Chương 1077: Bất Ngờ
Tức thì, Vân Anh cảm thấy mình bị trêu chọc, cặp mắt cô ta bừng lửa giận trừng Bạch Diệc Phi.
Vẻ mặt Bạch Diệc Phi dần nghiêm túc hẳn lên: "Tôi muốn giết Đại công tước".
Sự xuất hiện của Vân Anh làm Bạch Diệc Phi nhớ đến Tùng Lệ Tư, nhớ lại chuyện thôn làng bị cháy và cả cam kết với Thập Vân nữa, anh vẫn nên báo thù cho bọn họ.
Trước khi Bạch Diệc Phi chết vẫn còn rất nhiều nuối tiếc, mà trong những nuối tiếc ấy, cái duy nhất anh có thể hoàn thành hiện tại chỉ có thể là chuyện này thôi.
"Đại công tước là một trong những đối tác quan trọng của Liên minh võ giả, không thể giết được!", Vân Anh nói với giọng kiên quyết.
Bạch Diệc Phi bày ra dáng vẻ sao cũng được: "Được thôi, vậy chúng ta làm một trận sống chết đi".
Vân Anh nổi lên sát ý với Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi đang uy hiếp cô ta, nhưng cô ta dường như chỉ có thể chấp nhận.
Cô ta biết rõ, giữa một Đại công tước và kinh tế của cả Nam Môn, bên nào mới quan trọng hơn.
"Còn chưa bàn bạc xong mà?", Vân Anh không cam lòng hỏi lại.
"Xong rồi", thái độ của Bạch Diệc Phi cũng rất cứng rắn.
Vân Anh im lặng một lúc, nghiến răng nói: "Được, vậy tôi phải làm gì?"
Lúc này, lại có thêm một con tàu xuất hiện.
Sau khi con tàu kia cập bờ, lại không có ai bước từ trên tàu xuống, thậm chí trên boong tàu cũng không có bóng người.
Bạch Diệc Phi và Vân Anh đều nhìn sang.
Vân Anh khẽ cau mày nói: "Là tàu của Liên minh võ giả".
Địa vị của Vân Anh trong Liên minh võ giả không hề thấp, nhưng tàu của Liên minh võ giả đến đây mà cô ta không hề hay biết, hơn hết những người này đến mà lại không xuống tàu chào hỏi cô ta, cứ chỉ neo tàu ở đó, có vẻ địa vị của người trên tàu không thấp hơn Vân Anh rồi.
Bạch Diệc Phi và Vân Anh lập tức nghĩ tới thân phận của người trên tàu, Bạch Diệc Phi thì chẳng để ý lắm nhưng sắc mặt của Vân Anh tức thì thay đổi.
"Cô yên tâm đi, người nọ sẽ không xuống tàu đâu", Bạch Diệc Phi nhìn vẻ mặt khó coi của Vân Anh từ tốn nói.
Vân Anh kinh ngạc nói: "Sao anh biết?"
Bạch Diệc Phi chỉ cười nhạt đáp: "Đợi xem đi".
Quả nhiên đúng như lời Bạch Diệc Phi nói, tàu neo bên bờ một lúc lâu vẫn chưa có ai bước xuống.
Một lát sau, lại mọc ra một con tàu từ khơi xa bơi vào bờ, tức thì neo đậu giống con tàu đầu tiên và cũng không có người bước xuống.
Vân Anh cảm thấy khó hiểu không thôi.
Bạch Diệc Phi vẫn dửng dưng ngồi ở trên đá, lúc thì ngẩng đầu nhìn trời, lúc thì cúi mặt ngắm biển.
Anh đang đợi được chết và cũng đang chờ người khác chết.
Không lâu sau, con tàu thứ ba xuất hiện, rồi tới con tàu thứ tư, thẳng đến khi càng ngày càng có nhiều tàu neo đậu sát bờ hơn.
Mà toàn bộ những con tàu neo lại đều giống nhau, chẳng một ai bước ra boong tàu cả, dường như bọn họ biết Bạch Diệc Phi sắp chết nên đến đây để tiễn anh đoạn đường cuối cùng.
Vân Anh thở dài nói với anh: "Anh cũng có thể diện ghê gớm thật".
Thế mà lúc này Bạch Diệc Phi chỉ cảm thấy hiu quạnh không thôi.
Anh có thể cảm nhận được hơi thở của mình càng thêm ngắn ngủi, số lần ho ra máu lại tăng nhiều hơn.
Nhưng sau khi ước lượng sơ bộ, Bạch Diệc Phi cười tự giễu: "Tôi có thể cố thêm ba ngày, bọn họ đến sớm quá".
Vân Anh nói: "Nam Môn đến đây chỉ mất một ngày một đêm".
Bạch Diệc Phi gật đầu rồi nói: "Vậy thì cũng không tính là quá sớm".
Anh vẫn còn ba ngày, Đại công tước kia chỉ cần một ngày một đêm là có thể chạy tới đây.
Một khi Đại công tước đến, giữa bọn họ chắc chắn sẽ nảy sinh một trận chiến khốc liệt, nói thế nào đi nữa Đại công tước cũng là một cao thủ nhất đẳng.
Nếu như Bạch Diệc Phi có thể giết Đại công tước một cách suôn sẻ, khi đó ắt hẳn anh cũng không còn cách cái chết quá xa nữa.
Nhưng đây là một kết quả tốt, nhưng điều tồi tệ là anh hoàn toàn không thể giết được Đại công tước.
Ánh chiều tà dần buông, lại có thêm một con tàu tiếp cận bờ biển.
Có điều con tàu này lại không giống những con tàu kia.
Bởi vì có người trên boong của con tàu này, hơn nữa còn khá đông.
Khi Bạch Diệc Phi thấy rõ trên tàu có những ai bèn giật thót trong lòng, nháy mắt anh trợn to cặp mắt như không thể tin nổi.
Vân Anh nhìn thấy cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không thôi.
Sau khi tàu cập bờ, trên tàu liền đưa xuống một tấm ván dài, người trên tàu sốt ruột không thôi vội đạp lên ván xuống tàu.
Mặc dù người trên tàu rất đông, nhưng trong thực tế chỉ có hai người lao xuống.
rào rào
Đó chính là Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh.
Bọn họ vừa xuống tàu bèn chạy thật nhanh đến bên cạnh Bạch Diệc Phi, ba người sáu con mắt chạm nhau tựa như bị ấn phải nút tạm dừng.
Vốn dĩ, Bạch Diệc Phi muốn trốn Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh, nhưng hiện tại bọn họ lại đang đứng trước mặt anh.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết tại sao hai người họ lại biết.
Đã thế thì cứ ra đi một cách dứt khoát và tự do thoải mái đi, đừng xát muối thêm vào nỗi đau làm gì.
Thế là Bạch Diệc Phi mở rộng hai cánh tay ra mỉm cười nhìn hai người họ.
Khóe mắt của Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh đã đỏ ửng, cố gắng kiềm chế để nước mắt không phải rơi, bởi vì bọn họ đã bàn bạc trước với nhau, gặp được Bạch Diệc Phi thì không được khóc.
Nếu bọn họ khóc thì Bạch Diệc Phi sẽ càng đau lòng hơn.
Vì thế, hai người họ cố nén nhịn, lặng lẽ lao vào vòng tay của Bạch Diệc Phi.
Ba người ôm nhau đứng đấy.
Cảnh tưởng này đã được camera quan sát trong cabin phát lại cho mọi người trên tàu.
Trên con tàu thứ nhất, Lương Minh Nguyệt hài hước nói: "Huyết thống của Nguyệt đúng là không tồi, giống y như Nguyệt hồi xưa vậy".
Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh là kiểu người cực kỳ xinh đẹp hiếm có, mà Bạch Diệc Phi lại một lần gặp được cả hai, không chỉ thế, anh còn cùng lúc có được cả hai người, trông họ hòa thuận như vậy được cũng ấn tượng thật đấy. Nhớ quay lại đọc tiếp tại T*amlinh2*47.c*om nha
Nhưng, sắc mặt Cát Tắc lại không tốt lắm.
Bởi vì con gái của ông ta là Vân Anh vẫn còn đứng ở bên cạnh bọn họ, lúc này sự xuất hiện của cô ta lại không hay lắm, cho nên Cát Tắc rất không vui.
Huống chi, bất kể là thật hay giả thì Bạch Diệc Phi chính là hung thủ giết chết hai đứa con trai của mình, mà lời nói vừa rồi của Lương Minh Nguyệt hình như cũng bao gồm Vân Anh trong đó.
Cát Tắc không khỏi hừ lạnh: "Không biết xấu hổ!"
Trong một con tàu khác, Vương Cao - cháu trai của Vương Thạch Khánh cũng chứng kiến cảnh tượng này, hắn cảm thấy rất ganh tị: "Số hưởng của thằng nhãi chết tiệt kia đúng là không tồi! Đầu óc có cái đách gì mà được ‘ăn ngon’ như vậy chứ?"
Thời điểm Vương Thạch Khánh làm gia chủ, nhánh nhà hắn lúc nào cũng bị chèn ép, Vương Cao không dám gây ra chuyện gì vượt quá giới hạn.
Mà bây giờ Vương Thạch Khánh đã chết, bố của hắn liền trở thành gia chủ, hắn tưởng rằng rốt cuộc cũng muốn gì được đó, nhưng ai ngờ lại bị quy củ của nhà họ Vương gắt gao áp đặt.
Quy củ của nhà họ Vương chính là đàn ông nhà họ Vương chỉ có thể tìm một người phụ nữ sinh vào ngày âm tháng âm năm âm, nếu không sẽ làm vấy bẩn huyết thống nhà họ Vương.
Vương Cao cho rằng bố mình làm gia chủ nên cũng không cần kiêng kỵ những quy củ này, nhưng bố hắn lại nghiêm túc cảnh cáo hắn, nhất định phải tuân thủ quy củ.
Vương Cao hừ lạnh: "Mẹ kiếp, ông đây đã hơn hai mươi rồi còn chưa được chạm vào người phụ nữ nào, tên vô tích sự kia lại ôm một lần hai cô xinh đẹp như thế, dựa vào đâu chứ?"
Bỗng một người đàn ông với vóc dáng cao to bước lên, khom người nói: "Đây là quy củ hạn chế của nhà họ Vương ta thưa cậu chủ, nếu không có quy củ này thì những mỹ nhân kia còn không phải là của cậu chủ sao?"
Vương Cao lại hừ lạnh khó chịu.
Người đàn ông cao to kia lại như nghĩ ra điều gì đó, nhỏ giọng nói với Vương Cao: "Cậu chủ, dù sao tên nhãi kia cũng sắp đi đời nhà ma rồi, đợi sau khi hắn chết, có muốn tôi bắt hai cô gái kia..."
Vương Cao sửng sốt rồi bình tĩnh nói: "Chú Khưu, quy củ nhà họ Vương chú nên rõ, tôi..."
"Cậu chủ cứ yên tâm đi", chú Khưu thấp giọng nói: "Chỉ cần đến lúc đó mang hết thiết bị camera giám sát thay đổi một chút thì cậu chủ đã có thể..."
Dứt lời, cặp mắt Vương Cao bèn sáng chưng.
Chú Khưu thấy vậy thì mừng thầm, nếu như ông ta giúp Vương Cao làm được chuyện này chắc chắn sẽ được hắn cực kỳ tin tưởng, như vậy địa vị của ông ta ở nhà họ Vương sau này cũng giống như chú Dương ngày trước.
Nhưng, ông ta nào ngờ, trong lòng Vương
Bình luận truyện