Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
Chương 302: Chào Cô Bé Ngốc 9
Lúc này Ngũ Y Y chớp mắt cao giọng nói: “Không ngờ, trong văn phòng Cố thiếu lại có nhiều sách vậy.”
Cuối cùng Cố Tại Viễn cũng tìm được mặt mũi, đắc ý hả hê nói: “Nhiều sao? Sách của tôi ở đây cũng nhiều như tàng thư viện vậy, tôi là người tri thức có rất nhiều sách mà.”
Ngũ Y Y luyến tiếc nói: “Có lợi ích gì hả?”
Hửm? Cố Tại Viễn ngây ngẩn cả người, không hiểu rõ ý của cô bé muốn nói gì.
Ngũ Y Y mở hai tay ra: “Anh sắp xếp nhiều sách như vậy lại không xem, ngược lại để những quyển sách ở trong này xem anh làm chuyện xấu, thân là sách vở của anh, thật đáng thương.”
Hoắc Phi Đoạt không nhịn được, thấp giọng cười khẽ.
Cố Tại Viễn phát điên: “Cái gì? Cô nói loạn cái gì đó? tôi đâu có để sách này xem tôi làm chuyện đó, tôi chỉ thỉnh thoảng, thỉnh thoảng có được không? Con bé chết tiệt kia! Này, Lão đại! tôi nói anh không được cười, anh để cô ấy tâng bốc làm gì vậy, tôi sắp điên rồi.”
Có Hoắc Phi Đoạt đến đây, lần này Ngũ Y Y làm bài sưu tầm thành công rồi.
Một buổi sáng, Cố Tại Viễn kéo dài thời gian tất cả công việc, đặc biệt dùng để cho Ngũ Y Y sưu tầm.
Tất nhiên đây cũng là ý của Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Lão đại nhìn văn kiện nói: “Cô bé kia lần đầu tiên làm sưu tầm, không có kinh nghiệm gì, còn chậm hơn nhiều so với phóng viên chuyên nghiệp, người nào sáng tác lần đầu tiên cũng muốn tốt một chút.”
Cố Tại Viễn tức giận nghiến răng.
Hóa ra là vậy!
Hoắc lão đại đến cũng có chuẩn bị, ngài đem máy tính của ngài đến, điều khiển máy tính, lập tức có thể xử lý công việc chung, chỉ có tôi là ngu ngốc ngồi làm sưu tầm với cô bé kia thôi.
Đây là cái vấn đề phân chó gì chứ a a a a!
“Cố thiếu, ngài thích loại phụ nữ nào? Có thể đem vị trí cơ thể mà ngài thích nhất nói ra một chút được không?”
“Cố thiếu, ngài có thể qua np chưa?”
“Cố thiếu, ngài có khuynh hướng lưỡng tính không?”
“Cố thiếu, ngài có bị tố cáo là đùa giỡn phụ nữ không? Ví dụ như sau khi ngài ngủ qua đêm liền vứt bỏ người ta, khiến cho phụ nữ bất mãn như vậy?” Mời các bạn sang web Doc Truyen . 0-R-G đọc nhé
Cố Tại Viễn cúi gầm mặt, dùng sức lau mồ hôi, đầu tóc bù xù, yết ớt nhìn Ngũ Y Y, cầu xin: “Tôi xin cô, bà cô của tôi, cô hỏi những chuyện đáng tin một chút được không?”
A a a, cô bé này đâu phải đến đây làm sưu tầm, đơn giản là cô ta chỉ muốn hành hạ hắn thôi!
Nhìn cô bé cười, lại xấu xa như vậy!
Cố Tại Viễn như con khỉ, đấm đấm vào ngực mình.
“Lão đại, tôi không thể, tôi thật sự không thể được! Vấn đề về phụ nữ của bà cố ngài thật quá xảo trá mà, tôi thật không có cách nào trả lời được.”
Ánh mắt Hoắc Phi Đoạt không nhìn đến Cố Tại Viễn, vẫn nhìn vào số liệu trong lap top của hắn, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, thản nhiên nói: “A……Phải không? Tôi cảm thấy những vấn đề cô ấy hỏi tương đối chính xác về đặc điểm của cậu mà.”
Cạch!
Cố Tại Viễn ngã quỵ xuống!
Ông trời không có mắt mà!
Cuối cùng Ngũ Y Y cũng hỏi xong vấn đề sưu tầm, còn Cố Tại Viễn thì chảy thẳng vào nhà vệ sinh.
Ngũ Y Y nhìn về phía Hoắc Phi Đoạt, trầm ngâm hỏi: “Phi Đoạt?”
“Hử?” Hoắc Phi Đoạt giương mắt nhìn Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y lại hoảng hốt một chút, nhìn vào ánh mắt của Hoắc Phi Đoạt, như có gì đó hơi ấm áp.
Là cô quá nhạy cảm sao?
Ha ha, thật là nằm mơ giữa ban ngày mà.
“A… Tôi muốn nói, việc sưu tầm đã làm xong rồi, có phải nên thêm vài hình chụp nữa không? Sưu tầm không phải cần có vài hình chụp nữa sao?”
Cuối cùng Cố Tại Viễn cũng tìm được mặt mũi, đắc ý hả hê nói: “Nhiều sao? Sách của tôi ở đây cũng nhiều như tàng thư viện vậy, tôi là người tri thức có rất nhiều sách mà.”
Ngũ Y Y luyến tiếc nói: “Có lợi ích gì hả?”
Hửm? Cố Tại Viễn ngây ngẩn cả người, không hiểu rõ ý của cô bé muốn nói gì.
Ngũ Y Y mở hai tay ra: “Anh sắp xếp nhiều sách như vậy lại không xem, ngược lại để những quyển sách ở trong này xem anh làm chuyện xấu, thân là sách vở của anh, thật đáng thương.”
Hoắc Phi Đoạt không nhịn được, thấp giọng cười khẽ.
Cố Tại Viễn phát điên: “Cái gì? Cô nói loạn cái gì đó? tôi đâu có để sách này xem tôi làm chuyện đó, tôi chỉ thỉnh thoảng, thỉnh thoảng có được không? Con bé chết tiệt kia! Này, Lão đại! tôi nói anh không được cười, anh để cô ấy tâng bốc làm gì vậy, tôi sắp điên rồi.”
Có Hoắc Phi Đoạt đến đây, lần này Ngũ Y Y làm bài sưu tầm thành công rồi.
Một buổi sáng, Cố Tại Viễn kéo dài thời gian tất cả công việc, đặc biệt dùng để cho Ngũ Y Y sưu tầm.
Tất nhiên đây cũng là ý của Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Lão đại nhìn văn kiện nói: “Cô bé kia lần đầu tiên làm sưu tầm, không có kinh nghiệm gì, còn chậm hơn nhiều so với phóng viên chuyên nghiệp, người nào sáng tác lần đầu tiên cũng muốn tốt một chút.”
Cố Tại Viễn tức giận nghiến răng.
Hóa ra là vậy!
Hoắc lão đại đến cũng có chuẩn bị, ngài đem máy tính của ngài đến, điều khiển máy tính, lập tức có thể xử lý công việc chung, chỉ có tôi là ngu ngốc ngồi làm sưu tầm với cô bé kia thôi.
Đây là cái vấn đề phân chó gì chứ a a a a!
“Cố thiếu, ngài thích loại phụ nữ nào? Có thể đem vị trí cơ thể mà ngài thích nhất nói ra một chút được không?”
“Cố thiếu, ngài có thể qua np chưa?”
“Cố thiếu, ngài có khuynh hướng lưỡng tính không?”
“Cố thiếu, ngài có bị tố cáo là đùa giỡn phụ nữ không? Ví dụ như sau khi ngài ngủ qua đêm liền vứt bỏ người ta, khiến cho phụ nữ bất mãn như vậy?” Mời các bạn sang web Doc Truyen . 0-R-G đọc nhé
Cố Tại Viễn cúi gầm mặt, dùng sức lau mồ hôi, đầu tóc bù xù, yết ớt nhìn Ngũ Y Y, cầu xin: “Tôi xin cô, bà cô của tôi, cô hỏi những chuyện đáng tin một chút được không?”
A a a, cô bé này đâu phải đến đây làm sưu tầm, đơn giản là cô ta chỉ muốn hành hạ hắn thôi!
Nhìn cô bé cười, lại xấu xa như vậy!
Cố Tại Viễn như con khỉ, đấm đấm vào ngực mình.
“Lão đại, tôi không thể, tôi thật sự không thể được! Vấn đề về phụ nữ của bà cố ngài thật quá xảo trá mà, tôi thật không có cách nào trả lời được.”
Ánh mắt Hoắc Phi Đoạt không nhìn đến Cố Tại Viễn, vẫn nhìn vào số liệu trong lap top của hắn, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, thản nhiên nói: “A……Phải không? Tôi cảm thấy những vấn đề cô ấy hỏi tương đối chính xác về đặc điểm của cậu mà.”
Cạch!
Cố Tại Viễn ngã quỵ xuống!
Ông trời không có mắt mà!
Cuối cùng Ngũ Y Y cũng hỏi xong vấn đề sưu tầm, còn Cố Tại Viễn thì chảy thẳng vào nhà vệ sinh.
Ngũ Y Y nhìn về phía Hoắc Phi Đoạt, trầm ngâm hỏi: “Phi Đoạt?”
“Hử?” Hoắc Phi Đoạt giương mắt nhìn Ngũ Y Y.
Ngũ Y Y lại hoảng hốt một chút, nhìn vào ánh mắt của Hoắc Phi Đoạt, như có gì đó hơi ấm áp.
Là cô quá nhạy cảm sao?
Ha ha, thật là nằm mơ giữa ban ngày mà.
“A… Tôi muốn nói, việc sưu tầm đã làm xong rồi, có phải nên thêm vài hình chụp nữa không? Sưu tầm không phải cần có vài hình chụp nữa sao?”
Bình luận truyện