Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu
Chương 98
Túc Khiêm chưa từng nghĩ rằng, Tô Dục Chu sẽ vì mình mà làm đến mức này. Nhìn cặp mắt mông lung của người yêu, anh có thể dám chắc, lúc này bị pheromone khống chế, Tô Dục Chu đã đánh mất lí trí.
Nhưng, em ấy lại…
Tình cảm mãnh liệt phun trào trong tim, nếu như nói ban đầu chỉ là yêu, vậy giờ phút này, không phải người ấy thì anh sẽ không chịu nổi.
Thử hỏi trên đời này, có Alpha nào có thể làm tới mức này vì anh?
Omega bị Alpha đánh dấu đã thành đạo lí hiển nhiên, nhưng anh không thể tiếp thu, dù có là Tô Dục Chu, anh cũng chỉ có thể để cậu đánh dấu mình tạm thời.
Bởi vì anh không muốn mất đi bản thân.
Anh yêu Tô Dục Chu, anh sẵn sàng vì cậu làm rất nhiều chuyện, thậm chí buông bỏ danh dự của chính mình, nhưng chuyện đó nhất định phải là bản thân anh muốn, chứ không phải vì bị khuất phục bởi pheromone Alpha của cậu.
Một Omega bị đánh dấu hoàn toàn giống như món đồ lệ thuộc vào Alpha, sao anh có thể chấp nhận điều đó?
Nhưng giờ, có lẽ anh không cần phải khủng hoảng nữa, vì dù cho anh có mất hết sức lực trong kì tình nhiệt, dù cho Tô Dục Chu đã mất lí trí…
Cậu vẫn sẽ tôn trọng anh, sẽ không bao giờ làm tổn thương anh.
Tô Dục Chu…
Anh phải may mắn tới mức nào mới có thể gặp được một người như cậu? Một người để anh có thể tin tưởng trao cho cả tâm hồn lẫn thể xác…
“Ưm…”
Một tiếng rên khẽ tràn ra khỏi họng Túc Khiêm.
Anh khẽ c4n môi du0i, hàng mày vì kiềm chế mà hơi nhíu lại, khuôn mặt tuấn tú luôn khắc sâu vẻ lạnh nhạt cứng rắn đã biến mất, thay vào đó ửng lên một màu đỏ hồng.
“Tóc—“
Giọt nước nhỏ xuống từ vòi hoa sen, lăn trên mặt anh, hòa làm một với mồ hôi.
Chàng trai đang ngồi trên người Túc Khiêm bỗng ngừng động tác, cậu lại gần hôn anh, vội vã mà tỉ mỉ hôn lên từng bộ phận trên khuôn mặt, dần đi xuống.
Túc Khiêm bị ép ngẩng lên, để lộ phần cổ yếu ớt, cũng khiến cậu thanh niên dễ như trở bàn tay ngậm lấy yết hầu của anh.
Một tiếng rên khẽ lại tràn ra.
Túc Khiêm kiềm chế, anh muốn lật ngược tình thế, nhưng tay chân mềm nhũn đến ngay cả việc đẩy ra anh cũng không làm được. Túc Khiêm chỉ có thể để mặc Tô Dục Chu làm loạn, gần như tất cả những việc anh từng làm với cậu, giờ được áp dụng ngược lại trên người anh.
“Chu Chu…”
Giọng Túc Khiêm khản đặc, gọi tên Tô Dục Chu.
Chàng trai gục xuống bên tai anh, ngậm lấy vành tai nhạy cảm, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng nghiền ép.
Cảm nhận được cơn sóng tình không ngừng trào dâng, Túc Khiêm vừa bất đắc dĩ lại không thể khống chế bản thân, cuối cùng của cuối cùng, anh cũng mất lí trí…
Hai người hoang đàng từ sáng tới đêm, lại từ đêm giày vò tới tận sáng. Cho tới tận khi trời hửng nắng mới mệt mỏi ôm nhau thiếp đi.
Sau đó là Tô Dục Chu tỉnh dậy vì đói.
Cậu mơ màng mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường, bầu trời bên ngoài đã lại tắt nắng, mặt trời chìm dưới chân mây, ráng chiều chói lọi.
“Ọc ọc—“
Bụng lại réo thêm tiếng nữa.
