Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Chương 387: Thế nào cũng không tìm được 4



“Ai, thật không vui chút nào, nơi này không có bạn bè, cũng không thể tham gia vũ hội. Phi Đoạt ca lại đi công tác, mấy ngay liền ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, chác ngày mai anh ấy sẽ về a, tôi rất nhớ anh ấy”

Phúc Hi bĩu môi, oán thán với Thạch Ưng

Thạch Ưng nhìn Phúc Hi một cái, suy nghĩ một chút, quyết định hko6ng đem sự tình nhìn thấy Cố Tại Viễn nói cho Phúc Hi nghe

Phúc Hi nhìn thấy Thahc5 Ưng đang mất hồn, kinh ngạc hỏi, “Sao người anh lại ướt vậy, Không phải có lái xe sao?”

Thạch Ưng cười nhạt, “Không có việc gì, lúc đi vào cửa có dính chút nước mưa thôi”

“Rất dễ bị cảm a, anh nhanh lau khô tóc đi, dung máy sấy sấy cho nhanh”

Phúc Hi đưa khan long cho Thạch Ưng, Thạch Ưng nhịn không được cảm động đến ngẩn người

Phúc Hi đẩy hắn một cái, “Đừng đứng ngẩn người như vậy, nhanh lau khô tóc đi”

“Nha”

Thạch Ưng ngây ngốc lau khô tóc, anh mắt thi thoảng vẫn nhìn sang Phúc Hi

Hoắc Phi Đoạt ngừng bảng biểu trong tay lại, ngẩn đầu nhìn ra ngoài cửa sổ

Hang loạt tiếng sấm vang lên

Hoắc Phi Đoạt thở dài, đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn mưa càng ngày càng lớn bên ngoài

Y Y nha đầu kia rất sợ tiếng sấm, nếu không thì hôm qua cô ấy cũng không phải trốn vào chăn của hắn

Không biết bây gời, cô ấy đang ở đâu

Cô có sợ hay không?

Hoắc Phi Đoạt vuốt điện thoại trong tay, giống như đang vuốt khẩu sung vậy, do dự một hồi, rốt cuộc vẫn không gọi điện thoại cho cô

“Thôi. Cô ấy đang ở trong nhà, sao có thể sợ được”

Hoắc Phi Đoạt kinh ngạc phát hiện, hắn going như mắc chưng ỷ lại vào cô rồi

Một khắc không thấy người, trong long liền trống trải hẳn đi

Thật muốn đem nha đầu kia cột vào bên người, để mọi lúc đều có thể nhìn thấy cô

Ngũ Y Y nằm trên mặt đất, cả người cô cùng lạnh lẽo

Mưa to thấm ướt hết người cô, đem bùn đất cùng máu trên người rửa sach

Lạnh quá!

Giống như đang ở trong hầm bang vậy, cả người như muốn đóng thành bang

Đột nhiên nghĩ tới, ổ chăn cảu Hoắc Phi Đaot5 cực kì ấm áp, nhất là thần thể của hắn, vô cùng ấm áp

Nếu như có thể tựa vào người hắn bây giờ thì tốt quá , nhất định sẽ không bị lạnh nữa

Hoắc lão đại! Tôi tới đây, Ngũ Y Y vén chăn,chui vào bên trong

Ôm thật chăn kẻ xấu tính kia, hạnh phúc híp mắt lại

Thật ấm áp a…

A!

Ngũ Y Y mãnh liệt run rẩy, đột nhiên tỉnh lại

Thì ra là, phần chăn ấm áp này, chỉ là giấc mơ thôi

Ngũ Y Y bị xối vào mắt cơ hồ không mở mắt ra được, đầu rất đau

Cô cố gắng động đây tay chân, nhưng lại không thể nhúc nhích được chút nào

Ngũ Y Y nằm tại chỗ, bị mưa to xối vào, giống như tử thi vậy, ý thức khôi phục một chút, nghĩ lại mới nhớ, cô vì tránh một người lái xe đâm tới, nên mới bị rớt xuống sườn dốc

“Có ai không? Nơi này có ai không?”

Ngũ Y Y cố gắn kêu to, nhưng không ngờ, âm thanh phát ra giống như người bị bệnh vậy

Lạnh quá!

Lạnh đến mức răng đều va vào nhau

Cô giác giác mình sắp chết rồi!

“Cứu mạng…Cứu mạng….”

Đầu óc Ngũ Y Y càng ngày càng mơ hồ, cả người nặng nề, nhìn phía khoảng không đen sì một lát, lần nữa ngất đi

Hàn Giang Đình mặc đồ ngủ lái xe chạy ra ngoài

Một mặt lo lắng, một mặt vẫn cố tìm kiếm, không nhịn được vỗ vô lăng mắng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện