Một Bước Nữa Để Gần Anh Hơn
Chương 1: Xuyên qua thời không!!
Tử Điệp Y từ từ tỉnh lại, cả người đau nhức, cảm giác như bị xe tải cán qua vậy, một chút khí lực cũng không có. Tử Điệp Y mệt mỏi mở ra hai mắt, duỗi thân người, Tử Điệp Y biết không thể lại tiếp tục lười nằm trên giường, nếu không thì nàng thể nào cũng đi làm muộn cho coi.
Mở mắt ra nhìn đến chung quanh hết thảy, hoàn toàn đem Tử Điệp tỉnh mộng.
Sao nàng lại mặc áo ngủ màu tím bằng ti tàm đi ngủ cơ chứ?!!? Tử Điệp Y biết mình không giàu có đến vậy, kể từ khi rời khỏi căn nhà kia.
Tử Điệp Y là một tiểu thư một gia đình giàu có. Nhưng chỉ vì không chấp nhận được mình bị ép hôn nên Tử Điệp Y đã tự mình rời khỏi nhà.
Mặc dù mẹ Tử Điệp Y cố gắng khuyên ngăn nàng thế nào cũng không được, đành để mặc nàng muốn làm gì thì làm.
Tử Điệp Y dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng không biết có phải ai nhúng tay vào hay sao mà nàng không thể thăng quan tiến chức được. Dù đã phấn đấu suốt hai năm mà nàng vẫn chỉ là một nhân viên quèn mà thôi.
Trên giường màn che theo gió khinh động nhẹ bay. Tử Điệp Y xốc lên màn che nhìn ra bên ngoài, thuần một sắc thái cổ kính.
Tử Điệp Y ở trong lòng buồn bực, đây là nơi nào, ta như thế nào lại ở chỗ này, sẽ không là mình do mộng du mà đi đi. Bất quá nơi này thật không sai, cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ, sao trước kia nàng lại không phát hiện ra nơi tốt như thế.
Lần sau nhất định phải đem bạn bè đến đây chơi đùa mới được. Vừa đi vừa nhìn, không cẩn thận đem chiếc ghế bên cạnh đá đổ làm bừng tỉnh một người cũng đang nằm ở bên cạnh.
Tử Điệp Y thế mới biết trong phòng còn có một người. Đó là một tiểu cô nương khoảng 15 - 16 tuổi. Tóc cột thành hai trái đào hai bên, khung mặt vô cùng thanh tú. Đôi mắt to tròn long lanh như sắp chảy nước ra vậy.
Chụp lấy tay của Tử Điệp Y, tiểu cô nương vội hỏi: “Tiểu thư, ngươi như thế nào lại rời giường , có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Em lập tức đi nói với phu nhân là tiểu thư đã tỉnh."
Sau đó tiểu cô nương giống một trận gió chạy ra ngoài. Tử Điệp Y đứng ở đằng kia mờ mịt nhìn chung quanh, trong đầu một mảnh hỗn loạn.
Mặc dù trước kia nhà nàng giàu có thật, luôn được mọi người gọi là tiểu thư. Nhưng không có người hầu thân cận như vậy. Đặc biệt là khi nàng đã rời khỏi nhà thì nàng càng không thể có được .
Bây giờ Tử Điệp Y chỉ là một nhân viên bình thường trong công ty mà thôi. Đến cả tiền lương chỉ đủ chi trả chi phí hằng ngày thôi, sao thuê người hầu được.
Một trung niên nữ tử vội vàng đi vào. “Ôi, bảo bối ngoan của ta, ngươi như thế nào đi chân trần xuống giường, ngươi mà lại cảm lạnh thì nương phải làm sao bây giờ, nương chỉ có một mình nữ nhi ngoan là ngươi thôi. Tiểu Thanh, mau đỡ tiểu thư lên giường."
Nữ trung niên hiền lành nhìn Tử Điệp Y, yêu thương vuốt ve đầu nàng. Từ trong ánh mắt ấy làm cho Tử Điệp Y biết mình được sủng ái yêu thương đến cỡ nào.
Tử Điệp đánh giá trung niên nữ tử trước mặt. Bà nhiều nhất chỉ bốn mươi tuổi, mặc một bộ quần áo lam sắc, bên ngoài khoác một cái áo choàng màu trắng đục. Tóc bà được khéo léo búi lại bằng một chiếc trâm cài ở giữa. Trên đầu bà chỉ cấm vài thứ trang sức đơn giản.
Mi như trăng rằm, mắt sáng như sao, dù không thoa son phấn mà vẫn toát ra một loại vẻ đẹp thanh nhã.
Mẹ của mình khi nào thì trở nên như vậy. Tử Điệp Y đầu mờ mịt, cả người run lên, mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống.
Mọi thứ ở đây như đem chính Tử Điệp Y đánh rơi vào vực sâu vạn trượng.
Tình cảnh như vậy làm sao có ở hiện đại, chính mình sẽ không tự nhiên lại đi diễn phim cổ trang, vậy chỉ có một loại khả năng có thể xảy ra chính là mình bị xuyên về cổ đại!!
Mở mắt ra nhìn đến chung quanh hết thảy, hoàn toàn đem Tử Điệp tỉnh mộng.
Sao nàng lại mặc áo ngủ màu tím bằng ti tàm đi ngủ cơ chứ?!!? Tử Điệp Y biết mình không giàu có đến vậy, kể từ khi rời khỏi căn nhà kia.
Tử Điệp Y là một tiểu thư một gia đình giàu có. Nhưng chỉ vì không chấp nhận được mình bị ép hôn nên Tử Điệp Y đã tự mình rời khỏi nhà.
Mặc dù mẹ Tử Điệp Y cố gắng khuyên ngăn nàng thế nào cũng không được, đành để mặc nàng muốn làm gì thì làm.
Tử Điệp Y dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng không biết có phải ai nhúng tay vào hay sao mà nàng không thể thăng quan tiến chức được. Dù đã phấn đấu suốt hai năm mà nàng vẫn chỉ là một nhân viên quèn mà thôi.
Trên giường màn che theo gió khinh động nhẹ bay. Tử Điệp Y xốc lên màn che nhìn ra bên ngoài, thuần một sắc thái cổ kính.
Tử Điệp Y ở trong lòng buồn bực, đây là nơi nào, ta như thế nào lại ở chỗ này, sẽ không là mình do mộng du mà đi đi. Bất quá nơi này thật không sai, cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ, sao trước kia nàng lại không phát hiện ra nơi tốt như thế.
Lần sau nhất định phải đem bạn bè đến đây chơi đùa mới được. Vừa đi vừa nhìn, không cẩn thận đem chiếc ghế bên cạnh đá đổ làm bừng tỉnh một người cũng đang nằm ở bên cạnh.
Tử Điệp Y thế mới biết trong phòng còn có một người. Đó là một tiểu cô nương khoảng 15 - 16 tuổi. Tóc cột thành hai trái đào hai bên, khung mặt vô cùng thanh tú. Đôi mắt to tròn long lanh như sắp chảy nước ra vậy.
Chụp lấy tay của Tử Điệp Y, tiểu cô nương vội hỏi: “Tiểu thư, ngươi như thế nào lại rời giường , có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Em lập tức đi nói với phu nhân là tiểu thư đã tỉnh."
Sau đó tiểu cô nương giống một trận gió chạy ra ngoài. Tử Điệp Y đứng ở đằng kia mờ mịt nhìn chung quanh, trong đầu một mảnh hỗn loạn.
Mặc dù trước kia nhà nàng giàu có thật, luôn được mọi người gọi là tiểu thư. Nhưng không có người hầu thân cận như vậy. Đặc biệt là khi nàng đã rời khỏi nhà thì nàng càng không thể có được .
Bây giờ Tử Điệp Y chỉ là một nhân viên bình thường trong công ty mà thôi. Đến cả tiền lương chỉ đủ chi trả chi phí hằng ngày thôi, sao thuê người hầu được.
Một trung niên nữ tử vội vàng đi vào. “Ôi, bảo bối ngoan của ta, ngươi như thế nào đi chân trần xuống giường, ngươi mà lại cảm lạnh thì nương phải làm sao bây giờ, nương chỉ có một mình nữ nhi ngoan là ngươi thôi. Tiểu Thanh, mau đỡ tiểu thư lên giường."
Nữ trung niên hiền lành nhìn Tử Điệp Y, yêu thương vuốt ve đầu nàng. Từ trong ánh mắt ấy làm cho Tử Điệp Y biết mình được sủng ái yêu thương đến cỡ nào.
Tử Điệp đánh giá trung niên nữ tử trước mặt. Bà nhiều nhất chỉ bốn mươi tuổi, mặc một bộ quần áo lam sắc, bên ngoài khoác một cái áo choàng màu trắng đục. Tóc bà được khéo léo búi lại bằng một chiếc trâm cài ở giữa. Trên đầu bà chỉ cấm vài thứ trang sức đơn giản.
Mi như trăng rằm, mắt sáng như sao, dù không thoa son phấn mà vẫn toát ra một loại vẻ đẹp thanh nhã.
Mẹ của mình khi nào thì trở nên như vậy. Tử Điệp Y đầu mờ mịt, cả người run lên, mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống.
Mọi thứ ở đây như đem chính Tử Điệp Y đánh rơi vào vực sâu vạn trượng.
Tình cảnh như vậy làm sao có ở hiện đại, chính mình sẽ không tự nhiên lại đi diễn phim cổ trang, vậy chỉ có một loại khả năng có thể xảy ra chính là mình bị xuyên về cổ đại!!
Bình luận truyện