Một Chân Chạm Đất
Chương 12
Từ Xán vượt qua kỳ thi vào học viện mỹ thuật rất dễ dàng. Ôn tập toàn bộ trong hai tháng tiếp theo là đến kỳ thi thử đại học, gần như không cho người ta thời gian để thở. Thiên Hách như chỉ còn là quá khứ. Từ Xán cũng không còn nhớ rõ chuyện ngày hôm đó. Trái tim anh đã hoàn toàn buông xuống, nhưng không ngờ lại khiến anh cảm nhận được một sự yên bình mơ hồ.
Tháng tám là thi xong đại học, anh đã nhận được giấy báo nhập học của học viện mỹ thuật kia. Mọi chuyện, xảy ra vô cùng suôn sẻ.
Từ Xán đưa Lam Dương đi tảo mộ. Anh đứng dựa vào một cái cây trước mộ của mẹ rồi hút thuốc. Một năm đã trôi qua, chuyện xưa như giấc mộng hư ảo. Lam Dương trước mặt đã cao hơn, trông đỡ gầy yếu hơn. Từ Xán nhìn cổ tay gầy nhỏ của cậu, “Dương Dương, lát nữa quay về chúng ta qua chợ mua chút thức ăn để nấu cơm.”
Lúc buổi tối, không biết Từ Xán lấy đâu ra một cuốn sách dạy nấu ăn, tốn hết bao nhiêu công sức mới cắt được nguyên liệu giống hình trong sách để thả vào nồi.
Trên bàn ăn, Lam Dương nhìn cái tô đang chứa canh rau sền sệt rất khác thường, không khỏi khẽ nhíu mày.
“Sao thế? Lần đầu tiên anh nấu ăn, em không định cho anh chút mặt mũi à?” Tâm trạng của Từ Xán rất tốt, thậm chí còn dùng đũa gõ nhẹ vào đầu Lam Dương.
Lam Dương ngẩng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt trong sáng, rồi dùng thìa múc một miếng.
“Thế nào?” Từ Xán ngồi xuống, cũng múc một miếng của cái tô trước mặt. Ngay lập tức, anh cảm nhận được vị rau nửa sống nửa chín lẫn với mùi nước mắm khiến dạ dày anh như quặn lên, cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Từ Xán chạy ra khỏi phòng, đến chỗ vòi nước rồi nôn khan.
Khi anh lau hết nước lạnh trên mặt rồi đi vào phòng. Lam Dương vẫn đang ngồi trên bàn ăn cái tô kia, từng thìa từng thìa một, giống như chưa phát hiện ra mùi vị khác thường.
Từ Xán giống như phát điên, vẻ mặt nhăn nhó. Giọng nói như run lên, anh hỏi, “Em… đang làm gì thế?”
Lam Dương đặt đũa xuống, ngước mắt lên nhìn anh. Miệng vẫn đang nhai.
Trong giây phút ấy, tất cả sự đè nén giống như bùng lên. Anh điên cuồng gạt hết bát đũa trên bàn xuống, “Đừng ăn nữa!”
Anh đá chân vào cái bàn, “Không được ăn nữa! Không được ăn!”
Lam Dương đứng đó. Vẫn là đôi mắt ngơ ngác, vô tội đang mở to lẳng lặng nhìn Từ Xán thở hổn hển.
Từ Xán bỗng nhiên cười lạnh lùng.
Anh cho rằng tất cả đã kết thúc. Nhưng anh sai rồi, giữa chúng ta là bi thương và dằn vặt. Hóa ra, không có một giây phút nào là dừng lại.
Anh ngồi xuống thu dọn những mảnh vỡ dưới đất, giọng nói của Lam Dương khẽ khàng vang lên từ phía sau, “Để mai em dọn.”
Thời gian trôi qua như nước chảy, chớp mắt đã đến khai giảng. Từ Xán xin phép nhà trường, nửa đêm bắt xe buýt, về nhà với Lam Dương ba ngày. Thiên Hách ngày càng bận rộn, số lần gặp gỡ cũng ít dần. Mỗi lần y gọi tới, Từ Xán đều cầm điện thoại không biết nói gì.
Cứ như vậy, chúng ta dần trôi đi, trôi đi, cho đến khi kết thúc.
Triệu Vĩ giới thiệu cho Từ Xán một công việc liên quan đến hội họa, lương cũng cao. Từ Xán dễ dàng được nhận. Những tác phẩm của anh, dù bút pháp ngày càng tùy ý mất trật tự, nhưng luôn tỏa ra một sự nổi loạn rất độc đáo, rất được các giảng viên trong trường yêu thích. Thi thoảng lại được mang đi triển lãm, mang đi dự thi, cũng giành được vài giải thưởng. Triệu Vĩ đã chọn ra một số bức tranh của anh để treo trong phòng tranh của mình, giúp anh bán để kiếm tiền học phí cho Lam Dương. Mà Từ Xán lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, giống như không gì có thể khiến anh thấy hứng thú. Cả học viện đều biết, năm nhất có một người tên Từ Xán, rất đẹp cũng rất ngạo mạn. Chỉ cần anh đi ngang qua, trai hay gái cũng đều phải đỏ mặt.
Một buổi hoàng hôn trong kỳ nghỉ đông, Thiên Hách đứng trước con ngõ. Tuyết như rơi khắp thế gian. Lúc Từ Xán nhìn thấy y, trên đỉnh đầu và bả vai y đã phủ một lớp tuyết. Y đứng đó, khó khăn lắm mới mở được miệng, “Từ Xán, anh… sắp ra nước ngoài.”
Từ Xán “Oh” một tiếng.
“Anh…”
“Em biết rồi.” Từ Xán gật đầu, nở một nụ cười vô cùng rực rỡ. Mắt ngọc mày ngài (1), Thiên Hách như ngơ ngẩn trong quá khứ.
Cứ như vậy, chúng ta dần trôi đi, trôi đi, cho đến khi kết thúc.
Thiên Hách đưa tay lên, muốn chạm vào khuôn mặt Từ Xán. Nhưng động tác của y khựng lại trước ánh mắt lạnh lùng của Từ Xán. Y lúng túng giữ tay giữa khoảng không, hai chữ “Chờ anh.” như mắc kẹt trong cổ họng, không sao nói ra được.
Y ngơ ngác nhìn bóng lưng lạnh lùng của Từ Xán. Chờ anh, Từ Xán. Chờ anh, chỉ cần cho anh đủ thời gian, sẽ không ai có thể ngăn cách được chúng ta nữa. Khi ấy anh sẽ cho em một ước hẹn nguyên vẹn. Xin em, nhất định phải chờ anh…
Chú thích:
(1) 明眸皓齿 − Mắt ngọc mày ngài: Dung mạo rạng ngời vẻ đẹp tinh khiết, trong trắng.
Tháng tám là thi xong đại học, anh đã nhận được giấy báo nhập học của học viện mỹ thuật kia. Mọi chuyện, xảy ra vô cùng suôn sẻ.
Từ Xán đưa Lam Dương đi tảo mộ. Anh đứng dựa vào một cái cây trước mộ của mẹ rồi hút thuốc. Một năm đã trôi qua, chuyện xưa như giấc mộng hư ảo. Lam Dương trước mặt đã cao hơn, trông đỡ gầy yếu hơn. Từ Xán nhìn cổ tay gầy nhỏ của cậu, “Dương Dương, lát nữa quay về chúng ta qua chợ mua chút thức ăn để nấu cơm.”
Lúc buổi tối, không biết Từ Xán lấy đâu ra một cuốn sách dạy nấu ăn, tốn hết bao nhiêu công sức mới cắt được nguyên liệu giống hình trong sách để thả vào nồi.
Trên bàn ăn, Lam Dương nhìn cái tô đang chứa canh rau sền sệt rất khác thường, không khỏi khẽ nhíu mày.
“Sao thế? Lần đầu tiên anh nấu ăn, em không định cho anh chút mặt mũi à?” Tâm trạng của Từ Xán rất tốt, thậm chí còn dùng đũa gõ nhẹ vào đầu Lam Dương.
Lam Dương ngẩng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt trong sáng, rồi dùng thìa múc một miếng.
“Thế nào?” Từ Xán ngồi xuống, cũng múc một miếng của cái tô trước mặt. Ngay lập tức, anh cảm nhận được vị rau nửa sống nửa chín lẫn với mùi nước mắm khiến dạ dày anh như quặn lên, cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Từ Xán chạy ra khỏi phòng, đến chỗ vòi nước rồi nôn khan.
Khi anh lau hết nước lạnh trên mặt rồi đi vào phòng. Lam Dương vẫn đang ngồi trên bàn ăn cái tô kia, từng thìa từng thìa một, giống như chưa phát hiện ra mùi vị khác thường.
Từ Xán giống như phát điên, vẻ mặt nhăn nhó. Giọng nói như run lên, anh hỏi, “Em… đang làm gì thế?”
Lam Dương đặt đũa xuống, ngước mắt lên nhìn anh. Miệng vẫn đang nhai.
Trong giây phút ấy, tất cả sự đè nén giống như bùng lên. Anh điên cuồng gạt hết bát đũa trên bàn xuống, “Đừng ăn nữa!”
Anh đá chân vào cái bàn, “Không được ăn nữa! Không được ăn!”
Lam Dương đứng đó. Vẫn là đôi mắt ngơ ngác, vô tội đang mở to lẳng lặng nhìn Từ Xán thở hổn hển.
Từ Xán bỗng nhiên cười lạnh lùng.
Anh cho rằng tất cả đã kết thúc. Nhưng anh sai rồi, giữa chúng ta là bi thương và dằn vặt. Hóa ra, không có một giây phút nào là dừng lại.
Anh ngồi xuống thu dọn những mảnh vỡ dưới đất, giọng nói của Lam Dương khẽ khàng vang lên từ phía sau, “Để mai em dọn.”
Thời gian trôi qua như nước chảy, chớp mắt đã đến khai giảng. Từ Xán xin phép nhà trường, nửa đêm bắt xe buýt, về nhà với Lam Dương ba ngày. Thiên Hách ngày càng bận rộn, số lần gặp gỡ cũng ít dần. Mỗi lần y gọi tới, Từ Xán đều cầm điện thoại không biết nói gì.
Cứ như vậy, chúng ta dần trôi đi, trôi đi, cho đến khi kết thúc.
Triệu Vĩ giới thiệu cho Từ Xán một công việc liên quan đến hội họa, lương cũng cao. Từ Xán dễ dàng được nhận. Những tác phẩm của anh, dù bút pháp ngày càng tùy ý mất trật tự, nhưng luôn tỏa ra một sự nổi loạn rất độc đáo, rất được các giảng viên trong trường yêu thích. Thi thoảng lại được mang đi triển lãm, mang đi dự thi, cũng giành được vài giải thưởng. Triệu Vĩ đã chọn ra một số bức tranh của anh để treo trong phòng tranh của mình, giúp anh bán để kiếm tiền học phí cho Lam Dương. Mà Từ Xán lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, giống như không gì có thể khiến anh thấy hứng thú. Cả học viện đều biết, năm nhất có một người tên Từ Xán, rất đẹp cũng rất ngạo mạn. Chỉ cần anh đi ngang qua, trai hay gái cũng đều phải đỏ mặt.
Một buổi hoàng hôn trong kỳ nghỉ đông, Thiên Hách đứng trước con ngõ. Tuyết như rơi khắp thế gian. Lúc Từ Xán nhìn thấy y, trên đỉnh đầu và bả vai y đã phủ một lớp tuyết. Y đứng đó, khó khăn lắm mới mở được miệng, “Từ Xán, anh… sắp ra nước ngoài.”
Từ Xán “Oh” một tiếng.
“Anh…”
“Em biết rồi.” Từ Xán gật đầu, nở một nụ cười vô cùng rực rỡ. Mắt ngọc mày ngài (1), Thiên Hách như ngơ ngẩn trong quá khứ.
Cứ như vậy, chúng ta dần trôi đi, trôi đi, cho đến khi kết thúc.
Thiên Hách đưa tay lên, muốn chạm vào khuôn mặt Từ Xán. Nhưng động tác của y khựng lại trước ánh mắt lạnh lùng của Từ Xán. Y lúng túng giữ tay giữa khoảng không, hai chữ “Chờ anh.” như mắc kẹt trong cổ họng, không sao nói ra được.
Y ngơ ngác nhìn bóng lưng lạnh lùng của Từ Xán. Chờ anh, Từ Xán. Chờ anh, chỉ cần cho anh đủ thời gian, sẽ không ai có thể ngăn cách được chúng ta nữa. Khi ấy anh sẽ cho em một ước hẹn nguyên vẹn. Xin em, nhất định phải chờ anh…
Chú thích:
(1) 明眸皓齿 − Mắt ngọc mày ngài: Dung mạo rạng ngời vẻ đẹp tinh khiết, trong trắng.
Bình luận truyện