Tô Dục Chu dụi mắt, nghe được âm thanh ở bên cạnh, một cánh tay đang vắt ngang ngực cậu. Tô Dục Chu nhìn sang thấy người đàn ông đang lim dim, hàng mày lộ mấy phần mỏi mệt, bờ mi cong dài như bàn chải hảo hạng nhất.
“Đói à?”
Giọng anh khản đặc, dường như thanh quản đã bị tàn phá nghiêm trọng. Theo câu hỏi này, Túc Khiêm nhẹ nhàng mở mắt, con ngươi màu mực lười biếng nhìn cậu, gợi cảm vô cùng.
Trong đầu Tô Dục Chu lóe lên các mảnh vỡ kí ức trước khi mất ý thức, sau đó dần chắp vá lại. Cậu dùng sức chớp mắt mấy cái, không khỏi thầm oa một tiếng thán phục.
Hình như hôm qua cậu đã… Tàn nhẫn hành hạ Túc tiên sinh.
“Òng ọc —“
Cái bụng lại kháng nghị.
Tô Dục Chu lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi gợi cảm của người đàn ông, sau đó nói: “Ừm, em hơi đói.”
“Để em đi nấu.”
Bởi vì chột dạ nên cậu vô cùng ân cần.
Sau đó Tô Dục Chu ráng gượng dậy, chuẩn bị nấu gì đó ăn.
Túc Khiêm hơi chống người dậy, nhìn nhóc con kia nhe răng trợn mắt leo tới mép giường, không khỏi khẽ cười một tiếng.
Anh duỗi đôi chân dài, móc người về.
Tô Dục Chu bị kéo ngã ra giường, ngửa đầu nghi hoặc nhìn anh.
“Em nằm tiếp đi, để anh nấu.”
Túc Khiêm đứng dậy xuống giường, nhặt khăn tắm rơi trên sàn nhà, quấn quanh hông.
Tô Dục Chu không chớp mắt nhìn anh.
Nước da của Túc tiên sinh không phải kiểu trắng nõn mà là màu lúa mì khỏe mạnh, nên thường không để lại dấu vết rõ ràng, nhưng giờ…
Ngắm kiệt tác của mình, Tô Dục Chu có hơi xấu hổ, lại có chút đắc ý khó hiểu.
Phát hiện ánh mắt của cậu, Túc Khiêm liếc một cái, lành lạnh nhìn nhóc con kia.
Đối diện với ánh mắt anh, Tô Dục Chu không hề tránh né, ôm gối nằm lì trên giường, tủm tỉm cười.
“Muốn ăn gì nào?” Túc Khiêm lại gần, vươn tay vuốt tóc cậu.
“Anh nấu thì cái gì cũng muốn ăn.” Tô Dục Chu khúc khích nói, sau đó lại hỏi: “Anh không mệt à?”
Túc Khiêm nhướng mày: “Đúng là mệt hơn bình thường.”
Tô Dục Chu kéo tay Túc Khiêm, hôn lên ngón tay anh: “Em đến kì nên không khống chế được mà.”
Túc Khiêm cũng không có ý trách cậu, cúi người hôn một cái rồi nói: “Em nằm tiếp đi, anh xuống nhà.”
“Vâng.”
Tô Dục Chu ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng vì đói nên thật sự không ngủ được.
Cậu lăn qua lộn lại trên giường, đợi Túc Khiêm mang bữa tối vào mới ngồi dậy.
Túc Khiêm đã mặc áo ngủ tử tế, tay bưng một bát mì hải sản, nhẹ nhàng đặt ở đầu giường, lấy cái chén nhỏ múc một ít rồi đưa cho cậu.
Tô Dục Chu cầm chén mì, trước hết ngon lành uống một ngụm canh, còn Túc Khiêm đã tự giác bắt đầu lột tôm cho cậu.
“Thơm quá đi.”
Tô Dục Chu ăn trước một miếng, sau đó gắp mì lên thổi nguội, đút cho Túc Khiêm.
Hai người cứ anh một đũa em một đũa ăn hết tô mì, Tô Dục Chu vẫn còn thòm thèm, dứt khoát kéo Túc Khiêm xuống lầu, ăn cho no căng.
Ăn uống xong xuôi, cả hai lại nằm ườn trên ghế, cùng nhau xem TV.
“Đúng là ở chỗ anh thoải mái thật…” Tô Dục Chu không nhịn được cảm thán.
So ra thì cái phòng trọ của cậu thật nhỏ. Nhất là sau hơn một năm, đồ mua về mỗi ngày một nhiều, khiến cho căn phòng càng thêm chật chội.
