Một Chút Mập Mờ Giữa Song Ngư Và Thiên Yết

Chương 2



2

Sau khi cập nhật Weibo xong, Nguyễn Thu Hỉ thoát khỏi giao diện.

Vào năm lớp mười, cô bắt đầu ghi chép chuyện ngày thường mình thích Thiên Yết lên Weibo. Kiên trì hơn hai năm, Weibo của cô cũng có hơn mấy ngàn người theo dõi.

Cô không tiết lộ tên thật và thông tin cá nhân trên Weibo, ngay cả chàng trai mình thích cũng chỉ dùng tên chòm sao để xưng hô. Vì không ai biết nên cô mới không kiêng dè gì mà bộc bạch hết những suy nghĩ của mình.

Thiên Yết tên thật là Sở Vân, điểm Toán và Anh của cậu xếp vào top ba cả lớp, nhưng kỳ lạ là điểm môn Văn lại có thể kéo cậu xuống hơn hai mươi người.

Để có thể học chung lớp với người kỳ lạ này, cô đã dứt khoát chọn ban khoa học tự nhiên, lúc ấy thành tích môn Toán của cô miễn cưỡng lắm. Nước miếng của giáo viên lịch sử suýt chút nữa phủ kín cô, vì mỗi lần thi lịch sử cô đều đứng nhất lớp.

Nhưng chẳng có cách nào cả, lịch sử không thể hấp dẫn bằng Sở Vân được.

Những người hâm mộ theo dõi cô, hầu hết đều cảm thấy câu chuyện của cô đã khiến bọn họ nhớ về khoảnh khắc tuổi trẻ. Mỗi khi cô cập nhật, bọn họ sẽ hò hét ầm ĩ bình luận chỉ cô cách cưa đổ Thiên Yết.

Đối với cẩm nang diệu kế của những người bạn nhiệt tình trên mạng, cô chỉ xem mà thôi. Người nhát gan như cô, trước mặt bạn bè thừa nhận mình thích Thiên Yết còn không dám, đâu dám đi chọc ghẹo người ta, ngẫu nhiên đối mặt với cậu cũng khiến cô mặt đỏ tim run rất lâu.

Sau khi cập nhật Weibo, đêm đã khuya, cô thu dọn bàn học rồi nằm trên giường, nghĩ đến dáng vẻ chơi bóng của Sở Vân trong tiết thể dục, khóe miệng không kiềm được cong lên, cuối cùng chôn đầu trong chăn, hưng phấn đến mức lăn qua lộn lại.

Sáng thứ hai là tiết Ngữ Văn, vào thời điểm đọc buổi sáng, cô đang trau dồi kỹ năng đọc. Lúc cô đọc diễn cảm được một nửa bài thơ < Thục Đạo Đan >, Sở Vân mới chầm chậm đến trễ.

Cho đến bây giờ cậu luôn chép lại đề rồi để trống đó, bài văn không cần viết thì không viết. Mới đầu giáo viên Ngữ Văn còn ôm hi vọng với cậu, hiện tại cũng mặc cậu tự sinh tự diệt.

Cô ngồi ngay trước Sở Vân. Sau khi vào lớp, cậu ngồi ngây ngẩn một hồi rồi mới dùng ngón tay chọc chọc vào eo cô.

“Đại biểu lớp, đọc đến đâu rồi?”

Nguyễn Thu Hỉ bất lực thở dài, xoay người giúp cậu lật sách giáo khoa đến trang đang đọc.

Sở Vân gật đầu, khóe miệng cong lên như mỉm cười, nói cảm ơn xong là chôn đầu vào sách đi ngủ.

Khóe miệng cô giật giật.

Sở Vân thích chơi bóng, nhưng lại không thích tiết thể dục, bởi vì có quá nhiều người. Mỗi lần tập hợp đều không thấy tăm hơi đâu. Lúc cậu ở thì cô tránh, lúc không thấy cậu, cô lại tìm.

Cậu luôn là người có hành tung bí ẩn, không đến những nơi của người bình thường. Mới đầu cô cũng không biết cậu đến đâu, sau một thời gian dài điều tra, cô đã tra được tung tích của cậu.

Cậu thích đến nơi ít người qua lại, cho nên nóc tòa nhà khoa học công nghệ và vườn hoa nhỏ phía sau thư viện đã trở thành nơi ẩn náu của cậu vào tiết thể dục.

Nguyễn Thu Hỉ liều mạng lén đi xem trộm vài lần. Chàng trai mặc đồng phục xanh trắng ngồi ở một góc trống trải, mở bài thi môn lý ra, bên cạnh rải rác những tờ giấy nháp viết đầy công thức tính toán.

Cô nhìn thấy, nhịn không được bật cười. Sở Vân nghe thấy tiếng cười thì xoay đầu lại, ánh mắt dừng trên người Nguyễn Thu Hỉ cách đó không xa. Nhìn trộm bị phát hiện, cô hơi xấu hổ, sờ sờ cái mũi ngại ngùng bước qua.

Sở Vân vốn ít nói, lúc này cũng không biết nên nói gì. Hai người đưa mắt nhìn nhau hồi lâu, cô mới mở miệng phá vỡ sự im lặng: “Tớ tưởng rằng cậu không cần học cũng có thể thi tốt chứ!”

“Ai nói tớ không học cũng có thể thi tốt. Chỉ là lúc tớ chăm chỉ thì các cậu không thấy thôi.” Cậu thu dọn mấy tờ giấy nháp rồi đặt chúng xuống đất làm đệm, ra hiệu bảo cô ngồi xuống.

Từ năm lớp mười đến giờ, Nguyễn Thu Hỉ luôn học chung lớp với cậu, sau đó là ngồi cạnh cậu, thái độ đối với cô cũng chuyển từ lạ lẫm thành quen biết.

Cô là một trong số ít bạn nữ trong lớp có thể làm quen với Sở Vân.

Những thành quả này đều dựa vào Nguyễn Thu Hỉ kiên trì ở trước mặt Sở Vân tạo ra cảm giác tồn tại. Cô tin rằng loại người lặng lẽ nhìn thế gian vạn vật như cậu, chỉ cần cô không ngừng cố gắng, cô nhất định sẽ hạ gục được cậu.

Sau khi cô ngồi xuống, cậu lại bắt đầu tính toán các câu hỏi trên bài thi.

Bọn họ ngồi trên nóc toà nhà khoa học công nghệ, bên dưới là tiếng huyên náo truyền từ sân thể dục, âm thanh đã bị làn gió xua đi bớt, trở nên mờ ảo. Cô chán nản ngồi xếp bằng, đưa đầu qua nhìn vào bài thi của cậu.

Tóc cô dài đến vai, khi cúi đầu tóc rũ xuống che khuất tầm mắt.

Sở Vân phát hiện có một cái đầu nhỏ đang tới gần, quay đầu lại chỉ thấy mái tóc. Cậu vô thức dùng bút trong tay vén tóc cô ra sau tai.

Động tác thuận tay của cậu lại khiến cơ thể cô cứng đờ, mặt ngoài đang liều mạng chống đỡ, kỳ thật nội tâm đã nổi trống như cuồng loạn, màu máu thẳng một đường từ cổ lên khuôn mặt rồi đến tai, mặt cô lập tức đã trở thành quả táo đỏ.

May mắn là sau khi vén tóc cô xong thì xoay đầu sang chỗ khác, vẻ mặt xấu hổ của cô không bị phát hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện