Một Đêm Bảy Năm

Chương 36: Hạnh phúc



Edit:Anh

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI Ở truyenwiki1.com, NHỮNG NƠI KHÁC LÀ ĂN CẮP

____________________

Tâm trạng lại tốt, công việc thuận lợi, mỹ nhân trong lòng, ngày ngày cuộc sống của Song Thư Vân trôi qua đều êm đềm, thẳng đến buổi sáng hôm nay, Lan Ninh bỗng nhiên nôn mửa.

“Sao lại thế này?” Nhìn Lan Ninh nôn đến chết đi sống lại, Song Thư Vân hoảng sợ, vội đưa cô đến bệnh viện.

Sau đó, bác sĩ nói với bọn họ, Lan Ninh chẳng qua là mang thai.

Hai người vợ chồng hoảng sợ, đêm qua hai người còn đại chiến hai hiệp.

Về đến nhà, Lan Ninh còn có chút không thể tin được bản thân mang thai, tuy chuyện này vẫn luôn nằm trong kế hoạch, nhưng khi có rồi vẫn là quá đột ngột. Bất quá, cô rất vui vẻ, Song Thư Vân cũng rất vui vẻ.

“Ôi trời ơi, anh được làm cha rồi. Anh phải nói với La Tăng Bình, cho cậu ta hâm mộ chết luôn.” Song Thư Vân vui vẻ lấy điện thoại di động ra, giống như trẻ con muốn đến khắp nơi khoe khoang.

Lan Ninh buồn cười nhìn anh, nói: “Anh nhìn anh xem, giống cái gì.”

“Tại anh vui quá mà, người ta không phải nói, có chuyện vui phải chia sẻ với người khác, thì niềm vui sẽ được nhân đôi không phải sao?” Song Thư Vân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trả lời, điện thoại trong tay đã được tiếp nhận, giọng nói lười biếng của La Tăng Bình truyền đến: “Chuyện gì vậy?”

Song Thư Vân vội nói: “Muốn nói cho cậu biết một tin tốt.”

Nói xong còn gợi lên tò mò, La Tăng Bình vậy mà không thèm thúc giục anh, ngược lại nói: “Anh có phải không có chuyện gì làm hay không, hôm nay lại không tới đi làm, đừng cả ngày chỉ nghĩ đem tất cả mọi việc quăng cho em. Ông chủ lớn như anh sẽ không phải bây giờ muốn nghỉ ngơi dưỡng lão đó chứ.”

Nếu trong quá khứ mà nghe thấy La Tăng Bình nói như vậy, Song Thư Vân chắc chắn sẽ dạy dỗ anh ta một trận, hiện tại lại một chút cũng không thèm để ý đến thái độ của cậu ta, nhẹ nhàng bình tĩnh nói: “Này tính là cái gì chứ, về sau tôi sẽ thường xuyên không tới đi làm, cậu thế nào cũng là đại cổ đông của công ty, lo nhiều chuyện một chút thì có gì đâu? Kiếm tiền còn không phải là vì chính cậu kiếm à.”

“Được rồi, mau nói đi, lại có chuyện gì, cần phải áp bức em.” La Tăng Bình hỏi ngược lại.

“Ha ha ha, vợ tôi có thai.” Song Thư Vân vui vẻ nói.

Quả nhiên, La Tăng Bình vừa nghe Lan Ninh mang thai, ngay cả giọng nói chúc mừng, cũng cực kỳ vui vẻ, “Cái lý do này thì còn được, vì lợi ích của cháu trai cháu gái, em làm việc nhiều thêm một chút cũng không phải không thể.”

Cúp máy, tâm trạng của Song Thư Vân cực tốt, La Tăng Bình đành phải đau khổ đi hoàn thành mớ công việc mà Song Thư Vân bỏ lại. Anh ta biết chính mình trong khoảng thời gian này, bản thân chắc chắn sẽ rất bận, Song Thư Vân đặt vợ con lên hàng đầu, anh ấy và Lan Ninh cũng chưa từng được cha ruột mẹ ruột chăm sóc, anh ta đã có thể tưởng tượng được, cuộc sống của chính mình sẽ càng ngày càng không tốt.

Bên này, Lan Ninh cũng gọi điện thoại cho Khương San San nói chuyện này.

“Chúc mừng chúc mừng, thật sự là quá tốt. Mọi người đều chờ cậu mau chóng sinh bảo bảo ra.” Khương San San cười nói.

Dưới sự cố ý khiêu khích của La Tăng Bình, cô ấy đã bước ra khỏi bóng ma, bắt đầu cùng La Tăng Bình vừa là bạn giường vừa là bạn bè bình thường. Hai người thỉnh thoảng hẹn một lần, nhưng muốn nói tới tình yêu, thì còn xa lắm.

La Tăng Bình cũng không biết chính mình sao lại thua ở trong tay Khương San San, chính là từ sau khi hai người mơ mơ màng màng ngủ với nhau, anh ta liền không thể quên được Khương San San, cũng không có hứng thú tìm kiếm người đẹp. Hai người vẫn duy trì loại quan hệ này, còn đều cảm thấy rất thoải mái.

Song Thư Vân con người thê nô này, từ sau khi Lan Ninh mang thai, liền hận không thể suốt ngày bên cạnh hầu hạ, không những không thể tập trung vào công việc mà còn không cho phép Lan Ninh tập trung vào công việc.

Lan Ninh trong ba tháng đầu của thai kỳ, đã có phản ứng cực lớn, người cực kỳ không thoải mái, dưới sự yêu cầu mãnh liệt Song Thư Vân, dứt khoát trực tiếp về nhà tịnh dưỡng. Hiện tại cô cuối cùng cũng hiểu, tại sao các ông chủ không thích nhân viên nữ mang thai sinh con. Giống như cô đây một khi có thai liền không muốn đi làm, có công ty nào nguyện ý cần chứ.

Song Thư Vân nghe thấy cô nói như vậy, buồn cười nói: “Cũng có những nữ chiến sĩ vẫn còn đi làm vài ngày trước khi sinh. Bất quá, anh thật sự bội phục các cô ấy, đặc biệt là những người phụ nữ bụng đã to, còn đi tàu điện ngầm, một ngày phải mất hai, ba tiếng đi đi về về.”

“Người ta đó là thân thể tốt. Em cũng thật sự hâm mộ các cô ấy.” Lan Ninh cười nói.

Tuy một số phụ nữ mang thai quả thật là bởi vì nguyên nhân công việc và tiền lương, mà không thể không giống như các chiến sĩ mà phấn đấu ở nơi làm việc. Nhưng nghĩ đến người ta bước đi như bay, chính mình lại giống như người bệnh, Lan Ninh liền không vui. Cô chưa bao giờ tưởng tượng được, chính mình lại mảnh mai như vậy, ở trong trong tưởng tượng của cô, cô là một người phụ nữ phải làm việc để sinh con. Nơi nào nghĩ đến, lúc này mới có mấy tháng, đã dứt khoát về nhà, còn công việc, ở nhà mình làm việc một chút cũng không được.

“Có gì tốt mà hâm mộ, hoàn cảnh mỗi người khác nhau. Có khi người ta còn hâm mộ em đó. Em đó, chỉ cần ở nhà lo dưỡng thai cho tốt, chờ con sinh ra rồi, em muốn thế nào đều được.” Song Thư Vân sợ cô còn nhớ đến chuyện công việc, vội nói.

“Anh cũng chỉ được cái nói miệng thôi.” Lan Ninh thầm nghĩ, nhìn bộ dạng anh khẩn trương như vậy, thật sự sinh rồi, còn có thể để cô giống như trước kia đi tranh đua công việc sao, cô cũng không dám nghĩ. Hơn nữa ở nhà cũng sẽ được nhiều người quan tâm chăm sóc hơn một chút.

Cô nhớ đến trước kia mấy người đồng nghiệp cũ đã sinh con, mỗi người tan làm đều hận không thể về nhà trước tiên, dù các cô ấy không phải đã có mẹ ruột thì có mẹ chồng thay mình chăm sóc con. Mà vợ chồng hai người bọn họ, cho dù có tiền mời bảo mẫu về nhà trông chừng, cũng không dám hoàn toàn yên tâm để con mình cho người khác dạy dỗ chăm sóc, trong nhà cũng không có người nào có thể nhìn ngó trông chừng.

Nghĩ như vậy, cô liền đau đầu, nói: “Về sau ai chăm sóc con?”

“Chỉ dựa vào hai chúng ta sợ là không thể lo được hết mọi chuyện, lại mời thêm một dục mẫu chuyên nghiệp, còn chuyện trông coi nhà thì mời bảo mẫu.” Song Thư Vân nói. Anh lúc này cũng đang tìm người quen có biết chút về phương diện này.

*Dục mẫu: cũng thuộc vào phạm vi của bảo mẫu, nhưng dục mẫu chỉ xoay quanh chăm sóc trẻ em thôi.

Đáng tiếc chính là, thời gian anh sinh sống ở nơi này không lâu lắm, cũng không có nhu cầu ở phương diện này, cho tới bây giờ anh và Lan Ninh đều là tự mình ra tay dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo nấu cơm. Trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không ra được người nào thích hợp. Sự băn khoăn của Lan Ninh, trong lòng anh rất rõ. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy nhiều video về việc bảo mẫu ngược đãi trẻ em, anh cũng không dám tùy tiện giao con mình cho người xa lạ. Mà anh và Lan Ninh, lại không thể toàn tâm toàn ý làm cha mẹ, chuyên tâm ở nhà trông coi con cái.

“Trước nhờ người ta hỏi thử một chút, xem có chọn được người thích hợp nào không, dù sao cũng không gấp.” Lan Ninh thấy anh bận như vậy, bản thân cũng đi gọi điện thoại cho mấy đồng nghiệp cũ hỏi thử, xem mọi người có giới thiệu được người nào ổn không.

Cuối cùng cũng nhờ Khương San San giới thiệu bà con xa qua đây, trước cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt một khoảng thời gian, giống như tiếp xúc thử. Đây là một người phụ nữ trung niên, điều kiện kinh tế trong nhà không tốt, trên có người già phải chăm sóc dưới có con đang học đại học phải nuôi, trụ cột lại là người bệnh không có cách nào làm việc nặng, chỉ có thể ở nhà làm chút công việc thủ công đơn giản, cho nên bà không thể không ra ngoài tìm công việc lương cao.

Chị Trương này, làm việc nhanh nhẹn, nhân phẩm cũng rất tốt, ngược lại cùng Lan Ninh và Song Thư Vân ở chung thật sự rất tốt.

Hầu hết thời gian Song Thư Vân sẽ ở nhà chăm sóc cô, lúc thật sự có việc gấp, cũng sẽ sắp xếp người ở bên chăm sóc Lan Ninh, anh không đành lòng cùng không muốn nhờ vả mẹ La, vợ chồng hai người lại không có người quen, tuy trong nhà có chị Trương nhưng anh vẫn không yên tâm, nên đã gọi Khương San San quay về.

Quan hệ giữa Khương San San và Lan Ninh cực tốt, cực kỳ chăm sóc Lan Ninh, chỉ cần Song Thư Vân ra ngoài làm việc, cô ấy sẽ tới chăm sóc Lan Ninh. Điều này đã thuận tiện cho La Tăng Bình.

Khi đến ngày dự sinh, Lan Ninh thuận lợi sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Lớn lên giống hệt Song Thư Vân.

Kể từ đó, Song Thư Vân sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, vừa muốn chăm sóc vợ, vừa muốn chăm sóc con trai, mà con trai lại là tên tiểu tử cực kỳ hiếu động, tinh lực vô cùng tràn đầy. Tiểu gia hỏa này một ngày ngoại trừ ăn và ngủ, đều oa oa khóc lớn, một khi không để ý tới bé, bé liền khóc lớn, khóc đến trời đất rung chuyển, hai vợ chồng đều không đành lòng để con trai khóc, cho nên không phải em dỗ thì chính là anh dỗ. Song Thư Vân đau lòng vợ mới vừa sinh con thân thể không tốt, cơ bản là không dám ra cửa, ngay khi nghe con trai khóc, liền vọt vào ôm con trai dỗ dành.

Bảo mẫu trong nhà đều nói: “Trẻ con quấy khóc không có chuyện gì đâu, không thể để bé quen với chuyện này, bằng không về sau cậu cũng đừng mong có được giấc ngủ yên ổn.”

Nhưng Song Thư Vân nhìn con trai nho nhỏ, trong lòng mềm mại hẳn đi, nơi nào chịu để bé khóc gân cả cổ.

Cuối cùng, mỗi khi con khóc, anh liền giống như nhân viên cứu hỏa, thời gian dài, con trai chỉ quen hơi người cha này. Làm đến mức anh phải nói với Lan Ninh: “Nếu sinh con gái thì tốt rồi, con gái chắc chắn sẽ không ồn ào khóc nháo đòi anh như cái tên tiểu tử này.”

Lan Ninh trừng mắt nhìn anh một cái, nói: “Nghĩ đến đẹp như vậy, nói không chừng con gái càng thêm nháo anh đó. Lại nói, thằng bé có thể làm ầm ĩ như vậy còn không phải do anh tập quen sao.”

“Ai nói, con gái so với con trai chắc chắn ngoan hơn.” Song Thư Vân mới không nhận thừa nhận, còn trách Lan Ninh không sinh con gái cho anh.

Lan Ninh không thèm để ý đến anh, xách túi đi ra cửa, cô còn có công việc cần phải làm. Nửa năm sau khi sinh, cô lại tiếp tục công việc. Dù sao cũng có Song Thư Vân trông coi con trai, hơn nữa có bảo mẫu, cô rất yên tâm.

Chuyện này khiến La Tăng Bình và Khương San San cười ngất, nói: “Nhà các cậu ngược lại rất thú vị, nhà người khác đều là người làm mẹ hận không thể cả ngày ôm ấp ẵm bồng con mình không buông. Còn nhà các cậu thì người làm cha quả thực hận không thể đem con trai treo trên eo."

“Ừ, nhà chúng tôi là mẹ nghiêm cha hiền.” Lan Ninh cười nói. Ngay từ đầu cô cũng không biết tại sao Song Thư Vân đối với con trai lại yêu thương như vậy. Sau đó nghĩ lại, anh có thể là bởi vì suy nghĩ muốn đền bù cho chính mình năm đó phải chịu ủy khuất.

Song Thư Vân từ khi có kí ức, chưa bao giờ nhận được tình yêu thương của cha mẹ như những người bình thường, anh lại nhìn thấy con trai lớn lên giống y chang mình, liền nghĩ đến chính mình trong quá khứ, anh đã sớm lập lời thề, nhất định phải đối với con trai chính mình thật tốt. Nếu như làm không được, còn không bằng không sinh. Giống như anh đã có một khoảng thời gian thật dài từ thời thơ ấu, thời niên thiếu, cho đến khi đã trưởng thành, toàn bộ cuộc sống đều sống trong bóng ma mà cha mẹ anh đã để lại cho anh, anh ngược lại không muốn con mình phải nếm trải một lần nữa.

Cho nên Song Thư Vân cưng chiều con trai, ngay từ đầu Lan Ninh còn không có để ý. Sau đó khi con trai lớn hơn một chút, cô mới phát hiện, Song Thư Vân thật sự quá mức nuông chiều con trai, lúc này mới bắt đầu tiếp nhận trọng trách dạy dỗ con trai.

Kể từ đó, người khác càng thêm chê cười Song Thư Vân. Ở cái nhà này, địa vị Song Thư Vân thấp nhất, vừa muốn cưng chiều con trai, cũng vừa không dám làm trái ý vợ, còn phải nghe lời vợ nói. Nơi nào còn dáng vẻ của tổng tài bá đạo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện