Mộng Tình Nhân

Chương 71: 71: Cái Cây Bị Mối Mọt Ăn




"Mà anh này..."
Dòng suy nghĩ bị Ngọc Thuần cắt đứt, Doãn Kỳ ngốc nghếch trả lời.
"Hả...!sao hả?"
Cô khịt mũi, xoa xoa má: "Tôi kể anh nghe nhé!"
Rút kinh nghiệm từ lần trước, anh liền đồng ý tránh ai đó lại mất hứng.
Ngọc Thuần nhìn hoa văn trên chiếc dĩa, mỉm cười ngọt ngào, không biết cô chuẩn bị nói gì lại vui vẻ đến thế?
"Hôm nay ấy à, hai cô em gái của tôi đều đã tìm được hạnh phúc, tôi luôn sợ hai đứa nó buồn càng sợ mình không giúp được gì."
"Ừm tôi nghe rồi, chuyện tình cảm giữa đứa em gái thứ năm của cô và chàng công tử ở Tú Khê." Doãn Kỳ bình thản nhìn cô.
"Mẹ luôn bảo tôi phải ra dáng người chị, phải giúp đỡ các em, phải trưởng thành, phải can đảm, trong số những việc mẹ yêu cầu cuối cùng tôi cũng làm được một chuyện rồi, nên vui lắm, ít ra tôi không vô dụng như mình nghĩ." Ngọc Thuần bật cười cùng lúc nước mắt rơi, trong cổ họng cô nghẹn lại thứ gì đó rất khó chịu, kể cả nuốt nước bọt cũng thấy đau.
"Sau chuyện lần này tôi mới biết ai cũng có nỗi khổ riêng mình, sống trên đời ai cũng có nỗi khổ, chỉ là mỗi người không giống nhau.


Có đúng không?"
Doãn Kỳ chầm chậm gật đầu, chính anh cũng có nỗi khổ không thể nói.
"Rõ ràng đây là chuyện vui nhưng tôi thấy rất buồn, trong đầu tôi cứ vang lên những lời mẹ nói, bình tĩnh, trưởng thành, can đảm.

Trong những việc bà muốn, tôi không làm được gì, tôi không giống anh trai không có sức mạnh từ nắm đấm, cũng không có sức mạnh trí não, làm gì cũng dựa theo cảm tính, đi đến ngày hôm nay đã là một may mắn."
Ngọc Thuần càng nói tâm trạng càng nặng nề, ngày tháng ở Gia Tĩnh là khoảng thời gian vui nhất cũng là khoảng thời gian áp lực nhất.

Ngọc Thuần luôn sợ mình làm không tốt cái này, phá hỏng cái kia, phải sống cuộc đời của người khác quả thật không dễ dàng gì.
Nhận thấy tâm tình Ngọc Thuần không vui vẻ, Doãn Kỳ muốn nói lại bị cô chặn trước.
"Anh thấy đúng không, là tôi không tài giỏi gì."
Cô chẳng hiểu vì sao ông trời lại đưa mình đến đây, giống như những bộ phim Ngọc Thuần từng xem, nữ chính đến thế giới khác đều là những cô gái thông minh tài giỏi hơn người, còn Ngọc Thuần chẳng có gì cả? Đây đúng hơn là hình phạt dành cho cô.

"Ừ đúng thật, cô không tài giỏi chút nào, lúc nào cũng đi lo chuyện người khác, còn xém chết hai lần, người thông minh sẽ không làm vậy đâu."
Cứ nghĩ anh sẽ an ủi cô, đại loại như nói Ngọc Thuần rất giỏi, rất không minh.

Ngờ đâu đáp án anh đưa ra lại trái ngược hoàn toàn những gì cô nghĩ.
"Nhưng có một điều phải công nhận, cho đến hôm nay cô đã giỏi hơn những kẻ tự xưng mình tài giỏi.

Khi rơi vào nguy hiểm bản năng sinh tồn rất cao, đó là ưu điểm cần phát triển."
Giọng cô nghẹn lại: "Anh đang khen hay chê tôi vậy?"

"Vừa khen vừa chê."
Ngọc Thuần vuốt ve hoa văn trên dĩa gốm, cô mỉm cười xót xa.
"Hết cách rồi, tôi cũng không muốn làm vậy, tâm nguyện của tôi là bình yên sống hết kiếp, trớ trêu thay lại có những người không mong tôi yên ổn, hết lần này đến lần khác chèn ép lợi dụng tôi, còn tôi thì không thể ngồi yên chờ chết được.

Những việc tôi làm chỉ mong đổi lấy bình yên cho mình.

Nếu có được quyền chủ động trong tay tôi sẽ không ép họ đến đường cùng, ngược lại nếu là họ thì tôi không chắc.”
Ngọc Thuần lắc đầu ngao ngán, cô thật sự nhớ cuộc sống tự do tự tại trước kia không cần kiêng dè bất cứ ai.

Đến cuối tuần thì nằm ở nhà xem phim, đọc tiểu thuyết, nếu như được trở lại cô nhất định sẽ trân trọng cuộc sống hơn.
Doãn Kỳ đưa mắt nhìn Ngọc Thuần, suy nghĩ miên man cuốn anh theo dòng ký ức thời gian.

Tranh đoạt địa vị, hãm hại lẫn nhau là chuyện xảy ra thường ngày, từ rất lâu con người đã ngầm thừa nhận hành động đó, và xem nó là điều cần làm khi muốn xây dựng đế chế cho riêng mình.
Ít ai biết được càng lên cao ngọn núi càng trở nên nhỏ bé, người ta chỉ chăm chăm vào mục đích tham vọng cá nhân, càng tranh đoạt càng dễ mất đi.
Ở bất cứ đâu cũng tồn tại các cuộc chiến, quốc gia, tướng sĩ, nông thương và cả gia đình.


Nơi mà những người chung một dòng máu, lớn lên dưới một mái nhà xem nhau như kẻ thù đấu đá quyết liệt, sẽ có người cam chịu đầu hàng cũng có người mạnh mẽ chiến đấu.

Mà trong số những người đó, kẻ có được kết thúc như ý đều đếm trên đầu ngón tay.
"Đừng như vậy sẽ không tốt đâu.

Cứ xem người kia như một cái cây đi, một cái cây đã bị mối mọt ăn, rồi đến một ngày nào đó nó sẽ tự chết đi, dù cành lá có vươn thế nào cũng không giữ nổi mạng sống.

Con người và cây cối đều giống nhau, rồi đến một ngày sẽ chết dần chết mòn, khi trong lòng xuất hiện tà niệm."
Doãn Kỳ nhẹ nhàng lên tiếng, trong giọng anh có mang màu sắc mới, một màu sắc mà Ngọc Thuần chưa từng nghe qua..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện