quyên Nhi hiểu hết những ám chỉ của chị gái.

Cô thuận theo lời Ngọc Thuần mà nói.
"Em chính thức giới thiệu với chị đây là công tử Quân Sơn, vừa nãy em gặp cướp là anh ấy đã giúp em giành lại túi tiền của chị."
Ngọc Thuần giả vờ hoảng sợ: "Trời đất ơi em có làm sao không?"
Quyên Nhi lắc đầu, hai mắt đỏ lên: "Em không sao, tất cả là nhờ anh Quân Sơn."
"Vậy thì phải cảm ơn anh đã giúp em gái tôi." Ngọc Thuần nhìn Quân Sơn không che giấu ánh mắt cảm kích.
Quân Sơn cúi đầu đáp lễ, anh từ tốn cất lời: "Chỉ là việc nhỏ thôi, tiểu thư không cần quá để tâm."
"Sao là việc nhỏ được." Ngọc Thuần bóp mạnh bàn tay Quyên Nhi, nụ cười mang đầy ẩn ý.

"Từ nhỏ chị em tôi được dạy có ơn thì phải trả, dù chỉ là giúp chuyện nhỏ nhặt, đừng nói đến chuyện lớn như giành lại đồ bị cướp.

Nếu công tử không để em gái tôi trả ơn công tử, nợ tiền dễ trả nợ ân tình khó trả, tôi cũng không muốn em gái mình gánh nợ ân tình."
Ngọc Thuần nói rất chậm, câu trước nối liền câu sau mạch lạc không rời khiến cho Quân Sơn khó lòng từ chối, nhận thấy anh có ý dao động, Ngọc Thuần tiếp tục tấn công.
"Nghe nói lần này công tử theo cha lên kinh bàn chuyện làm ăn, chắc hẳn chưa đi đến những nơi thú vị, hay là để em gái tôi đưa công tử đi, tiện thể công tử có thể kể cho em ấy nghe những gì thú vị ở Tú Khê.

Tôi tin chắc chuyến đi này sẽ rất vui."
Quyên Nhi kéo tay Ngọc Thuần, cô sợ Quân Sơn vì lịch sự mà đồng ý yêu cầu của chị gái, thế thì Quyên Nhi thà ở nhà còn hơn.
Cô nghe Quân Sơn cất lời, giọng nói trầm bổng dễ nghe.
"Được vậy thì hay quá, tôi chỉ sợ Quyên Nhi không muốn thôi."
Cả Ngọc Thuần và Quân Sơn đều đang nhìn Quyên Nhi, trong nhất thời đầu óc cô đình trệ chẳng suy nghĩ được gì.

Thấy em gái nghệt ra Ngọc Thuần cười gượng, cô nhắc nhở.
"Công tử đang hỏi em kìa."
"Em..." Quyên Nhi bừng tỉnh, cô ấp úng trả lời: "Nếu...!nếu anh Quân Sơn không phiền thì...!thì em sẽ đi."
Ngọc Thuần và Quân Sơn đều không hẹn mà mỉm cười nhẹ nhõm.
Chị gái đã giúp hết sức rồi, em gái còn không biết nắm bắt nữa là sao?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện