Một Bước Lên Tiên
Chương 70: Bộ mặt thật của Liễu Chiêu Phong
"Không thể nào!"
Lý Tuyết chẳng nghĩ ngợi gì đã phủ định.
"Bạch Diệc Phi không phải loại người như vậy".
Liễu Chiêu Phong thờ ơ nói: "Tuyết Nhi, có câu nói, biết người biết mặt mà không biết lòng, làm sao mà em biết được anh ta không phải là loại người đó?"
Lý Tuyết cau mày, sắc mặt vừa mới hoà hoãn lại trầm xuống, nói với Liễu Chiêu Phong: "Liễu Chiêu Phong, Bạch Diệc Phi là chồng của tôi, tôi không cho phép anh xúc phạm anh ấy!"
Liễu Chiêu Phong hừ mũi nói: "Hắn ta không xứng với em!"
"Xứng hay không thì liên quan gì đến người ngoài như anh xen vào?!"
Nói xong Lý Tuyết muốn đi ra khỏi văn phòng.
Nhưng đúng lúc này, Liễu Chiêu Phong lại nhanh hơn cô một bước đi đến chặn cửa lại, trên mặt đeo một nụ cười nham hiểm: "Tin anh đi, hắn ta thật sự không xứng với em, bởi vì...".
"Bởi vì chỉ có anh mới xứng với em!"
“Anh có ý gì?”, nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của Liễu Chiêu Phong, Lý Tuyết không khỏi hoảng hốt.
Liễu Chiêu Phong nổi khùng lên nói: "Tuyết Nhi, tôi thích cô nhiều như vậy mà cô thậm chí còn chẳng nhìn tôi lấy một lần! Tên Bạch Diệc Phi chó má kia chẳng là cái thá gì, từ khi học đại học ông đây đã thích cô rồi, nếu như không phải vì Bạch Diệc Phi, thì tôi với cô đã ở bên nhau từ lâu rồi! Cô lại còn vì tên vô dụng kia mà quay ra chất vấn tôi à?”
Vừa nói Liễu Chiêu Phong vừa đẩy Lý Tuyết ngã xuống ghế sô pha.
"Tôi thấy cô đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Đợi tôi ngủ với cô xong, để xem tên Bạch Diệc Phi kia có thể làm gì được tôi?"
Lý Tuyết bị hành động của Liễu Chiêu Phong doạ cho sợ run, cô muốn phản kháng lại, muốn đứng dậy khỏi ghế sô pha, nhưng cô chợt phát hiện cơ thể mình chẳng còn chút sức lực nào, giống như là người vừa mới mắc phải một căn bệnh thập tử nhất sinh.
Cô bắt đầu thấy hối hận, hối hận vì đã không nghe lời Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi nói Liễu Chiêu Phong có ý đồ xấu, cô lại nghi ngờ là do anh ghen nên mới nói như vậy, thậm chí cô còn ngây thơ cho rằng Liễu Chiêu Phong là chính nhân quân tử.
“Anh, anh đã cho tôi uống cái gì?”, Lý Tuyết rốt cuộc cũng nhận ra có gì đó không ổn, chợt nhớ đến cốc nước lúc nãy.
Giờ phút này cô thực muốn tát cho mình mấy bạt tai, vì sao mình lại ngu ngốc như vậy? Vài phút trước cô lại vẫn còn tin tưởng Liễu Chiêu Phong là quân tử, không phải kẻ tiểu nhân đáng khinh!
Liễu Chiêu Phong hừ mũi, cởi áo khoác ném xuống đất: "Mẹ kiếp, hôm nay ông đây sẽ cho cô biết, tôi mạnh hơn Bạch Diệc Phi cả trăm lần”.
Lý Tuyết biết sợ rồi, nhưng bây giờ cả sức để phản kháng cô cũng không có, cô lo lắng đến mức hai mắt đều đỏ cả lên.
