Chương 9: 9: Nguy Hiểm
Kịch hay đã tàn Ngọc Thuần không nán lại lâu, cô mang theo cùng Chi Ái quay về nhà, dọc đường đi Ngọc Thuần không thể ngừng cười, năng lượng vui vẻ phát ra toàn thân vô tình giúp cô trở thành điểm sáng nổi bật trong đêm.
Ngọc Thuần vui một Chi Ái vui mười, tiếng xấu đồn xa hôn sự của hai nhà đã có cớ tìm cách hủy bỏ.
"Thấy chị vui thế em cũng vui lây, lúc nãy em cực kỳ sợ, lỡ như thất bại hậu quả thật đáng sợ!"
Chi Ái thở phào, vỗ ngực tự trấn an.
"Tuy chị không biết vì sao mình lại gắn với tên kia, càng không biết sao hắn có thể ung dung dù làm nhiều chuyện khiến người ta căm hận, chị chỉ biết hiện tại mình có thể gỡ bỏ nỗi lo trong lòng, tối nay có thể yên tâm ngủ rồi!"
"Chị nói đúng!"
Nhà họ Chu có cửa sau ít ai đi lại, muốn đến cửa sau phải đi qua đoạn đường khá tối, con đường thưa thớt nhà dân, cộng thêm tiếng mèo hoang vang trong góc tối khiến Ngọc Thuần và Chi Ái sởn da gà.
Vì đêm nay lén trốn ra ngoài Ngọc Thuần đánh bấm bụng đi cửa sau, bằng không cô chẳng muốn đi qua con đường đáng sợ này đâu.
Ngọc Thuần cứ có cảm giác phía trước sẽ có ai đó nhảy ra bất thình lình, cảm giác của cô không bao giờ sai và lần này cũng vậy.
Hai cô gái đồng loạt hét lên khi thấy bóng đen phía trước, bóng đen tiến lên từng bước còn cô thì đứng yên tại chỗ, không phải cô không muốn chạy, khổ nỗi chân run đứng còn không vững nào có sức chạy?
Chờ khi khuôn mặt của bóng đen được ánh sáng chiếu rọi, Ngọc Thuần mới thôi hoảng sợ.
Cô trợn mắt quát: "Đêm khuya anh ở đây làm gì? Muốn hù người ta chết hả? Tránh ra để tôi đi."
Hồ Bân không nói gì, thái độ hắn ta rất lạ nắm chặt cánh tay Ngọc Thuần kéo cô đối diện mình, hắn đay nghiến từng chữ một.
"Là cô đúng không? Cô hãm hại tôi hả?"
Ngọc Thuần giả ngu ngơ, cô vùng vẫy ra khỏi tay Hồ Bân, lùi ra sau đề phòng.
"Anh nói gì, tôi chả hiểu gì cả, làm ơn tránh ra để tôi đi."
"Đừng có nói dối." Hắn quát lớn.
"Chính là bọn mày hãm hại tao, chính mắt tao nhìn thấy bọn mày đi ra từ quán trà Hoa Sen, còn nói chuyện rất vui vẻ với bà chủ Xuân Hồng Các, không phải bọn mày thì còn ai?"
Mặt Chi Ái tái mét, bám chặt tay Ngọc Thuần tìm chỗ tựa, Ngọc Thuần thì thầm vào tai Chi Ái đôi câu, cô biết vào giây phút nguy hiểm bản thân không nên sợ hãi, cô phải bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh mới có thể giải quyết vấn đề, tự cứu lấy mình.
"Chưa gì đã bị anh phát hiện ra, chán thật! Tôi còn chưa xem kịch đã nữa mà!"
Cô bình thản đến lạ khi đối diện trước cơn thịnh nộ của Hồ Bân, Ngọc Thuần biết rõ mình có bao nhiêu nguy hiểm, thế thì sao? Những chuyện cô sắp làm, là đem sự an toàn của bản thân ra đánh cược, cô không tin mình không có bản lĩnh thắng Hồ Bân.
Quả nhiên những lời nói của Ngọc Thuần chọc Hồ Bân tức giận, hắn không ngừng buông lời thô tục.
"Con ả khốn nạn, chúng mày nghĩ mình cao sang lắm hả, không nhờ cha tao thì cha mày chết rục xương rồi, bọn mày là đồ vô ơn.
Con đàn bà chả khác gì đám kỹ nữ chỉ là đồ chơi của đàn ông."
Đối mặt sự nhục mạ của Hồ Bân cô không hề giận, ngược lại còn cười rất sảng khoái.
"Ồ thế à?!"
Hồ Bân trợn tròn mắt, ngạc nhiên trước thái độ thản nhiên của Ngọc Thuần, theo lý cô nên tức giận mới đúng, hắn trước giờ suy nghĩ chậm chạp không phát giác điểm bất thường, đến khi hiểu ra đã ăn mấy gậy của Ngọc Thuần.
Cô vừa đánh vừa mắng hắn: "Ỷ có chút tiền rồi lên mặt hống hách hả? Bổn cô nương nhổ nước miếng vào mặt mi, đồ sở khanh thối tha bỉ ổi vô nhân tính, thân xác là con người tâm hồn là súc vật, mõm chó không mọc ngà voi, hôm nay bổn cô nương thay trời hành đạo đánh chết con quỷ làm hại biết bao người tốt, đánh khi nào ngộ ra thì thôi."
Bất thình lình hứng chịu trận đòn Hồ Bân chỉ biết tránh né, đợi khi khúc gỗ trong tay Ngọc Thuần giơ cao định đánh xuống lần nữa, hắn ta nhanh nhạy chộp lấy khúc gỗ quăng sang một bên.
Ngọc Thuần sững người vài giây cô và Chi Ái lùi ra sau, nghĩ chuyến này mình chết chắc rồi, thầm mong ai đó đi ngang cứu mình đi!
Hồ Bân trước nay chưa từng chịu loại nhục nhã thế này, bị một con nhóc đánh mắng, hắn vừa đau vừa hận.
Trong mắt Ngọc Thuần hiện tại Hồ Bân trông giống con quái vật sắp sửa bổ nhào đến cắn xé cô.
Ngọc Thuần nắm tay Chi Ái bỏ chạy, mặc kệ phía sau Hồ Bân đang đuổi theo, cô nhắm mắt lao vào màn đêm phía trước, chỉ cần ra khỏi chỗ này, chỉ cần đến nơi đông người, chỉ cần...!Ngọc Thuần đâm sầm vào một trong hai người đi đường, cô lảo đảo cuống cuồng nói lời xin lỗi, đến mặt người kia còn không kịp nhìn đã co chân bỏ chạy.
Người đi đường sững sờ nhìn theo bóng lưng Ngọc Thuần dần khuất, Hồ Bân hổn hển đuổi theo sau, vô duyên vô cớ bị người lạ đá một phát ngã nhào trên đường.
Hắn ôm cái chân nhói đau, quát tháo tên đã đá mình:
"Thằng kia mù hả? Mày là ai mà dám đá tao?"
Người đá hắn không nói lời nào xoay gót bỏ đi, chỉ riêng người bị Ngọc Thuần va vào ban nãy còn chưa rời bước quay đi.
Ngọc Thuần và Chi Ái chạy một mạch đến đường lớn mới dừng lại, cô khuỵu gối thở hổn hển, vầng trán lấm tấm mồ hôi.
"Ban nãy chị kêu em tìm khúc gỗ nào đó mà sao em tìm lâu vậy? Làm chị lo muốn chết."
Hai chân Chi Ái run rẩy trực tiếp ngồi xổm trên đường, giọng nói đứt quãng vì mệt.
"Chỗ đó...!chỗ đó không có khúc gỗ nào hết, em đi lanh quanh mà không tìm ra."
"Vậy khúc gỗ đó em tìm ở đâu?"
"Ở gần ngã rẽ, nó nằm giữa đường luôn, đi đến là thấy nên đem đến cho chị đấy."
Ngọc Thuần hoài nghi, nếu khúc gỗ nằm ở ngã rẽ vì sao cả cô và Chi Ái đều không nhìn thấy? Khúc gỗ tự biết di chuyển sao? Ngọc Thuần lắc đầu cho qua, mặc kệ khúc gỗ tự biết di chuyển, hay có người tốt âm thầm giúp đỡ, thoát được đã may mắn lắm rồi, Ngọc Thuần vui còn không hết.
Trên đường trở về cô cứ nhìn ngó xung quanh xem Hồ Bân có theo dõi mình không, may mắn không thấy hắn đâu, cô cũng an toàn về đến nhà..
Bình luận truyện