Túc Khiêm nhàn nhạt liếc cậu một cái, không nói gì, tiếp tục xem TV, thỉnh thoảng lại đút cho cậu một miếng khoai tây chiên. Anh không nói một câu về việc bảo cậu chuyển đến đây. Một là nơi này thật sự cách trường rất xa, hai là… Anh biết Tô Dục Chu sẽ không đồng ý.
Một lát sau, Túc Khiêm nghe thấy Tô Dục Chu nói: “Anh Túc, đợi em khai giảng rồi bọn mình chuyển chỗ khác đi.”
“Game mới của em có doanh thu khá ổn, mình có thể chuyển sang thuê chỗ khác.”
Trò chơi kinh dị giải đố một năm trước cậu lên kế hoạch, sau khi công bố cũng khá hot, lại thêm tiền cậu tiết kiệm được, đã đủ để đặt cọc mua phòng. Nhưng Tô Dục Chu không định mua ở gần trường, dù sao thì tốt nghiệp xong cũng chuyển đi, thuê vẫn tốt hơn.
Túc Khiêm không có ý kiến, anh gật đầu: “Để anh bảo Tiểu Lâm tìm, tiền thuê anh góp một nửa.”
Tô Dục Chu há miệng, cuối cùng vẫn phải đồng ý. Bản thân cậu thì sao cũng được, nhưng chung quy Túc Khiêm vẫn là Omega, cuộc sống còn rất tinh xảo, để anh phải theo cậu chịu khổ như vậy cậu cũng không nỡ.
“Anh Túc, sau này em sẽ cố gắng kiếm tiền.” Tô Dục Chu nói.
Túc Khiêm hôn cậu.
“Em chỉ cần làm chuyện mình thích là được.”
“Anh đang làm những chuyện mình muốn làm, anh hi vọng em cũng có thể như vậy, còn chuyện tiền bạc…” Túc Khiêm nói: “Cái đó không quan trọng.”
Tô Dục Chu nghiêm túc nhìn anh, do dự một hồi, nhưng rồi cũng gật đầu nói vâng.
Túc Khiêm mỉm cười xoa đầu cậu, lại tiếp tục ôm người yêu xem TV.
Bọn họ đang xem một bộ phim truyền hình mới chiếu, nhân vật chính là Omega đột ngột đến kì, sau đó dẫn tới một loạt sự kiện.
Tô Dục Chu khá xúc động, kể cho Túc Khiêm nghe về Omega mùi hoa dành dành hôm qua.
“Nguy hiểm thật, cậu ấy như thể mất ý thức rồi, nằng nặc đòi em đánh dấu, không biết sau đó có ổn không…”
“Chu Chu.” Túc Khiêm bỗng gọi cậu.
“Dạ?”
“Em…” Túc Khiêm hít sâu một hơi, giọng nói có phần căng cứng: “Hãy đánh dấu anh tạm thời đi.”
“Anh chấp nhận pheromone của em, nếu như Alpha đó là em, anh cam tâm tình nguyện.”
Tô Dục Chu sững sờ, cậu cảm thấy nhịp tim đang tăng tốc, nhưng không phải vì rung động mà là… Hoảng loạn.
Nhưng, cậu đã giấu đủ lâu rồi.
Ít nhất trước khi kết hôn, Túc Khiêm có quyền được biết chuyện này, cậu không thể lừa anh…
Tô Dục Chu bò ra khỏi vòng tay người đàn ông, khoanh chân ngồi trên ghế sô pha, đối diện với Túc Khiêm, chầm chậm nói: “Anh Túc, có chuyện này em muốn nói với anh…”
Nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, Túc Khiêm nhíu mày, trái tim cũng theo đó treo lên.
“Chuyện gì?”
Tô Dục Chu đón nhận cái nhìn của anh, căng thẳng nhìn Túc Khiêm, nói: “Em… Em không biết đánh dấu.”
Túc Khiêm sững sờ.
Không biết… Đánh dấu? Nghĩa là sao?
“Đánh dấu tạm thời mà anh vừa nói đó, em không biết.” Tô Dục Chu cắn môi: “Không phải là em không muốn, mà là em thật sự không biết.”
Vẻ sửng sốt trên mặt Túc Khiêm biến thành khó hiểu.
“Em là Alpha mà? Tại sao lại không biết?”
Anh chỉ đơn thuần thắc mắc, bởi vì trong quan niệm của Túc Khiêm, đó là bản năng của mỗi Alpha.
Nhưng lời này vào tai Tô Dục Chu lại như chất vấn.
Cậu gục đầu, không kiềm chế được méo miệng.
Alpha trong kì mẫn cảm vốn tương đối nhạy cảm, lúc này, chỉ trong vài giây Tô Dục Chu đã nghĩ rất nhiều thứ.
Alpha mà lại không biết đánh dấu, có khác nào bị bất lực đâu. Túc Khiêm không thể chấp nhận, cậu cũng hiểu được, nhưng…
“Em thật sự không biết…” Cậu đỏ mắt hỏi: “Anh muốn chia tay với em sao?”
???
Trên đầu Túc Khiêm toát ra ba dấu chấm hỏi to đùng, chuyện gì đây? Sao tự dưng lại nói tới vụ chia tay rồi?
Anh hoảng hốt, vội vàng ôm lấy người yêu: “Sao anh có thể chia tay em vì chuyện như thế được?”
“Không chia tay, dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ chia tay!”
Tô Dục Chu tựa đầu vào ngực anh, cũng vươn tay ôm trả, sụt sịt một hồi mới nghèn nghẹn nói: “Nhưng mà em không biết đánh dấu…”
“Không biết thì thôi, ai quy định Alpha nhất định phải biết đánh dấu?”
Túc Khiêm hoàn toàn bỏ qua vụ bản năng kia, giờ quan trọng nhất là phải dỗ dành bé cưng Alpha của anh.
“Anh sẽ không chê em chứ?” Tô Dục Chu lí nhí hỏi.
“Chê ai cũng sẽ không thể chê em.” Túc tiên sinh chém đinh chặt sắt khẳng định.
“Em không biết thì anh có thể dạy em, học được là sẽ biết.”
Tô Dục Chu đã được xác định là A cao cấp, chắc chắn cơ thể không có vấn đề gì, vậy là… Do chướng ngại tâm lý sao?
Nghe Túc Khiêm nói vậy, Tô Dục Chu mở to mắt, tràn ngập chờ mong ngẩng lên hỏi: “Anh Túc, anh biết cách sao?”
“…”
Anh là Omega mà, biết thế nào được! Nhưng…
“Ừ, anh sẽ nghĩ cách.”
- -----oOo------
Nhưng, em ấy lại…
Tình cảm mãnh liệt phun trào trong tim, nếu như nói ban đầu chỉ là yêu, vậy giờ phút này, không phải người ấy thì anh sẽ không chịu nổi.
Thử hỏi trên đời này, có Alpha nào có thể làm tới mức này vì anh?
Omega bị Alpha đánh dấu đã thành đạo lí hiển nhiên, nhưng anh không thể tiếp thu, dù có là Tô Dục Chu, anh cũng chỉ có thể để cậu đánh dấu mình tạm thời.
Bởi vì anh không muốn mất đi bản thân.
Anh yêu Tô Dục Chu, anh sẵn sàng vì cậu làm rất nhiều chuyện, thậm chí buông bỏ danh dự của chính mình, nhưng chuyện đó nhất định phải là bản thân anh muốn, chứ không phải vì bị khuất phục bởi pheromone Alpha của cậu.
Một Omega bị đánh dấu hoàn toàn giống như món đồ lệ thuộc vào Alpha, sao anh có thể chấp nhận điều đó?
Nhưng giờ, có lẽ anh không cần phải khủng hoảng nữa, vì dù cho anh có mất hết sức lực trong kì tình nhiệt, dù cho Tô Dục Chu đã mất lí trí…
Cậu vẫn sẽ tôn trọng anh, sẽ không bao giờ làm tổn thương anh.
Tô Dục Chu…
Anh phải may mắn tới mức nào mới có thể gặp được một người như cậu? Một người để anh có thể tin tưởng trao cho cả tâm hồn lẫn thể xác…
“Ưm…”
Một tiếng rên khẽ tràn ra khỏi họng Túc Khiêm.
Anh khẽ c4n môi du0i, hàng mày vì kiềm chế mà hơi nhíu lại, khuôn mặt tuấn tú luôn khắc sâu vẻ lạnh nhạt cứng rắn đã biến mất, thay vào đó ửng lên một màu đỏ hồng.
“Tóc—“
Giọt nước nhỏ xuống từ vòi hoa sen, lăn trên mặt anh, hòa làm một với mồ hôi.
Chàng trai đang ngồi trên người Túc Khiêm bỗng ngừng động tác, cậu lại gần hôn anh, vội vã mà tỉ mỉ hôn lên từng bộ phận trên khuôn mặt, dần đi xuống.
Túc Khiêm bị ép ngẩng lên, để lộ phần cổ yếu ớt, cũng khiến cậu thanh niên dễ như trở bàn tay ngậm lấy yết hầu của anh.
Một tiếng rên khẽ lại tràn ra.
Túc Khiêm kiềm chế, anh muốn lật ngược tình thế, nhưng tay chân mềm nhũn đến ngay cả việc đẩy ra anh cũng không làm được. Túc Khiêm chỉ có thể để mặc Tô Dục Chu làm loạn, gần như tất cả những việc anh từng làm với cậu, giờ được áp dụng ngược lại trên người anh.
“Chu Chu…”
Giọng Túc Khiêm khản đặc, gọi tên Tô Dục Chu.
Chàng trai gục xuống bên tai anh, ngậm lấy vành tai nhạy cảm, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng nghiền ép.
Cảm nhận được cơn sóng tình không ngừng trào dâng, Túc Khiêm vừa bất đắc dĩ lại không thể khống chế bản thân, cuối cùng của cuối cùng, anh cũng mất lí trí…
Hai người hoang đàng từ sáng tới đêm, lại từ đêm giày vò tới tận sáng. Cho tới tận khi trời hửng nắng mới mệt mỏi ôm nhau thiếp đi.
Sau đó là Tô Dục Chu tỉnh dậy vì đói.
Cậu mơ màng mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường, bầu trời bên ngoài đã lại tắt nắng, mặt trời chìm dưới chân mây, ráng chiều chói lọi.
“Ọc ọc—“
Bụng lại réo thêm tiếng nữa.
Tô Dục Chu dụi mắt, nghe được âm thanh ở bên cạnh, một cánh tay đang vắt ngang ngực cậu. Tô Dục Chu nhìn sang thấy người đàn ông đang lim dim, hàng mày lộ mấy phần mỏi mệt, bờ mi cong dài như bàn chải hảo hạng nhất.
“Đói à?”
Giọng anh khản đặc, dường như thanh quản đã bị tàn phá nghiêm trọng. Theo câu hỏi này, Túc Khiêm nhẹ nhàng mở mắt, con ngươi màu mực lười biếng nhìn cậu, gợi cảm vô cùng.
Trong đầu Tô Dục Chu lóe lên các mảnh vỡ kí ức trước khi mất ý thức, sau đó dần chắp vá lại. Cậu dùng sức chớp mắt mấy cái, không khỏi thầm oa một tiếng thán phục.
Hình như hôm qua cậu đã… Tàn nhẫn hành hạ Túc tiên sinh.
“Òng ọc —“
Cái bụng lại kháng nghị.
Tô Dục Chu lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi gợi cảm của người đàn ông, sau đó nói: “Ừm, em hơi đói.”
“Để em đi nấu.”
Bởi vì chột dạ nên cậu vô cùng ân cần.
Sau đó Tô Dục Chu ráng gượng dậy, chuẩn bị nấu gì đó ăn.
Túc Khiêm hơi chống người dậy, nhìn nhóc con kia nhe răng trợn mắt leo tới mép giường, không khỏi khẽ cười một tiếng.
Anh duỗi đôi chân dài, móc người về.
Tô Dục Chu bị kéo ngã ra giường, ngửa đầu nghi hoặc nhìn anh.
“Em nằm tiếp đi, để anh nấu.”
Túc Khiêm đứng dậy xuống giường, nhặt khăn tắm rơi trên sàn nhà, quấn quanh hông.
Tô Dục Chu không chớp mắt nhìn anh.
Nước da của Túc tiên sinh không phải kiểu trắng nõn mà là màu lúa mì khỏe mạnh, nên thường không để lại dấu vết rõ ràng, nhưng giờ…
Ngắm kiệt tác của mình, Tô Dục Chu có hơi xấu hổ, lại có chút đắc ý khó hiểu.
Phát hiện ánh mắt của cậu, Túc Khiêm liếc một cái, lành lạnh nhìn nhóc con kia.
Đối diện với ánh mắt anh, Tô Dục Chu không hề tránh né, ôm gối nằm lì trên giường, tủm tỉm cười.
“Muốn ăn gì nào?” Túc Khiêm lại gần, vươn tay vuốt tóc cậu.
“Anh nấu thì cái gì cũng muốn ăn.” Tô Dục Chu khúc khích nói, sau đó lại hỏi: “Anh không mệt à?”
Túc Khiêm nhướng mày: “Đúng là mệt hơn bình thường.”
Tô Dục Chu kéo tay Túc Khiêm, hôn lên ngón tay anh: “Em đến kì nên không khống chế được mà.”
Túc Khiêm cũng không có ý trách cậu, cúi người hôn một cái rồi nói: “Em nằm tiếp đi, anh xuống nhà.”
“Vâng.”
Tô Dục Chu ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng vì đói nên thật sự không ngủ được.
Cậu lăn qua lộn lại trên giường, đợi Túc Khiêm mang bữa tối vào mới ngồi dậy.
Túc Khiêm đã mặc áo ngủ tử tế, tay bưng một bát mì hải sản, nhẹ nhàng đặt ở đầu giường, lấy cái chén nhỏ múc một ít rồi đưa cho cậu.
Tô Dục Chu cầm chén mì, trước hết ngon lành uống một ngụm canh, còn Túc Khiêm đã tự giác bắt đầu lột tôm cho cậu.
“Thơm quá đi.”
Tô Dục Chu ăn trước một miếng, sau đó gắp mì lên thổi nguội, đút cho Túc Khiêm.
Hai người cứ anh một đũa em một đũa ăn hết tô mì, Tô Dục Chu vẫn còn thòm thèm, dứt khoát kéo Túc Khiêm xuống lầu, ăn cho no căng.
Ăn uống xong xuôi, cả hai lại nằm ườn trên ghế, cùng nhau xem TV.
“Đúng là ở chỗ anh thoải mái thật…” Tô Dục Chu không nhịn được cảm thán.
So ra thì cái phòng trọ của cậu thật nhỏ. Nhất là sau hơn một năm, đồ mua về mỗi ngày một nhiều, khiến cho căn phòng càng thêm chật chội.
Túc Khiêm nhàn nhạt liếc cậu một cái, không nói gì, tiếp tục xem TV, thỉnh thoảng lại đút cho cậu một miếng khoai tây chiên. Anh không nói một câu về việc bảo cậu chuyển đến đây. Một là nơi này thật sự cách trường rất xa, hai là… Anh biết Tô Dục Chu sẽ không đồng ý.
Một lát sau, Túc Khiêm nghe thấy Tô Dục Chu nói: “Anh Túc, đợi em khai giảng rồi bọn mình chuyển chỗ khác đi.”
“Game mới của em có doanh thu khá ổn, mình có thể chuyển sang thuê chỗ khác.”
Trò chơi kinh dị giải đố một năm trước cậu lên kế hoạch, sau khi công bố cũng khá hot, lại thêm tiền cậu tiết kiệm được, đã đủ để đặt cọc mua phòng. Nhưng Tô Dục Chu không định mua ở gần trường, dù sao thì tốt nghiệp xong cũng chuyển đi, thuê vẫn tốt hơn.
Túc Khiêm không có ý kiến, anh gật đầu: “Để anh bảo Tiểu Lâm tìm, tiền thuê anh góp một nửa.”
Tô Dục Chu há miệng, cuối cùng vẫn phải đồng ý. Bản thân cậu thì sao cũng được, nhưng chung quy Túc Khiêm vẫn là Omega, cuộc sống còn rất tinh xảo, để anh phải theo cậu chịu khổ như vậy cậu cũng không nỡ.
“Anh Túc, sau này em sẽ cố gắng kiếm tiền.” Tô Dục Chu nói.
Túc Khiêm hôn cậu.
“Em chỉ cần làm chuyện mình thích là được.”
“Anh đang làm những chuyện mình muốn làm, anh hi vọng em cũng có thể như vậy, còn chuyện tiền bạc…” Túc Khiêm nói: “Cái đó không quan trọng.”
Tô Dục Chu nghiêm túc nhìn anh, do dự một hồi, nhưng rồi cũng gật đầu nói vâng.
Túc Khiêm mỉm cười xoa đầu cậu, lại tiếp tục ôm người yêu xem TV.
Bọn họ đang xem một bộ phim truyền hình mới chiếu, nhân vật chính là Omega đột ngột đến kì, sau đó dẫn tới một loạt sự kiện.
Tô Dục Chu khá xúc động, kể cho Túc Khiêm nghe về Omega mùi hoa dành dành hôm qua.
“Nguy hiểm thật, cậu ấy như thể mất ý thức rồi, nằng nặc đòi em đánh dấu, không biết sau đó có ổn không…”
“Chu Chu.” Túc Khiêm bỗng gọi cậu.
“Dạ?”
“Em…” Túc Khiêm hít sâu một hơi, giọng nói có phần căng cứng: “Hãy đánh dấu anh tạm thời đi.”
“Anh chấp nhận pheromone của em, nếu như Alpha đó là em, anh cam tâm tình nguyện.”
Tô Dục Chu sững sờ, cậu cảm thấy nhịp tim đang tăng tốc, nhưng không phải vì rung động mà là… Hoảng loạn.
Nhưng, cậu đã giấu đủ lâu rồi.
Ít nhất trước khi kết hôn, Túc Khiêm có quyền được biết chuyện này, cậu không thể lừa anh…
Tô Dục Chu bò ra khỏi vòng tay người đàn ông, khoanh chân ngồi trên ghế sô pha, đối diện với Túc Khiêm, chầm chậm nói: “Anh Túc, có chuyện này em muốn nói với anh…”
Nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, Túc Khiêm nhíu mày, trái tim cũng theo đó treo lên.
“Chuyện gì?”
Tô Dục Chu đón nhận cái nhìn của anh, căng thẳng nhìn Túc Khiêm, nói: “Em… Em không biết đánh dấu.”
Túc Khiêm sững sờ.
Không biết… Đánh dấu? Nghĩa là sao?
“Đánh dấu tạm thời mà anh vừa nói đó, em không biết.” Tô Dục Chu cắn môi: “Không phải là em không muốn, mà là em thật sự không biết.”
Vẻ sửng sốt trên mặt Túc Khiêm biến thành khó hiểu.
“Em là Alpha mà? Tại sao lại không biết?”
Anh chỉ đơn thuần thắc mắc, bởi vì trong quan niệm của Túc Khiêm, đó là bản năng của mỗi Alpha.
Nhưng lời này vào tai Tô Dục Chu lại như chất vấn.
Cậu gục đầu, không kiềm chế được méo miệng.
Alpha trong kì mẫn cảm vốn tương đối nhạy cảm, lúc này, chỉ trong vài giây Tô Dục Chu đã nghĩ rất nhiều thứ.
Alpha mà lại không biết đánh dấu, có khác nào bị bất lực đâu. Túc Khiêm không thể chấp nhận, cậu cũng hiểu được, nhưng…
“Em thật sự không biết…” Cậu đỏ mắt hỏi: “Anh muốn chia tay với em sao?”
???
Trên đầu Túc Khiêm toát ra ba dấu chấm hỏi to đùng, chuyện gì đây? Sao tự dưng lại nói tới vụ chia tay rồi?
Anh hoảng hốt, vội vàng ôm lấy người yêu: “Sao anh có thể chia tay em vì chuyện như thế được?”
“Không chia tay, dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ chia tay!”
Tô Dục Chu tựa đầu vào ngực anh, cũng vươn tay ôm trả, sụt sịt một hồi mới nghèn nghẹn nói: “Nhưng mà em không biết đánh dấu…”
“Không biết thì thôi, ai quy định Alpha nhất định phải biết đánh dấu?”
Túc Khiêm hoàn toàn bỏ qua vụ bản năng kia, giờ quan trọng nhất là phải dỗ dành bé cưng Alpha của anh.
“Anh sẽ không chê em chứ?” Tô Dục Chu lí nhí hỏi.
“Chê ai cũng sẽ không thể chê em.” Túc tiên sinh chém đinh chặt sắt khẳng định.
“Em không biết thì anh có thể dạy em, học được là sẽ biết.”
Tô Dục Chu đã được xác định là A cao cấp, chắc chắn cơ thể không có vấn đề gì, vậy là… Do chướng ngại tâm lý sao?
Nghe Túc Khiêm nói vậy, Tô Dục Chu mở to mắt, tràn ngập chờ mong ngẩng lên hỏi: “Anh Túc, anh biết cách sao?”
“…”
Anh là Omega mà, biết thế nào được! Nhưng…
“Ừ, anh sẽ nghĩ cách.”
- -----oOo------
Bình luận truyện