"Liễu Chiêu Phong! Anh không được làm thế!", Lý Tuyết hoảng sợ nói: "Tôi là vợ của Bạch Diệc Phi, anh không thể làm chuyện này!"
"Ông nhổ vào!", Liễu Chiêu Phong khinh thường nói: "Bạch Diệc Phi hắn là cái thá gì? Hắn không xứng với cô! Chỉ có tôi, tôi mới xứng với cô! Hắn chỉ là một tên vô tích sự! Cho dù hắn biết tôi đã ngủ với cô thì sao, đến đánh rắm có khi hắn cũng phải rón rén ấy chứ! Nói không chừng hắn còn rất vui vẻ mang cô đi đổi lấy ít tiền tiêu vặt nữa kìa!”
“Chồng tôi không vô dụng!”, Lý Tuyết lớn tiếng phản bác.
Liễu Chiêu Phong đã ngồi xuống, đưa tay cởi quần áo của Lý Tuyết.
"Có phải là đồ vô dụng hay không, hắn tự rõ hơn ai hết!"
Lý Tuyết muốn ngăn Liễu Chiêu Phong lại, nhưng cô lại yếu đến mức không nhấc nổi tay lên được, cô bật khóc thút thít: "Liễu Chiêu Phong... anh dừng lại! Anh dừng lại...".
Món ngon cuối cùng cũng đã dâng đến miệng, làm sao mà dừng được?
"Reng reng reng...", đúng lúc đó, điện thoại trong phòng làm việc của Liễu Chiêu Phong vang lên.
Liễu Chiêu Phong tạm dừng động tác lại, vươn tay cầm lấy điện thoại, quát: "Alo, có chuyện gì chút nữa nói sau”.
Nhưng đầu dây bên kia sốt sắng: "Sếp... Có người xông vào công ty!"
Liễu Chiêu Phong ngẩn ra: "Xông vào đây?"
Vừa nói gã vừa đưa tay bật máy tính lên, mở màn hình camera giám sát ra.
Trên màn hình hiện lên hình ảnh một người đàn ông mặc áo bệnh viện, theo sau anh ta là một người đàn ông cao đến 1 mét 9. Hai người này chính là Bạch Diệc Phi và Bạch Hổ!
Xung quanh họ, có bảy hoặc tám nhân viên bảo vệ đang nằm lăn lóc rên rỉ trên mặt đất.
Liễu Chiêu Phong hét lên: "Chặn hắn lại cho tôi! Gọi thêm vài người nữa tới! Phải chặn hắn lại cho bằng được! Lỡ tay đánh chết cũng không sao!”
"Vâng, giám đốc Liễu".
Lý Tuyết nằm trên sô pha nhìn thấy Bạch Diệc Phi trong camera, hai mắt đỏ hoe, thì thào nói: "Chồng ơi...".
Mười phút trước.
Bạch Hổ lái xe chiếc BMW của Bạch Diệc Phi tới đón anh.
“Anh có biết cô ấy ở đâu không?”, Bạch Diệc Phi hỏi Bạch Hổ.
Bạch Hổ ừ một tiếng, sau đó rồ ga đi thẳng đến công ty Thép nhẹ Liễu Thị.
Bạch Diệc Phi không ngạc nhiên chút nào về chuyện này, vì mục đích Bạch Hổ tới đây là để bảo vệ anh, cho nên việc phải nắm được vị trí chính xác của anh là điều kiện cơ bản nhất, vì thế Bạch Hổ đã gắn một thiết bị định vị trên người anh.
Đây là lý do tại sao mỗi khi Bạch Diệc Phi gặp nguy hiểm, thì Bạch Hổ đều có thể xuất hiện một cách kịp thời như vậy.
Nhưng tình cờ là lần này bị thương Bạch Diệc Phi đã cởi quần áo ra, những đồ dùng có giá trị trên người như điện thoại, chìa khoá đều để trong túi xách của Lý Tuyết, vì vậy mà thiết bị định vị kia đang nằm ở chỗ cô ấy.
Ở trên xe, Bạch Hổ còn nói với Bạch Diệc Phi: "Tôi tra được Liễu Chiêu Phong đã lên chợ đen mua một loại thuốc mà sau khi uống vào sẽ khiến người ta chân tay mềm nhũn, mất hết cả sức lực".
Bạch Diệc Phi vừa nghe lời này liền cau mày, càng thêm bồn chồn lo lắng.
Khi họ đến sảnh toà nhà, nhân viên bảo vệ đã chặn họ lại và hỏi: "Các anh tới đây làm gì? Cần đăng ký mới được vào!"
Thật tình cờ, anh lại gặp ngay Hà Viên Viên ở ngoài cửa.
Lúc trông thấy Bạch Diệc Phi, Hà Viên Viên cũng chào hỏi anh, nhưng sự lúng túng trong ánh mắt của cô ta làm sao qua được mắt của Bạch Diệc Phi.
“Cậu tới đây làm gì?”, Hà Viên Viên hỏi.
Bạch Diệc Phi chưa kịp mở miệng trả lời thì tên bảo vệ đã cầm dùi cui chỉ chỉ vào đầu vai của Bạch Diệc Phi, gương mặt đầy khinh thường nói: "Hỏi anh đấy, giả điếc à? Hay là bị thần kinh? Mặc quần áo bệnh viện định đến Liễu Thị làm loạn à?"
Nhìn Bạch Diệc Phi mặc áo bệnh viện, Hà Viên Viên cũng rất bất ngờ, cô ta khó hiểu hỏi Bạch Diệc Phi: "Cậu bị bệnh rồi à?"
Hỏi thì hỏi vậy, nhưng bởi lúc nãy đã gặp Lý Tuyết nên trong đầu cô ta đã tự biên tự diễn ra một vở kịch cẩu huyết như sau: Bạch Diệc Phi phát hiện bị vợ cắm sừng, cho nên chạy đến đây tìm Liễu Chiêu Phong tính sổ, nhưng tiếc là đánh không lại người ta, ngược lại còn bị người ta đập cho một trận đến mức phải nhập viện.
Tên bảo vệ tiếp tục ồn ào: "Tôi bảo này, có phải các anh cố ý đến đây gây sự không? Rốt cuộc là các anh có định nói lý do tới đây không? Đừng có đứng ở đây cản đường cản lối, tôi nói cho mà biết, đây là tập đoàn Liễu Thị đấy!”
Ánh mắt Bạch Diệc Phi hờ hững liếc tên bảo vệ nhưng lại mở miệng nói với Hà Viên Viên: "Cậu tránh ra một chút".
“Hả?”, Hà Viên Viên khó hiểu, cô không hiểu tại sao Bạch Diệc Phi lại nói như vậy.
Bạch Diệc Phi chỉ sang một chỗ bên cạnh: "Tránh bị đánh trúng".
Nói xong, Hà Viên Viên còn chưa kịp phản ứng lại, thì Bạch Diệc Phi đã giơ chân đạp thẳng vào tên bảo vệ.
Tên bảo vệ phát khùng, mở bộ đàm ra gọi: "Ở cửa có người đến gây sự, ở cửa có người đến gây sự".
Dứt lời, chẳng bao lâu sau liền xuất hiện hơn chục tên bảo vệ khác chạy đến, bao vây xung quanh Bạch Diệc Phi và Bạch Hổ.
Hà Viên Viên cũng bị bọn họ đẩy qua một bên nhưng vẫn còn đang trong trạng thái sững sờ, cô ta không ngờ được Bạch Diệc Phi lại đánh người.
Khi còn học đại học, mọi người đều biết tính tình của Bạch Diệc Phi rất tốt, bất kể ai nói gì cậu ấy cũng sẽ không đánh lại, cực kỳ hiếm khi nổi cáu, là một người rất giỏi nhẫn nhịn.
Nhưng bây giờ lại hoàn toàn thay đổi.
Bạch Diệc Phi mặc áo bệnh viện, chẳng coi đám nhân viên bảo vệ đang vây lấy mình ra gì, ngược lại còn bá đạo đi thẳng từng bước về phía trước, coi đám bảo vệ kia cứ như không khí.
Mười mấy tên bảo vệ nhìn thấy Bạch Diệc Phi ra vẻ như thế.
Cả đám đều cầm chặt dùi cui xông lên.
Tuy nhiên, khi còn cách Bạch Diệc Phi cả mét thì đám bảo vệ kia đã lăn ra đất kêu gào thảm thiết.
Bởi vì Bạch Hổ nãy giờ đi sát bên cạnh Bạch Diệc Phi đã đốn ngã hết những người dám đến gần anh.
Sau khi đám bảo vệ lăn ra đất, vẫn không bỏ cuộc bò dậy lao đến và lại bị Bạch Hổ đốn ngã thêm lần nữa.
Đối với đám bảo vệ này, Bạch Diệc Phi làm ngơ như không thấy, vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Chỉ là mới vừa bước gần đến sảnh toà nhà, thì bỗng nhiên trông thấy cả đám ba mươi bốn mươi người gồm nhân viên và bảo vệ lao đến.
Người đi đầu là một tên đàn ông tóc dài, sau khi nhìn thấy Bạch Diệc Phi và Bạch Hổ thì vén tóc lên rồi cất giọng khinh miệt: "Có vẻ là cũng từng được học vài đường quyền cước nhỉ!”
Tên đàn ông đi tới trước mặt Bạch Diệc Phi, đánh giá anh từ trên xuống dưới: "Nhưng mà, một võ sư Taekwondo đai đen bát đẳng như tôi, đã lâu lắm rồi không tìm được ai thi đấu cọ xát, vừa hay, các cậu tới để cho tôi tập luyện nhé?”
Lý Tuyết chẳng nghĩ ngợi gì đã phủ định.
"Bạch Diệc Phi không phải loại người như vậy".
Liễu Chiêu Phong thờ ơ nói: "Tuyết Nhi, có câu nói, biết người biết mặt mà không biết lòng, làm sao mà em biết được anh ta không phải là loại người đó?"
Lý Tuyết cau mày, sắc mặt vừa mới hoà hoãn lại trầm xuống, nói với Liễu Chiêu Phong: "Liễu Chiêu Phong, Bạch Diệc Phi là chồng của tôi, tôi không cho phép anh xúc phạm anh ấy!"
Liễu Chiêu Phong hừ mũi nói: "Hắn ta không xứng với em!"
"Xứng hay không thì liên quan gì đến người ngoài như anh xen vào?!"
Nói xong Lý Tuyết muốn đi ra khỏi văn phòng.
Nhưng đúng lúc này, Liễu Chiêu Phong lại nhanh hơn cô một bước đi đến chặn cửa lại, trên mặt đeo một nụ cười nham hiểm: "Tin anh đi, hắn ta thật sự không xứng với em, bởi vì...".
"Bởi vì chỉ có anh mới xứng với em!"
“Anh có ý gì?”, nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của Liễu Chiêu Phong, Lý Tuyết không khỏi hoảng hốt.
Liễu Chiêu Phong nổi khùng lên nói: "Tuyết Nhi, tôi thích cô nhiều như vậy mà cô thậm chí còn chẳng nhìn tôi lấy một lần! Tên Bạch Diệc Phi chó má kia chẳng là cái thá gì, từ khi học đại học ông đây đã thích cô rồi, nếu như không phải vì Bạch Diệc Phi, thì tôi với cô đã ở bên nhau từ lâu rồi! Cô lại còn vì tên vô dụng kia mà quay ra chất vấn tôi à?”
Vừa nói Liễu Chiêu Phong vừa đẩy Lý Tuyết ngã xuống ghế sô pha.
"Tôi thấy cô đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Đợi tôi ngủ với cô xong, để xem tên Bạch Diệc Phi kia có thể làm gì được tôi?"
Lý Tuyết bị hành động của Liễu Chiêu Phong doạ cho sợ run, cô muốn phản kháng lại, muốn đứng dậy khỏi ghế sô pha, nhưng cô chợt phát hiện cơ thể mình chẳng còn chút sức lực nào, giống như là người vừa mới mắc phải một căn bệnh thập tử nhất sinh.
Cô bắt đầu thấy hối hận, hối hận vì đã không nghe lời Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi nói Liễu Chiêu Phong có ý đồ xấu, cô lại nghi ngờ là do anh ghen nên mới nói như vậy, thậm chí cô còn ngây thơ cho rằng Liễu Chiêu Phong là chính nhân quân tử.
“Anh, anh đã cho tôi uống cái gì?”, Lý Tuyết rốt cuộc cũng nhận ra có gì đó không ổn, chợt nhớ đến cốc nước lúc nãy.
Giờ phút này cô thực muốn tát cho mình mấy bạt tai, vì sao mình lại ngu ngốc như vậy? Vài phút trước cô lại vẫn còn tin tưởng Liễu Chiêu Phong là quân tử, không phải kẻ tiểu nhân đáng khinh!
Liễu Chiêu Phong hừ mũi, cởi áo khoác ném xuống đất: "Mẹ kiếp, hôm nay ông đây sẽ cho cô biết, tôi mạnh hơn Bạch Diệc Phi cả trăm lần”.
Lý Tuyết biết sợ rồi, nhưng bây giờ cả sức để phản kháng cô cũng không có, cô lo lắng đến mức hai mắt đều đỏ cả lên.
"Liễu Chiêu Phong! Anh không được làm thế!", Lý Tuyết hoảng sợ nói: "Tôi là vợ của Bạch Diệc Phi, anh không thể làm chuyện này!"
"Ông nhổ vào!", Liễu Chiêu Phong khinh thường nói: "Bạch Diệc Phi hắn là cái thá gì? Hắn không xứng với cô! Chỉ có tôi, tôi mới xứng với cô! Hắn chỉ là một tên vô tích sự! Cho dù hắn biết tôi đã ngủ với cô thì sao, đến đánh rắm có khi hắn cũng phải rón rén ấy chứ! Nói không chừng hắn còn rất vui vẻ mang cô đi đổi lấy ít tiền tiêu vặt nữa kìa!”
“Chồng tôi không vô dụng!”, Lý Tuyết lớn tiếng phản bác.
Liễu Chiêu Phong đã ngồi xuống, đưa tay cởi quần áo của Lý Tuyết.
"Có phải là đồ vô dụng hay không, hắn tự rõ hơn ai hết!"
Lý Tuyết muốn ngăn Liễu Chiêu Phong lại, nhưng cô lại yếu đến mức không nhấc nổi tay lên được, cô bật khóc thút thít: "Liễu Chiêu Phong... anh dừng lại! Anh dừng lại...".
Món ngon cuối cùng cũng đã dâng đến miệng, làm sao mà dừng được?
"Reng reng reng...", đúng lúc đó, điện thoại trong phòng làm việc của Liễu Chiêu Phong vang lên.
Liễu Chiêu Phong tạm dừng động tác lại, vươn tay cầm lấy điện thoại, quát: "Alo, có chuyện gì chút nữa nói sau”.
Nhưng đầu dây bên kia sốt sắng: "Sếp... Có người xông vào công ty!"
Liễu Chiêu Phong ngẩn ra: "Xông vào đây?"
Vừa nói gã vừa đưa tay bật máy tính lên, mở màn hình camera giám sát ra.
Trên màn hình hiện lên hình ảnh một người đàn ông mặc áo bệnh viện, theo sau anh ta là một người đàn ông cao đến 1 mét 9. Hai người này chính là Bạch Diệc Phi và Bạch Hổ!
Xung quanh họ, có bảy hoặc tám nhân viên bảo vệ đang nằm lăn lóc rên rỉ trên mặt đất.
Liễu Chiêu Phong hét lên: "Chặn hắn lại cho tôi! Gọi thêm vài người nữa tới! Phải chặn hắn lại cho bằng được! Lỡ tay đánh chết cũng không sao!”
"Vâng, giám đốc Liễu".
Lý Tuyết nằm trên sô pha nhìn thấy Bạch Diệc Phi trong camera, hai mắt đỏ hoe, thì thào nói: "Chồng ơi...".
Mười phút trước.
Bạch Hổ lái xe chiếc BMW của Bạch Diệc Phi tới đón anh.
“Anh có biết cô ấy ở đâu không?”, Bạch Diệc Phi hỏi Bạch Hổ.
Bạch Hổ ừ một tiếng, sau đó rồ ga đi thẳng đến công ty Thép nhẹ Liễu Thị.
Bạch Diệc Phi không ngạc nhiên chút nào về chuyện này, vì mục đích Bạch Hổ tới đây là để bảo vệ anh, cho nên việc phải nắm được vị trí chính xác của anh là điều kiện cơ bản nhất, vì thế Bạch Hổ đã gắn một thiết bị định vị trên người anh.
Đây là lý do tại sao mỗi khi Bạch Diệc Phi gặp nguy hiểm, thì Bạch Hổ đều có thể xuất hiện một cách kịp thời như vậy.
Nhưng tình cờ là lần này bị thương Bạch Diệc Phi đã cởi quần áo ra, những đồ dùng có giá trị trên người như điện thoại, chìa khoá đều để trong túi xách của Lý Tuyết, vì vậy mà thiết bị định vị kia đang nằm ở chỗ cô ấy.
Ở trên xe, Bạch Hổ còn nói với Bạch Diệc Phi: "Tôi tra được Liễu Chiêu Phong đã lên chợ đen mua một loại thuốc mà sau khi uống vào sẽ khiến người ta chân tay mềm nhũn, mất hết cả sức lực".
Bạch Diệc Phi vừa nghe lời này liền cau mày, càng thêm bồn chồn lo lắng.
Khi họ đến sảnh toà nhà, nhân viên bảo vệ đã chặn họ lại và hỏi: "Các anh tới đây làm gì? Cần đăng ký mới được vào!"
Thật tình cờ, anh lại gặp ngay Hà Viên Viên ở ngoài cửa.
Lúc trông thấy Bạch Diệc Phi, Hà Viên Viên cũng chào hỏi anh, nhưng sự lúng túng trong ánh mắt của cô ta làm sao qua được mắt của Bạch Diệc Phi.
“Cậu tới đây làm gì?”, Hà Viên Viên hỏi.
Bạch Diệc Phi chưa kịp mở miệng trả lời thì tên bảo vệ đã cầm dùi cui chỉ chỉ vào đầu vai của Bạch Diệc Phi, gương mặt đầy khinh thường nói: "Hỏi anh đấy, giả điếc à? Hay là bị thần kinh? Mặc quần áo bệnh viện định đến Liễu Thị làm loạn à?"
Nhìn Bạch Diệc Phi mặc áo bệnh viện, Hà Viên Viên cũng rất bất ngờ, cô ta khó hiểu hỏi Bạch Diệc Phi: "Cậu bị bệnh rồi à?"
Hỏi thì hỏi vậy, nhưng bởi lúc nãy đã gặp Lý Tuyết nên trong đầu cô ta đã tự biên tự diễn ra một vở kịch cẩu huyết như sau: Bạch Diệc Phi phát hiện bị vợ cắm sừng, cho nên chạy đến đây tìm Liễu Chiêu Phong tính sổ, nhưng tiếc là đánh không lại người ta, ngược lại còn bị người ta đập cho một trận đến mức phải nhập viện.
Tên bảo vệ tiếp tục ồn ào: "Tôi bảo này, có phải các anh cố ý đến đây gây sự không? Rốt cuộc là các anh có định nói lý do tới đây không? Đừng có đứng ở đây cản đường cản lối, tôi nói cho mà biết, đây là tập đoàn Liễu Thị đấy!”
Ánh mắt Bạch Diệc Phi hờ hững liếc tên bảo vệ nhưng lại mở miệng nói với Hà Viên Viên: "Cậu tránh ra một chút".
“Hả?”, Hà Viên Viên khó hiểu, cô không hiểu tại sao Bạch Diệc Phi lại nói như vậy.
Bạch Diệc Phi chỉ sang một chỗ bên cạnh: "Tránh bị đánh trúng".
Nói xong, Hà Viên Viên còn chưa kịp phản ứng lại, thì Bạch Diệc Phi đã giơ chân đạp thẳng vào tên bảo vệ.
Tên bảo vệ phát khùng, mở bộ đàm ra gọi: "Ở cửa có người đến gây sự, ở cửa có người đến gây sự".
Dứt lời, chẳng bao lâu sau liền xuất hiện hơn chục tên bảo vệ khác chạy đến, bao vây xung quanh Bạch Diệc Phi và Bạch Hổ.
Hà Viên Viên cũng bị bọn họ đẩy qua một bên nhưng vẫn còn đang trong trạng thái sững sờ, cô ta không ngờ được Bạch Diệc Phi lại đánh người.
Khi còn học đại học, mọi người đều biết tính tình của Bạch Diệc Phi rất tốt, bất kể ai nói gì cậu ấy cũng sẽ không đánh lại, cực kỳ hiếm khi nổi cáu, là một người rất giỏi nhẫn nhịn.
Nhưng bây giờ lại hoàn toàn thay đổi.
Bạch Diệc Phi mặc áo bệnh viện, chẳng coi đám nhân viên bảo vệ đang vây lấy mình ra gì, ngược lại còn bá đạo đi thẳng từng bước về phía trước, coi đám bảo vệ kia cứ như không khí.
Mười mấy tên bảo vệ nhìn thấy Bạch Diệc Phi ra vẻ như thế.
Cả đám đều cầm chặt dùi cui xông lên.
Tuy nhiên, khi còn cách Bạch Diệc Phi cả mét thì đám bảo vệ kia đã lăn ra đất kêu gào thảm thiết.
Bởi vì Bạch Hổ nãy giờ đi sát bên cạnh Bạch Diệc Phi đã đốn ngã hết những người dám đến gần anh.
Sau khi đám bảo vệ lăn ra đất, vẫn không bỏ cuộc bò dậy lao đến và lại bị Bạch Hổ đốn ngã thêm lần nữa.
Đối với đám bảo vệ này, Bạch Diệc Phi làm ngơ như không thấy, vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Chỉ là mới vừa bước gần đến sảnh toà nhà, thì bỗng nhiên trông thấy cả đám ba mươi bốn mươi người gồm nhân viên và bảo vệ lao đến.
Người đi đầu là một tên đàn ông tóc dài, sau khi nhìn thấy Bạch Diệc Phi và Bạch Hổ thì vén tóc lên rồi cất giọng khinh miệt: "Có vẻ là cũng từng được học vài đường quyền cước nhỉ!”
Tên đàn ông đi tới trước mặt Bạch Diệc Phi, đánh giá anh từ trên xuống dưới: "Nhưng mà, một võ sư Taekwondo đai đen bát đẳng như tôi, đã lâu lắm rồi không tìm được ai thi đấu cọ xát, vừa hay, các cậu tới để cho tôi tập luyện nhé?”
Bình luận truyện