Mộng Tu Tiên

Chương 35: Chương 35: Tu tập





Thật sự mà nói,tiềm lực linh thạch của Phụng Hoàng Cung cũng không phải là quá cao.Minh Tiến đã quên mất một điều là toàn bộ rừng thuộc dãy Phụng Hoàng này đều thuộc quyền chủ quản của Phụng Hoàng Cung.Nơi đây cổ mộc cùng dị thảo nhiều vô cùng,các loại dược vật cổ quái đôi khi cũng xuất hiện.Phụng Hoàng Cung có thể trao đổi lấy linh thạch hoặc cái loại tài liệu,thế nên các gian khách phòng này trong mắt môn nhân Phụng Hoàng cũng chỉ là hạng hai hạng ba mà thôi.Còn muốn xa hoa thì phải tận mắt thấy Vọng Nguyệt Tháp,Phụng Hoàng Các và Phụng Hoàng chính Điện mới có thể thấy sự hào nhoáng và tinh mỹ.Có thể nói,trong tu tiên giới U Châu,nếu xếp hạng các tông môn có các công trình tinh mỹ và xa xỉ nhất thì Phụng Hoàng Cung đáng xếp hàng đầu.

Hai người trò chuyện thêm một lát rồi về phòng riêng mà nghỉ ngơi.Tới cuối chiều thì có một nữ nhân tới bên ngoài khách phòng,nói rằng Cung chủ muốn mời hai người lát nữa tới Chính điện dự yến.Minh Tiến ngoài mặt thì vui vẻ tiếp nhận,nhưng trong lòng lại càng lo lắng gấp bội.Giả sử nếu có ai đó trong yến tiệc mà quen thân với lão họ Lục kia,hỏi han hắn vài câu không phải là bị bại lộ hay sao?Nếu không đi thì lại càng khiến cho họ dễ nghi ngờ hắn có âm mưu bất chính. “Ai,thật là đau đầu!”.

Minh Tiến quay người vào trong,hỏi han và bàn luận cũng Như Như một hồi,sau đó cả hai đi tắm rửa thay y phục mới,ra ngoài đi theo nữ nhân nọ tới chính điện.Dường như ông trời rất hay trêu ngươi hắn,rốt cuộc thì cả bữa tiệc cũng chẳng có gì xảy ra cả.Yến tiệc này chỉ mời có năm vị Trưởng lão,thêm mấy Đầu đà thân tín của Phụng Hoàng Cung,ngoài ra thì có thêm Bạch tiểu thư cùng với bốn đệ tử trân truyền của Bạch Thiết Hùng mà thôi.Chủ yếu là lão ta thông báo với mọi người Minh Tiến là truyền nhân của lão Lục – bằng hữu của lão,nay hắn không có nơi nào để tu tập nên muốn mời hắn ở lại Phụng Hoàng Cung.Mấy vị trưởng lão ngoại trừ nữ nhân áo vàng ra thì đều gật gù chúc tụng,nàng ta thì chỉ cười thầm,khẽ liếc mắt nhìn về Bạch Phụng.Bạch Phụng chung quy cả bữa tiệc ngoại trừ lúc cha nàng giới thiệu nàng với Minh Tiến,thì chỉ đứng lên mỉm cười đáp lễ.Còn lại thì chỉ âm thầm quan sát hắn mà thôi,bốn đệ tử trân truyền trong đó có ba nam một nữ sớm đã nhận ra mưu tính của sư phụ,chỉ im lặng mà không có ý kiến gì nhiều.

Trong bốn người kia,Minh Tiến chỉ khoái nhất một nam nhân cao gầy tên gọi Vô Hoắc,cả bữa tiệc ngoài trừ lúc Bạch Thiết Hùng giới thiệu,sau đó y không hề nói thêm lời nào.Vô Hoắc này có tính cách trầm mặc khá tương đồng với hắn nên có điểm thích thú,về sau này y cùng hắn hợp thành một cặp ăn ý ở Phụng Hoàng Cung.Vô Hoắc thân là Nho tu như hai người đệ đệ,nhưng tính y lại ít nói vô cùng,cần lắm mới mở miệng.Hai kẻ còn lại thì văn thơ liên miên,mở miệng là ví này hô nọ khiến hắn thấy khó gần.Nữ nhân thì khá vui tính,nàng có vẻ rất nhanh thân thiết với Như Như.


Tiệc tan,mọi người về nghỉ,chuẩn bị cho buổi thông báo sáng hôm sau.

Sáng hôm sau,khoảng giờ mùi,Phụng Hoàng Cung lập một tế đàn lớn tại Cung môn.Người lên thông cáo chính là Hách Thông.Trong khảo thí lần này,Phụng Hoàng Cung thu nhận hơn một ngàn ba trăm người.Danh tộc môn hạ ngoài hắn còn có thêm hơn hai mươi người nữa,Tán tu môn hạ có gần tám trăm người,còn lại là nữ nhân thu nhận vào Mãn Hoa đường.Sau khi thông cáo con số thống kê,Hách Thông cho bày ra hương án để cúng lễ cảm tạ trời đất.Sau khi hoàn tất một lô các hủ tục,lão mới cho người dán danh sách người trúng tuyển trên hai phiến đá lớn đặt hai bên Cung môn.Đám đông lại một phen nhao nhao chen nhau xem danh sách,Minh Tiến đứng trong hàng ngũ của Phụng Hoàng Cung không khỏi cười thầm. “Cái này có chút giống với hồi mình đi xem báo điểm thi đại học quá!”.

Bình Sơn trấn lại như mọi năm,chứng kiến sự lũ lượt rời đi.Kẻ hài lòng cũng có,người thất vọng cũng nhiều,tuy vậy cũng không có ít kẻ hưng phấn không thôi.So với lần khảo thí trước,họ đã có những tiến bộ vượt bậc.Kể từ sau hôm đó,Minh Tiến cùng Như Như ở lại Phụng Hoàng Cung.Không như các môn hạ mới thu nhận khác,Bạch Thiết Hùng lại coi hai người như khách quý,không đưa tới cùng chỗ với đám Danh tộc môn hạ kia mà cấp cho hai người hẳn một động phủ riêng biệt,trong động phủ còn có cả một linh mạch cấp trung,vô cùng thuận tiện cho việc tu tập.Thuận lợi ở đây là thuận lợi cho Như Như mà thôi,chứ hắn thì cần gì mấy thứ phức tạp này,mỗi ngày chỉ cần đả tọa một lần là đủ.Nhưng gần đây,cơ thể hắn lại phát sinh dị biến.

Trong Nội Hải,khí tức vô cùng vượng.Nhưng khi đưa chân khí lưu chuyển thì nó mơ hồ chỉ đưa được một phần rất nhỏ tới các vị trí huyện đạo trên cơ thể.Hắn cũng vô tình phát hiện ra rằng,mỗi khi hắn đả tọa mà có chút cử động nhẹ nhàng thì chân khí lưu chuyển đột nhiên tăng lên thêm một phần,nhưng nếu chuyển động quá mạnh thì chân khí lại ngưng trệ khiến thân thể căng cứng rất khó chịu.Cuối cùng hắn nghĩ ra một biện pháp thay cho việc đả tọa,đó là tập một bài quyền đơn giản để đưa chân khí dồi dào nhất có thể tới toàn bộ kinh mạch.Hắn bắt đầu tập một bài quyền dưỡng sinh của mấy cụ già mà sáng nào hắn cũng thấy trên tivi – Thái Cực Quyền…


Hai tháng trôi qua rất nhanh,đông qua xuân tới.Cảnh vật trên dãy Phụng Hoàng dường như được tái sinh,tất cả đều mặc một bộ áo xanh mơm mởn,phơi phới tràn đầy sức sống.Phía cửa động phủ trên một vách đá dựng đứng,nội đường Phụng Hoàng Cung.Có một nam nhân thân hình cao lớn,mập mạp đang chậm rãi múa may một bài quyền,hai bàn tay nhẹ nhàng di chuyển,bộ pháp cũng chậm rãi thay đổi.Chỉ cần là người tu tiên,chắc chắn sẽ nhìn ra trong hai bàn tay hắn có một luồng khí tức vô cũng tinh thuần,dưới chân là một đồ hình thái cực được tạo ra bởi hai loại đá có màu đen trắng đối lập – hắn là Minh Tiến.Hôm nay Minh Tiến mặc một bộ bạch y,hắn mải mê tập luyện Thái Cực Quyền tới mức xuất thần.Hai bàn tay liên tục thay đổi tư thế,trên hai tay xuất hiện một luồng bạch quang nhàn nhạt,nó cùng với bộ bạch y khiến người đứng phía xa nếu nhìn về nơi này thì chỉ thấy một bóng trắng không ngừng lay động.

Hai tháng này,nhờ tìm ra cách tu tập mới,tu vi của hắn đã thăng lên nhanh tróng tới Trúc Cơ trung kỳ.Tuy vậy bề ngoài hắn vẫn chỉ hiện hiển mình là Trúc Cơ sơ kỳ mà thôi,Như Như thì nhờ có linh mạch cùng với đan dược thượng phẩm nên tu vi cũng có tiến triển nhanh,hiện tại cũng đã đạt tới Luyện Khí sơ kỳ đỉnh phong,chỉ cần cố gắng chút nữa là đạt tới Trung kỳ.Trong toàn bộ thời gian này,hầu như không có ai tới quấy rầy hắn.Bạch Thiết Hùng đã ra thông báo hắn là khách quý nên môn hạ không ai dám trái,chỉ duy nhất có Bạch Phụng là lâu lâu lại tới nhìn trộm hắn một phen.Hôm nay cũng là một ngày như vậy.

Bạch Phụng hôm nay mặc một bộ y phục màu lam ngọc,mái tóc đen dài được búi gọn lên để lộ ra một khoảng da thịt trắng hồng phía sau gáy.Nàng khẽ núp sau một gốc cây lớn,thi triển Viễn thị mà nhìn lên phía vách núi,đột nhiên nét mặt ngưng trọng,khẽ nói một mình.


- Y là Trúc Cơ trung kỳ?Lẽ nào y vừa tiến giai?

Cũng may cho nàng là vì hắn mải mê tập luyện tới mức xuất thần,giác quan cùng thần thức không hề thả ra nên không biết có sự hiện diện của nàng,hắn cũng không hề dùng Hư Khí thuật che giấu tu vi nên mới bị nàng nhìn ra.Nếu không,chỉ e ngay cả cha nàng cũng khó lòng mà nhìn ra chân lực thật của hắn.Bạch Phụng thầm sợ hãi,lại nghĩ về tu vi của mình thì thở dài,sau đó lại quyết tâm bèn quay người về Mãn Hoa đường,lập tức đả tọa tu tập.

Cứ khoảng hai tháng,nàng lại lén lên nhìn trộm hắn một lần,mỗi lần nàng lại có sự kinh ngạc không thôi.Lần này đã là lần thứ năm nàng tới đây,giờ cũng đã cuối thu,cây cối trở nên vàng úa.Nàng quyết định chọn một bộ quần áo màu vàng để tiện ẩn mình trong tán cây bên dưới.Minh Tiến hôm nay mặc một bộ y phục màu lam,vẫn mải mê đi quyền.Tám tháng qua mà nói với hắn trôi qua cực kì nhanh,tu vi của hắn cũng thăng tiến nhanh không kém.Hiện tại hắn đã đạt tới Kết Đan sơ kỳ,trong Nội Hải mới xuất hiện một viên kim cầu cỡ bàn tay trẻ em,tỏa ra ánh kim quang ấm áp.Bao quanh kim đan nọ là các luồng linh khí đủ màu sắc,hình thành một lớp áo giáp bảo vệ bên ngoài kim đan.Như Như trong tám tháng qua cũng có sự tăng tiến vượt bậc,Hỏa linh căn với linh mạch trong động phủ trùng hợp cùng là đồng hệ linh khí,thế nên nàng cũng đã bước được một nửa đường tiến vào cảnh giới Trúc Cơ – Luyện Khí hậu kỳ đỉnh phong.

Còn về Bạch Phụng mà nói,những tháng qua là những tháng buồn bực nhất của nàng.Cho dù phục dụng đan dược cùng với đả tọa bao lâu thì nàng cũng không thể nào đột phá bình cảnh.Nay lại thấy Minh Tiến,vừa liếc mắt nhìn tới tu vi của hắn thì kinh hãi,sau đó rất nhanh lại cảm thấy tủi thân vô cùng. “Y chỉ mới qua gần một năm đã đạt tới Kết Đan sơ kỳ,còn mình thì vẫn mãi chỉ là Trúc Cơ Hậu kỳ đỉnh phong thôi sao?”. Tới đây,Bạch Phụng không kiềm chế nổi mà ấm ức bật lên tiếng khóc khe khẽ.Nàng cảm thấy tủi thân vô cùng,chỉ ấm ức khóc thầm mà không hề suy nghĩ rằng,tại sao tốc độ tu tập của Minh Tiến lại thần tốc tới mức quái dị như vậy.Trong lịch sử U Châu,kẻ thần đồng nhất cũng mất tới hơn mười năm để tu luyện từ Trúc Cơ sơ kỳ đạt tới Kết Đan sơ kỳ.Còn Minh Tiến thì chỉ vẻn vẹn mất có vài tháng,nếu nói ra chuyện này chắc hẳn cả U Châu sẽ chỉ cười nhạt và cho đó là chuyện trà dư tửu hậu mà thôi.

Minh Tiến lúc này vừa đi xong lần quyền thứ bảy,cảm thấy khí lực trong Nội Hải đã được điều tiết.Chân lực của cảnh giới Kết Đan cũng đã được củng cố chắc chắn thì tạm dừng.Hắn đứng nhìn về chân trời,khẽ hít vào một hơi đầy khoan khoái,trong không khí mơ hồ cảm nhận được mùi ngai ngái của lá khô cùng với mùi thơm nhạt của nắng.Tán cây trước mắt hắn mới ngày nò còn đang mang một bộ quần áo màu xanh tràn đầy sức sống,thì này đã thay bằng một bộ quần áo vàng úa,mang theo dáng điệu già nua chập chạp.Đột nhiên sau lưng hắn có một bóng nữ nhân thướt ra đi ra,nàng vận một bộ bạch y,mái tóc mây được buộc gọn lại phía sau.


- Ca ca,huynh tiến giai lúc nào sao không báo với muội một câu?

Như Như mang vẻ mặt hờn dỗi cũng hoan hỉ nói,tám tháng vừa qua,nàng liên tục đả tọa trong động phủ.Chỉ thi thoảng mới tạm nghỉ lấy một hai giờ,trong những lúc ấy nàng muốn gặp hắn để thỏa sự nhung nhớ trong lòng.Nhưng khi ấy lại thấy hắn say mê luyện tập tới xuất thần thì chỉ đứng từ xa mà nhìn,mỉm cười âu yếm với hắn rồi lát sau lại quay vào động phủ tiếp tục đả tọa.Minh Tiến nghe có tiếng người nói thì giật mình,lâu nay hắn dường như đã quên mất việc thả ra thần thức và giác quan đề phòng,nhưng khi nhận ra là thanh âm của Như Như thì mỉm cười,quay lại kéo nàng vào lòng mà nói.

- Ta sợ làm phiền muội,mà không phải muội cũng đã tiến giai lên Trúc Cơ rồi đó sao?





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện